Chương 7

Lúc bọn họ bước vào nhà, Cổn Cổn cùng xà yêu đang rộn ràng trong bếp. Giọng xà yêu nghe rất êm tai, vừa dịu dàng, vừa ấm áp, thế nhưng lại không có cảm giác nũng nịu của nữ nhân. A Ly thầm nghĩ thật ra tiếp xúc nhiều một chút, chuyện Cổn Cổn nói xà yêu kia là duyên định của hắn cũng không còn quá khó tin.

Bọn họ cùng nhau lớn lên, A Ly không cần để ý cũng có thể hình dung được kiểu người mà Cổn Cổn thích. Hắn ở Thuỷ Chiếu Trạch được rất nhiều tiên nữ ngưỡng mộ, các nàng thích nhất là rảnh rỗi ngồi bàn về hình mẫu lý tưởng của Cổn Cổn. Mấy vị tiên nữ tỉ tỉ hay lôi kéo A Ly nhập hội, y biết trong lòng Cổn Cổn chỉ có mỗi Yến Ma quân thế nên cũng không nhiều lời, thế mà các nàng vẫn không buông tha cho y. Bất giác qua mấy trăm năm, A Ly cũng quen với việc ngồi cắn hạt dưa, nghe bọn họ ồn ào. Sau nhiều năm đúc kết, cùng với sự giúp đỡ của A Ly thì bọn họ cũng đưa ra được kết luận: Bạch Dạ Điện hạ thích mỹ nhân, càng đẹp càng dễ có cơ hội tiếp cận. Thêm điểm cộng nếu tính tình dịu dàng, đơn thuần một chút nhưng cũng phải đủ thông minh, hắn tuyệt đối không thích tiểu bạch thố ngây thơ, ngờ nghệch. Tốt nhất phải tháo vát, đảm đang, lễ độ, thấu tình đạt lý, cái gì cũng không biết sẽ khiến hắn thấy phiền. Tiêu chuẩn của Bạch Dạ Điện hạ so với mặt bằng chung của Thần tộc không thể gọi là quá cao thế nhưng mẫu thần của hắn là Đế Cơ Phượng Cửu, bà cô của hắn là Bạch Thiển Thượng thần, hắn chính là nhìn sắc đẹp mà lớn, mỹ đến mức nào mới được hắn xem là mỹ nhân? Còn có, như thế nào mới được tính là đủ dịu dàng, trong sáng, lại còn phải đủ thông minh, có lễ nghi, có phép tắc? Nói đi nói lại, tuy Thuỷ Chiếu Trạch tốt xấu đều là tiểu thần tiên, thế nhưng cũng không ai dám cảm thấy bản thân mình đủ điều kiện.

A Ly mang chuyện ấu trĩ này kể với Cổn Cổn, hắn chỉ cười cười nói các nàng nhìn người cũng không tệ. A Ly trong đầu hiện lên hình ảnh Tiểu Yến gác chân lên ghế gặm đùi gà, tò mò hỏi câu hỏi đã ở trong lòng y thật lâu.

- Tiểu Yến có điểm nào giống với tiêu chuẩn của ngươi?
- Y là ngoại lệ.

A Ly đưa mắt nhìn Tiểu Yến đang mơ màng đứng giữa nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì, liền đi đến ngồi xuống ghế, thuận tay kéo y ngồi theo. Tiểu Yến không thèm tỏ thái độ, ngoan ngoãn ngồi xuống, ngẩn người. A Ly có chút nôn nóng xoay xoay lọ dược cao trong tay, không biết phải khuyên Tiểu Yến như thế nào, loại vết thương này nếu không sớm xử lý thì đến dược của Tứ Nhi cũng vô dụng, thế nhưng Tiểu Yến cứ một mực phớt lờ. A Ly cũng không ngờ Cổn Cổn lại đối y mạnh tay đến vậy. Sau đoạn thời gian tu luyện gần đây, hắn điều khiển Hồng Ti Nguyên Thạch không còn trở ngại nữa, rất thường xuyên mang linh thức ra dùng, có điều đây là lần đầu tiên A Ly thấy Cổn Cổn thật sự dùng đến linh thức này, có vẻ như hắn rất xem trọng xà yêu kia. Tiểu Điện hạ thở dài một hơi, lại dè dặt lên tiếng.

