Chương 4
Cổn Cổn trở về Côn Lôn đỉnh liền bị phạt diện bích. Sư phụ hắn vẫn còn bế quan, thế nhưng các thần quan tiếp quản môn quy vẫn làm việc rất năng suất. Bọn họ ngồi sẵn ở đại sảnh chờ hắn bước vào. Không biết đã chờ qua bao lâu, biểu tình vẫn cực kì kiên nhẫn. Cổn Cổn nghĩ, các vị lão tiên này hẳn là chờ được phạt người chờ đến mỏi mòn rồi.
Mặc Uyên Thượng thần vốn không hay nhận đệ tử, mấy chục vạn năm quanh đi quẩn lại chỉ có hai mươi tiên nhân. Điều kiện cơ bản đã phải là thần tiên của thần tiên, ai ai cũng đoan chính, trầm ổn, nhấc tay, hạ chân đều mang khí chất ngời ngời. Những luật lệ được chép trong môn quy các sư huynh hắn đều nghiêm chỉnh chấp hành, còn hận không thể thêm vào một ngàn tám trăm điều. Cho nên sư môn của Mặc Uyên trước giờ chưa từng có đệ tử phải đi lãnh phạt, lần này Cổn Cổn là đệ tử đầu tiên, không khỏi cảm thấy có chút tự hào.
- Ma khí ở Nam hoang thật sự rất có hại cho tiểu tiên. Ngươi nói xem, ta thích y lâu như vậy rồi. Người trong lòng y là ai ta sớm đã biết. Thế mà vẫn ầm ĩ một trận trước mặt A Ly, chắc chắn là do ma khí.
Cổn Cổn buồn chán nằm dài trên một tảng thạch nhũ bị hắn cắt phẳng, chằm chằm nhìn trần động phủ lân tinh. Than thở một hồi, đáp lại chỉ có tiếng của chính hắn vọng lên vách đá, khuấy động những luồng linh khí nhạt màu. Hắn liếc mắt sang bên cạnh, nhìn thấy tiểu hồ ly mập mập tròn tròn đang ngồi liếm lông, từng sợi lông mỏng đều toả ra linh khí nhàn nhạt.
- Ngươi liếm cái gì mà liếm, còn không phải đồ thật.
Cổn Cổn quơ tay muốn hất nó xuống đất, tiểu hồ ly không thèm để ý hắn, cả thân thể nhỏ bé bay lên, lơ lửng trong không khí, tiếp tục liếm lông. Hắn đen mặt nhìn đám linh lực hình hồ ly không biết nghe lời. Chỉ cần linh khí có chút cường thịnh hắn liền không thể khống chế tiểu hồ ly kia, điều này thật khiến hắn đau đầu, mãi vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.
Cổn Cổn năm đó gần một ngàn tuổi vẫn chưa có thần binh, chuyện này nói lạ không lạ, có rất nhiều thần tiên vẫn không tìm được thần binh cho riêng mình, đặc biệt là tiểu tiên. Sở hữu được thần binh phải dựa vào cơ duyên, binh khí có linh tính đều tự chọn chủ nhân. Thế nhưng hắn cũng không tính là tiểu tiên bình thường, từ nhỏ hắn đã được Đông Hoa cùng Cửu Vĩ Hồ tộc cho thử qua vô vàn tuyệt thế binh khí. Chuyện hắn không có thần binh bắt đầu trở thành chuyện lạ. Hắn là Điện hạ của Thanh Khâu, việc có được thần binh hay không cũng xem là vấn đề mặt mũi. Việc này làm trên dưới Thái Thần Cung và Thanh Khâu rất không cam lòng. Nhưng Cổn Cổn lại không thấy có gì nghiêm trọng, không có thì không có, bình thường thí võ ở Thuỷ Chiếu Trạch hắn vẫn chưa thua trước thần binh trong tay người khác bao giờ.
