Một tiếng "Sư Phụ"
Đình viện chỉ có một cây hoa đào nghìn năm tuổi, đi ra một tí là mảnh đất bằng phẳng với hàng trăm loại hoa quý hiếm ở tiên giới trồng thành hàng nhưng không phân chủng loại nhìn hoa mắt.
Cánh hoa mỏng manh nhưng tươi tắn khoe sắc giữa rừng hoa này dường như người đến chỉ làm nền tô điểm cho hoa. Đằng Nguyệt nằm dài trên bàn mở cửa nhìn đệ tử tới lui tưới nước cho hoa chậc lưỡi không ngừng. Đến bây giờ còn không nhận ra nơi này là đâu thì quá uổng cho cuộc sống Otaku kiếp trước quá...may mắn lúc còn ở khu rừng kia, lão nhân gia đã hóa phép cho nàng đổi bộ tóc hồng phấn thành đen tuyền, nếu không họ sẽ gọi nàng là yêu tộc chứ không như bây giờ một hai tiếng đều cung kính "tiên tử"
Ta đến là để bái sư!!!!(thiệt hơm) Nhìn trận pháp xung quanh điện to lớn này xem, nếu không có thủ dụ của Tử Họa tôn thượng làm sao ngươi ra ngoài?Cũng may rằng nàng (Đằng Nguyệt) bị giữ ở Hiệt Nguyệt Điện bấy lâu bản tính không thích náo nhiệt ganh đua, mỗi ngày trừ luyện khí, ngắm hoa ngắm người ra...chẳng thấy bóng nam tử bạch y mang nàng về đâu cả.
Lục lạc bên người linh linh linh vang lên theo bước chân, sợi dây đỏ được nàng tếch thành tua rua bên dưới thay thế cho hai chuông bị vỡ nát nàng vừa xoay chân bắn ra luồn tiên khí. Phía sau hòn đá có tiếng linh khí va chạm nhau, sau đó mùi hương nhẹ nhàng bay ra từ hướng đó
Bóng dáng tiên tử thật sự của thế giới này đang từ từ hiện ra, dung mạo xinh đẹp thua hằng nga một chút...
Đằng Nguyệt phong bế ngũ quan khí cô ta vừa hiện thân, có lẻ hơi muộn. Cô ta vừa đến đã thả độc công kích người, ánh mắt còn mang theo ganh tị cùng phẫn hận nồng đậm nhìn nàng.
- Dừng tay Tử Huân thượng tiên, nàng ấy..là người của tôi mang gửi Nhị sư huynh.
- Người của ngươi? Sênh Tiêu Mặc đừng tưởng qua mặc bản tiên, chàng ấy từ bao giờ tùy tiên cho người lạ mặt vào nơi này? Ngoài ta ra chưa từng có ngoại lệ, nói thật đi ả ta là ai?
- Có sự thật nào khác nữa, người đa nghi quá rồi, không tin người cứ thi pháp kiểm tra!
Người trong tam giới kị nhất là bị nhìn thấu, nhưng Tử Huân không hề cố kỵ Nho tôn, ả thi pháp dưới chân hai người nhìn thấu tinh thần tương thông của Đằng Nguyệt và Sênh Tiêu Mặc mới bỏ qua. Thu lại huân hương độc nồng nặc đồng thời còn lòng tốt giải độc cho Đằng Nguyệt.
Sau đó cô ả len lén chôn vào người nàng một thứ vu cổ.
Sênh Tiêu Mặc vô cùng tức giận, một trong ngũ tiên đỉnh đỉnh đại danh lại làm khó một tiểu đồ đệ tu vi thấp (chị ẩn tu vi) thứ vu cổ kia chẳng khác nào con mắt theo dõi của cô ta khi Đằng Nguyệt phát sinh tình cảm nam nữ với Nhị sư huynh nó sẽ bắt đầu cắn nuốt.
Sau này Tử Huân sẽ hối hận gấp nghìn lần vì hành động tiếp tay cho giặc của cô ta hôm nay mà cô ta lại cho rằng đó là đảm bảo thông minh.
