Chương 5
So sánh với những nơi khác trong tứ hải bát hoang, Nam hoang thật sự là một nơi khí hậu đã không tốt, phong cảnh lại tệ cực kì. Nhìn đâu cũng là một mảnh xám xịt đìu hiu. Cây cối cũng rất phối hợp mà ra lá với hoa kiểu mỗi màu lại pha thêm tí mực đen, rất tẻ nhạt. Thế nhưng Ma tộc sống lấy sức mạnh làm đầu, cũng không ai rảnh đi để ý cảnh vật xung quanh như thế nào. Tiểu Yến thì có. Y cảm thấy chịu khó quan sát một chút nơi đây thật sự rất hùng vĩ. Đứng giữa đồi núi rất có cảm giác của đại hán phong trần, đã nếm trải hết sự đời. Vậy nên ở đỉnh núi cao nhất của Thanh Chi, nơi các vị tiền nhiệm Ma quân dùng để tu luyện, y dựng lên một toà tiểu lâu. Năm đó cũng là năm đầu tiên Cổn Cổn phải đến học ở Thuỷ Chiếu Trạch. Không chạy đến Thái Thần Cung nữa, y bỗng nhiên có rất nhiều thời gian. Thế nên y thường một mình ngồi ở đây ngẩn người, tự nhủ sau này có dịp sẽ đưa Cổn Cổn đến đây. Khi đưa được hắn đến rồi, hắn giống như suy nghĩ của y, mỉm cười mà nói khung cảnh choáng ngợp, có cảm giác làm chủ cả bầu trời, rất phù hợp với đại trượng phu đội trời đạp đất.
Gần đây thỉnh thoảng Cơ Hoành sẽ đến cùng y, y cũng không còn cảm thấy một mình nữa. Nàng nói không khí ở đây không tệ, thế là bọn họ chuyển đồ từ thư phòng đến đây, cùng nhau xem xét mấy thứ cần cho hôn lễ. Tiểu Yến quấn lấy nàng, hỏi có phải đứng trên đây cảm thấy rất có khí thế bá vương không? Kiểu có thể chiếm lấy thiên hạ, dẫm lên chúng sinh. Nàng bật cười nói y đừng đọc quá nhiều sách của nhân loại, lại còn dùng loạn, chả ra làm sao. Nàng không đả động gì đến phong cảnh, thế nhưng nàng thích là được rồi, y cũng không cần so đo nàng thích cái gì. Bất chợt tiểu lâu vốn đơn giản đến mức chỉ có được cái bàn với mấy tấm màn che đơn sắc, trở thành nơi được bày trí đẹp nhất Thanh chi cung. Cái gì Tiểu Yến nghĩ Cơ Hoành cần y đều mang đến cho nàng. Suy nghĩ một chút, nàng không cần y cũng mang đến. Mọi thứ đều mang màu sắc nàng thích. Đến nỗi có những ngày mơ mơ màng màng đến nơi, Tiểu Yến còn nghĩ mình đến nhầm đỉnh núi. Thỉnh thoảng y đứng trước toà tiểu lâu xung quanh đã có hoa cỏ, còn có một con đường rải sỏi trắng uốn lượn, cũng không biết trong lòng đang có tư vị gì thế nhưng suy nghĩ một ngày nào đó sẽ đưa Cổn Cổn quay lại đây biến mất không dấu tích.
- Muội nghĩ có khi nào lúc Cổn Cổn đến đây vô tình thấy tên ma nhân nào đó đang ăn thịt người không? Sau đó hắn cảm thấy Ma tộc thật là đáng sợ. Thế nên là hắn không muốn chơi với ta nữa.
Tiểu Yến đang cúi đầu viết ra mấy món ăn để trù phòng chuẩn bị cho yến tiệc ngày đại hôn, đột nhiên quay qua nhìn Cơ Hoành, rất nghiêm túc mà nói ra điều khiến y lo lắng. Cơ Hoành vừa uống một ngụm trà, suýt nữa thì sặc.
- Thanh Chi các huynh vẫn có thể tự do ăn thịt người à?
- Ta cũng không để ý là có thể hay không... Vậy có khi nào hắn vào bếp bắt gặp trù nương đang chế biến Bích Tu Thảo, sau đó cảm thấy chúng ta ăn thứ đó thật quá kinh tởm. Thế nên hắn không muốn chơi với ta nữa?
- Cái... cái đó...
