Ơ, bại lộ rồi!

Dưới đáy biển cuộn trào từng dòng nước đỏ, mang theo xác chết của đủ loại sinh vật biển, tiếng khóc vẫn gào bên tai, Mông Dương không tỉnh táo được nàng cầm một viên tị thủy châu nhờ Hạo Thiên ngậm lấy rồi cưỡi lên thân hình cao hai thước của Hao Thiên bay xuống mặt biển.

Mặc dù con đường của nàng và Lam Ly không giống nhau, nhưng đều có chung mục đích là muốn thế gian trở lại ngày tháng huy hoàng vạn vật sinh sôi chứ không phải chết đi hàng loạt như bây giờ. Bên tai Mông Dương vang lên tiếng sáo ngọc từ thiên giới truyền đến, tâm tình nàng dần buông lỏng, tiếng khóc cũng tan biến mất dạng.

Nàng vỗ vỗ đầu Hạo Thiên, hắn lập tức hóa thành nhân hình đứng cạnh nàng nhìn xuống một màn "tương ái tương sát" bên dưới. Lam Ly đang bị hai nữ nhân cấu xé...

À một thần tướng, không không cả hai nam thần tướng phẫn nữ, níu kéo nam nhân nhà lành!

- Các ngươi làm gì đó! thả chủ nhân ta ra.

- Hạo Thiên...

Dương Tiễn không buông Lam Ly mà dùng lực kéo mạnh, cả hai bị Na Tra buông ra ôm chầm lấy nhau cùng hôn mặt đất, long hải sắp đổ nát vì lực đánh của hai người LAm Ly và Na Tra phiên bản Na Na này.

Tị Thủy Châu phát ra ánh sáng bị Na Na chú ý, muốn phá hủy nó, long thần đại nhân chỉ còn một tàn hồn trấn giữ long cung giận dữ không thôi. Nhưng không dám phát ra thần lực, ngài ấy e ngại làm vậy sẽ làm long cung đổ nát hoàn toàn. Không còn nơi cư ngụ cho thần dân của hải tộc.

-Đủ rồi đấy, ngươi xem tôi là không khí à!

Mông Dương dù chỉ có skill cứu người, nhưng đủ rồi! Nàng niệm chú phật quang tỏa sáng khắp nơi từ trên trời chiếu xuống mặt biển, những sinh vật được nàng độ hóa đều thăng cấp nhanh chóng, LAm Ly không ngoại lệ, sự trưởng thành của hắn thông qua đuôi và đôi tai có thể nhìn ra. Chiếc sừng của long vương càng dài và rực rỡ hơn.

- Ngươi... ngươi là kẻ nào, ba lần bảy lượt phá chuyện tốt của ta hả!

Na Na giận dữ ném phong hỏa luân về phía Mông Dương, nàng mỉm cười nhẹ nhàng bún ra một tia linh khí, phong hỏa luân vẫn bắn tới nhưng lực lượng bị hao mòn dần, Na Na cắn răng nhìn Phong Hỏa Luân nằm cách chân nàng một khoảng nhỏ đã rơi xuống.

- Đến một nhân loại như tôi, ngươi còn không giết được, đòi hãm hại Dương Tiễn thần tướng??? người si nói mộng!

Mông Dương khí thế dâng lên một bậc khi kéo dài câu cuối ra, thành công chọc Na Tra giận gầm lên nhân cơ hội ả đang vận nội công để tấn công Mông Dương, Lam Ly ở phía sau đánh một đòn bằng băng nhọn đâm ngang bụng.

- khục..khục..các ngươi..các ngươi...

Chóc!

Mông Dương bún tay nhẹ một cái Na Tra còn đứng vững đã té mạnh xuống làm rung rinh long cung, trái bóng lơ lửng bao bọc Mông Dương được hai binh tôm cá đẩy về phía Lam Ly

- này, đủ rồi, ta không cần các ngươi cảm ơn, coi như các ngươi may mắn nên hưởng phúc lợi một lần vậy.

Nàng giẫm đôi giày Nike lên bụng Na Tra, khóa chiêu độn thổ bỏ trốn của ả, tròng lên cổ Na Tra một vòng trừ tà nàng mới vẽ mấy ngày gần đây.

"Con nhóc kia...ngươi làm gì ta..."

- NGài ngoan ngoãn và thích làm người như vậy, bổn tiểu thư dĩ nhiên đáp ứng cho ngài rồi. Cố lên nha. Hạo Thiên! Hộ tống thần tướng đại nhân về nhà!

- Rõ!