- Tiểu Yến, ngươi trước tiên dùng cái này đã.
- Thật ra đó đúng là chuyện ngươi nên làm. Xin lỗi, lúc nãy không nên hung dữ với ngươi.

Tiểu Yến như đã suy nghĩ rất lâu, chậm rãi quay sang nhìn A Ly mỉm cười, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, chỉ là ánh mắt có chút rã rời. A Ly áy náy siết chặt lọ dược, cảm thấy điều duy nhất có vẻ đúng nhất lúc này đó là Cổn Cổn ngồi xuống cạnh Tiểu Yến, dịu dàng xoa đầu y, hỏi hôm nay ai chọc giận ngươi.

- Tiểu Yến, là lỗi của ta. Ta...

Nghe thấy tiếng Cổn Cổn cùng xà yêu từ bếp đi ra, A Ly bối rối ngậm miệng. Chuyện đến nước này y thật không biết nên làm thế nào, nhìn Tiểu Yến như vậy cảm giác tội lỗi như tảng đá đè nặng lòng y. Cổn Cổn đặt nồi canh bóc khói xuống bàn, dĩ nhiên hắn vẫn cảm nhận được khí tức của Tiểu Yến từ lúc y vẫn còn ở bên ngoài đến lúc y bước vào nhà, thế nên cũng không ngạc nhiên, còn cười cười nhìn A Ly.

- Thế nào, chuyện riêng tư vẫn chưa giải quyết xong? Có định tạ lỗi với Nhiên Nhi của chúng ta không? Vừa rồi doạ y một trận không nhỏ đâu.

Xà yêu dịu dàng ôm chén đũa đứng bên cạnh, ngượng ngùng kéo kéo tay áo hắn, nhấc tay, hạ chân đều thấm đẫm phong tình vạn chủng, khiến người khác không thể rời mắt.

- Chuyện nhỏ thôi, huynh đừng so đo nữa.

Sau đó quay sang Tiểu Yến, mỉm cười với y, vẻ mặt trong sáng như ngọc.

- Thật ra ta cũng có một vài cừu hận bên ngoài, thế nên nhất thời sợ hãi, ngài đây là..?
- Yến Trì Ngộ, Ma quân Thanh chi. Lúc nãy mạo phạm rồi.

Tiểu Yến thành thật đứng lên tạ lỗi, xà yêu cũng rất lễ độ hành lễ, ngước lên nhìn thấy vết cắt trên má y liền vội vàng buông chén đũa trên tay xuống, lôi từ trong tay áo ra một hòm thuốc, đôi mày thanh tú khẽ nhíu.

- Cổn Cổn, huynh lại nặng tay nữa rồi.
- Lần này vẫn còn sống nhé.

Cổn Cổn nhún vai, ngồi xuống phía đối diện, đưa tay đặt chú giữ ấm lên nồi canh, vẻ mặt lười nhác chống cằm nhìn xà yêu. Tiểu Yến không để ý đến xung quanh, đưa mắt nhìn theo Cổn Cổn, hắn vẫn như vậy, vẫn sẽ luôn để ý những chuyện nhỏ nhặt. Tỷ như khi trời lạnh thì giúp y niệm chú giữ ấm, cơm canh cũng sẽ muốn giữ ấm, trái cây hay chè sẽ vì y mà làm lạnh trước. Tỉ mỉ mà chăm sóc y. Tiểu Yến lại ngẩn người nhìn nồi canh bốc khói, cái nồi đó Cổn Cổn hay dùng để nấu gà hầm hạt sen. Hắn nói hắn trộm từ trù phòng của Thái Thần Cung, là của Phượng Cửu, chất lượng tốt lắm.

- Yến Ma quân...

Giọng xà yêu nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh, Tiểu Yến quay sang thấy người kia đã ngồi xuống, y tròn mắt nhìn xà yêu, ánh mắt có chút ngơ ngác.

- Ta xem qua vết thương của ngài một chút nhé.

