Volume 2 - Chapter 20: Kẻ nuốt chửng vạn vật
Hai chúng tôi thủ thế, rồi lần lượt lao lên tấn công.
Ma vương Geld bổ mạnh lưỡi đao xuống mặt đất, bùn nhơ cùng đất cát làm mờ cả chiến trường, chúng tôi mất đi tầm nhìn, liền di chuyển nhanh hơn để không bị đột kích.
Xét trên mọi phương diện, từ ma lực, kỹ năng đến kỹ luyện, dù có cả hai người cộng lại cũng không thể so sánh được với kẻ địch trước mắt mình. Chỉ nhìn thôi cũng hiểu, rằng chúng tôi hoàn toàn không có đủ cơ may.
Điều duy nhất có thể dựa dẫm vào lúc này, là chiến lược.
Hàng loạt đạn ma lực xóa tan sương mù mà nhắm thẳng về phía tôi, Rimuru lao lên, hấp thụ trọn bọn chúng.
Tôi lặp tức nhảy lên để đỡ lưỡi đao đồ tể khổng lồ nhắm thẳng vào cổ cậu.
Rimuru áp lưng mình vào lưng tôi mà phòng thủ.
[Cậu có kế hoạch gì không?]
[Chưa...]
[Ma lực của Geld càng lúc càng cao, nếu không kết liễu hắn sớm thì sẽ ngày càng tệ... Chết tiệt!]
Cậu tặc lưỡi, dùng ⟦Tia chớp đen⟧ giáng thêm một đòn nữa, song vẫn vô hiệu.
Phải có gì đó để lật ngược tình thế này.
Tốc độ của Ma vương thua chúng tôi một chút, song uy lực lại mạnh mẽ gấp bội, chỉ cần bị trúng một đòn, hẳn sẽ thịt nát xương tan.
Mạng sống chúng tôi đang treo trên một sợi tơ mỏng manh.
...Phải thế chứ. Vậy mới là kẻ mà chúng tôi dốc lòng xem là kẻ địch.
⁕ ⁕ ⁕
Ma vương Geld hết sức mừng rỡ, vì đã gặp được sáu ma vật mạnh.
Chúng có thể làm gã cảm thấy đau, nếu có thể tiêu hóa chúng, gã sẽ càng hoàn thiện như một Ma vương hơn nữa. Bụng Geld quặn lên vì cơn đói vô tận, gã thầm nghĩ chỉ cần hấp thụ chúng thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Tuy nhiên, giờ đây lại xuất hiện hai ma vật mang mặt nạ cản trở bữa ăn của hã, vụt mất đi sáu con mồi béo bở, gã giận dữ đến điên người. Bởi dù cố gắng cách mấy vẫn không thể chạm đến được chúng.
Bên dưới lớp mặt nạ là hai bóng hình tương tự nhau, dường như của cùng một thiếu nữ, trái ngược với vẻ ngoài hiền dịu, nụ cười của họ lại nhuốm màu tà ác.
Cứ như thể... chúng đang mong chờ trận chiến này vậy...
Giây phút chiếc mặt nạ được gỡ xuống, luồng yêu khí ẩn trong người hai đứa trẻ lặp tức bùng nổ, gần như vô hạn.
Geld bỗng cảm thấy bất an...
Chúng bắt đầu tấn công liên tục, vô cùng nhịp nhàng và đồng điệu, song khác với lượng yêu khí khổng lồ, hai kẻ địch này không có kinh nghiệm trên chiến trường, hoàn toàn là những tay mơ. Ma vương cười thầm, nếu chỉ như thế thì đây sẽ là bữa ăn béo bở nhất từ trước đến nay.
Ngay khoảnh khắc định kết liễu chúng, một nguồn linh lực mạnh mẽ tràn ra từ ma vật có sừng, tấn công ngược lại gã.
Không, không phải linh lực. Mà nó có ý chí riêng...
Đừng hòng đụng một ngón tay vào họ!!
Ý chí mạnh mẽ từ linh lực trào dâng, thoát ra khỏi cơ thể cô ta mà tấn công lại chính Geld. Gã cố gắng né đòn, nhưng linh lực di chuyển quá nhanh, trong phút chốc đã giáng một đòn mạnh mẽ làm tổn thương một phần linh thể gã.
