Đằng Nguyệt
Nổi bật nhất ở Tuyệt Tình Điện không phải cấu trúc hay bảo vật gì, mà chính là vườn hoa viên đủ loại kì hoa dị thảo mà Bạch Tử Họa đích thân mang từ khắp Lục giới về
Bước chân của y nặng trịch không thể nhấc lên nổi khi ngự kiếm lên tòa điện này. Kết giới che chắn kỹ nhưng y vẫn có thể nhìn rõ mồng một bên trong- không hề có khác biệt gì so với nơi ở của y. Nếu có những đệ tử Trường Lưu sơn ở đây thì căn bản không có gì sai cả.
- Khụ...khụ.. là ai đứng bên ngoài? Ta đã lệnh xuống không được tùy tiện đến gần Nhị Điện, các ngươi không nghe lệnh nữa sao?
Tiếng ho đến thương tâm liệt phế vang lên, từng tầng linh lực hỏa lập tức bao phủ căn phòng trong Nhị Điện, một căn phòng nóng đến sắp bị thêu cháy rồi lại lạnh buốt kết lớp tuyết mỏng bên ngoài. Rõ ràng người bên trong bất ổn.
Bạch Tử Họa nhanh chóng lao vào xuyên qua kết giới đạp tung cửa đi đến quỳ gối trước mặt nàng, bàn tay thon dài mỹ mạo xuyên qua mái tóc hồng vén từng sợi che phủ mặt nàng lên.
- sư..phụ...ta đang...rơi vào huyễn cảnh nữa sao...
- Không có! Nguyệt Nhi...là ta..vì sao..nàng trả giá như vậy..Đông Nhạc chẳng phải đã hứa sẽ không làm khó nàng..
Đỡ nàng ngồi vững trên bồ đoàn, Bạch Tử Họa từ phía sau truyền tu vi vào người nàng, Đằng Nguyệt thở dài một hơi, dễ chịu hơn rất nhiều so với cơn đau dằn vặc kia. Nàng bị phản phệ do dùng thực lực Quỷ Môn kéo Ngọc Đế và Quy Mang chết thật sự.
Qua một canh giờ, huân hương trong tĩnh cũng phai dần, vài cánh hoa đào theo gió thổi bay vào phòng rơi trên mái tóc đen của Bạch Tử Họa. Ánh mắt xanh thẳm của nàng chiếu đến cánh hoa kia, muốn vươn tay lấy xuống, lại giữa chừng rụt lại, nghiêng người né tránh
Bất chợt thanh kiếm từ trên kệ bay đến, Đằng Nguyệt quỳ gối xuống dưới sàn hai tay nâng kiếm lên ngang đầu thành thật với Bạch Tử Họa
- Sư phụ! Người đến đây hẳn đã tra rõ thân phận của Dương Tiễn, Hao Thiên cùng với con, đồ nhi phạm tội giết phụ, đáng lẻ nên tự vẫn lúc đó. Nhưng đồ nhi luyến tiếc thêm một thời gian. Hiện tại tâm nguyện của đồ nhi cũng đã làm xong. Xin người...đừng tận diệt họ, con dân Minh giới đời đời sẽ không mang dị tâm nữa..
Con từng kết giao một vài người bạn, Cảnh Minh và Huyền Vũ cũng là tiên nhân, chỉ vì sai lầm của Ngọc Đế mà họ đã trốn chạy..con xin sư phụ thu lại lệnh truy nã họ.
- Tâm nguyện của nàng? Nếu đây gọi là bù đắp, là chờ ngày ta đến đây để đánh động tâm thương tiếc của ta sao? haha...Vậy những kẻ đã bị Dương Tiễn hại chết ở thế giới của ta thì sao? Ai trả công đạo cho họ đây? Hay cơ bản, nàng nghĩ rằng người nơi đó là con kiến trong thế giới nên ..
Đằng Nguyệt không cách nào né tránh chuyện này, nhưng những lời nói độc địa kia nàng nghe được một nữa, lỗ tai đã ong ong lên. Hai mắt khó có lệ để rơi nữa
- Sư phụ! Người kết liễu đồ nhi đi!
Bạch Tử Họa nhấc thanh kiếm màu đỏ trên tay, chính là Mẫn Sinh Kiếm trong Thập đại thần khí. Chợt y vận lực rút thanh kiếm đang hung hăn muốn máu người kia ra, Đằng Nguyệt nhắm mắt ưỡng ngực chờ đợi. Từng nghĩ rằng sẽ được lần nữa quay lại thời gian vạn năm sau, sửa chữa được quá khứ, Ngộ Không và Thiên Tôn sẽ không còn cắn rứt tâm tình.. Từng nghĩ sẽ lần nữa phá vỡ không gian, trở về chịu tội trước Tam Tôn..
Tốt thôi! Hiện tại Lam Ly an ổn tu hành dưới thâm hải, Hắc Ly ca cũng không đọa ma đạo, Thiên Tôn an nhàn bế quan.. đó đã đủ rồi!
Tách tách...tách..
Keng..
