Chương 12: Hào quang của nữ chính
Sa La theo An Bội Tình Minh đến khu vườn thượng uyển cách phòng ngủ một đoạn không xa lắm.
Hắn đứng lại, im lặng khiến Sa La có chút mất kiên nhẫn.
- Tình Minh ngươi có thể nói nhanh được không, ta thực sự rất buồn ngủ.
- Ngủ sao? - Hắn cười nhạt quay lại đi tới trước mặt nàng, lập tức kéo tay nàng ra, để lộ bàn tay trắng nõn bị tróc da máu chảy lênh láng đáng sợ. Sa La xanh mặt, Tình Minh phát hiện từ khi nào vậy?
- Ngươi...
- Tại sao không nói cho ta ? - Hắn nhìn nàng, ánh mắt vừa oán hận vừa chua sót khiến trái tim nàng như thắt lại, khẽ mím môi.
- Ta... Ta không muốn để ngươi vì chuyện nhỏ này mà phân tâm.
Dường như sắc mặt An Bội Tình Minh càng tồi tệ, hắn lấy trong áo một miếng vải màu trắng cẩn thận băng bó lại, rồi lại niệm chú gì đó lên miếng khăn, nói.
- Tấm khăn này có thuật âm dương của ta, chỉ cần ngươi để nguyên như thế này qua hai ngày tay ngươi sẽ trở lại như cũ.
- Ừm. - Nàng gật đầu như bổ tỏi, sợ rằng Tình Minh hắn đang giận nàng vậy.
- Còn có một chuyện nữa...
- Chuyện... gì?
- Có bị làm sao, muốn giấu ai thì giấu, nhưng tuyệt đối không được giấu ta!
Hắn nghiêm khắc nhìn nàng. Sa La có chút lúng túng.
- Chuyện này....
- Sa La.
- Rõ... Rõ rồi, ta biết rồi mà...
Vẻ mặt của Tình Minh sau nghe nàng nói có vẻ ôn hòa hơn. Sa La trong người thở phào, chắc là hắn không có giận nàng thêm gì nữa thì phải. Phải nói rằng khi nãy gương mặt hắn như quỷ tu la muốn dọa chết nàng rồi ầy.
Tạm biệt Tình Minh trở về phòng, nàng thấy đèn vẫn còn sáng, chứng tỏ Diệp Ẩn chưa có ngủ, liền đi tới đẩy cửa vào.
- Ta về rồi đây.... Á!
Trong phòng là Diệp Ẩn đang sầm mặt đen thui một chỗ khiến Sa La giật mình xém nữa thì té nhào.
- Diệp... Diệp Ẩn... Ngươi... Ngươi có sao không ấy?
- Ta đang bị quấy rồi. - Nàng đáp lại một câu như vậy khiến Sa La mờ mịt.
- Ai?
- Hữu đại thần Nguyên Cao Minh.
Éc!
Quả nhiên là vẫn theo cốt truyện nha, dù lần trước đã tránh nhưng mà nữ chính thì không thể tránh được. Sa La cười khúc khích vì biết Diệp Ẩn sẽ chơi tên đào hoa đó một vố đau, liền cười đi tới trấn an nàng.
- Đừng lo, ta đảm bảo ngươi sẽ có cách mà. Diệp Ẩn ngươi kỳ thực rất thông minh đó, chắc chắn Tát... Sẽ có một đại mỹ nam đến rước ngươi mà haha!!
Sa La hi hi ha ha nội tâm lại hận muốn đánh mình vài trăm cái, trời ơi lại vô thức nhắc đến nam chính trước mặt nữ chính, may mà nàng ta cũng không có để ý nhiều, chỉ rưng rưng mắt cảm ơn Sa La.
Ngày hôm sau hoàng thượng mở thanh yến hội, lần đầu Sa La và Diệp Ẩn thấy nhiều phi tử như vậy, nhưng đều phải nói chuyện sau màn che quả là có chút bất tiện. Giữa chừng Diệp Ẩn xin ra ngoài đi "giải quyết", Sa La biết đây chính là lúc tên đào hoa kia nhận bài học no đòn của nữ chính, nên là nàng sẽ ngồi đó trông chờ tiệc vui.
Quả nhiên chỉ qua một đêm tin đồn Hữu đại thần mang nội y chạy về dinh loan hết hoàng cung, nói về nữ tử bạo gan Diệp Ẩn nhốt hắn ở ngoài ngày càng lan xa. Tiểu tể tướng dùng hết sức mới dẹp được thứ tin tức này cơ mà coi bộ dáng vẻ Diệp Ẩn khá là hả hê. Sa La chỉ biết rùng mình trước sự đáng sợ của nữ chính.
