Mộng Cảnh [END]
Nói là chủ nhật chứ xong là tiểu nữ ra liền à :3
-----------------------------------------------------------
Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng sáng đến bất thường, căn phòng tối ôm chỉ dựa vào vầng trăng mà đốt sáng. Vị tông chủ Thiên Ngoại Thiên vừa trải qua một đêm xuân tiêu, liền ôm ái nhân đi vào giấc ngủ, nhưng chỉ có người kia vì kiệt sức mà hôn mê, còn Vô Tâm hắn lại là trằn trọc không thể nào chợp mắt.
Đôi nhãn thần yêu mị chỉ khép hờ, vẫn không thể nhắm xuống được. Đôi tay hữu lực vẫn gắt gao ôm chặt thân người kia, hai cơ thể trần trụi dán chặt vào nhau, như thế cũng đã qua mấy canh giờ.
Trời hững sáng.
Tiêu Sắt dần thoát ra khỏi giấc ngủ mê man, định động người ngồi dậy, cảm giác thấy cơ thể mỏi nhừ cùng với hơi hơi nóng bức. Mở mắt ra lại là thấy trước mặt bờ ngực trần trụi mang một màu trắng tinh tế, lại phát giác được bản thân đang bị người ta ôm vào lòng, chợt nhớ tới những chuyện vừa phát sinh đêm qua, hắn không khỏi kinh hoàng tức giận.
Không được, không thể đánh. Nếu tên khốn đó lại nhắc đến chuyện tối qua thì rất khó xử.
Loại chuyện quái dị này, chỉ có một cách giải quyết.
Giả ngủ đi. Chờ hắn tỉnh, cút khỏi đây rồi mình cũng tìm cách bỏ trốn.
Tiêu Sắt trong lòng lên tiếng lập kế hoạch bỏ trốn. Liền giả vờ nằm im.
Chợt hắn cảm nhận được, cánh tay đang ôm hắn kia lại xiết càng chặt hơn.
"Thứ lỗi cho ta..."
Vô Tâm vô thức mà bật ra tiếng nói cực nhỏ, như để không ai nghe thấy.
Nhưng Tiêu Sắt lại là cách hắn rất gần, gần đến mức ngay cả tiếng thở của đối phương đều có thể nghe thấy rõ.
Nói mớ sao?
Tiêu Sắt vẫn một bộ dáng mắt nhắm nghiền, thân không động. Nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ, trong lời nói của hắn mang mấy phần bi thương.
Vô Tâm đột nhiên nhíu chặt lại đôi mi, tay ôm y càng chặt hơn nữa, khiến y dán sát mặt vào ngực hắn. Nếu lúc này Tiêu Sắt có mở mắt ra nhìn, cũng không thể thấy được vẻ mặt người đang ôm mình kia.
"Ta sai rồi. Ta biết điều này khiến ngươi thống hận, nhưng ta thật sự là không biết làm sao. Tiêu Sắt, nếu ngươi biết ta đối với ngươi...."
Lời chưa nói ra hết, Tiêu Sắt cảm nhận được, một giọt nước ấm tại trên trán hắn nhỏ xuống. Không biết rốt cuộc là nước mắt hay mồ hôi, nhưng hắn biết, đây là của Vô Tâm. Còn chưa phân rõ thứ nước kia là gì, lại nghe được thanh âm Vô Tâm một lần nữa cất lên.
"Tâm duyệt ngươi, yêu ngươi, thích ngươi, muốn cùng đứng cạnh ngươi nhìn thế gian này, một lòng nghĩ về ngươi... Tiêu Sắt, phải chăng thứ tình cảm cấm kị này vốn không nên có, vì ta đã vướng vào, vì ta đã yêu ngươi...đây là ta sai sao?"
