Chương 7: ĐÊM CỔ TÍCH

Cứ thế cả một ngày trời trôi đi tôi chỉ biết ra hồ cá của gia trang ngồi tần ngần. Tôi không buồn nghĩ hay tìm cách phản kháng gì cả. Chỉ có nhóc đệ đệ của tôi là cứ loay hoay chơi cạnh tôi. Nó muốn an ủi tôi hay là muốn trêu chọc cho tôi vui. Những gì tôi vừa nghe được quả thật quá bất ngờ. Hoàng thượng, cô Tấm, tại sao lại còn có một tên Thái tử xuất hiện. Sự hiện diện của tôi ở thế giới này vẫn chưa đủ rắc rối hay sao.

Tối đó, cha mẹ nuôi tôi trở về từ xứ Thanh Hoa. Mọi người trong gia trang đều ra đón. Thiếu điều cơ mặt tôi chả thể nào vui vẻ nổi với họ. Họ cũng chỉ nghĩ tôi ốm hay mệt mỏi gì đó. Bữa tối hôm ấy bàn ăn của gia đình có rất nhiều món ăn lạ đem từ xứ Thanh Hoa về. Chỉ là tôi cũng chẳng muốn quan tâm.

-Bông Bông à! Con ăn đi. Món này là nem chua nổi tiếng xứ đó đấy.

Tôi không buồn cám ơn, chỉ câm nín nhìn mẹ nuôi tôi gắp thức ăn vào bát cho tôi.

-Con có chuyện gì không vui à Bông Bông?

-Con sẽ không gả cho tên đáng ghét đó.

Tôi lạnh lùng trả lời một câu chẳng liên quan.

-Con nói gì vậy Bông Bông?

-Con không muốn lấy Thái Tử điện hạ. Cha mẹ hủy hôn ước đi.

-Con ngang bướng đủ rồi Bông Bông. Con nghĩ hôn ước với hoàng thất là muốn hủy là hủy sao.

Cha nuôi tôi cáu giận quát.

-Vậy tại sao cha mẹ lại quyết định hôn sự thay con.

-Bao lâu nay cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Huống hồ chi Thái tử lại ưng con. Nhà ta sao có thể dám chối.

-Vậy con cũng sẽ tuyệt thực cho cha mẹ coi.

Tôi đập đôi đũa xuống bàn, lạnh lùng đứng dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của cả gia đình và bỏ lên phòng nằm ngủ trong ấm ức. Có vẻ trò này thật không trưởng thành tí nào nhất là khi tôi đã biến bữa cơm gia đình hôm nay trở nên quá căng thẳng nhưng ít ra tôi có thể tỏ rõ sự phẫn nộ của mình với mọi người. Tôi cần mọi người biết rằng tình cảm là thứ mà người ngoài cuộc không thể tự ý quyết định dùm người trong cuộc được.

Và rồi tôi đã tuyệt thực 2 ngày cho dù cha mẹ nuôi tôi vẫn sai người đưa cơm lên phòng cho tôi nhưng rồi người hầu cũng phải bê ra khi nó đã nguội ngắt và vẫn còn nguyên. Thật ra tôi đã làm một trò  khôn vặt là lén nhờ nhóc em trai mua ít sữa và màn thầu về phòng để ăn. Ít nhất tôi có được một nhóc đệ đệ có thể thông đồng với tôi để làm cái chuyện có chút trẻ con ấu trĩ này.

-Tỷ muốn làm nũng tới bao giờ hả Bông Bông?

-Ta không biết. Có lẽ đến khi nào cái hôn ước quỷ quái kia được hủy bỏ.

-Thế hôm nay tỷ muốn nhai cái gì đây?

Từ tối đến giờ tôi chỉ đợi nó nói câu này. Tôi cười sung sướng dụ dỗ thằng bé:

-Mua dùm tỷ mấy cái bánh ú về đây hoặc 1 tô phở gà nhá. Nghe đâu dưới phố buổi tối có món ô mai gừng , mua luôn về đây cho tỷ.

-Tỷ à! Đệ hết tiền tiêu vặt chỉ vì ngu ngốc bao che cho cái dạ dày của tỷ rồi.

-Phải làm sao đây. Đệ có muốn tỷ tỷ của đệ chết vì đói và cô đơn không?

Tôi làm gương mặt đáng thương ăn vạ nó vì tôi biết chắc nó sẽ mủi lòng. Thằng bé này rất nhẹ dạ đặc biệt với các bà chị của nó. Nếu nói nó là một shotacon chắc có lẽ cũng không sai.

