Bại trận
Những ngày tháng tiếp theo, Thái Bạch cũng chen chân vào ở tầng ba ngôi nhà, tầng một Ngộ Tịnh canh giữ, tầng hai Bát Giới giành giật, tầng ba Đường Tăng cùng với Thái Bạch, tầng bốn Mông Dương và Ngộ Không. Mỗi tầng có hai phòng đối diện nhau. Vì thế Thái Bạch dù muốn ngăn Ngộ Không dòm ngó đến Mông Dương cũng không được, vả lại hắn "là khách" của nơi này.
Mang bực dọc ngồi lên giường hấp thụ linh khí bổ trợ, xung quanh Thái Bạch ngồi vòng tròn tụ linh trận màu vàng rực nổi lên bên ngoài cửa lại rầm rầm tiếng gõ cửa vang lên
- Đại Thánh! Ngươi phiền nhiễu người khác tu luyện là đại kị biết không?
- Chúng ta đang tận dụng linh khí chữa bệnh cho Mông Dương, ngươi lãng phí như vậy cũng xem là bạn hữu của nàng sao?
- ô! Ngươi quan tam nàng thật sao?thật khó tin tảng đá như ngài lại biết quan tâm người khác.
- Đáng chết!! Thái Bạch Kim Tinh, ngươi cũng dám mở miệng nhạo bán ta.
Một đấm mạnh mẽ gần chạm vào dung mạo Thái Bạch, hắn nhẹ nhàng lui về sau một bước, nắm đấm va vào khoảng không nhưng không dừng lại mà tiếp tục đuổi theo Thái Bạch, lúc bị ép chạm vào tường, Mông Dương xuất hiện kéo Ngộ Không ra.
- Đã là người ở chung một nhà, hà tất phải cãi nhau đấm đá, Ngộ Không ngươi dư thừa tinh lực thì đi đăng ký đi học cho ta đi.
- Ta không đi học, thứ nhàm chán đó là của nhân loại ta không muốn học theo chúng.
- Ngài nói lại xem???
Ánh mắt nghiêm nghị sao quá quen thuộc..Ngộ Không cứng người nhìn chằm chằm nàng, màn không khí hơi ngọt này quá sâu răng kẻ đang làm khán giả, Thái Bạch lắc đầu thở dài. Đường đường Đại Thánh lại bị một đứa con gái chế ngự. Mà hắn, vì đứa con gái này từ bỏ thiên cung chạy đến đây, trái lệnh Ngọc Đế hắn muốn giúp đỡ Dương Tiễn.
Không ai nhìn thấu tâm tư Thái Bạch lúc này, cây bút trong tay hắn khẽ vẽ lên không trung vài đường rồi tan biến nhanh chóng chỉ còn lại một đường màu vàng bay lên bầu trời.
*********************************************************************
Cuộc sống học đường của nhóm bạn trẻ đầy màu sắc và sức sống
Sáng sớm mặt trời vừa ló dạng, Mông Dương mang giày chạy bộ từ bên ngoài về mang theo mùi hương sương sớm và hoa dại làm bừng sáng không gian nghiêm túc trong nhà. Thánh Tăng đã cùng Bát Giới và Ngộ Tịnh ra ngoài làm việc. Bọn họ vừa vào một công ty làm văn phòng ah, đúng là hợp với tánh tình bọn họ nhất, cũng là đề phòng họ lại chạy đi đến nơi nguy hiểm như lần trước.
Thái Bạch đang nấu ăn sáng dưới bếp, Ngộ Không đeo kính đọc sách khá nghiêm chỉnh, trên bàn là đống vở bày ra dang dở, nằm tứ tung khắp bàn đều chi chít chữ khắp trang giấy. tay hắn vẫn vung bút bi nhanh đến không nhìn thấy động tác viết thế nào.
- Đến ăn sáng đi tiểu Dương, hôm nay caca làm bánh bao hấp cho ngươi.
Phụt..
Mông Dương phun ngụm nước lạnh mới uống vào miệng, caca? Tên này thành tiên hơn 2000 năm rồi có được không, hắn ở cạnh Ngọc Đế bị nhiễm tánh phong lưu rồi lần đó lần đầu nàng chạm mặt hắn là lúc đi theo Như Lai đến gặp Vương Mẫu đàm phán xin giảm tội cho Ngộ Không.
Ở vườn Ngự Uyển của Vương Mẫu cùng nhìn một đóa hoa Mẫu Đơn ngẩn người đến chạm phải hắn cũng không hay, rồi bỗng dưng từ đâu nhóm yêu quái phá kết giới bay đến tàn sát hoa tinh khắp nơi, Thái Bạch cùng nàng liên thủ -đều chỉ có skill phòng ngự và xuất chiêu quá cầu kỳ, rốt cuộc cả hai đều bị bắt làm con tin.