Cơ Hoành ấp úng một hồi. Nàng là tộc nhân của Giao long tộc vốn không phải Ma tộc thuần huyết, tổ tiên của nàng phần nhiều đều là tu tiên. Thế nên Xích chi Cung vẫn là phiên bản thu nhỏ của Cửu Trùng Thiên. Nàng cũng chưa từng ăn qua những món ăn truyền thống của Ma tộc. Bích Tu Thảo cái đó quả thật nhìn quá kinh dị, thế nhưng đó lại không chỉ là món ăn truyền thống, còn là món ăn truyền thống được yêu thích, yến tiệc nào cũng có mặt. Nàng từ nhỏ đã phải tập quen với việc nhìn nó bày ra trước mắt. Thứ đó lên đến đĩa vẫn còn kêu gào, âm hồn bất tán, nấu ra rồi nhìn còn đỡ, tươi nguyên mới nhổ lên cả Tiểu Yến còn không dám nhìn. Thế nên nếu vị Điện hạ kia thật sự nhìn thấy Bách Tu Thảo, chuyện hắn đoạn tuyệt với Tiểu Yến nàng cũng không cảm thấy bất ngờ.
- Hẳn là vậy rồi...
Tiểu Yến tay chống má thở ra một hơi, buồn bực chọt chọt cây bút vào nghiên mực. Cơ Hoành ngồi cạnh y nhíu mày nhìn mấy giọt mực đen bắn ra bàn, tí nữa thì văng đến mấy quyển trục để bên cạnh, đưa tay đoạt lấy bút trong tay y.
- Không đâu. Là do huynh cứ suốt ngày bám lấy Điện hạ, làm y thấy phiền.
- ...
- Ta đùa thôi.
Cơ Hoành phì cười nhìn vẻ mặt lo lắng sắp phát khóc của Tiểu Yến. Tại sao nàng không sớm nhận ra, mỗi khi bị trêu biểu hiện Tiểu Yến thật sự rất đáng yêu. Thấy y vẫn xụ mặt, nàng lấy lại vẻ nghiêm túc, chân thành hỏi.
- Thế huynh có làm gì khiến Điện hạ giận không?
- Ta không có mà. Từ lúc hắn đến Nam hoang, quay về liền trở nên kì lạ. Ta nghĩ mãi cũng không biết hắn bị làm sao.
Tiểu Yến lại thở dài. Tính từ lần cuối cùng y gặp Cổn Cổn ở thác nước phía sau đỉnh Côn Lôn, đến nay đã gần một năm. Sau ngày hôm đó, một thần quan mang đến cho Tiểu Yến quyển trục viết ra vài ngày giờ tốt để Ma tộc thành thân, còn phân tích rất tỉ mỉ từng ngày một. Thế nhưng ngoài mấy câu chữ nghiêm túc lại cứng nhắc đúng kiểu Thần tộc ra cũng không còn gì khác. Vị thần quan kia lễ nghi đầy đủ đến giao đồ, một chữ cũng không thừa, hỏi gì cũng chỉ một câu "Tiểu tiên không biết" so với hình nhân giấy cũng không khác mấy. Có vài ngày lễ lớn của Thần tộc y theo thói quen chạy đến Thái Thần cung tìm Cổn Cổn thế nhưng Phượng Cửu nói với y năm nay hắn muốn ở lại Côn Lôn tu luyện, có lẽ đến tận kì nghỉ dài của Thuỷ Chiếu Trạch vào năm sau hắn mới trở về. Tiểu Yến nhớ lại kí ức lạnh lẽo hôm đó, cũng không muốn quay lại Côn Lôn nữa, vả lại y không còn chuyện gì gấp cần gặp Cổn Cổn. Rất lâu trước đây một sư huynh nào đó của hắn rất không hài lòng việc Thanh chi Ma quân thỉnh thoảng lại đến trước đại môn Thuỷ Chiếu Trạch ngây ngốc dựa cột chờ mấy tiểu thần tiên đang nghe giảng trong lớp, từng nói với y, nếu không có chuyện gì gấp đừng tự ý đến Côn Lôn. Sau đó vài tháng thì đến "năm sau", Tiểu Yến canh đúng ngày lại chạy đến Thái Thần cung. Y vẫn như cũ tiến vào biệt viện của Cổn Cổn, yên ổn ngồi trước sân, trên bàn bày ra mấy món đồ chơi, còn có điểm tâm do Cơ Hoành tự tay làm. Đợi thật lâu, thật lâu cũng không thấy hắn, Tiểu Yến trước nay đến tìm Cổn Cổn cũng chưa từng phải thông báo với ai, mơ màng không biết có phải hắn không biết y đến hay không. Đến khi trời tối rồi, y mới nghĩ có khi mình lại nhớ nhầm ngày, còn cẩn thận lôi quyển sổ đánh dấu ngày tháng ra xem kĩ một lần, y hơn một ngàn năm đều đúng ngày này đến tìm Cổn Cổn, cũng không thể năm nay lại nhầm. Tiểu Yến chờ đến hơn nửa đêm, không còn cách bèn để lại mấy món đồ rồi rời đi. Y quay lại liên tiếp mấy ngày đều không gặp được Cổn Cổn, cuối cùng mới để lại một mảnh giấy, dặn hắn khi nào về rồi nhớ nói với y. Nhưng mà có vẻ như hắn quên mất rồi. Sau đó thỉnh thoảng Tiểu Yến lại đến tìm, thế nhưng không lần nào gặp hắn. Y có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, cả chuyện thành thân nữa. Lần trước y mang tâm trạng háo hức chạy đến Côn Lôn muốn báo cho Cổn Cổn, thế mà hắn hôm đó nói được ba câu, lại chẳng có câu nào liên quan đến hôn sự của y. Tiểu Yến buồn bực muốn chết.
