Ngã bài

-Chết tiệt...bọn Minh giới lại dám ra hậu chiêu nhắm vào đồ nhi lão tử, bọn chúng coi lão tử là người chết chắc?

-Bình tĩnh đi Ngộ Không, giờ này ngươi đi đâu tìm bọn chúng đây? Càng nôn nóng càng rơi vào bẫy.

-Người dửng dưng là ngươi đó Lam Ly! Ngươi có trách nhiệm bảo hộ nơi này mà ngươi chạy đi đâu hả?

NGộ Không nén cơn xúc động muốn tóm lấy tên long thần kia dần một trận. Đằng Nguyệt vẫn bị ác mộng quấy rầy liên tục nói mớ và hoảng sợ tột độ, Ngộ Không vò đầu bức tóc ánh mắt hung ác như sắp thả ra ma thần bị phong ấn trong cơ thể gã. Những vị tiên gia khác trong nhà hoảng sợ đến Hoàng Vũ cũng đến áp chế gã xuống.

Lục thiên cung thuộc Minh giới rốt cuộc cũng ra tay. Bọn chúng ngông cuồn tạo kết giới giam thần tiên ở trước cửa nhà họ, chỉ khi nào người kẹt trong đó kết thúc sinh mệnh mới thoát khỏi đó, nhưng lại mang theo thương tổn cơ thể y như lúc chưa vong mệnh. Ngông cuồn ngạo mạn như vậy ai có thể áp chế cho chúng một bài học?

-sư phụ...đừng...đừng...

- tiểu đệ tử, tỉnh lại, tỉnh lại ngay. Ta lệnh cho ngươi mở mắt ra cho lão tử...nghe thấy không?

Ngộ Không nắm chặt nắm đấm, một tay muốn truyền nội lực cho nàng đã bị Hằng Nga chặn lại, ánh mắt ảm đạm của mọi người đều dồn về Đằng Nguyệt bị mộng cắn nuốt.

-Dương Tiễn và Hạo Thiên vẫn chưa thoát khỏi đó, có thể tìm cách liên hệ với họ tìm thuốc giải cho Đằng Nguyệt không?

-Có thể! Thứ này, các người liên hệ với hắn đi, lão tử sợ sẽ đập chết hắn!

Ngộ Không vứt thần kính như đồ bỏ vào lòng Thái Quân(Thái Thượng lão quân) thế giới kia một lần nữa mở ra thông qua một mặt gương quan sát toàn cục.

Dương Tiễn giờ phút này đang cầm Tam Tiêm kích bị cả hai phe tiên và ma truy sát, Hạo Thiên thuộc phe tiên giới đạo bào xanh lục bay đến ra tay với Dương Tiễn.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong ngực Dương Tiễn là sáu bảy món đồ chơi nho nhỏ, hắn bị truy cũng bởi đang giữ mấy thứ đó.hắn mãi trốn chui trốn nhủi cuối cùng nhảy vào không gian được mở ra từ những món đồ chơi kia bặt tăm tít.

Hạo Thiên giả vờ mắng chửi Dương Tiễn rồi nhảy theo vào đó.

Rốt cuộc khi họ trở lại được thế giới Tam Nhãn, mang theo một thằng nhóc chừng tám tuổi theo.

Chát..

Ngộ Không vừa nghe động tĩnh lú ra cửa sổ trông thấy Dương Tiễn chạy vào phi thân xuống tát bay hắn, Hạo Thiên một thân tiên khí dày đặc ngăn lại hành động của Ngộ Không cũng bị gã đánh bay. ánh mắt Ngộ Không hiện lên hỏa diễm xốc mạnh cổ áo của Dương Tiễn mặc kệ hắn đang là thân thể nữ hay nam 

- Ngươi gây họa đủ chưa? Đáng lẽ ngươi phải là chủ nhân Lục Thiên cung kia mới đúng, ngươi xem ngươi đã làm ra gì?

- Ngươi điên  à, ta mới trở về đã bị đánh thế này, ta làm hại ai kia chứ?

Chát..

Ngộ Không lại tát hắn một bạt tay mạnh, dường như Dương Tiễn ý thức được có gì đó khác thường, lúc này hắn mới nhớ đến chuyện quan trọng

- Đằng Nguyệt đâu? 

- Nhớ ra rồi à? nàng sắp chết rồi. Cũng do ngươi hại!

- ....

Tiếng động làm mọi người lần nữa hốt hoảng chạy đến, Lam Ly còn xuất ra kiếm cầm trên tay nhưng nhận ra người kia là Dương Tiễn và Hạo THiên tâm vừa buông lỏng đã bị tên nhóc con ngồi phịch bên cạnh kia dấy lên nghi hoặc

-Con của ngươi à?

