Bồng Lai

Thoắt một cái thời gian đã trôi qua khá lâu, Tam giới đều quy tụ ở nhân gian. Tiên giới vỡ nát chúng tiên nhân còn sống đều tụ tập ở nhân gian.
Bởi vậy con người sẽ không ngạc nhiên khi ít có tử khí phát sinh vào thời điểm này. Họ cứu giúp tiên gia đương nhiên tiên gia sẽ phò trợ tăng tuổi thọ cho họ.
Thái Thượng lão quân được chu cấp ở một phòng nghiên cứu đặc biệt với hệ thống tiên tiến bậc nhất. Hệ phòng ngự  ma pháp cũng thượng thừa.

ngày ngày lão quân vùi đầu vào siêu não nghiên cứu phương thuốc buff cho Dương Tiễn. Tiên khí của bọn họ yếu ớt đến đáng thương.
- Ngộ Không lại chạy đến tìm sư phụ nó rồi hả? Ngài ấy vẫn cự tuyệt gặp nó ?
-Tôi không ngờ một người như Ngộ Không lại có ngày cố chấp vì người khác như thế. đáng thương cho cô gái Mông Dương kia. tôi chưa gặp qua cô bé nhưng nghe kể thật là khí phách!Đáng được trân trọng.

Bàn tay lão quân rung lên, nước mắt che khuất tầm nhìn lão quân,Đến khi Hằng Nga kéo ông qua thì ông đã khóc huhu long trời lở đất.
-------------------
Mông Dương rốt cuộc đang ở nơi nào?

Chính nàng cũng không biết, vì thời điểm linh hồn nàng lơ lửng ở vô hạn thế giới chịu sự trui rèn của cái lạnh Tuyết sơn nghìn năm cộng với linh hồn luôn bị cuốn vào các không gian kì lạ. Tổng lại nàng đường đường chính chính bị giam trong tháp trấn yêu của Thác Tháp Thiên Vương.
Uy lực chỉ xem trên phim chỉ là món khai vị của tháp này, năm đó Ngộ Không từng bị giam vào đây cũng qua hơn 20nam mới đập tháp thoát ra được chứ không thông qua hết được khảo nghiệm của tháp. Cơ hội bổ khuyết kiến thức thực tế làm Mông Dương nghiện nặng. Nàng đều chờ đợi các khảo nghiệm do các chư hầu tiên gia tình nguyện đến nơi này ngụ lại mỗi ngày. Trấn giữ tháp là một con bò cạp thành tinh, mỗi khi nàng muốn nói chuyện nó đều đáp trả dĩ nhiên trừ đáp án của thử thách. Chính nó nói cho nàng biết nàng được gửi gắm vào nơi này rèn luyện tinh hồn lực.
Cửa cuối cùng nàng không nhìn thấy ai cả, chờ vài năm đến mái tóc dài chấm chân cũng không thấy ai ra đề mục hay thử thách gì xảy ra (chị có tóc để dài ư?) hết hấp thụ linh khí lại nhìn bốn bức tường tối đen. thực thể không có vốn không cảm nhận được đau đớn hay đói khát, tâm nguyện được sống mạnh khỏe cũng thỏa rồi.
Dù có ở nơi này đến tan biến vĩnh viễn cũng không có gì đáng sợ nữa.

Thực tế tầng cuối này vốn chẳng có thứ thử thách gì, vì từ trước nay không ai chạm đến được nơi này cả. Nàng lại không có thực thể nếu muốn ra xuyên qua tường là bay ra đến thôi ah. Cứ loay hoay đến kẻ trấn tháp xuất hiện.
- Linh nữ!Ngươi thành công xuất tháp. sau mãi ở nơi này hả? ta nhìn không nổi nữa! chẳng lẻ ngươi cố gắng như vậy không phải muốn ra nhìn lại người thân?

Giọng điệu đuổi người và chế nhạo này khiến ai nghe qua cũng muốn đánh, nhưng nàng chỉ cười nhạt bản thân mình ngốc nghếch quá. Hóa ra đã không còn thử thách nào nữa.

-Ta không có người thân ở thế giới này, đối với họ ta đã chết và thật sự như vậy!Ta làm sao để họ nhìn thấy u linh như ta?
- Thiên vương đại nhân sẽ định đoạt thay cô!

giọng nói lạnh tanh ấy dứt xong đá nàng văng khỏi tháp. Từ tầng 99 bay vèo ra ngoài lực hấp dẫn, lực hút lực ma sát đối với linh hồn là bao nhiêu?

Nàng lơ lửng quan sát quan cảnh xung quanh non xanh nước biếc, một hòn đảo xinh đẹp có mây hồng bao quanh. Đó là kết giới đi? Cả hòn đảo chỉ có một cụm kiến trúc lớn ở giữa đảo và nó trôi lơ lửng giữa đại dương mênh mông.
Nàng "may mắn" được Thiên Vương đưa đến đây? hay nói ông muốn trả thù đã giết Na Tra? chắc có lẻ là vế sau rồi! Mông Dương cảm nhận đủ vẻ đẹp xung quanh tẩm bổ mắt no nê thì dị động đến từ trung tâm đảo lan ra ngoài. Tiếng rên khóc của một bé gái làm nàng ngạc nhiên không thôi.