Đến một hôm Mặc Uyên gọi hắn đến, đưa hắn một viên hồng thạch, người nói thứ này là kết tinh nguyên thần của một thần thú thượng cổ, gọi là Hoả Ti Nguyên Thạch. Về bản chất đây cũng như một loại thần khí, vận linh lực để điều khiển. Lúc nghe Mặc Uyên nói đến đây, Cổn Cổn ngón tay co quắp, run run muốn trả lại viên đá trong suốt như hồng ngọc. Hắn không có thần binh, thế nhưng bảo hắn điều khiển một cục đá như kiếm, vèo qua vèo lại đập đầu người khác hắn khó mà làm được. Mặc Uyên cũng không để ý đến biểu tình khó nói của hắn, rất kiên nhẫn hướng hắn giải thích một hồi. Cổn Cổn ngày hôm đó rời khỏi thư phòng của sư phụ hắn, tảng đá đang treo trên cổ hắn cuối cùng cũng được gỡ xuống. May mắn Hoả Ti Nguyên Thạch cũng không phải được dùng như hắn nghĩ.
Viên hồng thạch này vốn chỉ như một viên đá bình thường thế nhưng lại có khả năng hấp thụ linh khí sau đó chuyển hoá thành dạng khác. Mà linh khí được truyền vào có tác dụng như thế nào lại là chuyện ngẫu nhiên. Cho nên đặc sắc chính là nếu chủ nhân của nó may mắn, tiềm lực của viên đá là vô hạn nhưng nếu xui xẻo, ngoài chuyện tiêu tốn linh lực cũng chẳng được ích lợi gì, hoàn toàn vô dụng. Chủ nhân gần đây nhất của viên đá này là một thuỷ quái vô danh, không biết như thế nào lại nhặt được viên đá vốn chỉ được biết đến như một truyền thuyết. Thuỷ quái mơ mơ hồ hồ vô tình tác động yêu lực lên viên đá, không ngờ chỉ một tia yêu khí nhỏ nhoi, đầu ra lại bạo phát. Vốn chỉ là một tiểu yêu nho nhỏ, gặp vài đạo sĩ tu tiên nhân giới cũng phải trốn chui trốn nhủi, sau một đêm quét sạch một vùng hạ lưu Niên Hà. Chỉ là vận số của thuỷ quái cũng chỉ đến đấy. Xui cho gã, con sông này bắt nguồn dưới chân núi Côn Lôn. Lúc thuỷ quái đang dương dương tự đắc nhìn đám yêu ma quỷ quái quỳ dưới chân, trong lòng hẳn đang tính toán đến việc mở rộng địa bàn, Lệnh Vũ Thượng thần phiêu dật đáp xuống trước mặt gã, cũng không nói gì nhiều, nhấc tay liền đánh.
Kết cục như thế nào không cần nói, thế nhưng một tên tiểu quái tên còn không có cư nhiên đỡ được năm chiêu của Thượng thần mười mấy vạn tuổi. Nghe nói giây cuối cùng lúc gã ngã xuống, trường đao trong tay vẫn còn mạnh mẽ đầy sát khí mà lao về phía Lệnh Vũ. Y hơi bất ngờ, áo còn bị rách một đường. Trường đao cứ thế mà vô thanh vô tức tan vào không khí. Lệnh Vũ Thượng thần vốn hiểu biết sâu rộng, vừa nghe tin đã biết có chuyện bất thường nên mới đích thân xuống núi, rốt cuộc thu được Hoả Ti Nguyên Thạch mang về, đưa đến cho Mặc Uyên. Vì tính chất đặc thù của nó, nếu không mang đi phong ấn, để lọt vào tay một tên ma đầu may mắn lại cường hãn, chính là kết cục sinh linh đồ thán. Lúc giao viên hồng thạch cho Cổn Cổn, Mặc Uyên có nói linh lực của hắn mạnh mẽ nhưng rối loạn, lại không biết cách kiểm soát, mỗi lần thi triển thuật pháp linh khí thất thoát quá nhiều. Hồng Ti Nguyên Thạch có thể dùng như bình chứa vô hạn, mỗi ngày có thể lưu một phần linh lực ở đây, khi cần trực tiếp chuyển hoá thành thứ có lợi. Nhưng mà việc quan trọng vẫn là liệu viên đá đó có thật sự tạo ra thứ gì có lợi từ linh lực của hắn hay không. Cổn Cổn ngồi nghe sư phụ hắn nói, mơ màng không hiểu tại sao người lại giao cho hắn thứ đáng lẽ ra nên bị phong ấn. Thế nhưng Mặc Uyên chỉ nói vật này có lẽ sẽ hợp với hắn, nếu có thể dùng sau này cũng không cần lo đến chuyện tìm thần binh nữa. Hắn nắm viên đá trong tay, chậm rãi vận tí linh lực, chỉ sợ nó tạo ra thứ quỷ dị gì trước mặt sư phụ.
