Chương 2

Nấm: Chương này dành cho bạn @Thientu222 nha. Người giật tem đầu tiên. Mình không ngờ là bạn cú đêm như thế đó.

_______________________Lạc trôi sang chương mới_________________________________

Hoàng hậu: - Thật xin lỗi! Lẽ ra tôi nên nói với bọn họ

Nghiến răng, ta đáp lời:

- Xin đừng để tâm. Tôi cũng đã quen với việc bị nhầm là trẻ con <Quen vl~ Và mình chắc chắn bà ấy cũng nhầm như thế 0^O>. Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi nhận bức thư từ bệ hạ <Một bức thư sặc mùi tự luyến>, mời một người không phải hoàng tộc như tôi vào cung, mà chỉ là ...

- Đâu có , bệ hạ nói rằng ngài là giáo viên có tài năng đặc biệt nhất - Hoàng hậu cười hiền hậu đáp lại - Nếu ngài ở đây thì hẳn ông ấy nhận ra tài năng đặc biệt của ngài phải không?

<Còn ta thì đang nghĩ ông ta muốn ta làm bảo mẫu thì đúng hơn đó>

...

Bà ấy tự nhiên nắm chặt tay ta, nghẹn ngào nói:

- Sensei! Xin ngài, hãy chăm sóc tốt cho hoàng tử. Thật ra, ...  gia sư hoàng gia của chúng đều mau chóng từ chức. Ta thật không hiểu nổi tại sao nữa. < Chắc tại con bà chứ gì>

- Xin thất lễ, có thể hoàng tử có vấn đề gì chăng? <như bệnh ... thần kinh chẳng hạn?>

- Đ-Đâu có! Chúng đều rất ngoan. Chắc chúng ngoan đến nỗi gia sư chẳng có gì để dạy. <"Ngoan" thật> Thật ra, ngoài lí do đó ta chả nghĩ ra được cái khác.

Tình yêu mù quáng của ông bà còn hơn cha mẹ. Nhưng tại sao ta có cảm giác vấn đề của họ sẽ áp hết lên ta vậy? Nhưng nói gì thì nói, ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này, Và sau đó... sau đó ta có thể sống cuộc đời trạch nữ của mình rồi! Muahahaha!! (Nấm: Thật xin lỗi! Con ta chưa uống thuốc)

...

Không gian xung quanh bỗng tối hẳn. Cúi đầu, Ta cúi chào mấy tên học trò "đáng iu":

- Rất hân hạnh được gặp ngài, thưa hoàng tử. Tôi là Saunlines Wittgenstein. Từ hôm nay, tôi sẽ là gia sư của các hoàng tử < kiêm luôn bảo mẫu trông trẻ nữa>

Một trận gió thổi vào hất toang cánh cửa, đập vào mắt ta chính là một khung cảnh thần tiên. SẼ thất tuyệt vời nếu không có một cái mồm thối chĩa vào:

- Thật vinh hạnh cho chúng ta, Saunlines-sensei. Ngươi nghĩ ta sẽ nói như thế sao?để ta nói cho ngươi biết, dù là lệnh của phụ hoàng, ngươi là một gia sư đồng thời là một con thường dân thôi. Ta là tứ hoàng tử, Leonhard Von Granzreich và ra lệnh cho ta là điều không thể tha thứ. Hiểu chưa?

Không phải ta hoa mắt hay không mà ta nhìn thấy một con khổng tước đang ve vẩy cái đuôi trước mặt ta và nói: "Ta là đệ nhất cao quý ...." Thật muốn vặt trụi lông con khổng tước và ném nó vào nồi nước sôi quá đi. Nhưng nhịn, tự nhủ phải giữ sự hoàn hảo, bảo toàn khí chất ngàn năm có một của bản thân ta, một đám dung tục tụi bây sao xứng để bổn cô nương bực bội.

Tên hoàng tử này thật xứng với: " Hoàng tử Everest kiu ngạo". Ta mong có một ngày hắn ngã lộn cổ từ trên đỉnh Everest xuống cho đời bớt đi một kẻ sĩ diện

______Hết____________________________________________________________________

Nấm: Chương này hơi ngắn. Mong mọi người thông cảm. Thứ năm Nắm sẽ bù thêm chương nữa.

Tự Nấm thấy, chương này quá nhạt. Chắc cần đổ cả chai nước mắm Phú quốc vào cho đỡ nhạt quá TToTT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top