Tiểu Yến cứng nhắc đưa tay sờ má, miệng vết thương không khép, đây là "Tam Ca" của hắn. Linh thức dùng kiếm của Cổn Cổn là một linh thức khá tàn bạo và quyết tuyệt, mỗi kiếm đều tìm đến tử huyệt, chỉ một vết thương nho nhỏ này, rõ ràng là nương tay. Thế nhưng vết thương do Tam Ca gây ra sẽ không lành, cái này muốn nhẹ tay cũng không được. Vết rạch đỏ rực trên làn da trắng như sứ của Tiểu Yến nhìn vô cùng chói mắt, tạo ra một loại mỹ cảm kì lạ. Tiểu Yến đưa mắt nhìn Cổn Cổn phía đối diện, đôi mắt xám nhạt đặt trên má y, mấy ngón tay thon dài gõ gõ lên bàn, cũng không rõ đang suy nghĩ cái gì. Tiểu Yến lại nghe tim mình nhói một chút, y không còn nhìn thấy linh thức của Cổn Cổn nữa.

- Ha, ca ca lại gây hoạ cần chúng ta giải quyết chứ gì?

Không khí quỷ dị chợt bị phá tan bởi giọng nói trong trẻo của nữ hài tử, nắp hòm thuốc bị chật vật đẩy mở, một hoa yêu xinh xắn nhỏ bằng bàn tay còn ôm theo một đoá tuyết liên leo ra ngoài. Nàng trước tiên chỉnh lại trang phục, sau đó nghiêng đầu nhìn xung quanh.

- Mọi người sao thế? Ai cũng ngơ ngác cái gì?

Tầm nhìn của nàng đưa đến chỗ Tiểu Yến, gương mặt đáng yêu nho nhỏ ngẩn lên nhìn y, có hơi cố sức. Thế nhưng vừa nhìn thấy mặt Tiểu Yến nàng liền phồng má, quay mặt đi, cành hoa tuyết liên như cái ô che trên đầu nàng, vì động tác có phần mạnh bạo mà rơi ra những hạt phấn hoa lấp lánh.

- Cái này ta không chữa.
- Không cần tiểu nha đầu nhà ngươi, chẳng ngoan gì cả.

Xà yêu nghiêm mặt túm hoa yêu bỏ xuống bàn, ngượng ngùng cười khổ với Tiểu Yến.

- Tiểu muội tuổi còn nhỏ, mong Yến Ma quân không trách nàng. Vết thương kia càng để lâu càng khó chữa, phiền ngài ngồi xuống đây một chút.

Tiểu Yến thật sự ngồi lại xuống ghế, y tuỳ ý chùi mấy ngón tay dính vài vệt máu khô vào vạt áo, lắc lắc đầu.

- Không cần phiền phức vậy đâu, chỉ là vết xước nhỏ thôi. Nam tử hán hà tất để ý vài ba vết sẹo.
- Ma tộc quả đúng như lời đồn, không hề để ý mặt mũi.

Cổn Cổn đột nhiên lên tiếng, hắn khẽ nhếch môi, không hề kiên kị mà một câu mắng cả trên dưới Ma tộc. A Ly thầm than thở, Cổn Cổn không nhớ ra Tiểu Yến là ai thì thôi đi, không phải hắn giỏi nhất là trưng ra cái vẻ mặt vui vẻ dễ gần, khiêm nhường, lễ độ hay sao. Vì cái gì đối với Ma quân Ma tộc vừa gặp lần đầu lại có thái độ thiếu đánh như vậy. A Ly nghi ngờ là do tác dụng phụ của Vong Tình Đan, nghĩ nghĩ muốn đến tìm Nguyệt Lão hỏi một chút. Tiểu Yến dường như không nghĩ đến ý tứ trong lời nói của Cổn Cổn, nghe hắn nói đến mình liền quay sang, có chút vui vẻ cùng mong chờ, gật gật đầu.

- Đúng á! Ma tộc trước nay chỉ quan tâm đến sức mạnh thôi. Đánh qua, đánh lại. Ngươi giết ta, ta giết ngươi. Quả thật không quan tâm những thứ khác.

Tiểu Yến vốn đang rất hào hứng thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh, thiếu kiên nhẫn của Cổn Cổn y như chim sợ cành cong, bối rối ngậm miệng. Cúi đầu suy nghĩ một lúc, y mới nhỏ giọng.

- Thế nhưng ta cũng không giống bọn họ...

A Ly ngồi giữa cục diện khó xử đó, nhìn cũng không nổi nữa, nắm vai Tiểu Yến dứt khoát xoay người y về hướng xà yêu.

- Ngươi làm ơn ngồi yên bôi thuốc giúp ta với, Yến tráng sĩ. Ngoan, sau đó chúng ta cùng ăn cơm có được không?