Cổn Cổn cũng không cần phải lo lắng nhiều, linh lực của hắn trực tiếp nặn ra một tiểu hồ ly tròn xoe, mặt còn tỏ ra ngạo kiều, nhìn khá ngớ ngẩn. Cổn Cổn mặt thoáng chốc đen thui. Đây là để làm gì? Chọc đối thủ cười tới chết? Dùng vẻ ngoài câu dẫn đối thủ nựng nó còn mình một chưởng đánh lén? Tiểu hồ ly ưu nhã ngồi xuống, không có vẻ gì là bỡ ngỡ dù mới xuất hiện trên đời vài giây, điềm tĩnh mà kiêu ngạo nhìn hắn. Cổn Cổn đưa mắt nhìn Mặc Uyên, đợi người đòi lại Nguyên Thạch, như vầy chắc hẳn là thất bại đi. Mặc Uyên vẫn ngồi đó quan sát hắn, nâng chén trà lên uống một ngụm mới thông thả vẫy tay. Mấy thanh kiếm treo trên tường đồng loạt đánh về phía Cổn Cổn. Hắn nhạy bén vận linh lực thế nhưng chưa kịp làm gì, tiểu hồ ly đã nhảy đến, thân thể bọc trong linh khí hồng hồng thoáng chốc tan ra, lại tụ thành một thanh trường kích nằm trong tay hắn, khói hồng còn tạo thêm một bóng hình mờ ảo lơ lửng bên cạnh. Cổn Cổn kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, bóng người mơ hồ nhưng vẫn thấy rõ ngũ quan tuấn lãng, mạnh mẽ, trên người là khôi giáp tinh xảo. Cái bóng cười với hắn một cái, trường kích vung ra đánh bay bội kiếm đang lao đến. Cổn Cổn hết nhìn trường kích trong tay đến nhìn thân ảnh vị tướng quân lúc này đang đưa mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt thú vị khi ánh mắt rớt đến chỗ Mặc Uyên. Xem chừng bắt đầu thấy khó chịu với biểu tình cợt nhả của thứ mờ nhạt kia, Mặc Uyên đạm mạc nhắc hắn thu hồi linh lực, Cổn Cổn lúc này mới nhớ ra. Thanh trường kích lẫn hình hài sương khói tan đi lại tụ thành tiểu hồ ly mập mạp. Mặc Uyên cũng không cho hắn thêm thông tin gì nữa, chỉ nói "Làm tốt lắm, về tập luyện thêm đi". Cơ mà làm cái gì tốt? Hắn còn chưa làm gì nha.
Năm ấy Cổn Cổn cùng A Ly quanh quẩn trong tàng thư các của Thuỷ Chiếu Trạch mấy tháng liền, chỉ gom được vài huyền thoại về viên Hồng Ti Nguyên Thạch này. Chủ yếu chỉ là mấy đoạn giai thoại loạn tứ bát tao, chả giúp ích được gì. Thế nên hắn chỉ có thể từ từ mài mò, tự mình tìm cách điều khiển đầu ra của viên đá. Do mãi không thể thành thục hắn rất ít khi để tiểu hồ ly xuất hiện trước mặt mọi người. Người biết hắn đang giữ Hồng Thi Nguyên Thạch ngoài sư phụ hắn cũng chỉ có A Ly và Tiểu Yến.
Cổn Cổn có viên bảo thạch này hơn một ngàn năm, tổng cộng gọi ra được sáu linh thức, công dụng lẫn binh khí đều khác nhau. Có điều lần nào cũng như đổ xúc xắc, không phải lúc nào cũng gọi ra được thứ hắn cần. A Ly nói pháp bảo càng mạnh mẽ càng khó có thể sử dụng thành thạo, không cần phải gấp. Tiểu Yến nói y thích tiểu hồ ly.
Cổn Cổn thở ra một hơi, chống người ngồi dậy, suy nghĩ miên man một lúc trong đầu lại xuất hiện Tiểu Yến. Mấy tháng bị nhốt diện bích, tâm tình hắn đã nhẹ nhàng hơn nhiều, nghĩ lại còn thấy rất ngốc. Chuyện hắn cùng Tiểu Yến vốn không có kết quả, đây cũng không gọi là mất, hắn từ đầu chưa từng có được Tiểu Yến. Thế mà trong lòng vẫn thật đau, như có hàng vạn cổ trùng đang gặm nhắm bên trong, ăn hắn đến toàn thân trống rỗng.