Váy áo như cánh bướm tung bay biến mất, Sênh Tiêu Mặc ôm chặt Đằng Nguyệt nghiến răng, hắn phát thệ phải mạnh mẽ hơn nữa để không ai khi dễ tiểu nhân nhi này. NGười này là thiên kiếp của hắn cũng là cứu tinh của hắn.
-Có chuyện gì?
-Nhị sư huynh, đệ muốn mang cô ấy về Tiêu Hồn điện chăm sóc, nơi này quá tĩnh mịch.
- Tiêu Hồn điện vẫn ồn ào, không an toàn.
Chỉ để lại bóng lưng, mặt băng không có tia cảm xúc nào hiện lên rõ ràng càng lúc càng lạnh. Đằng Nguyệt mở mắt nhìn Sênh Tiêu Mặc đang cắn răng nhịn đau, nàng ấn bàn tay lên ngực hắn truyền từng đợt linh khí thuần khiết sang cho hắn. Có lẻ nàng mới nhận định người này không nên chịu đau đớn vì nguyền rủa thêm nữa nên hạ quyết tâm giúp đỡ hắn.
Một lần khởi động khẩu quyết mật của Bồng Lai, dường như dâng phân nửa sinh mệnh vào trận pháp, từng câu nguyền rủa phạn văn cổ ngữ từ tim Nho tôn hiện lên, linh khí xung quanh bạo động mạnh mẽ, sấm chớp trên trời hiện lên từng vệch.
- Manh động!
Tử Họa vừa quay lưng đi hai người này đã làm cái trò gì đây? Y vội vã dựng nhiều kết giới ngăn cách với các điện còn lại, tự mình hộ pháp cho Đằng Nguyệt, gương mặt Sênh Tiêu Mặc dần dần bị phạn văn bao phủ, đồng thời trên trán Đằng Nguyệt cũng hiện ra ấn ký Phật gia vàng rực
Vốn nghĩ cần thêm nhiều người mới hộ pháp giúp cho Tam đệ, nhưng bí mật của y không thể lộ ra ngoài. Giờ chỉ một người dị giới đã giải quyết được vấn đề lớn?
Tử Họa dở xuống phòng bị với nàng, đồng thời trợ khí cho nàng hoàn thành xong trị liệu cho Nho tôn. Hắn nhận lấy phần hút sinh mệnh đi của lời nguyền kia, sinh mệnh hắn sánh với thiên địa nên không còn uy hiếp với Đằng Nguyệt nữa, mái tóc bạc đi của nàng nhanh chóng hồng lại như cũ.
Chuông thần khí cũng hơi mất ánh sáng, lúc nàng thu tay lại cả người nhẹ hẫng đi ngã xuống.
Sênh Tiêu Mặc như cơn gió vươn tay đỡ lấy nàng, ôm người vào trong phòng đặt xuống cẩn thận như nâng trứng trên tay.
- Đệ mong huynh mau chóng xử lí chuyện đời tư, người cũng đã chờ huynh lâu như vậy, cần cho người ta một lời rõ ràng.Đừng để nàng ta phát điên làm chuyện hại người nữa.
-...
Tử Họa trầm mặt rời đi, Sênh Tiêu Mặc cũng rời đi còn bài cho nàng một tụ linh trận to lớn trong phòng.
*************************************************************************
Lần tái ngộ tiếp theo của Đằng Nguyệt với Dương Tiễn trong một tình huống éo le hơn cả trong tưởng tượng của họ. Bởi vì hôm nay là đại hội Tiên Kiếm của Trường Lưu sơn.
Trong tình trạng bị phong ấn linh lực Đằng Nguyệt phải giao đấu với nhóm đệ tử đã được học qua pháp thuật cơ bản có thể vận dụng thuần thục vào binh khí. Tuy giao đấu ở ba địa hình khác nhau có sự chênh lệch không nhỏ với căn nguyên linh khí. Ví dụ như ở trong rừng, ở giữa biển Trường Lưu và ở trên không trung.Phân chia trong lớp học cũng chia rõ theo nhóm này.