Hạo Thiên sao ân cứu mạng của Như Lai và nhìn một màn giữa Như Lai và Mông Dương liền hiểu vị này là thánh nhân không thể đắc tội. Dù phản chủ cũng không thể làm nàng phật lòng. Hắn đá Na Tra bay lên khỏi mặt nước rồi cắn ngang lưng tha ả về.

- Phụt hahahahaha... thú vị quá...

- Thỉnh tiểu thư uống đan dược vào, thứ này có thể giúp ngài thoải mái ở dưới nước.

Mông Dương khoát khoát tay, nhưng Dương Tiễn ngu ngốc hơn đã đè Mông Dương lại ném viên dược vào cuống họng nàng.Vốn dĩ muốn dùng lý do không thích ứng được để nhanh một chút chạy khỏi, làm sao đây? Mông Dương càng không thích Dương Tiễn. MẶc dù hắn là muốn tốt cho nàng.

Bụp..

- Này...cậu làm gì đó? Buông em ấy ra..

Lam Ly từ phía sau đánh ngất Mông Dương bế nàng một đường đi, Dương Tiễn muốn ngăn lại đã bị nhóm thị tì của thần cung kéo đi nơi khác với lý do "trị thương đặc biệt" dành riêng cho Mông Dương không thể để người khác nhìn thấy.

Dương Tiễn nghiến răng, thân thể nữ nhân thật sự làm hắn vướn víu tay chân.

Mông Dương nào có vết thương nào mà phải trị chứ? bọn hải yêu này muốn gì đây?Là hắn quá mức tin tưởng vào nhân cách của Lam Ly..hại Mông Dương rồi...nếu nàng không nhảy xuống đây tìm hắn thì...

Mất ngủ một đêm, qua hôm sau Dương Tiễn mang con mắt đen gấu trúc đi ra ngoài dọa không ít  mỹ nhân ngư đang bưng bê đồ tấp nập, long cung chỉ sau một đêm đã dọn lại sạch sẽ, khu đổ nát không dùng được, họ trực tiếp chuyển qua khu khác ở nhờ.

Mơ màng tỉnh lại sau giấc ngủ dài hai ngày đêm, Mông Dương ê ẩm sống lưng, cảm giác như trở về thân thể yếu ớt xưa làm tâm trạng nàng tụt dốc thậm tệ.Vài tiểu ngư bơi lại gần bị nàng đùa bỡn xoay mòng mòng đuôi cá hai mắt đảo quanh.

- Các ngươi thật tốt ah, không cần đau đầu sợ hãi gì cả..

Đứng phía sau cửa, Lam Ly trầm ngâm, vốn dĩ muốn vào xem tình huống nàng có phải do hắn gây tổn thương nặng hay không mà vẫn chưa tỉnh, nào ngờ nhìn thấy một màn bắt nạt đáng yêu như vậy. NÀng cũng sẽ sợ hãi ư? xem ra không hẳn bên ngoài cứng rắn là không sợ.

- Chủ...

-Suỵt! mau mang y phục vào trong cho tiểu thư đi!Đừng nói ta đến!

-Dạ..

Từng tốp nữ quái bưng khai y phục vào cho nàng chọn, có cả đồ ăn sáng, dĩ nhiên là trái cây và nước thánh của thần cung mang qua.Rất hợp ý nàng!Nhưng chủ nhân của họ đâu? chắc hẳn nàng phải đích thân "bái phỏng" vị thần long để xin đường về mà thôi. Dù nơi nào cũng là biển nhưng nàng lại không có la bàn định thủy.

Lần lạc trong sa mạc cả năm kia..... lắc lắc đầu, Mông Dương định kéo áo khoác lên thì bị một bà quản sự người cá, cả người lóng lánh vảy cá bảy màu đến chặn lại, nụ cười nữa miệng khiến nàng lạnh cả sống lưng.

***********************************************************

"- Long thần đại nhân, người thật sự chắc chắn như vậy?

- Con ngoan của ta, theo quẻ bói người đó hẳn là quý nhân cao quý mà người người sẽ giành giật lấy. Nếu con có thể rước về tay thì không còn lo gì nữa, thần hồn sắp tan biến của ta có thể trụ lại lâu hơn nhìn con cũng là vì nàng ấy thi pháp. Phật quang phản chiếu thật sự quá mạnh mẽ...nhưng mà...con muốn giữ chân nàng ấy..thật sự...

- Dạ, con hiểu rồi!"

Lam Ly dùng thần thức nói chuyện với long thần,anh nhắm đôi mắt lại rồi mở ra, ánh sáng xanh xuyên thấu lục địa, thâm hải vẫn động đậy chờ cơ hội sẽ mở ra, đại cục này cần người đứng ra, nhưng anh chưa sẵn sàng.

- Nếu có thể, thật muốn không ép buộc nàng.

