Hắc Ly thức tỉnh

- Có chuyện gì rồi, lại có tử khí nồng nặc như vậy....

-Thiên tôn...con...đang nằm mơ?

Nước mắt không kiềm được chảy ào ào xuống dưới, người đột nhiên hiện ra ở trong phòng nàng, mái tóc như mây trên trời kết thành, bạch y hoa lệ viền bằng những sợi thiên tằm ti độc nhất tam giới, gương mặt ôn nhu nhìn nàng đang khóc òa lên ôm chặt lấy hông mình.

Sợi tóc mềm quét qua má nàng lành lạnh chân thực, không phải đang nằm mơ, Thiên Tôn thật sự đến nơi này...

- Ủy khuất cho nàng rồi! không cần phải tuân thủ lời hứa với Như Lai, ta mang nàng rời đi..

-Không được, thiên tôn, ...con không thể đi...con đã thi pháp liên mệnh với Hắc long thâm hải...con..

- Thật...

Thiên tôn cao cao tại thượng lần đầu tiên cảm giác được sự bối rối của nhân loại, thứ cảm tình dù có xóa đi bao nhiêu lần vẫn sinh sôi nảy nở mãnh liệt. Vốn ngài có thể từ từ chờ nàng đến bái phỏng nhưng trong tâm can bị lửa nóng đốt không thể tĩnh tọa, quả nhiên, bọn họ lại cuốn nàng vào con đường lưu vong

Ấn ký trên trán của Thiên Tôn bộc lộ ra hàn khí màu xanh, cái lạnh đột kích bất ngờ làm nàng hoảng hốt nhìn đối mặt với Thiên Tôn, hóa ra chỉ là cơn gió mang hơi lạnh thổi mạnh vào trong. quan cảnh máu me như đánh thức hai người khỏi suy nghĩ riêng của bản thân

Tiếng đàn vẫn còn du dương càng thúc giục nàng nhanh chóng dọn hiện trường phòng ngừa sư phụ phát hiện sẽ làm hỏng mọi thứ, Đằng Nguyệt vung tay, thần lực màu vàng kim bay quanh quẩn xua đi mùi vị tanh tưởi, đồng dạng xóa tan vết tích hắc khí trong phòng

Giới tu tiên thật tiện lợi, bản tác giả cũng muốn...

- Bây giờ..người... (có rời đi không?)

- Dù sao cũng cần một hộ vệ tiểu chủ công, mong người không chê

Nhìn Thiên tôn vừa mở ngôn đã hóa thành Sát thiên cung còn ôm tay nhìn nàng, Đằng Nguyệt thật sự suýt nữa bị dọa sợ nhảy cẩn lên trời rồi.

*********************************************************************

Sự việc sau đó không hề đơn giản, bởi vì bọn họ giả mạo Sát Thiên Cung là một chuyện, mệnh lệnh của Quy Mang đưa ra hoàn toàn không biết nên chỉ đành kéo dài thời gian chờ hắn mang người đến thúc giục. Những ngày này thật sự là thiên đường trong mơ mà Đằng Nguyệt từng muốn, không có Ngộ Không hay cào nhào. Dương Tiễn náo loạn, nhìn hai bên trái phải là hai tuấn nam mỹ nữ..

Thiên Tôn hay trêu chọc Bạch Tử Họa và đáp lại ngài là ánh mắt như băng tuyết quét qua, nếu không có sự kiện lớn hôm đó. Đằng Nguyệt nghĩ hai người họ bất hòa lớn.

Một ngày mưa giông rào rào, sấm sét đánh ì ầm không ngừng trên trời bỗng đổ xuống hạt mưa màu của máu tươi độc như axit sau khi rơi xuống đất thì hoàn hảo biến mất

Những nơi cơn mưa này quét qua không có dấu hiệu gì chứng tỏ bị  tàn phá hoặc thiên tai lũ lụt động đất, nhưng trong căn phòng của Bạch giáo sư lại vang lên tiếng thét sợ hãi vang dội

- Cha..có chuyện gì thế, con vừa đi học về đã nghe tiếng động lớn!

- Con gái...thế giới này sắp bị hủy diệt rồi.. con nhìn xem..lọ dung dịch mà cha vô tình hứng được qua mấy hôm nay có thứ gì đó ở trong nó..

Một hai ba..hàng triệu kí sinh trùng màu đen loi nhoi bò trơn trượt trong ống nghiệm, Bạch Tiểu Đình xanh mặt ôm miệng chạy đi nôn, Bạch giáo sư sau đó chỉ sợ lũ côn trùng này bò ra ngoài vội nhét nó vào tủ đông lạnh, làm nó yên tĩnh lại. Lúc ông nhìn thấy chúng ngoài cảm giác sợ hãi, còn có xúc động muốn thả nó ra..

