Vĩ thanh
Đông Hoa Đế Quân lười biếng đặt chén trà xuống bàn.
- Không được, trí tuệ của con cháu đời sau tuyệt đối vô phương cứu chữa.
Phượng Cửu vẻ mặt đâm chiêu.
- Vẫn còn chưa nghĩ đến sau này phải xưng hô với Tiểu Yến như thế nào...
Bàn tay đang phe phẩy cây Ngọc Thanh Côn Lôn của Bạch Thiển hoá đá.
- Hai người cũng không nghĩ mang Cổn Cổn gả đi là có gì không đúng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top