Cầm thanh kiếm gỗ trên tay, Đằng Nguyệt lắc đầu thở dài, phía Thế Tôn có ánh mắt đỏ rực nhìn nàng, Đằng Nguyệt ra dấu "OK" với y. Đối thủ của nàng giờ phút này vẫn chưa có lộ ra, bởi vì nàng là người được Tam tôn đánh giá cao nên sẽ đấu với kẻ chiến thắng hôm nay.
Logic gì thế này? Dàn đệ tử nội môn hãm hại nàng đến sau cùng chỉ nhận được thanh kiếm gỗ nặng trịch này, có tác dụng gì kia chứ? Đằng Nguyệt vất thanh kiếm qua một bên ngồi tĩnh tọa chờ đối thủ đến.
Nàng chọn địa hình giữa biển, chỉ có lôi đài không đồng đều lơ lửng trên không trung, lắc lư mãi cũng có người đến.
Nghê Mạn Thiên?
- Một mỹ nhân như vậy lại nhờ vào mị lực để đấu với kẻ mạnh nhất, dù có Tam tôn làm hậu thuẫn ta cũng quyết làm ngươi xấu mặt rời khỏi Trường Lưu.
- Nếu không?
- Ta sẽ mang họ của ngươi!
-Ồ? Các sư huynh đệ tỉ muội nghe rõ vị tỉ tỉ này nói chứ? Nhưng ta không có hứng thú để cô theo họ ta!
-Chết đi!
Nghê Mạn THiên làm khẩu quyết nắm chủ động đánh tới Đằng Nguyệt dựa vào dàn trận cũng thiết kế cho cô ta rơi vào bị khống chế xoay lòng vòng.chỉ dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ khiến cô ta bộc ra tâm ma đáng sợ nhất
Thanh kiếm liên tục chém vào không trung với tiếng cười ma mị chiêu chiêu điều là muốn dồn Đằng Nguyệt vào chỗ chết trong mộng cảnh Nghê Mạn Thiên chém giết người trước mặt điên cuồn, dùng ma kiếm giả làm kiếm truyền môn chém từng nhát lên kinh mạch phế Đằng Nguyệt sau đó mới rạch nát khuôn mặt yêu mị của nàng.
-hahahaha..để xem ngươi làm sao dụ dỗ Tôn thượng, xinh đẹp như ma quỉ..
Đằng Nguyệt và Nghê Mạn Thiên đồng thời nhìn được mộng cảnh nhưng bên ngoài thì không, họ chỉ thấy Nghê Mạn Thiên dốc sức tấn công không khí cho đến cạn kiệt linh lực té ngã xuống sông Trường Lưu.
Ngã khỏi sân đấu kể như thua, Nghê Mạn Thiên được pháp khí đỡ bay lên lúc này đã thoát khỏi trận pháp, cô ả không tin được mình thua như vậy, lợi dụng lúc Đằng Nguyệt thu tay đứng lên hành lễ đã phóng ám khí đến lưng nàng.
Keng...
-Lần này, đừng trách ta ra tay với tiểu bối của mình!
Đằng Nguyệt đọc phù chú, Bồng Lai đảo chủ và phu nhân lão nhìn ra đây là bí môn của Bồng Lai, và trên người nàng là thần quang quen thuộc vô cùng, họ kinh hãi..vốn dĩ họ xem thường điềm báo giáng thế của thần nữ Hiệt Nguyệt Điện đến Bồng Lai đảo..lần này thì hay ho rồi, con gái họ đắc tội với thánh nữ..
Ánh sáng hồng rực rỡ mang theo thần hỏa đánh về phía Nghê Mạn Thiên, bên dưới có muốn cầu xin cũng đã muộn, Nghê Mạn Thiên dùng kiếm đỡ đòn kia, lộ ra thanh ma kiếm bị thiên hỏa thiêu đốt rừng rực đến khi tan biến.