Trong một thoáng, gã gần như không thể chế ngự được chính mình, song tuy ý chí mạnh mẽ như vậy, linh hồn vẫn chỉ là linh hồn, vẫn không thể tự mình chống chọi lại một thực thể như Geld.
Gã nhanh chóng hấp thụ sức mạnh từ những linh hồn, liền tiến hóa lên một bậc cao hơn, vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chính mình, gần như chạm đến ngưỡng Chân Ma vương.
⁕ ⁕ ⁕
Ngay khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi trong mắt họ.
Hụt bước chân, Rimuru vội ngoảnh đầu về phía sau.
"Không thể nào... Ohimaru..."
Giọng cô run rẩy đến tận cùng, Mimoyo nhìn trân cảnh tượng trước mắt, không nói được lời nào.
(Là thứ đó sao...?) Cậu nhíu mày.
Với yêu khí của một Ogre được đặt tên, không những vậy mà còn là trưởng làng Ogre, sức mạnh nơi Chúa tể Orc dường như đã vượt xa tầm kiểm soát.
Tốc độ của Geld vẫn không ngừng cải thiện, nếu trong vài phút tới không có cách gì giết dứt điểm kẻ này, tất cả họ đều sẽ hy sinh vô nghĩa.
"Này." Rimuru huých nhẹ vào vai cô, lộ rõ vẻ lo lắng. "Bình tĩnh lại nào."
"Cảm ơn, tôi ổn." Mimoyo hít một hơi mạnh, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Ma vương Geld vung một đao mạnh, hai người vừa né tránh vừa suy nghĩ.
Suy cho cùng, kỹ năng ⟦Kẻ Đói Khát⟧ có nhiều nét tương đồng với ⟦Kẻ săn mồi⟧, cả Rimuru và Geld cũng đều có khả năng hồi phục siêu tốc. Nếu rơi vào một trận giằng co sống còn bằng bản năng, khả năng họ thắng là bao nhiêu?
Đó là chiến lược duy nhất cậu có thể nghĩ ra hiện tại.
Song, Mimoyo lại hoàn toàn bác bỏ nó.
"Nếu là gã trước khi hấp thụ Ohimaru thì có thể, nhưng giờ thì không được, một mình cậu không đủ sức đọ lại hắn đâu."
Hơn ai hết, bản thân Rimuru cũng hiểu điều đó.
"Tôi có ý này..."
Đôi mắt cậu mở to, liền chuyển thành hoảng hốt.
"...? Không!! Không được, chính cậu vừa nói tôi không được làm thế mà!"
"Tin tớ, sẽ ổn thôi."
"..."
"Bằng không, tất cả chúng ta sẽ chết!!"
Khuôn mặt cậu nhăn lại khổ sở, song không còn thời gian để do dự nữa rồi.
⁕ ⁕ ⁕
Khuôn mặt đứa trẻ màu tóc xanh lam bỗng nhiên cứng đờ, dường như mất đi toàn bộ cảm xúc. Cậu nhìn về phía Geld, đánh giá đối thủ của mình.
Trong lúc gã còn đang thắc mắc, cánh tay trái đột nhiên vụt qua trước mắt gã.
(...!!?)
⟦...Xác nhận: Chuyển sang chế độ chiến đấu tự động.⟧
Ngọn lửa đã được liên kết với yêu khí của ma vật kia, nếu hắn không chết, nó sẽ tiếp tục thiêu rụi cánh tay gã, không bao giờ biến mất.
Mắt Geld đỏ ngầu vì giận dữ, gã xé toạc cánh tay mình ra rồi ăn ngấu nghiến, suy nghĩ cách đánh bại chúng. Hai ma vật đó nhanh hơn gã, nhưng lại yếu hơn, nếu tận dụng được lợi thế này cùng những kỹ năng mới nhận được, gã vẫn có thể ăn thịt được chúng.
Ma vật có sừng tự khi nào đã đứng nơi điểm mù Geld, gã vung đao đao đỡ đòn, nhưng trong khoảnh khắc va chạm với thanh đao của đối phương, vũ khí của gã đã bị Hắc viêm cùng làn gió kỳ lạ phá hủy đến tan biến.