Đêm đầu tiên trong thạch động, hắn nằm mơ thấy ác mộng, mộng là gì hắn cũng không nhớ, chỉ phản phất cảm thấy giống như ngày hôm đó, nhìn thấy Tiểu Yến cuối cùng cũng có được thứ y muốn, hắn ngồi đó nghe tiếng chính trái tim mình tan nát. Tỉnh dậy lệ đã đầy mặt, hắn run run gọi ra Tứ Nhi, linh thức trị thương của hắn. May mắn thật sự gọi được nàng. Tứ Nhi trang phục lộng lẫy, vẻ mặt dịu dàng cười khổ nhìn hắn, bàn tay nửa phần trong suốt của nàng vuốt vuốt tóc hắn. Hắn hiểu ý nàng, nàng nói vết thương này nàng không chữa được.
Trong thạch động linh khí cường thịnh, vốn là nơi dùng để tu luyện của sư môn hắn. Cổn Cổn bị phạt sáu tháng, vừa lãnh phạt vừa tranh thủ tu luyện, điều khiển Hoả Ti Nguyên Thạch cũng trôi chảy hơn nhiều. Hắn chợt nhận ra trước nay tiến triển chậm chạp là do hắn chưa bao giờ thật sự tập trung vào chuyện này. Cổn Cổn tuy là đệ tử dưới toạ của Mặc Uyên, thế nhưng hắn vẫn phải đến Thuỷ Chiếu Trạch học tập như những tiểu tiên khác. Thời gian còn lại thì cùng các sư huynh tu luyện. Những khi có dịp lễ tết hay được nghỉ hắn lại bận chơi bời với Tiểu Yến. Mỗi ngày vốn chỉ bỏ ra nửa canh giờ truyền linh khí vào Nguyên Thạch. Hắn chưa từng gặp chuyện gì nguy hiểm, luận võ bình thường hắn cũng không cần cố gắng mấy, nên cũng không gấp gáp muốn sử dụng thuần thục viên hồng thạch này. Rốt cuộc đến nay vẫn nhiều lần cần dùng cung thì lắc ra một loan đao. Tiểu hồ ly vẫn rất ngạo kiều, đứng trước mặt hắn lộ vẻ mặt "Đừng trách ta, là do ngươi vô dụng", nó trước nay chỉ thích một mình Tiểu Yến.
Nửa năm này Cổn Cổn thấy mình sống khá tốt, tu vi thật sự tăng tiến rất nhanh, lại cho hắn nhiều thời gian để nghiền ngẫm lại chấp niệm trong lòng mình. Hắn từ trước đến nay không thích ganh đua, cũng không muốn chứng tỏ cái gì. Hắn luôn nghĩ một kẻ càng có năng lực thì trách nhiệm lẫn kì vọng sẽ càng nhiều. Thế nên bất kể là ở Thuỷ Chiếu Trạch hay giữa các sư huynh đồng môn, Cổn Cổn đều tích cực để bản thân trở nên mờ nhạt. Cố gắng của hắn chỉ dành cho vị Ma quân kia, thời gian của hắn cũng muốn để dành cả cho y. Chỉ là lần này hắn tự thấy mình đã nghĩ thông rồi, mọi chuyện cứ như hai ngàn năm nay thôi, thỉnh thoảng gặp nhau uống chén trà, rảnh rỗi thì ngao du tứ hải bát hoang. Mãi mãi như thế, dù chỉ là bạn bè, là bạn thân nhất cũng có vẻ rất tốt đẹp.
