CHAP 7: ĐÔNG NỮ TRÀ ĐẠO
- "Dạy võ công mà... mẫu thân như vậy là nhẹ nhàng lắm rồi đó. Mẹ tôi dạy trà đạo còn nghiêm hơn nữa kìa. Đúng rồi, em có muốn uống trà không?" Thuần Khanh dịu dàng hỏi, khuôn mặt chờ mong nhìn cô chăm chú.
<Oa... sát nhân... giết người... cái mặt đấy của anh thật quyến rũ a~~ Sao anh dám lấy khuôn mặt đó ra mà giết chết trái tim nhỏ bé này của em chứ! Phải bắt anh thôi! Đúng vậy! Phải giam anh vào tù à nhầm vào phòng mới được!!! Mua ha ha ha...> Suy nghĩ tự kĩ của con thần kinh không bình thường nào đó.
- "Không ngon hơn cà phê là em không uống đâu đó." Cô chu môi đáp, biểu cảm trẻ con vô cùng.
- "Thê quân, trà của tôi pha còn ngon hơn cà phê nhiều. Dụng cụ pha trà và lá trà đều chuẩn bị xong, xin mời đợi một chút." Thuần Khanh cười đầy tự tin, lời nói chắc nịch.
- "Ừm. Anh pha đi. Em muốn uống thử." Gia Áo dịu dàng đáp, khóe môi cong nhẹ nhàng, đôi mắt híp lại như vầng trăng.
- "Vâng..." Anh ngượng nghịu trả lời, khuôn mặt đỏ chót như bóc hỏa. Rồi đột nhiên nghiêm chỉnh lên, chuẩn bị dụng cụ pha trà.
<Oh my god! Thánh quá đi.>
- "Làm sao có thể chứ. Em khen anh còn không hết mà." Gia Áo mỉm cười âu yếm, ánh mắt trìu mến nhìn anh. Song, cô đưa tay cầm chén trà, tinh tế thưởng thức.
<Woa~~ Uống đến nghiện luôn mất. Ngon quá đi, hương thơm thì thanh mát, dịu nhẹ, nước trà khi pha vẫn giữ được mùi vị đậm đà vốn có của lá. Khi uống thì cảm thấy thư thái đầu óc, tinh thần sảng khoái thanh tịnh hơn rất nhiều. Đúng là đệ nhất tuyệt đại mỹ nam có khác. Chậc chậc!> Cô vừa nghĩ vừa uống, động tác thuần phục, tao nhã vô cùng, cứ như thể khi trước cô lúc nào cũng thưởng thức trà vậy.
- "Hi!" Đang mân mê ly trà thì bỗng nhiên nghe tiếng Thuần Khanh cười làm cô khó hiểu nhìn sang, hỏi:
- "Anh cười gì thế?"
- "Không có gì. Là anh nhớ đến năm trước lúc anh đang học trà đạo, mơ ước lớn nhất là pha trà cho thê quân tương lai của mình, xem cách thê quân uống trà... không ngờ là, giấc mơ này lại nhanh chóng thành hiện thực." Thuần Khanh hai má ửng hồng, khóe môi cong lên đầy hạnh phúc.
Lúc trước, khi học trà đạo, anh đã cố gắng rất nhiều trước sự nghiêm khắc của mẫu thân đại nhân, tất cả cũng chỉ vì một ngày có thể được pha trà cho thê quân uống, được thê quân khen trà anh làm ngon. Tất cả cũng chỉ vì... anh yêu thê quân!
Cô nhìn khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp của anh đang phiếm hồng, mặt không tự chủ mà đỏ theo, mật ngọt trong lòng trào dâng nhưng vì bộ dạng nhu nhược đó của anh mà không thể kiềm lòng... nổi lên thú tính à nhầm nổi tính háo sắc.
Khuôn mặt cô bắt đầu nghiêm túc, ánh mắt ngay thẳng, nhưng lời nói thoát ra cửa miệng lại vô sỉ không thôi:
Gia Áo: -"Thuần Khanh, anh rất muốn pha trà cho em uống sao?"
Thuần Khanh ngượng nghịu trả lời, khuôn mặt xinh đẹp cuối gầm xuống không dám ngẩng lên: -"Ừm..."
Gia Áo: -"Vậy... anh đút em đi! Dùng miệng anh để đút cho em uống đi, nếu không, sau này em sẽ không bao giờ uống trà anh pha nữa!"
(Tg: vô sỉ! Quá vô sỉ! Ta phi! Ta phi! Ngươi nghĩ sao mà có thể điềm nhiên thẳng thắn nói lời đó mặt không đổi sắc mắt không dao động vậy hả?! Hả?! Lời nói thì vô sỉ, đầu óc thì đen tối, lòng dạ đầy tham vọng, thế mà cái mặt xấu xí của ngươi vẫn tỏ vẻ chính trực như thế được à?!!!!!!!!!!!..................................) *thứ lỗi cho mỗ tg đang lên cơn. Chúng ta trở về với câu chuyện đi!*
- "Thê... thê quân... Thuần... Thuần Khanh..."