Cơ Hoành ngồi đó nhìn biểu tình chán nản của Tiểu Yến, lại nhìn đến đống giấy bừa bộn trên bàn. Nói là đến đây cùng nhau xem xét mấy chuyện trong ngày đại hôn, không bằng là nói y bày bừa để nàng phải sắp xếp lại. Cơ Hoành lật lật mấy xấp giấy có sẵn tên của trên dưới Ma tộc sẽ được mời đến dự lễ hôn lễ, kiểm qua một lượt.
- Huynh trực tiếp đi hỏi Điện hạ là được, hờn dỗi cái gì? Không tìm ra y thì đi hỏi xem y ở đâu, đừng chỉ ngồi đó chờ.
Trời cũng gần tối, Cơ Hoành vừa nói vừa gom mấy xấp giấy lẫn trục quyển lại một chỗ, hôm nay đến đây thôi, thiếp mời cũng đã viết được hơn phân nửa. Vốn dĩ những chuyện này bọn họ cũng không cần đích thân làm, chỉ là nàng cảm thấy có thể cùng Tiểu Yến thu xếp vài chuyện nhỏ như thế này cũng thú vị. Dù sao bọn họ cũng có rất nhiều thời gian. Thế nhưng gần đây Tiểu Yến lại không tập trung lắm. Y vẫn rất chú ý đến nàng, những vật dụng nàng dùng ở đây đều giống hệt thứ nàng có ở Xích chi, đồ ăn thức uống đều chỉ có những món nàng thích. Thật sự cũng không không có gì khác trước đây. Có điều Tiểu Yến thỉnh thoảng lại thở dài làm nàng có chút không quen, y bên cạnh nàng lúc nào cũng là vẻ mặt hạnh phúc rạng rỡ. Vả lại cùng nhau sắp xếp việc hôn sự vốn nên là chuyện bọn họ nên vui vẻ làm cùng nhau. Cũng không biết giữa y và vị Điện hạ kia đã xảy ra chuyện gì, thật mong y cùng hắn có thể mau chóng giải quyết khúc mắc. Nàng đẩy tấm thiếp mời màu đỏ viền bạc về phía y.
- Nhân tiện mang cái này đến cho y.
Nghĩ nghĩ một lúc nàng lại nói.
- Nếu Điện hạ quá bận rộn huynh cũng đừng cố làm phiền. Dù sao y cũng là người của Cửu Trùng Thiên, huynh không nên quá tuỳ tiện.
Tiểu Yến chăm chăm nhìn thiệp mời trên bàn, buồn bã nghĩ thế nhưng từ trước đến nay y đều như vậy, Cổn Cổn cũng chưa từng khó chịu với y.
Ban đêm ở Cửu Trùng Thiên đặc biệt yên tĩnh, thế nhưng là kiểu thanh bình thư thái, Tiểu Yến vội vã một mạch đi đến Thái Thần Cung cũng không để ý mấy thần quan y gặp trên đường. Y đến đây giờ này cũng không phải lần đầu tiên, bọn họ sớm đã quen với việc Yến Ma quân nghênh ngang tới lui bất chấp giờ giấc. Đế Quân lẫn Đế Cơ không nói gì, bọn họ cũng không tiện nhiều lời.
