Không có sự lựa chọn khác

Trong căn phòng rộng lớn hoa lệ, màn giường một nóc như mây trải từ giữa giường muốn bao trọn căn phòng, ngọc trai màu hồng to bằng ngón tay cái treo làm rèm. Muốn bao nhiêu hoành tráng có bấy nhiêu. Nàng có hơi đồng tình với Lam Ly khi muốn thoát khỏi nơi này biết bao..

- Là Hắc Ly bắt ngươi về thật sao?

- Đúng! Ngươi là tiểu Lam Ly? còn nhỏ thật dễ thương ah

Bàn tay muốn vò má y bị y chặn lại, Lam Ly né qua một bên, bàn tay y chặn lại Đằng Nguyệt cũng bé nhỏ như mình áp lên giường y nhếch môi

- Ca ca sẽ không bắt một đứa con nít về đây, thiên đình có âm mưu gì khi hại ca ca như vậy?

Đôi mắt xanh tỏa ra ánh sáng màu vàng rực muốn hút Đằng Nguyệt vào đó, nàng chợt lóe tia thanh minh chân đạp vào bắp chân Lam Ly khiến hắn ngã phịch xuống đất, màn giường bị kéo rách, trân châu rơi lộp bộp xuống sàn. Khiến a hoàn bên ngoài vội vã chạy vào xem

- Òa..ngươi bắt nạt ta...ta..ta bị khi dễ..nương ta nói bị nam nhân đụng chạm phải bắt hắn chịu trách nhiệm...ngươi bắt nạt ta òa..

- Này..này...đừng khóc nữa..này...ờ.. thôi ta chịu trách nhiệm là được..đừng khóc nữa..

-....

Nô tì bên ngoài kể cả nhủ mẫu đều không nỡ nhìn lolita kia khóc rống nhưng mà nàng ấy là tiên nhân, chủ nhân làm sao..làm sao có ý nghĩ kinh người kia được? Họ chỉ là kẻ hầu càng không có tư cách xen vào, chỉ cúi đầu im lặng dọn dẹp tàn tích kia..

Sóng gào thét từng đợt giữa biển khơi, dự báo chẳng lành nổi lên trong lòng mỗi hải yêu nơi này biểu hiện bằng cách không ai dám rời khỏi kết giới long cung một bước.Qua từng đợt nước nham thạch hòa vào nước biển tung trào, những sinh linh giữa biển trơ trọi không nơi ở đã phơi mệnh, cầu cứu Long thần, càng tăng thêm cừu hận và chấp niệm cho Hắc Ly mạnh mẽ..

Thực lực hắc ám càng tăng mãnh liệt khó khống chế nổi. Giữa cơn lốc xoáy màu đen của cái chết đang cuốn lấy hàng vạn sinh linh dưới biển, tiếng hát của nhân ngư u oán lầm than. Dấu ấn trên cổ tay Đằng Nguyệt lóe sáng rồi vụt tắt

Một cỗ hắc ám từ trên mặt biển âm thầm trà trộn vào thâm hải, khuếch tán lòng tham vô đáy của những kẻ đang cố áp chế ác ma trong lòng mình. Nó không lập tức thâu tóm thân  thể chúng dân ở đây mà gieo mầm đâm rễ sâu hòng đục khoét lỗ hỗng chờ thời cơ.

Bên trong long cung được kết giới long thần bảo hộ kỹ càng một tia hắc ám muốn thâm nhập đều bị đánh lui đi nơi khác khiến người lơi lỏng phòng bị

cạch..

- Hầy, nơi này vẫn âm u như địa ngục vậy. Hắc Ly ca ca, dậy đi đừng ngủ nữa

- Tiểu Nguyệt đến rồi à? Xem xem hôm nay lại nghịch ngợm phá rối phòng vệ của Lam Ly ah, hắn lúc nào cũng đến kể tội ngươi đó.

- Nói chuyện cũng phải nhìn ta một chút chứ, này, thứ này ca ca trông quen không?

Một đoàn khí đen bị nhốt trong lá phù không ngừng va chạm hòng trốn thoát khỏi đó, ánh mắt vàng của Hắc Ly co lại nhưng sau đó hắn chìm vào suy  tư không trả lời câu hỏi của nàng

Lời nguyền kia thật sự sẽ ứng nghiệm ư? Hắn và Lam Ly không thể cùng tồn tại? Vậy thì....

- Ca Ca, ngươi đừng như nó bị vây hãm như vậy, nếu nó không phạm sai lầm rơi vào phòng ngủ của ta thì không bị ta tóm lấy, ngược lại. nếu nó không bị giam sẽ làm hại người khác.

- A? Tiểu nha đầu nhà ngươi được giáo dưỡng tốt nha, nhưng ngươi chưa chạm vào phần tồi tệ nhất nên mới có tâm tư này ah. Chỉ có quyền lực mới khống chế được vận mệnh mà thôi!

