Ngoại truyện 2: Bất Hạnh(2)

Đứa trẻ nằm gọn trong lòng cứ lẩm bẩm mấy từ Xích Thiên Ôn Quân Xích Thuấn khiến hắn có vài phần kì lạ .
Lẩn quẩn đã được 2 tháng , đứa trẻ gần như đã khôi phục nguyên trạng
Thân hình bé nhỏ , đôi môi nhỏ căng mọng , làn da vẫn còn vài vết sẹo chưa hết , mái tóc màu bạch kim được thắt gọn gàng .
Mấy tháng ở đây nàng được chăm sóc rất tốt. Hằng ngày , nàng vẫn ở Ngọc Bạch điện vẫn ít ra ngoài . Dù có ra ngoài cũng chả ai dám làm gì nàng bởi vì nàng chính cũng là con gái cũa Đồng Phong Đế Quân còn là cháu gái của Thiên Quân có các vị thượng thần , thần tướng che chở .
Chỉ là đôi mắt của nàng lại chưa hồi phục , giống như đôi tròng mắt đã bị móc ra khiến nàng không mở mắt lên được . Hằng tháng này vẫn luôn dùng miếng vải trắng che đi đôi mắt để bảo dưỡng
- Phụ quân ...
Tiếng gọi non nớt yếu ớt của đứa trẻ mới lên 4 nghe khiến người ta chạnh lòng
- Bạch Nhi con ra đây làm gì !
1 người trung niên dáng vóc tuấn mỹ cao ráo , vội vàng chạy lại dùng tay ôm lấy đứa trẻ
- Bạch Nhi ngoan ! Mau dưỡng thương phụ quân sẽ dẫn ngươi ra ngoài chơi .
Đứa trẻ trầm lặng , dùng tay đưa lên đôi mắt của mình xoa nhẹ , rồi lại đưa tay xuống chạm vào mắt của Đồng Nghinh Dạ
Lặng lẽ hỏi :
- Phụ quân ! Liệu 1 ngày nào đó ta sẽ được nhìn thấy người ?

Đồng Nghinh Dạ cười thật ôn nhu , ôm đứa trẻ thật chặt
- Sẽ có thôi !
...
Thoáng chốt 3 năm trôi qua, Đồng Bạch Nhi nay đã được 7 tuổi.

Dáng dấp xinh đẹp lạ thường nhưng vẫn là đôi mắt bị vải Tam Hải che đi . Mái tóc trắng đã chạm tới phần lưng , vẫn là bộ y phục màu xanh nhạt nàng yêu thích .
Bạch Nhi đã được dạy cách lắng nghe âm thanh để thay cho đôi mắt đã được học pháp thuật . Nàng tiến bộ nhanh không tưởng mới đây đã có thể đỡ được 10 chiêu của Đồng Nghinh Dạ khiến hắn kinh ngạc không thôi .
Nàng được Đồng Nghinh Dạ tặng cho 1 thanh kiếm tên gọi Huyết Bạch sắc bén vô cùng . Bất quá , nàng vẫn bị coi là 1 ngoại nhân nên luôn mặc cảm trong đám đông , thần trí lúc nào cũng lẩn quẩn mấy chuyện không đâu.
Bát Lập Môn
1 trường dạy ngoại ở Thiên Cung
Bát Lập Môn nổi tiếng về việc dạy học đây là học viện vô cùng nổi danh .
Đồng Bạch Nhi chính là được học ở nơi này
Chẳng mấy chốc nàng đến trước điểm khảo sinh , tên ghi danh nhìn nàng khinh bỉ . Nàng nghe rõ hắn thì thầm mấy tiếng
- hóa ra là người mù
Cũng chẳng mấy quan tâm hắn hỏi :
- Tên...
Tiếng hắn nghe mệt mỏi , lười nhát vô cùng khiến nàng chẳng muốn mở miệng trả lời .
- tại hạ Đồng Bạch Nhi .
Hắn ngạc nhiên nghe thấy 3 chữ Đồng Bạch Nhi lập tức tỉnh táo bật dậy .
- Tham kiến công chúa .
Nàng khinh bỉ nở nụ cười ' hóa ra là tiểu nhân chẳng mấy tốt lành gì ' Giơ tay phất nhẹ 1 cái nàng khinh bỉ nhìn hắn chậm rãi mở miệng :
- Gọi chưởng môn các người ra đây !
Hắn sợ hãi nhìn nàng , vài phần sát khí như nhập vào người hắn , người trước mắt là công chúa còn là con gái cưng của đế quân và cháu gái của thiên đế mặc dù thiên đế chán ghét nàng nhưng là vẫn nể mặt đế quân mà bảo vệ nàng .
- Cô..công chúa tiểu nhân biết sai rồi xin người tha cho tiểu nhân .
Chuyện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các khảo sinh nên bắt buộc chưởng môn phải ra mặt .
Chưởng môn đời thứ 18 của Bát Lập Môn là Đổng Ngọc Nghiêng thiếu chưởng môn là Lý Cảnh
Đổng Ngọc Nghiêng năm nay hai mươi bảy tuổi có thể coi là cao thủ của thiên cung nếu mỹ nhân nói là như hoa như ngọc thì Đổng Ngọc Nghiêng lại được ví như thanh như sắt . Ý chí nàng kiên cường bất khuất , đầu ngẩng cao cữu ngũ chí tôn . Đổng Ngọc Nghiêng tiến đến hành lễ nói :
- công chúa không biết người của ta đã làm sai điều gì ?
- Làm sai điều gì ?
Bạch Nhi giọng đầy khinh bỉ nhìn tên ghi danh trước mặt .
- Vậy sao ngươi không hỏi hắn mà lại hỏi ta ?
Đổng Ngọc Nghiêng quay sang , ánh mắt cực chán ghét nhìn tên la lết dưới đất
- Nói !
Nàng ta hét lên giọng đầy sát khí .
Tên ghi danh dưới đất sợ hãi nước mắt trào ra , cả người đổ mồ hôi .
Hắn nuốt nước bọt khẽ nói :
- Bẩ...bẩm chưởng môn , tiểu nhân chỉ là không biết làm sai điều gì ?
Sau câu trả lời của mình , hắn tức khắc nhận ngay 1 cú đá , tình trạng còn thê thảm hơn trước.
- hừ ! Không biết hắn đã phạm lỗi gì , khiến công chúa tức giận !
Bạch Nhi cười lạnh , nhẹ cất giọng :
- Ta chỉ là đến để ghi tên nhưng nào ngờ hắn lại nói ta là kẻ mù! Ngươi xem ta có nên đem hắn cho phụ quân ta xử lý không ?
Giọng nói khinh bỉ , mang thập phần là tao nhã lại mang theo tức giận .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top