Chương 2

[ Tự Ái Trung Mộng - Chương 2 ]

Tác giả: Phượng Huyền Thanh Chúc, Diệp Lộ Tiên Cô.

Đại phong thổi qua mang không khí lạnh lẽo cùng vài bông tuyết vào đình trung, lãnh lãnh lạc tại vài cánh hoa đào làm người ta vừa ưa thích lại vừa lười nhác muốn nằm trong chăn. Từ sau khi Thiên Nguyên sụp đổ, Trọng Cơ vẫn giữ thói quen thức vào canh tư, dù cho trước đó đã uống Mộng Phù Đan hắn vẫn còn chút tiềm thức nào đó, thân thể sớm chịu tác động của thói quen này đi? Mỗi lần cầm Chúc Duyên bút, nằm trên mộc sàng* lại vô tình nhớ được cơ hồ phụ nhân nào đó từng ở đây, đúng, thông qua Chúc Duyên Bút, trong tiềm thức mông lung vào giờ này vào một ngày nào đó của mười mấy vạn năm trước người có tướng mạo gầy gò nào đấy, cùng một thiếu niên ở Khúc Thừa Uyển này. Hắn bao lần tự hỏi, chàng trai đó là bản thân sao? Trong quá khứ thì ra cũng đến nơi này? Vậy. . . Người đối diện là ai? Lúc hắn tỉnh lại bên cạnh chỉ có nam tử với hàm râu bạc phơ kia, người đó gọi hắn Trọng Cơ, bảo rằng bản thân là sư phụ của hắn. Trường Sinh Đại Đế nói cho hắn nghe về tên tuổi, chức trách và nhiệm vụ của hắn nhưng chưa bao giờ nói về chuyện quá khứ của Trọng Cơ.

Mặt hồ nước sớm đã đóng băng, tuyết liên cũng nhìn không ra nữa, hoàn toàn vị vùi lấp bởi lớp tuyết dày, có chăng vươn lên mặt hồ tương bì với tuyết cũng nhìn không ra khác biệt, chỉ trừ nhụy sen hoàng sắc nơi kia. Đình lục giác tứ phía đều che bởi một lớp vải dài tránh tuyết thật dày, cũng ngăn đại phong thổi từ bên ngoài vào trong, chỉ nghe tiếng vút vút bên ngoài ồn ào như tiếng ai kêu, tuyết bên ngoài không ngừng rơi, đem mái ngói lưu ly bên trên phủ một tầng tuyết trắng xoá, thêm nữa một cái lò sưởi trong đình cũng đủ ấm áp. Trọng Cơ hắn không phải kẻ thích tự ngược đãi bản thân, dù cho hắn đang sửa lại nhân số của người người tại phàm giới cũng rất nhàn nhã dọn ra bên cạnh tuyết liên trì mà làm việc, ngắm cảnh, mặc cho bên ngoài chỉ có một màu trắng, có chăng cũng đơn độc một màu xanh của lá. Bên ngoài trời vẫn còn tối, mùa đông năm nay đến muộn, qua tân niên vẫn không có dấu hiệu thôi bão tuyết, phàm giới số người chết đã quá nhiều dẫn đến biến số cũng theo đó tăng vọt, Trọng Cơ phải gấp rút cùng hoàn thành sớm cho xong kiếp số của phàm nhân, tránh chậm trễ luân hồi của họ. Làm việc cũng đã từ mấy ngày trước, bồi bên hắn chỉ có Chúc Duyên, từng nét viết của hắn là huyết sắc lưu lại trên nền giấy từng dòng từng dòng chữ như rồng bay phượng múa, Ti Mệnh Tình Quân viết chữ rất đẹp, đa số bức thư pháp treo ở chỗ Linh Bảo Thiên Tôn cũng như mỗi khi ngài mở tiết giảng đạo đều có một bức viết là chữ của Trọng Cơ, thế nhưng điều này ai cũng không biết.

