Ngoại truyện
Mưa từng hạt nặng trĩu rơi xuống đất. Bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng mưa lộp độp rơi trên mái nhà. Âm thanh của tiếng chuông gió ting ting trước cửa nhà.
Tiếng nói không to không nhỏ phát ra.
- Tiểu Hắc a Tiểu Hắc mau đến đây.
Tiểu Hắc là một chú mèo đen vô cùng đáng yêu, bốn cái chân nhanh nhẹn chạy tới bên tay người kia.
Người đó chỉ thấy rõ là mái tóc dài được buộc thấp. Đôi tay trắng nõn, cổ tay đeo một cái vòng có hình âm dương. Thân mặc chiếc áo trắng, tay áo rộng, cùng chiếc quần ống rộng màu đỏ.
Chiếc áo đơn giản với lần may đỏ trên cổ áo và họa tiết trên tay áo.
Mà khuôn mặt kia hoàn toàn không thấy rõ.
- Tiểu Hắc a tiểu Hắc sau này ta không nuôi ngươi được nữa Trầm Ôn sẽ nuôi ngươi.
Gió thổi qua thật lạnh, chuông gió không ngừng kêu ting ting càng làm người ta thấy rợn người.
Đôi tay trắng nõn đưa ra vuốt ve Tiểu Hắc để lộ chiếc vòng hình âm dương kia.
Tiểu Hắc dường như hiểu chuyện, nhảy vào lòng của người kia nằm im.
- Tiểu Hắc sau này A Ki đi rồi Trầm Ôn cùng đi, Tiểu Linh cũng đi, cả Thủy di cũng đi mọi người đều rời ra ngươi, ngươi cũng phải tự mình mà sống. Bởi vì trên đời này, không ai có thể mãi mãi bên ngươi, bảo vệ ngươi và đôi khi ngươi phải chấp nhận rằng những người thân yêu của ngươi sẽ ra đi.
Tiểu Hắc không phản kháng chỉ meo meo mấy tiếng . Đôi mắt sáng rực nhìn nữ nhân kia.
- Ta phải đi rồi!
- Chủ nhân, đừng đi !
Tiểu Hắc lên tiếng, nữ nhân kia cũng không bất ngờ chỉ nhẹ cười rồi nói :
- Ta phải đi ! Nếu không đi ta sợ sau này ta sẽ không vô tình gặp được ngươi nữa.
Tiểu Hắc trầm mặc, không chịu nổi mà kêu lớn :
- Chủ nhân vì cái gì mà phải đi, vì Côn Thành sao hay vì A Nhã Hắc mà đi có bao giờ người nghĩ đến Tiểu Hắc sẽ ra sao khi không có người chưa ? Bọn nam nhân đó có gì tốt. Hứa cũng như không hứa, nói cũng như không nói. Tên Ngụy Khôi kia năm đó hứa lấy người làm chính thê mà chính thê bây giờ của hắn lại là Vọng Ngọc tiểu thư của Vọng gia, vậy mà người còn chưa bao giờ nói gì hắn ngược lại còn xem cảnh hắn ân ân ái ái với cô tiểu thư kia. Còn tiểu Hắc thì sao, lúc nào ta cũng ở bên người, lúc nào ta cũng sẵn sàng trò chuyện với người mà người hoàn toàn chỉ coi là ta một con mèo vô hình tầm thường hay sao !?
Nữ nhân kia im lặng một hồi, trầm mặc ôm tiểu Hắc bỏ xuống, đứng dậy xoay người rời đi .
- Tiểu Hắc ! Trên thế gian thị phi này thứ ngươi muốn không nhất thiết là phải có được, muốn giành giật thì phải xem bản lĩnh của bản thân.
Tiếng bộp bộp càng ngày càng nhỏ một lát sau lại mất hút. Tiểu Hắc ngơ ngác nằm đó, một lát sau rồi cúi mặt xuống cũng đứng lên rời đi.
- Chủ nhân à.. không phải gọi Hoa thần mới đúng. Hoa Thần người có bao giờ hiểu được, tình cảm là thứ sẽ biến thành hố sâu trong tim ngươi ngày ngày đục khoét, một khi lấp đầy nó rồi, nó sẽ trở thành nơi ấm áp, mà ngày càng khoét sâu nó, nó sẽ làm mọi thứ để lấy thứ nó muốn để đắp vào.
Thứ chân tình của ngươi chỉ là gió thoảng mây bay.
#by: Quân Lạc Vương Lãnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top