Nghe đến mấy chữ "chúng ta cùng ăn cơm", Tiểu Yến đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, thật sự ngồi yên để xà yêu giúp hắn. Xà yêu tính tình rất tốt, dù bị Tiểu Yến từ chối vẫn một mực lôi ra mấy lọ thuốc, cũng không có vẻ gì để ý đến thái độ kì lạ của Tiểu Yến, y vừa bị A Ly xoay đến liền rất phối hợp, nhanh nhẹn xem xét vết thương.

A Ly trong lòng dâng lên một loại cảm giác bản thân vừa mới đột phá cảnh giới nào đó, thở hắt ra một cái, với tay muốn rót một chén trà đã nghe giọng Cổn Cổn phía đối diện.

- Ai nói các ngươi có thể cùng ăn?
- ...
- Thấy ở đây có mỗi hai cái chén cũng không biết ngại?
- Ta có mang theo chén.

A Ly với da mặt đã được tôi luyện qua những tình huống như thế này không hề ngượng ngùng mà lôi ra hai bộ chén đũa bằng ngọc như đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào, cười hì hì với Cổn Cổn.

- Đây là trọng điểm à?

Cổn Cổn vẫn không buông tha, quyết tâm đuổi khách. Tiểu Yến bất giác mỉm cười, y đã nhìn thấy bọn họ như thế này không biết bao nhiêu lần. Cổn Cổn lần nào đến lúc ngồi vào bàn cũng bày ra bộ dạng xua đuổi với cữu cữu nhà mình, thế nhưng thức ăn rõ ràng vẫn cố ý nấu nhiều hơn một chút, hắn vốn là một đứa trẻ ấm áp. Tiểu Yến dường như nghe được chính bản thân mình hùa với Cổn Cổn trêu A Ly, nói rằng chúng ta quả thật chỉ có tám miếng sườn, ta năm miếng, Cổn Cổn ba miếng, ngươi muốn tranh với ta hay với Cổn Cổn.

- Cổn Cổn, huynh đừng bắt nạt A Ly Điện hạ nữa. Chúng ta gần xong rồi đây, chuẩn bị ăn cơm thôi.

Xà yêu một bên bôi thuốc, một bên dịu dàng đỡ lời giúp A Ly. Ở khoảng cách gần như vậy, Tiểu Yến có thể ngửi thấy mùi thảo dược nhàn nhàn toả ra trong từng cử động của người trước mặt. Tiểu Yến vốn không quan tâm đến bề ngoài, thế nhưng y vẫn nhận ra xà yêu thật sự rất xinh đẹp, mị hoặc, câu nhân, nhìn rồi sẽ khó có thể dời mắt, thế nhưng lại có một loại khí chất tràn ngập đoan chính khiến người khác không dám có hành động khinh bạc. Tính tình lại thật tốt, vừa bị y tấn công vô lý thế mà vẫn không giận tí nào, còn ngồi đây tỉ mỉ giúp y. Tiểu Yến có chút thất thần, không để ý xà yêu đã xong được một lúc, y vung tay, hòm thuốc quay lại vào tay áo rộng, quay sang Tiểu Yến hơi rũ mắt.

- Thứ lỗi cho ta y thuật nông cạn, cũng không chắc sau này có thể hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết.
- Không sao mà, mỗ thật sự không để tâm đâu. Đa tạ.

Tiểu Yến xua tay, ngượng ngùng cười với xà yêu. Trước nay y vẫn rất sợ phải nói chuyện khách sáo. Thấy y bối rối cúi đầu, xà yêu cũng rất hiểu ý, không đôi co với y nữa, vui vẻ nói.

- Vậy chúng ta ăn cơm thôi! A, vẫn còn vài món nữa...
- Để ta.