Linh lực bạo động ư?
Sau đó kình lực mạnh mẽ quấn lấy quanh thân thể không có thực thể của nàng kéo nàng hút vào hòn đảo nổi kia.
Cảm giác y hệt lúc bị đá khỏi Tháp Trấn Yêu. Nàng không kháng cự mà tâm niệm chú ngữ phân tán bớt đau đớn do tiêu hao tinh hồn lực. Sau cùng nàng suýt thì bị dính lên vô hình tường rồi. Nguồn hút càng lúc càng mãnh liệt cho đến khi trước mắt nàng tối sầm lại.
-Tiểu công chúa, tiểu công chúa... may quá người tỉnh lại rồi.
Bàn tay mát lạnh nâng nàng dậy, không, không đúng!Mông Dương nhìn xuống hai tay ướt đẫm mồ hôi của mình, bàn tay mềm mại và thon các đốt xương ngắn như bé gái. Động đậy hai chân ngắn ngắn nhỏ nhắn bên dưới lớp váy hồng dài cộm..Mông Dương ngớ người ra nữa ngày mới bình tĩnh không kích động mà cào cấu gào thét..

Tiểu mỹ nhân..tiểu nữ tử chỉ là mây bay mây bay mà thôi..giờ nàng trùng sinh vào công chúa tiểu đảo lolita..là lolita...

Có vẻ đây là trạng thái bình thường sau khi bạo động linh lực của cô bé nên chưởng quản nữ có bốn đôi cánh kia thấy rất bình thường cô gái nhìn có vẻ không lớn hơn Mông Dương bao nhiêu. nhưng đừng phán tuổi ai đó qua bề ngoài.

-Công chúa.. người tỉnh lại rồi.. người đâu mang y phục và nước ấm đến cho công chúa.
Vài ma ma hầu hạ nhanh chân đến chăm sóc cho lolita còn đang đấu tranh tư tưởng. chợt đầu nàng đau như búa bổ. Mông Dương trong cổ thân thể mới lăn nhào ra sàn gỗ đàn hương cắn răng chịu đựng.

-Không ổn rồi, mau truyền lời cầu cứu của ta đến long thần đại nhân. cầu người đến cứu giúp công chúa.

-Vâng lệnh Ngự sử y đại nhân.

Bọn họ cuống quít lên bao nhiêu trân quý đan dược đều uy vào cho nàng. Đây là lí do cô bé lớn không nổi đi?
Trong cơn đau đầu kia nàng nhìn thấy hai phách còn sót lại của cô bé chưa rời khỏi thân thể truyền cho nàng kí ức quan trọng rồi hòa làm một với linh hồn nàng.
Tạo thành một tiên thể hoàn chỉnh từ linh hồn đến thể xác.

--------------
Điện lớn bao trùm bởi những đám mây trắng và sương mù che phủ nhìn không thấu bầu trời xanh. Bù lại hòn đảo này có đầy đủ hết kì trân dị bảo mà tiên gia thèm khát. tùy tiện hái một bụi đã trở thành tỉ phú ah
Đằng Nguyệt công chúa tĩnh tọa ở bên ngoài hành lang nhìn xuống dưới khung cảnh con dân Bồng Lai tới lui, dân chúng nơi này đều là nhất mạch dân số ít ỏi.
Ma ma quản sự chuyên chăm sóc dạy dỗ nàng kè kè cạnh bên nhưng điều sủng nàng không hề nghiêm khắc dạy dỗ.
Đằng Nguyệt thật may mắn!
Linh khí nhẹ nhàng vờn quanh đan điền rồi hòa làm một. Tâm pháp tu luyện truyền thừa của Bồng Lai quả nhiên là cao thâm khó đoán, so với sư tôn càng dễ hiểu và tu luyện nhanh chóng hơn.
-Công chúa lại ngủ say?

-Bẩm ngự sử đại nhân công chúa đang tu luyện, dạo gần đây không hiểu là cơ duyên nào dạy dỗ công chúa, không cần chúng thần đốc thúc người cũng tự mình tu luyện khổ tu.

-Đúng là có phần kì lạ, phu nhân chưa bao giờ đốc thúc công chúa cả, hãy quan sát người một thời gian nữa.

_Tuân lệnh!

Tin tức tam giới Bồng Lai đảo dĩ nhiên nghe rõ trước hết, nhưng họ giấu nhẹm chuyện bên ngoài với công chúa nhỏ. Cho nên Mông Dương không tài nào đoán ra mình có còn ở thế giới Tam Nhãn hay không.
Biết đâu lão Thiên Vương mang thù đưa nàng đến ảo cảnh cũng không chừng.
Lại nói, Điện tử giới có cảm ứng với nàng nhưng mà hiện tại nàng không còn là Mông Dương mà là Đằng Nguyệt.
Chấp nhận thân phận mới đồng nghĩa nàng gắn bó cả đời với nơi này.Không thể lộ sơ hở mình quen biết cả yêu và tiên, nhân tộc bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top