Chương 6

Tiểu Yến luôn là một ma đầu cố chấp, khuya hôm trước mang đôi mắt lẫn đôi bàn tay sưng vù về Thanh chi cung, sáng hôm sau đã lấy lại tin thần, khí thế bừng bừng quay lại Cửu Trùng Thiên. Lần đầu tiên y ngơ ngác phát hiện thì ra vốn dĩ bên ngoài Cửu Trùng Thiên có tiên binh canh gác. Sau đó y còn phát hiện Thái Thần cung cũng không phải nơi y muốn đến liền đến. Đó thật ra là nơi ma nhân như y vốn không thể đến. Tiên binh ở Cửu Trùng Thiên không những không cho y vào, bọn họ còn không cho y đứng chờ, còn rất có lòng mà nói cho y biết ma nhân muốn tiến vào Cửu Trùng Thiên, giết không tha. Tiểu Yến nhìn vẻ mặt lạnh tanh của họ, thầm nghĩ cần gì phải nghiêm túc vậy chứ, y cũng không muốn làm lớn chuyện. Y vốn không muốn liên luỵ Cổn Cổn hay Phượng Cửu. Không có cách nào thể hiện khả năng đeo bám tập mãi thành quen của mình, Tiểu Yến đành ủ rũ trở về.

Mấy tháng tiếp theo, Tiểu Yến vì chuẩn bị cho hôn sự mà ngày nào cũng tất bật đến tận khuya. Vốn dĩ mọi việc đều không rớt được đến tay y, thế nhưng Tiểu Yến vẫn chạy ngược, chạy xuôi, cái gì cũng muốn nhìn qua một lượt. Y nghĩ hôn lễ của Cơ Hoành một trong những giấc mộng lớn nhất đời y, y không muốn đây chỉ là ngày đại hôn của một Ma quân, mà nó phải là hôn lễ lớn nhất, sa hoa nhất. Cơ Hoành phải trở thành tân nương hạnh phúc nhất tứ hải bát hoang. Mị Ảnh Trưởng lão nhìn y mỗi ngày cắm mặt trên án thư xem xét sổ sách cùng báo cáo của cung nhân, nhàn nhã phe phẩy quạt cũng không muốn xen vào. Chỉ có đúng một lần người hỏi y.

- Trì Nhi có đang cảm thấy vui không?

Tiểu Yến không hiểu vì sao người lại hỏi y như vậy, có điều chữ có treo mãi trên môi y cũng không nói ra được, một lúc sau cũng chỉ có thể tươi cười mà gật đầu. Có thể mang đến hạnh phúc cho Cơ Hoành, y dĩ nhiên rất vui. Chỉ là mỗi khi đến đêm đến y đều thấy thật mệt mỏi. Cơ Hoành nói y đừng lo lắng, đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi thứ đều đã rất tốt rồi, thế nhưng y cũng không suy nghĩ gì cả. Y vốn không dám suy nghĩ, đầu óc là một mảnh trắng xoá, chỉ có lòng ngực thật khó chịu, hại y đến hít thở cũng khó khăn. Những đêm có thể yên ổn mà ngủ, y đều nằm mơ thấy Cổn Cổn, mơ thấy một buổi sáng sớm, y vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy hắn đứng đó, một thân bạch y tiêu sái dựa cửa như đã chờ y từ lâu lắm. Sau đó còn tươi cười nói hắn đã chuẩn bị điểm tâm rồi, hắn nghĩ y nhất định sẽ thích. Tiểu Yến đã mơ đi, mơ lại giấc mơ đó rất nhiều lần, lần nào đến lúc Cổn Cổn quay đi, y cũng không thể đuổi theo hắn. Y chôn chân ở đó nhìn hắn đi xa dần rồi tự mình thức giấc. Kết thúc luôn là cơn ác mộng với Tiểu Yến thế nhưng y vẫn cứ luyến tiếc nụ cười của Cổn Cổn. Tiểu Yến vẫn một mực tin rằng Cổn Cổn sẽ sớm nguôi giận, sau đó đến đây tìm y. Mỗi đêm trôi qua niềm tin ấy càng trở nên mơ hồ, Tiểu Yến sợ hãi mang những kí ức vụn vỡ cất sâu vào tim, không muốn nghĩ đến nữa. Y sợ sẽ tìm ra nguyên do hoặc giả vốn không hề có nguyên do, Cổn Cổn chỉ đột nhiên không cần y nữa mà thôi.