(Không thể nào!?)
Ma vương hốt hoảng.
Đây mà là đối thủ ư? Không! Là mối uy hiếp đến tính mạng gã.
Geld nhận ra mình phải tiêu diệt hai kẻ nằng bằng mọi giá, nếu không, gã mới là người bị ăn thịt.
Hành Khúc Ngạ Quỷ được tung ra một lần nữa, với độ nguy hiểm còn hơn gấp bội. Trong lúc chúng phân tâm bởi những viên đạn ma lực, Ma vương đưa tay nắm chặt đứa trẻ tóc xanh dương, nhưng không thành công, vì đứa trẻ còn lại đã đưa tay chém bốn ngón tay gã.
(Bắt được ngươi rồi.)
Dùng bàn tay còn lại, đứa trẻ tóc hồng đã bị tóm lấy, rồi nhanh chóng bị ⟦Ăn mòn⟧ nuốt chửng.
Gã biết nó sẽ cứu đồng đội mình, nên đã bày bố yêu khí trong toàn bộ bàn tay trái, đinh ninh rằng nó không còn đường nào để chạy thoát nữa.
Sự thật là vậy.
Từng lớp da của đứa trẻ ấy dần bong tróc, rồi vỡ vụn.
Chứng kiến tất cả những điều này, gã nhìn thấy sáu chiến binh Kijin la hét trong tuyệt vọng.
Họ không tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt mình.
Dù có ngàn dặm, tiếng khóc than của họ vẫn chạm đến nơi đây.
...
..
.
Ngay khoảnh khắc ấy, ⟦Hỏa ngục Trận đồ⟧ - Kỹ năng tất sát của Viêm Tinh linh Thượng cấp Ifrit – đã bao bọc lấy cả đứa trẻ lẫn Ma vương.
Gã nghĩ đứa trẻ kia hy sinh là để dành cho khoảnh khắc này. Tuy nhiên...
"Lửa không còn tác dụng với ta nữa đâu!!" Tiếng cười vang lên như âm thanh gầm rú.
Trường hợp xấu nhất đã xảy ra.
"Gã chắc chắn sẽ kháng được ngọn lửa ấy thôi."
Rimuru vừa nói vừa nở nụ cười láo xược. "Thế hả? Biết đâu về sau ngươi lại thấy thà chết vì bị nung cháy còn hơn đấy?"
"Gã sẽ nhắm vào một trong hai chúng ta, rồi bắt lấy người còn lại.
Cậu cứ để tớ bị hấp thụ đi, vì tớ sẽ đi vào trong thể tinh thần của Geld.
Ohimaru và mọi người chắc chắn đang ở đó."
Mọi người, xin hãy cho tôi mượn sức mạnh...
...
Chúng tôi luôn ở đây vì ngài.
...
Sẵn sàng chưa?
Còn hơn cả sẵn sàng!
...
Vậy thì, bắt đầu thôi.
Tâm trí Ma vương bỗng nhiên quặn đau, gã có cảm giác như linh hồn mình vừa bị xé ra thành ngàn mảnh.
Giọt mồ hôi lạnh tuôn trên gò trán Geld khi nhớ lại những oán niệm từ linh hồn vừa đi vào cơ thể mình. Vì gã hoàn toàn hiểu rằng, cũng bởi là linh hồn, làm được điều này mới là điều bất khả thi.
Đứa trẻ gã nắm trong tay cũng dần tan rã...
Không, không phải.
Nó đang hóa thành chất nhờn, và đang ăn thịt lại chính Geld!
"Trong khi cậu tiêu hóa hắn, chúng tớ sẽ phá hủy thể tinh thần của Geld từ bên trong."
...
"Như thế quá mạo hiểm!"
"Đừng lo, Nyx là Thể sống Tinh thần, chỉ là mất đi cơ thể vật lý một chút thôi."
...
"Nhưng—"
...
"Chúng ta phải sống."
"Sống, và ngẩng cao đầu."
⁕ ⁕ ⁕
....
..
.
Đã qua bao lâu rồi nhỉ?
Chúng tôi vẫn đang ngấu nghiến lẫn nhau, cho đến khi một giọng nói vang lên.