Đi ngang qua cái bàn y và Cổn Cổn vẫn hay ngồi, nhìn thấy mấy món đồ y mang đến vẫn lặng lẽ nằm đó, tự nhiên Tiểu Yến thấy lòng ngực mình thật đau. Kì lạ, cũng không biết bị cái gì, gần đây y rất hay cảm thấy có cái gì cứ rối loạn trong lòng. Hẳn là y nên gọi y sư đến kiểm tra một chút. Tiểu Yến bước thêm vài bước thì phân vân dừng lại. Vòng qua ngọn giả sơn này là tẩm điện của Cổn Cổn, y không chắc mình có nên xông vào tìm hắn hay không. Nếu là trước đây y nhất định sẽ tung cửa mà vào. Chỉ là bây giờ nghĩ lại, có lẽ y quả thực quá tuỳ tiện. Có lẽ Cổn Cổn cảm thấy hắn chỉ nên nhẫn nhịn y đến đây. Có lẽ trước đây hắn đều cảm thấy y phiền muốn chết. Tiểu Yến khó chịu xoa xoa ngực, sau đó quay đầu nhìn quanh. Cơ Hoành nói y không thấy Cổn Cổn thì tìm người mà hỏi. Thế nhưng biệt viện của Cổn Cổn lúc nào cũng rất vắng vẻ, hiếm khi có tiên nữ lui đến. Y muốn tìm Phượng Cửu thế nhưng đã muộn như vậy rồi, Đông Hoa Đế Quân sẽ một chưởng đập chết y. Gặp những chuyện không biết nên làm thế nào trước đây y đều có thể đến tìm Cổn Cổn nhờ hắn giúp. Bây giờ y ở đây rồi, Cổn Cổn lại không giúp y.
Tiểu Yến đứng một hồi cũng không thấy ai, hơi nôn nóng tiến vào. Y nghĩ mình không trực tiếp đạp cửa thì sẽ không tính là quá tuỳ tiện. Tẩm điện của Cổn Cổn khuất sau ngọn giả sơn sừng sững, rất lớn, mạ vàng, mạ bạc, sa hoa lộng lẫy đúng phong cách Thần tộc. Tiểu Yến chỉ mới nhìn thấy bên ngoài, cũng chưa từng vào trong. Y bước thêm vài bước thì dừng lại. Trên nóc điện cao cao, Cổn Cổn nửa nằm nửa ngồi, đang ngẩn đầu uống rượu, dưới đất là một mảnh hỗn độn bình vỡ. Y nhìn thân ảnh thon dài của hắn, nghĩ thì ra Cổn Cổn đã lớn đến vậy rồi. Ánh trăng bọc hắn trong một màn ánh sáng mờ ảo, vị thần tiên đang ngồi trên kia chợt làm Tiểu Yến có cảm giác hơi xa lạ, có chút không với tới. Hắn hạ tay, đưa mắt đã phát hiện ra y, biểu tình lạnh nhạt, hơi nhíu mày.
- Đã khuya như vậy Yến Ma quân lại vào đến tận đây, hẳn là có chuyện quan trọng?
Giọng nói của Cổn Cổn khàn khàn, có chút không rõ như bị tẩm trong rượu rất lâu, như hắn đã say rồi. Tiểu Yến lặng lẽ siết vạt áo, một cỗ uỷ khuất đang lên trong lòng. Cổn Cổn gọi y là Yến Ma quân.
- Ta.. Có! Mỗ thật sự có chuyện quan trọng nha.
Tiểu Yến khó khăn mỉm cười, lôi ra thiếp mời trong ngực, ngước lên chìa cho y. Tấm thiệp đỏ trong nền cung điện lung linh phía sau thế mà phá lệ chói mắt. Cổn Cổn sững người nhìn thứ trong tay y, rất nhanh đưa mắt đi nơi khác, lại uống thêm một ngụm.
- Còn gì nữa không?
- Vẫn còn... Còn có.. có..
Y có một hồi lâu vẫn không nói ra được cái gì. Chuyện y muốn nói thì nhiều lắm, lại không biết nên nói chuyện gì trước. Y sợ hắn lại không muốn nghe. Trong đầu rối tinh, rối mù, y quẫn bách vò vạt áo trong tay đến nhăn nhúm. Cổn Cổn vẫn lặng lẽ uống rượu, hắn uống xong lại thẳng tay vứt bình không xuống đất, không biết từ đâu lại lôi ra một cái bình khác. Không khí quanh Tiểu Yến bao bọc bởi mùi rượu thoang thoảng, mảnh vỡ vung vãi xung quanh, y thậm chí cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ. Cổn Cổn ném đến cái bình thứ ba, Tiểu Yến rốt cuộc mở miệng.