Lắc lắc đầu lấy lại tinh thần, nàng nở nụ cười lạnh lùng hơn hàn băng cầm lên cái bánh bao to bằng cái tô đi lên lầu.
Ngộ Không dừng bút liếc qua Thái Bạch đang hất hàm với hắn
- Vẫn sẽ còn chạm mặt nhau lâu dài, mời!
Ngộ Không giật phăng cái bánh bao nhỏ trên tay Thái Bạch đưa đến một ngụm ngấu nghiến vào bụng, đấu mắt chán chê mới gom lại đống sách vở bỏ vào cặp chờ Mông Dương đi xuống cùng đến trường học.
Thủ tục nhập học còn cầm trên tay, Mông Dương ngẩn ngơ nhìn ngôi trường kiểu dáng như cung điện hoàng gia tràng ngập khí tức của địa ngục, oán nhân tới lui trước mặt chỉ thiếu quỉ sai dẫn đường..phi..phi không phải. Nàng lâu lắm rồi mới cảm nhận được xúc cảm của việc "đi học"...dù đi học thật sự là cực hình... Ít ra đối với thủ khoa các môn nhưng phải học lại từ đầu là như vậy!
Ngộ Không tưởng nàng lạ lẫm nên bị dọa ngẩn người, đi đến thúc thúc cánh tay nàng
- Nhanh đi, bọn nhân gian đóng cửa là ngươi phải trèo vào đấy, bổn tôn còn có pháp thuật còn ngươi là người!
-Ác mồm vừa thôi, dù sao ngươi cũng ......
Câu "đắc đạo thành phật" nàng nuốt xuống, nơi này kí ức về Tôn đại phật không hề tồn tại, kẻ tóc đỏ như huyết đang nghiêm túc đến trường này chỉ là tiểu yêu hầu mà thôi..khóe mi hơi ửng lên, chợt trên tầng mây bao phủ nàng nhìn thấy mái tóc bạch kim đổ dài xuống rồi biến mất.
-"Quan tâm như vậy kia mà..sao lại trốn tránh cơ chứ..'
- Này, lải nhải gì đó, mau nhìn ngươi học lớp nào rồi vào đó đi.
-A11.
-Ta cũng ở đó, đi thôi!
Ngộ Không kéo tay Mông Dương đi nhanh vào lớp, dưới sự chào đón nồng nhiệt, trong lớp này còn có Dương Tiễn và... Na..Na?
Dường như nàng đánh giá hơi thấp tần suất chạm mặt của Tiễn- Ngộ rồi. Nhiệm vụ chân nhân phó thác càng lúc càng tuyệt vọng. bước chân hơi chậm, Ngộ Không chạm vào vai nàng, hắn cao hơn nàng một cái đầu dễ dàng nhìn biểu cảm thất vọng của nàng kia. Trong lòng hắn cũng không bình tĩnh nổi
- Chúng tôi ngồi chỗ nào?
Nơi trống đều nằm ở phía trong, học sinh bên ngoài lại như tượng đá ngồi im không nhúc nhích làm sao mà vào ngồi?
- Xin lỗi các bạn học, tên này hơi nóng nảy một chút ah.. phiền cậu chuyển chỗ một chút nha..
Dương Tiễn cư nhiên làm lớp trưởng?Mông Dương kéo mái tóc đen che đi đôi mắt đang phát ra chế giễu của mình mà ngồi vào chỗ, chỗ nàng ngồi phía sau Dương Tiễn ở giữa lớp, Ngộ Không vì quá cao nên bị phân xuống bàn cuối, hắn cũng yên tĩnh mở sách ra đọc không dọa đến bạn học bên cạnh, nhưng ai tinh ý sẽ phát hiện hắn luôn trừng Dương Tiễn hận không thể xẻ đôi.
không ổn..cứ thế này sớm muộn gì chuyện nàng đã đọc qua cũng sẽ xảy ra, nhiệm vụ không thành lại phụ lòng kì vọng của họ dành cho nàng.. Tiết học đầu tiên trôi qua yên ả, vì họ mới nhập học nên lượng bài tập dĩ nhiên gấp mấy lần bạn học khác, còn phải ở lại làm kiểm tra thử sức. Nộp xong bài Ngộ Không đi phía sau Mông Dương một quãng, chợt nàng ngồi phịch xuống ghế đá bên sân trường che lồng ngực.
Thình Thịch...
Tim co thắt dữ dội, Mông Dương ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Bầu trời bị hắc khí bao phủ, mùi hôi thối của sinh vật chết theo gió thổi từ biển đến. Có chuyện rồi..
- để ta đi xem tình hình, ngồi yên ở đây biết không?
