Phiên Ngoại chap 3- Tam lang

-Lady and Gentleman! Welcome to the party for five-days in Atlantic!

Tiếng the thé từ loa phi thuyền truyền xuống, cận vệ lập tức bao quanh Đằng Dương, nàng mặc bộ váy dạ hội màu trắng ôm sát người cũng nghiêm chỉnh quan sát mặc cho mồ hôi lạnh ứa ra. Cơn đau đầu thường tái phát càng nặng hơn khiến nàng lung lay rung rẩy, đôi môi lạnh như băng

Những tên cướp thiên hà kia nhanh chóng dùng robot thả ra đến quét hình những ai mang vũ khí trên người đều bị chúng lấy đi, hoặc cưỡng ép dùng laze giết chết nếu kháng cự 

Nhất thời máu tươi đẫm tràn ngập cả không gian.

- Không..đừng giết họ..

- Ở đây có một bà điên, có cần khử ?

Những cận vệ xung quanh bị quét khí tràng, phát hiện họ chống đối liền bị bắn chết, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người chết như vậy máu tươi bắn lên thành từng đốm đỏ như hoa Mạn đà la trên váy áo trắng tinh. Đằng Dương chìm trong sợ hãi đến phát điên

Cũng vì vậy, nàng bị bỏ xuống một tinh cầu xa lạ giữa ngân hà rộng lớn. Lúc phi thuyền mở cửa đạp bay nàng ra không hề có chút thương xót nào.

Uỳnh..

Đằng Dương nhìn phi thuyền nhảy bước nhảy không gian biến mất, hốc mắt trống rỗng không tìm ra sinh cơ nào.

"Hằng Nga đại tiên, cô ấy sẽ chết mất!"

"Không đâu, các ngươi nhìn đi"

Ở Quảng Hằng cung đang im lặng đến một chiếc lá rơi cũng nghe thấy tiếng động, cùng lúc đó trên mặt hồ cũng có động tĩnh mạnh, ánh sáng của phi thuyền mãnh liệt chiếu đến muốn chấn động cả mặt hồ sen. những chú thỏ ngọc bị kinh hãi nhảy trốn phát ra thanh âm rào rạt.

Phi thuyền lướt qua thời gian mở nắp buồng lái, một người mặc y phục cảnh quan đặc biệt có thiết bị bay chuyên dụng ẩn giấu, nắp khoan tàu vừa mở y lập tức bay lên đón lấy Đằng Dương chăm chú nhìn sắc mặt nàng đã ngất đi, an tĩnh, mềm mại khác hẳn với vẻ cao ngạo nghiêm nghị kia

- Kiểm tra sức khỏe cho nàng ấy đi!

-Dạ! thiếu tướng!

Đặt Đằng Dương lên khoan nghỉ nhỏ phía trong tàu tư nhân có huy hiệu quốc phòng, vị thiếu tướng bật chế độ tự lái, nhìn hệ thống quét qua lại trên người Đằng Dương, váy áo nhiễm đỏ chứng tỏ cô gái vừa trải qua huyết tinh. Họ nhận được tín hiệu báo cầu cứu vừa đến đã muộn rồi. Các phi thuyền binh chủng khác vừa đến đã được lệnh rà soát khắp nơi ở các tinh cầu hoang phế gần đây. Vì là đoàn khách quý nên họ đặc biệt đến đón từ rất xa. Không ngờ vẫn muộn một bước

- Phát hiện não bộ có di chứng máu đông, cần mổ khẩn cấp. có hiện tượng mạch máu vỡ

- Lập tức khởi động hệ thống khẩn cấp quân đoàn, bật chế độ khẩn lái về tổng bộ!

-"Tuân lệnh thiếu tướng"

vị thiếu tướng tháo xuống mũ giáp màu xám, lộ ra mái tóc bạch kim tản ra ánh sáng của nhiều màu sắc phản xạ lại. Nếu Đằng Dương mở mắt sẽ phát hiện người này vừa xa lạ lại quá thân thuộc, vị thiếu tướng cũng nhìn nàng đầy lo lắng không tên. 

Thâm tâm y vang vọng tiếng gọi không được để người này chết trước mặt.

Một người xa lạ, từ tinh cầu khác, bao giờ vừa chạm mặt đã khiến tâm tình y trở nên rối rắm như thế? cảm giác này chỉ mới vừa có khi chạm vào nàng ấy! Vì vậy thật không thể để người này chết đi được!Bàn tay y rung lên ấn vào vị trí buồng nghỉ bật ra bên cạnh. xoa xoa mi tâm đặt người xuống nghỉ ngơi

Truy đuổi hơn 48h, đoàn binh về đến Thiên Vương tinh, mang theo phi thuyền nguyên vẹn. vết máu me kia đã được gột rửa, và từng người khách tham dư đều được đưa đi kiểm tra sức khỏe và "thanh lọc" kí ức kinh hoàng kia.