Thiên cung, người đại diện đến dự đại hội của Tôn thượng không ai khác là Dương tiễn thần tướng, y mang theo một cô gái trùm kín mít, lúc này cô gái vụt ra ôm chặt lấy Đằng Nguyệt đang bị các pháp khí bủa lấy muốn ra tay với nàng
Tam Tiêm Kích phóng ra gạt bay hết những lá phù chú muốn vây lấy Đằng Nguyệt, gương mặt Dương Tiễn bị mặt nạ bằng bạc che hết phân nữa nhưng khí tức y làm sao nàng lầm với ai được? Đằng Nguyệt tựa lưng vào Dương tiễn tư thế dựa dẫm vô cùng.
- Các ngươi danh môn chính phái lại ám toán người thắng cuộc lần này có ý gì đây?
- Ngươi là ai hả? có phải gián điệp của Thất Sát điện trà trộn vào không?
Bên dưới không ra tay ám toán thành công lại mạnh miệng muốn ép tội. Thế Tôn bóp trán, người ra tay cũng là một trong mười người tới từ Bồng Lai muốn cứu thiếu chủ của họ, thấy rõ đảo chủ còn đang ôm Nghê Mạn Thiên mà trừng mắt với Thế tôn. Thế Tôn vốn định ra mặt dàn xếp không ngờ Nho Tôn lại chạy đến góp vui với Dương Tiễn.
"Dương Tiễn" phiên bản nam nhân cũng thở dài cúi đầu ra mặt
- Đây là "tiện nội" vốn dĩ còn chưa ra mắt chư vị tiên gia ở đây, nàng ấy và NGuyệt nương tử có giao tình, hôm nay gặp lại nên khó tránh khỏi nôn nóng..
Bụp..
-Ai là tiện nội của ngươi hả tên giả mạo kia...um um...
Dương Tiễn bị chính "hắn" ở thế giới này cường ngạch mang đi,Hạo Thiên cũng ngó lơ như không thấy. Chỉ vài câu đã giải vây cho Đằng Nguyệt thành công, cái danh phận "bạn tốt" của tiên gia ở thiên cung mang đến thiện cảm không ít. Các môn phái khác đều không dị nghị chiến thắng này của nàng nữa dù cho, từ đầu nàng không hề dùng kiếm.
Ha hả...ngươi gia nhập kiếm môn lại không dùng kiếm làm pháp khí..thế cũng được?
Vì vậy Đằng Nguyệt quỳ gối trước Tam tôn cùng các chưởng môn mười hai môn phái khác
- Đệ tử phạm tội gian lận, xin từ bỏ quyền tham gia.
- Ngươi đánh con gái ta sắp chết giờ mới từ bỏ là thế nào? ý ngươi coi thường Bồng Lai chúng ta?
Lão phu nhân trẻ tuổi quát to, tuy bà sau đó bị tát một phát nhưng không ai nói gì nữa, sự thật rành rành ra đó. Chỉ có đệ tử từng chứng kiến Nghê Mạn Thiên ức hiếp Đằng Nguyệt vì nàng xinh hơn ả mới thấy trả tư thù không có gì sai trái, huống chi cậy quyền ức hiếp bọn họ đã lâu..
- Không biết dùng kiếm mới gia nhập môn phái chúng ta, ai dám lên tiếng nói nữa không?
Nho Tôn đứng trước mặt Đằng Nguyệt đưa tay ra kéo nàng dậy, hai đệ tử Hỏa Tịch và Thanh La chạy đến xem nàng như sư muội mà nâng về Tiêu Hồn điện nghỉ ngơi dù chưa tham dự lễ bái sư.
Toàn điện lặng ngắt như tờ, ai muốn mở lời đều thấy ngượng nghịu.