Mơ mơ hồ hồ thế mà cũng hơn nửa năm, ngày đại hôn ngày càng đến gần, Tiểu Yến mỗi ngày đều tìm cách khiến bản thân bận rộn, đến lúc xem lại mới phát hiện thì ra thời gian trôi thật nhanh. Y mệt mỏi nằm dài ra bàn, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài có một cây đại thụ, mỗi năm chỉ ra hoa một lần, thời gian còn lại đều như một cái cây khô. Lúc Cổn Cổn đến chơi nó vẫn chưa nở hoa, y có tả thế nào hắn cũng không tin đây vốn là loại cây có hoa đẹp nhất Nam hoang. Bây giờ hoa nở đẹp đến vậy thật muốn gọi hắn đến xem. Tiểu Yến dụi mặt vào cánh tay, tận lực xua đi suy nghĩ khiến ngực y dâng lên một cỗ đắng chát. Y ngẩn mặt, trước mắt là đĩa bánh mật Cơ Hoành làm cho y, nàng làm điểm tâm không ngon bằng Phượng Cửu, thế nhưng cũng rất dụng tâm, càng ngày lại càng tiến bộ. Có một khoảng thời gian nào đó Cơ Hoành còn nửa đùa nửa thật than phiền rằng y dành nhiều thời gian cho hôn sự này đến nỗi quên cả nàng. Gần đây bên phía Xích chi cũng có nhiều việc cần chuẩn bị, nghĩ lại cũng đã thật lâu bọn họ không gặp nhau. Bây giờ ở nhân gian có lẽ đang là Tết Trung Thu, đi mua vài cái bánh sau đó bất ngờ đến tìm nàng có lẽ nàng sẽ rất vui.

Nơi đầu tiên Tiểu Yến đến ở nhân gian không phải kinh thành mà là một thung lũng nằm giữa núi non trùng điệp. Một nửa là hồ nước, nửa còn lại là rừng trúc xanh ngát, bên cạnh bờ hồ có một căn nhà nhỏ dựng bằng trúc. Tiểu Yến bước vào nhà, ngồi xuống cái ghế lành lạnh, cảm thấy như đã dùng hết sức lực của một đời. Y tự nắm lấy bàn tay vẫn còn run rẩy của mình, cố áp chế cảm giác sợ hãi. Y đã sợ kết giới của Cổn Cổn không còn cho y vào, y sợ rằng mối liên kết cuối cùng giữa bọn họ rốt cuộc cũng không còn. Ngồi ở đây Tiểu Yến chợt có một ảo giác là một chút nữa thôi Cổn Cổn sẽ xuất hiện ở cửa, hào hứng nói với y bọn gấu trúc lại tìm đến rồi, lần này còn dắt theo gấu con. Hoặc là giơ ra mấy cái đài sen, hỏi y muốn ăn ngay hay muốn ăn chè hạt sen long nhãn. Mọi thứ trong nhà đều giống hệt lần cuối cùng bọn họ ở đây. Tiểu Yến nhớ lúc cùng hắn bước ra khỏi cửa, Cổn Cổn còn nói lần sau quay lại cây bọn họ trồng hẳn đã ra trái. Không biết Cổn Cổn có bao giờ quay lại đây một mình không. Tiểu Yến bước ra ngoài, dựa vào ngạch cửa, đưa mắt nhìn xung quanh. Gió hơi lớn, thổi qua rừng trúc tạo nên âm thanh xào xạc như sóng biển. Sen trong hồ đang tàn dần, y đến sớm một chút thì tốt, mùa hè sen nở rất đẹp, còn có thể mang hoa về cắm.