Cuộn lại bản vừa viết, cho vào túi vải một bên, cũng là cái cuối cùng hắn đặt lên mâm chứa hàng tá túi vải tương tự, đằng sau hắn còn có mấy mâm như vậy, có điều đều đã hoàn thành xong. Hắn không vội gọi người tới mang đi, chỉ chậm rãi uống xong ly trà còn nóng trước mặt, tay trái cầm lên bút Chúc Duyên nhỏ nhắn chỉ độ một gang tay của hắn, giọng nói ôn nhuận tựa noãn khê chảy vào tai mà thầm thì: "Ngồi cũng đã lâu như vậy, viết cũng đã nhiều, tuy mực của ngươi là vô tận nhưng cũng phải chừng mực một hai, đông thiên thế này không nên để ngươi cũng đông cứng nhỉ?"Nếu như hắn là thiếu niên năm nào từng ở đây thì hiện tại Trọng Cơ đã trở thành nam tử tướng mạo đoan chính một phần của phụ quân người, liễn sắc sánh với bốn chữ 'bế nguyệt tu hoa' của Tiên Ti Mệnh mang theo nho nhã khí độ tựa trúc xanh sau mưa, lạnh lẽo lại vững chãi đứng đó.

Hắn nhìn liên trì bên ngoài, lại thì thầm:"Chúc Duyên. . . Hình như quá khứ ta có. . . . mẫu thân? Nghe nói ngươi là thần khí viễn cổ truyền thừa. . . . Vậy ngươi có biết ta có mẫu thân hay không sao?"Trong lòng lại dâng lên loại cảm giác lâng lâng không rõ, tại vị trí trung tâm kia chợt hụt hẫng mất mát. "Ngươi có cảm nhận được hay không?" Có cảm nhận được hay không ta đang nhớ đến giấc mơ cơ hồ mỗi tối đều xuất hiện một chút, mơ mơ hồ hồ dáng người phụ nhân gầy yếu kia? Cảm giác này rất không rõ ràng, tựa như nó đã nằm trong hồi ức ta rất lâu, cũng tựa như căn bản nó không tồn tại, nửa xa lạ, nửa thân thuộc. Vài mảnh vụn vỡ của giấc mơ mà 'có lẽ' là quá khứ sâu sắc lưu lại chỉ có dáng hình phụ nhân tựa trên thanh chắn của đình lục giác. Hắn không nhớ gì thêm nữa, chỉ biết khi ngồi tại góc lương đình này lại quen thuộc một chút, trong đầu xẹt qua một đoạn ký ức rồi tự hỏi bản thân:" Hắn từng đứng đây sao?","Vừa rồi ký ức phải chăng hắn từng trải qua?"

Ở viễn cảnh khác, hắn lấy áo choàng ở Khúc Thừa Uyển bản thân vốn ngày ngày nghỉ ngơi. Mỗi khi đứng trước giường lại thấy người nọ trên tay cầm Chúc Duyên bút đưa cho hắn. Sau đại điển chi hậu, tất cả những gì hắn nghe được từ thân nhân chỉ qua truyền ngôn, thế nhưng cũng là những chuyện lông gà vỏ tỏi, duy chỉ có chuyện Chúc Duyên là ai đưa cho hắn đối với Trọng Cơ có can hệ sâu. Hầu hết người trên Cửu Trùng Thiên, nói đúng hơn là Bát Hoang Lục Hợp đều không muốn nhắc đến thiên triều vừa mới sụp đổ không lâu kia, giả như nghe phong phanh đâu đó được cũng là âm sắc câm phẫn cùng cực đối với Thiên Nguyên, mà người ở thiên triều ấy, càng ít nhắc càng tốt, thế nhân còn chưa đủ phỉ vả sao? Khéo thay tiền nhiệm Ti Mệnh Duyên Cơ sinh sinh không qua khỏi triều đại kia, cứ như thế bị vùi lấp theo triều Thiên Nguyên, Trọng Cơ mới cứ như vậy không nhớ song thân chính mình. . . . .

