Chap 15: TỪ CHỐI HẸN HÒ - THUẦN KHANH À, EM KHÔNG CÓ!


- "Hơ, hoa hồng sao? Chói dữ!" Cô ngắm nghía bó hoa rồi phán, xong đưa mắt về phía Thuần Khanh, anh nói:

- "Thê quân, bên trong bó hoa có tấm thiệp kìa."

- "A, đúng thật." Cô loay hoay mở tờ thiệp ra, liếc mắt nhìn dòng chữ:

Gửi Tô Gia Áo:

Tôi cũng muốn có một kiện áo bông nhỏ ấm áp.

Tiêu Yêu Cảnh.

Đọc xong, cô không khỏi muốn ói mửa một trận. Mịa nó, bà đây no phải áo bông nhỏ. Tên bà chí có nghĩa là chiếc áo của gia đình, no phải của mi đâu mà muốn!

Đột nhiên, hương thơm thanh mát xốc vào mũi, cô quay đầu ngạc nhiên nhìn Thuần Khanh, khuôn mặt anh ấy bây giờ thật sự rất không tốt. Đảo mắt về phía bó hoa, anh phán một câu xanh rờn quá ư là đậm chất dấm chua:

- "Tiểu Yêu Tinh? Lấy đâu ra bó hoa nhìn xấu thế không biết."

Cô nghe xong chỉ biết dở khóc dở cười. Thật sự là quá chua đi! Nhưng mà xét biểu hiện trẻ con này của Thuần Khanh, Gia Áo cảm thấy rất đáng yêu, nhịn không được mà trêu chọc:

- "Đâu có, bó hoa này đem mà, thôi thì em đem đi chăm sóc cho tốt vậy?"

Vừa nói cô vừa lên giọng, mắt thấy anh ngày càng đen mặt, đôi mắt đỏ hồng chứa đầy uỷ khuất, anh bĩu môi bất bình, tay khoanh trước ngực:

- "Thê quân, nước thuốc ngâm chân sắp nguội cả rồi."

- "Rồi rồi, anh giúp em nha." Cô cười cười đắc ý, buông bó hoa ra đi đến ghế ngồi, đột, tiếng chuông điệng thoại reo réo kêu lên:

- "Alô, Yêu Cảnh?!" Cô giả vờ kinh ngạc hét lên, mắt khẽ đảo về phía Thuần Khanh đang mang nước đến.

Anh nghe cô nói thì giật mình, tay chân khựng lại bất động, trong đầu đang hình thành xúc cảm muốn đánh đập tên kia cho hả dạ. Nhưng rồi anh nhịn lại, đem thâu nước đến trước mặt cô, cúi đầu đem chân cô ngâm vào nước, nhẹ nhàng xoa bóp.

- "Là tôi đây, sao nào. Hôm nay rảnh không?" Đầu dây bên kia cất tiếng.

Cô lại cố tình đưa thêm một tay lên mở loa ngoài, giảm nhỏ âm thanh lại nhưng vẫn đủ để anh nghe, nhếch môi xảo nguyệt.

- "A, a ngươi có ý gì hả?"

Nói tới đây, cô lại nhìn xuống người con trai đang message cho mình, cười đê tiện.

Hiện anh đang vô cùng bức xúc, khuôn mặt cúi gằm xuống không thèm ngẩng lên, thân mình run rẩy nhẹ, đôi mắt to đỏ ngân ngấn nước, hàm răng trắng đều khẽ cắn môi, một bộ dạng ủy khuất chọc người thương yêu, lọt vào mắt cô lại thêm phần khó kiềm chế, nhìn anh như vậy, cô có một loại cảm giác muốn đè anh ra chà đạp, hảo hảo yêu thương a~

- "Ý gì? Cô nghe không hiểu tiếng trung à?" Yêu Cảnh bên kia lên giọng, ẩn ẩn chút kiềm nén.

Cô vẫn tiếp tục nhìn anh đỏ mặt, cất tiếng trả lời, giọng nói tràn ngập ý cười không thể giấu.


- "..." Hốt nhiên anh nhìn cô đầy ưu sầu, nhanh chóng đứng dậy đi về phòng, khóa cửa. Bình thường thì anh sẽ chịu được việc này, nhưng mà không biết sao giờ thì không thể. Có lẽ anh đã quen với việc được thê quân cưng chìu đi?!

- "A Thuần Khanh, mở cửa đi mà." Cô sợ hãi chạy lại gõ cửa phòng, bắt đầu lo lắng và hối hận vì mình đùa quá trớn! Giờ thì tốt rồi, mỹ nhân đã giận, còn khóa luôn cả cửa, biết làm sao đây a??? Đúng là thấy cái vui nhất thời mà mất khôn nha! Chết tiệt!