-....

Một tiểu cô nương nói quá nhiều sẽ bị nghi ngờ, nàng đành thu lại hắc khí kia vào túi trữ, bỏ lại xung quanh Hắc Ly vài lá phù chú. Vẫn hi vọng lúc hắn đang bị giam nơi này không gặp phải những uế vật kia

Phần tốt của nàng dĩ nhiên hắn nhìn thấy cả rồi. Hắc Ly cong môi nhắm mắt dưỡng thần

Đằng Nguyệt chờ đợi trong long cung nhưng qua một thời gian dài vẫn không gặp lão Long Vương lần nào, hẳn lão đã bỏ trốn rồi?

Tam Thái tử của Bắc Hải long vương lại chạy đến làm tay sai vặt, người này thật thà dù có hơi ngốc một chút. Sau khi hắn lớn lên nhất định sẽ làm điên đảo chúng sinh, đó là sau này ah, hiện tại ngay cả nhân hình không hoàn chỉnh cũng khiến người khác chết khiếp..

- Tiểu tổ tông ơi.. đừng có chạm vào đó...đó là viên long thần châu của Long Thần đại nhân truyền lại cho long thần đời kế tiếp..ngài cẩn thận bị nó ngộ thương..

- Long Thần Châu? viên ngọc màu xanh kia?

Bàn tay nàng nhẹ chạm vào kết giới bao quanh viên ngọc, trước đây nàng từng mơ màng thấy nó qua một lần..ở đâu kia chứ? cả nơi này cũng rất quen thuộc...đại điển..tiếng nhạc...đại điển...

Hỉ...

Bang...

Một tiếng vỡ nát vang lên trong đầu nàng, thứ bị phong ấn chặt chẽ mở ra cuồn cuộn vào đầu khiến nàng choáng váng va vào vật trụ đang nâng viên ngọc kia, thần lực bắn ra bảo vệ viên ngọc làm Tam Thái Tử không kịp kéo Đằng Nguyệt ra ngoài, hắn lầm bầm không xong rồi..

Thần Ngọc sẽ không bị vỡ nhưng kết giới bảo vệ nó sẽ khiến kẻ không có huyết thống Long thần bị thương thậm chí thần hồn câu diệt nội tâm Bắc Hải Tam thái tử hiện đang nứt vỡ, hắn nghe nói lại cô gái này do Hắc Ly mang về, nếu cô ta chết có khi nào Hắc Ly sẽ tính sổ lên đầu Bắc Hải không?

- Thái tử, người nhìn kìa..cô gái đó..

A Hoàn vừa chỉ chỉ hắn lay tỉnh hắn, bên trong kia cô gái xuyên qua kết giới còn được viên ngọc chạm vào trán như chúc phúc, hắn ngệch ra..

Mà ở bên ngoài, Lam Ly nhìn thấy cảnh tượng kia và chiếc điện tử giới giống y hệt với mình giữ thì trầm mặt. Ca ca hắn...quyết định giữ tiên nữ kia bên người thật sao?

"Tương lai các ngươi sẽ có rất nhiều trở ngại, nhưng con trai ta đã quyết định ta sẽ không phản đối! Ngươi có linh hồn thánh khiết và mạnh mẽ nhưng không có ý hại thâm hải này. Mạo muội xin ngươi dù có chuyện gì cũng đừng giết Lam Ly"

- Giết Lam Ly? Long Thần Châu ngươi có tiên đoán thuật cũng quá mức nháo rồi, y là bạn hữu đầu tiên của ta làm sao ta lại hại y. 

Long thần đại nhân:......

- Ta lỡ đụng ngã ngươi mà thôi, làm gì đến mức trù người như vậy, ta còn chưa muốn chết sớm đâu.

Nâng viên ngọc lên trả lại chỗ cũ, thực nội tâm nàng không có bình tĩnh như vậy, lúc nãy nếu không có điện tử giới bảo vệ e là nàng đã bị nghiền nát..

Thâm hải thật đáng sợ..

Long Thần lại im lặng, tia thần hồn còn lại của hắn nghĩ nghĩ cô gái nhỏ ở Bồng Lai này quên hắn rồi? nhưng mà khi nào Lam Ly đã trao điện tử giới cho nàng ấy vậy? 

**********************************************************************

Bịch bịch bịch

Chân giẫm mạnh chạy như bay về phòng, nàng quăng người lên đệm giường quên cả nơi này còn một người khác, vùi mạnh mặt vào gối che dấu sự sợ hãi..Tuy trải qua không ít nguy hiểm còn hơn, nhưng nàng chưa bao giờ cảm nhận uy hiếp mãnh liệt như vậy. Là do không còn người âm thầm bảo hộ sao?

