Kẻ thù

Lộp cộp..lộp cộp...

Tiếng giày nệnh trên hành lang không phải một người mà một đoàn người chạy líu ríu trên tay bưng vật phẩm đủ loại. Đa số là lam tinh thạch đến phòng thiếu chủ nhân. Người này lúc trước chủ thượng mang về công bố với họ là người kế vị của người. Làm bọn họ bị dọa không nhẹ, nhưng đó là Minh Vương thần bí mạnh mẽ- thần tượng trong lòng họ ah, người nuôi nấng thiếu chủ bên ngoài cũng có nguyên do.

-Công chúa, vật phẩm đã đủ..hộc...

- Lại muộn vài phút, các người có thật là người của U Minh cung không vậy?

- Là...chúng thuộc hạ bất tài, mong..công chúa tha tội..

Vị này nổi danh khó hầu hạ, mới vừa mở lời bọn họ phải cấp tốc trong nữa giờ mang đồ đến, những thứ này vô cùng khó lấy ah.. Không hiểu người có biết muốn dùng Lam tinh thạch đắp tượng người là phung phí lắm không...

- Thôi, đặt đồ ở đó rồi lui đi!

- Tuân lệnh.

Tuy là nô nhưng bọn người này năng lực cũng không kém. Có thể qua mặt được chúng bao lâu đây? Đằng Nguyệt vuốt ve tinh thạch màu lam trong khai đỏ có chút tưởng niệm

Nếu là Dương Tiễn có bàn tay vàng sáng rực thì hắn muốn đi lúc nào cũng có quý nhân phò trợ...

Hiện tại hắn đã thành Chiến Thần Tam giới lạnh lùng vô vị, đồng vị là Thần nhưng Lam Ly lại hoàn toàn ngược lại với hắn, hẳn là nhờ có Hắc Ly đã thay y gánh chịu mọi đau khổ đi?Suy tư vẩn vơ nàng bỏ qua chiếc cung linh trong túi càn khôn đang lóe sáng màu tím yêu dị

Cộp cộp cộp

Ngoài cửa phòng bằng vàng ròng, Thanh Hoặc đứng tựa vào cửa, thân hình cao ngất 1m8 của ả đang chờ người, đợi đến sắp hết kiên nhẫn sắp đạp tung cửa đi vào thì Đằng NGuyệt dùng lực không nhẹ mở cửa ra làm ả suýt thì đạp vào khoảng không mà té dập mặt

- Ngươi...

- Ta thì sao? tìm đến ta trò chuyện phiếm? cô nương luôn cao cao tại thượng như ngươi lại nguyện quỳ gối tuân lệnh ta? phi!

Thanh Hoặc nghiến răng vươn ngón tay có móng dài chĩa vào má bầu bĩnh kia chọc chọc suýt thì chảy ra máu tươi mới thu lại 

- Hài tử thì nên dễ thương mới đúng, ta quan sát ngươi một thời gian rồi. Sát khí ngươi thả ra mỗi ngày càng lúc càng đậm, tiên tử phải chịu cầm chân nơi này hẳn là khó chịu ah, nơi địa ngục này chỉ dành cho chúng tôi- những kẻ bị bỏ rơi

Vừa nói ánh mắt cô ả lóe lên ánh sáng đỏ như mê hoặc, Đằng Nguyệt gầm một tiếng đạp cô ả văng ra ngoài

- Muốn do thám mẫu thân của bổn tôn thì chờ kiếp sau đi. 

- Trên đời này có gì mà Họa Thiên cung ta không xem được? không tra ra? Dù cho là Hoa Quả Sơn thì...hộc...

Đằng Nguyệt giẫm lên ngực Thanh Hoặc, dùng lực mạnh khiến ả không thể vận linh lực chống lại, bàn chân như Ngũ hành sơn đè lên người ả, Thanh Hoặc vặn vẹo phun ngụm máu đỏ

Tay Đằng Nguyệt cầm thanh kiếm nhỏ giấu ở sau hông, phía trước một người mang hắc khí đến gần liên tục lắc đầu

- Giáo huấn thuộc hạ thân tín của phụ quân ah..còn cần đích thân con ra tay sao?

