Phá vỡ phong ấn

Chỉ có thể là Quy Mang hoặc Thiên Đế giành quyền khống chế thân thể Hắc Ly, Hắc Ly chỉ còn một tàng hồn ngủ say không đấu lại hai nữa mảnh vỡ có pháp lực cao cường kia. Đằng Nguyệt đăm chiêu rồi từ cơn ngủ say giả vờ tỉnh lại.

Đập vào mắt nàng là cái đầu trọc có chùm tóc thắt bím đuôi sam phía sau, râu dài bạc phiếu. Người khác hôn mê tỉnh lại toàn thấy tuấn nam mỹ nữ mà thôi...kiềm nén ức chế muốn đạp bay người kia nàng thấy lão đang đưa đầu lại gần..gần...

- Òa.. tiên khí nồng thế này mang đi luyện chế đan dược thì thành thượng phẩm chứ không đùa nha, chậc..

- Biến thái!

Phụt..

Phụt....

Phụt..........

Tiếng động vang lên ầm ầm cùng với tiếng người khó nén được ôm bụng cười khù khụ. 

- Được rồi! Trường Sinh lão quân cũng muốn tốt cho cô, khó khăn lắm mới mời được đến xem tình trạng mà lại bị xem là biến thái ah...

Mũi lão quân bị đỏ ửng lên vì cú đẩy "nhẹ" của Đằng Nguyệt, một phòng đầy người (vong linh) này là tình huống dị nhất từ khi bọn họ bị giam lỏng trong Lục cung này. Tổng đà của tam giới. bọn họ tò mò từ lâu người phi thăng thượng giới cuối cùng là ai, nên khi yêu binh loan tinh chủ nhân vừa mang người về lập tức tề tựu đông đủ.

- Kẻ cuồng tiên đan như lão quân đến lolita đáng yêu cũng nhìn thành đan dược, mau kéo lão về đi. 

Hai ba người che chắn trước giường Đằng Nguyệt nàng bị choáng bởi màu đen trên người họ, vong linh đáng lí không thể hiện thân nhưng họ vốn là tiên chỉ không có thực thể mà  thôi. Đằng Nguyệt lại lo lắng kẻ nào đó có tham vọng sống sẽ nuốt chửng cổ thân thể này mất, ví dụ như ...

Na Tra

- Con nhóc này là Long Hải chi mẫu? xấu xí như vậy, Long thần bị mờ mắt ùi à?

- Phi! Na Tra, bọn người Lục cung lại gây hấn bên ngoài muốn cướp chỗ của ngươi kìa!

-Đáng chết để ta đi thu phục chúng!

Na Tra giẫm chân chạy đi, hắn là nam hài nhưng mặc nữ trang đến nghiện, nhìn unisex thì thôi tánh nết giống bà cô già cay độc dù là vong hồn cũng không khiến người ta ưa nổi. Hắn vừa chạy đi khỏi bên trong phòng lập tức có hơn mười cặp mắt sáng như sao trời chiếu đến Đằng Nguyệt ah..

Hài nữ xinh đẹp vẫn nên cưng chiều một chút!!!! Những ngày tháng này của nàng so với bị Thiên Đế kia bắt giữ tra tấn vẫn khổ hơn chứ không hề dễ...dàng.

Ngọc Đế từ khi bắt được vũ vương vẫn chưa thể mở miệng cô ả ra được, hắn giữ con tin quan trọng của Dương Tiễn và Ngộ Không thì tạm thời không phải lo bọn nhóc con quấy phá hai ba hôm một lần nữa. hắn chuyên tâm tìm cách khôi phục lại công lực trước đây.

Vì vậy Lục cung phân chia ra sáu khu tạm thời chứa đầy người ra. Ăn không ngồi rồi đúng nghĩa đen.

Bên phía Ngộ Không lại ồn ào gà bay chó sủa lần thứ N, đạo gia, phật gia đều bị gã đào lên truy tung. Gã thả ra ma thần Tôn Ngộ Không tìm được con đường đến Ma giới không một ai hay biết, dẫn theo kẻ gây họa Dương Tiễn cùng kẻ yếu ớt Lam Ly lên đường, Phiên Vũ cùng với Cung Minh muốn gia nhập cùng đáng tiếc ma thần không nhìn người quen một gậy đập ngã con người ta chuốc lấy thù hận từ Phiên Vũ chỉ thiếu một bước sẽ đánh nhau đến nơi. 

Ma thần Tôn Ngộ Không sẽ không nhận người quen khi gã sắp đại khai sát giới thì tim gã thắt mạnh, trong đầu hình ảnh sư phụ gã quát lên "Tĩnh tâm" khiến gã ôm đầu lăn lộn, Dương Tiễn khó khăn kéo gã lên sau xe moto phóng như bay đi.

