Chap 5:

Tóm tắt tập trước:

- Này, ta ghét nhất là bị lơ đấy nhé,*Lời thoại ẩn* vẫn còn ở ngay đây cơ mà??

Ôi trời ạ, ngay cả giọng nói đầy ngọt ngào của cô cũng đã trở nên Sắt bén hơn. Tôi sốc quá.

- Huynh.. Huynh nhìn kìa... Cô ta..

- Không thể nào.. tại sao chứ?! Đứa trẻ đó đã chết rồi cơ mà!!
------------------------------------------------------------
- Hả, đúng là ta đã chết thật, nhưng ngươi cứ coi như ta là một phần linh hồn được giao ước của con bé này.

-Bây giờ ta nên Giao cho các ngươi một cái chết như thế nào? Tự vẫn? Bị tên kia Trảm?* chỉ tay về hướng Muichirou* Hay...chính tay ta giết các ngươi?

Một nguồn sức mạnh, hay một luồng khí lạnh lan tỏa khắp khu rừng, nó đáng sợ đến nỗi ngay cả chân của chính chủ cũng không thể thích ứng được mà bất chợt run lên.

- Ta..

- Không.., huynh ơi.. đệ không muốn chết đâu.._Nức nở

- Làm ơn, xin ngài.. hãy giết ta và tha thứ cho đệ đệ ngu ngốc của ta!!

- Ta sẽ dùng cái chết của mình để chuộc lại lỗi lầm mà đệ và ta đã gây ra!!

Hắn đã quỳ xuống, Gốc cây to lớn đang quỳ xuống cầu xin một bé gái với Tứ chi đang run cầm cập. Khung cảnh thật khiến người ta dở khóc dở cười.

- Ngươi hãy nhìn vào chỗ kia, ngươi có thấy hay nghe được gì ở đó không? cô gái chỉ tay về một khoảng trống ở dưới gốc cây To lớn.

- Tôi.. không nghe hay thấy bất cứ gì cả..

Cô búng tay. Những tiếng hét, tiếng la, tiếng khóc bắt đầu Nổi lên càng lúc càng nhiều. Khiến ai cũng hoảng hồn.

- Những tiếng hét đó... là của những người đã chết?

Muichirou cũng nghe được nó, cũng thấy được những oan hồn vất vưởng ở xung quanh. Nó ngày một nhiều hơn. Tưởng chừng rằng như có hàng tá linh hồn đang hiện diện chốn này.

- Để Trả Oan cho những người này, thì ta nên làm gì với hai ngươi nhỉ?

- Ngươi... Đừng có mà đùa với ta!! Ta đã sống ở đây hàng trăm năm, Chỉ với một Oắt con miệng còn hôi sữa mà đòi giết ta?!!

Tự tay con quỷ này tách cơ thể mình ra khỏi Huynh Trưởng rồi dùng dây leo phóng tới. Giơ nanh vuốt lên định cào cấu, xé xác cô gái.

- Ôi trời, đánh ta bất ngờ thế sao?

"Ngươi thật manh động a"

Tiếng thì thầm vào Tai, tiếng lá cây xào xạt, tiếng la, hét thất thanh,... những thứ đó như đang một trở nên đáng sợ bao bao giờ hết.

Thanh Nhật Luân Kiếm đã chém ngang qua một vài phần cơ thể của Cái cây đó. Rồi một làn khói đỏ bay ra từ cơ thể của nó.

Không biết vì sao mà sau khi làn khói đó đã Bay hơi đi mất thì thay vì là Tro tàn thì lại là Một khúc gỗ bị mục nát. Trông nó như đã bị yểm bùa chú "Nhân Hóa" vào.

- Ô da? thì ra là gỗ Cây Anh Đào, Khá hiếm nhỉ?

- Tôi.. Tôi, không biết rằng Đệ của tôi lại là một khúc gỗ..

-Ah ah~ Thật đáng tiếc.

- Đệ của tôi cũng chết rồi, tôi cũng không còn gì luyến tiếc nữa.. Làm ơn hãy giết chết tôi...

- Ngươi chắc chứ?

-...

- Được thôi~

Lao đến nhẹ nhàng Vụt thanh kiếm qua cổ nó, có khi... chết đi rồi cũng không đau khổ bằng khi còn sống.

Ta nhớ lại khoảng thời gian lúc ta còn sống, Gia đình ta thật sự hạnh phúc. Không thể ngờ rằng chỉ vì một Con Quỷ Thấp kém mà mất đi tình yêu thương của gia đình. Mất luôn cả lý trí. Hai-Ba bóng trắng đi đến Trong tiềm thức của hắn.

- Con trai của ta, Con đã làm rất tốt nghĩa vụ của một người Huynh trưởng.

- Bây giờ gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ như khi xưa.

- Huynh hay tranh giành với ta. Nhưng ta không có giận Huynh đâu!

- Mặc dù Huynh luôn lớn tiếng mắng chửi đệ, nhưng huynh vẫn luôn Lén làm những việc nhỏ nhặt giúp đệ nhỉ?

-Cha.. Mẹ? Cả Đệ nữa? Mọi người.. tha thứ cho ta thật sao?

Họ chìa tay về phía Anh ta.. Ôm lấy cơ thể Đầy Mục nát. Nhưng, sau cái ôm đó, Cơ thể của hắn đã trở lại như lúc còn sống. Cả Đệ đệ của hắn cũng như thế.

Rồi sau đó họ cũng đã nắm tay nhau để sẵn sàng bước vào một nơi gọi là "Địa Ngục" Để chịu hình phạt cho những tội lỗi mà mình gây ra.

.
.
.

Cô gái đang chiếm thể xác của T/b chìa mũi kiếm vào mặt Muichirou.

- Đã xử lý xong, Giờ thì.. Anh con trai đằng kia.

-Nói tôi?

- Đúng rồi, là anh đấy, nếu không muốn như hai tên Đó thì mau dẫn tôi tới chỗ T/b-nee đang sinh sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top