Tiêu Sắt trong lòng khẽ động, Vô Tâm tên này từ trước đến nay chỉ toàn biết chọc cho người ta tức giận, hắn kêu ngạo, hắn tài giỏi, tính cách thì cứ như thời tiết mà chuyển đổi, con người nữa chính nữa tà luôn khiến người khác phải đau đầu. Ấy vậy mà bây giờ ngay trước mặt Tiêu Sắt y, lại là phát ra một cổ bi thương. Mà cổ bi thương này, lại vì Tiêu Sắt mà hướng tới.
Loại tình cảm này, rốt cuộc nên giải quyết làm sao mới ổn? Tiêu Sắt chỉ biết trầm mặt, không có bất cứ phản ứng gì. Lại nghe Vô Tâm nói tiếp:
"Ngươi biết không, lần này ta tới Võ Lâm Trung Nguyên, kì thật cũng chỉ để gặp ngươi, nhìn ngươi một chút là ta thấy vui rồi... Có lẽ vì ta nhớ ngươi quá. Haha...Chắc hẳn ngươi cảm thấy ta điên rồ, ta đúng thật là điên rồi. Vì ngươi, ta nguyện làm kẻ điên."
Vô Tâm dừng lại lời nói. Đưa môi hôn lên trán Tiêu Sắt, đoạn nói tiếp:
"Ta nhớ rõ, ngươi từng nói, đoạn đường này không phải một mình ta đi. Lão hòa thượng cũng là như vậy, nhưng hắn vẫn để ta tự bước đi một mình, đi trên con đường cô độc mà chỉ có mình ta. Ngươi rồi cũng sẽ như vậy sao?... Thôi được rồi, ngươi ngủ đi, cũng đừng có tỉnh nhanh quá, ta còn muốn ôm ngươi thêm chút nữa."
"Vô Tâm. "
Chợt giọng nói ấm áp của người trong lòng cất lên, khiến hắn giật mình.
"Ngươi nói cũng thật nhiều."
Tiêu Sắt lười biếng mà hướng y mỉa mai.
"Ngươi tỉnh từ khi nào?" Vô Tâm ngơ ngác hỏi.
"Thiên Ngoại Thiên của ngươi tiếp khách như thế à, mời khách nhân về đây, lấy đi đồ của họ còn không có cho một kiện áo để thay?"
"Tiêu Sắt... Ngươi đây là?"
Vô Tâm vẫn một mặt không hiểu tình cảnh trước mắt.
"Ta đã nói, đoạn đường này ngươi không phải một mình ngươi đi, thì tức là không phải một mình ngươi đi."
Tiêu Sắt thở dài, một lần nữa nhẹ nhàng lập lại câu nói đã từng nói với y, khẳng định mình là người đáng tin. Nhưng đồng thời cũng đưa lên một ý: hắn chấp nhận Vô Tâm, sẽ không ghét bỏ y, không thống hận y.
Tiêu Sắt đẩy ra thân người Vô Tâm, nhìn thảm trạng đáng thương của cơ thể mình, không khỏi tức giận. Cả người hắn đều là vết hồng ngân ám mụi, như minh chứng cho một đêm hoan ái vô độ, còn có trên cổ hắn, xương quai xanh hắn, hai dấu răng hiện lên rõ rõ ràng ràng. Hắn quay qua trừng mắt nhìn Vô Tâm.
Chợt hắn phát hiện, cả người Vô Tâm khí tức không ổn, y một bộ dáng mệt mỏi, chân khí lại là như thiếu hụt đi. Điều này khiến hắn nhớ tới đêm qua, lúc làm loại chuyện "không nên làm", hắn có thể cảm nhận được một cổ chân khí truyền qua cơ thể hắn, nhờ vậy mà hắn như được sống trở lại. Hóa ra chân khí nay là hắn lấy từ Vô Tâm. Chả trách...
"Ngươi ngủ đi, ta ra ngoài."
Tiêu Sắt hướng y nói lời cáo từ, sau đó định xuống giường. Nhớ tới gì đó, hắn hỏi lại Vô Tâm.
"Quần áo của ta đâu?"
"A?... Bên này."