Câu này làm ngũ lôi oanh tạc Dương Tiễn, Lam Ly đúng là không có cảm xúc gì đặc biệt với hắn nữa, Dương Tiễn khụ vài tiếng ho ra máu tươi mới đưa lên một viên đá ngũ sắc cho họ. Ngộ Không bị viên đá nhỏ kia hấp dẫn gã cảm giác được thân thuộc vô cùng đến từ nó

- Đây là đá Nữ Oa, nguyên thân của ngươi đó con khỉ chết tiệt, cầm lấy đưa cho Đằng Nguyệt mau lên, nó có thể hấp thu độc dược từ thần khí.

Dương Tiễn gào lên, lí trí mọi người quay trở lại, cậu nhóc bám theo chân Hạo THiên giờ này mới ương ướt nước mắt muốn gào khóc lên. Loạn thành một đoàn.

*******************************************************************************

Đằng NGuyệt an bình ngủ một giấc sâu, trong giấc mơ nàng được nghe lại bản nhạc mình yêu thích nhất thả hồn vào đàn piano bên cạnh là bóng người mặc tây trang màu trắng bàn tay thon dài, đẹp không thể diễn ngôn lướt trên phím đàn ánh sáng từ từ trên ngọn đèn treo chiếu lên dung mạo người đó. Nàng vì nhìn thấy mà giật bắn người choàng tỉnh.

Cơ thể bồng bềnh như ở trên mây, nàng sờ soạn xung quanh thật mềm mại và mát lạnh như nằm trên hàng nghìn cánh hoa...hoa? không lẻ họ nghĩ nàng chết rồi thả nàng lên xuồng hoa trôi sông.... Bừng tỉnh hoàn toàn Đằng Nguyệt nhận ra nàng nghĩ nhiều rồi, trên giường rắc đầy hoa oải hương để an thần mà thôi. Xoa xoa thái dương đang giật liên hồi, nàng chú ý đến khắp nơi là phù chú giăng, ngoài cửa sổ còn có kết giới màu đỏ kèm chiếc đèn lồng thủy tinh treo phù chú bên dưới.

Nét vẽ phù chú không lẩn vào đâu được, Đằng Nguyệt nghẹn giọng thốt lên cái tên "Thái Bạch, ngươi trở về rồi ?".

Bóng người mặc hắc y ẩn hiện bên cạnh Đằng Nguyệt mỉm cười ôn nhu với nàng

-Thái Bạch. ngươi....

-Ta không còn đứng ở hàng ngũ tiên nhân nữa, không thể đồng hành cùng nàng..

-Ta tin tưởng ngươi không phản bội lại chúng ta. Thái Bạch, bảo trọng..

Nàng đang nói chuyện với thần thức của Thái Bạch, nó liền tan biến sau đó nhưng Đằng Nguyệt biết Thái Bạch còn tồn tại và đã tìm đến nhóm người Dương Tiễn rồi. Thái Bạch cùng Ngộ Không sư phụ và Dương Tiễn đều không hợp với nhau, nhưng hắn giỏi che dấu nên không trực diện khẩu chiến với hai người kia mà thôi.

Lá phù phất phơ bảo hộ nàng khỏi những cơn ác mộng dài mỗi đêm kia, Đằng Nguyệt vừa định bước chân khỏi giường lại bị cung linh treo ở trên giá y phục hấp dẫn tâm trí. Món đồ kia thuộc về thế giới khác nhưng lại vô tình đi theo nàng đến nơi này, sau khi nàng biến mất thì liệu có làm cho Tôn thượng đau lòng không? Người đã đoạn tuyệt tình cảm thì còn có thể biểu lộ cảm xúc hay không?

Thật muốn biết người thế nào rồi...

"sư điệt..sư điệt..là con đang kêu gọi ta đúng không? lên tiếng đi.."

Giọng nói nhão nhoét này quen quá!!!!

"Dám nói Nho tôn ta như vậy hả..con đang ở đâu? sư phụ con phát điên rồi, đang lục tung tam giới tìm con..mau nói cho ta biết đi, đừng im lặng .."

"-Người nhắn lại cho sư phụ, con được sư tổ mang đến thượng giới trị thương, khi nào..sư phụ phi thăng thượng giới sẽ gặp lại con"

Đằng NGuyệt nhắn nhủ giả dối xong không còn nghe thanh âm kia nữa. Đầu nàng đau nhói như nứt vỡ ra, ngã xuống sàn nhà 

Người canh chừng ở bên ngoài lập tức đạp cửa lao vào, Ngộ Tịnh đã lâu không thấy cầm xâu chuỗi ngọc của Phật tổ ban cho đeo lên cổ Đằng Nguyệt, phạn văn bao phủ trán nàng rồi biến mất, Đằng Nguyệt giang nan mở mắt cảm ơn sư thúc rồi tựa vào cánh tay Ngộ Tịnh đứng lên

-Thánh tăng đến đây với mọi người, con lại làm phiền đến mọi người rồi.