Ngày nọ đang mang theo một bó hoa về dinh cư của Hựu Cơ liền bắt gặp An Bội Tình Minh và Bảo Hiến đi đến. Sa La có chút phấn khích đi tới.
- Tình Minh ngươi sao hô___
Lời nói chưa thoát khỏi miệng đã nhận ngay vài cái vỗ từ cái quạt của Bảo Hiến, hắn giở giọng ai oán.
- Này này Sa La, ngươi thật biết làm ca ca đau lòng nhá, vậy mà chào Tình Minh trước.
Nàng ôm đầu khóc không ra nước mắt.
- Trong lòng ta vốn chào ca ca nhiều lần lắm rồi, ngươi còn không nghe thấy được sao?
- Tiểu nha đầu này, còn biết cứng miệng.
Nghe nói biết hai người này đến tính số mệnh đứa trẻ cho Đông cung, thuận tiện tìm gặp Sa La khiến nàng rất vui.
- Đúng rồi Sa La này, ta nghe nói Diệp Ẩn cô nương còn bị trêu ghẹo, ngươi trong cung thực sự ổn không đấy? - Bảo Hiến ân cần hỏi thăm. Sa La cười cười.
- Không vấn đề gì a, ta rất là ổn.
Hắn nhìn nàng một hồi, sau đó gật đầu nhìn nàng thông cảm.
- Thật đáng buồn, thật đáng buồn mà Sa La.
Cái bản mặt đó là sao chứ? (==) Sa La có cảm giác rất là ba chấm.
Bảo Hiến vẫn cười toe toét rồi nhìn qua An Bội Tình Minh.
- Xem ra chẳng ai dám rước Sa La, nhỉ?
An Bội Tình Minh nhún vai.
- Không sao, ở bên chúng ta là được.
Lời nói của hắn làm Sa La nóng mặt, cúi gằm. Thật không hiểu nổi dạo này nàng rất hay đánh trống ngực thình thịch nhanh như vậy, không lẽ nàng thực sự bị bệnh như truyện sao? Ôi trời chẳng phải đã dẹp cái tình tiết đó rồi mà?
Bảo Hiến nhìn không khí quanh hai người, liền biết ý quay người lại.
- Ta còn có chuyện đi trước, Tình Minh tối nay nhớ thay ta nhé.
Sa La thấy vậy liền cười gian hỏi.
- Ca ca đại nhân chắc ngươi lại đi hẹn hò với vị tiểu thư nào hả?
- Ờ hờ hờ hờ, ta còn tính rủ cả Tình Minh đi cùng nữa.
- Cái gì???
Nhìn Bảo Hiến phè phởn đi rồi, Sa La cau mày lảm nhảm.
- Cái gì mà rủ cả Tình Minh chứ? Rõ ràng hắn là người thanh thuần chứ không có biến thái như ca ca! Huynh nhìn huynh xem có bla bla...
- Khục...
Nghe tiếng cười nhẹ Sa La giật bắn quay lại. Á hự, nàng quên mất An Bội Tình Minh đang xuất hiện ở đây, khi nãy hẳn là hắn không cho là nàng bị điên rồi chứ?
Bỗng hắn đi đến cạnh nàng, rất gần, rất gần. Sa La tim lại đập thình thịch, hắn... Hắn muốn làm gì?
- Sa La, có một con sâu rất to trên đầu ngươi.
Ặc!
Nàng như sét đánh ngang tai. Sâu... Sâu sao? Cái sinh vật béo béo tròn tròn dài dài lúc nhúc ấy... Nàng mồ hôi đầm đìa run rẩy.
- Mau... Mau giúp ta lấy xuống...
An Bội Tình Minh nhìn biểu cảm nàng như vậy có chút cười thầm, đưa tay lên và xuất hiện trong tay hắn là một chiếc lá xanh.
- A!!! Ngươi chơi ta!!
- Nhìn nhầm thôi mà.
.
.
.
Sau việc Bạch phấn lão lão có vẻ Hựu Cơ càng thêm tin tưởng Diệp Ẩn vì nàng đã giúp sức cho An Bội Tình Minh, Sa La coi vậy cũng không được chú ý nhiều, chỉ còn mỗi việc Diệp Ẩn phải hoàn thành ủy thác. Nàng ta rất hay đi thăm dò Văn Xa Phi, mặc dù bề ngoài mối quan hệ giữa Hựu Cơ và Văn Xa Phi rất tốt nhưng kì thực sóng gió bắt đầu đang nổi, Hựu Cơ thường phát tiết bằng cách đâm dao lên chiếc khăn tay mà Văn Xa Phi tặng. Hẳn là nàng ta chuẩn bị hành động rồi. Còn hai tháng nữa là đến ngày sinh của Văn Xa Phi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top