Vô Tâm đang ngẩn người như bị kéo trở lại, hắn đưa tay chỉ về phía chân góc giường, hồ cừu màu xanh cùng mấy lớp quần áo trong đều bị "vứt" ở đó.
Tiêu Sắt nhìn tới nơi quần áo của mình bị quăng kia, không khỏi tức giận mắng:
"Đây là Thiên Kim Cừu, ngươi biết nó đáng bao nhiêu tiền sao. Dám đem vứt như thế!"
"Ta sai rồi, nhưng mà Tiêu Sắt, Thiên Ngoại Thiên ta cũng rất giàu, tiền bọn ta không thiếu, ta lại là tông chủ Thiên Ngoại Thiên, ta đem ta cho ngươi, tiền này liền là của ngươi. Đền bù cho ngươi tốt như vậy, thế nào?"
Vô Tâm trở lại là chính hắn, lời nói ra lại là khoe khoang khoác lác.
Tiêu Sắt chỉ "Hừ!" một tiếng, không để ý hắn nữa, mặc lên quần áo của mình, hướng cửa phòng bước ra.
Đứng trước cánh cửa đã được gài chốt, hắn đưa tay lên, nhưng vẫn chưa có mở, môi phát ra âm thanh lười biếng:
"Tuyết Nguyệt Thành 800 vạn lượng, ta còn chưa có lấy, ngươi lại mang ta đem về đây, dĩ nhiên phải đưa một cái giá lớn hơn."
"810 vạn, được chứ?" Vô Tâm tiếp lời y.
"Không đủ!"
"850? Thế nào?"
Vô Tâm từng chút từng chút tranh luận giá cả.
"Ngươi vừa nãy còn bảo Thiên Ngoại Thiên có tiền mà? Hừ, keo kiệt. Đương nhiên không đủ!"
"Vậy 900?"
Tiêu Sắt bình thản đưa ra cái giá cuối:
"Ta muốn một con số chẳng, 1000 vạn lượng!... Mỗi tháng!"
"Được, 1000 vạn. Nhất trí!"
Thỏa hiệp đã xong, Tiêu Sắt bước chân ra ngoài. Bên ngoài sắc trời ấm áp, bình minh cũng đã lên cao. Hắn đến cạnh chiếc bàn, nhìn từng cành hoa mai đang nở trái mùa, lẳng lặng thở dài:
Tình cảm này của ngươi, ta đương nhiên không thể quăng bỏ. Nhưng cũng không phải là miễn cưỡng chấp nhận....
Sở dĩ nói lên điều này, cũng bởi vì Tiêu Sắt hắn nhận ra, từ lúc tên Vô Tâm kia nói ra những lời bi thương, thì hắn lại cảm nhận được mấy phần dao động, trong lòng hắn... Lại không có nghĩ đến Thiên Lạc. Hắn trước kia từng cho là bản thân thích Thiên Lạc, sẽ cùng nàng nên duyên nên phận. Nhưng xem ra giờ đây, điều đó không đúng nữa, Thiên Lạc... Chắc cũng chỉ là muội muội mà hắn cần quan tâm thôi. Còn đối với Vô Tâm, có lẽ...
Có lẽ ta... cũng là thích ngươi, tâm duyệt ngươi đi. Nhưng mà ngươi an tâm, ta sẽ không nói ra điều đó trước mặt ngươi đâu.
Tiêu Sắt lúc này, rõ ràng đã bị tên kia làm cho động lòng. Chỉ là hắn không biết được, từ lúc mình bước chân ra khỏi phòng, tên hòa thượng ngồi trên giường kia, lại đột nhiên lộ ra nụ cười tà mị. Nụ cười này đẹp, là đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, mà tà, cũng là tà đến mức yêu nghiệt quỷ mị. Trên mặt hắn bây giờ, hiện rõ mồn một ra hai chữ "thành công".