- Chúng ta cùng nhau uống trà được không?
Cổn Cổn mỉm cười nhàn nhạt. Khuôn mặt hắn là sự kết hợp hoàn hảo nhất của Đông Hoa và Phượng Cửu, gom hết nét đẹp của cả hai, sau đó bớt đi vài phần lạnh lùng, lại thêm vài phần ấm áp thế nhưng vẫn vô cùng anh khí, là kiểu khiến người khác muốn nhìn ngắm, lại muốn đến gần. Thế nhưng lúc này nhìn hắn chỉ thấy có chút hờ hững, có chút cô độc, lại có chút trống rỗng. Tiểu Yến trong lòng thầm nghĩ không biết hắn học đâu ra cái kiểu cười đó, rõ ràng bình thường hắn cười lên có thể rạng rỡ như vậy. Cái này một chút cũng không thấy đáng yêu.
- Nếu không còn gì khác Yến Ma quân vẫn nên về đi.
- Ngươi... ngươi... Ta ...
Tiểu Yến lắp bắp một hồi, lòng y thật sự rất khó chịu. Cuối cùng nhịn không được nữa, y mới hướng Cổn Cổn ấm ức tuông một tràng dài, nói xong đến mắt cũng phiếm hồng.
- Không phải ngươi đã sớm biết ta là đồ ngốc sao? Cần gì khó hiểu như vậy? Tại sao không muốn gặp ta nữa? Có phải lần trước đến Nam hoang bị doạ sợ rồi không? Cảm thấy Ma tộc rất đáng ghét?
Gió đêm nhè nhẹ lướt qua bọn họ, cuốn mấy cánh hoa mỏng nhạt màu từ ngọn giả sơn phủ đầy đất. Mùi rượu một lần nữa bị khuấy động. Cổn Cổn uống nhiều như vậy không biết đã say chưa. Tiểu Yến cúi đầu nhìn thiếp mời trong tay, cái này là do y tự tay viết, còn viết đi viết lại rất nhiều lần, mỗi lần đều muốn thật hoàn hảo.
- Ngươi... ngươi tại sao lại như vậy? Ta chưa bao giờ thấy vui như vậy cả. Ta đã muốn thật nhanh nói chuyện này với ngươi. Ta...
Tiểu Yến ngước lên vừa kịp thấy Cổn Cổn khẽ động sau đó hắn xuất hiện trước mặt y. Y bào trắng tinh phiêu dật, mang theo mùi rượu nồng đậm làm y có chút choáng váng, Cổn Cổn hẳn đã phải say rồi. Tiểu Yến ngơ ngẩn nhìn hắn tóc trắng rối loạn, vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt lại nóng rực như lửa. Y chỉ cảm thấy Cổn Cổn đang rất đau lòng, làm y rất muốn ôm lấy hắn. Cổn Cổn bất chợt vung tay ném bình rượu vào gốc cây gần đó. Tiểu Yến giật mình rụt tay lại, hình như y lại nói gì sai rồi. Vài mảnh vỡ văng đến chân bọn họ, y thật muốn nhắc Cổn Cổn tránh đi. Hắn thế nhưng một chút cũng không để ý, nhấc chân dẫm lên mấy mảnh vỡ, một bước tiến lại gần hơn, thấp giọng.
- Ta chính là không muốn nghe... Có phải thấy ta rất vô lý không? Đúng vậy đó, cả tư cách để nổi giận ta cũng không có.
Cổn Cổn nói càng đến cuối càng lớn tiếng, thân hình thon dài của hắn có hơi lung lay. Hắn đứng rất gần Tiểu Yến, y thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở đầy mùi rượu nóng hầm hập đang lướt trên tóc. Tiểu Yến vậy mà không chắc mình nghe rõ những gì Cổn Cổn nói, một chút cũng không hiểu. Y lại đưa tay muốn giữ lấy hắn, đầu óc là một mảnh mơ hồ.
- Cổn Cổn ngươi nói rõ một chút được không? Ngươi đang giận cái gì a?
- Ta đã nói rất nhiều lần rồi...
Cổn Cổn xoay mặt đi, giọng hắn run rẩy. Giống như hắn mệt mỏi rồi, giống như sẽ lại như lần ở trên đỉnh Côn Lôn hắn sẽ lại đột nhiên biến mất. Tiểu Yến sợ hãi níu lấy tay áo hắn, vội vã nói.