- "Thuần Khanh, ngoan, mở cửa đi, em không có đi, em cũng chẳng nhận bó hoa đó, là em sai, là em cố tình làm anh ghen. Ngoan, mở cửa ra có gì từ từ nói, anh phạt em thế nào cũng được, nha? Thuần Khanh~" Cô nũng nịu ra lời, cố gắng dùng lời ngon tiếng ngọt hòng dụ anh ra khỏi cửa.

Mãi một lúc sau, chính xác là 10 giây không sai lắm, cô mới nghe được một tiếng "cạch", cửa từ từ mở ra, cô nhanh chóng chớp thời cơ rồi kéo tay anh đến ban công, thân mật!

Hơi xoay người để lưng mình dựa vào kính, cô vòng hai tay ôm cổ Thuần Khanh, dùng lực một chút kéo anh chạm môi cô, hôn nhẹ.

Lúc này, Yêu Cảnh đột nhiên nhìn lên, để ý thấy hai thân hình đang dán sát vào nhau, day dưa ngay phía cửa, còn không thèm kéo màn che lại mà mở phanh ra, như thể đang cố ý làm cho hắn thấy.

Cùng lúc đó, Thuần Khanh kinh ngạc nhìn khuôn mặt thê quân phóng đại trước mắt mình, xúc cảm mềm mại ngay môi nửa hư nửa thật, lại nhìn xuống phía dưới, nơi Yêu Cảnh đang đứng dựa người vào chiếc xe, trợn mắt nhìn thê quân đang hôn anh.

Thấy vậy, còn tức giận trào lên, Thuần Khanh mạnh mẽ ôm chầm lấy Gia Áo, càng ép cô vào tấm kính hơn, ra sức mút lấy môi cô rồi hôn sâu vài phút, cho đến khi cảm thấy tiểu miêu trong lòng đang khó thở, anh mới thỏa mãn rời ra, vùi cô vào lòng mình rồi nhìn hắn.

Tiêu Yêu Cảnh bắt gặp ánh mắt khiêu khích cùng đắc ý của anh thì tức giận, cũng chẳng mặt dày mà ở lại nên đành lên xe phóng đi, hình ảnh hai người cứ liên tục hiện lên trong đầu khiến hắn càng thêm khó chịu đạp ga, ý nghĩ muốn đi xả giận một phen cho bớt tức. Xem ra hôm nay sẽ có người đổ máu rồi đây, bất quá... mặc xác họ!

Quay lại với cặp đôi chính của chúng ta, hiện Gia Áo đang nằm trong lòng Thuần Khanh mà hít thở, mặt phải nói là đỏ hơn cà chua, còn anh thì rất vui sướng ôm người thương trong lòng, nhẹ nhàng cảm thụ khoảnh khắc chiến thắng địch nhân. Anh cười hì hì gọi:

- "Thê quân."

- "Ừm?"

- "Giả tiếng mèo đi."

- "Ừm. Hả?" Cô khó tin ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt là hàng ngàn dấu chấm hỏi.

- "Kêu tiếng mèo xem nào. Em đã nói, anh muốn phạt em sao cũng được!" Anh cười cười nhìn cô, không biết từ khi nào mà ánh mắt đơn thuần của anh lại lóe lên tia giảo hoạt.

- "Nhưng... em đã..." Cô bất mãn nhìn anh, mặt xù xụ.

- "Cái đó không tính, em tự nguyện mà. Hơn nữa anh đâu có nói là muốn vậy?!"

- "Anh..."

- "Thê quân, em không giữ lời!"

- "Ơ, em kêu, em kêu mà." Đoạn, cô xấu hổ cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi nhón chân về phía tai anh, nhỏ giọng:

- "Meow... meow... meow..."

Anh đỏ mặt cúi đầu, vùi sâu khuôn mặt mình vào hõm cổ cô, ánh mắt mê li lấp lánh nhắm lại, chỉ còn chiếc mũi nhỏ xinh vì mê luyến hương thơm dìu dịu mùi oải hương trên người cô mà nhẹ hít.

Anh nhất định, phải trở thành phu quân tốt của cô, nhất định!
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

¤¤¤¤¤¤¤¤ THE END ¤¤¤¤¤¤¤¤

Hello mina,
Sau hai chap đọc, các nàng có cảm nghĩ gì? Có thiếu sót chỗ nào không? Nói nha để ta biết mà sửa.

Thôi, mina đọc truyện vui vẻ!

Thân,
Cẩm cẩm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top