Tiêu Sắt y nào đâu biết được, từ lúc hắn bước chân vào phương ngoại chi cảnh này, hắn đã là con cá nhỏ bơi cạnh đáy thuyền. Cũng chính từ thời khắc y động lòng trước những lời nói thê lương kia, y đã vô thức rơi vào chiếc lưới đã được giăng sẵn từ trước. Mồi câu đã được chuẩn bị, chiếc lưới dày cũng đã thả xuống, chỉ chờ con cá mắc bẫy mà thôi. Một khi con cá đã mắc phải vào dây lưới, liền sẽ biến thành con mồi của kẻ giăng lưới, mà kẻ giăng lên chiếc lưới đó lúc này, là Vô Tâm.
Thứ hắn giăng lên không phải là loại lưới được làm bằng dây, mà là chiếc lưới chi chít ái tình không lối thoát. Tiêu Sắt chỉ việc rơi vào lưới, và sau đó là không thể tìm được con đường thoát ra.
Vô Tâm hắn đã từng nói, hắn là kẻ điên, vì Tiêu Sắt, hắn nguyện làm kẻ điên. Mưu kế này của hắn, có thể biến hắn trở thành kẻ vô liêm sỉ, cũng có thể khiến hắn bị người oán hận. Nhưng mà, lời hắn nói, một điểm cũng không là nói dối. Hắn chỉ là sử dụng cái đầu thông minh, lựa chọn thời điểm thích hợp để nói ra. Cũng như thế, vô thanh vô thức đạt được mục đích của mình. Hắn có được thứ hắn muốn.
Nhưng nếu Tiêu Sắt cho dù không động lòng, thì hắn cũng vô phương thoát khỏi Thiên Ngoại Thiên. Vì đây là phương ngoại chi cảnh, cũng là địa bàn thuộc quyền kiểm soát của Vô Tâm. Y không để hắn đi, hắn liền không thể đi... Cho dù cái giá phải trả là rất đắt, nhưng y nhất định phải giữ lại hắn.
Vô Tâm thu lại nụ cười, bước xuống giường mặc lại quần áo, cũng bước ra ngoài.
Ra khỏi phòng, thân ảnh nam nhân quen thuộc đứng chắn trước thư phòng y. Không là Tiêu Sắt, mà là người thúc thúc y xem là tâm phúc của mình - Bạch Phát Tiên.
"Lẽ ra ta nên sớm nhận ra, người bằng hữu mà ngươi nói lại là chính ngươi. Xem ra ngươi lại phải đi?"
Bạch Phát Tiên hướng y nói tới, nhưng vẫn không có quay đầu nhìn y.
"Hắn không thể ở đây cả đời, ta phải cùng đi bên cạnh hắn, thúc thúc, không thể theo ý ngươi, thật xin lỗi."
Vô Tâm cung kính trả lời, cũng nói lên ý của bản thân. Sở dĩ Tiêu Sắt không thể ở đây, vì nơi này là Thiên Ngoại Thiên, đã từng là Ma Giáo mà người đời sợ hãi kiêng kỵ. Vô Tâm lại là cả gan chạy đến Trung Nguyên, mang người về nơi này. Mà người hắn mang đi, thân phận không hề nhỏ, chẳng được bao lâu, nếu không thấy Tiêu Sắt trở về, Tuyết Nguyệt Thành, Thiên Khải Thành, liền sẽ tới đây mà đòi người. Vì thế Tiêu Sắt phải trở về, mà hắn, phải đi cùng Tiêu Sắt.
"Ngươi là tông chủ... Nhưng chuyện tình cảm của ngươi, ta thật không có cách quản. Trước đây một mực ép ngươi về Thiên Ngoại Thiên dẹp loạn, giờ cũng đã chẳng còn cái nguy hại gì. Ngươi đi đi."
Bạch Phát Tiên chỉ đành thở dài thuận theo y.
"Đa tạ thúc thúc."
Vô Tâm cười rạng chấp lại tay mà cung kính nói câu cảm tạ.
"Vì ngươi kêu ta một tiếng thúc thúc."
