Kết thúc toàn bộ
Soẹt..phập..
- Keng
- Hắc Ly- Chiến long thâm hải, ngươi làm gì???
- Cô ả là con rối của thiên cung muốn câu dẫn đệ đệ ta, muốn làm chủ mẫu của chúng ta, dễ vậy sao? Thiên đình nghĩ có thể lần nữa lật tung thâm hải lên cho vào túi riêng ư?
- Nhưng cô cô không có tội!!! cô cô không phải người của thiên đình, ngươi thật đáng chết!
Uỳnh Uỳnh Uỳnh..
Hai nguồn nội lực va chạm vào nhau mạnh mẽ, chia trời lấp đất, Đằng Nguyệt nhìn Dương Tiễn đang đánh nhau với Hắc Ly, nàng muốn ngăn cản, nhưng một kiếm kia xuyên qua kim đan vỡ nát của nàng, ghim chặt nàng xuống sàn nhà, máu tươi chảy ra đã ướt đẫm sàn gạch, nàng che bụng không muốn nó chảy thêm xuống..đó là máu của thiên tôn ban cho nàng..
-ư..
Máu tươi trào ngược khắp ngũ tạng, ngũ quan nàng. Đằng Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì điều gì cả, nàng sớm nhìn ra sẽ có ngày mình chết trong tay Long tử, nàng không thể cải mệnh.. càng không thể làm thứ mình muốn.
"A Nguyệt.."
"Ta xin lỗi chàng!!!"
Nàng tưởng như nghe thấy tiếng Lam Ly năm xưa dịu dàng gọi mình, nghe thấy Thiên Tôn xé không gian bay đến bên cạnh mình cứu vãng.. nghe thấy tiếng khóc của Chiến thần tam giới .. Nguyệt Nhi xin lỗi, Nguyệt Nhi quá mệt mỏi rồi..
- Tại sao linh hồn nàng ấy lại yếu ớt như vậy?
Hắc Ly dừng chiến, nhìn Đằng Nguyệt tán hồn, chỉ là những mảnh vụn nhỏ nhặt, còn phần hồn nguyên vẹn duy nhất đang dung nhập vào con mắt thứ ba của Dương Tiễn. Dương Tiễn đang quỳ gối bên cạnh thể xác đang tan biến kia, không rõ cảm xúc của hắn.
- Vì nàng ấy vốn đã chết từ rất lâu, khi mang Minh giới đến nơi ở tách biệt với Tam giới nàng ấy đã chết rồi! mảnh vụng này là chấp niệm nàng ấy lưu lại vì Lam Ly..vì cái tên công tử mặt trắng đó.. hiện tại, ngươi ..
- vì nhị đệ ta? làm sao có thể? không phải...cô ta muốn hại..mới..
- Ha..Hắc Ly! hiện tại đã như ý nguyện của ngươi, con rối tam giới đã chết! Ngươi là hải yêu thì nên cút khỏi nơi này đừng chờ chúng tiên đến đập chết ngươi!
Dương Tiễn sắp bùng phát nộ khí, thánh quang trên người hắn tỏa sáng mãnh liệt, Hắc Ly không chịu nổi bèn rút lui trở về, trước khi đi hắn nhìn thấy trên mặt đất trơ trọi một chiếc chuông ngọc, tiện tay thu lấy
==================================
Một trăm năm sau đó,
Thiên đế anh minh cai quản tam giới rất tốt, con dân hưởng thụ thái bình, nhân gian cũng đầm ấm, chân long thiên tử mỗi năm đều xây điện thờ cho các vị thượng tiên an hưởng phúc lành cầu chúc từ con dân khắp nơi. Tiên giới lúc này so với thái bình thịnh thế còn nguy nga và tráng lệ hơn gấp bội.
Thâm hải cũng không còn bị hà hiếp hoặc lo sợ tộc dân bị nhân loại đánh bắt nữa. Mọi thứ đều rất tốt thuận theo tự nhiên.
Hải vực,
- Đại ca, người lại đến nơi này tế bái ai vậy? nhiều năm qua hễ đến ngày này người lại đến đây
- Ta có một vị bằng hữu rất tốt, đáng lẽ nàng ấy sẽ sống cuộc sống thái bình nếu ta không tự ý làm bừa..hại chết nàng ấy..đôi tay nhuốm đầy máu tươi của ta mãi không thể nào rửa sạch được
- Người cũng đã chết, đại ca đừng sống trong tự trách nữa, người ấy hẳn đã luân hồi chuyển thế đi?
- Hồn phi phách tán đến một mảnh cũng không chừa lại..thì làm sao luân chuyển? đệ nói kẻ làm ma như ta có đáng bị xử tội chết hay không?
Lam Ly mặc trường bào màu xanh bước đến vỗ về an ủi Hắc Ly, nháy mắt khi y trông thấy lục lạc màu xanh ngọc treo trên bia mộ, Lam Ly chấn động rung rẩy cả người
-Về thôi, tiểu Lam, hãy để mọi thứ trôi về quá khứ đi!
-....
Lam Ly còn muốn chạm vào khối chuông ngọc kia, nhưng Hắc Ly đã phong ấn ngôi mộ phần kia lại chìm sâu vào hắc vực vô tận...
Người đã mất, người sống rốt cuộc cũng tiếp tục bổn phận của mình, chỉ là.. thật sự thời gian sẽ xóa sạch dấu tích của một người hay sao??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top