GHEN TUÔNG MÃNH LIỆT [1]


"Đại Vũ", Vương Thanh từ đằng sau ôm lấy eo cậu làm nũng, tựa đầu cọ sát vào phần gáy, dừng tay đang rửa chén lại, một bên mặt Vương Thanh cọ nhẹ vào tóc Đại Vũ, cậu nhẹ giọng hỏi " Làm sao vậy?"

" Anh muốn uống sữa chua do em làm ."

" Không được " Cậu cự tuyệt, quay sang rửa xong cái chén cuối cùng.

"Ân ! Vì sao vì sao vì sao ?" Vương Thanh ôm chặt, lôi cậu vào phòng . " Đây là buổi sáng đó, chút nữa là đến giờ cơm trưa rồi, anh một chút nữa đau bụng thì biết làm sao a?" Phùng Kiến Vũ nói lý do.

"Được rồi ..." Vương Thanh trở lại nằm trên ghế sô pha, nháy mắt nhìn thấy Đại Vũ từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp sữa chua nhét vào tay tiểu cô nương nhà bên cạnh , nói chuyện chọc cười khiến cô bé cười khanh khách không ngừng.

Hừ >.< ! Đó là sữa chua của anh mà !. Vương Thanh tức giận đem đầu chôn vào ghê sô pha, Đại Vũ vẫn còn ở trước cửa cùng bác gác nhà bên trò chuyện vui vẻ.

"Hừ !" Vương Thanh từ trên ghế sô pha đứng lên, vẻ mặt âm trầm đi vào phòng, Phùng Kiến Vũ tiễn bác gái kia về, vô tình thấy Vương Thanh liếc nhìn, không biết hắn lại đang làm nũng cái "sữa" gì , xoay người vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa.

Vương Thanh ở trong phòng đang tính kế, cảm thấy mình không còn là bôi bôi nhi [ cái chén nhỏ] duy nhất trong tâm của Đại Vũ rồi, hắn đã từng độc chiếm một mình sữa chua vậy mà hôm nay lại thấy sữa chua được đem chia cho người khác . "Hừ!" Vương Thanh hung hăng nện vào gối đầu, anh không thèm để ý đến em nữa ! Phùng Kiến Vũ ! .

" Thanh nhi !."

" A ! Có chuyện gì vậy Đại Vũ !" Vương Thanh từ trên giường nhảy xuống, chạy đến sau lưng Phùng Kiến Vũ ân cần hỏi.

" Đi xuống lầu dưới mua cho em chai xì dầu rồi trở về."

..........

" Thanh ca, sao hôm nay lại tới một mình nha?" Cô gái trẻ ở cửa hàng nhiệt tình hỏi, " Đại Vũ à, cậu ấy ở nhà nấu cơm rồi." Vương Thanh gãi đầu, cười đáp.

" Tôi mới vừa làm vài lọ sữa chua, Thanh ca anh có có muốn nếm thử không ?"

" A?" Vương Thanh nghe đến sữa chua thì hai mắt sáng lên liền đi qua đón lấy từ trên tay cô gái lọ sữa chua, xấu hổ cười " Cảm ơn cô!."

" Không cần khách sáo, tôi đều quen làm những thứ này nha, đem về cho Đại Vũ nếm thử xem sao " . Cô gái cười đem sữa chua bỏ vào túi, nhét vào tay Vương Thanh.

Vừa hay Phùng Kiến Vũ đến tìm hắn đứng ngoài cửa nhìn thấy, xoay người vẻ mặt âm trầm trở về nhà. Vốn dĩ lo lắng Vương Thanh xảy ra chuyện gì mới xuống tìm hắn, xem ra không cần thiết rồi. Phùng Kiến Vũ cười lạnh một tiếng.

Vương Thanh từ xa nhìn thấy bóng hình quen thuộc, quay đầu nhìn về phía đồng hồ," Hỏng rồi hỏng rồi! Không cùng cô nói nữa! Tiền xì dầu trả cho cô! Không cần thói!" Vương Thanh móc mười tệ ra để trên bàn, vội vã chạy ra khỏi cửa hàng, chỉ một lát đã quay lại, giơ tay cầm sữa chua, " Cảm ơn cô nhé !"

Cô gái cầm lấy mười tệ trên bàn, lẩm bẩm " Thật sự là chỉ cấp cho mười tệ mỗi tháng đây á ..."

" Quá đáng yêu rồi !!! " (//∇//)

........

Vương Thanh khi về đến nhà, Phùng Kiến Vũ đã ngồi trước bàn ăn chờ hắn.

"Đại Vũ..." Vương Thanh đem xì dầu và sữa chua đặt lên bàn, "Đã về rồi sao ? Nhanh ăn cơm đi " Phùng Kiến Vũ ôn nhu cười.

"Được..." Vương Thanh ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống, cuối đầu ăn cơm không nói tiếng nào.

"Anh mua sữa chua ?" Phùng Kiến Vũ làm bộ phớt lờ mà hỏi.

"A, cái đó sao, là cô gái lầu dưới đưa , nói là ..."

"Nhanh ăn đi" Phùng Kiến Vũ cắt lời hắn.

.......

Phùng Kiến Vũ đã ăn xong, thu dọn chén đũa rồi đi thẳng ra phòng khách ngồi. Vương Thanh hiểu ý, nhanh nhanh thu dọn chén đũa trên bàn rồi đi vào phòng bếp rửa chén.

Phùng Kiến Vũ lặng lẽ kêu "meo meo ", từ trong tủ lạnh lấy sữa chua ra, bỏ vào bên trong hủ một chút bột, khuấy khuấy, nụ cười quỷ dị nở trên gò má.

"Đại Vũ, anh rửa chén xong rồi!"

"Để chén trong tủ là được rồi, nhớ rửa tay!"

"Thanh nhi, khát không?"

"Không khát"

"Uống sữa chua không?"

"Uống...Uống!"

"Đại Vũ ... anh... anh có chút... Nấc ! Không được ... khó chịu..."

" Không có việc gì " Phùng Kiến Vũ thuận lợi đỡ lấy người của Vương Thanh, một tay vuốt ve lưng hắn, khẽ nói " Ngủ đi ..."

... [Ách ... Màn trình diễn sắp bắt đầu rồi * tung bông cúc*]...


--------- tbc----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top