Volume 2 - Chapter 16: Sự chuẩn bị

Những người tham gia chiến đấu tuyến đầu được tuyển chọn chú trọng vào khả năng linh động, để có thể rút lui khi cần thiết. Không chỉ mỗi chúng tôi, mà cả nơi này cũng phải chuẩn bị cho chiến tranh. Ngôi làng này không đủ sức phòng vệ đối với đám quái vật đó, lỡ như chúng tôi thất bại, họ phải chạy đến lãnh địa tộc Treant ngay lặp tức.

Tuyến đầu gồm Benimaru chỉ huy một trăm Goblin lang binh, Hakurou và những samurai Kijin còn sống sót. Shion và Aneko tiên phong tấn công, Ranga và Shiroa hỗ trợ tấn công tầm xa và diện rộng. Còn lại là tôi và Rimuru.

Ngay khi thông báo những điều này cho toàn thể người dân thị trấn, Souei bỗng liên lạc.

[Tôi đã gặp được thủ lĩnh Người thằn lằn, ông ta muốn kết đồng minh với ngài với điều kiện gặp mặt trực tiếp.]

Anh ta thông báo một tin tức ngoài dự đoán của tôi. Khi cuộc họp kết thúc mới chưa được nửa ngày mà thỏa thuận được đến mức ấy rồi.

[Vậy thì ngài định khi nào sẽ gặp mặt họ?]

Chúng ta vẫn cần chút thời gian, dù tốc độ của những Phong Nha Lang rất nhanh, chỉ khoảng năm ngày là tới nơi, nhưng cũng nên hẹn muộn một chút đề phòng vẫn tốt hơn.

[Nếu vậy thì bảy ngày sau đi, được không?]

[Tuân lệnh. Tôi sẽ lặp tức sắp xếp.]

Sau khi quyết định xong ngày gặp mặt, anh kết thúc ⟦Thần giao cách cảm⟧.

Quả thật vẫn khó để có thể tin tưởng người mình chưa từng gặp gỡ trực tiếp dù cho có muốn liên minh như thế nào đi chăng nữa, song có lẽ nó đã diễn ra vô cùng thuận lợi, vượt ngoài sức mong đợi của hai người chúng tôi.


Kaijin đang gấp rút chuẩn bị binh giáp cho những Goblin lang binh mà Gobta được bổ nhiệm làm đội trưởng. Ngay sau đó, Souei cũng đã về tới nơi.

"Thứ lỗi cho tôi vì đã chậm trễ." Anh xuất hiện từ bóng của Benimaru.

Vậy, chúng tôi cũng phải bắt đầu chuẩn bị thôi nào.

Vừa bước vào phòng dệt vải, Shuna đã chào chúng tôi và tươi cười rạng rỡ. Chẳng biết từ khi nào, em ấy đã may cho mình một bộ Kimono mà em vẫn thường hay mặc khi còn ở làng Ogre.

Em lấy ra vài bộ đồ rồi để lên bàn làm việc.

"Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Đây là quần áo các ngài, ngoài ra còn có vài bộ đồ tôi tiện tay may cho mọi người nữa." Vừa nói, em vừa phân phát quần áo cho từng người chúng tôi, dẫn rất cả vào trong phòng thay đồ.

"Tiện tay sao..." Benimaru nhìn đống vải trên tay mình, có đôi chút bất lực.

Tôi được phát hai loại quần áo, một là vài bộ đồ dùng mặc thường ngày, còn lại là một bộ trang phục chiến đấu cùng áo giáp mà Người lùn Garm đã sáng chế ra. Shuna và Sumi đã tinh chỉnh nó sao cho tất cả chúng có thể vừa vặn với nhau.

Nói áo giáp là vậy, song thật chất đó cũng chỉ là một lớp áo mặc bên trong được may bằng ⟦Tơ thép dính⟧ ngâm trong ma lực của tôi và vải lụa dệt từ kén Bướm địa ngục mà thôi. Tuy nhiên, tất cả công dụng cơ bản của một bộ giáp đều nằm trong đấy cả.