Ngộ Không nhìn quanh, mấy học sinh khác cùng giáo viên đã về cả rồi, hắn lấy thiên bổng ra vẽ vòng tròn xung quanh ghế rồi bay lên trời biến mất. Mông Dương che mắt, giọt nước mắt muốn chảy xuống vì đau đớn còn đọng lại trên khóe không thể trào ra, chợt có tiếng động cơ xe mạnh mẽ vang bên tai.
- Tiểu muội xinh đẹp muốn đi cùng không? Ta mới nhận được tin tức của Thái Thượng lão quân nhắn đến, bọn yêu quái đang chém giết ở long hải.
- Làm phiền..
-chậc..tên Ngộ Không kia cũng quá mức cẩn thận, ngoài Sư phụ hắn, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn dụng tâm như vậy. Mà này, nàng có ổn không đấy...
Mông Dương leo lên sau xe, ôm chặt eo Dương Tiễn, cô phóng như bay trên bầu trời trong xanh, không sợ ai nhìn thấy vì tốc độ cũng không thua gì máy bay phản lực ah.
Tiếng hét đau đớn truyền đến não bộ, Mông Dương càng xanh xao hơn, nàng vẫn chưa thể quen với những thứ này, mặc dù đã trải qua không biết bao nhiêu lần, bàn tay rung khiến Dương Tiễn hiểu lầm do tốc độ cao làm nàng sợ hãi
- Đừng lo lắng nha, bám chặt bản thần, ta sẽ đưa nàng đến an toàn.
Ánh sáng nhân vật chính gì gì đó thật tỏa hào quang không đúng lúc càng khiến Mông Dương mông lung hơn- hắn có não ư?
Hiện trường tàn khốc. Hạo Thiên bị thương hiện nguyên hình nằm giữa vũng máu, dưới biển màu xanh và đen nổi lên khắp nơi, biển hoàn toàn biến thành màu của máu.Mông Dương được thả xuống cạnh Hạo Thiên, Dương Tiễn ôm con khuyển trong vũng máu khóc lớn như mưa.
- Hạo Thiên.. Hạo Thiên là ai hại ngươi thế này.. Hạo Thiên.. tỉnh lại đi con khuyển chết tiệt này... huhuhuhu..
Thần tướng uy phong trong vỏ bọc cô gái thanh tú, đang ngồi khóc tang thương không hề chú ý đến phía sau nàng ta là biển lớn đang nổi lên sóng thần, cuốn phăng tất cả những thứ nó đến lên cao rồi biến mất.
-Dương...Tiễn...
ào ào rào rào rào...ào...
Cô gái còn bận khóc không kịp phản ứng, đến khi nhìn về phía sau đã sợ hãi, biển lớn nuốt trọn cô ấy vào lòng rồi biến mất, vừa chạm đến Dương Tiễn ngọn sóng thần cũng biến mất...
Cùng lúc đó, Mông Dương nghe tiếng hát du dương của một tiểu đồng mang đấu bồng che mặt, tiểu đồng nhảy chân sáo đến cạnh nàng rồi cười khanh khách.
- Bỏ mặt nạ ra đi, Như Lai phật tổ kính mến của chúng ta.
Dưới vỏ bọc này nàng có phần vô lễ với Như Lai, nhưng biết sao được, nàng vì bị Như Lai cuốn vào cái thế gian nháo loạn này phiền sắp chết.
- Ô..bong bóng vỡ hết rồi ah, số phận của nó là tạo ra những phút giây hào nhoáng, nhưng thứ này quá mỏng manh..Ủa..đây là..
Như Lai lúc này mới nhìn lên, cao hơn ngài ấy cả một mét Mông Dương đang khoanh tay nhìn ngài ấy tung tăng, khá mất mặt Như Lai khụ khụ vài tiếng rồi hóa thành chàng trai cao thước chín , tóc dài tận eo trên cổ mang tràng hạt đen dài hơi giống thần côn gạt người ở nhân gian
- Sao thế này, yếu ớt đến như vậy? thân thể lại hóa thành nhân loại..
- Còn không phải do ngài..ngài hại đệ tử thảm như vậy, ngài cũng cần đền bù chút gì đó, đừng nói cái gì mà số mệnh!!!!
- rồi..rồi..rồi..... tiểu Dương đệ tử là tốt nhấ, đối với con ta luôn thiên vị mà..
Vòng sáng dưới chân Mông Dương lóe lên, theo đó tràng hạt trên tay nàng không còn màu nâu sẫm mà hóa thành vàng kim, thoải mái tràn lan khắp người, Mông Dương nhắm mắt hưởng thụ đến khi mở mắt ra Như Lai lại biến mất dạng.
- Con còn chưa kịp hỏi người gì cả..người gian lận....người nói con tìm ra Ngộ Không sẽ thưởng một phần thưởng. Như Lai....
Tiếng hét vang vọng khắp thâm hải, Hạo Thiên cũng được độ hóa vết thương biến mất, đang loạn choạng đứng cạnh Mông Dương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top