- Nói cái gì vậy? con là đồ nhi của đại sư huynh, cũng là đồ nhi của bọn ta rồi. Bọn ta không tài giỏi được như các tiên gia khác, chỉ biết cầu phúc cho con mà thôi.Tay con chảy máu rồi.

Ngộ Tịnh dùng băng gạc quấn lại bàn tay cho Đằng Nguyệt tiện thể kể lại mấy hôm nay đã có chuyện lớn nhỏ gì ùng ùng kéo đến. Khiến cho nhóm Thái Thượng lão quân- Hằng Nga không thể phân thân ra chăm sóc cho nàng, cả Ngộ Không và Lam Ly cũng bận bịu không kém, long cung xảy ra chiến loạn. Dương Tiễn lại kéo thù hận từ các nơi đến.

Và Bồng Lai cử người đến chăm sóc cho công chúa!

- Chủ công, người thật biết chăm sóc cho bản thân!

-Ngự..Ngự sử giám!!! Tỷ không ở trong điện quản lí..chạy đến nơi này làm gì ah..

-Ta không đến chủ công còn muốn đông ngó tây nhìn mang thân thể ra làm khiêng cho kẻ khác ư? Người có biết người là bảo vật của Bồng Lai không hả?

- Được rồi! Ta cũng không muốn xảy ra nhiều chuyện như vậy, những kẻ kia nhắm vào ta thì dù ta ở đâu cũng thế thôi, ngươi có xem ta là chủ công hay không?

-Người...người nổi giận với tôi?

Ngự Sử Giám khó tin vào mắt mình, đổ vỡ tam quan nhìn Đằng Nguyệt vì giận mà thở hồng hộc, ấn ký  trên má đỏ bừng lên. Nàng quá xa lạ với Ngự sử

- Lấy bàn tay của ngươi ra khỏi người ta, những năm qua ta chịu giam lỏng ở Hiệt Nguyệt điện quá đủ rồi. Cái cớ muốn tốt cho ta của các ngươi là chờ ta lớn lên để dùng mạng mình bảo hộ cho Bồng Lai. Các ngươi có quá ích kỉ hay không?

Chát...

Ngự Sử tát mạnh vào má Đằng Nguyệt, bốn cánh trên người cô giang rộng rũ ra vài cọng lông trắng bay tứ tung, Đằng Nguyệt không muốn uất ức với người này. Nàng nắm chặt bàn tay cô ta vừa định rút lại tay khác của nàng giựt mạnh chiếc kẹp hình hồ điệp trên tóc xuống đặt vào tay cô ta.

Ngự sử phát rung cả người..

- Đây là linh hồn của Đằng Nguyệt, ta nuôi dưỡng nó gần như hoàn hảo rồi, trả lại cho các ngươi!

-Cô...cô...

- Ngay từ lúc ta tỉnh lại, các ngươi bề ngoài cung phụng nhưng đều cho ta dùng dược liệu muốn khống chế ta. Sau đó Ngọc Hành xuất hiện mới cho ta biết công dụng mỗi loại dược mà các người cho ta dùng, từ từ sẽ khiến cơ thể này không khác gì nhân loại. Bởi vì các người nghĩ ta đã hại chết công chúa Bồng Lai! 

Bàn tay ngự Sử không thể ngừng rung rẩy, cô ta ôm chặt chiếc kẹp tóc kia như sinh mệnh, nước mắt vừa rơi cô ta cũng quỳ xuống dưới sàn nhà đập đầu mạnh mẽ

- Tôi có tội lớn..mong công chúa...thứ tội...

-Ta mượn thân thể đã chết của cô ấy, còn nuôi dưỡng linh hồn cô ấy hoàn hảo trả lại cho các ngươi. Ta cũng muốn trả lại nhưng khối thân thể này đã đồng nhất với hồn phách của ta. Những gì nợ các ngươi, ta cũng trả hết rồi. Đừng đến làm phiền nữa.

-công chúa...

-Đi đi!

Đằng Nguyệt nhắm mắt vùi mặt vào chăn, chờ khi tiếng dập đầu ngưng hẳn thì mới vén chăn lộ ra đôi mắt ngấn nước. Ngộ Tịnh thu nhỏ cảm giác tồn tại lúc này mới thở dài...hóa ra tu vi sư điệt chậm tiến bộ là do linh hồn đó hút sạch linh lực rồi.

Ân ân oán oán buông bỏ được hay sao?









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top