Tiết tháng ba là độ hoa đào nở đẹp nhất, xuân phong hữu ý, đâu đâu cũng thấy vài cây đào cây mai như biểu tượng vốn tồn đọng đã lâu, phối với khí trời lạnh lẽo này mới khiến người ta ưa thích một chút mùa đông, tuy toàn thân lạnh lẽo nhưng trong mắt toàn là tông màu ấm nóng. Trọng Cơ từ khi mẫu thân hôi phi yên diệt chi hậu lúc nào cũng mang theo Chúc Duyên bên người, sau này uống Mộng Phù Đan càng mang theo lâu hơn nữa, cây bút tựa như vật bất li thân của hắn. Vận đổi sao dời, thế nhưng thói quen này không cải biến được, mỗi lần vô ý để Bút Chúc Duyên xa người lại có linh cảm không tốt, tựa như lúc ai đó li khai hắn, nghĩ đến đây lại tự mình lắc đầu. . . Ai đó, từng li khai hắn sao? Phải chăng là phụ nhân trong mơ hồ kia?

Tiết trời âm u lạnh lẽo khiến người ta não nề.

Ti Mệnh ngẫu hứng cũng làm mấy cái đồ gốm sứ, cũng ưa pha trà, luyện thư pháp. Mấy cái điểm chung này không khác lão nhân gia ngự tại Thái Thần Cung kia là bao, mạn mạn an nhàn, nhận ra lạc ý trong từng việc làm tưởng như không quan trọng lại thanh thanh là việc tinh tế, tâm thần tùy ý buông lỏng, bất biến trước thế gian vạn vật, hoá chăng là thanh tịnh vô vi, ly khai hồng trần? Trọng Cơ muốn tìm hoạ tiết cho bộ cốc sứ định nung, suy nghĩ mãi cũng không ra nên lấy hoạ tiết gì cho tốt, phượng nhãn liếc đến lăng trì liên hoa độc nhất sắc tố chi trung, lại tượng trưng cho mùa đông trong đất trời, đột nhiên cảm tưởng hiện tại ứng với câu: "Đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu*" sao? Khí trời đông thiên thích hợp nhất không phải đào hoa?

*Nghĩa: đi mòn giày sắt tìm không thấy, vô ý lại tìm ra mà không phí sức.

Trọng Cơ rời bước, cẩn thận đặt Chúc Duyên vào trong hộp gỗ cất vào tay áo, tâm tình đột nhiên cao hứng li khai Phủ Ti Mệnh, gió đông mạnh mẽ làm áo choàng ngân sắc phiêu diêu trong gió, bông tuyết phủ đầy trên ô chốc chốc lại bị chuyển động làm rơi xuống sau bước chân hữu lực của nam tử, tóc người đen huyền đem đầu phát phía trước cột gọn bằng dải lụa lam sắc.

Nơi dày đào nhất, đào hoa đẹp nhất ở Tứ Hải Bát Hoang này là địa phương nào? Kẻ hỏi điều đó là kẻ ngốc nhất rồi, "Thính đào hoa danh tri Chiết Nhan Thượng Thần*", tại Cửu Trùng Thiên thượng đối vị chân nhân bất lộ tướng Chiết Nhan Thượng thần hay ca tụng câu này, song thính Trọng Cơ thu được không phải ngày một ngày hai. Hắn di gót đến cận Thanh Khâu vào vạn lý đào lâm chính là tìm vài cành đào, đông thiên lãnh lạc, Chiết Nhan Thượng Thần vừa cảm nhận liền biết không có khí tức của người đấy tại đây, hắn nghĩ hẳn là Thượng Thần đào lâm có việc ly khai, mà Trọng Cơ cũng rất tự nhiên dạo bước quanh rừng nào này tìm kiếm cành đào đẹp nhất đem về. Phượng hoàng duy nhất từ thuở hồng hoang tồn tại đến giờ tuy đã quy ẩn đào lâm nhưng cũng có khí độ quân tử, mấy cành đào, thậm chí mấy hủ rượu cũng không chấp hắn, dù sao cũng là người quen chốn thần tiên.

