CHƯƠNG 2

Không có ai đọc à chán vậy. Có lẽ viết xong chương này ít người đọc quá thì tôi không viết nữa vậy. Hmmm đùa thôi tôi viết chán thì mới thôi.

" Ngươi là.." Tào Dương giật mình nói nhưng bị Tô Tĩnh đánh gẫy

" Tên của ta bây giờ có chút đặc biệt nên đừng nói" Tô Tĩnh nói với giọng khá bực bội.

Tào Dương mắt nhìn vệ tinh điện thoại, xác nhận điện thoại cúp máy về sau, lúc này mới hỏi: "Đến cùng tình huống thế nào, ngươi đáng lẽ cùng hai thứ kia không phải đều bị quỷ bán hàng rong bắt rồi sao ?"

" Lần này cũng phải cảm ơn Tào đội đây" Tô Tĩnh dừng với giọng diễu cợt

Nhìn thấy thần sắc của Tô Tĩnh, Tào Dương như nhận ra điều gì

"Lúc đó chỉ là bất đắc dĩ thôi" Tào Dương chột dạ như làm chuyện xấu bị phát hiện

" A, thật sao" vẫn nói với giọng diễu cợt

" Ngươi đừng cứ nhắm vào chuyện đó mà châm chọc ta" Tào Dương bất đắc dĩ nói

" Ta với cũng chẳng thân quen gì." Như hiểu ra ý tứ trong câu nói của Tào Dương cậu liền nói 1 câu làm cho câu truyện đi vào ngõ cụt

Nói đến đây bầu không khí trở lên trầm lặng xuống. Thấy cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt Tào Dương cũng rất ăn ý không hỏi về việc tại sao cậu lại biết nhiều như vậy. Vì ngự quỷ giả nào mà chẳng có chút bí mật riêng chứ

Bầu không khí trầm mặc này không giữ vững được bao lâu thì bị tiếng nói quỷ dị phá vỡ

"Người chết nhận thiệp cưới người sống tặng lễ."

Ngay khi câu nói này xuất hiện thì cùng lúc đó 1 tờ thiệp cưới dính 1 nửa là máu xuất hiện trên tay Tô Tĩnh trên đó có dòng chữ siêu siêu vẹo vẹo màu đỏ tươi chỉ mơ hồ thấy được vài dòng chữ.

" 13 ngày sau tại thi gia thôn tham gia tiệc cưới của#@&@+₫(&₫"

Những dòng chữ cuối như bị ai đó xóa đi. Phía sau ghi 1 dòng chữ khác.
" 22h bến xe ngoại ô thành phố đại xương"

" Tiệc cưới!!! Không lẽ là quỷ tân nương" Tô Tĩnh nói nhỏ nhưng vẫn bị Tào Dương nghe thấy

" Quỷ tân nương là cái gì " Tào Dương quay lại hỏi nhưng không thấy Tô Tĩnh đâu khiến hắn rất nghi ngờ Tô Tĩnh có quỷ vực.

Ngay sau đó Tào Dương báo cáo lại chuyện vừa gặp với Tô Tĩnh và lập hồ sơ, trong lúc nói chuyện Tào Dương còn cố tránh nói ra tên của cậu

Chuyển cảnh

Ngoại ô thành phố Đại tân ở 1 trạm xe buýt

" Bây giờ ta khống chế 3 thành linh dị của yên tĩnh và 8 thành linh dị vô diện mặt quỷ. Với tình trạng cân bằng của quỷ bán hàng rong thì ta có thể thoải mái sử dụng sức mạnh linh dị này trong vòng 2 tuần mà không lo lệ quỷ thức tỉnh. Bây giờ mình được tính là người duy tâm không nhỉ haha." Tô Tĩnh cảm khái 1 câu rồi cười nhạt trong lúc cảm nhận lệ quỷ trong thân thể mình.

" Còn tấm thiệp này có vẻ là hôn lên của quỷ tân nương . Nhưng trong nguyên tác làm gì có tình tiết này đâu??" Tô Tĩnh lấy ra tấm thiệp cưới và bắt đầu mày mò

Trong lúc cậu ngồi suy đoán thì 1 chiếc xe buýt cũ nát đến. Nhận ra có ba động linh dị cậu nhìn hướng chiếc xe

" Xe này không phải linh dị xe buýt đấy chứ!!" Tô Tĩnh định chửi thề 1 câu thì dừng lại

"Có lẽ mình nên lên thử chiếc xe này. Với tình trạng bây giờ của ta có thể đánh bại được ta trên mặt nổi chỉ đếm được trên đầu ngón tay" Nói xong cậu liền đi lên xe buýt.