Bạch Phát Tiên lời chuyển đến hắn cũng đã nói xong, y định nhấc chân rời đi. Vô Tâm lại đột nhiên kêu y trở lại.
"Thúc thúc, chẳng hay... Hoa Cẩm tiểu thần y hiện đang ở đâu?"
Hóa ra là cái vấn đề của Hoa Cẩm, như nhớ tới điều gì, Bạch Phát Tiên cười nhạt. Y rất hiếm khi cười, nhưng cười rồi thì lại là tuyệt thế nam nhân. Nếu không vì y có ý định không dấn thân vào nam nữ tình ái, thì đã có không ít cô nương nguyện sống chết tranh giành y. Y nói:
"Mặc dù là thần y, nhưng nàng chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương, khổ cho nàng. Đi rồi."
"Ra là vậy, ta đi tìm Tiêu Sắt bàn một chút chuyện, cũng sẽ mấy ngày nữa mới lên đường. Vậy thúc thúc, cáo từ."
Vô Tâm nói rồi bước chân phóng lên nóc nhà, tìm kiếm người kia.
Chỉ còn lại nơi này Bạch Phát Tiên ưu tư nghĩ về chuyện đêm qua.
Sau khi Hoa Cẩm chạy ra khỏi phòng, y cũng vì Vô Tâm phải làm chuyện "đại sự" mà bước ra theo.
Thấy nàng ngồi tại một cái bàn lớn trong sân, y cũng đến đó ngồi cùng. Chả ai nói với ai câu nào. Bạch Phát Tiên dĩ nhiên sẽ không là người bắt chuyện trước, còn Hoa Cẩm lúc này lại không có biết nói gì.
Một hồi sau lại phát triển cái tình huống, khiến họ không thể không mở miệng. Không gì khác chính là cái chuyện điên loan đảo phượng của hai tên kia. Vấn đề là, trong chuyện phòng the, dĩ nhiên song phương không thể câm như hến mà làm. Tiêu Sắt hắn bị thao đến run bần bật, phát ra âm thanh cũng thật không nhỏ. Và những thứ âm thanh phát sinh, bên ngoài không muốn nghe cũng không được.
Tất cả thứ âm thanh đó đều lọt vào tay của Hoa Cảm cùng Bạch Phát Tiên, chỉ là Bạch Phát Tiên vốn đã trưởng thành, mấy chuyện này cũng không có gì to tát. Hơn nữa cũng chả có gì khiến y phải ngại hay bối rối. Nhưng còn Hoa Cẩm, nàng vốn chỉ là một đứa trẻ mới mười bốn tuổi, chuyện người lớn xa xa còn không có biết tới. Giữa màn đêm tĩnh lặng, tiếng chim bay còn chưa có nghe được,... Chỉ có mỗi âm thanh rên rỉ kia thu vào tai. Muốn tiếp nhận lại không được, bài trừ ra cũng không xong.
Nàng chỉ có thể đỏ mặt lúng túng:
"Ta nghĩ... Nên xây một căn phòng có thể cách âm tốt..."
Nói xong nàng vừa vặn liếc vào căn phòng ồn ào kia, đỏ mặt mà nuốt xuống một ngụm nước bọt tán thưởng:
Thật lợi hại... Cũng đã gần hai canh giờ....
Sau đó trực tiếp rời bàn bước đi. Trở về Lôi gia bảo.
Bạch Phát Tiên thu lại những hồi tưởng đêm qua, thở dài:
"Trẻ nhỏ vẫn chỉ là trẻ nhỏ."
Y cũng nhấc bước rời đi.
Đêm tới. Cũng đã bước qua giờ hợi.
Thiên Ngoại Thiên chìm trong sự tĩnh lặng ngày nào, chỉ là có một sự thay đổi nhỏ.
Đêm vẫn tối, phòng vị tông chủ kia cũng không có quá sáng. Chỉ có ánh đèn nhỏ tiện cho người ta sinh hoạt buổi đêm.