-Tỷ kiếm món nào rẻ rẻ hơn đi. Đệ hết tiền thật rồi đấy. Ứ có đùa đâu.

-...

-Có người từ chối cả Thái tử rồi ngồi đây than cô đơn sao?

Giọng nói lạ vang lên. Từ cửa phòng bước vào một hình bóng quen thuộc. Là hắn. Tôi không muốn nhìn thấy hắn. Hắn đã coi tôi như một món đồ chơi. Tôi đã bị đẩy vô thế giới này bởi một con Phụng Hoàng và bây giờ lại đến lượt hắn quyết định không gian sinh tồn của tôi. Hắn bước đến gần tôi, ra hiệu cho đệ đệ tôi điều gì đó mà khiến thằng bé có vẻ hào hứng chạy đi. Tôi không quan tâm là gì, tôi lơ hắn đi, bước về phía cửa phòng toan đi ra thì một bàn tay khẽ giữ cổ tay tôi lại. Tôi đẩy tay hắn ra hắn càng nắm chặt.

-Anh muốn làm gì? Thái tử à, anh đừng lậm quyền.

-Em ghét tôi lắm sao?

sao lời nói của hắn lại có chút gì đó đau đớn đến thế. Tôi biết trả lời hắn như thế nào. Thật ra tôi cũng không ghét gì hắn, nhưng tôi không thích cách hắn xuất hiện và vai trò của hắn. Không hiểu sao tôi sợ làm tổn thương hắn. Tôi không biết nói gì hơn.

-Sao anh dấu tôi ? Thân phận anh và cả cái hôn ước...

-Vì ta luôn muốn nhìn em mãi như thế này với ta.

-...

Tôi im lặng. Lúc này trong tôi không còn chút cảm xúc gì cả. Câu nói này của hắn khiến tôi có chút chạnh lòng. Thật sự hắn muốn người ta đối xử gay gắt với hắn lắm sao. Hắn là Thái tử và sống cuộc sống cung điện bao người mơ ước của hắn vô vị lắm sao. Tôi chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn. Hắn chịu trở thành kẻ chuyên đi rình rập chỉ để có thể tìm một người con gái chân chất tốt bụng cho phụ hoàng của hắn. Hắn sẵn sàng bỏ ra khỏi cung điện vào tối chỉ để đến bắt nạt tôi.

Không khí sao căng thẳng và não nề đến thế. Rồi hắn bỗng lại nở nụ cười giống cách hắn hay cười khi trêu nghẹo bắt nạt tôi rồi bước đến thật gần gương mặt tôi:

-Em biết trong kinh thành có 1 chợ đêm rất náo nhiệt không?

-Có sao? Tôi chưa từng ra khỏi nhà vào đêm khuya.

Tại sao tôi lại dễ bị cám dỗ đến như thế. Mới nghe đến những chỗ lạ và thú vị lại ngay lập tức bị thu hút, quên ngay cả những ấm ức trong lòng của tôi dành cho hắn.  Lần này hắn bắt trúng tim đen tôi rồi. Ngay lập tức ánh mắt tôi quay ra nhìn hắn lộ rõ vẻ tò mò. Chắc có lẽ nó buồn cười lắm.

-Tối nay em có muốn thử cảm giác đó không?

-...

- Em có muốn gả cho ta hay không ta không cần quan tâm. Chỉ mong có thể một lần cùng em trải nghiệm cảm giác tự do hưởng một cuộc vui như bao người bình thường khác.

Hắn nhìn thật sâu vào mắt tôi, lần đầu tiên tôi thấy hắn nghiêm túc như vậy, lần đầu tiên hắn không bắt nạt tôi, lần đầu tiên tôi có cảm giác mình thực sự đang đối diện với một người con trai chính chắn. Hắn không trêu đùa hay chọc nghẹo tôi. Đây không phải là thả thính, càng không phải sự bỡn cợt của 1 cuộc vui. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy một cảm giác an toàn, liền gật đầu. Hắn cười rồi kéo tay tôi chạy ra khỏi phòng. Ở cổng nhà có người canh gác vào khuya, tôi sợ không dám trốn ra ngoài.

-Anh quên là ở cổng gia trang có người canh gác sao?

-Ta tính hết rồi.

Hắn nói thế là sao? Hắn cứ kéo tay tôi về phía cổng chính không chút nao núng mặc kệ cho sự hoang mang đang hiện diện trên gương mặt tôi. Ra đến cổng, người gác cổng vẫn ngồi đó nhưng điều muốn nói là tại sao lại có sự hiện diện của nhóc đệ đệ tôi ở đấy? Tôi chạy tới, nó cứ thản nhiên nhìn chúng tôi như thể nó biết sẽ có xuất hiện của tôi ở đây vậy.