Lời nói của anh ngập ngừng đứt quãng, rất muốn bỏ trốn nhưng không thể, rất muốn cúi mặt nhưng lại không cách nào thoát khỏi ánh mắt chờ mong đầy nghiêm túc của Gia Áo. Cuối cùng anh quy phục, đôi tay run nhè nhẹ cầm lấy chén trà, chầm chậm ngậm lấy một lượng trà nhỏ cho vào khoang miệng rồi từ từ cúi đầu thấp xuống, từng chút từng chút một tiến đến gần bờ môi cô.
Gia Áo nhìn Thuần Khanh ngoan ngoãn làm theo lời mình thì lòng rất rất vui. Sự ham muốn trỗi dậy, cô không thể tiếp tục chờ đợi! Một tay cô nắm lấy cánh tay non mềm của Thuần Khanh kéo xuống, làm anh mất thăng bằng ngã ra, đúng lúc đó Gia Áo xoay người lại, ôm lấy Thuần Khanh vào lòng.
- "Ưm... ưm..." Bất ngờ bị ôm lấy, anh thất kinh mở mắt, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn kĩ lại, khuôn mặt của thê quân đang phóng đại trước mắt anh, đôi mi khẽ động xinh đẹp, bờ môi của hai người quyện vào nhau. Thì ra cô đang hôn anh!!!
- "Thê... ưm... quâ... quân... hộc... hộc... ưm..." Anh khẽ gọi, ánh mắt phủ tầng hơi sương, ý thức bắt đầu mơ hồ trống rỗng.
Còn cô, được ôm người thương trong lòng, đã thế còn môi chạm môi, răng chạm răng khiến cô mất đi sự ôn nhu mà ra sức càn quấy trong khoang miệng anh, mút lấy mút để, uống hết ngụm trà và mật ngọt của Thuần Khanh, không để rơi bất kì giọt nước nào. Một lúc sau, khi cô nhận thấy hơi thở người con trai phía trên mình yếu dần đi, tựa như chẳng thể hô hấp nữa thì mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm.
Đôi môi được buông thả, anh cố hít thở thật sâu, cơ thể rã rời, tay chân bủn rủn khiến anh nằm gục lên người cô, đem sức nặng toàn thân đè lên thân hình nhỏ nhắn mà mạnh mẽ của Gia Áo. Khuôn mặt anh hồng hào đến tận mang tai, so với trái cà chua còn hấp dẫn hơn nhiều, nhìn vào thật muốn cắn mấy phát cho đỡ thèm.
- "Thê quân... lưu manh!" Anh hậm hực lấy tay đánh nhẹ vào ngực cô, lại nghe cô *hự* một tiếng mới cuống quýt ngẩng đầu lên muốn ngồi dậy, nhưng rồi vẫn bị cô kéo vào lòng.
- "Thê... thê quân, em không sao chứ? Anh xin lỗi."
- "Có nha! Đau gần chết mất, em đang bị thương mà anh còn đánh em, mau xin lỗi em đi." Cô vờ hờn dỗi, giọng nói trách mắng đầy yêu chiều.
- "Thê quân, anh xin lỗi! Xin lỗi!" Anh gấp gáp sợ hãi, tay chân luống cuống, nhưng vì bị giam giữ trong vòng tay của cô nên không biết làm gì hơn ngoài việc luôn miệng lo lắng.
- "Muốn xin lỗi thì ngủ với em đi!" Đột nhiên cô xoay người đè anh xuống, khuôn mặt đen tối, ánh mắt ranh ma, nụ cười tỏa sáng đầy bỉ ổi khiến anh sợ hãi đỏ mặt quay sang hướng khác, hai bàn tay mềm mịn khẽ dùng lực đẩy cô ra nhưng không được, lời nói run rẩy:
- "Thê quân, chuyện này... sao có thể?! Tuy sau này chúng ta sẽ thành thân nhưng... nhưng mà..."
- "Có sao đâu chứ! Không nói nhiều, đêm nay anh sẽ ngủ với em!" Cô nhất quyết không tha, bất chấp cơn đau đứng dậy, bế anh về phòng mình. <Oa~~ cơ thể Thuần Khanh mềm mại quá đi! Còn nhẹ tựa lông hồng nữa! Thật thích a~~! Tối nay sướng rồi đây!"
Cạch!
Gia Áo nhẹ nhàng di chuyển đến chiếc giường trắng tinh, dịu dàng đặt anh xuống như thể đó là báu vật của mình. Rồi cô chầm chập nằm đè lên người anh, ánh mắt cưng chiều yêu quý.
- "Thê... quân..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top