4 . Mặc sự đời

Vương lão thái y đã ra về được một lúc lâu, Hạo Thiên vẫn ngồi trên bàn nhìn Ngao Quảng. Dáng vẻ y khi ngủ thật đoan trang lại pha chút dịu dàng hiếm có, y có đôi mắt đan phượng cực kì mê người, đúng ra nam nhân này sẽ cướp đi trái tim của bao người nếu như cười, và đó là nếu như cười, Ngao Quảng y bình thường không cười, còn treo trên mặt bộ dạng khó ở lạnh lùng. Vậy nên, mặc dù y có đẹp nhưng không có mấy người dám làm quen huống chi là nghĩ đến chuyện yêu đương với y. 

" Ruốt cuộc là thân thể y yếu đến mức nào cơ chứ ? " 

Hạo Thiên vò đầu suy nghĩ, là do hắn tác động lên xây xích dưới Đông vực , hay còn nguyên do nào khác. Bởi lẽ, nếu thật sự là dây xích gây ra, Đông hải long tộc hiện tại chỉ còn mình Ngao Quảng mới đúng. Hắn phiền não rời khỏi phủ đệ, mặc dù không muốn rời xa Ngao Quảng cho lắm, sợ trong lúc hắn đi khỏi y có bất trắc gì đó, nhưng nếu dựa vào đám quan thái y vô dụng kia, không chừng Ngao Quảng y chỉ còn là cái xác khô, hắn đành tự mình đi tìm. 

Hạo Thiên vốn thông minh, trước đây ở quân doanh ngoài luyện võ hắn còn nghiên cứu chút y thuật, cũng từng là hắn tự tay cứu chữa cho binh sĩ trong trận đại chiến với phụ hoàng hắn năm xưa. Hạo Thiên vùi mình trong Toàn Thư Các đến tận xế chiều, thái giám không chịu được lên tiếng nhắc nhở hắn nên nghỉ ngơi tránh ảnh hưởng sức khỏe, chỉ nhận được cái lườm sắc bén mang đầy ý tứ đe dọa. 


Giờ Hợi . 

Hắn chán nản thả mình  trên sàn Toàn Thư Các, văn tịch nằm rải rác khắp nơi, con ngươi tiêu cự nhìn lên trần nhà. Hiện tại kiến thức về bệnh tình của Ngao Quảng là con số không, mặc dù hắn có xem triệu chứng đoán được bệnh đi nữa, cũng không thể nào đem y ra làm chuột bạch thử thuốc. Hắn chầm chậm quay về phủ đệ, Ngao Quảng vẫn còn say ngủ, thân thể cuộn lại nằm một góc, đôi khi khẽ run rẩy . 

Hạo Thiên " ...." 

Con người này cuối cùng là khi bệnh vô dụng đến mức nào cơ chứ ! Lạnh cũng không biết lấy chăn đắp hay sao ?! Còn nữa, rõ ràng khi sáng hắn đã cẩn thận đắp cho y, sao giờ lại đạp rơi mất rồi ? Đã là ma bệnh còn dám thách thức Thiên đế hắn, thật tức không chịu được ! Nghĩ là thế, Hạo Thiên vẫn ra chiều kéo chăn lại cho y, dù cho gương mặt hắn mang đầy vẻ ta đây không quan tâm, chỉ là tiện tay lụm chăn lên thôi .

 Trẫm cho ngươi chỗ ăn ở, tốn thuốc men cho ngươi, lại hao tâm tổn sức vì ngươi như vậy, mà ngươi lại cứ nằm ngủ. Khi nào ngươi tỉnh, trẫm sẽ bắt ngươi trả đủ!  Lại nghĩ nghĩ, rồi đưa tay búng nhẹ trán Ngao Quảng. 

" Nhưng trẫm cũng không nhỏ mọn đến mức đó, như này có thể coi như hòa . Trẫm tính lỗ cho ngươi, ai bảo ngươi là ma bệnh ... Hừ ! " - rồi tự tán thưởng bản thân rằng mình rất độ lượng. 


Một lúc sau Hạo Thiên hạ quyết tâm chui vào chăn cùng y , đôi tay rắn chắc vòng qua eo Ngao Quảng áp sát vào lưng y, ngửi hương đỗ quyên nhàn nhạt trên tóc y, an an ổn ổn đi vào giấc ngủ. 

Khi Hạo Thiên tỉnh dậy, phát hiện Ngao Quảng đang nhìn chằm chằm mình. Thoạt đầu hắn hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ trầm tĩnh . Hắn vốn định hỏi y tỉnh rồi à, còn mệt lắm không, hay có đau chỗ nào không. Cuối cùng câu vọt ra lại là. 

" Nhìn gì ? "

Nội tâm Hạo Thiên ....

