Chương 1: Đánh bạch mã

Đường Tăng một thân lam y cưỡi bạch mã cùng Ngộ Không đi trong một rừng cây nhỏ.
- Ngộ Không, con xem phía trước bao xa nữa sẽ có nhà?
Tôn Ngộ Không lúc này đang thả bồng bềnh trên không nhìn hoà thượng nọ lại nhìn phía trước.
- Trong vòng hai mươi dặm chỉ có sông thôi.
Đường Tăng nhìn Ngộ Không rồi lắc đầu
- Người xuất gia không nói dối, con chưa đi làm sao biết phía trước không có nhà?
Ngộ Không cũng không thèm chấp nhất với tiểu hoà thượng
- Năm trăm năm trước lão Tôn bị luyện trong lò của Thái Thượng Lão quân, luyện ra được Hoả nhãn kim tinh.
Dứt lời hầu tử làm ra bộ dáng rất tiêu sái, tay trái tạo thành vòng mà che trên mắt. Song tử phát lên một tia kim quang.

- Sao nào? Đã tin lão Tôn chưa.
Lời vừa dứt Ngộ Không nghe thấy một tiếng hú rất lớn. Từ phía trước một luồng gió lạ thổi tới nhắm về phía Đường Tăng.

- Cẩn thận.
Vốn ở vách núi cao, Ngộ Không chẳng ngại lao thẳng xuống ôm lấy Đường Tam Tạng lăn xuống đất. Khi bay xuống rồi cũng không quên dùng thân làm đệm đáp đất cho y.

- Lưu... sư phụ, người có sao không? - Hầu tử vừa đỡ Tam Tạng đứng dậy vừa hỏi, giọng rất dịu dàng.

Huyền Trang thuận thế đứng dậy, nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó.
Ngộ Không khịt mũi rồi gãi đầu phóng lên ngọn cây gần đó.

- Đừng tìm nữa, cơn gió khi nãy là một con Bạch Long, nó đã ăn mất ngựa rồi.

Tam Tạng quay đầu nhìn dáng vẻ hiển nhiên của Ngộ Không, biểu tình phức tạp. Y nói:
- Ngộ Không, khi nãy ta chỉ thấy một cơn gió sao lại là một con rồng trắng?
- Người không có Hoả nhãn kim tinh.

- Bây giờ phải làm thế nào đây? Ngộ Không con tìm cách có được không? - Giọng nói của thánh tăng tuy không hoảng nhưng rõ ràng đang lo lắng.

Ngộ Không nhìn người nọ, đáng lẽ người nọ nên bảo y nhanh chóng tìm về nếu không sẽ niệm Khẩn cô nhi chứ nhỉ.
- Sư phụ, người không giận đồ nhi vì làm mất ngựa chứ?

Đường Tam Tạng chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười, nụ cười ấy khiến cho Tề Thiên Đại Thánh phải ngẩn người trong thoáng chốc.
- Tại sao ta phải trách con? Khi nãy nếu như con không nhào đến ôm lấy ta thì có lẽ ta cũng đã bị ăn mất rồi.

Con khỉ nào đó còn bày bộ dạng kiêu ngạo tự dưng quay đầu đi không nhìn thẳng vào người nọ.
- Nếu để người bị ăn mất thì Tề Thiên Đại Thánh ta còn mặt mũi nào nữa chứ.

- Ngộ Không, bây giờ chúng ta nên làm thế nào?
Tôn Ngộ Không lộn một vòng xuống bên cạnh Đường Tăng
- Sư phụ, người đừng lo. Con rồng trắng kia chắc chắn là do Bồ Tát tặng cho người. Đi theo con.

Ngộ Không dẫn Đường Tam Tạng đi ra mé sông bỏ lại tứ phương hộ thần, lục đinh lục giáp đang xem lại kịch bản bên Thiên Trúc gửi cho họ. Đáng lẽ lúc này là phần của họ mà? Sao Tôn Ngộ Không lại dẫn theo Đường Tăng đi hàng yêu luôn vậy?

Từ trong vành tai, Ngộ Không liền rút ra Như Ý Kim Côn bổng, đập mạnh xuống mặt sông hét lớn.

- Nghiệp long, mau ra đây!

Đùng! Mặt sông nổ một cái, từ làn nước tung toé một con rồng trắng dài hơn nửa dặm quẩy đuôi bay lên.
- Sư phụ nắm chặt tay con - Ngộ Không lùi về phía sau lấy tay còn lại che cho Đường Tăng.