* Nghĩa: Nghe danh hoa đào biết Chiết Nhan Thượng Thần.

"Tất Phương Điểu, ngươi đừng truy ta nữa. . ."

Phượng mâu ngước lên nhìn cành đào trên ngọn, song nhĩ chợt thu vào thanh âm dễ nghe của thiếu nữ như tiếng chuông bạc chuyển hướng dò thử xem là từ địa phương nào phát ra. Người có thể vào thập lý đào lâm như chốn không người không nhiều, vừa rồi nghe danh Tất Phương Điểu chính là toạ kỵ của Thanh Khâu Bạch Chân Thượng Thần có quan hệ phức tạp với Chiết Nhan Thượng Thần, nếu người (Bạch Chân) ở đây cũng nên chào hỏi một tiếng, không thể thất lễ. Môi mỏng mở ra đem hơi ấm thổi ra ngoài không biết tự khi nào đã hơi nhếch lên tràn đầy xuân ý đẹp đẽ, dù chỉ là một phần môi thấy được qua tán ô cũng đủ thấy tiết đào tháng ba này so với nụ cười của hắn hình như có phần kém hơn, nếu lộ ra toàn bộ dung nhan nam tử sẽ kinh mỹ cỡ nào chứ? Cước bộ có gì đó bất ổn vì muốn được nghe lại thanh âm ban nãy của nam tử ngày càng nhanh, vừa dễ nghe vừa không nỡ làm người phát ra thanh âm kinh sợ khiến hắn hơi chậm lại, cũng tạm quên đi bản thân mới tìm được một cành đào vừa ý nhất.

"Tiểu Điện hạ, đừng chạy nữa. . . ."

Nhịp tim càng ngày càng tăng, cảm giác khi nghe nữ tử kia nói cùng linh khí nàng mang lại rất quen thuộc, ôn noãn cảm giác khiến Trọng Cơ bước từng bước cẩn thận trên thảm cỏ vốn xanh mướt đã phủ một tầng tuyết mềm mại, lần nữa hắn nghe được người kia cất ngôn: "Ai da, ta thực sự không thể về đâu! Tứ thúc đang ở hồ ly động qua năm mới, chắc chắn cha ta cũng ở đó, ra ngoài quá lâu cha ta nhất định đánh chết ta đó!"Thiếu nữ thanh âm càng ngày càng gần, giữa đông phong truyền vào thính giác còn mang lại một hồi dư âm trong đầu, khiến người ta đem mỗi câu mỗi chữ đều ghi nhớ một lần, là loại cảm giác tràn đầy năng lượng trong mùa đông lạnh lẽo, tựa như hoả nhiệt bừng bừng mang thêm chút thơ ngây. Nhãn quang thu vào Phượng Vỹ hoa đỏ rực nổi bậc điểm trên trán nữ tử, dung mạo nàng chưa kịp thu hết vào tầm mắt đã ẩn hiện sau trăm cánh đào hoa đang rơi xuống. Phượng mâu mở to muốn xem rõ mỹ nhân tại mỹ cảnh, chỉ thấy nàng phát hoả nhiệt xứng với một thân hồng sắc nổi bậc trong nền tuyết trắng xoá, bên vai nàng tồn tuyết cũng phủ một lớp điểm phấn một vài cánh hoa.

"Hửm? Cô cô trở về rồi?"