" Nóng ... "

Mất một lúc để hắn có thể hiểu được y muốn nói gì. Hai nam nhân ôm ôm ấp ấp nhau ở trên giường, lại còn trùm chăn kín mít, Ngao Quảng vẫn còn sốt, có thể không nóng được hay sao. Hạo Thiên chủ động rời khỏi giường, hắn đến mở cửa sổ vờ ngáp ngáp vương vai vài cái, lại khẽ liếc nhìn Ngao Quảng. Y ngồi dậy hơi khó khăn, có lẽ do đã nằm khá lâu, vạt áo mỏng hờ hững trên vai, sắc mặt hơi hồng hồng, chắc là nóng . 

" Tỉnh rồi thì ăn sáng rồi uống chút thuốc đi . " 

" Phiền ngươi ra ngoài một chút. "

" ??? "

" Ta muốn thay y phục . "

Quái . Cái gì nên thấy đã thấy, cái gì không nên thấy cũng đã thấy, còn tỏ vẻ ngại ngùng giấu giấu diếm diếm gì ở đây nữa . Nghĩ là vậy, Hạo Thiên vẫn đi ra ngoài, kì thực hắn rất vui vì y đã tỉnh, nhưng nếu hắn thực sự nhào tới ôm y sợ rằng sẽ dọa người chết khiếp. 


Suốt hai tuần sau sức khỏe Ngao Quảng đã có phần ổn định hơn trước. Hạo Thiên cũng vì lí do không có gì để làm nên thường xuyên lui tới. Nhiều đến mức, trong cung bắt đầu rộ lên tin đồn Thiên đế tìm được ý trong nhân, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, mấy vị phi tần trong cung đều thất sủng cả. Nghe nói Thiên đế còn giữ người ở phủ đệ riêng, mấy ngày liên tục đều qua đêm ở đó. Tin đồn lớn như vậy, rất nhanh đã đến tai Hạo Thiên . 

" A Quảng, gần đây trong cung ta nghe được một tin đồn." - lượn một vòng trước mặt Ngao Quảng.

" Bọn họ đều đang nói, ta chuẩn bị nạp thiếp đó . Ngươi đoán thử xem là ai nào ? "

Ngao Quảng không trả lời, Hạo Thiên đành tự mình độc thoại . 

" Chính là người, ở phụ đệ của ta mấy hôm nay, ốm lên ốm xuống, không lo là không được đó ! Ngươi biết là ai không ? "

" .... "

" Uầy Ngao Quảng, ngươi đúng là chán chết. Lâu lâu mới có chuyện vui như vậy, thật mất hứng bổn vương ! "

Hắn dõi theo Ngao Quảng không biến sắc đi đi lại lại trong phòng, sắp xếp vài bộ y phục cất đi. 

" Sắp tới, ta có chuyện rời khỏi cung vài ngày ..."

Vài hôm trước hắn tìm thấy tung tích một loài thảo dược cổ trùng hợp có thể áp chế được bệnh lạ của y. Nói trắng ra chính hắn cũng không chắc, nhưng sách đã nói, dược này có thể chữa được trăm loại bệnh cũng như làm tiêu tan chục loại kịch độc, giả sử không thể chữa, ít nhiều có thể kéo dài sự sống cho y.

-----------------------------------------------------

Hạo Thiên nằm dài trên long ỷ, ánh mắt vô hồn nhìn từng đám mây trôi hững hờ thông qua lớp kính xuyên thấu của nóc Thiên cung, chờ đợi giọng nói không thể quen thuộc hơn. Một lúc sau cửa điện bị đạp văng ra, nam nhân cầm đầu dẫn theo một binh đoàn đông đúc phía sau, tay lăm lăm trường kím phát ra màu bạc nhàn nhạt. 

" Hạo Thiên ! Hôm nay chúng ta sẽ bắt ngươi phải trả giá ! " 

" Vậy sao ? Thử xem . "

Bọn họ đều là tộc nhân Đông Hải long tộc, là thần dân của Ngao Quảng. Đúng vậy, khoảng độ một tuần trước, Ngao Quảng y không qua được căn bệnh hiểm nghèo. 

Hôm đó Hạo Thiên đạp mây về Thiên cung, trong vạt áo chứa một loài hoa kì lạ chín cánh trắng muốt, tỏa ra ánh sáng bạc mờ mờ, thân hoa trong suốt thấy được cả thứ màu đỏ bên trong. Đó là cổ dược Tuyết Linh Tinh hoa, loài cây cổ này tuy không hiếm nhưng điều kiện có được nó vô cùng vất vả, nó mọc sâu trong Băng cốc Tuyết Linh. Muốn  ra hoa cực kì khó, vì hoa nở bằng linh lực, chỉ những người có nguồn lực dồi dào mới có thể làm cho nó nở hoa. Trước đây không ít người đã tìm được Tuyết Linh Tinh hoa, nhưng vì sức không đủ mà bị nó rút cạn linh lực đến chết. Chính Hạo Thiên hắn lúc đó, gần như rút toàn bộ linh lực của bản thân mới khiến hoa nở được. 