Cổn Cổn kéo tay xà yêu khiến y ngồi lại xuống ghế, tự mình đứng dậy, đi ra sau bếp. Xà yêu dịu dàng cười cười đặt một cái chén gỗ cùng đôi đũa ở chỗ Cổn Cổn. A Ly cảm thấy cuối cùng cũng có thể thả lỏng mà tập trung ăn uống rồi, tay nghề của Cổn Cổn thật sự rất được, ăn chực đồ ăn của Cổn Cổn nấu cho Tiểu Yến đã sớm thú vui mấy trăm năm của A Ly. Thế nhưng Cục Bột Nhỏ tay vẫn còn cầm hai cái chén ngọc trên tay, chưa kịp đưa qua cho Tiểu Yến đã thấy y thò tay lấy cái chén trước mặt xà yêu. Hành động vừa đột ngột vừa kì lạ của Tiểu Yến khiến một thần, một yêu ngồi hai bên thoáng chốc đều ngẩn ngươi. "Chỉ là một cái chén mà thôi", A Ly nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của xà yêu, một câu đơn giản này cảm thấy thật khó mở miệng, sau đó lại nhìn đến Tiểu Yến đang cố chấp giữ khư khư cái chén bằng cả hai tay, câu nói vốn dĩ có thể nói với cả hai, A Ly chỉ có thể nuốt lại vào bụng.

- Này! Không ai dạy ngươi đồ của người khác thì không được giành sao?

Hoa yêu bị xách qua một bên vẫn đang giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, không biết từ lúc nào đã đến trước mặt Tiểu Yến, đôi tay nhỏ xíu níu lấy miệng chén, cái đầu bé xinh của nàng vừa vặn ló ra. Giọng nói nghe rất đáng yêu, thế nhưng nội dung lại khiến người nghe bàng hoàng. Tiểu Yến là Ma quân của một chi mạnh nhất nhì Ma tộc, dù tính tình y có thế nào, một tiểu tinh linh nho nhỏ nói ra câu như vậy khác nào đi tìm chết. Xà yêu một bên bắt lấy tiểu hoa yêu, một bên lo lắng nhìn Tiểu Yến.

- Yến Ma quân, xin thứ lỗi. Là do ta không biết cách quản nàng ấy, ta...
- Ngươi không cần xin lỗi.

Cổn Cổn không biết đi đến từ lúc nào, không mạnh không nhẹ đặt hai đĩa thức ăn lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tiểu Yến đang cúi đầu, ôm chén. Hoa yêu bị xà yêu bắt lấy cũng sống chết không buông, giằng co bên miệng chén thế nhưng Tiểu Yến một chút cũng không thèm để ý. Cục diện rối rắm thế này A Ly thật muốn mang Tiểu Yến đi khỏi đây cho rồi, ăn uống gì cũng không màng đến nữa. Cổn Cổn vốn che giấu cảm xúc rất tốt, hiếm khi thấy hắn bực bội ra mặt, còn ở lại không chừng sẽ lại có đánh nhau.

- Tiểu Yến à... Hay là chúng ta về thôi?

A Ly cẩn thận kéo kéo tay áo Tiểu Yến, nhỏ giọng nói với y. Sát khí từ Cổn Cổn toả ra, cả phòng đều cảm nhận được rồi, thế mà Tiểu Yến vẫn một mực không động đậy cũng không lên tiếng.

- Yến Ma quân, ngươi là Ma quân thì không cần học qua phép tắc à? Hay là Ma tộc vốn không có tí phép tắc nào?

Cổn Cổn như không nhịn được nữa, lạnh lùng mở miệng. Hắn không kiên nhẫn nhìn đỉnh đầu Tiểu Yến, A Ly có cảm giác hắn sẽ rất nhanh động thủ. Mặc dù Cổn Cổn trước mặt mọi người đều rất hoà nhã thế nhưng thật ra tính tình hắn xấu vô cùng, ra tay cũng rất tuyệt tình. A Ly một bên cố gọi Tiểu Yến, một bên nhìn Cổn Cổn chằm chằm, sợ hắn lại bất ngờ đánh tới. Căn nhà nhỏ vốn đang yên tĩnh, bỗng nhiên rối thành một đoàn. Xà yêu khó xử nhìn hoa yêu cùng Tiểu Yến, cuối cùng cũng lên tiếng.

- Đây là thứ ta đã dùng qua, chỉ sợ Yến Ma quân thấy không tiện. Nếu ngài thích...
- Nhiên!
- Những thứ là của mình ca đừng tuỳ tiện nhường cho người khác.

Cổn Cổn cùng hoa yêu rất phối hợp mà cùng nhau mở miệng. Câu nói của hoa yêu khiến mấy ngón tay đang giữ lấy cái chén gỗ của Tiểu Yến thoáng run rẩy, y chậm chạp buông tay. A Ly nhìn ác ý đều dồn hết lên Tiểu Yến, đau lòng siết chặt tay áo y. Lúc A Ly hạ quyết tâm muốn kể hết mọi chuyện cho Cổn Cổn, Tiểu Yến đột nhiên lên tiếng.