Chợt có tiếng bước chân vang lên từ phía rừng trúc, Tiểu Yến nghe tim mình hẫng một nhịp. Y hấp tấp băng qua hàng hiên, chạy về hướng đó. Trước mặt y bạch y phiêu dật, người khoác y bào vén mấy cành trúc bước ra, ánh mắt rớt lên người Tiểu Yến ngơ ngác như chú nai nhỏ. Thiếu niên tóc đen như mực, thân hình mong manh như liễu, ngũ quan xinh đẹp đến không thật. Thế nhưng điều duy nhất Tiểu Yến có thể nghĩ đến là tại sao y bào của Cổn Cổn lại ở chỗ người kia. Y nhíu nhíu mày, vô thức để tràn ra một chút ma khí. Đôi mắt như nước hồ thu của thiếu niên dán lên người Tiểu Yến thoáng chút sợ hãi, hoang mang lùi lại vài bước, vụn về ngã ngồi trên đất. Có lẽ vì kinh hách không nhỏ, trên làn da trắng như ngọc lộ ra vảy nhọn lấp lánh. Tiểu Yến chỉ cảm thấy một ngọn lửa bùng lên trong đáy lòng phẳng lặng, xà yêu vốn không phải loại yêu quái lương thiện. Y lao về phía xà yêu đang sợ hãi đến hiện nguyên hình ngồi dưới đất, vung tay muốn đoạt lấy y bào của Cổn Cổn. Ngón tay y vừa chạm vào mặt lụa mát lạnh, một luồng kiếm khí ập đến đẩy Tiểu Yến văng đến tận vách nhà. Y trước nay đều toàn lực tấn công, chưa từng nghĩ đến chuyện đề phòng xung quanh, một chiêu này không nặng, không nhẹ, cũng không quá hiểm độc thế nhưng y lại không đỡ được. Lúc ngẩn lên, trên má đã bị cắt một vệt dài. Tiểu Yến bật dậy lại muốn đánh tới, ma khí chưa kịp ngưng tụ đã tan nhanh như khói. Cổn Cổn chắn trước người tiểu xà yêu, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao đâm vào tim Tiểu Yến. Y ngẩn người nhìn hắn đưa mũi kiếm sắc bén về phía mình, mặt không chút biểu tình. Tiểu Yến nghĩ có lẽ đó không phải Cổn Cổn, Cổn Cổn sẽ không bao giờ muốn đánh y. Có lẽ là do y muốn gặp hắn đến nỗi nhìn đâu cũng ra hắn. Có lẽ người trước mặt là do yêu quái giả dạng. Tiểu Yến bước đến gần hơn, muốn nhìn cho rõ, gương mặt đẹp như tranh vẽ của hắn không còn nét dịu dàng mà y từng biết, đến gần một chút còn nhìn ra được một tia tàn nhẫn ẩn nơi đáy mắt.

Tiểu Yến ngập ngừng muốn thử gọi hắn. Vừa thấy y tiến lại gần Cổn Cổn hơi nhíu mày, chớp mắt liền đánh tới. Tiểu Yến ma lực không mạnh thế nhưng so về kiếm thuật cũng không hề thua kém bất cứ ai, y có thể nhìn thấy đường kiếm của Cổn Cổn. Nhìn thấy rõ ràng hắn không chút lưu tình, thật sự muốn lấy mạng y. Tiểu Yến đứng yên nhìn Cổn Cổn, khoảng khắc hắn áp sát y thật sự muốn đưa tay ôm lấy hắn. Chỉ là lúc mũi kiếm chạm đến ngực y rồi, Tiểu Yến vẫn không tìm ra được bất cứ tia cảm xúc gì trong đôi mắt bạc ngoài sự ngoan tuyệt khiến lòng y lạnh như tro tàn, cả khí lực nhấc tay cũng không còn. Khoảng khắc Tiểu Yến nghĩ mình thật sự sẽ chết, y mở miệng muốn xin lỗi Cổn Cổn, xin lỗi vì đã không hiểu được hắn, xin lỗi vì đã khiến hắn giận đến vậy. Lời nói chưa kịp đến môi bỗng có một bàn tay kéo y lùi lại, phía trước vang lên tiếng vũ khí chạm vào nhau, trước mắt Tiểu Yến là một mảnh tối đen, y cúi người ho khan, ngực đau đến mức y không cách nào đứng thẳng.

