Volume 2 - Chapter 22 - Final: Chốn yên bình

Mười ngày sau.

Chúng tôi đã hoàn thành việc phân phát lương thực, mỗi người nhận được mười quả Treant khô. Vì hiểu rằng đánh mất chúng cũng đồng nghĩa với cái chết nên ai nấy cũng đều thận trọng nhận lấy từng suất thức ăn.

Cùng lúc đó, Rimuru cũng vừa đặt tên cho mười lăm vạn Orc.

Cậu than thở với tôi nửa giờ đồng hồ, kể rằng các con số nhiêu khê cứ quay mòng mòng trong đầu.

Sau khi được đặt tên, họ đã tiến hóa thành tộc Trư Nhân, tuy cấp bậc giảm từ C+ xuống C, song với cấp D ban đầu thì như này vẫn quá tốt rồi.


Sáng hôm sau, tộc Orc cảm ơn chúng tôi rối rít rồi cùng mười Goblin Lang binh lên đường đến mái nhà mới. 

Chúng tôi dự định sau khi họ đến nơi mới cung cấp lều bạt và trang thiết bị, sau đó mới hướng dẫn cách xây dựng nhà, và rồi những ngôi làng sẽ được dựng lên.

Những người hàng xóm của họ được Treyni-san đích thân thông báo đầy long trọng. Trước yêu cầu của người quản lý khu rừng, có lẽ họ cũng sẽ không phản đối nhiều đâu. Vả lại trước đó, chúng tôi cũng đã chọn ra những nơi đặc biệt không ảnh hưởng đến các bộ tộc khác.

Việc của dân cư Orc đã xong, chúng tôi quay sang nhìn những người còn ở lại – con trai của Ma vương Geld cùng đội cận vệ hoàng gia.

Có lẽ họ muốn giúp đỡ chúng tôi phát triển ngôi làng nhỏ này.

Suy đi tính lại, Rimuru quyết định nhận họ, bởi nơi ấy vẫn còn đang thiếu nhân lực, và thức ăn trong kho lương thực của chúng tôi vẫn đủ cho tất cả sống ấm no.

Trong lúc Rimuru đặt tên cho hai ngàn binh lính, tôi đứng đối diện trước mắt người con trai của Ma vương. 

Tôi đã quyết định xong tên cho người này rồi.

"Ta đặt cho ngươi cái tên Geld. Hãy kế thừa di nguyện của cha mình, mà sống thật xứng đáng với cuộc đời ngài đã để lại."

"Tuân lệnh!"

Cậu Tướng quân Orc xúc động trào nước mắt, quỳ xuống, rồi bước vào trạng thái tiến hóa. Ma tố cuồn cuộn trôi khỏi người tôi, như mất đi thăng bằng, tôi ngã gụy.

Bóng tối lại ập đến, ý thức lại mờ dần đi, tan biến vào hư không...


⁕           ⁕           ⁕

Gabiru được dẫn đến trước mặt cha mình - Thủ lĩnh Abiru của bộ tộc Người thằn lằn.

Gã đã sống trong phòng giam hai tuần nay, với tội danh tạo phản rành rành, Gabiru cũng đã chuẩn bị cho hậu quả mà mình đã gây nên. Gã không thể, và cũng không định biện minh cho mình.

Chỉ là, nếu được, nếu được thôi, gã vẫn mong muốn được nói lời xin lỗi đến cha và em gái. Bởi bản thân đã quá ngông cuồng, kiêu ngạo, bởi gã đã chỉ suy nghĩ cho chính mình mà không nhận ra rằng đó mới là những người gã nên trân trọng cả cuộc đời này.

Song, dù có hối hận thì vẫn đã quá muộn rồi.

Trước mắt gã giờ đây là vị thủ lĩnh uy nghiêm, luật lệ không thể nào thay đổi được, Gabiru chắc chắn rằng mình sẽ bị xử tử. Nhưng những lời gã vừa nghe thấy lại làm gã bàng hoàng:

"Từ giờ phút này, ngươi sẽ bị trục xuất khỏi bộ tộc. Ngươi không bao giờ được phép nhận mình là Người Thằn Lằn và không bao giờ được phép quay lại đây nữa!"

G-gì cơ?

Ngay lặp tức, đội cận vệ đến và kéo Gabiru ra khỏi hang.