Ngày cuối cùng của nửa năm, từ sáng sớm một vị thần quan đã đứng bên ngoài động, nói với hắn kết giới đã gỡ, thời gian diện bích của hắn đã hết, hắn có thể rời đi. Cổn Cổn đang hăng say đánh cờ với A Ngũ, khí thế bừng bừng cũng không để ý đến. Tiểu thần quan kia ngập ngừng một lúc, nói vòng vo cái gì đó, thấy hắn không ừ hử gì thì tự mình rời đi. Vị thiếu niên ngồi trước mặt hắn trên mặt mang ý cười vẫn còn nét ngây ngô, y phục lại là kiểu chỉ có lão lão thần tiên mới mặc, linh phách này chuyên về kết giới, phong ấn và đặt bẫy, tâm cơ thật sự rất sâu, cũng rất thú vị. Cổn Cổn triệu hồi được A Ngũ trước giờ chỉ có ba lần, thế nên hắn mới cảm thấy có chút ít thành tựu, giữ lấy tiểu linh phách này chơi đùa một hơi. Lúc Cổn Cổn đã chơi chán, phủi mông đứng dậy, còn đang nhìn quanh một hồi, nghĩ nghĩ nơi này thật sự không tồi, thỉnh thoảng hắn sẽ lại đến luyện công, tiểu hồ ly đã gấp gáp hướng ra cửa động mà chạy. Nó chạy xuyên qua cửa động, lại quay vào, nửa thân trên bên này, cái mông tròn nằm bên kia cửa ngao ngao mấy tiếng với hắn, đại ý bảo hắn nhanh lên một chút. Cổn Cổn không biết nó gấp cái gì, từ hôm qua biểu tình nôn nóng, cứ ngồi lì trước cửa, xoay mông về phía hắn. Chờ cũng chờ nửa năm rồi, một, hai ngày thì có gì khác? Hắn muốn trêu nó thế là cứ đứng đó cười cười, nhìn thân hình mập mạp của nó lẩn quẩn tại cái cửa đá, muốn chạy ra ngoài mà không được. Khoảng cách của bọn họ lúc này là khoảng cách xa nhất tiểu hồ ly có thể rời khỏi Hồng Ti Nguyên Thạch hắn đang giữ trong người. Tiểu hồ ly gấp đến độ mắt đã dâng lên một tầng nước, oán hận nhìn Cổn Cổn. Hắn bật cười tiến về phía nó, thứ ngốc nghếch này thật sự nghĩ rằng bản thân là hồ ly thật sao, còn nhớ nắng, nhớ gió.
Bước ra khỏi động, Cổn Cổn lấy tay che mắt, bên ngoài hơi sáng quá làm mắt hắn có chút đau. Phía trước thạch động là một thác nước đổ xuống một cái hồ cách cửa động một đoạn bên bờ hồ còn có một cây bách, đơn độc giữa một mảnh núi đồi trắng xoá của Côn Lôn. Cổn Cổn hơi sững người nhìn thân ảnh trong y phục đen dưới bóng cây bách. Như một vết mực trên nền tuyết trắng, y đang quỳ một chân, cúi đầu vuốt ve tiểu hồ ly hồng hồng. Trên mái tóc đen tuyền động một ít tuyết, dưới chân y cũng có vài cụm tuyết nhỏ, chắc là rơi từ người y lúc y quỳ xuống chơi với hồ ly. Ngốc đến mức khiến người ta phải lo lắng.
Tiểu Yến ngước lên, ánh mắt chờ mong đưa đến trên cửa động, vừa hay nhìn thấy Cổn Cổn, y toét miệng cười, ôm theo tiểu hồ ly chạy về phía hắn, giọng nói như tiếng chuông giữa bạt ngàn tuyết trắng.
- A Ba đến rồi!
Cổn Cổn nhìn y một lúc, nhịn không được đưa tay phủi đi tuyết động trên tóc, ngón tay vô tình lướt qua gò má lạnh như băng, truyền đến tim hắn lại nóng như lửa đốt, Cổn Cổn vội vàng áp tay lên má y.
- Ngươi đứng đây từ lúc nào? Lại còn không biết niệm chú giữ ấm.
- Mỗ đến lúc sáng hôm qua, nhớ nhầm ngày rồi.
Tiểu Yến híp mắt, để Cổn Cổn đặt một đạo chú giữ ấm lên người. Vẻ mặt hưởng thụ không chút đề phòng làm Cổn Cổn có chút hít thở không thông.