- Ta xin lỗi, là ta sai. Lần nào cũng không để ý những gì ngươi nói. Ngươi nói lại một lần nữa được không? Ta đều nghe theo ngươi. Nếu là mấy chuyện linh tinh của ma nhân, ngươi nói ta không ăn Bách Tu Thảo, ta sẽ không ăn. Trước giờ ta chưa từng ăn thịt người nha, những chuyện ma nhân khác làm ta đều...
Không đợi Tiểu Yến nói hết câu, Cổn Cổn ngắt lời y, biểu tình có chút mất kiên nhẫn.
- Ngươi tại sao lại phải quan tâm ta có giận ngươi hay không? Có thời gian không phải ngươi nên đi thu xếp chuyện hôn sự sao? Quan tâm tân nương của ngươi không đủ mệt hay sao còn đi lo người khác nghĩ gì?
Cổn Cổn lạnh nhạt lui lại một chút, khoanh tay trước ngực, dường như không để ý bàn tay Tiểu Yến đang nắm vạt áo hắn bị lôi theo. Tiểu Yến hơi ngơ ngác nhìn hắn. Đầu óc mờ mịt chậm chạp của y xoay chuyển một hồi, cuối cùng cũng thắp lên được một ngọn đèn, y dè dặt.
- Là do Cơ Hoành sao?
Tiểu Yến ngừng một chút, thấy Cổn Cổn không nói gì, y lại nói tiếp.
- Cơ Hoành không phải người xấu đâu. Lúc biết chuyện, nàng còn nhờ ta thay nàng đến thăm Phượng Cửu, cứ hỏi mãi thôi. Đến tận lúc Phượng Cửu tỉnh lại rồi mới yên tâm.
Y chỉ nói vài câu, vốn muốn vì nàng giải thích một chút. Thế nhưng thấy vẻ mặt Cổn Cổn lại lạnh thêm mấy phần, y cũng hoang mang ngậm miệng. Cổn Cổn im lặng, mím môi, rũ mắt nhìn tay áo đang bị Tiểu Yến giữ lấy, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì. Tiểu Yến biết Cổn Cổn đương nhiên không thể chỉ vì mấy lời y nói mà bỏ qua mọi chuyện, nhưng y cũng không nghĩ thế mà lại làm hắn càng thêm giận. Chuyện năm xưa làm sao có thể phân định rạch ròi ai đúng ai sai, từng chuyện nối tiếp nhau đều do số mệnh. Năm đó y nhìn nàng cố gắng đoạt lấy cơ hội để bản thân mình được hạnh phúc, từ sâu tận đáy lòng y không hề nghĩ là nàng sai.
- Ta biết có nói thế nào cũng không thay đổi được những chuyện đã xảy ra. Thế nhưng ngươi nể mặt ta, để ta thay nàng tạ lỗi có được không? Chuyện cũng đã qua lâu rồi, chúng ta...
Cổn Cổn ngước lên nhìn y, dứt khoát giật tay áo ra khỏi tay y, lảo đảo lùi lại. Tiểu Yến thấy hắn say không nhẹ, lại sợ hắn ngã vào mấy mảnh vỡ trên đất liền bước đến. Thế nhưng y ngập ngừng một chút cũng không giữ lấy hắn, đối diện với y là đôi mắt nhạt màu như chất chứa cả một cơn bão tuyết, lại như cọc băng đâm vào mắt y đến phát đau, đến nhấc tay cũng không có khí lực.
- Trước đây ngươi hằng ngày đến Thái Thần Cung là vì muốn thay Xích Chi Công chúa bồi tội?
