Chương 5: Học lễ nghi cùng Diệp Ẩn

Sa La và Diệp Ẩn thở hồng hộc sau khi Thu Cơ vừa đi. Lễ nghi thời Bình An đúng là rất mệt mỏi, lại mang trên mình thập nhị đan y dày bịch này, cơ thể như bị chôn xuống đất vậy á! Sa La phải học làm tiểu thư, còn Diệp Ẩn vì là bằng hữu với Sa La nên là... cũng bị bắt học. Hai cô gái chán nản dựa vào thành tường.

- Thật không ngờ thời này lắm tập tục như vậy a! - Diệp Ẩn nằm oài lên sàn. Sa La cũng nằm theo đáp.

- Quả thực là rất mệt a!

Nhưng nữ chính có bàn tay vàng học nhanh, nàng học đi học lại mãi vẫn không xong có chút tủi thân a!!

- Khụ, Sa La tiểu thư, Diệp Ẩn tiểu thư.

GIọng nói của Thu Cơ vừa cất lên khiến cả hai lập tức bật dậy nghiêm trang. Thời này khi nói nữ tử nói chuyện với đối phương, đặc biệt là nam nhân dù cho là huynh đệ đi chăng nữa cũng phải nói qua mành che, tuyệt đối không được phép để lộ ra ngoài. Nên là cái tư thế "bất cần đời" khi nãy... chắc Thu Cơ chưa nhìn thấy nha...

- Có... có chuyện gì không?

- À, ta cần chỉnh trang phục cho người và Diệp Ẩn tiểu thư.

- Nha, được.

Trong lúc Thu Cơ chỉnh lại cổ áo, Sa La có chút thắc mắc.

- Thu Cơ ngươi có thấy thúc phụ đại nhân không?

- Gia Mậu đại nhân cùng công tử đã tiến cung từ sớm rồi.

"Tiến cung?"

Bất chợt Diệp Ẩn hỏi.

- Đúng rồi, ngươi biết Văn Xa Phi không?

Sa La hơi liếc nhìn nàng, đúng rồi mục đích nữ chính đến đây là hoàn thành ủy thác, cho nên nàng cần phải tìm mọi cách làm nhiệm vụ. Tuy nhiên theo nguyên tác, nữ chính có thể mượn thân phận của Sa La, nhưng hiện giờ nàng ta chỉ là khách, xem ra mọi chuyện sẽ không hề thuận lợi như vậy.

Thu Cơ gật đầu cười chuyển qua chỉnh áo cho nàng ta.

- Đương nhiên là biết. Văn Xa Phi là phi tử được Đương kim thiên hoàng sủng ái nhất, hiện giờ còn mang long thai, nàng được sủng ái như đến tận trời ấy.

- Hả? Đã có thai rồi sao?

- E hèm, Diệp Ẩn tiểu thư, người hô to gọi gió như vậy thật không phải lẽ, cái quạt đó nên dùng bốn ngón tay một ngón xe giữa mở quạt che khuôn miệng, nói cười phải cúi thấp đầu, tóm lại là phải dùng quạt!

-...-

Học xong lễ nghi ma quỷ cũng đến trưa, Sa La uể oải đi ra ngoài "giải quyết", Diệp Ẩn đứng tựa vào lan can thở mệt mỏi. Hiện tại nàng chưa biết nên làm thế nào để có thể vào cung đây.

- Cái tên đó, lúc nào cũng ra vẻ như vậy làm ta thật khó chịu.

- Các ngươi biết không, nghe nói mẫu thân hắn là bạch hồ, sao sư phụ lại thu nhận hắn nhỉ?

- Tức là trong người hắn vốn mang dòng máu yêu nghiệt, mặc kệ hắn cho rồi.

Ba nam nhân mặc trang phục âm dương sư đi qua nàng, bàn tán vài phần khinh miệt gây sự chú ý của Diệp Ẩn. Nàng bước xuống cầu thang, nghĩ thầm.

"Người họ nói hẳn là đệ tử của Gia Mậu Trung Hành, nhưng mà là nói đến ai?"

Nàng đi tới, một luồng gió xào xạc, mái tóc màu bạc bay nhẹ nhẹ.

.

.

.

- Nghe nói Diệp Ẩn tiểu thư bằng hữu với Sa La tiểu thư đang ở cùng An Bội Tình Minh đó.

- Thật sao? Nàng ta làm thế nào lại gần hắn chứ?

Sa La đang rửa tay vừa nghe tiếng như sét đánh ngang tai. Nữ chính đang ở cùng nam phụ?? Trời ơi nàng mới rời mắt một chút, cái cốt truyện đúng là đáng sợ mà!!

Sa La hấp tập chạy tới chỗ hai nữ phòng kia hỏi.

- Diệp Ẩn... hiện giờ đang ở đâu?

- A... ở phía hồ sau viện sảnh a...

Nàng lật đật chạy đi, nhưng mà trang phục thì quá là nặng nha, đi đến nơi cũng vật vã mồ hôi thì thấy ngay viễn cảnh Diệp Ẩn đang đứng nhìn thiếu niên nọ, là người sáng nay Sa La vô tình gặp. Ôi trời ra là tin lá cải, làm Sa La nàng chạy mệt bở hơi tai.

- Diệp Ẩn! - Nàng gọi.

Diệp Ẩn tựa hồ như thoát khỏi cơn mê, hơi nhíu mày.

- Sa La, ngươi chạy sao? Mồ hôi ra ướt hết cổ áo rồi?

- Hơ hơ hơ...

Sa La cười ngố, định tìm khăn tay mà phát hiện đã để quên ở nơi rửa tay khi nãy. Trời ơi, hậu đậu đến thế là cùng.

Đang lúc chưa biết làm thế nào thì một cảm giác mềm mềm dễ chịu phát sinh sau gáy, mỹ thiếu niên kia vẫn gương mặt như vậy, chỉ là có chút nhu hòa hơn.

- Có thể dùng của ta.

- Ồ cảm ơn!

Sa La liền nhận lấy chiếc khăn thấm mồ hôi sau gáy, cười hề hề. Hắn cũng không nói gì, chỉ cúi đầu rồi đi lướt qua nàng.

- Sa La, ngươi có quen An Bội Tình Minh sao?

Diệp Ẩn ngạc nhiên nhìn Sa La. Nàng vừa lau mồ hôi vừa lắc đầu.

- Không có quen, ta thậm chí còn không biết mặt hắn.

- Hửm? Chẳng phải vừa rồi chính là An Bội Tình Minh hay sao?

Chiếc khăn trên tay... nhẹ nhàng rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top