Tay nghề của Sumi không khỏi khiến tôi ngưỡng mộ, chỉ từ một yêu cầu thoáng qua như "Kimono dùng để chiến đấu", em ấy đã thiết kế nên một bộ váy cách tân không thể chê vào đâu được. Mặc vào không chỉ vô cùng thoải mái, mà tôi còn có thể tung cánh bay mà không làm rách phần lưng, bởi chất liệu vải có thể biến thiên vừa vặn với người mặc. Thậm chí, dưới phần chân váy cũng được yểm ma thuật Phong linh Nguyên tố, dù cho có lộn nhào cả trăm vòng cũng không bị lật tung.

Tôi ăn mặc chỉnh tề rồi cùng mọi người ra ngoài, tạm biệt Shuna và Sumi rồi đến lò rèn nhỏ của Kurobe để nhận vũ khí, đồng thời nghe ông ấy thuyết trình về cách chế tạo và cách sử dụng chúng trong vòng hai giờ đồng hồ. Trái ngược với chúng tôi đầy chăm chú và phấn khích, cậu bạn tôi lại trông như sắp ngủ đến nơi.

Benimaru nhận được một thanh kiếm Tachi cùng giáp cho ngực, lưng hông và bao tay.

Hakurou có được một thanh kiếm dài hệt như một cây gậy.

Vũ khí của Souei là một cặp kiếm ninja.

Aneko nhận được hai thanh dao Marubo/Menkiri.

Còn Shion là một thanh kiếm odachi khổng lồ.

Những Kijin còn lại dùng tạm giáp lưới vì chúng chưa được hoàn thiện cho từng người, bởi mặc bên trong lớp áo nên dường như cũng không mất đi tính thẩm mỹ của bộ quần áo.

Rimuru nhận được một thanh kiếm thử nghiệm của Kaijin và Kurobe khi kết hợp đá ma tố vào vũ khí, ngoài ra ông ấy cũng rèn riêng cho cậu một thanh Katana.

Cuối cùng là vũ khí của tôi, tuy trông tương tự với Hakurou, song phần chuôi kiếm có buộc một viên đá nhỏ của tôi, nó được tìm thấy ngay bên cạnh tôi từ lúc còn ở trong hang động Veldora. Vì thấy vật này cũng đẹp nên tôi đã mang nó trên mình cho đến tận bây giờ.

Khi mọi người đã hoàn tất việc trang bị, bầu không khí bỗng dưng thay đổi rõ rệt

[tranh off chỉnh sửa]

Dường như tất cả đều đã sẵn sàng, chúng tôi tạm biệt Kurobe và Garm rồi rời khỏi xưởng vũ khí.

Một ngày sau, nhóm Hobgoblin lang binh đã chuẩn bị tất cả lương thực dùng trong một tuần rồi xếp hàng ngay ngắn đợi chúng tôi, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào.

"Kẻ địch của chúng ta là Chúa tể Orc, mau đánh bại hắn rồi về thôi!"

Rimuru tuyên bố, và rồi chúng tôi rời đi trong nhuệ khí ngút trời của toàn bộ thị trấn, hướng về phía chiến trường, về địa ngục trần gian.

*           *           *

Ba ngày sau, chúng tôi bắt gặp một cô gái Người thằn lằn đối đầu với một tên Tướng quân Orc. Cô ấy run lẩy bẩy, hơi thở chỉ còn thoi thóp, gần như khó lòng nào giữ mạng được.

"Uống cái này đi." Cậu đưa cô một lọ thuốc hồi phục, giống như với Gobta lúc trước. Cơ thể Người thằn lằn ấy nhanh chóng hồi phục, những vết thương dần khép miệng, sinh lực dường như cũng trở lại.