Tiểu Yến nhìn biểu tình lạnh lùng của Cổn Cổn, y nghe tim mình điên cuồng đập trong lòng ngực, cảm thấy có phải mình càng nói càng sai không. Cũng không nghĩ ra câu nào đụng đến vảy ngược của Cổn Cổn. Chuyện năm đó nói là ngọn nguồn đều do một chút cố chấp của Cơ Hoành thế nhưng người có lỗi không chỉ mỗi mình nàng. Bọn họ trước nay không hay lôi chuyện xưa ra kể, Tiểu Yến cũng không rõ rốt cuộc là Cổn Cổn biết được bao nhiêu. Thật sự mà nói y không muốn đụng đến chuyện cũ, một phần vì muốn bảo vệ Cơ Hoành, còn một phần là vì y sợ Cổn Cổn sẽ ghét y. Năm đó lúc mang thư của Đông Hoa về cho Phượng Cửu y bị đánh lén, chỉ là vài tên yêu quái lười biếng không muốn tu luyện nhưng lại mong mau chóng tăng tiến sức mạnh, bẫy tiểu yêu ma để ăn nội đan, y như thế nào lại bị bẫy trúng. Y không nỡ xuống tay giết chúng thế nhưng bọn chúng lại mang nhau ra hạ độc thủ với y. Tên yêu quái cuối cùng nhìn xác bạn hắn tan tành trên đất, còn nói với y gã sớm đã tính đến bước này. Tiểu Yến vốn xem trọng bạn bè, không quan tâm đến độc tố lưu chuyển trong huyết mạch, một chưởng đập chết yêu quái kia. Đến lúc y có thể leo lên khỏi vách núi đã là mấy tháng sau. Tiểu Yến chậm chừng đó thời gian, đổi lại thật nhiều bi thương cho ba người bọn họ. Y vẫn nhớ trong cung điện nguy nga tráng lệ của Cửu Trùng Thiên, tiểu hài tử lẻ loi đứng giữa một đám thần tiên, vẻ ngoài rõ ràng rất xinh xắn, rất có khí chất Thần tộc, thế nhưng lại vô cùng lạc lõng. Trong trí nhớ của Tiểu Yến, lần nào y đến trước Thái Thần Cung cũng thấy đứa bé đó dù đang một mình hay được vậy quanh bởi rất nhiều tiên nữ vẫn có cảm giác rất cô đơn. Cổn Cổn tốn rất nhiều thời gian để làm quen với việc làm thần tiên cũng như việc hắn có một vị phụ thần. Ba trăm năm dường như là khoảng thời gian quá dài, đủ để Cổn Cổn tin rằng hắn không có cha. Mỗi khi cữu cữu của hắn kể về phụ thần của mình, tự hào đến nước miếng tung bay, hắn đều lặng lẽ ngồi nghe, biểu tình hờ hững. Tiểu Yến nhìn đứa trẻ vừa mạnh mẽ vừa hiểu chuyện đó, cảm thấy tất cả là lỗi của y. Cảm thấy muốn dùng hết khả năng bù đắp cho hắn. Mong lung một hồi lâu y mới cẩn thận mở miệng.
- Đúng là ta muốn vì nàng bồi tội. Thế nhưng cũng không phải chỉ vì nàng. Thật ra năm đó cũng là do ta vô dụng, không thể mang thư của Đông Hoa về cho Phượng Cửu. Vả lại Phượng Cửu là bạn ta, đương nhiên ta cũng lo lắng.
- Chỉ có vậy thôi?
Cổn Cổn đứng cách y chỉ vài bước chân, bóng lưng thẳng tắp, đôi mắt xám nhạt vẫn đặt trên người y, thế nhưng lại có cảm giác hắn đang cách rất xa, có làm sao cũng không thể chạm đến. Tiểu Yến có chút quẫn bách cảm giác mỗi chữ y nói ra kết thêm một tầng hàn băng xung quanh Cổn Cổn, lạnh lẽo đến cực điểm. Thái độ lạ lẫm của Cổn Cổn làm tim y lại phát đau, hắn chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn y, hắn đã luôn là đứa trẻ ấm áp.
- Còn có...
Tiểu Yến nhìn Cổn Cổn biểu tình đã sớm mất đi sự kiên nhẫn, lại nhớ đến khoảng thời gian thật lâu không tìm được hắn mới đây. Y hấp tấp nói.
- Còn có vì ngươi.
Tiểu Yến cảm thấy cuối cùng thì y cũng đã nói được đáp án Cổn Cổn đang đợi rồi. Như có ngọn lửa nhỏ nhen nhóm nơi đây mắt, gương mặt tái nhợt của hắn thoáng có chút mong chờ, có vẻ rất giống với những lúc hắn mang đồ ăn vặt cho y. Hắn ngồi đó nhìn y ăn, hỏi y có phải rất ngon không.
- Vì chuyện năm đó một đứa trẻ như ngươi đáng thương đến cỡ nào. Nếu ta có thể làm tốt hơn một chút, ngươi cũng không cần đến mấy trăm năm mới biết mình có cha. Ngươi đáng lẽ cũng sẽ giống như A Ly, sinh ra ở Cửu Trùng Thiên, được phụ mẫu nâng niu, cưng chiều. Năm đó mọi sự chú ý đều đặt ở chỗ Phượng Cửu, ngươi lại chẳng có ai bên cạnh...
- Cho nên ngươi cảm thấy thương hại ta? Cảm thấy mình có trách nhiệm thay cha mẹ yêu thương ta?
