Trừng phạt
Dĩ vãng không hề kề vai sát cánh với nhau, hiện tại càng không thể đứng chung trận tuyến
Ngộ Không và Dương Tiễn bất phân thắng bại, bầu trời vàng rực rồi lại trắng xóa theo từng đợt linh khí của hai bên đấu đá nhau. Bên dưới ah, ngươi hỏi họ đang làm gì sao?
Khó mà miêu tả hết được hiện trường do tiên nhân cấp cao và thần thượng tạo nên, đất đá sớm đã bị lở hết, lộ ra vực sâu thẳm chia cắt hai bên Thảm cảnh không nỡ nhìn..
Ngươi nói ai sẽ đến dọn dẹp tàn cuộc cho đám tiểu bối này quậy nên sao? Nhìn một chút đi, là vị thần thượng cổ Đông Vương Công được Tây Vương Mẫu mời đến- đơn giản vì người ta chột bụng không khuyên răng được Ngọc Đế phá hoại tam giới. Bà ta cũng chuộc tội bằng cách truyền lại thần vị cho người kế thừa được thiên đạo chọn ra từ lâu.
Hóa ra tham lam cũng không phải chỉ có Ngọc Đế, lão biết sẽ có người khác mạnh mẽ hơn lão thay thế nên mới muốn giết người nọ từ trong trứng, để tự tay lão nhào nặn ra tam giới mới.
Đông Vương Công thở dài một hơi, mái tóc như mây trắng phiêu bồng nhìn xuống dưới- trong mắt y chỉ có hai người. Y mở miệng như sấm truyền đến
- Ai nguyện ý cai quản Tam giới, Bổn tọa nói cai quản không có nghĩa sẽ để mặc cho người đó làm càn như trước đây. Ta sẽ trở về cùng nhìn thiên cung một phen
Bạch Tử Họa nhìn xung quanh không biết người kia đang muốn nói đến ai, lúc hắn còn thờ ơ đã bị chỉ đích danh mang đi.
-.....
-.....
-....
Qua hơn mười ngày sau.
Quan cảnh nơi này đã được Đế Quân khôi phục lại nguyên trạng, dùng một món thần khí chôn bên dưới đất trấn giữ một phương này. Nhân loại cũng bị xóa ký ức không ai nhớ về sự kiện dông bão nổi lên sóng thần cuốn bay một địa phương.
Như vậy, chư thần quy vị. Không ai bàn tán gì về chuyện đã qua. Chỉ có sử quan Thái Bạch Kim Tinh đi theo Tân Thiên Đế khó ở. Thiên Đế này đúng là chỉ ban lệnh không thích nói dông dài hoặc tám chuyện. Ở chung với ngài ấy đúng là thử thách giới hạn bản thân.
- Vẫn chưa có tin tức của U Minh giới ư?
- Người muốn tìm thiếu chủ Đằng NGuyệt đúng không, thần nghe truyền lại rằng vị thiếu chủ này đã giao hết quyền hành ra, mang người của U Minh đi đến vùng đất vĩnh hằng còn tạo ra kết giới ngăn cách hết bên ngoài. Kể cả thần cũng không thể đi vào đó
Cây bút trên tay vung vút ký lên công văn, những chỗ cần thiết Thái Bạch mới đưa cho Thiên Đế xem qua, Bạch Tử Họa ngồi trên bàn án văn cao hơn đầu, Ngọc Đế kia chỉ biết gây hấn, bỏ mặc công vụ giờ hắn đến bó tay bó chân nơi này. Chia sẽ cho Đông Hoa Đế quân một phần không nhỏ nhưng đã hơn mười ngày hắn còn chưa ra khỏi nơi này được
Không có lễ đăng phong, không hoàng bào sáng rực trong tưởng tượng mọi người đâu...