Làm sao có thể? có thứ gì đó thao túng tâm trí trong lọ dung dịch hay chỉ là bản năng tò mò của con người? lắc lắc mái tóc bù xù, giáo sư Bạch chỉnh chu lại y phục một tí rồi sang gõ cửa hàng xóm cọ cơm.

Người mở cửa cho ông là thiếu niên cao 1m91 mái tóc cắt ngắn và gương mặt lạnh lùng chỉ né qua cho ông vào rồi một mạch đi đến ghế salong ngồi xuống nhìn ông chằm chằm

-a..haha tuổi trẻ lúc này..đều có phong cách chững chạc như cậu..thật tốt ah...

-Ồ.. lão Bạch gia gia lại đến cọ cơm à? tiểu Nguyệt chờ lão cũng khá lâu, còn nghĩ lão đã có đầu bếp mới!

Khúc La- Sát Thiên Cung, mặc bộ pyamas hình chú mèo nhỏ ngồi cạnh Bạch Tử Họa lúc lắc đôi chân nhỏ nhắn mục đích cũng chỉ để lão nói ra thứ mà bọn họ không thể tùy tiện mở lời công khai

 Quả nhiên lão Bạch thở dài, tay bưng tách trà rung hẳn lên trầm trọng vô cùng

- Quả thực..có chuyện muốn nhờ các cậu, tôi quan sát các cậu thời gian qua nên nhìn ra các cậu không phải kẻ thường, tôi..mạo muội xin các cô cậu giúp tôi trông nom tiểu Đình.. tôi nguyện nghe hết theo các cô cậu

bịch..

Dưới gối nam nhân là nghìn vàng, giờ phút này Bạch giáo sư quỳ gối cầu xin một "thiếu niên" và một "tiểu cô nương" kém ông mấy chục tuổi bỗng bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, Bạch Tiểu Đình nhào đến kéo ông dậy còn tưởng họ ức hiếp ông. Nét mặt giận dữ chen lẫn nước mắt nhìn chằm chằm hai người ung dung kia

- Tiểu Đình, con làm gì đó? Không phải cha bảo con đi ngủ sớm rồi sao?

- Cha.. họ ức hiếp cha như vậy.. chúng ta đi báo cảnh sát đi!

- Hay, hay lắm, Bạch tiểu thư rất có cốt khí, nhà chúng tôi quả thực khó mà tiếp đón hai vị, mời!

Khúc La chỉ thiếu chút đá văng hai nhân loại tự biên tự diễn ra ngoài, Bạch giáo sư ngẩn ra ánh mắt đau đớn nhìn họ, cuối cùng vị thiếu niên cũng ra mặt giúp một lần

- Chuyện đang xảy ra đều do số mệnh sắp đặt, chúng tôi không thể hứa chắc sẽ bảo vệ an toàn cho cô gái này nhưng nếu có thể tôi sẽ không để cô gái này bị thương tổn

- cảm..cảm tạ..

- Ông ở lại nói rõ một chút, còn cô gái kia theo người hầu lên lầu chơi với đại tiểu thư đi!

Khúc La không cho tiểu Đình làm loạn nữa, một câu đuổi người rồi kéo lão Bạch đi vào thư phòng duy nhất trong biệt thự thảo luận. Lần này vô cùng ăn ý, Tử Họa không làm khó Khúc La nữa âm trầm đi theo sau lưng

**************************************************************

Trong căn phòng lớn màu xanh biển dịu nhẹ, Tiểu Đình co rúm nhìn Đằng Nguyệt đang cho cá ăn ở ngoài bancong có mái che mát dịu. Rõ ràng hình ảnh nhu mì như vậy nhưng áp lực trong lòng tiểu Đình cực lớn vì tiểu Nguyệt cứ lườm cô ta chằm chằm

Tiểu Nguyệt muốn giết chết Bạch Tiểu Đình trước mắt này, bởi vì viên châu thần chìa khóa quan trọng mở cửa Vong Hồn chi vực lại nằm trong lồng ngực cô ta. Dùng bản thân cô ta để nuôi dưỡng nó, hung ác hơn trong kiếp trước nàng từng trải qua gấp nghìn lần. Bởi viên châu này đã tham lam máu thịt của loài người, hẳn do Hắc Ly dùng máu nhân loại nuôi dưỡng nó quá lâu, lần này nó trực tiếp xâm nhập vào cơ thể nhân loại dùng tiểu Đình làm lô đỉnh.

Cũng giống nguyên tác, phải giết chết tiểu Đình mới lấy nó ra được. Nhưng mà, người này lại là tiểu muội thân thiết với Lam Ly...

Thần lực cứa vào da tay đau đớn, đánh thức thần trí Đằng Nguyệt, nàng đang muốn làm gì? đó là đồng bạn của nàng chứ không phải kẻ thù..chẳng lẻ...