Tiểu Yến trước nay đều được Cổn Cổn chăm sóc đã quen, mặt dày để yên cho hắn muốn làm gì thì làm. Nam hoang khí hậu cũng không ấm áp gì, thế nhưng cái lạnh cắt da, cắt thịt ở Côn Lôn không giống kiểu lạnh lẽo âm u do ma khí ở Nam hoang. Dù không gây hại gì cho y, cũng khiến y có chút không thoải mái. Chỉ là Tiểu Yến cứ nghĩ Cổn Cổn sẽ rất nhanh ra ngoài, y cũng lười thi chú. Thế là suốt hai ngày một đêm, thứ duy nhất y niệm là "Cổn Cổn sẽ ra ngay thôi"
Hồng hồ nằm trong tay Tiểu Yến ngoan ngoãn cuộn lại thành một đoàn, kiêu ngạo gì cũng ném hết ra đất, thoả mãn dụi đầu vào ngực y. Cổn Cổn hơi khó chịu, muốn thu nó lại vào Nguyên Thạch thế nhưng thấy Tiểu Yến ôm không nỡ buông hắn cũng chỉ có thể thở dài. Cổn Cổn chợt nghĩ nếu chân thân của hắn cũng là một tiểu hồ ly thì y liệu có thích hắn hơn một chút không. Hai người im lặng đi dọc theo sườn núi. Cổn Cổn vốn quyết định từ nay sẽ chỉ xem Tiểu Yến là bạn, giờ phút này trong lòng lại không có tiền đồ mà thích y thêm một chút. Một lần nữa thắp lên tia hi vọng mong manh khiến hắn khổ sở. Thời điểm Tiểu Yến xuất hiện trước mặt hắn, những gì hắn dùng để thuyết phục mình buông tay tan nhanh như bọt biển. Hắn có thể hay không hi vọng dược kia thật sự khiến Tiểu Yến nhận ra điều gì đó. Cổn Cổn miên man suy nghĩ, bên cạnh hắn Tiểu Yến vẫn cúi đầu nghịch lông của tiểu hồ ly, gương mặt trong sáng, đơn thuần. Bỗng như nhớ ra điều gì y ngước lên nhìn Cổn Cổn, biểu tình nghiêm túc.
- Lần sau đừng tuỳ tiện trốn đi theo mỗ. Vẫn nên thành thật báo với Phượng Cửu một tiếng.
Cổn Cổn cố nhịn cười nhìn Tiểu Yến học theo trưởng lão nhà y mà giáo huấn hắn. Cũng không thèm suy nghĩ y đã bắt chước kiểu cách này bao nhiêu lần cho Cổn Cổn xem sau đó còn càu nhàu nói bọn họ nghiêm khắc với y như thế nào.
- Ngươi còn cười? Ngươi xem lần này bị phạt lâu như thế...
- Thì như thế nào? Lâu quá không gặp nên n...nghĩ đến ta?
Cổn Cổn nuốt vào chữ "nhớ", không tự nhiên mà hắng giọng mấy cái. Đùa gì vậy chứ, chỉ nói một câu thế này mà cũng bày đặt ngượng ngùng?
- Ừ, nghĩ muốn gặp ngươi.
Trái tim Cổn Cổn nhảy lên đến cổ, hắn nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn Tiểu Yến. Y như đang nghĩ đến chuyện gì đó, bỗng dưng đỏ mặt. Tiểu Yến cúi đầu thẹn thùng, lông của hồ ly bị y vò đến rối tung thế mà nó vẫn ngoan ngoãn nằm yên.
- Mỗ có chuyện cần tìm ngươi.
Bầu không khí chợt trở nên có phần kì lạ, Cổn Cổn vốn giỏi giữ bình tĩnh lúc này cũng vì biểu hiện của Tiểu Yến mà bối rối. Hắn giữ lấy vai y, ngăn y dẫm vào một vũng nước đọng, xong lại ho khan mấy tiếng, cố tỏ ra tự nhiên. Thế nhưng bàn tay hắn đặt lên vai Tiểu Yến cứ thế mà phát run. Hi vọng chỉ hơi nhen nhóm trong lòng bừng lên thành ngọn lửa lớn. Một phần trong hắn lại cảm thấy sợ hãi viễn cảnh hạnh phúc đang được vẽ ra trước mắt. Lý trí gào thét muốn ngăn hi vọng mãnh liệt như dây leo đang cuốn lấy tim hắn, nở hoa rực rỡ, muốn nhắc nhở hắn về sự thật mà hắn luôn luôn biết. Hắn biết chứ, về người mà y yêu, về chấp niệm trong lòng y. Thế nhưng...
Tiểu Yến chợt dừng lại. Y đứng giữa mênh mông tuyết trắng, gương mặt ửng hồng cúi thấp như muốn chôn vào đám lông tơ của tiểu hồ ly trên tay, nhỏ nhẹ, ngập ngừng mà nói với hắn.
- Mỗ muốn tìm ngày lành tháng tốt để thành thân.