- Cổn Cổn, ngươi còn không dừng tay?

Tiểu Yến khó khăn ngước lên, nhìn thấy A Ly đang vừa chặn Cổn Cổn, vừa la hét với hắn. Cổn Cổn vẫn cố đánh thêm mấy kiếm mới lui lại, khinh thường nhìn A Ly chạy đến đỡ y.

- Quản người của ngươi cho tốt. Bước vào tận đây còn muốn bắt nạt Nhiên Nhi.
- Ngươi đừng nói linh tinh! Y...

Không đợi A Ly nói hết câu, Cổn Cổn lạnh nhạt kéo tay xà yêu kia đi vào nhà. Tiểu Yến nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, ngơ ngẩn đến nửa ngày mới thì thầm.

- Nhưng đó là nhà của chúng ta mà.

Cổn Cổn có một niềm đam mê bất tận với nhân gian. Hắn càng lớn, thời gian bọn họ ở Thái Thần Cung càng ít. Cổn Cổn lúc nào cũng muốn đến nhân gian, muốn đưa Tiểu Yến đi xem tất cả những cảnh đẹp, đến những lễ hội nhộn nhịp, trải qua cuộc sống của nhân loại yên ả, thanh bình. Hắn tươi cười nói một ngày ở Cửu Trùng Thiên bằng một năm ở hạ giới, thời gian bọn họ có thể cùng nhau lại càng nhiều. Thế nên bọn họ tận mắt nhìn thấy rất nhiều triều đại đạt đến phồn vinh rồi lụi tàn, cũng nhìn thấy thương hải tan điền. Có lần bọn họ đứng trên đỉnh tường thành tráng lệ, nhìn kinh thành mới ngày nào còn rực rỡ sa hoa, nay đã chìm trong biển lửa. Nhân loại dưới chân bọn họ có hoảng loạn, có khóc thương, có sợ hãi, có mất mát, còn có điên cuồng trong chiến thắng, Cổn Cổn trong mắt cũng bập bùng ánh lửa, vẻ mặt không rõ biểu tình nói với y.

- Nhìn xem sinh mệnh của con người có thể mong manh đến dường nào. Vì mỗi ngày phải đối mặt với sống chết nên bọn họ đều cố gắng giãy giụa để đạt được ước mơ, cố gắng lưu lại sự tồn tại của mình. Ta thế mà đến tận bây giờ vẫn không biết vì sao mình nên có mặt trên đời.

Tiểu Yến lúc đó hoảng hốt níu lấy tay hắn, cũng không cách nào giải thích cho hành động đường đột của mình chỉ là mơ hồ cảm thấy chỉ chậm một chút thôi Cổn Cổn sẽ gieo mình xuống biển lửa bên dưới, tan thành mây khói. Hắn bật cười quay sang nhìn y, vẻ mặt thoáng chốc trở nên dịu dàng.

- Có lẽ là vì để gặp ngươi.

Có rất nhiều khoảng khắc cùng với Cổn Cổn mà Tiểu Yến mãi mãi cũng không quên được. Giống như ngày hôm đó trên tường thành đỏ lửa, giống như một ngày nào đó trong quá khứ hắn thần thần bí bí kéo y đến nhân gian, cả một đoạn đường ý cười treo trên môi không thả xuống được. Bọn họ đến trước một khu rừng trúc rậm rạp, Cổn Cổn dắt tay y xuyên qua màu xanh ngút ngàn, tiếng trúc xào xạc xung quanh bọn họ, phản phất như trong giấc mơ. Ra khỏi rừng trúc, Cổn Cổn bước sang một bên, hào hứng chờ phản ứng từ y như hài tử chờ được khen thưởng. Trước mặt là một ngôi nhà được dựng bằng trúc, lối đi dẫn vào nhà được tỉ mỉ lót đá, bên hông nhà có một cây đại thụ vươn tán che một phần mái hiên, bên dưới còn có một cái xích đu đan bằng mây đang đung đưa.

- Tặng ngươi một mái nhà, đây là nhà của chúng ta.