- Ngươi có nhớ cái này là từ đâu ra không?

Câu hỏi kì lạ này như giọt nước rơi xuống mặt hồ phá tan bề mặt tĩnh lặng, bất ngờ đến mức chẳng ai biết nên phản ứng thế nào. A Ly quay sang nhìn Cổn Cổn, thấy vẻ mặt hắn vẫn không thả lỏng, ánh mắt lại có chút mê man. Tiểu Yến nâng tầm mắt, nhìn cái chén được hoa yêu kéo về phía nàng, đã cách tầm tay y một đoạn, tựa hồ đã suy nghĩ thật kĩ mới mở miệng.

- Là do... Cái này... cái này vốn là ta tự tay làm.

Căn nhà lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiểu Yến. Y với tay cầm lấy cái chén gỗ, hoa yêu lúc này đang ngẩn người, cũng không kịp tranh với y. Ngón tay thanh mảnh của Tiểu Yến miết lên những hoa văn được điêu khắc tỉ mỉ, hơi dùng sức khiến đầu ngón tay cũng trắng bệch. Thế nhưng y rất nhanh thả lỏng, nâng mắt nhìn Cổn Cổn, thản nhiên mỉm cười, đưa tay đặt cái chén lại trước mặt xà yêu.

- Hẳn là lấy từ trù phòng của Thái Thần Cung. Xin lỗi, mỗ không nhớ được đã tặng cho Phượng Cửu lúc nào. Còn nghĩ thứ như vậy cũng dám đem tặng, thật mất mặt.

A Ly siết chặt tay áo Tiểu Yến hơn một chút, y cười lên như vậy cũng thật tự nhiên thế nhưng quen biết cũng đã nhiều năm, A Ly chưa bao giờ thấy Tiểu Yến bày ra biểu tình đạm mạt đến thế. Nói ra một câu thế này, không khí vẫn không có chút hoà hoãn, Tiểu Yến tỏ ra bối rối, cười cười nói thêm một câu.

- Thất lễ như vậy, ta dùng một chuyện để tạ lỗi được không?

Thấy Cổn Cổn vẫn đang nhíu mày nhìn mình, ánh mắt lạnh lẽo xa lạ, Tiểu Yến liền cảm thấy hít thở không thông, thế nhưng y vẫn cố tỏ ra tự nhiên, bày ra điệu bộ dĩ hoà vi quý.

- Cái này thật sự không tồi đâu. Ngồi xuống rồi nói.

Tiểu Yến toét miệng cười với Cổn Cổn, ngẩng mặt nhìn hắn. Thật ra mơ hồ nhiều năm như vậy, làm nũng với Cổn Cổn đối với Tiểu Yến đã như một loại thói quen, lúc trước y không thật sự nghĩ nhiều, chỉ là vô thức sẽ hành động như vậy. Bây giờ bỗng nhiên nghĩ có thể thử một chút. Cũng không biết Cổn Cổn bị thuyết phục là do biểu cảm y cố bày ra hay vì y đã nói, chuyện y dùng để tạ lỗi thật sự không tồi, hắn ngồi xuống ghế, vẻ mặt vẫn không hề khá hơn, chỉ hơi nhướng mày tỏ vẻ mình đang lắng nghe.

- Nghe A Ly nói vị này muốn phi thăng?

Tiểu Yến chậm chạp nói, lần đầu tiên cảm thấy mở miệng thôi cũng nhiều áp lực như vậy. Y sợ nói sai cái gì đó lại chọc giận Cổn Cổn. Hỏi một câu, cũng không đợi ai trả lời, y lại mở miệng.

- Các ngươi từng nghe nói đến Huyết Hồ Động?

