Thần hồn liên kết
Trong một thần điện, bóng bạch y nam tử và tử y nam tử đối diện nhau truyền khí. Vị tử y nam tử dường như bị thương rất nặng, y liên tục nôn khan chờ khi bạch y ngừng tay đã ngã phịch xuống
- Chờ đến bao giờ người kia mới xuất hiện đây? căn bệnh của đệ thật ác liệt, tu thành tiên gia cũng không thể nào thoát khỏi.
- Tam sư đệ, tùy duyên mà đến.
- Aizz trưởng môn đại nhân luôn kiệm lời an ủi đệ làm gì...
NGọc bội bên hông chợt lóe ánh sáng xanh biếc, dấu hiệu của đại nhân vật họ nhắc đến đã xuất hiện ở Trường Lưu, hai vị tiên gia cùng nhau ăn ý ngự lên mây quan sát dàn đệ tử ngoại môn đang chầm chậm tiến vào kết giới leo lên đỉnh núi.
- Đông như vậy biết là ai kia..thật phiền não mà.
- Ta sẽ chú ý giúp đệ.
Hơi lạnh bừng bừng bên cạnh làm Sênh Tiêu Mặc tối tăm, sư huynh không dọa người chạy mất? Tự mình tìm thì vẫn hơn, tốt nhất là nhét người dưới cánh bảo hộ. Sư phụ năm đó chỉ truyền lại công pháp giảm đau đớn cho y biết bao nhiêu năm đau đớn cuối cùng giải thoát rồi.
Trong lúc đó, bên dưới tam điện, đệ tử nội môn không ngừng khiêu khích đệ tử ngoại môn. Nhóm áo trắng (ngoại môn đệ tử) thực lực và sức lực đều không thể so bì bị trêu chọc ai nấy cũng biết thân phận nên nhúng nhường không dám so đo. Đằng Nguyệt trà trộn vào đây ôm Hạo Thiên đã hiện về nguyên hình nhỏ xíu trong tay leo từng bước lên núi. Bên cạnh nàng hai nữ tử nhỏ nhắn cũng dìu nhau bước lên, họ kết thành nhóm ba người Nguyệt- Cốt- Thủy cùng tiến cùng lùi.
- Đứng lại! Con nhóc kia, đi bái sư còn mang theo sủng vật, thật chướng mắt bản tiểu thư. Mau bỏ nó xuống.
Hạo Thiên gầm gừ về phía nữ nhân mặc y phục đỏ rực đang đi đến, dàn đệ tử nội môn gặp cô ta cũng phải cúi đầu chào hỏi, Đằng Nguyệt cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người cô ả lạ hoắc này, tò mò càng lớn hơn
Chỉ thấy cô ả vung trường tiên đến muốn đánh nát mặt Đằng Nguyệt, Khinh Thủy và Thiên Cốt hai bên đẩy nàng lui về phía sau hai người bị trường tiên đánh ngã xuống. Lúc này vị sư huynh trong Nội điện nghe động tĩnh mới chạy đến can ngăn
- Nghê Mạn Thiên, ngươi chưa vào Trường Lưu đã ức hiếp đồng môn thế này? còn không nhận lỗi?
- Xú nha đầu kia dám mang theo yêu thú lên núi, muội chỉ muốn bắt ả thôi...
- Yêu thú? các người dám gọi bản thần thú là yêu thú???Graoooooo
Hạo Thiên vùng ra biến to lớn gào lên gió lốc cuốn bay những người vô tội xung quanh, cây cối ngả nghiêng rồi lại trở về như cũ, nhưng hai mắt đỏ rực của Hạo Thiên và tiên khí trên người hắn tỏa ra nồng nặc. mấy đệ tử tu vi thấp phải rung rẩy quỳ gối trước hắn
Có lẻ ra oai đủ, Hạo THiên biến về nhân hình, ôm Đằng Nguyệt bị gió lốc quật tơi tả lên một đường bước lên núi, ánh mắt màu vàng rực mạnh mẽ không để Nghê Mạn Thiên vào mắt, Nghê Mạn Thiên cũng nhờ Lạc Thập Nhất tạo kết giới bảo hộ kịp thời nếu không bị đao phong quật nát mặt.
- Thế giới này tu vi thấp hơn chúng ta rất nhiều, đừng ngại cắn chết chúng nếu cần thiết.
- Woa.. Hạo Thiên, ngươi càng lúc càng soái hơn Dương Tiễn chủ nhân ngươi rồi. không uổng công ta tốn hơn trăm năm hầu hạ lão nhân gia cứu ngươi ah..
-Chậc..