====================================================

Đoán xem thiếu tướng Thiên Vương tinh này là đại nhân nào :))


Đoán ra chưa nè :))

Điều đáng nghi ngờ rằng vị tiểu thư được thiếu tướng giấu nhẹm đi trong phi thuyền tư nhân thì không hề được ghi lại trong danh sách còn sống của phi thuyền lớn nọ. Lạm dụng chức quyền giam giữ người là phi pháp nhưng ở Thiên Vương tinh vốn không có pháp kỉ này thì mọi thứ đều do kẻ mạnh hơn làm chủ. Thiếu tướng tuổi trẻ chỉ nhỏ hơn Chuẩn tướng cấp cao hai mươi niên kỉ, càng phong quang chói lóa một tiếng nói hơn cả vạn điều kỉ cương! (ca ngợi hơi quá, tóm lại là quyền năng hơn cả quốc vương ở cái xứ không có quốc vương)

Bao ngày qua đi, Đằng Dương được phẩu thuật và chăm sóc kỹ càng trong phòng kín với thiết bị tối tân mà ở tinh tế quốc không có, Đằng Dương mơ màng mở mắt, âm thanh tít tít và tiếng máy móc chạy được phóng đại gấp đôi qua màng tai, Đằng Dương đỡ trán định ngồi dậy, phát hiện cánh tay bị giữ chặt cứng không nhấc lên nổi. 

Hôn mê bao lâu? đôi mắt dần lấy lại tiêu cự phát hiện bản thân đang nằm ở bệnh viện,  muốn rút cánh tay bị đè nặng, đột nhiên có tiếng hô, nàng nhìn qua phát hiện một tổ quạ màu bạch kim bù xù hô vang lên, biểu cảm vui mừng khó giấu. Người này là ai?

-Đau...

- đừng chạm lên đầu! Vết thương chưa khỏi hoàn toàn đâu.

- Nơi này là? phi thuyền đâu??

- Cô gái đã an toàn rồi..nơi này là bệnh viện Thiên Vương tinh, ta là thiếu tướng Tam lang quân đoàn, ra mắt tiểu thư.

Người ôm ngực cúi chào hành lễ chuẩn mực, đầu Đằng Dương còn nặng trịch bỗng nhiên choáng váng muốn ngã qua một bên, Tam lang lập tức đỡ lấy Đằng Dương, nàng va vào lồng ngực y cảm nhận y đang sợ hãi thật sự bởi nhịp tim đập gia tốc kia

-Xin lỗi!... tôi..

- Bác sĩ đến rồi, tôi phải về quân bộ công tác, cần gì tiểu thư cứ dặn dò họ.

Tam lang búng ngón tay, robot cầu kì hiện ra trên không trung, nó có đôi cánh bằng kim loại cứ như con ong biết bay thực sự, quét sáng một vòng ong ong lên rồi đậu xuống bàn trà trong phòng

- Nó là quản gia của tôi, hiện không kịp chuẩn bị con khác nên mong tiểu thư tạm..

-AAA..đau..

Đột nhiên một cơn đau bất chợt dâng lên trong đầu, cả người vô lực ngã xuống dưới, thế giới xoay cuồn rồi tối sầm đi, linh hồn Đằng Dương rơi vào lỗ xoáy màu đen vô đáy bị hút rơi sâu xuống. Nơi đó có một bóng người như trẻ sơ sinh đứng nhìn nàng. Đằng Dương cố bình tĩnh khống chế bản thân không sợ hãi trước những thứ diễn ra, nàng từng nghe về các thứ huyền huyễn bí ẩn của thiên hà thông qua thiên tự phóng đại.

Đây có lẻ là một trong số đó? màn ảnh đa chiều? nhưng, nơi đen tối này là đâu? không phải nàng ở bênh viện sao?? trăm ngàn câu hỏi lóe qua nhưng người trước mặt đột ngột từ hai mắt nhắm nghiền, mở to đôi mắt màu đỏ lên nhìn nàng chăm chú

"Ngươi lại có thể đánh thức được ta? ngươi đồng ý dùng sinh mệnh mình đánh đổi để ta sống lại ư?"

Có ý gì? bà là ai?

"Ta là kẻ bị giết chết bởi chính người ta yêu mến nhất, thân phận của ta là Long mẫu, nhưng họ đã chối bỏ tất cả, kể cả chàng cũng quên ta đi..."

Bà là Long mẫu??? người được quyển truyền thuyết ghi lại là người mất tích bí ẩn?

"Là họ giết ta..ta không mất tích.."