Trong ngũ tộc, yếu ớt đến không thể bàn tới chính là Nhân tộc và Yêu tộc. Nói cho công bằng nếu tất cả yêu quái và tinh linh đều tụ một chỗ như các tộc khác, bọn họ cũng không bị xem là quá thua kém. Thế nhưng bộ phận lớn Yêu tộc lại có những hướng đi khác, ví dụ nghiêm túc tu tiên để phi thăng hoặc là quyết tâm trở thành yêu quái cường đại sau đó chạy đến Nam hoang tranh quyền. Ma tộc không giống Thần tộc hay Quỷ tộc, quyền lực truyền thẳng xuống huyết mạch của kẻ đứng đầu, Nam hoang là nơi mạnh được, yếu thua. Tất cả các chi của Ma tộc đều chọn Ma quân theo kiểu giết được Ma quân tại nhiệm thì có thể thế chỗ, không phân biệt ngươi có xuất thân thế nào, chỉ cần ngươi đủ mạnh, lập tức tất cả tộc nhân quy thuận. Cuối cùng Yêu tộc chỉ còn lại vài yêu quái chỉ muốn làm yêu quái cả đời, hoặc là chỉ đủ khả năng để làm yêu quái cả đời, ít đến mức chẳng thể thành một tộc. Bọn họ lại như Nhân tộc, xuất phát điểm vốn đã phải dài dòng hơn các tộc khác. Ngoài những yêu quái sinh ra từ yêu thai, còn lại đều là sinh vật dùng mấy trăm năm để tu luyện thành yêu, muốn so với các tộc khác thật không dễ dàng gì.

Mà Huyết Hồ Động chính là đường tắt trong truyền thuyết của Yêu tộc. Tiểu yêu từ nhỏ đến lớn đều được nghe qua câu chuyện thế này. Có một nơi gọi là Huyết Hồ Động, trong động có nguyên đan của linh thú thượng cổ Hắc Kì lân, là nguyên đan của con kì lân duy nhất trong thiên địa, linh khí cực kì dồi dào. Có được nó rồi, dù là một tiểu yêu một trăm năm đạo hạnh cũng có thể lập tức phi thăng, thần kì vô cùng. Phàm ở đời, cuộc sống càng phải dẫy giụa, khát vọng không cần cực khổ mà vẫn có ăn lại càng lớn. Thế nên với rất nhiều yêu quái hơn cả ao ước thuận lợi tu luyện, chính là ao ước tìm được Huyết Hồ Động, không cần làm gì cả, bùm một phát phi thăng. Chỉ là trên đời làm gì có chuyện không làm mà vẫn có ăn. Thứ nhất, Huyết Hồ Động là một truyền thuyết không ai có thể chứng thực. Thứ hai, lý do đó là một truyền thuyết chính là không ai biết nó có thật là một cái động không, mà nếu là động thì cái động đó nằm ở đâu. Thứ ba, chỉ sợ là lý do của cả hai điều trên chính là vì nó vốn không có thật, hoặc giả chưa bao giờ có bất cứ ai lọt vào đó mà có thể trở ra. Đến cuối cùng Huyết Hồ Động chính là một câu chuyện cổ tích yêu quái nào cũng biết, thế nhưng lại còn chẳng phải một câu chuyện hay ho có thể dùng để giáo dục tiểu yêu. Bình luận sau khi gật gù kể cho đám nhỏ của những lão yêu chính là "Lo tu luyện đi. Mơ mộng cái rắm".

- Huyết Hồ Động? Có thật sao?

A Ly không kiềm được, ngạc nhiên nhích đến gần Tiểu Yến một chút. Y vốn có một nửa dòng máu của Thanh Khâu Cửu Vĩ hồ, từ nhỏ đã lăn lộn ở Thanh Khâu. Mà Thanh Khâu toàn là yêu quái tu tiên, dĩ nhiên đã được nghe không ít về Huyết Hồ Động. Chuyện này Cổn Cổn cũng biết, thế nhưng bọn họ đều sớm xem đây là chuyện hoang đường. Tự dưng lúc này nghe Tiểu Yến nhắc đến, lại cảm thấy thật kì diệu. Tiểu Yến hơi nghiêng đầu, khẽ cười, biểu hiện thế này vô tình lại rất hợp với vẻ ngoài của y, xinh đẹp vô cùng. A Ly bỗng nhiên nghĩ nếu lúc trước có thể nhìn thấy một Yến Ma quân như thế này, y nhất định không cần thắc mắc vì sao Cổn Cổn vừa gặp Tiểu Yến đã nhất kiến chung tình.

- Có thật. Trùng hợp lại nằm trong lãnh thổ của Thanh chi.