Vừa chạm vào kết giới của Minh giới, Ba người cởi bỏ vẻ ngoài dễ nhận ra kia, hóa thành hồ yêu, và hai yêu tinh lạ mặt, trên mặt xinh xắn của Lam Ly có vết sẹo một bên má dài, còn Tôn Ngộ Không biến thành yêu hầu vừa mới dậy thì... hình dáng này của gã ngoại trừ Như Lai và sư phụ ra khó ai nhớ nổi.

Cả ba hiên ngang đi vào Lục cung vì nơi này giờ không ngăn cản yêu và ma binh tới lui, Ngọc Đế có vẻ đã quá mức khinh địch và không nghĩ họ sẽ làm càng đến mức này đi?

Uỳnh Uỳnh...

-gì đây? không lẻ lão dám đụng đến đồ nhi..

- Dừng lại, Hầu tử, chúng ta từ từ chạy theo bọn kia xem sao đừng quá khẩn trương.

Lam Ly cắn răng đi theo tay y bấm vào cánh tay NGộ Không tưởng như sắp bẻ gãy nói lên tâm tình y đang khẩn trương đến thế nào.

-" Ngươi chút nữa dám ngăn cản ta thì coi chừng ta đập ngươi nát ra!"

Ánh mắt dọa người của Tôn Ngộ Không bắn đến Lam Ly đang ủ rũ, chiếc nhẫn xanh trên cổ y lóe lóe sáng sau đó y thấy trên ngón tay Dương Tiễn chiếc nhẫn màu tím đang lóe lên cộng hưởng với nó. Lam Ly trợn to mắt níu kéo Dương Tiễn gằn giọng với hắn

- Làm sao ngươi có nó?

- Giờ phút này còn để ý thứ này? ta nhặt được trong phòng Đằng Nguyệt ah, suýt thì bị các người giẫm thành cám..

-Không xong...

Lam Ly sa sút tinh thần còn nhanh hơn họ lao đi chỉ để lại cái bóng xanh.

-có bệnh à

......

Bên cạnh hắn chẳng có hai người kia, Dương Tiễn co co bả vai vụt chạy theo nhóm quản lí của nơi này đến căn phòng đang bốc khói đen kia.

 Hoàn toàn ngược với tưởng tượng của chúng là nơi này không hề tổn hao gì ngoại trừ cái giường to lớn kia bị cháy đen.Mảnh gỗ vụng văng tứ tung, Ngọc Đế Huyền U chật vật mái tóc rối bù bên cạnh hắn là Thái Bạch đang dùng phù chú kiểm tra xung quanh, gật đầu báo không còn gì hại đến hắn mới hạ xuống uy áp nguy hiểm.

- Không ngờ Phượng Tức Vũ kia lại dám ra ám chiêu với ta. hừ!!!

- Nếu đã không còn chuyện tôi xin phép rời đi, khí tức tiên khí quá mạnh!

- Rồi rồi..đi đi!

Ngọc Đế nheo mi nhìn theo bóng Thái Bạch, dù có là vong linh thì cũng không làm hắn tin tưởng hoàn toàn người này được. MẶc cho trước đó hắn bại trong tay Dương Tiễn mới chết đi chứ không phải phản bội hắn.

- Bảo Đằng Nguyệt đến đây!

Dương Tiễn rung lên nghe chỉ thị của Ngọc Đế, hắn đứng ra tình nguyện đi gọi người, không ai chú ý đến hắn là gương mặt lạ nên giục hắn. Chân vừa chạy đi Dương Tiễn dùng con mắt thông thiên quan sát địa thế trong Lục Cung, ngoại trừ vài căn phòng có cấm chế không nhìn xuyên qua được. Hắn suýt thì phụt máu mũi nhìn thấy cảnh mỹ nhân sở dục...

Nên đi tiếp gọi người hay quay lại báo cáo, có khi sẽ làm đích thân Huyền U đến thì sao? vẫn là tự thân hắn hi sinh đi vậy..

*********************************************************

Phòng tắm chung ngăn ra hai bên riêng biệt cho nam và nữ bên ngoài có người canh gác, pháp lực rất cao đề phòng những kẻ muốn làm loạn nơi này. Lam Ly nhìn Ngộ Không đang nổi điên muốn đến đập nát mấy tên lính gác kia kéo kéo gã lại thì thầm vào tai gã.

Ngộ Không khó thấy được mặt đỏ ửng lên không thua gì mái tóc gã, nhưng cũng ưng thuận làm theo cách y hiến lên.


-Lam..Lam Ly?...sư..sư phụ?

-Suỵt..đừng có la lớn, mấy yêu quái nữ kia, cái ả Họa Thiên Cung và đứa con gái cầm súng ống kia thật khó chơi đó.

- ....