- Lại sao rồi? Mỗi ngày ngươi đều nháo loạn nơi này lên có ích gì? Không bằng tu luyện tăng cao thực lực!

- Ta không làm con rùa rụt cổ chỉ biết chờ người ta sắp đặt.

- Lại có kẻ bắt nạt ngươi à? Cũng gan thật đó.

-Nhàm chán, Lam Ly ah ngươi nhanh lớn chút đi, ta không đùa với ngươi đâu, Hắc Ly kia sắp bị người ta xử chết rồi!

- Hắn sẽ không chết trừ phi hắn tự nguyện!

Thấy vẻ mặt không tin đáng ghét kia nàng chỉ muốn đấm y một phát nhưng nhìn gương mặt song sinh của Hắc Y thì lại chần chờ...ám ảnh của Hắc Ly quá lớn, chỉ sợ về lại thời không cũ sẽ băm nát nàng ra trả thù không chừng.

- Cũng không trách người, từ nhỏ được phủng trong tay, ai cũng yêu mến ngươi cả. Chút cảnh giác cũng không có. Ngươi cứ xem họ là người tốt đi! Một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận!

Một đứa trẻ lại thốt ra lời kinh người như vậy, cũng may chỉ nói với Lam Ly, y không để ý nàng hàm hồ gì chỉ chuyên tâm tu luyện.

Trăm năm sau đó

Long cung nghênh đón sự kiện long trời, hình phạt cuối cùng tuyên xuống là rút gân rồng của Hắc Ly. Đối với diễn biến này không thể thay đổi trong quá khứ. Đằng Nguyệt hôm đó không có đến xem hành hình, nàng lẳng lặng chôn mặt vào gối

Căn bản không thể làm gì cả..Hắc Ly... y tạo phản giết chết biết bao thần dân của thủy tộc, hải yêu kể cả bản thân hắn chìm vào hắc ám không thể khống chế phần hắc ám kia nữa. Chỉ thanh tĩnh khi Lam Ly đến, Hắn mỉm cười bảo bào đệ mình tự tay hành quyết hắn, sau đó. Hắn ngủ say trong quan tài băng nghìn năm

Hắn nói với Đằng Nguyệt lúc trước khi khởi sự, thực ra hắn có yêu say mê một người nhưng không thể tới được với kẻ đó, nên hắn khẩn thiết mong nàng không được làm chuyện có hại cho Lam Ly, hắn còn giao điện tử giới của hắn cho nàng.

- Nếu nha đầu ngươi gặp kẻ đó, nói với hắn rằng ta buông bỏ rồi, hắn được tự do rồi.

- Hắc Ly! Nói với ta, có phải có kẻ thôn tính ngươi hay không?

Hắc Ly mỉm cười che đi khuôn mặt mình

Từ đó nàng không còn nhìn thấy Lam Ly cười tươi nữa, cũng không thấy y đến nô đùa cùng nhóm người long cung, long tộc. Thi thoảng y chỉ thả người vào trầm tư. Hóa ra vẻ mặt này nàng thường thấy nhất mới là bộ mặt thật của y.

Hôm nay hai người song hành đến thăm Hắc Ly cũng để tạm biệt hắn, Lam Ly đã đến tuổi phải đi học giao du với bên ngoài để tiện cai quản Long hải sau này, nhìn hắn ngủ say nhưng vẫn không giấu được nhẹ nhõm trên mặt còn Đằng Nguyệt càng mệt mỏi, nàng tranh thủ lúc Lam Ly quay lưng đi nhỏ một giọt máu lên đầu tim Hắc Ly

Khói đen mù mịt bay lên từ trái tim hắn, cùng lúc đó, một giọng nói ồn ồn vang lên. Lam Ly hoảng hốt che nàng ở phía sau 

- Kẻ nào..kẻ nào dám quấy nhiễu kế hoạch của ta...con mồi của ta?

- Ngươi..ngươi là ai...đã làm gì ca ca ta?

- Hóa ra là hai nhãi con, hừ, các ngươi chờ đấy!

Khói đen vụt đi. Đằng Nguyệt thở dốc trực tiếp ngất xuống, Lam Ly luống cuốn tay chân ôm nàng độ khí cho nàng. Những năm qua cũng vì nàng ở bên cạnh y và ca ca liên tục khích lệ y. Nói rằng tâm nguyện của ca ca là y được trưởng thành, không nên mang chấp niệm trả thù cho Hắc Ly mà chậm trễ tu luyện chính đạo, hóa giải ma chướng bị phong ấn trong tim y.

Hiện tại nếu nàng chết...

Chỉ vừa nghĩ đến đó mồ hôi Lam Ly chảy xuống càng nhiều, y căng thẳng độ khí liên tục cho Đằng Nguyệt cuối cùng nàng nôn ra ngụm máu đen mở mắt nhìn y





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top