Tiểu Yến lúc đó ngốc ngốc hỏi hắn tại sao lại là "Nhà của chúng ta", không phải Thần tộc bọn họ thích nhất là đặt tên nơi này, nơi kia văn vẻ thoát tục "Thanh Trúc Cư", "Trúc Lâm Các" gì đó hay sao. Cổn Cổn bật cười nói với y nhà thì là nhà thôi, còn cần tên gì chứ. Tiểu Yến được nuôi lớn trong Thanh chi Cung, không hiểu lắm thế nào là "nhà" trong suy nghĩ của Cổn Cổn thế nên cũng không so đo gì với hắn. Vậy mà rốt cuộc Cổn Cổn vẫn đi tìm một tấm bảng, khắc lên mấy chữ "Nhà Của Chúng Ta", híp mắt nói với y tự dưng hắn thấy cái này gọi là tên cũng không tệ. Cổn Cổn đã như vậy nắm lấy tay y, kéo y vào nhà, dương dương tự đắc nói hắn làm mọi thứ không cần dùng đến thuật pháp, có phải hắn rất giỏi không. Hắn nói nơi này vẫn chưa hoàn thiện lắm, phần còn lại bọn họ cùng nhau làm, thế thì mới đúng với cái tên của nó.

Lần đầu tiên Tiểu Yến đến trong hồ vẫn chưa có hoa sen, bọn họ đến thị trấn gần đó mua một túi hạt sen cùng vài loại cây ăn trái, nhẫn nại mà trồng từng thứ một. Sau đó sen nở đầy hồ, Cổn Cổn chặt trúc ghép một chiếc bè, phát cho y một chén hạt sen đã bóc vỏ, để y ngồi trên xích đu vừa ăn vừa nhìn. Cổn Cổn làm gì cũng nghiêm nghiêm túc túc, đụng tay vào rồi phải đến lúc làm xong mới ngẩn lên. Tiểu Yến nhìn hắn, lơ đãng ăn hạt sen. Y thích nhìn Cổn Cổn như thế này, cảm thấy chỉ có những lúc này mới được nhìn thấy ánh mắt lấp lánh tràn đầy sức sống của Cổn Cổn. Chuyện nhỏ như dựng một căn nhà, trồng vài cái cây thật ra chỉ cần một cái vung tay là xong thế nhưng dường như những việc lao động tay chân tầm thường này lại khiến hắn vui đến quên mất trời đất. Nói là cùng nhau làm, thế nhưng phần lớn thời gian Tiểu Yến chỉ ngồi một bên nhìn, thỉnh thoảng giúp Cổn Cổn lấy mấy món đồ. Cổn Cổn dường như cũng đã đoán được, lần nào cũng chuẩn bị đồ ăn vặt cho y, y vừa ăn hết là hắn cũng vừa làm xong.

Nơi này từng tấc đất, từng ngọn cỏ đều chứa kí ức của bọn họ. Tiểu Yến ngồi sụp xuống, ôm lấy gối, giấc mơ này đáng sợ đến vậy, y thật muốn tỉnh dậy.

- Tiểu Yến...

Tiếng A Ly vang lên bên tai, nghe chân thật đến mức khiến y sợ hãi. Tiểu Yến lì lợm không muốn ngước lên nhìn A Ly, mặc kệ giọng nói ngập ngừng đã mang chút khó xử.

- Tiểu Yến, đây là lỗi của ta...
- ...
- Tiểu Yến,... Cổn Cổn vốn không nhận ra ngươi.
- Tại sao lại không nhận ra ta?

Tiểu Yến cuối cùng cũng ngẩn đầu, ngơ ngác hỏi, y cảm nhận được tim mình rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành. A Ly thấy Tiểu Yến sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, cũng không biết nên giải thích với y thế nào.

- Ta lén cho hắn uống một loại dược, khiến hắn quên đi một số chuyện...

Tiểu Yến nghe cổ họng mình đắng chát. Thì ra vì không nhớ ra y nữa nên không đến tìm y, cũng bởi vì không nhớ ra y nên một kiếm lúc nãy hắn mới không nương tay. Mọi thứ trước mắt Tiểu Yến chợt có chút mông lung, đầu óc y lại một mảnh trắng xoá, chỉ cảm thấy tim rất đau. Nỗi sợ bị Cổn Cổn bỏ rơi y luôn cố lờ đi, giờ ào đến như nước lũ. Tiểu Yến cảm thấy y chìm xuống rồi sẽ mãi mãi không ngoi lên được nữa.