- Ta biết ta cũng không thể thay thế cho Phượng Cửu hay Đông Hoa, thế nhưng lúc đó ta vẫn muốn có thể thay họ chăm sóc ngươi. Sau đó...
Cổn Cổn đột nhiên bật cười, tiếng cười nho nhỏ, vỡ vụn. Hắn hơi cúi mặt, tóc trắng rối tung trong gió, giọng có chút tự giễu, lại có chút nghẹn ngào.
- Yến Ma quân thật sự chính trực đến mức khiến người khác không nói nên lời. Một bức thư ngươi không mang đến được không thể nói là lỗi của ngươi. Mẫu thân ta sớm đã quên, ngươi lại vẫn canh cánh trong lòng, một mực mang mấy ngàn năm ra trả. Đường đường là Ma quân, ngày ngày chạy đến giữ trẻ cũng không thấy ngại, lại còn làm đến rất tận tâm. Chiều chuộng ta đến vậy thì ra trước giờ vẫn xem ta là một món nợ.
Cổn Cổn vừa nói vừa đưa tay về phía Tiểu Yến, khẽ động. Khoảng khắc y muốn lên tiếng, cơ thể y thoáng chốc đã nằm ngoài cánh cổng cao cao của Thái Thần cung, tiếng của Cổn Cổn vẫn vang vọng bên tai.
- Bao nhiêu năm nay, chút lỗi lầm của Yến Ma quân cũng đã sớm trả xong. Ngài từ nay không cần phải đến đây nữa.
"Sau đó ngươi trở thành thói quen của ta rồi. Ta ngày nào cũng đến đây chính là để gặp ngươi."
Tiểu Yến vội vàng muốn tiến vào lại đâm sầm vào một bức tường trong suốt, rõ ràng là va vào đầu, thế mà tim y lại đau nhói. Tiểu Yến gọi lớn mấy tiếng, từng chữ rớt vào thần chú giảm thanh của Cửu Trùng Thiên, trả lại một đêm khuya yên bình. Tiểu Yến cảm thấy không thể cứ làm chuyện vô ích, thế là y đứng yên đó, dựa trán vào kết giới lạnh như băng, nghiêm túc suy nghĩ. Y nghĩ có lẽ so với việc Cơ Hoành làm, hắn lại càng ghét y ngu ngốc tự nghĩ bản thân có thể thay người nhà chiếu cố hắn. Tiểu Yến cũng không biết nếu có thể đứng trước mặt Cổn Cổn lúc này, y có thể nói thêm cái gì để hắn cảm thấy tốt hơn. Chỉ là y cảm thấy y nói cái gì cũng được, nhất định phải cùng hắn nói nếu không y sợ rằng y mãi mãi cũng không còn nhìn thấy Cổn Cổn nữa. Tiểu Yến đập tay vào bức tường trong suốt trước mặt, đến tận lúc hai tay không còn chút cảm giác. Y nghĩ mình hẳn không phá được kết giới của Cổn Cổn, nếu có thể y chắc sẽ lại làm hắn càng thêm giận. Đây còn là Cửu Trùng Thiên, không thể tuỳ ý sử dụng ma lực. Y không quan tâm đến hiệp ước hoà bình gì đó của Tiên Ma, thế nhưng để gặp chuyện với Thiên Đế có lẽ lại liên luỵ Cổn Cổn. Tiểu Yến suy nghĩ đến nước mắt rơi đầy đất mà vẫn không biết phải làm thế nào Cổn Cổn mới để cho y vào. Y cũng không hiểu vì cái gì mọi chuyện lại thành ra thế này. Nếu Cổn Cổn không giận y chuyện năm xưa, cảm thấy chuyện đó y không đáng trách, vậy tại sao y không được đến nữa? Tại sao y không được gặp hắn?
Tiểu Yến biết bản thân ngu ngốc hết thuốc chữa, có rất nhiều chuyện y đều không hiểu. Thế nhưng lần đầu tiên việc không thể hiểu rõ một chuyện khiến y cảm thấy tuyệt vọng đến vậy. Y cứ chôn chân ở đó thật lâu, đến khi vài vị Thiên binh đến, nhã nhặn mời y rời đi. Tiểu Yến xoay người giấu gương mặt đã khóc đến đỏ bừng, trước khi bước đi còn cố dùng giọng bình thường nhất để nói với họ.
- Phiền các vị tìm người đến chiếu cố Bạch Dạ Điện hạ. Hắn say rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top