-Đệ ra đây giờ này làm gì? Không ngủ sao?

-Đệ mang nước cho bác gác cổng.

Tôi nhìn sang người gác cổng, ông ấy đã ngủ say lì bì. Đệ tôi mang nước cho ông ấy uống và rồi ông ấy lại say giấc nồng như thế này, không lẽ nào lại là trò đánh thuốc mê? Tôi nhìn nhóc em trai của tôi một cách đầy nghi ngờ, nó hoảng hốt nhìn về phía Thái tử. Tên tiểu tử thối ấy lại làm vẻ mặt vô tội. Hai người họ thông đồng với nhau sao? Không để cho tôi kịp nghĩ thêm điều gì nữa, hắn kéo tay tôi chạy ra khỏi cổng.

-Hai người đi vui vẻ nhé. Đệ đi ngủ đây.

Cánh cổng từ từ đóng lại. Tôi và hắn đã ở ngoài phố. Thì ra hắn đã tính trước như thế. Còn tôi lại trở thành nhân vật cho sự dụ dỗ của hắn. Nhưng dù gì tôi cũng muốn thử cảm giác phá vỡ luật lệ một lần.

Chợ khuya ở kinh thành quả thật rất náo nhiệt, không thua kém gì các chợ đêm du lịch nổi tiếng ở thế giới của tôi. Ở đây bày bán rất nhiều đồ dễ thương và lạ mắt, có cả hàng nhái lại các món đồ đắt tiền của nhà giàu hoặc cống phẩm nổi tiếng của triều đình, một vài món đồ từ chợ đen cũng được đem bán ở các sạp nhỏ ở đây. Hắn dẫn tôi đến quầy hàng đồ ăn của khu chợ. Có lẽ đối với tôi ngay lúc này thì đây chính là thiên đường. Hai ngày nay tôi đã để dạ dày ăn vạ với trò tuyệt thực rồi. Tôi chạy tới quầy bánh cốm tươi của 1 gian hàng, hắn mua cho tôi một cái. Quả thật bánh cốm tươi nức tiếc kinh đô vừa mới ra lò ngon làm sao. Bánh dẻo và thơm lừng mùi cốm, cắn vô là lớp đậu xanh ngọt dịu bên trong.

-Ở đất kinh thành này món bánh cốm ở đây là ngon nhất đó Bông Bông!

-Tôi biết mà. Có cả ô mai nữa. Tôi rất thích mận xào gừng luôn ý.

-Em từ nơi xa tới mà biết cứ như người kinh thành lâu rồi ý nhỉ?

Tôi chỉ cười trừ rồi lại kéo hắn đi. Đất kinh thành này vốn chẳng phải là lấy phiên bản của Kinh đô Thăng Long sao. Đặc sản Hà Thành có gì mà tôi chưa nếm qua. 

Không chỉ có chợ đêm trong kinh thành là nhộn nhịp, quả thật đêm ở đất kinh đô này rất sống động, các quán rượu và quán nhậu cũng rất đông hình ảnh của những con ma men và những người đàn ông tìm đến rượu để vơi sầu hoặc chỉ đơn giản là để đàm đạo. Phố xá nơi những con phố và đường đi dẫn đến các khu vui chơi nổi tiếng được thắp đèn lồng sáng như ngày tết trung thu. Ở các kĩ viện giờ này là lúc các cô đào vẫy khách, lả lướt chèo kéo mời gọi khách làng chơi, lầu xanh ở thế giới này quả thật rất phồn thịnh. Tôi và hắn cứ thế bước đi qua những dãy phố ở kinh thành, nghe những âm thanh của màn đêm, tiếng gõ kẻng ở một góc phố, tiếng rao bán của những người bán bánh ú và bánh nếp buổi đêm,... và cả tiếng thều thào của những người ăn mày nơi ngõ vắng.

-Anh có bao giờ chơi dại 1 lần chưa?

Tôi nói thế khi chúng tôi bước đến một dãy phố nhỏ, lúc tôi vô tình nhìn thấy một con chó cỏ đang nằm ngủ góc hàng rào của một ngôi nhà.

-Ý em là sao?

Tôi cầm cục đá lên chỉ cho Thái tử phía ngôi nhà có con chó rồi nhìn hắn cười đắc ý:

-Thái tử à! Anh cầm lấy viên đá này chọi vào nó đi.

-Em chắc chứ?

-Chắc.