Bạch Phượng Cửu vô ưu vô lo phát ra thanh âm trong trẻo, lại thanh thúy, nét mặt hồng nhuận vì lạnh càng làm rung động lòng người, tiếc là Trọng Cơ không thấy cảnh này, trong nhãn lực hắn chỉ có bóng lưng hồng rực đang dần tiến xa, nàng nghe tin cô cô nàng trở về liền kích động, hưng phấn đến độ cười không dừng được, chín cái đuôi hồng sắc cũng bật ra ngoài đắc ý vẫy vẫy, rất nhanh cũng liền thu lại nhưng đều được Ti Mệnh Tinh Quân phía xa để mắt đến.

Nhịp tim của Trọng Cơ ngày một nhanh, không biết là do khí trời quá lạnh hay do rung động đầu tiên trong đời mà liễn sắc thiếu niên khẽ đỏ như rặng mây hồng. Chúc Duyên bút trong tay áo hắn khẽ run run, thân bút bạch ngọc toả ra tinh quang, có lẽ vì cảm nhận được sự kích động của thiếu niên mà đáp lại một chút, chỉ tiếc gió quá lớn, xung quanh cảnh vật đều bị tuyết phủ một màu nên Trọng Cơ chả mảy may phát hiện ra. Hắn chăm chú nhìn theo hình bóng ngày một đi xa lại chần chừ không tiến bước, khi nữ nhân lúc nãy lộ ra đuôi của nàng, rõ ràng trong đầu hắn loé qua một ký ức nào đó, phải chăng trước đây hắn nhận thức nàng? Cảm giác lại không đúng lắm, hình như là một bộ lông đỏ. Cũng là một loại lông mao mềm mại quen thuộc như vậy, nhưng là ai? Đợi đến khi hai người phía trước đi xa, Trọng Cơ giật mình vì sự lạnh lẽo dưới chân, bất chợt hồi thần đã nhìn thấy Chúc Duyên đơn độc nằm trên đất, tinh quang vô tình tắt đi, cũng thôi kịch liệt phản kháng rung động, Trọng Cơ nghĩ có lẽ là vì tay áo quá rộng, gió thổi quá mạnh nên bất cẩn làm bút trong tay áo rơi ra ngoài, vì vậy hắn không lại bỏ nó vào tay áo nữa, cầm lên mà dùng thân nhiệt ở tay làm ấm Chúc Duyên bút, đơn độc một người mà chuyển bước theo hướng ngược lại hồng y nữ tử vừa rời đi.

***
"Sư phụ, người gọi Trọng Cơ đến."Nam tử hành lễ cung thân* đối nam nhân khác đối diện.

*Cung thân lễ: Lễ khom người.

Nam tử được cấp lễ kia một thân y phục hồng sắc, lại theo màu đỏ nhàn nhạt thêm một lớp lụa mỏng màu trắng làm màu sắc trở nên không quá chói mắt, trầm trầm hợp với vẻ ngoài như tuổi nhiên thiếu tại phàm gian, lại tương thích với chòm râu trắng trên cằm. Tuy vẫn mang nét trẻ trung trên gương mặt nhưng chòm râu kia lại đang cùng gương mặt hắn đối chọi, làm hắn mang vẻ đứng đắn của tuổi trung niên còn mang lại cảm giác giống một công tử phong lưu mười dặm hồng trần. Người được Trọng Cơ xưng một tiếng Sư Phụ chính là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, danh Trường Sinh, tự Chính Dương, Thiên Nguyên triều gọi là Chính Dương Chân Nhân, thế nhưng sau khi vương triều ấy sụp đổ, thiên giới lại đổi thành gọi Nam Cực Tiên Ông hoặc là Trường Sinh Đại Đế tôn kính một tiếng. Trường Sinh song thủ* lấy cốc sứ rót ra ly trà, tay nọ nhàn rỗi làm phép một quân cờ theo luồng linh khí nhanh chóng đáp lên bàn, "Ngồi xuống đi."

*Song thủ: hai tay.