Thành thân, hai chữ này của Tiểu Yến đẩy Cổn Cổn xuống hố băng vạn dặm, ngọn lửa trong lòng hắn lẫn trái tim đang đập điên cuồng bỗng chốc bị phủ trong lớp tuyết dày. Tiểu Yến không giỏi ăn nói, không chút vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Cổn Cổn cúi đầu cười khổ, kích này đến cũng quá bất ngờ rồi.
Tiểu Yến hít vào một hơi thật dài, lại nói tiếp.
- Thế nhưng trước nay Ma tộc không để ý chuyện này, không ai giỏi tính toán ngày tháng.
Vẻ mặt y ngượng ngùng, lại chất chứa hạnh phúc nồng đậm. Hắn thu hết mọi biểu cảm của y vào mắt, tâm thật lạnh, khiến cả cơ thể hắn cũng muốn đóng băng.
- Nàng đã dở dang một lần, lần này mỗ cũng không thể tuỳ tiện.
Cổn Cổn nghĩ y thật ra không ngốc, cũng không phải không hiểu phong tình. Y vốn luôn có thể tỉ mỉ quan tâm đến cảm nhận của người kia, cũng sẽ biết lo lắng chu toàn. Y là Ma quân, lại còn hơn hắn mấy vạn tuổi, hắn có thể chăm sóc cho y như thế nào y đều có thể làm tốt hơn. Trước mặt hắn y lúc nào cũng vô tâm vô phế, nghĩ lại cũng không phải y không đủ trưởng thành. Tâm y sớm đã nằm ở nơi khác.
- Ngươi giúp mỗ chọn một ngày. Tốt nhất là không quá xa, mỗ cũng hơi nôn nóng. Thế nhưng cũng đừng quá gần, mỗ sợ gấp gáp sẽ không chuẩn bị tốt.
Trời bỗng dưng nổi gió, tuyết bay ngợp trời, Tiểu Yến vẫn giữ nụ cười trên môi, đưa tay vén mái tóc bị gió thổi tán loạn, gương mặt chờ mong nhìn Cổn Cổn. Y vẫn luôn như vậy, rất không hiểu ý, rất không biết cách nhìn sắc mặt người khác. Thế nhưng hồ ly trong tay y đã sớm nhổm dậy, hướng hắn mà xù lông. Tiểu Yến hơi bất ngờ, nhìn nó rồi ngước mắt nhìn Cổn Cổn. Linh khí của hắn hỗn loạn, tiểu hồ ly liền lập tức muốn bảo vệ Tiểu Yến, nó quả nhiên thích y vô cùng. Tiểu Yến vẻ mặt hoang mang, mờ mịt, ngơ ngác chớp chớp mắt. Thân thể mảnh mai đứng giữa gió tuyết Côn Lôn lại tăng thêm vài phần đơn bạc. Chỉ thế thôi cũng khiến Cổn Cổn không nhịn được mà suy nghĩ muốn mang y đến nơi ấm áp hơn một chút.
Tiểu Yến mông lung một hồi mới khẽ khàng đưa tay vuốt cục bông đang đề phòng kia, nhẹ giọng nói với nó.
- Ngươi làm gì thế? Muốn tạo phản? A ba sẽ tét mông ngươi.
Cổn Cổn vung tay, tiểu hồ ly bị hoá thành một đám khói hồng nhạt, chui vào ngực hắn. Tiểu Yến vẻ mặt có chút mất mát, xoa đôi tay trống không của mình, rõ ràng biết có chuyện gì đó không đúng, chỉ là y không biết không đúng ở đâu.
- Cổn Cổn... ngươi giận sao?
Tiểu Yến ngập ngừng bước đến một bước, nhìn hơi quẫn bách, lại có chút tủi thân. Từ trước đến nay Cổn Cổn chính là hận không thể nhét y vào tim mà hảo hảo bảo hộ. Hắn chưa từng giận dữ, cũng chưa từng lạnh nhạt với y. Thật ra Cổn Cổn không biết mình đang giận cái gì, Tiểu Yến muốn thành thân có gì sai đâu. Y đã chờ nàng lâu như vậy, đã dõi theo nàng lâu như vậy. Chấp niệm của y lớn như vậy. Y đau lòng lâu như vậy, đến bây giờ cũng nên hạnh phúc rồi. Hắn còn nghĩ bản thân có thể suy nghĩ thông suốt như vậy thật tốt. Thế nhưng có cố gắng bao nhiêu hắn vẫn không thể xua được cỗ nộ khí cuồng cuộn đang dâng lên trong lòng ngực lạnh băng, tạo thành một cơn bão tuyết.