Thông thường vào giờ này Thiên Ngoại Thiên rất tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe ra âm thanh của gió. Nhưng hôm nay lại nghe thêm tiếng hai thiếu niên đang nhốn nháo cự cãi.
"Ta ít dù gì cũng là khách, ngươi thế nhưng chẳng cho ta được một cái phòng riêng?"
Tiêu Sắt bất mãn lên tiếng.
"A! Ta quên nói cho ngươi, Thiên Ngoại Thiên ta mặc dù giàu, nhưng cũng là nơi ít người muốn đến. Dĩ nhiên bọn ta không có nhiều phòng. Ủy khuất ngươi rồi. Hơn nữa... Ta với ngươi cũng đã có một đêm phu thê, ngươi như thế nào lại để tướng công một mình ngủ ở... Oái!"
Vô Tâm ăn ngay một cú vào đầu, biết chọc y tức giận, không có lấy tay ngăn lại, cứ để Tiêu Sắt tùy ý mà trút giận bằng nắm đấm.
Dĩ nhiên Tiêu Sắt đánh thôi cũng chưa có hạ hỏa. Vô Tâm lại chợt chỉnh bộ mặt nghiêm túc bàn chính sự:
"Vài ngày nữa chúng ta đi Trung Nguyên Võ Lâm."
"Ừ, tùy ý ngươi... Hình như hôm nay ngươi không có ngủ?"
Tiêu Sắt nhớ tới vẻ mặt tiều tụy của hắn lúc sáng, từ trưa đến giờ vẫn là cứ bám y, dĩ nhiên không có ngủ.
Vô Tâm lại chợt lộ ra nụ cười yêu mị:
"Bây giờ liền ngủ!"
Tiêu Sắt trong lòng thầm kêu không ổn, hắn biết Vô Tâm, mỗi lần nhếch môi cao lên liền là chẳng phải cái chuyện tốt gì.
"Tiêu Sắt, ta nghe nói khi con người làm việc quá sức, mệt mỏi rồi sẽ ngủ ngon hơn. Tiêu Sắt ngươi thương vi phu một tí đi, ta vì ngươi một ngày không chợp mắt rồi, những ngày sau lên đường lại rất khó có cơ hội cùng chung một chỗ, ừm, đêm nay còn dài, hay là chúng ta... Oái, đừng đánh, coi chừng đau tay."
Tiêu Sắt bị y trêu đến tức điên, cốc vào đầu y thêm một cú, tức giận hạ ra một câu lệnh quen thuộc:
"CÚT!"
Dĩ nhiên Vô Tâm hắn không có cút, hắn nhất định phải ngủ ngon một đêm mà, chỉ khổ thân cho Tiêu Sắt, trên giường mọi lời nói của hắn đều là hữu hình nhưng vô dụng. Hắn bị lăn qua lăn lại cũng mấy lần, chỉ có thể thầm mắng tên khốn kia hoan dâm vô độ.
"A... Này, dừng lại. Đủ rồi, đừng có nữa... Ư..."
"Vô Tâm.. A... Chậm một chút,..A.. Ngươi, ngươi cút cho ta!!!"
Hắn không phải là hòa thượng, mà là một tên biến thái!!!
Đêm đó Tiêu Sắt hắn bị làm đến ngất đi. Cũng không biết ngay tại phòng bên cạnh, nam nhân nằm trên giường muốn an an ổn ổn mà đi vào giấc ngủ cũng không được.
Bạch Phát Tiên nằm trong căn phòng tối không có một tia ánh sáng. Thở dài đưa ra một câu kết luận:
"Quả nhiên, là phải xây thứ cách âm tốt hơn!"
--------------------------Hoàn------------------------
Hết zòi 🙃
Làm gì đây?! 🙃
Làm sao đây?!🙃
Có nên viết ver hiện đại???
Cẩu huyết???
Ngược luyến tàn tâm???
SE các kiểu????
Ai cho tiểu nữ ý kiến a~
😖😖😖😖😟★HELP★😟😖😖😖😖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top