Chap 9: Đối đầu
Tan trường...
Renggggggg!!!
- "Gia Áo, sao sắc mặt cậu xấu vậy? Còn giận chuyện của tớ hả." Bạch Tiểu Diệp lo lắng hỏi.
- "Không phải..." Cô thở dài nói.
Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Đầu tiên là má Lão hóa (ý chỉ Dương Thơ Lão), tiếp theo là người đó, rồi lát nữa lại tới Tiểu Yêu Tinh, tối còn phải giải quyết chuyện ấy cho xong. Thật phiền a~~!
Thấy cô thờ thẫn như vậy, nhỏ liền không nhịn được mà thăm hỏi, ánh mắt long lanh:
- "Vậy thì có chuyện tình cảm phiền phức gì? Nói với tớ!"
- "Bệnh của cậu thật khó chữa mà." Cô ngán ngẫm trả lời.
Đột nhiên, nhỏ lên cơn hét lớn:
- "Ý! Anh đẹp trai! Chụp nhanh! Chụp nhanh!"
Cô nộ khí quay sang mắng:
- "Không phải tớ đã nói là không được đánh chủ ý lên người Thuần Khanh nữa sao?! Xóa ngay!"
Xong cô lại khôi phục bộ dạng cưng chiều nói:
- "Thuần Khanh, đợi em lâu chưa? Có mệt hay không? Sau này không nên đến nữa!"
- "Thê quân, em bị thương trên người. Anh thật lòng không yên tâm..." Thuần Khanh quan tâm đưa mắt nhìn cô, trên người tỏa ra sự ấm áp dịu dàng.
Nhưng, lúc thế giới của cô và anh tràn đầy nhu tình thì...
- "Đây là chồng chưa cưới của cô sao? Nữ bạo lực."
<Ờ đu, cái tên Yêu Tinh nhà ngươi phá trường phá lớp, phá luôn cả hạnh phúc của ta là sao?! Thật muốn chửi thề mà> Cô nghĩ, ánh mắt hình viên đạn thẳng tiến chỗ Tiêu Yêu Cảnh.
Thế nhưng, hắn không thèm để ý đến cô mà nói:
<So cái mẹ giề, cô ta căn bản không xách nổi dép cho ta mà đòi so sánh. Hừ hừ, lão nương khinh.> Tiếng lòng của mỗ nữ nào đó.
"Thịch"
Hơ, nói rồi. Anh ấy nói rồi!
Cơ mà, dù đã biết trước nhưng tim của mình... *thình thịch... thình thịch* vẫn đập nhanh quá. Thật hạnh phúc!
Nghe được điều mình muốn cô liền tự tin bước đến sánh vai cùng Thuần Khanh, tay trong tay với anh ấy. Đứng bên Thuần Khanh, cô đỏ mặt ngẩng cao đầu, trong mắt là muôn vàn hạnh phúc cùng cao ngạo, cô nói với chất giọng nữ vương:
- "Cô ta đương nhiên không thể sánh với tôi! Ngoại hình chỉ dễ coi nhờ trang điểm, trí não thì như vi trùng, vi khuẩn. Suốt ngày chỉ biết lợi dụng vẻ ngoài để làm mọi thứ. Nói trắng ra chính là con cẩu vô dụng, vô tích sự. Mà cẩu thì làm sao so được với tôi! Có thể tự làm mọi việc, chiếm giữ được điều mình muốn nhờ thực lực, thậm chí IQ của tôi còn hơn cô gấp trăm lần.
Huống hồ, Tiêu Yêu Cảnh à, cậu xem mình có chỗ nào bằng được Thuần Khanh của tôi?! Người thì suốt ngày chỉ biết bạo lực, võ công, ngoại hình, tính cách, năng khiếu, cái gì cũng không bằng nam nhân của tôi thì làm sao có thể so tôi với con nhỏ vô dụng của cậu?
Nói dễ hiểu hơn chính là, Thuần Khanh hoàn hảo nhất lại chọn tôi thì đương nhiên tôi cũng sẽ giỏi hơn mấy nữ nhân dùng để trang trí của cậu.
Thuần Khanh, ta về thôi."
Nói xong, cô không đếm xỉa đến mọi người xung quanh đang sốc nặng cùng tên cà lăm Tiểu Yêu Cảnh chỉ biết lập lại từ "cô" mà quay sang mỉm cười thật nhẹ với Thuần Khanh, khẽ kéo tay anh, cô cất bước.
Trên đường, hai người một trước một sau khuôn mặt hồng hào đầy xấu hổ, thế nhưng đôi tay họ vẫn giữ chặt nhau mặc cho sự ồn ào của đô thị diềm phá.
Hốt nhiên, chàng trai mái tóc đen dài phía sau tiến nhanh hơn một bước, kéo ngắn khoảng cách của họ.
Ngay lập tức đôi trai gái liền sánh vai nhau bước đi.
Chàng trai thì cúi mặt, cô gái thì ngẩng cao đầu.
Mỗi người đều là khuôn mặt chín hồng như trái cà chua...
Mỗi người đều treo trên mình một nụ cười hạnh môi...
Mỗi người đều không tự chủ được mà nắm chặt tay nhau hơn...
Cứ như thế, họ cùng nhau về nhà...
Khung cảnh vô cùng yên bình, ấm áp...
Bất quá đó là phía Gia Áo thôi, còn bên Tiêu Yêu Cảnh thì mọi chuyện lại diễn ra như thế này đây:
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
---------------------The End-------------------
Hé nhô mọi người,
Ta tặng chap nhân dịp lễ nè.
Đáng ra hôm qua ta đăng òi, mà tại phải ở lại nhà ngoại nên hôm nay mới ra chap mới được. Các nàng thông cảm nha!
Sau ngày lễ ta còn thi tiếp nên không viết chap được nên các nàng đợi đến tuần sau nha!
Mina đọc truyện vui vẻ!
Hãy vote + cmt để chia sẻ yêu thương cùng ta nha~~
Thân ái,
Cẩm Cẩm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top