Lời y nói ra nhẹ nhàng như gió thế nhưng một lần nữa tạo hiệu ứng vô cùng đặc sắc. Tiểu Yến chờ một chút cũng không thấy ai lên tiếng, nghĩ nghĩ chắc chuyện này có hơi khó tiêu hoá. Y thật ra không biết Huyết Hồ Động trong suy nghĩ của Yêu tộc là như thế nào. Đã đoạ ma thì không thể phi thăng, kể cả đối với yêu quái chạy đến Nam hoang mưu cầu địa vị, thứ được đồn đại trong đó đã chẳng có ý nghĩa gì. Không cần bàn đến Ma tộc phần lớn đều thuần ma. Nơi đó vốn dĩ nằm giữa lãnh thổ của Thanh chi và Hắc chi, Ma quân Hắc chi đời thứ nhất là một kẻ lười biếng, ngại phiền phức liền dứt khoát né một đường hoàn hảo, tặng hết phần đất liên quan cho Thanh chi. Mà thật ra cũng chẳng phiền gì mấy, thỉnh thoảng vài ngàn năm mới có một yêu quái không hiểu cách nào lại tìm đến được nơi này. Ma nhân nhàm chán lại có dịp đứng một bên vừa đánh giá thực lực yêu quái kia, vừa tiện tay mở vài ván cược. Tiểu Yến ngốc ngốc thế mà còn không hiểu bọn họ cược cái gì, tình hình trong đó chẳng ai biết được, mà chẳng ai lại cược yêu quái đi vào có thể lết ra. Rốt cuộc có lần quá tò mò cũng ngồi xổm một bên xem thử, thì ra bọn họ cược xem có thứ gì văng ra cửa động không, mà có thì mất bao lâu. Lần đó quả thật lăn ra một cái đầu, Tiểu Yến ngồi giữa tiếng hú hét đơ ra một hồi, chợt thấy đầu óc có chút thanh tỉnh, phiền muộn nghĩ tộc nhân của mình sao lại vô vị đến thế, thần kinh đến mức không nói nên lời.

Tộc nhân của y có hứng thú với bọn yêu quái đi tìm chết thế nhưng chỉ hứng thú mỗi lúc ấy, tụ tập xem trò vui xong rồi chuyện về Huyết Hồ Động cũng ném ra sau đầu. Ma nhân mỗi lần gặp nhau lại chỉ thích ngươi đánh, ta đánh, vốn chẳng có cái gì gọi là nói chuyện phiếm, thế nên Huyết Hồ Động ngoài những ma nhân ở gần đó thì cũng không còn ai biết nữa. Vì Tiểu Yến là Ma quân, lại rất thích mấy chuyện linh ta linh tinh, thế nên cũng xem là biết được đến cái cửa động.

Lúc nãy y nói với A Ly y muốn giúp Cổn Cổn cũng không phải là nói suông. Y vốn chưa định nói ra, muốn quay trở về tìm hiểu một chút. Tên của nó thật sự là Huyết Hồ Động, thế nhưng chỉ là cái tên mà thôi, ai biết được đó có phải là cái nơi trong truyền thuyết kia không. Mà nếu đúng là nó thật, y cũng không chắc trong đó có cái gì nguyên đan, dù sao cũng không có ai có thể kiểm chứng. Tiểu Yến không thể xem là một ma nhân tiêu chuẩn thế nhưng y vẫn là một ma nhân, suy nghĩ của y vô cùng thực tế, nhưng chuyện mộng mơ thế này lọt vào tai y chỉ thấy toàn lỗ hỏng. Lúc Cổn Cổn còn bé, mỗi lần nghe được thoại bản nào hay ho đều mang kể cho y nghe, sau khi bị y hỏi tới hỏi lui một hồi sẽ phụng phịu nói y có thể nào chỉ nghe cho vui thôi được không, bình thường cũng không thấy y thích vận dụng đầu óc, vì sao đụng đến những chuyện này lại cố chấp đến thế. Tiểu Yến nghĩ có lẽ y từ nhỏ đều được dạy trên đời sẽ không xuất hiện những thứ thần kì.

- Thế nhưng ta không chắc đó là nơi các ngươi cần tìm. Ta trở về hỏi thăm một chút, sau đó trở lại.

Tiểu Yến nhìn bốn gương mặt với biểu cảm hoàn toàn khác nhau nhưng đều phủ đầy nghi hoặc, nghĩ có ngồi thêm một chút không biết bọn họ đã thông suốt chưa, đành đứng dậy, bỏ lại một câu liền rời đi. A Ly vừa hoàn hồn, a lên một tiếng đã thấy bóng hắc y khuất trong rừng trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top