-AAA..

- Này...cậu làm sao vậy? cha ơi..cha..cứu người..

Tiểu Đình chạy đến đỡ lấy Đằng Nguyệt đang ôm đầu suýt thì ngã xuống ban công. đầu nàng đau đến muốn nổ tung. Đồng thời ở một nơi sâu thẳm dưới đáy biển Bồng Lai rộng lớn, một cỗ quan tài băng không ai động đến, bằng thực lực thần bí nào đó bị đẩy lên khỏi mặt nước. Băng nứt toát hiện ra bóng dáng Hắc Ly đang nằm ngủ say. Đôi mắt màu đồng của hắn đột nhiên bật mở ra mang theo thâm thù đại hận nghìn cân

************************************************************

- Tiểu chủ có chuyện gì vậy? trong lúc chúng ta không chú ý đã bị hạ độc?

Bắt mạch kỹ càng cho nàng xong, Bạch Tử Họa trầm mặt, hắn thử thi pháp thăm dò vào thức hải của nàng hoàn toàn không có ngoại lực làm càng. nhưng đau đớn vẫn khiến nàng ôm đầu lăn lộn không chú ý nàng sẽ đập chính mình vào tường hoặc đầu giường

-Có cần đánh ngất không?

- Không thể! Nguyệt Nguyệt hiện tại đang trong trạng thái đấu tranh với thứ mà chúng ta không dò ra được, nếu làm bậy sẽ hại đến nàng ấy

- Kẻ nào trong tam giới lại có công lực mạnh hơn cả ta...

- Ngươi nói...

Bạch Tử Họa chuyển chú ý lên người Khúc La, lúc này Thiên Tôn cũng không che đậy khí tức nữa, một vầng sáng màu xanh ngọc hiện lên bao  trùm cả người ngài ấy. Nụ cười như có như không hiện lên đối mặt với Bạch Tử Họa

- Thiên Tôn công đức vô lượng? ngài sao lại theo hậu bối làm càng?

- Như thế nào là làm càng? bỏ mặc sống chết của giới tu tiên, đạo nhân, kéo chúng tiên gia vào cuộc chiến vô nghĩa lưỡng bại câu thương? Hay là hủy diệt thiên địa mới là đúng?

- Ngài...

- Tôn thượng ngươi làm nên chuyện tốt gì ta không can dự vào, bọn chúng có chết hay sống tốt đều không thuộc quyền quản của ta, chỉ riêng nàng ấy ta không cho phép ai tổn thương nữa!

Khí thế chèn ép lẫn nhau đến ngạt thở, Bạch Tử Họa nắm chặt tay sau đó buông lỏng, ánh mắt băng lạnh trong một giây tan vỡ lộ ra ưu thương nồng đậm. Từ trong tay áo lấy ra một món đồ đeo lên cổ Đằng Nguyệt, đó là mảnh vỡ của Viêm Thủy Ngọc, vốn dĩ nó còn một mảnh nhỏ xíu bằng móng tay còn chưa hoàn toàn trở về được hắn tìm ra

Trong thần thức, Đằng Nguyệt như cá gặp được nước, hướng tới ánh sáng màu đỏ đang dần dần lan rộng mà chui vào đó, cơn đau xuyên não được xoa dịu chút ít. Sau đó là mảnh kí ức xa lạ như nước lũ tràn về. 

Nàng khóc..

Hình ảnh tiểu Shota móc tay hứa sẽ mang nàng ra ngoài, sau đó nàng nhìn thấy hắn bị thiên khiển hồn phách bị thương tổn nặng, nhờ vào lời cầu xin của Lam Ly mà được bảo toàn tính mệnh, nói đúng hơn là chờ khi cần thiết sẽ hi sinh hắn cứu sống Lam Ly

Có thời gian thân cận với y, và lại nhớ ra ký ức lúc còn nhốt ở Tháp Linh Lung khiến nàng càng muốn tìm cho ra Long thần đại nhân chân chính mà hỏi rõ, rốt cuộc thâm hải tàn độc thế nào lại có thể làm cho anh em song sinh ăn thịt nhau như mấy con rồng bình thường mới gia tăng thực lực chân chính? thật muốn nôn...

Vào lúc này tâm ma chân chính của Đằng Nguyệt đã sinh ra, hoàn toàn phân liệt với tính cách ôn nhu và chịu đựng của nàng. Tâm ma đáng sợ càng quấy và được hậu thuẫn rất mạnh, tâm ma vì có Viêm Thủy Ngọc trợ giúp hoàn toàn đẩy Đằng NGuyệt chân chính vào ngủ say, chiếm cứ thân xác của nàng làm nhiều chuyện khó mà tưởng tượng nổi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top