Đuôi sam đong đưa theo bước chân rời đi của Lam Ly, kết giới mở ra đóng lại phía sau lưng anh,sau đó là hàng đống công việc phải chuẩn bị cho lễ kế ngôi vị.

Buổi lễ long trọng với lưu ly châu được treo lơ lửng giữa biển, điện long thần tràn ngập tiếng nhạc và hoa tươi (đừng hỏi tôi làm sao dưới biển có hoa nhá, cái này là truyện ok?) khắp nơi ánh sáng dìu dịu như mặt trời dưới đáy biển nổi lên soi chiếu.

Dương Tiễn bị cảnh long trọng kia làm á khẩu, cô vốn nghĩ chỉ có  Thiên cung mới xa hoa đẹp đẽ nhất trên lục giới. Xem ra tầm mắt quá ngắn rồi.

Bộ váy màu xanh biển dài ôm sát phô ra từng đường cong trên người Dương Tiễn, ngọc trai vắt ngang mái tóc màu tím nhạt càng sáng chói lòa. các nô tì của long cung đều nghĩ đây là mỹ nhân mà Lam Ly đại nhân tốn bao công sức mới lấy về đây mà, thái độ cung kính không hề coi thường Dương Tiễn là một phàm nhân.

Nhưng mà, có vẻ họ lầm rồi!!!

- Lam Ly...chuyện này là sao....ngươi định làm gì Mông Dương đấy?

Trông Mông Dương như trúng tà, ánh mắt vô hồn đi theo Lam Ly từ dưới đại điện lên trước mặt viên ngọc lơ lửng bên trên ghế thủy tinh được ma pháp bảo vệ, LAm Ly cũng không ngờ bình thường Dương Tiễn lơ đễnh thế mà sức quan sát tốt đến vậy, hắn thở dài kéo bàn tay lên đặt trên vai Dương Tiễn đang kích động, chợt thanh âm muốn quát lên nín bặt.

-xin lỗi...

Ánh mắt Dương Tiễn chọc được lỗ thủng trên người Lam Ly, cô nghiến răng đến sắp gãy nhưng không thể thoát khỏi ma chú ám trên người, hoa văn trên trán sáng lên lửa đỏ rồi vụt tắt.

- Muốn xin lỗi thì trả lại Mông Dương cho ta,  ta nhìn lầm ngươi rồi hải yêu không đáng tin cậy!

- Cô..thoát ra được..

Theo cái nhìn của Lam Ly, binh tôm tướng cá lao đến nhốt Dương Tiễn trong vòng vây, Mông Dương vẫn vô thần đứng cạnh thần ngọc như mọi chuyện khong liên quan đến mình, thần ngọc tỏa ra ánh sáng trắng mạnh mẽ bao trùm Lam Ly và Mông Dương, bộ y phục xanh trên người họ trong một khắc hóa thành bạch y phiêu dật, biến hóa thành thần vật bảo hộ mạnh mẽ chủ nhân của nó.

- Mông Dương đến đây nào, ta và nàng cùng tế bái Long thần- cha của ta!

Mông Dương đặt bàn tay lên tay Lam Ly cùng tiến lại gần, chợt từ trên mặt nước dấy lên sóng dữ, một luồng hỏa khí cực mạnh phá nát mặt nước chia mặt nước thành hai đường lộ ra khung cảnh kia dưới ánh mặt trời. Lam Ly hoảng hốt niệm chú bảo vệ cho thần dân mình, bùa chú từ trên cao ném xuống phá vỡ kết giới của hải tộc, binh lính bị thương la liệt.

- Cuồng đồ dám bắt cóc thiên nữ của chúng ta.

Tứ phương thần tướng hiện thân tia điện lẹt xẹt trên tiên khí của bọn họ. Dưới ánh mắt cuồng ngông xem sinh mệnh dưới chân như cỏ rác.

- dừng tay đi..các ngươi đang sát hại sinh linh vô tội!

- Dương Tiễn! Ngươi có tư cách lên tiếng? xuống trần diệt yêu hay cấu kết với chúng làm loạn hả?

- Các ngươi nghe ai nói bậy? Ta cực khổ chiến đấu nơi nào cấu kết hả, nhìn lại các ngươi không phân phải trái..

- Tránh ra đi Dương Tiễn, thần tướng như ngươi kháng mệnh sẽ chịu thiên lôi tru diệt!

Lam Ly khó tin nhìn Dương Tiễn, thân phận thần tướng bị vạch trần, anh ngẩn ra không tin vào mắt mình, từng thứ trong quá khứ ở cạnh nhau hiện lên. Thì ra cô xem hắn là trò đùa, thần tướng thiên cung sao???





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top