Trong lúc tâm trí còn rối bời, gã nghe thấy tiếng thủ lĩnh lên tiếng và ném thứ gì đó về phía mình. "Ngươi quên thứ này, cầm lấy rồi đi đi."

Chỉ cần cầm nó, Gabiru đã nhận ra ngay, Thương Xoáy Nước – vốn là niềm hãnh diện của tộc Người Thằn Lằn. Gã vỡ òa trong nước mắt, hờ miệng như muốn nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cha mình, cả cơ thể gã dường như cứng đờ.

Gabiru đã đã bị trục xuất khỏi bộ tộc. Rốt cuộc, gã chỉ có thể cúi đầu cảm tạ cha mình bằng cả tấm lòng.

Những lời động viên chân thành thể hiện qua ánh mắt người cha, giữa họ vừa có một cuộc trò chuyện không lời, rồi gã đứng lên, cất bước ra đi.


Một lát sau, gã thấy một trăm chiến binh dưới quyền gã, "lon ton" chạy theo mình.

"Các ngươi còn đi theo làm gì? Ta đã bị trục xuất rồi."

"Chúng tôi phải theo ngài Gabiru chứ!! Thủ lĩnh cho phép rồi, nên chúng tôi sẽ bị trục xuất cùng ngài!"

"Đúng vậy, đúng vậy!"

Những người còn lại tươi cười hưởng ứng.

Lũ ngốc này... Gã lại rơm rớm nước mắt, từ lúc trước đã khó lắm mới kiềm lại được. Nhưng giờ không phải lúc ủy mị, Gabiru bắt chước phong thái uy nghiêm của cha mình, quay lưng lại, hướng về phía trước.

"Bó tay với các ngươi, thôi được rồi, đi theo ta!"

⁕           ⁕           ⁕


Ngay khi tôi tỉnh dậy một lần nữa, quang cảnh trước mắt mình đã trở về ngôi làng Goblin. Không biết tự khi nào, mùi hương của cỏ cây, của con người, của từng cơn gió lay động ở nơi này với tôi đã trở nên quen thuộc.

Tôi bước ra khỏi phòng, bị vô số người vây quanh hỏi thăm, một số còn trách móc tôi quá liều mạng khi tự nộp mình cho chúng. Mất hơn một giờ để cho họ thấy mình vẫn bình an.

Rimuru đã tường thuật lại chi tiết những gì xảy ra ở đầm lầy cho người dân trong làng, khi biết rằng ngôi làng sắp sửa đón những thành viên mới, họ vội vàng bắt tay vào làm việc. Họ chuẩn bị nơi ở và giường ngủ cho những người bạn sắp đến.

Những Kijin lớn tuổi từ chối nhận chỗ ở nơi này, họ ngỏ lời xin tôi cho phép được trở về quê hương để sống những ngày tháng cuối cùng với đồng hương. Aneko cũng vậy, cô nàng đã có dự định sẽ cùng họ trở về làng Ogre, xây dựng nghĩa trang cho từng thành viên rồi trải qua cuộc đời bình yên tại nơi ấy.

Nhóm Benimaru cũng vừa về đến ngay sau khi tôi tỉnh lại, chúng tôi trao cho nhau những lời chúc, rồi tạm biệt Aneko.

Ba tháng sau, khi mọi công đoạn chuẩn bị đã gần như hoàn tất, tôi bắt đầu suy ngẫm về những chuyện đã xảy ra, tôi nhìn lại những ký ức, những đau thương, mất mát đến cùng cực, những người bạn mới, những kẻ thù mà tôi nghĩ mình phải căm giận. Song họ cũng chỉ là những kẻ lâm vào đường cùng, như chúng tôi.

Liệu Ohimaru và những Ogre kia có được ra đi thanh thản không...?

Có lẽ là có, vì ngay khoảnh khắc cuối cùng, trái tim này vẫn cảm thấy bình an.


"Hãy khóc thương cho họ, rồi đứng lên vì họ.

Hãy khóc thương cho ngươi, rồi đứng lên vì ngươi."


Trên mảnh đất này, hiện tại có hơn mười người ma vật sinh sống tại đây, nương tựa vào nhau, hòa thuận và bình an. Chúng tôi không phải anh chị em ruột, nhưng nơi đây, là gia đình của chúng tôi. Là... chốn yên bình của tất cả chúng tôi.

Đôi mắt tôi hướng lên bầu trời, ngắm nhìn bình minh dần ló dạng.

_____~ O ~_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top