Ta không thể thua được.
Ta đã ăn thịt đồng loại mình, ta đã ăn thịt thần dân của mình, đã ăn thịt nghĩa phụ mình.
Ta đã phạm phải... tội ác tày trời.
Vậy nên, ta không thể dừng lại ở đây được.
Những luồng suy nghĩ, ký ức, cảm xúc của Ma vương Geld truyền đến chúng tôi tựa dải lụa thấm đượm thương đau.
Hừ, chẳng phải ngu ngốc lắm sao?
Ngươi biết rõ điều đó đến thế, vì sao ngươi vẫn tiếp tục?
Nếu dừng lại ở nơi đây, tất cả những cái chết sẽ trở nên vô nghĩa.
Ta phải trở thành Ma vương.
Ta không thể để đồng bào mình chết vì đói thêm một ngày nào nữa.
Họ vẫn đang đói đấy thôi? Vì ngươi.
Họ vẫn đang chết đấy thôi? Cũng vì ngươi.
Ta biết, nên ta không thể dừng lại được...
Ngươi chỉ đang trốn tránh chính mình.
Hãy đối diện với sự thật đi, chính lựa chọn của ngươi vẫn đang làm họ đau khổ.
Đã đến thế rồi mà không chịu dừng lại sao?
Thừa nhận đi, ngươi đã thua rồi.
Không... không thể thua được.
Họ sẽ phải gánh tội ác tày trời của ta... không được, không được.
Ta sẽ là người nhận lấy toàn bộ sự đói khát trên cõi đời để không còn ai phải nếm trải nó nữa!
Vì ta là Kẻ Nuốt Chửng Vạn Vật.
Tôi vươn tay, chạm đến hình bóng vị vua ấy. Trong thoáng chốc, bao nhiêu thù hận bỗng chốc tiêu tan như làn sương mờ.
À, hóa ra.
Chúng ta thật ra vô cùng giống nhau. Tất cả chúng ta.
Vì hận mà biết bao nhiêu người phải đau khổ rồi?
Giết lẫn nhau, căm thù lẫn nhau, rồi lại giết lẫn nhau, tạo thành một vòng lặp vô tận.
Song suy cho cùng, oán hận chưa bao giờ làm ta hạnh phúc hơn.
Tất cả những gì còn sót lại vẫn sẽ chỉ là thương đau.
Ngươi không thể nuốt hết tất cả đâu.
Sự đói khát sẽ không bao giờ biến mất.
Rồi sau này, chúng ta sẽ không chỉ đói khát thức ăn mà còn là sự chấp thuận, mà còn là tình yêu.
Kẻ sống như không sống vẫn luôn tồn tại đâu đó quanh đây.
Chúng ta đói khát "sự sống".
Vậy nên ngươi không cần gánh lấy gì cả
Nhưng cứ yên tâm đi.
Ta sẽ ăn luôn cả tội lỗi của ngươi.
Không chỉ ngươi, mà còn là cả đồng bào ngươi nữa.
Tội lỗi của... đồng bào ta ư...?
Ngươi thật tham lam
Ừa.
Ta tham lam vậy đó.
Đã thấy yên lòng chưa?
Ah...
Ta không được phép thua cuộc...
Nhưng nơi này... thật ấm áp quá.
Hỡi những đứa trẻ tham lam kia.
Dù biết rằng cuộc đời phía trước của các ngươi sẽ không hề dễ dàng, nhưng các ngươi vẫn gánh lấy tội lỗi này...
Ta thật lòng cảm tạ.
Giờ đây, cơn đói của ta đã tiêu tan rồi...
⁕ ⁕ ⁕
Geld, Ma vương Orc, chậm rãi nhắm mắt.
Bình minh lại một lần nữa ló dạng.
Rimuru giữ cơ thể còn mong manh của Mimoyo trong lòng, cậu mở mắt, cảm nhận sức nặng từ tội lỗi của Geld và chủng tộc Orc – đồng bào của gã trên đôi vai nhỏ bé.
"Ta thắng rồi, hãy an tâm yên nghỉ đi, Ma vương Orc Geld..."
Giữa chiến trường thinh lặng, cậu tuyên bố chiến thắng của mình.
_____~ O ~_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top