Vung tay lên Thanh Hoặc thoát khỏi giam cầm, ả thở hồng hộc đứng lên phi thân ra phía sau chủ thượng. Phạt Thiên Cung dìu ả, vẻ mặt chê bai khó mà giấu được phía sau cặp kính đen

"Chủ thượng không đến kịp thì ngươi sẽ là oan hồn đầu tiên dưới tay nàng ấy ở U Minh giới này"

"Ta sợ cô ta sao?"

Hai kẻ trao đổi ánh mắt không để ý chủ thượng đang dùng kẹo que dỗ ngọt hài nhi mình, có vẻ rất cao hứng vì sự xuất hiện của nàng ở bên cạnh.

*****************************************************************************

Tượng hình đã phác họa xong dáng người, nhưng Đằng NGuyệt không muốn vẽ lên gương mặt người kia. Nàng nghĩ cứ tưởng niệm hắn trong tâm là được, không muốn người khác nhìn thấy rêu rao vì lúc này, Lam Ly vẫn còn bận bịu dưới lòng biển sâu thẳm. Và sự hiện diện của Long Thần không phải ai cũng thấy được, đó là quy định của thâm hải

Vì rãnh tay, nàng nghĩ đến nơi này đã lâu ngoại trừ ra vào căn phòng này, và kiếp trước đại náo làm nát U Minh điện, vẫn chưa từng đi tìm hiểu xung quanh thế nào cả. Thân phận công chúa Minh giới làm chỗ dựa không còn lén lén lút lút đi xem nữa

Nàng vừa đặt chân ra đã nghe quân binh canh gác thì thầm chủ thượng đang luyện binh

Đằng NGuyệt chấn động, nhanh như vậy Quy Mang đã chuẩn bị thả quân làm loạn nhân gian ư? nàng nhấc váy đi về phía cửa ra, bị thủ vệ chặn lại, U binh mang mũ giáp màu đen tuyền quỉ dị bay lượn khắp nơi đều chĩa giáo về phía nàng

- Mời công chúa trở về, chủ thượng ban lệnh phải bảo vệ người kỹ. Gần đây phát hiện có nhiều tiên gia đi đến U Minh giới làm loạn

- Vậy à, ta chỉ muốn đi dạo một chút.

- Mời..

- Không cần áp giải!

Đằng Nguyệt cúi đầu che đi ánh mắt lóe lên tia sáng vàng, từ lần cưỡng chế phá phong ấn thần lực cứ tùy ý theo tâm tình nóng nảy mà bộc phát. Bọn chúng không phải quân tàn ác quá mức... người tàn độc thật sự...

Ánh mắt nàng hướng về phía tòa điện cao nhất đang đóng chặt cửa 

Nàng giẫm chân bay lên đó, binh lính nhìn nhau không biết có nên đi theo hay không, Phạt thiên cung hiện thân vươn tay cản họ lại

- Công chúa chủ động đi tìm chủ thượng, các người xen vào khiến ngài mất hứng!

- Dạ..

Bọn họ được cứu thoát khỏi hồn phi phách tán, mang ân nam nhân này vô cùng.Tuy có sợ hãi nhìn chằm chằm về hướng Đằng Nguyệt đi đến.

Chân vừa chạm xuống sàn, Đằng Nguyệt vốn đẩy cửa đi vào lại chần chừ. Việc gì phải quan tâm đến Quy Mang chứ? hai lần bị hại thê thảm còn không đủ ư .  Vốn sẽ im hơi lặng tiếng mà đi không ngờ bên trong có tiếng nói chuyện, lỗ tai nàng không tự chủ dán sát lên vách nghe ngóng

"-...

- Đứa trẻ năm đó ta đã mang về, phải tạ ân Ngọc Đế ngươi phái thiên binh gây loạn khắp nơi cùng dấy cao vũng bùn này..

-... ta cũng không mong ngươi tiếp tục làm phiền ta...

-...phu nhân của ta... .... hiện tại muốn rút lui đã không còn kịp...ngươi đừng hòng lại trốn tránh..