- Ngược lại ,Chiến Thần Dương Tiễn từ sau khi dưỡng thương khỏe lại vẫn luôn đi tìm Ngộ Không và khuyển thần của hắn. Nghe nói tiểu thiếu chủ kia mang cả Hạo Thiên đi. Thật khó hiểu!
Nói ra chỉ thu lại yên tĩnh nhàm chán nhưng Thái Bạch vẫn kiên trì vô cùng. Thái Bạch đọc ra được trong ánh mắt Thiên Đế khi hắn nói về vị tiểu thiếu chủ kia luôn sáng lên một chút
**********************************************************************************
Ngộ Không từ sau trận chiến kia đã trở về Hoa Quả Sơn. ở yên một chỗ xưng vương như năm đó, gã từng nghĩ sẽ đánh mất nơi này nên hóa thành Ma Thần điên cuồn gây biết bao sóng gió. Cuối cùng cũng kết thúc...Chỉ là đôi khi nhìn về một hướng bất định, có tiếng cười thánh thót truyền đến tai gã..
**********************************************************************************
Lục Địa Vĩnh Hằng
Nơi này là đất phong mà Đông Vương Công chỉ định cho U Minh giới, xem như là nơi tách biệt bọn họ ra để không đi gieo họa cho thế gian được nữa. Tuy ý nghĩ đầu tiên sẽ là nơi hoang vu hẻo lánh không trăng không mây, một màu đỏ rực của chết chóc bao trùm...Sai..sai hết..
Dựa vào trí nhớ về cấu trúc của Bồng Lai đảo, Đằng Nguyệt vẽ ra một vùng đất còn tươi và dào dạt linh khí mặc sức cho vạn vật sinh sôi. Thiên giới vì muốn đàn áp một người "nguy hiểm" như nàng ngoại trừ đáp ứng điều kiện vạn năm không được đến nơi này "thăm nuôi" ra, còn phải đảm bảo nơi này tách biệt với bên ngoài.
Thiên Đế biết đứa đệ tử duy nhất này của hắn sẽ không ngoan như vậy, dự định sẽ tiến vào đó xem cụ thể nhóm người U Minh đang làm cái gì. Chờ mãi đến khi hắn khởi hành đến nơi này đã được một vòng bảo hộ màu đỏ che chắn nhìn không rõ bên trong, chỉ cần ngươi mang trên người khí tức tộc nhân khác- đều bị bỏ lại bên ngoài
- Ngài mời ta đến đây để mở lồng bảo hộ này? Ngài không sợ thượng thần kia lấy đó làm lý do gây hấn ư?
- Long Thần đại nhân, ta có cân nhắc, thật ra tiểu Nguyệt không xấu như các người thấy..
Bắt cóc con trai ta còn không đủ xấu? dạy hư cả Lam Ly và Hắc Ly. Hôm đó nếu ta không đến kịp bắt Hắc Ly về, nó đã cấu kết với con bé kia đánh sập cả nhân gian rồi. HẮc Ly ca vừa ra trận đánh lén đã bị bỏ qua..(poor..)
- Ta nể tình nàng ấy từng cứu Lam Ly khỏi thiên kiếp lớn, dùng ân nghĩa như núi ấy trả lại cho thiên tộc- từ nay ta chỉ muốn yên ổn cùng hải tộc dưới thâm hải. Mong chư vị đừng ...
- Cha..người lén lúc đi gặp bọn thiên tộc kia làm gì..A.. thì ra là..Thiên Đế bệ hạ!
Hắc Ly một thân hắc bào, đeo châu ngọc màu đỏ, đôi mắt vàng rực nhìn thấu tâm tư, hắn nhìn Bạch Tử Họa bạch bào đơn giản mang theo nhu hòa hướng về nơi cấm kỵ kia. Hắc Ly trêu chọc không chút lễ phép bị Long Thần cấm ngôn còn dùng dây trói tiên trói anh lại mang đi.