Năm mươi tên lính Orc lâu la gần đó bị những Kijin tiêu diệt ngay sau đó, phần Souei đang thẩm vấn tên tướng quân kia.

Chúng yếu hơn rất nhiều so với lúc giao chiến với chúng tôi, không rõ khi ấy làng Ogre vẫn còn lơ là khinh định hay chúng tôi đã mạnh hơn, nhưng nếu ngay cả Gobta cũng cảm thấy có lỗi khi đối đầu với chúng thì khả năng cao là vế đầu tiên.

Có lẽ do ý chí của lũ Orc đã bị bào mòn bởi lòng kiêu ngạo chăng?

Sau khi ổn định tình hình, cô gái Người thằn lằn bắt đầu câu chuyên của mình.

Tên sứ giả ấy, cũng là người anh trai duy nhất của cô, đã dẫn theo toàn bộ quân gã có để làm phản. Hắn nhốt thủ lĩnh và cô ấy vào đại lao, rồi một mình tiến quân tấn công lũ Orc. Tuy Gabiru cũng không phải kẻ yếu, song có vẻ như thủ lĩnh chưa nói cho hắn về mức độ nguy hiểm của Chúa tể Orc, với đà này, có thể họ sẽ bị tuyệt diệt. Thủ lĩnh đã nhân cơ hội đưa cô ra ngoài, tìm hai ma vật tên Rimuru và Mimoyo, phần ông sẽ cố gắng cầm chân chúng ở mê cung ấy.

Cô nghẹn ngào, không nói nên lời: "Tôi biết điều này thật ích kỷ, và bản thân tôi cũng chỉ là người báo tin, nhưng xin ngài hãy cứu Người thằn lằn chúng tôi! Làm ơn..."

Có một luật lệ ngầm rằng người ngoài không được can thiệp vào vấn đề nội bộ của một bộ tộc khác, cô gái ấy hiểu rõ điều đó nên mới chỉ báo tin mà thôi.

Tôi thấy trong cô ấy đâu đó hình ảnh của chính mình.

Song, không thể ôm mộng cứu hết tất cả mọi người được, xương cốt nơi đất làng Ogre đã là một cái giá quá đắt...

Một cảm giác lạ lẫm tràn vào lòng tôi, có thương cảm, nỗi sợ, và sự dằn vặt.

Rimuru từ tốn làm rõ quan điểm. "Được rồi, bọn ta sẽ làm những gì mình có thể làm, nhưng cô hãy thông cảm nếu ta ưu tiên cho tính mạng đồng đội mình hơn."

Khi thấy cô gái Người thằn lằn gật đầu mạnh, cậu quay sang Souei:

"Cậu có thể dùng Bóng ảnh Di động đến chỗ thũ lĩnh không?"

"Tất nhiên được thưa ngài."

"Vậy, Souei, cậu hãy cùng cô gái này đến giải cứu thũ lĩnh tộc Người thằn lằn, trừ khử tất cả những ai cản đường."

"Tuân lệnh."

Cô trông như mừng rỡ khôn xiết, rối rít cảm ơn chúng tôi.

Sau khi cúi người chào, cô gái Người thằn lằn bắt đầu nín thở để cùng Souei đến nơi trưởng tộc đang chiến đấu, hai người biến mất trong nháy mắt.

"Nếu là cậu ta thì sẽ ổn thôi." Benimaru tự tin nói, nhìn về phía xa xăm nơi mặt trời lặn.

"Cảm ơn cậu, Rimuru."

"Có gì đâu, chuyện nên làm mà." Cậu cười.

Quả thật, chúng tôi đã thay đổi rất nhiều từ khi đến thị trấn này.

Ánh dương nhuộm đỏ bầu trời, tầng tầng mây hóa thành tia lửa, quyện hòa thanh âm khu rừng, hướng về một điểm duy nhất.

_____~ O ~_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top