- Ngươi vì cái gì...?
- Cổn Cổn bỗng dưng cả ngày cuộn mình trên giường, đêm đến thì lôi rượu ra uống. Mặc Uyên sư tổ gọi hắn về hắn cũng không thèm nghe. Ta giúp hắn bao che cũng không sao. Thế nhưng...

Thế nhưng thiên kiếp của Cổn Cổn đã đến rất gần. Tiên đan, thức ăn chứa tu vi của mấy vị trưởng bối Thanh Khâu đưa đến hắn đều để chất đống ở đó, cũng không màng tu luyện, cứ như muốn đi tìm chết. A Ly tìm đủ mọi cách vừa khuyên, vừa doạ vậy mà hắn một chữ cũng không đáp. Hôn sự của Yến Ma quân Cổn Cổn đã biết trước cả khi thiếp mời được gửi ra, A Ly biết hắn rất đau lòng, thế nhưng lúc đó hắn vẫn không suy sụp đến vậy. Y không biết sau đó giữa bọn họ lại xảy ra chuyện gì, y chỉ là không thể cứ trơ mắt ra nhìn Cổn Cổn thản nhiên đón nhận kết thúc của mình. Thế nên A Ly đến chỗ Nguyệt Lão, thử hỏi cách khiến Cổn Cổn quên đi chấp niệm với vị Ma quân kia. Sau đó còn trăm phương nghìn kế trộm Vong Tình đan của Chiết Nhan Thượng thần, lén hoà vào rượu của Cổn Cổn. Cổn Cổn cuối cùng cũng chịu từ trên giường ngồi dậy, còn theo A Ly về Côn Lôn, nghiêm túc tu luyện, nghiêm túc đến không giống hắn. Tu vi của Cổn Cổn vì thế mà tăng rất nhanh. Thế nhưng hắn không còn cười nữa, cũng dần trở nên lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, giống như không thứ gì có thể đặt vào mắt. A Ly đã nghĩ dù là như vậy, đổi lấy một mạng của Cổn Cổn y cũng không hối hận. A Ly yên tâm chưa được bao lâu, Cổn Cổn một ngày nọ nằm dài trên tuyết nói với y hắn cảm thấy như thiếu mất một thứ gì đó, làm thế nào cũng không thấy đủ. Qua ngày hôm sau, Cổn Cổn biến mất. Lần này A Ly mất rất nhiều thời gian mới tìm ra hắn. Tìm ra rồi bên cạnh hắn lại mọc ra một tiểu xà yêu. Cổn Cổn nói tên kia là duyên trời định của hắn. A Ly hỏi làm sao hắn biết, Cổn Cổn không ngần ngại nói hắn lén đi tra trên đá Thiên mệnh. Hắn còn nói hắn nghĩ hắn tìm được thứ hắn cần tìm rồi. Thế nhưng A Ly đã nhìn hắn cùng Yến Ma quân suốt hai ngàn năm, đã thấy được vẻ mặt hạnh phúc của hắn, A Ly một chút cũng không bị thuyết phục. Chỉ là Cổn Cổn không muốn nghe y nói. Hắn nhất quyết ở lại nhân gian, một mực muốn giúp xà yêu đó phi thăng. A Ly không dám nói với Cổn Cổn rằng thứ hắn nghĩ mình đã đánh mất ấy là do chính y khiến hắn quên đi. Không thể nói với bất cứ ai, A Ly chỉ có thể bám lấy Cổn Cổn thuyết phục hắn trở về Côn Lôn. Chuyện này, người A Ly muốn giấu nhất là Tiểu Yến thế nhưng y lại là người đầu tiên phát hiện. Thật ra A Ly lúc đó cũng không ngờ được Cổn Cổn không chỉ quên đi chấp niệm với Tiểu Yến mà còn quên mất cả sự tồn tại của người kia, A Ly là một tiểu Điện hạ phong tình vẫn chưa chạm đến gót chân, đơn thuần tin rằng Vong tình đan xoá đi kí ức động tâm của Cổn Cổn với Tiểu Yến, sau đó hắn sẽ có thể xem y là bạn bè. Lúc Cổn Cổn nhàn nhạt hỏi y từ lúc nào bọn họ lại có giao tình với Thanh chi Ma quân, tại sao thiếp mời hôn lễ của Yến Trì Ngộ lại ở chỗ hắn, A Ly nghe lục phủ, ngũ tạng của mình rơi lộp độp đầy đất. Khoảng khắc y nhận ra Cổn Cổn đối với Tiểu Yến vốn dĩ từng lần đầu gặp đến tận bây giờ, mỗi giây phút hắn đều động tâm, A Ly hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.