"Ta cũng đã chờ ngươi rất lâu."
Không thấy Cổn Cổn nói gì, Tiểu Yến lại tiến thêm một chút, đưa tay muốn chạm vào hắn. Cổn Cổn bắt lấy cổ tay y, cổ tay thật nhỏ, ngón tay cũng rất tinh tế. Chỉ là hắn biết rõ, lòng bàn tay của y cũng không mềm mại lắm, có một vài vết chai, sẹo cũng khá nhiều. Tiểu Yến luôn tâm niệm mình là đại tráng sĩ, rất thô bạo với bản thân. Làm gì cũng mạnh mẽ, bị thương có để lại sẹo vẫn hớn hở, còn một mực cho là nam nhi cường hãn nhất định phải có sẹo trên người. Thế mà đến tận bây giờ trên mặt y vẫn không có vết sẹo nào, chuyện đó làm Tiểu Yến khá thất vọng. Cổn Cổn bên cạnh cố ngăn y lao đi tìm sẹo, mỗi lần đều là một thân mồ hôi lạnh.
Cùng y dây dưa suốt hai ngàn năm, quanh đi quẩn lại trong đầu toàn là ký ức về y. Nói hắn như thế nào có thể buông tay?
Không thể buông tay, cũng không thể tiến tới, Cổn Cổn cố chấp giữ lấy cổ tay lành lạnh của Tiểu Yến, cứ như lần này để y đi rồi mãi mãi sẽ không thể gặp lại. Rõ ràng cảm thấy tim đã sớm vỡ thành trăm mảnh, thế nhưng vẫn có thể một lần lại một lần thêm tan nát.
- Này... ngươi không lạnh sao? Đừng đứng đây nữa được không?
Tiểu Yến nhỏ giọng nói, tiếng của y bị gió lớn cuốn đi, tiếng được tiếng mất.
Một lúc vẫn không thấy Cổn Cổn nói gì, Tiểu Yến lặng lẽ đặt một kết giới trên đầu bọn họ, che đi gió tuyết. Xong lại ngoan ngoãn đứng yên, tay cũng không rút ra.
- Ta thích ngươi.
Tiếng gió gào thét xung quanh bỗng nhiên im bặt, Cổn Cổn cố giữ thái độ bình thản, nói ra câu hắn đã từng nói với y hàng ngàn lần lúc nhỏ. Cố thuyết phục bản thân rằng hắn sớm đã biết đáp án. Rằng lần này hắn vốn không cần đáp án, chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Thế nhưng trái tim ngu ngốc chằng chịt vết thương của hắn rõ ràng vẫn rất thành thật mà đưa phần lành lặn về phía y, không ngần ngại một lần nữa trao cho y hi vọng lẫn mong chờ.
Tiểu Yến cuối cùng cũng thả lỏng, y thở ra một hơi, toét miệng cười với Cổn Cổn. Dường như háo hức của y bị kìm ném quá lâu, vừa mở miệng liền nói một mạch.
- Mỗ sớm đã biết. Mỗ cũng thích ngươi. Thế nên chuyện này ta với Cơ Hoành vẫn chưa nói với ai cả. Mỗ muốn ngươi là người đầu tiên biết á.
Cổn Cổn bỗng nhiên thấy mệt mỏi rã rời, là kiểu mệt mỏi đến trống rỗng, đến nhấc tay cũng không muốn. Hắn thật muốn ngã xuống ở đây, mãi mãi cũng không đứng lên nữa. Đối mặt với ánh mắt trong suốt của Tiểu Yến, trái tim hắn như bị bóp chặt bởi tuyệt vọng. Y không ngốc, chỉ là đối với y "thích" giữa bọn họ chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Tuyệt đối không có suy nghĩ gì khác.
- Ngươi vốn không biết gì cả. Một chút cũng không.
Hắn lùi lại, ném một phù chú ẩn thân. Tiểu Yến ngơ ngác nhìn tay mình rồi nhìn nơi hắn vừa biến mất, ý cười rất nhanh tan đi, trên mặt chỉ còn lại mơ hồ và hoang vắng động nơi đáy mắt. Cổn Cổn đứng đó nhìn thân ảnh lẻ loi của y một lúc lâu, rốt cuộc không nhìn nổi nữa, dứt khoát xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top