Trên xe ngoài 2 người ngồi ở cuối xe còn có 1 bà lão xách 1 giỏ đồ, trong giỏ có 1 con búp bê với các đường khâu siêu vẹo.

" Kia là 1 trong thất lão dân quốc Mạnh tiểu đồng sao?" Tô Tĩnh nghi hoặc nhìn vào bà lão. Bà lão dường như phát hiện ánh mắt của cậu rồi cười hiền hòa nhưng trong đó lại ẩn ẩn có chút sức mạnh linh dị ở trong

" Hậu bối này có chút ý tứ" bà lão thầm nói

Khi thấy nụ cười này khiến cậu rùng mình. " Mấy lão quái vật sống từ thời dân quốc đến giờ chắc không ai dễ nói chuyện a" cậu thầm nghĩ rồi kiếm 1 chỗ ngồi xuống và xem lại trạng thái của bản thân .

" Ân, mặt vô diện mặt quỷ là ghép hình của yên tĩnh sao??" Cậu cảm thấy 2 thứ này chắc phải có gì đó liên quan.

Theo quy luật của yên tĩnh thì cậu không thể nói ra tên của mình nhưng khi sử dụng sức mạnh của vô diện mặt quỷ thì lại có thể nói được." Chỉ tiếc đây là linh dị xe buýt không thì mình cũng có thể thử." Trong lúc suy nghĩ thì cậu thi thoảng cũng sẽ để ý xem bà lão

Trong lúc cậu cảm nhận lại cơ thể của mình thì tốc độ của xe lại chậm rãi dừng lại. Nhìn ra ngoài cửa sổ cậu thấy 1 bệnh viện có kiến trúc hơi giống phong cách của 100 năm trước, trên trạm xe còn ghi 6 chữ "Bệnh viện nhân thể ghép hình."

" Đây là nơi nào?" Cậu vừa nghĩ như vậy thì trong người có cảm giác, cảm giác rất kì lạ nó giống như thấy 1 phần mà mình khuyết thiếu sắp được lấy lại.
" Trong này có ghép hình của yên tĩnh sao???"

*Chú thích: lúc này Tô Tĩnh được hình thành do sức mạnh linh dị của yên tĩnh, vô diện mặt quỷ tạo nên còn ý thức là do hợp đồng của quỷ bán hàng rong duy trì nên mới có cảm giác này

Bỗng lúc này cậu nhận ra 1 điều

" Quỷ bán hàng rong sau khi đối phó xong yên tĩnh không phải là đi đối phó ta đấy chứ!!" Tô Tĩnh càng nghĩ càng thấy vài phần đúng cậu liên xuống xe đi vào bệnh viện

" Phải hảo hảo tăng thực lực lên mới được. Với sự lý giải về thần bí khôi phục của ta tạo ra trường hợp chết máy có vẻ cũng được kém nhất chắc cũng phải thăng bằng." Tô Tĩnh tự mình động viên chính mình xong thì xuống xe, trước khi đi còn liếc nhìn bà lão 1 cái.

" Là bệnh viện của tên đó sao. Hậu bối này chắc phải gặp không ít phiền phức đây" Mạnh tiểu đồng chỉ nói 1 câu như thế rồi không nhìn cậu nữa

Trước khi cậu tiến vào bệnh viện bà lão còn nói 1 câu nhưng cậu không nghe thấy

Xuống xe cậu liền thử gọi ra 1 bản thân khác và thử nghiệm dùng tập kích linh dị bằng chữ quỷ lên người của Tô Tĩnh số 2 nhưng hoàn toàn không được. Sau đó cậu thử nhiều cách khác nhưng chỉ có chữ chết là có tác dụng với cậu. Thử nghiệm xong sức mạnh thì Tô Tĩnh thứ 2 cũng biến mất.