- Ta xin lỗi, ta không nghĩ ra được cách khác. Lúc đó ta chỉ nghĩ muốn giúp Cổn Cổn quên đi những chuyện khiến hắn đau lòng,

A Ly áy náy nhìn vị Ma quân trước mặt, không cần biết tình cảm của y dành cho Cổn Cổn là loại tình cảm gì chỉ là nhìn vẻ mặt mất mát đến vụn vỡ của y, A Ly cảm thấy bản thân không có quyền khiến Cổn Cổn quên đi.

- Yêu quái kia không có ý xấu đúng không?

Tiểu Yến đột nhiên lên tiếng, y đưa tay chùi máu trên má, không nhíu mày lấy một cái. A Ly nhìn vết cắt trên làn da trắng đến phát sáng của y, thầm nghĩ sau này nếu Cổn Cổn nhớ lại mọi chuyện, mình chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Nghĩ đến đây A Ly rùng mình lôi ra một hũ dược cùng vài miếng vải lụa trắng, nhanh nhẹn ngăn Tiểu Yến thô bạo chà tay áo lên mặt. Tiểu Yến né khỏi bàn tay của A Ly, đoạt lấy vải trắng tự mình thấm máu. A Ly thở dài ngồi xuống cạnh y.

- Tốt hay xấu chưa cần nói đến. Vấn đề là Cổn Cổn muốn giúp tên xà yêu đó phi thăng.
- Thêm một thần tiên thì có gì không tốt?

Tiểu Yến lơ đãng hỏi, trong lòng y khó chịu dâng lên một tia dỗi hờn, thì ra mối quan hệ giữa bọn họ tốt đến vậy, khó trách lúc nãy Cổn Cổn không màng đến chuyện y là ai, muốn giết liền giết. Có điều về chuyện này Tiểu Yến cũng không hiểu vì sao A Ly phải lo lắng. Yêu quái cũng có dăm ba loại yêu quái, động vật có linh tính thì sẽ có ước mơ lấy được hình người, sau đó tu tiên thì phi thăng, ăn thịt người hút dương khí thì thành đại yêu. Đúng là có rất ít yêu quái có thể phi thăng thế nhưng cũng không thể xem là chuyện lạ. A Ly đẩy lọ thuốc về phía y.

- Hắn cho tên kia tu vi của mình. Một chút cũng không nói, đằng này xà tinh kia chỉ mới mấy trăm tuổi, lại không được tu luyện ở nơi linh khí dồi dào. Tư chất cũng không gọi là tốt. Muốn tên đó phi thăng, Cổn Cổn ít nhất cũng phải bỏ nửa tu vi. Ta còn tra xét một chút, tên kia đã từng hại người. Cổn Cổn cố giúp sẽ bị phạt rất nặng. Chuyện gì hắn cũng biết, thế nhưng ta có khuyên thế nào hắn cũng không nghe.

Tiểu Yến nhổm dậy liền bị A Ly kéo trở về. A Ly nghi hoặc nhìn y.

- Ngươi muốn làm gì?
- Nam nhân lại có bề ngoài điên đảo chúng sinh vừa nhìn đã biết không phải thứ gì tốt, lại còn dùng gương mặt đó đi câu dẫn Cổn Cổn. Thứ đáng khinh này ông đây đi đập cho một trận.