Sợi dây chỉ đỏ đánh bay đường kiếm đang sắp đâm tới, ai cũng nhìn thấy nó sẽ không đâm trúng nàng, một ông lão râu bạc tóc bạc chạy như bay đến ôm tay Thiên Đế không buông khóc lóc thảm thương
Sau đó phía chân trời cấm vực hiện ra bóng dáng thiên binh vạn mã trùng trùng, đó là những người "bạn" thật sự của nàng. Có cả Thường Nga luôn ở cấm cung Quảng Hằng cũng đến nhìn mặt nàng một lần.
- Cả Tiên giới và Địa giới đều hội tụ cầu xin cho nàng! Xét đến công trạng nàng vừa qua. Tội chết có thể miễn, nhưng vẫn phải phạt. Ta hạ cấm chú lên người nàng, tu vi mãi mãi dừng lại ở địa tiên! Không có chỉ không được lên thiên giới!
Bạch Tử Họa niệm chú, dòng chú ngữ màu đen quấn lấy cổ tay nàng, chạy khắp người khiến kinh mạch nàng hẹp lại, so với thống khổ bị bộc phát linh lực thì không là gì cả. Nàng mấp máy môi nhưng chỉ thấy bóng lưng lạnh lùng kia xoay đi quyết tuyệt vô cùng
-Xin lỗi...
Mẫn Sinh bị thu đi, thần khí được gom lại một chỗ do thiên đế bảo quản. Thái thượng gia gia là người đầu tiên đằng vân đến cạnh nàng, đút cho nàng viên dược hồi thần trí. Thu được vài giọt nước mắt quý giá của U giới, lão vừa lòng vỗ vỗ vai nàng
- Người trên đời khó tránh được lúc biệt ly, ngài ấy công chính như vậy là phúc của Tam Giới. Ngươi cũng nên buông bỏ.
Lão vừa đi, nhóm người xem kịch vui cũng đi hết, mây tan trên đỉnh Trường Lưu chỉ còn lại bầu trời xanh thẳm. Đằng Nguyệt quỳ gối còn chưa đứng dậy, phía trước mắt nàng tối đen một mảng, khi sắp ngã thì một lực ấm áp phía sau nâng nàng dậy
Mùi hương vẫn như thế không hề thay đổi, thơm mát sạch sẽ dễ chịu vô cùng
- Ta không sao!
- ...
- Đừng xem thường ta ....
Nước mắt nhỏ xuống bên tai nàng tí tách, hơi ấm từ bàn tay rung rẩy truyền qua khiến nàng muốn an ủi hài tử kia một chút. Dáng vẻ không cao ngạo, không đủ kiên cường như trước kia nhưng tấm lòng ôn nhu chưa bao giờ kém hơn
Thái Bạch không hiểu vì sao lúc này mình lại đứng đây an ủi một tội nhân, kẻ bị đày. Nhìn nàng khóe môi cắn rách vì đau đớn do cấm chú mặc dù hắn trước giờ luôn luôn đạm mạc với người khác cũng bị kim châm vào lòng. Không lẻ đây là khả năng của U Minh tộc ư?
- Này, cô nhóc làm sao thế?
Đằng Nguyệt chợt rung lên bần bật, ngoài mái hiên Tuyệt tình Điện rơi xuống cơn mưa rào lạnh buốt, hắc khí bên trong kinh mạch đã cuộn lên không gì cản lại được.
Nàng đã tế hồn cho Quỷ Môn, lúc này một tia tàng hồn cuối cùng cũng bị cấm chú gặm nhấm triệt để tiêu vong.
- Nhóc con, ngươi là Minh Chủ của U giới, cứ thế mà đi sao...
Thái Bạch ôm trọn người đang tiêu tán kia. Khó mà ngăn lại cảm xúc, hắn chảy nước mắt từng dòng sau đó ôm đầu mình rung lên. Cảm giác như mình đã lần nữa đánh mất thứ quan trọng, lại không rõ đó là gì.
****************************************************************
Lúc nàng chết, kết giới lung lay một chút, lại được năng lượng bên dưới lòng đất chống đỡ bù lại. Cả U giới mang tang cho vị chủ thượng yểu mệnh, cả tàn hồn nhóm người bí ẩn muốn thu lấy để luyện hồn cũng không có một chút nào. Đối với kết quả này ai nấy đếu giật mình. Phải chăng Đằng Nguyệt đã liệu trước được kết quả này nên nàng nguyện ý trả giá đắt cũng không để ai lợi dụng mình?
Tuy nhiên đó chỉ là suy đoán mà thôi.
Sự thật nàng chẳng muốn chết như vậy tí nào. Nàng còn chưa được gặp Lam Ly lần cuối...trong quyển nhật ký nàng giấu kỹ bên dưới tầng tầng kết giới viết lại
Thứ luyến tiếc nhất đời này của Đằng Nguyệt là không thể làm nguôi ngoai ma thần Tôn Ngộ Không ngược lại càng khiến gã điên cuồn hơn, dù điều đó cả tam giới không ai quyết được. Gã là sư phụ nàng tôn kính và tín ngưỡng nàng cầu đến. Vì thế càng không thể đứng cùng tên với bọn họ làm bạn hữu như xưa, chấp niệm sâu nặng vẫn đục tu vi
Khi nàng tan biến, vùng đất Tam điện như hoa như mộng kia cũng biến mất theo, chỉ còn mảnh đất tươi xanh bên dưới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top