Đằng NGuyệt nấp ló trong nước khó tin nhìn hai "nữ hầu" đúng chuẩn kia, tiên khí của họ hoàn toàn biến mất chỉ còn lại yêu khí lượn lờ xung quanh, nàng sắp cảm động chảy nước mắt vì hi sinh của họ. thì Na Tra ở bên ngoài xông vào muốn cởi y phục đi tắm

- Ngươi không phải nam nhân à? đến phòng tắm nữ làm gì...

- Ta là nam hài không phải nam nhân, ta đến để trông chừng ngươi bỏ chạy đó. Lập công chuộc tội hi vọng Huyền U đại nhân cân nhắc ta một chút. Ngươi nghĩ bản thân là Hằng Nga tiên tử sao còn lo lắng ta phi lễ ngươi.

- Na Tra, có khi nào ngươi quên bản thân mình là thần tướng không vậy, ngươi muốn lấy lòng lão yêu ma kia, cha ngươi...

- Đừng có nhắc đến lão ta!

Đằng Nguyệt khó tin, trong khi Thái Bạch luôn hai mang để thông tri đến tiên nhân thông tin cần nhất thì gã Na Tra này lại luôn muốn lập công với Huyền U? Muốn được phong quan xưng hầu?

- Nguyệt Nguyệt, nha đầu vừa phi thăng nên còn non nớt lắm, Tam Thái Tử ta không ngại nói với ngươi ta luôn muốn đánh thắng lão cha cho lão biết cảm giác bị áp bức một lần. Cứ hở ra là nhốt ta vào tháp Linh Lung nhàm chán.

Chấp niệm thật lớn ah, đáng tiếc giọng hắn lại lạc đi ở quãng cuối. Na Tra bừng tỉnh ngộ, quét mắt qua hai "nữ tì' hắn trông hơi quen mắt cứ ngó tới ngó lui, chỉ thiếu vén váy người ta lên soát

- các ngươi có nghe thấy gì không/

- Ô..không..gì cũng không nghe, không thấy...

- Hừ!

Na Tra bỏ đi, Đằng Nguyệt đã đứng lên nắm khăn choàng tắm rộng ở cạnh bờ hồ choàng lên người hơi ghét bỏ nhìn về phía hai đại nam nhân cải trang kia, sư phụ thật sự hay giả mạo đây?

Hai người bị ghét bỏ: -.....

Tối đó, ba người len lén mặc y phục dạ hành lần mò ra khỏi lâu đài kia, Ngộ Không giẫm chân giậm nát bộ y phục nữ, gã giao Đằng Nguyệt lại cho Lam Ly chăm sóc. Bản thân đằng vân bay vào trong tiến hành tàn sát. Ma thần nổi giận lại bật mode online 

Tiếng la hét tiếng đánh nhau bủa vây, tiếng nổ mạnh khói bốc lên từng cột cao

- Sư phụ sẽ không sao chứ...

- Em ở đây, ta đến đó xem sao, nhớ đừng tùy tiện chạy vào

-Okay...

Ý của ngài là ta đừng cản chân chứ? Dù sao ta cũng không phải nữ chính bánh bều bình thường, mặc dù..khụ thời gian gần đây ta quá mức bánh bều...

Ném lại một vòng phép hộ thuẫn mạnh, Lam Ly thoáng niệm chú viên ngọc trên trán y hóa thành ấn ký thần long, phía sau y có bóng dáng lam long trưởng thành đang phô trương thanh thế - Long Thần cầm kiếm nhảy vào..

Dù vì lý do gì Lam Ly cũng khẩn trương đi mất rồi, Đằng Nguyệt nhìn lên bầu trời trong vắt kia mặt niệm, chấn động càng lúc càng lớn, lâu đài cứ vậy bị chẻ làm đôi. Tiên khí cuồn cuộn dâng lên đè ép chết biết bao tiểu lâu la. Khoan đã, tiên khí?

Vòng hộ thuẫn chỉ chống đỡ được qua ba lượt đè ép, đến một lần chấn động kinh khủng hơn, không khí dường như bị đốt cháy bừng bừng lên, còn nóng hơn so với tam muội chân hỏa Na Na từng đốt nàng..Từng đợt mồ hôi đổ xuống tí tách ướt cả váy áo. chống cự qua vài giây nàng bị cơn choáng váng đánh úp đến, lồng ngực nghẹn lại mất đi tri giác.

Một giây trước khi ngất đi, vòng tay ấm áp vươn đến đỡ lấy nàng đồng thời vòng hộ thuẫn cũng vỡ nát khí áp của thượng thần không làm cho người này có bất kì ảnh hưởng nào, ngón tay y vân vê  hai vệch ấn ký trên má Nguyệt Nhi vô cùng ôn nhu 

- Chơi đùa đủ rồi, về nhà thôi Nguyệt Nguyệt.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top