A Ly vừa giữ Tiểu Yến vừa nghĩ y nói người khác cũng không biết nhìn lại bản thân mình có bao nhiêu xinh đẹp, còn ra vẻ hùng hổ cái gì.

- Ma quân đại nhân ơi, vừa nãy Cổn Cổn thiếu chút nữa là đâm chết ngươi chắc ngươi còn chưa quên?
- Không phải đều là lỗi của ngươi à?

Tiểu Yến nghiến răng, liếc mắt nhìn A Ly, đôi mắt đen không thấy đáy tràn ngập phẫn nộ. A Ly rụt người lại, đến tay cũng mang trở về, vị đế chủ này bình thường đối với Cổn Cổn lúc nào cũng vừa ngơ ngác vừa ngọt ngào, biểu cảm kiểu này thật làm A Ly có chút không thể thích ứng.

- Đều là lỗi của ta thế nhưng nếu ngươi nhìn thấy Cổn Cổn lúc đó, ta nghĩ ngươi cũng sẽ làm như vậy.

Tiểu Yến một lần nữa lâm vào trầm mặc, có lẽ A Ly nói đúng. Vẻ mặt Cổn Cổn tối hôm đó vẫn khiến Tiểu Yến đau lòng đến mức không muốn nghĩ đến. Nếu có cách khiến Cổn Cổn trở nên vui vẻ như xưa, vốn cũng là chuyện nên làm. Thế nhưng nghĩ đến chuyện Cổn Cổn sẽ quên hết mọi chuyện giữa bọn họ, Tiểu Yến vẫn cảm thấy rất không đành lòng.

- Có cách nào khiến hắn nhớ lại không?
- Cái này... Thật ra kí ức là một thứ phức tạp, vốn dĩ dù có là canh của Mạnh Bà cũng không chắc có thể hoàn toàn xóa hết chuyện xưa. Thế nhưng ta cũng không biết cách khiến hắn lập tức nhớ lại mọi thứ.
- Không biết thì nói không biết. Dài dòng như vậy làm gì?

A Ly miệng méo xệt, cố tránh đi ánh mắt như muốn băm y ra thành trăm mảnh của Tiểu Yến, rốt cuộc minh bạch vì sao y và Cổn Cổn ở cạnh nhau lại hòa hợp đến vậy, cả hai đều bị tâm thần phân liệt nha. Tiểu Yến một lần nữa kiên quyết đứng dậy, quay đầu nhìn về phía căn nhà trúc. A Ly lại muốn cản y, thế nhưng bóng lưng thẳng tắp nhuốm màu cô độc của y trong ánh chiều tà khiến A Ly có chút ngẩn ngơ. Không biết trong lòng Tiểu Yến đang có tư vị gì khi ở  chính nơi của bọn họ lại bị Cổn Cổn xem là người lạ. Cổn Cổn vốn xem nơi này là món quà hắn dành riêng cho Tiểu Yến, trước đây Cổn Cổn còn đặt một kết giới bao lấy toàn bộ thung lũng, ngoài hắn và Tiểu Yến không ai có thể bước vào. A Ly cũng chỉ được đến đây vài lần, lần nào cũng bị vẻ mặt xua đuổi của Cổn Cổn hại đến nuốt không trôi điểm tâm. Tiểu Yến không còn tồn tại trong kí ức của hắn, nơi này đối với hắn chỉ như một nơi để đến lúc muốn du ngoạn nhân gian, hắn cũng không còn nhớ bản thân đã từng toàn tâm toàn ý đến như thế nào mà từng chút một tự tay làm ra mọi thứ ở đây.

- Tiểu Yến...

Thấy Tiểu Yến nhấc chân tiến về phía nhà trúc bên kia, A Ly đuổi theo, lo lắng gọi y. Tiểu Yến một chút cũng không chậm lại, nhỏ giọng nói.

- Ta không định đụng đến tên kia.
- Thế ngươi định làm gì?
- Chuyện Cổn Cổn muốn làm, mỗ giúp hắn.

Giọng y nghèn nghẹn hoà vào tiếng gió có chút thê lương.

- Hắn quên rồi, thế nhưng mỗ vẫn nhớ mà... Cổn Cổn là bạn thân nhất của mỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top