Hạo Thiên khó chịu, hắn bực dọc trong lòng, rõ ràng không muốn thừa nhận nàng không phải chủ nhân hắn. Nỗi lòng này dằn vặc đến độ hắn giả ngốc cứ gọi nàng là chủ nhân mãi cho đến khi nàng không phủ nhân nữa.
Hoa Thiên Cốt và Nghê Mạn Thiên đấu mắt với nhau, rõ ràng, Hoa Thiên Cốt này rất kì lạ, lần đầu tiên lên Trường Lưu Sơn đã không bị lạc và không phải sợ sệch muốn làm thân với ai cả. Kể cả Khinh Thủy cũng là bám váy đi theo cô, tay chân yếu ớt bị thương Hoa Thiên Cốt cho rằng đều do Nghê Mạn Thiên đắc tội với thần thú mà ra. Nhìn sơ qua con thú nhỏ kia rất bình thường.
Càng đơn giản lại càng lợi hại.Theo hắn thấy chỉ có nơi thâm hải bí ẩn kia còn ẩn chứa nhiều thứ đặc biệt mà họ chưa khám phá tới, hai người lai lịch còn cần tra rõ này phải chú ý nhiều hơn.
Trong mắt hắn, họ chỉ là hạt bụi nhỏ.
******************************************************************
-Người ở lại cùng phòng với hai cô nương đây, Hạo Thiên xin ra ngoài ở gian phòng của nam đồ đệ bên kia.
- Được, được, được.. tuổi của tôi với cậu cũng không lệch nhau lắm, đừng xưng hô chủ nhân hay này nọ nữa.
Hạo Thiên có vẻ giận dỗi im lặng để lại bóng lưng, qua hạo kiếp của bản thân hắn được phóng thích lực lượng cao lớn hơn trước nhiều, còn pháp lực thì ẩn ẩn khó đoán.Thiên Cốt được Khinh Thủy dìu về, lo lắng nhìn Đằng Nguyệt. Ba người chen chút trên giường gỗ cứng ngắc, làn da mỏng của Đằng Nguyệt không quen loay hoay đến gần sáng lưng đã phồng lên một lớp
Lúc sắp sáng, Hoa THiên Cốt định lẻn đi tắm một mình, không ngờ đụng phải Đằng Nguyệt không ngủ được, hai người cùng đến sau núi nơi tam hồ hội tụ tắm tiên.
- Cô nương từ nơi nào đến đây? ta chưa từng gặp qua cô.
- Ngươi còn nhỏ tuổi như vậy chưa gặp qua ta có gì là lạ? ta ngược lại ngạc nhiên là ngươi đến để tắm sao vừa chạm tay vào đã lùi lại?
Ánh sáng trắng bao quanh Đằng Nguyệt dày đặc, linh khí từ tam hồ truyền vào từng lỗ chân lông làm nàng sảng khoái thở dài một hơi. Ngược lại Thiên Cốt nhìn nàng như gặp phải quỉ
- Cô không sợ nước tam hồ? Tham Lam -Tuyệt Tình-Tiêu Hồn?
-Ta cảm thấy rất dễ chịu, Thiên Cốt, đây là lần đầu ngươi xa nhà sao?
-Um..cha mẹ tôi đều chết hết, thiên sát cô tinh...bị người xua đuổi..
Bi thương tràn lan trong mắt cô ta, linh hồn Mông Dương cũng nhói lên, bất chợt nàng thụp xuống nước nhìn về một hướng quát lên
- Kẻ nào?
Hoa THiên Cốt dường như biết trước có kẻ rình mò, cô ta đã lủi đi mất dạng lúc nàng còn đang suy nghĩ. Phía sau hòn đá lớn sột soạt tiếng bước chân đến, là hai người.
Cuồng nhìn lén, tiên nhân phẩm chất xấu xa!
Lại còn nhào đến nhìn nàng hứng thú? thể loại gì đây?
- Chào ..chào tiểu đệ tử...
Vị nam nhân cao lớn phía sau kéo tay y trở lại thở dài một hơi.
- Nữa đêm chạy đến nơi này làm gì? ở nội điện có phòng tắm. Nơi này là cấm địa chỉ có chân truyền đệ tử mới được vào!
- Ô...vậy...
- Ngươi phạm môn quy! Theo ta chịu phạt!
Nam tử áo tím cười, tóc y màu xám khói hưng phấn không chịu nỗi nếu không vì muốn giữ chút thể diện chắc đã nhảy cẩn lên lôi kéo người. Dưới tình huống y phục ướt mem mà đi chịu phạt có chút...không nói nên lời.