Cảm nhận cái ảo ảnh kia nổi cơn bạo nộ, đôi mắt đỏ rực phản chiếu đến, Đằng Dương né qua nhưng không kịp, linh hồn lơ lửng chấn động bởi bà ta xuyên qua, bà ta cũng hoảng hốt la lên, phút chốc hai linh hồn hòa làm một một trắng một đỏ hòa quyện vào nhau. đốm lửa màu hồng hiện lên ấp ủ ra một linh hồn hoàn toàn mới

==========================================

Diễn tả thì rất ngắn nhưng thực tế di chứng do phẫu thuật não khiến thân thể Đằng Dương hôn mê hơn 10 ngày chưa tỉnh lại, họ tiên lượng nàng sống thực vật suốt quãng đời còn lại. Vị Tam Lang liền mang nàng về nhà riêng, mua đủ các thiết bị y tế cần thiết và nhờ bạn thân trong đội hậu cần đến nhìn nàng mỗi ngày.

Trước khi đến quân bộ Tam lang đều đến nhìn qua căn phòng đầy rẫy thiết bị y tế kia một lần, ngoại lệ hôm nay bên cấp dưới báo cho y có ẩu đả bên ngoài phố cho quý tộc nên y không đến nhìn, trực tiếp đặt chân lên thiết bị phi hành một người cầm theo roi da bay đi.

Chiến trường ẩu đả đầy mùi thuốc súng bốc lên từng đợt khói đen, mảnh vỡ khắp nơi của đá gạch và súng laze vứt dưới đất, cây cỏ bị nám đen và máu tươi văng tứ tung.

Những người có tham gia quần ẩu đều bị cấp dưới của Tam lang bắt giữ, cột lại bằng dây chắc chắc và còng điện tử có mã hóa. 

-Tam..Tam thiếu tướng..cầu ngươi tha cho, đừng đẩy chúng tôi vào ngục..

-sợ? lúc các ngươi đánh nhau giành địa bàn sau lại quên còn có pháp kỉ? Tinh cầu bị bỏ quên này đến một chút pháp lí cũng không được các người đặt vào mắt?

Tháo kính đen vất xuống một bên, Tam lang vung roi chan chát vào người tên vừa lếch đến cầu xin, những kẻ đánh nhau khác đều co lại một đám rung rung.. nhà tù Thiên Vương tinh vừa sạch vừa đẹp vừa có thức ăn ngon nhưng vào đó "được" giáo huấn tri thức, những thứ đau đầu đáng sợ mà họ không học xong sẽ không được ăn, không được ngủ...đối với họ thà đánh nhau toét đầu chảy máu hoặc đi xông pha diệt giặc cỏ bên ngoài vẫn hơn..

-Tha cho tôi đi mà..chúng tôi nguyện làm con chó của ngài..Tam thiếu tướng..

- Ha! Muốn làm chó của ta? tiếc là..ta không thích dưỡng sủng vật!! LÔI ĐI!

-Dạ, thiếu tướng..

Những kẻ đánh nhau cướp bóc này một sớm chiều đều nghe danh Tam lang quân đoàn của Tam Thiếu Tướng máu lạnh, tàn khốc. Vừa nghe họ phải đi tiếp đón sứ giả tinh cầu khác cứ ngỡ sẽ không quản nổi bọn họ. Nhưng, nhóm người này về sau cải tà quy chính lại là nhân lực tài ba của Thiên Vương tinh, chỉ là lúc này họ còn chưa rõ thực lực bản thân mình

Lăn lộn một ngày mệt mỏi, Tam lang vốc hộp sữa dinh dưỡng vào miệng vẫn giữ vẻ oai hùng soái ca của mình trọn vẹn cho đến khi đóng sập cửa quân bộ lại. Tam lang kéo áo choàng trắng vứt qua một bên nhìn về phía Kim- Mộc lang đang trấn giữ hai bên trong phòng có thiết bị theo dõi tân tiến

- Mệt chết được! Quân chủ đến bao giờ mới về hỗ trợ cho ta đây???

Mộc lang nâng gọng kính màu trắng quay lưng không để ý đến Tam lang gác chân lên bàn ngửa mặt than thở lầm bầm kia chỉ đánh một cú trí mạng

- Người của ngươi mang về không thấy đâu nữa!

-Cái gì?

Tam lang hoảng hốt bật dậy, vơ đổ đống hồ sơ trên bàn, y muốn chạy ra ngoài nhưng bị Kim lang giữ lại

- Ta đã cho Lý lang đi xem thử, một người vừa tỉnh lại không thể đi xa được

Rầm..

-Thật mệt mỏi! Các ngươi chờ đó!

Cái ngôi quân chủ không ai muốn lên ngồi, thì ép y được hay sao chứ?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top