Chap 4: Ngươi là ai?!

Tóm tắt tập trước:
- Hahaha, Ăn Thịt một Trụ Cột là Nữ. Chắc chắn Âm khí của ta sẽ mạnh hơn rất nhiều.

- Này, Huynh phải chia cho đệ một nửa chứ! Là đệ đã điều khiển Dây rễ để bắt cô ta cơ mà?!

- Đệ đừng có mơ, Đệ đã ăn mất Một nửa Đám người mà ta bắt được, nên bây giờ con nhỏ này là của Ta!

-Huynh chỉ biết tranh giành với Đệ thôi!

Bỗng dưng hai bàn tay to lớn bằng gỗ đang Nắm lấy bạn thì bị đứt ra...
------------------------------------------------------------
- Hơi thở của Sương Mù: Nhị Thức: Bát Trùng Hà.

- Cái quái-

- Cảm ơn cậu nhé Muichirou.

- ...

Tự dưng bọn nó cười lên thật đáng sợ.

- Haha, Lũ con người Ngu ngốc, ngươi nghĩ rằng cắt đứt hai tay của ta thì sẽ giết ta dễ dàng sao?

-Vô dụng thôi, Vô dụng thôi. Tứ chi của chúng ta dù có bị chặt ngàn lần vẫn mọc lại, không như lũ con người yếu ớt, chỉ cần giẫm nhẹ cũng đã đủ chết haha.

- Hai Ngươi khinh thường Nhầm người rồi đấy_ Bạn mỉm cười nhưng vẫn có đầy sát khí.

Một bóng đen Lao nhanh như bay đến chỗ Gần dây thanh quản của Một trong hai con Quỷ và Giơ thanh gươm lên cổ của nó.

-"Cứng."-

Người đó Chỉ chạy ngang qua rồi cắt đứt cổ của một trong hai con quỷ rồi mất hút đi. Sức lực của nó đã giảm hẳn sau khi bị Trảm. Mặc dù đã mọc lại đầu nhưng một trong hai con đã mất kiểm soát, nó múa may quay cuồng như vừa hít lá đu đủ xong.

- Aggg, Nó đã trảm ta, Đã Trảm ta!! Cái thứ con người chết tiệt đó, hắn ta quay lại rồi!! Lại quay lại rồi!!

- Đệ nói vớ nói vẩn cái gì chứ, hắn ta đã chết rồi! Và mau chóng dừng lại cái hành động ngu ngốc này của đệ đi!!

-" Hai con Quỷ đó đang nói đến ai chứ?!"-

Bỗng dưng ý thức của cô dần mờ ảo hơn, cô giống như bị một thứ gì đó chiếm lấy cơ thể.

-"Cho ta mượn cơ thể cô một chút nhé."

Tiềm thức của cô vang lên giọng của một người phụ Nữ. Tầm 15 đến 20 tuổi, khá trẻ.

-"cái gì chứ, ngươi là ai!!"-

Rồi nó đã thành công chiếm lấy cơ thể cô, Đôi đồng tử màu đỏ đã chuyển thành màu xanh từ lúc nào không biết. Màu tóc cũng đã bị Chuyển thành màu trắng như tuyết. Cái nhìn đầy sự khinh bỉ đang dồn dập về phía hai con quỷ đang nhởn nhơ kia.

- Này, ta ghét nhất là bị lơ đấy nhé,*Lời thoại ẩn* vẫn còn ở ngay đây cơ mà??

Ôi trời ạ, ngay cả giọng nói đầy ngọt ngào của cô cũng đã trở nên Sắt bén hơn. Tôi sốc quá.

- Huynh.. Huynh nhìn kìa... Cô ta..

- Không thể nào.. tại sao chứ?! Đứa trẻ đó đã chết rồi cơ mà!!
------------------------------------------------------------
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top