Trọng Cơ biết chắc sư phụ mình nghe tin vạn sự đã xong nên gọi bản thân đến hạ kỳ*, bèn ngồi xuống uống một ly trà, chơi một ván cờ bồi sư phụ mình, hắn nhấp mấy ngụm trà nhuận hầu rồi chậm rãi hạ xuống một quân cờ.

*Hạ kỳ: đánh cờ.

Lúc Trường Sinh dùng tiên pháp đem quân cờ đặt lên trên bàn cờ, chợt phát hiện trong tay áo Trọng Cơ chợt phát sáng. Đến khi cả hai hạ được vài quân cờ, tay áo Ti Mệnh liền bắt đầu rung động. Vốn dĩ cả hai đánh cờ là ở nơi không có hàn tuyết, cũng không phải phủ Ti Mệnh tràn ngập tuyết mà là Cửu Trùng Thiên không phân mùa cùng ngày đêm, bên hông là ao Phấn Đà Lợi gần cạnh Thái Thần Cung cảnh quan tuyệt mỹ, đương nhiên thấy lõ tinh quang phát ra trong tay áo hắn.

Trường Sinh dùng phép đem cây bút Chúc Duyên Trọng Cơ thường dùng cầm vào trong tay, bắt đầu triển khai thăm dò bên trong xem rốt cục là có dị tượng gì, một bên nhãn quang trấn an đồ đệ. Đến khi nam tử thu hồi tiên pháp, trong mắt có một tia kinh ngạc ngoài ý muốn, làm cho Trọng Cơ tò mò sư phụ vốn dĩ mọi cảm quan hiếm khi toả ra ngoài lại đột nhiên phát động như thế.

Khắp bát hoang lục hợp này, người dám nói về Thiên Nguyên cùng phụ mẫu Trọng Cơ chắc chỉ có Chính Dương Chân Nhân năm xưa, nhưng Trường Sinh hắn biết rõ, Trọng Cơ uống Mộng Phù Đan không phải là để ai đó nói cho mình biết thân thế bản thân. Ti Mệnh chuyên viết ra thiên đạo của phàm nhân, còn thiên đạo của Trọng Cơ hắn không phải ai cũng nói được. Nhớ ra hay không không phải chuyện Trường Sinh nên quản, huống hồ còn là chuyện nghịch lại trời xanh? Hắn chỉ nói một câu: " Cây bút này chỉ sợ sắp 'giáng sinh' rồi."

"Giáng sinh?", Trọng Cơ kinh ngạc.

Trường Sinh tùy ý hạ xuống quân cờ, đem trả Chúc Duyên vào trong tay áo Trọng Cơ, bản thân lại vuốt chòm râu trắng xoá mặc cho gió thổi tung bay tay áo rộng thùng thình của bản thân. "Không sai, cây bút này vốn dĩ là thần khí được tạo ra bởi Nguyên Thủy Thiên Vương trước khi ngài ngưng kết thành Bàn Cổ, tồn tại suốt từ trước thời Bàn Cổ đến nay, hấp thụ linh khí đất trời vượng nhất là Cửu Trùng Thiên. Vốn dĩ vạn vật đều có linh tính, thành người là chuyện sớm muộn, huống chi nó đã tồn tại quá lâu, xuất sinh sớm hơn dự định, có lẽ là bởi vì. . . . ."Bởi vì Duyên Cơ trước khi vũ hoá, hồn quy hỗn độn đã độ một nửa tu vi còn lại của mình cho cây bút này, cũng bao gồm sự không cam tâm của nàng, để cây bút này thành hình người chăm sóc hài tử của nàng, làm bàng nhân* của nó. Cũng chính là nói nhờ nửa tu vi kia Chúc Duyên mới có ngày sớm xuất sinh như hôm nay, nếu không còn phải chờ mấy chục vạn năm nữa mới có dấu hiệu.

*Bàng nhân: người bên cạnh.