Kết thúc đại hội, buổi lễ bái sư buổi chiều chỉ còn lại người nội môn tham dự. Tam tôn ngồi ở ghế trên cao nhìn từng vị trưởng lão (mười hai vị) chọn đệ tử trước, đa phần họ đều biết những kẻ xuất sắc nhất nên nhường lại cho tam tôn, nhất là vị tôn thượng đã mấy chục năm chưa thu đệ tử nào kia.
Hoa Thiên Cốt dường như đoán được mình sẽ là đệ tử truyền thừa của Bạch Tử Họa hay sao, cô ta ưỡn cao người vô cùng sảng khoái nháy mắt với Hỏa Tịch và Thanh La thu lấy chán ghét của hai người họ, Đào ông cầm lá cây muốn thu cô ta làm đệ tử cũng nhíu mày bỏ đi.
Đằng Nguyệt quỳ gối hàng đầu tiên cùng với Nghê Mạn Thiên sắc mặt trắng bệch, cô ta thì thầm
- Ngươi vào được Trường Lưu thì sao chứ? không được Tam tôn thu nhận vào mới đến ức hiếp chúng ta phải không hả?
- Kẻ mang chấp niệm lớn như ngươi có tư cách gì quỳ ở đây? nếu Bồng Lai đảo chủ không đổi điều kiện với Trường Lưu!
Mông Dương từng xem qua thì có gì lạ tính tình ích kỉ của Nghê Mạn Thiên, nể tình cô ta cũng là người Bồng Lai muốn uốn nắn cô ta. Nếu, cô ta biết điều một chút.
Hai luồng điện đối chọi nhau rực rỡ như vậy làm những người xung quanh thở phào khi họ bị mang ra xa nhau, Nghê Mạn Thiên và Hoa Thiên Cốt đối mắt, hai người sẽ có một làm đệ tử của Tôn Thượng không sai vào đâu được
Nhưng rồi, trước sự chờ đợi nghẹt thở, Tôn Thượng nhắm mắt phất nhẹ ống tay áo về phía họ, luồn sáng sắp chạm đến Hoa Thiên Cốt chợt đổi hướng vòng qua bên Vũ Tịch cuốn lấy Đằng Nguyệt nâng lên đặt nàng trước mặt hắn.
Đằng Nguyệt ngẩn ra, lần đầu tiên nhìn hắn ở cự li gần như vậy, dung mạo này....
-Ngọc....Hành...?
Tôn Thượng như không nghe thấy nàng nói gì vì tiếng ồn ào xung quanh, hắn nhíu mày lại, ổn định thế cục mới mở lời oanh oanh
- Phải gọi là sư phụ. Ngươi sẽ là đệ tử thứ 127 của Trường Lưu sơn!Đệ tử duy nhất của Bạch Tử Họa ta!
-Con phải đối!Đệ tử không phục!
Hai giọng nói đồng loạt vang lên, Thế tôn khó chịu muốn phát ra uy áp đàn áp họ xuống. Bạch Tử Họa càng không màn đến không chờ bái sư đã đeo cung linh vào bên hông nàng cạnh chuông ngọc.
-Ôi..mắt của ta.../tôn thượng thật thương yêu đồ nhi..
- Bình thường không phải đợi dâng trà mới ban tín vật sao? Cung linh thật đẹp ah
- Ta cũng muốn làm đệ tử của người..huhu..
Nàng không nhìn sai, tuyệt đối ánh mắt ôn nhu kia là Ngọc Hành...y...thật sự từ thế giới này...không phải..
Ánh mắt nàng lóe lên rồi cúi xuống, một tiếng sư phụ rõ ràng. Bái sư hai lần trong lòng chỉ mong Ngộ Không sẽ không đập nát nàng ra.
- Nhị sư huynh, nàng phải làm đệ tử của đệ! đệ không phục!
- Tiêu MẶc đừng nháo nữa, ta nhức đầu rồi!
Thế Tôn nắm Sênh Tiêu Mặc bắt y phải an ổn lại thu nhận xong nhóm đồ đệ mới, những kẻ không đạt tự biết thân mà xuất núi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top