Bước vào trước cửa bệnh viện cậu liền bị linh dị tập kích

" Mẹ nó,linh dị chắc chắn chết!! Tô Tĩnh"
Rất may cậu đã kịp gọi ra tên mình trước khi chết hoàn toàn

* Chú thích: sức mạnh từ hợp đồng chỉ đủ để duy trì ý thức thôi còn lại đa phần đều để đối phó với yên tĩnh ( đã bổ tu phần miệng )
"Kém chút chết. Vả mặt đến nhanh vậy sao, vừa tự tin về thực lực xong thì kém chút chết" Tô Tĩnh lui ra khỏi bệnh viện vừa chửi

" Mẹ nó sao mình lại đen đủi như thế này chứ. Lần sau phải lưu vài cái bản thân ở ngoài để bảo mệnh mới được."
Cậu càng nghĩ càng khó chịu. "Đã thế thì ta dùng mệnh lấp cũng phải lấp đầy chỗ này dù gì cũng không phải lo lệ quỷ khôi phục" chửi thề 1 câu xong cậu liền dùng sức mạnh của yên tĩnh liên tục diễn sinh ra chính mình. Đến khi có 12 cái Tô Tĩnh xuất hiện thì mới dừng lại(này không là cực hạn cậu có thể gọi ra)

Nói là thế nhưng cậu cũng không lỗ mãng dùng mệnh lấp thật mà từng chút thử. Mà đừng nói Tô Tĩnh này cũng coi là cái thiên tài dùng có 3 lần chết là tìm ra quy luật của con quỷ này là mở mắt phải chết

"Thật đen đủi vừa tiến vào liền gặp ngay loại đồ chơi này" Tô Tĩnh tay vừa móc 1 cặp mắt đỏ ngòm ra khỏi cái cửa. Màu sắc không đỏ như quỷ nhãn của Dương Gian mà màu đỏ thẫm (loại mà gần như ngả đen ý)

Cầm trên 2 con mắt cậu có xúc động muốn thay nó vào cặp mắt của mình. Cậu cẩn thận không nhìn thẳng vào cặp mắt
" Đây là ghép hình của yên tĩnh sao. Trông không giống lắm." Như chợt nhớ ra cái gì

" Trong nguyên tác quỷ ảnh không đầu của Dương Gian khi có cơ thể và không có cơ thể là 2 trình độ kinh khủng khác nhau a vậy được tính là ghép hình thay thế không" nghĩ đến đây liền minh bạch.

"Vô diện mặt quỷ bị yên tĩnh ghép vào chắc chỉ do nó có quy tắc gần giống ghép hình của yên tĩnh thôi." Nói rồi cất đôi mắt vào túi của 1 Tô Tĩnh ở xa nhất

(Đừng hỏi sao lại vậy bây giờ trong người Tô Tĩnh không có đồ gì đến giam giữ lại đâu. Mà lại để gần người còn có thể áp chế lại bằng linh dị của bản thân)

Để 8 Tô Tĩnh ở ngoài cậu liền đi vào
" Nếu ta chết thì các ngươi vào thay đấy" nói với 8 cái Tô Tĩnh về sau cậu liền đi vào trong bệnh viện

Vừa bước vào cậu liền cảm nhận được linh dị áp chế. Nhưng đó con không phải trọng điểm.

" Ngoạ tào chuyện gì xảy ra " cậu thốt ra câu này khi ngoại hình đang cấp tốc thay đổi ngũ quan trở nên mơ hồ chỉ nhìn rõ tai và miệng. Tóc dài ra dần dần trở thành một cô nhóc nhìn khoảng 13 14 tuổi 1 dạng.

" Chuyện gì xảy ra sao ta lại biến thành hình dạng của yên tĩnh???" Chưa kịp tìm hiểu chuyện gì thì đập vào mắt cậu là 1 bảng quy tắc ở trong bệnh viện

1. Bệnh viện là chân thực không có sự ẩn giấu
2. Không thể phá hủy bất kỳ thứ gì trong bệnh viện
3. Không mở cửa phòng bệnh
4.+#-₫-(₫(+-
....
Còn lại dường như bị ai đó cố tình xóa đi

" Ta lại xuyên không rồi sao?? Là vào quy tắc chuyện lạ à "  Tô Tĩnh tự mình đùa 1 câu rôi đi vào sâu trong hành lang

tâm tình của cậu rất kịch liệt như 1 người bình thường và dường như không có sợ hãi




Yoo chào lâu không gặp. Rằng thì là mà....
Mà thôi câu này nói rồi. Tôi quyết định hình tượng của nvc về sau sẽ dựa trên na tra để tạo nên nhà mấy chế. Hehe trước đó thì tiết lộ cho 1 chút bí mật. Cảm xúc của Tô Tĩnh kịch liệt như thế là do có ý chí thế giới chủ bảo vệ nhân tính. Cái đồ chơi này thì không giải thích nhiều. Chỉ hiểu là để bảo hộ nhân tính và cảm xúc là được. Các loại như 3 đầu 6 tay loại hình thì có hết. Bye 1,9k chữa ok không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top