Dùng chú thuật hong khô y phục, nàng bước trên mặt nước đi đến trước mặt hai vị tiên tôn, quỳ xuống.
Sênh Tiêu Mặc đau nhói tim suýt thì gục xuống, Tử Họa phía sau đỡ lấy hắn truyền chân khí vào ổn định tâm mạch cho hắn. Đằng Nguyệt vẫn không ngước lên nhìn họ đến khi ngước lên nàng đã ở trong tẩm điện tuy không hoa lệ nhưng rất rộng lớn và sực mùi hoa đào.
Âm thanh từ trong không khí truyền tới bên tai nàng rõ ràng
- Ngươi tạm ở lại đây,ngày mai có đệ tử đến sắp xếp cho ngươi.
-Nhị sư huynh...rõ ràng người là của đệ..sao huynh cướp người..
- Yên lặng!
-...
Đằng Nguyệt hừ mũi, vẫn giẫm chân vào trong nằm lên giường, cảm giác dễ chịu hơn nhiều so với ngủ chung với hai người nọ. hơn mười ngày ở cạnh nhau nhưng tâm của hai cô gái kia sâu không lường nổi.
Nhân loại đều toan tính và mang quá nhiều oán hận, mặc dù từng là nhân loại giống họ nàng lại không thể thông cảm được.Còn hai vị tiên tôn rõ ràng chức vị khá cao trong tông môn lạm quyền đưa nàng đến nơi này, xem ra cừu hận càng kéo càng cao!
Sáng sớm tinh mơ các đệ tử hội tụ bên dưới chờ được diện kiến ba vị tiên tôn.
Nho Tôn mái tóc xám khói, nhiều đệ tử nhất. Nổi tiếng thanh sảng tùy ý, đối với đệ tử bao dung khuyết điểm tuyệt đối lúc nào trên tay hắn cũng có cây quạt phe phẩy.
Thế Tôn nghiêm nghị, hắc bào đen láy, trên mặt hắn có vết sẹo do kiếm gây nên ở khóe mắt. đệ tử cũng không quá ít nhưng đa phần đều giống hắn, mặt than!
Không thấy tôn thượng đến, cả Đằng Nguyệt sau khi bị bắt gặp ở cấm địa Trường Lưu cũng không thấy, khóe môi Thiên Cốt gợi lên. thì thào vào tai Hạo Thiên đang lóng ngóng tìm người
Lập tức Hạo Thiên nghiến răng bạo phát linh lực nhưng ở nơi được thiết lập kết giới cấm dụng pháp thuật, không lâu sau Hạo Thiên lần nữa giống Đằng Nguyệt bị Thế tôn giam cầm ở Tham Lam điện.
Bị hai đệ tử ghìm chặt hai vai, Hạo Thiên không khuất nhục hắn gắn gượng đứng vững trừng mắt với Thế tôn và Nho tôn đang đi vòng quanh hắn quan sát
- Đệ nói chủ nhân của y là "người đó"
- Không sai chút nào, tín vật sư phụ để lại có phản ứng với nàng ta, và cả đệ....đệ không ngờ được sự nghiêm trọng của chuyện này, cảm xúc của nàng ta một khi dao động đều ảnh hưởng đến đệ.
-Giết hết là được chứ gì!
- Đại sư huynh à! Thế chẳng phải ép đệ chết luôn sao? huynh đừng có đùa dai như vậy.
-Vậy...hắn thì làm thế nào đây? Nhìn hắn không phục ta chút nào để lại nơi này...
-Chỉ có đại sư huynh mới đủ năng lực thuần phục y ah..đệ đi đây hahahaha...
Sênh Tiêu Mặc đào tẩu nhanh chóng, Ma Nghiêm vỗ trán bàn tay mở ra đã hung ác nhìn Hạo Thiên càng lúc càng không vừa lòng.
- Tỉ tỉ của ta ở đâu? các người làm gì tỉ ấy?
-Đừng lo lắng, tỉ tỉ ngươi là ân nhân của cả Trường Lưu sơn này làm sao tên Nho tôn đó để ai ức hiếp được?
-Ân nhân?
- từ từ sẽ nói cho ngươi biết. bây giờ. Thập Nhất, con mang hắn xuống dưới an bày ổn thỏa đi!
Thập Nhất cúi đầu hành lễ xong dìu Hạo THiên đi. Tuy là giống giam lỏng hơn nhưng Hạo Thiên cũng chỉ có thể chờ đợi, nhớ lại lời Thiên Cốt nói với y, Hạo THiên càng chán ghét tam tôn hơn là tôn kính.
Dựa vào giết ma nhân để thu phục lòng người? xấu xa đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top