Trường Sinh phất tay một tiếng, không lâu sau từ trên trời hạ xuống một con nai, khuất sau làn khói liền hoá thành hình người, thiếu niên da dẻ trắng tinh, là một dạng môi hồng răng trắng thanh tú, nhìn rất giống nữ tử thế nhưng ngọc quan trên đầu đem giới tính hắn nói rõ ra, hoá ra hắn là toạ kỵ luôn xuất hiện bên cạnh Trường Sinh Đại Đế, hắn là nghĩa tử của Nam Cực Tiên Ông, là quan môn đệ tử* của Cung Tử Hư, Ngọc Thanh - Nguyên Thủy Thiên Tôn - Phức Ưu Thượng tiên. Hắn sau này xuất sư liền về dưới trướng Trường Sinh Đại Đế coi sóc tinh tượng, được triệu đến đây hẳn là vì chuyện này.

Xuất sinh của mỗi vị thần tiên là quan trọng, điềm gở hay lành xem thiên tượng, Thiên tộc Thái Tử Dạ Hoa giáng sinh có thất thập nhị* ngũ sắc điểu đến ca múa, so với Bắc Hải Thủy Quân từng là Nhị Điện Hạ con trai của Thiên Quân hơn gấp mấy lần. Còn Chúc Duyên Bút do Nguyên Thủy Thiên Vương tạo thành, tự có cái giáng sinh của nó.

*Thất thập nhị: bảy mươi hai.

"Gần đây tinh tượng có dị trạng?"Trường Sinh vẻ mặt không có biến hoá gì lớn, như thường lệ hỏi một chút.

Hai bên Trọng Cơ cùng Phức Ưu cấp lễ cho nhau, chu toàn rồi Phức Ưu mới hướng Trường Sinh bẩm cáo: "Tinh tượng quả thực có điềm lành, con đoán rằng phải chăng là giáng sinh của vị tiên tử nào đó?"

Chúc Duyên vậy mà cũng có lúc giáng sinh! Trọng Cơ trên đường trở về Phủ Ti Mệnh đang suy nghĩ về chuyện này, ba ngày nữa Chúc Duyên hoàn thành tiên thể chính thức xuất sinh. Cũng may hắn đến cùng sư phụ hạ kỳ, vì vậy tránh được chuyện kinh ngạc một phen, thế nhưng hắn lại nghĩ đến lời nói của Nam Cực Tiên Ông, cây bút này xuất sinh vốn dĩ là sớm, thế nhưng là tại sao?

Ngày hôm đó trở về, Trọng Cơ tỉ mỉ lau Chúc Duyên Bút lại một lần, chợt lại tò mò dáng vẻ thành người của Chúc Duyên hắn luôn mang bên mình là như thế nào? Hắn dùng tiên pháp bắt đầu thăm dò thử xem, không biết truy đến tận hồn có nhìn thấy được người không, nhưng kết quả chỉ là một mảng không mờ màu vàng, hoàn toàn chẳng thấy sự vật gì khác. Ti Mệnh Tinh Quân bấy giờ mới từ bỏ, đem Chúc Duyên bút cẩn thận đặt vào trong hộp gỗ nhỏ.