- Ta chưa bao giờ nhân nhượng dễ dàng như vậy, ta là chủ tam giới thì bọn chúng phải nghe lời ta mới được sống, còn ngươi thì sao? đồng minh hay kẻ thù?

-..luôn vì người phục vụ, thiên đế bệ hạ.."

Hẳn là họ thông qua gương một mặt mà nói chuyện đi.. Quy Mang kiếp này lòi thêm một đứa con gái nhưng vẫn mang thù với thiên hạ sao? Đáng lý ra hắn phải hận Ngọc Đế và Vương Mẫu, vì sao lại cam nguyện làm tay sai cho Ngọc Đế? đến lúc chết cũng nguyện chung xác với Ngọc Đế cùng sống lại?

Tiếc là có vài chỗ họ trao đổi nàng không nghe được, nhanh chân vọt đi nơi khác trước khi bị phát hiện, Đằng Nguyệt quyết định phải tìm cách chuồn ra ngoài tìm Dương Tiễn. Không biết hắn đã đến nhân gian trừ ma diệt quái hay chưa? hắn bị phong ấn và ôm hận với sư phụ như vậy hai người còn đánh nhau long trời lở đất, bảo nàng làm ngơ- một người từng cứu mạng một người là sư...

Phải tìm thân phận mới, làm quen với những người cũ lần thứ ba? Rắc rối quá 

***************************************************************

- Công chúa, chủ thượng cho gọi người!

Hai ba nô tì đến có  ý muốn áp giải thì đúng hơn, bọn chủ quản lục cung đã bận bịu làm nhiệm vụ hết không còn ai đến tìm nàng "chơi đùa", Đằng Nguyệt là tiểu chủ nên  họ không dám làm gì nàng vô ý nàng mang thù mới hận cũ đùa chết người. 

Dù vậy Quy Mang chỉ cười cười không tỏ ra tức giận, còn mang thêm người đến cho nàng ngược đãi. Tâm Đằng Nguyệt triệt để nín lặng. Gần đây Quy Mang hành tung bất định có vẻ kế hoạch tiêu diệt nhân loại đã được khởi đầu rồi. 

Không còn người kia giúp đỡ, cả Dương Tiễn cũng không ra tay, nhân loại chắc chắn sẽ diệt vong.

- Thỉnh an phụ quân!

Phụt!!!!

Ngụm trà trong miệng (do giả vờ thanh cao) Quy Mang phun hết ra ngoài, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại biểu tình trên mặt. tươi cười như có như không nhận lễ thỉnh an của con gái. Sau đó nghiêm giọng 

- Con mang theo tùy tùng đến Bắc Hải một chuyến, phụ quân muốn thứ có trong tay Vũ tộc bí ẩn kia. Làm con gái của phụ quân, đến lúc con biểu hiện rồi

- Thưa phụ quân, con sẽ hoàn thành sứ mệnh, nhưng mà..phần thưởng thì...

- hahahaha.. ta còn bạc đãi con à?

Quy Mang khóe miệng co rút, tay hắn cũng rung không nhẹ. Đứa con ngoan này bỗng dưng kính cẩn với hắn như vậy  thật có nhiều nhiều lần không quen da gà đều nổi cả lên rồi....

Vẫy lui Đằng Nguyệt, Thanh Hoặc lập tức hiện thân đứng sau lưng Quy Mang ánh mắt bén nhọn như ưng 

- Chủ thượng thả hổ về rừng như thế ổn?

- Nó là con gái duy nhất, tiểu chủ của các ngươi, đừng vô lễ với nó! Các ngươi quá mức tự phụ!

Quy Mang nghiến răng bàn tay hắn động thủ, cổ Thanh Hoặc hiện ra dấu tay đỏ ửng, ả thở dốc nghẹn đỏ bừng mặt vội vã quỳ gối xin tha 

Quy Mang xoay lưng lại với ả và những kẻ nấp trong bóng tối, ý tứ của hắn đã rõ ràng, bọn chúng không phục cũng không thể làm trái lệnh.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top