Hạo Thiên về đến Thiên cung, hắn tiêu soái hướng về phủ đệ, trong lòng cực kì vui vẻ. Giữa đường hắn gặp lão Tôn đang cắm cúi làm gì đó, nhất thời nổi hứng đến xem. 

" Lão Tôn ! Lão làm gì đó ? "

" T - Thiên đế ! T - thần ... thỉnh ... thỉnh an Thiên đế . '

" Sao thế ? Nhìn ta đáng sợ lắm à ? " 

" Dạ không ! Nô tài nào dám . "

" Mà lão đang làm gì đó ? Đám vải trắng kia sao như áo liệm thế ? "

" D- dạ ... d-dạ ..."

Sắc mặt Hạo Thiên trầm xuống, hắn như nghĩ ra gì đó, biểu cảm vặn vẹo đến kinh dị. Lão Tôn bị hắn dọa đến tái mặt, lại bị hắn ghì chặt lấy bả vai, ánh mắt lạnh lẽo như dã thú săn mồi nhìn lão chòng chọc .

" Là ai ! " 

" Bẩm ... bẩm ..."

Không đợi hết câu trả lời, Hạo Thiên xoay người chạy về phủ đệ, hắn không muốn biết câu trả lời! Cái điệu bộ sợ sệt của lão thái giám kia ! Hắn không tin ! 

Hạo Thiên không nhớ hắn trải qua hôm đó như thế nào. Đồ đạc trong Thiên cung đều bị hắn đập nát, mọi người đều bảo, Thiên đế điên rồi . Phải, Hạo Thiên hắn điên rồi ! Đối diện với cơ thể lạnh băng của Ngao Quảng, toàn bộ lí trí của hắn đều mất sạch. Hắn có hận y, rất hận, giữ y sống hắn có thể mặc sức dày vò y cho đến khi nỗi hận vơi đi một chút. Giờ y chết rồi, hắn phải buông bỏ hận thù sống tiếp sao ? Nhưng hắn sống là để trả thù, y đi rồi mục đích hắn tồn tại trên cõi đời này là gì ? Hắn không biết nữa, cũng chưa từng nghĩ đến. 

Đại điện Thiên cung hôm đó xảy ra một trận đại chiến, nhưng người đổ máu chỉ có một. Trước hào quang chói lóa của các loại thần võ và sự phẫn nộ của Đông Hải long tộc, Hạo Thiên mắt nhắm nghiền, để mặc thân thể cho hàng nghìn binh khĩ xé xác. Điều cuối cùng hắn nhớ, là bản thân bị treo lên trước cọc gỗ hành hình dành cho bọn trọng phạm không bằng cầm thú. Ánh lửa bập bùng thiêu đốt hắn, tiếng lộp bộp của cũi khô bị đốt khiến hắn buồn ngủ, mí mắt Hạo Thiên nặng trĩu, hắn từ từ chìm vào cõi hư vô.....

Trong màn đêm dày đặc vô tận, hắn nhớ về những ngày bị đày đến biên cương. Nhớ đến những binh sĩ từng sát cách cùng mình năm đó, nhớ đến nam nhân hắn si mê, nhớ đến bằng hữu, còn có y, đại tướng quân của hắn. Hắn nhớ về ngày xưa tươi đẹp đó, nhớ y từng là bằng hữu thân thiết nhất của hắn, bỗng tự hỏi một câu.

" Nếu thời gian có thể quay lại.....Chúng ta .... có đi đến bước như ngày hôm nay không ? ...."

Hắn không biết nữa, trước đây hắn nghĩ chết là điều gì đó ghê gớm lắm ... Nhưng không ngờ ... nó lại bình yên như vậy .... từ từ .... từ từ .... liệm đi ....

--------------------------

Ola các tình êu của toiii, khúc cuối không như mong muốn của toi lắm vì Hạo Thiên có vẻ bị tế nhẹ nhàng quá đi -.- 

Mà toi cảm thấy mình bị ngáo rồi các bác ạ, toi cứ viết Hạo Thiên ôn nhu thế lào ấy / tức / Lúc đầu hắn khá tra đó ! Tra nam x3 !!! Haiz, thề là lúc nào đọc lại toi cũng thấy hắn ôn nhu, nhưng không sửa được / nản -ing / Thú thật thì toi viết tra nam như thiểu năng ấy, nghĩ nó chán thật sự....Người ta thì là tra nam yêu hận rõ ràng, toi thì tra nam não bò đa nhân cách .-.

Thôi thì các bác thông cảm cho toi, do toi chưa chơi đồ đấy, lần sau sẽ nâng quễ Thiên lên tra nam level 2 ! 

À, tính ra toi viết trùng sinh, mà quên tag vô đấy, nếu các bác để ý, thì HE toi viết là hẽ hay cái gì đại loại tương tự cơ / ngại ghia / Thân gửi các tình êu ngàn lời iu thương nhá / moah moah / 


End chương 4. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top