Trước khi biến mất giọng Hắc Ly vẫn còn vang vọng khắp nơi
- Tiểu muội muội dù có bị đài đến địa ngục vẫn không muốn nhìn mặt bọn người giả nhân nghĩa các ngươi đâu. Chết tâm đi! haha
-Còn nói được?
- Ah...phụ quân..phụ quân nhẹ tay..
-.....
Bước vào kết giới nhờ huyết thống Long tộc mở ra, Đập vào mắt Bạch Tử Họa là cảnh tượng không thể lầm vào đâu được
- Trường Lưu Sơn....
Hắn chấn động mạnh, suýt thì sẩy chân khỏi thanh kiếm đang ngự, đôi mắt hắc bạch phân minh trong giờ phút lạc vào vùng đất vĩnh hằng này không còn tia minh mẫn nào nữa. Chỉ theo quán tính đi đến nơi cao nhất "Tam điện"
************************************************************************
- hahahaha... các ngươi thật vô dụng ah..
- Oa...điện hạ thật ức hiếp kẻ yếu ớt mà...
- Thôi đi! Giả vờ rất nhàm chán, đến! Ra tay một trận cho thư giãn gân cốt nào!
- Oa òa...cung chủ cứu mạng...Tam gia cứu mạng!!!!
-khụ..khụ..đứng lại..đứng lại...
Tiếng cười đùa chợt nín bặt, tiên pháp bay lượn cũng ngưng lại, người bỏ chạy kia bằng tốc độ cực nhanh phá cửa đến truyền nội lực cho nàng. máu tươi vươn vãi dưới sàn thê lương trái ngược với không khí ban đầu
cạch..
Nữa giờ sau, Tri Tà đi ra khó giấu được tâm sự trên mặt, dù hắn lúc nào cũng mặt than. Nơi họ ở chủ nhân gọi là Tham Lam điện, tầng cao nhất kia không cho ai đặt chân vào, chủ nhân tạo ra nơi đó để tưởng niệm- ban đầu, ai cũng nghĩ là tưởng niệm mẫu thân cả. nhưng vào một cơn say rượu chủ nhân đã nói, nơi kia của sư phụ nàng ở. Dù một bóng nô tì cũng không được bén mảng đến khinh bạc người
Sư phụ, họ từng nghe chủ nhân gọi "Người kia" là sư phụ, tâm trí của chủ nhân khi tỉnh khi mê, pháp lực phản phệ do mượn nội lực từ cõi âm khiến chủ nhân thi thoảng lại bị âm khí xông đến tê liệt tay chân trở thành kẻ tàn phế
Sóng lưng lạnh toát, Tri Tà cúi đầu hành lễ với nam nhân tóc bạch kim đang đi đến, người kia phất tay, tạo ra kết giới với bên ngoài rồi mới đẩy cửa vào trong
- Là sư tôn ạ!
- Uhm, mấy hôm nay con thế nào rồi? vẫn đau như vậy sao?
- con..ah...
Đằng Nguyệt ôm đầu, đột nhiên bị Thiên Tôn đánh một chưởng vào người, từ trên giường ngã xuống đất hóa thành mảnh giấy bay ra ngoài. Thiên Tôn mỉm cười nhưng vẫn thong dong đi theo mảnh giấy hình nhân kia. Hình nhân theo niệm lực của người làm ra nó bay lượn khắp nơi nó như đôi mắt của chủ nhân, thuận theo ý muốn chủ nhân mà du ngoạn.
Người giấy dừng ở một gốc cây hòe to lớn bên dưới tam điện, mảnh rừng cây này lại giống hệt với nơi lần đầu tiên nàng bị mang đến thế giới này, cũng là nơi Thiên Tôn nhặt được nàng. Mộc Vân dịu dàng nâng Đằng Nguyệt trên tầng cao nhất, nữ nhân mảnh khảnh cười đùa khúc khích không thôi
- Hài tử, mau xuống đây! Thật không biết nặng nhẹ, Mộc Vân, ngươi lại chiều ý nàng ấy
- Thiên...Thiên Tôn..