Ba ngày đã điểm, Trọng Cơ đem Chúc Duyên đến ao Phấn Đà Lợi bên cạnh Thái Thần Cung, đúng hẹn cùng Nam Cực Tiên Ông, lại ngoài ý muốn phát hiện Đông Hoa Đế Quân cũng ở đây, bên cạnh còn có một cây sáo ngọc lục sắc không rõ của ai, thế nhưng nhìn hình dáng đến cái kết treo trên sáo cũng là của nữ tử thường dùng, Ti Mệnh Tinh Quân vậy mà nở nụ cười đá khéo một câu: "Đế Quân, không biết là vị nữ tiên nào ái mộ Đế Quân, tính vật định tình cũng đưa đến rồi?"Người kia cao lãnh liếc hắn một cái, lại nhìn đến cái sáo ngọc lục sắc kia đáp lời: "Bên bờ Nhược Thủy, là nhặt được của một con hồ ly.", hồ ly? Trọng Cơ không nói gì thêm, Đế Quân nói nhặt được, tức là nhặt được, ai cũng chẳng thế nói gì. Năm xưa Trường Sinh Đại Đế nhận hắn làm đệ tử, cho đi theo dưới trướng vị tôn thần này học hỏi, có điều đây là chuyện trước khi uống Mộng Phù Đan, sau khi uống đã là lúc Đông Hoa làm thiên địa cộng chủ, hắn vẫn như cũ cung kính dưới trướng chàng. Có điều nhắc đến hồ ly, lại thật làm cho hắn nhớ đến chín cái đuôi hồng sắc nơi rừng đào vạn lý ngày đông thiên kia. Trọng Cơ trở về từ chỗ Trường Sinh Đại Đế liền tìm Trọng Lâm Tiên quan ở Cung Thái Thần mượn xem qua tiên tịch, biết được trên tứ hải bát hoang cữu vĩ hồng hồ duy nhất là Thanh Khâu Đế Cơ Bạch Phượng Cửu, xuất sinh mang theo vết bớt phượng vỹ hoa bên trán làm hắn càng thêm chắc chắn người hắn gặp là nàng, huống hồ gọi Bạch Chân là Tứ thúc còn là ai nữa chứ?

Chơi xong ván cờ, Đông Hoa biết rõ Trọng Cơ đến đây tìm Trường Sinh Đại Đế có chuyện, bản thân không phải người thích xen vào chuyện của người khác, càng huống hồ chỉ là thuận tiện đi ngang được mời nên ngồi lại đánh ván cờ, vì vậy cũng chẳng có ý lưu lại quấy rầy, chơi xong ván cờ, uống nốt ly trà liền đứng dậy cầm sáo ngọc rời đi.

Nói đến chuyện này Trường Sinh quả thực có điểm cạn ngôn, chỉ tình cờ thấy vị tôn thần kia đi qua liền ngỏ lời cho có lệ, không ngờ người kia thật sự ngồi thật. Nhìn xem, ván cờ bây giờ đâu đâu cũng là tử cục, thua thật thảm hại.

"Canh giờ vừa vặn."Nam Cực Tiên Ông vuốt chòm râu, cảm thán một hơi, lại đem Chúc Duyên bút Trọng Cơ vừa lấy ra vào trong chướng tiên pháp hình cầu đem ra giữa ao Phấn Đà Lợi. Liên hoa trong ao là hình thành từ nhân tâm, xuất sinh tại nơi này là tốt nhất, loại bỏ hết tục khí trên người nàng thông qua lồng tiên chướng cùng nhân tâm, đem bụi trần thanh lọc để hoa sen này hút đi, tạo thành căn tu vi thuần khiết nhất, giúp con đường tu tiên của cây bút nhỏ này về sau có lợi. Lúc hắn thăm dò được có khí tức của Duyên Cơ liền biết được nàng lưu lại cho hắn một cơ hội báo đáp ân tình, làm cho Chúc Duyên bút thuận lợi xuất sinh cùng tu tiên, sau này thay Duyên Cơ chăm sóc con trai bà ấy có lẽ là tâm niệm của bà, vì vậy Trường Sinh lánh sự đời lại hiếm khi giúp đỡ được một cây bút. Năm xưa bà độ một nửa tu vi cứu mạng hắn, một đời này trả thế nào cũng không đủ, thêm vào cái đuôi của Đan Chu phụ thân Trọng Cơ. Đó là nguyên do vì sao Trường Sinh ngay sau khi Thiên Nguyên sụp đổ lại càng bao bọc Trọng Cơ.

Tiên chướng kia chậm rãi chìm vào trong ao Phấn Đà Lợi, chừng một nén hương sau Trường Sinh vội vàng thu hồi pháp lực. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top