- Ngươi là kẻ nào dám làm náo động chỗ của ta? Hôm nay ta sẽ ăn thịt ngươi. - Bạch Long lao tới chỗ Ngộ Không và Tam Tạng.

- TÂY THIÊN THỈNH KINH! - Tiếng hét lớn làm cho con rồng trắng đang lao tới họ Tôn sững lại.

Bạch Long lắc mình, thoáng chốc đã biến thành một nam nhân dung mạo khôi ngô thanh tú. Y cầm trường kiếm đưa ra phía trước.

- Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? - Y chất vấn.

Ngộ Không hạ tay, đẩy nhẹ Đường Tam Tạng ra phía trước.

- Bần tăng là hoà thượng đến từ Đông Thổ Đại Đường đang trên đường đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh.
Ngộ Không khẽ cười, bộ dạng khi nói câu này của hoà thượng nọ cũng rất dễ nhìn.

Nam nhân kia vứt kiếm, quỳ xuống
- Tiểu Bạch Long bái kiến sư phụ.

Đường Tăng ngỡ ngàng nhìn Ngộ Không, Ngộ Không chỉ nhún vai rồi quay đầu sang hướng khác.

Thấy Huyền Trang đang bối rối, Tiểu Bạch Long liền tiếp lời.

- Đồ đệ xưa vốn là hoàng tử của Long cung, vì vô tình làm vỡ đi bảo vật của phụ vương mà bị đày đến đây chịu khổ. Đệ tử được Quan Thế Âm Bồ Tát phát lợi ban ân cứu giúp. Người căn dặn đệ tử ở đây chờ người đi thỉnh kinh.

- Thiện tai, thiện tai. Con đứng lên đi. - Huyền Trang tiến lên một bước đỡ người nọ dậy.

Từ trên không một diệu âm trong trẻo, thanh khiết vang lên.
- Tiểu Bạch Long, con đã nhận được sư phụ thực là một điều đáng quý.
Giọng nói đó không phải của ai khác mà là Đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

- Ngộ Không, ta vốn dĩ nghĩ rằng tính con nóng nảy, sẽ không nói chuyện đàng hoàng nên từ Nam Hải đến đây. Không ngờ rằng con lại biết xem xét tính toán, quả khiến người ta bất ngờ.

Ngộ Không chấp tay rồi khịt mũi
- Bồ Tát quá khen rồi. Chẳng qua điều này không khó đoán. Người đã bảo tiểu hoà thượng kia đi lấy kinh chắc chắn sẽ không bắt luôn ngựa của y. Năm xưa lão Tôn từng giữ chức Bậc Mã Ôn, cai quản long mã, hiểu rõ sức của bọn chúng. Tất nhiên cũng đoán được đôi chút.

Quán Tự Tại Bồ tát nở một nụ cười đại hỉ, đại từ.
- Ngươi quả thực rất có linh trí.
- Bất quá, Bồ tát à, đoạn đường đi Tây Thiên này trăm khó, nghìn khó vạn dặm xa xôi. Lão Tôn đến tính mạng của bản thân còn chẳng lo được huống gì còn phải bảo hộ phàm nhân này. Dù kiếp trước y là gì thì kiếp này cũng chỉ là một cục mềm mềm trắng trắng thôi. Lão Tôn ta không đi nữa - Tôn Ngộ Không bay đến cạnh bồ tát mà lăn qua lăn lại, đuôi khỉ cũng lắc tới lắc lui.

Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm bồ tát tất nhiên đã quá quen với tính phiền phức của hầu tử nọ.
- Vừa khen ngươi được vài câu thì ngươi đã lộ ra cái tính được voi đòi tiên này. Được rồi, ta ban cho ngươi ba sợi lông cứu mạng, ngoài ra cũng cho phép ngươi sau này nếu gặp chuyện khó khăn gì thì kêu trời trời nghe, kêu đất đất thấu - Ngọc thủ của người cầm lấy dương liễu phất nhẹ.  Ba giọt cam lộ rơi xuống đầu Ngộ Không.
Sau khi đã phân phó thì Quan Thế Âm cùng đồng tử trở về Nam Hải. Tôn Ngộ Không và Đường Tăng tiếp tục lên đường. Tuy nhiên Tiểu Bạch Long vẫn luôn muốn hỏi sư huynh là vì sao lại gọi sư phụ là "mềm mềm trắng trắng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top