Mộc Vân hóa ra nhân hình, bế Đằng Nguyệt đặt xuống tàng cây nhỏ bên cạnh, tránh ánh nắng chiếu đến nàng, đôi mắt xanh của nàng vẩn đục, Đằng Nguyệt sờ soạn xung quanh chợt nói
- Thiên Tôn đến? làm sao người lại ở nơi này được? Mộc Vân ca ca ngươi đừng đùa muội nữa mà..
- Nguyệt Nguyệt!
Thiên Tôn sững người nhìn nàng, biểu cảm lạnh nhạt thường khi tan vỡ trong nháy mắt, đôi mắt đỏ như bảo thạch rực lửa giận nhìn qua Mộc Vân đang lúng túng không biết làm thế nào. chợt hắn quỳ gối sụp xuống liên tục xưng tội
- Là kẻ nào làm? Nguyệt Nguyệt có Hợp Hoan Linh làm sao ..lại...bị tổn thương thế này???
-....
Đằng Nguyệt nghe giọng người đứng gần nàng rõ ràng mồng một thế kia, người giấy chạy đến cọ cọ vào má nàng, nhìn qua đúng là Thiên Tôn, nàng muốn bước xuống hành lễ lại vấp phải gốc cây suýt thì ngã sấp xuống. Nàng bám vào cánh tay đỡ mình mỉm cười rạng rỡ
- Đồ tôn không sao, Mộc Vân ca không có lỗi, hắn đã dùng hết sức bảo vệ đồ tôn rồi. Đây...là nhân quả đồ tôn phải nhận lấy khi phạm tội tài trời, giết phụ thân..
Ngày đó, đâu đơn giản là thiên phạt!!! Căn bản là do tên Lý Tịnh lấy thù riêng trả lên người Đằng Nguyệt. Tuy nàng kiếp này không hại nhân hại tiên gì cả, nhưng hắn định tội nàng còn cao hơn núi. Từng đạo sét đánh xuống vỡ đan điền của nàng. Giáng từ thượng thần xuống thành tán tiên nhỏ bé.
Hợp Hoan Linh đã vỡ nát lúc đánh nhau với Quy Mang,nàng nào dám nói với Thiên Tôn, còn hận mình không đủ thực lực bảo vệ thứ mà người tặng cho mình. Thiên Tôn truyền tu vi cho Đằng Nguyệt, giúp nàng chống đỡ cơn đau đớn hành hạ do vỡ đan điền, trừ phi nàng tu đến Nguyên Anh nếu không cơn đau sẽ còn dài dẵng
- Đưa Nguyệt Nguyệt về đi! Ta chỉ đến nhìn một chút!
- Dạ, Thiên Tôn!
Mộc Vân dìu Đằng Nguyệt, làn khói xanh lá bốc lên, hai người biến mất. Lúc đó, Thiên Tôn xoay người đối diện với dòng suối bạc, lạnh giọng
- Người còn nấp ở đó làm gì? Đến thăm nàng ấy vì sao lại chỉ biết trốn tránh?
Soạt..
Bạch Tử Họa bước ra từ trong thác nước bạc, ánh mắt lạnh băng khó phân biệt vui buồn, kim quang trên người hắn sáng chói mắt, nhưng dù cho có đứng trước mặt Đằng Nguyệt nàng cũng không nhìn thấy được.
- Quả thực, Thiên Đế ngài làm rất tốt! Trừng phạt đúng người đúng tội, dung túng cho thần tướng quấy phá khắp nơi. Ta dù đã không còn hứng thú quản chuyện thế gian nhìn cũng chướng mắt! Ngài nên làm gì, bản thân ngài biết rõ!
Chờ Thiên Tôn rời đi. Bạch Tử Họa nhìn lên đỉnh tam điện, bản thân khó khống chế được thuấn di đến Tuyệt Tình điện nơi vốn là điện của hắn lúc ở thế giới kia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top