Không ngờ hắn cười rồi không chần chừ nhận viên đá nhỏ từ tay tôi và chọi vào con chó, ngay lập tức nó tỉnh dậy sủa ầm cả một khu phố. Những ánh đèn dầu và nến ở cửa sổ của mỗi căn nhà trong dãy phố bắt đầu thắp lên, mọi người bừng tỉnh giấc xem chuyện gì xảy ra, chủ nhà của con chó cũng hoảng hốt chạy ra. Cả khu phố bắt đầu náo động.

-Giờ làm sao hả Bông Bông?

-Còn làm gì nữa, chạy đi hoặc anh muốn bị ăn đòn.

Tôi kéo tay hắn chạy đi, đằng sau là cả dãy phố nhỏ thức giấc và ầm ỹ tiếng nhốn nháo chửi rủa và la hét gay gắt. Tôi và hắn chỉ biết vừa chạy vừa cười lớn. Thật sự cảm giác phá phách nổi loạn này rất thú vị mặc dù có hơi sai một chút.

-Để ta dắt em tới một nơi!

Hắn vừa chạy vừa cao hứng kéo tay tôi đi. Tôi không chút phản kháng, vì sự tò mò cũng vì một điều rằng ngay lúc này tôi không còn cảm thấy có chút e dè không đáng tin từ hắn nữa.

https://youtu.be/lgpQtZSgerY

-Đây là đâu thế? Chỗ này chẳng phải là...thành...

-Là khu rừng nhỏ sau thành cũ Cổ Loa.

-Thật sự là thành Cổ Loa sao?

Tôi tần ngần nhìn về phía ngôi đền cùng những kiến trúc cũ ở phía trước khu rừng nhỏ này.

-Đúng thế. Nó vốn là nguồn cội của dân tộc Việt mà.

Thì ra thành Cổ Loa đã có từ trước khi chuyện Tấm Cám xuất hiện. Cổ tích dù có phi phàm đến mức nào thì nó vẫn tôn trọng và hướng về những gì được gọi là lịch sử và trân trọng nó. Đất cũ Âu Lạc ngày ấy bị giặc phương Bắc dùng âm mưu mà cướp mất nhưng rồi người Việt sau này vẫn lấy lại được non sông và xây dựng nên một triều đại mới và sản sinh ra câu chuyện Tấm Cám này. Câu chuyện cổ tích hư cấu này dù thế nào vẫn là một dấu ấn minh chứng cho sự tồn tại của một thời đại đất Việt bình yên sau khi đuổi được giặc phương Bắc. Và hơn hết là tôi đang được chứng kiến sự giao thoa của cổ tích và thế giới thật.

-Em nhắm mắt lại đi!

-Anh tính làm gì?

-Cứ nhắm mắt lại đi!

Hắn đưa một bàn tay che mắt tôi lại từ đằng sau và dặn tôi không được ti hí.

-Tiểu thư ngang bướng à! Em nhìn này!

Dứt lời hắn bỏ tay khỏi mắt tôi và xòe nhẹ bàn tay còn lại đang nắm hờ 1 thứ gì đó le lói.

-Là đom đóm?

Hắn cười nhìn tôi rất trìu mến. Bố tôi từng kể rằng hồi còn nhỏ khi ở quê, trẻ con như ông không có đèn học nên đã bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng để thắp sáng học bài. Tôi đã không tin nhưng thật sự là như vậy, thứ ánh sáng nhỏ bé ấy nằm trong lòng bàn tay của Thái tử nhưng lại có thể tỏa sáng đến thế. Hay là vì không gian lúc này trong khu rừng rất tối nên bất cứ một hạt sáng nào cũng có thể dễ dàng lan tỏa.

-Nhìn đi!

Những ánh sáng bé li ti từ trong bụi cỏ dần xuất hiện, lập lòe nhẹ nhàng bay lên, từng đàn từng đàn tỏa sáng cả một khu rừng.

-Là đom đóm đấy ! Là đom đóm thật đấy.

Tôi chạy theo những đốm sáng lưng chừng ấy như 1 đứa trẻ. Đây là thứ hình ảnh rất đẹp mà tôi được chứng kiến. Hồi còn bé ông ngoại tôi có một khu vườn trên núi, vào một tối mùa hè tôi đã bắt gặp được 2 đốm sáng sáng bé xinh lập lòe ở góc dàn hoa thiên lí. Đó chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đom đóm- loài sâu mang ánh lửa nhỏ xinh.

-Anh có thấy nó rất màu nhiệm và cổ tích không?

- Đây là những gì có thật mà!

Hắn lại chăm chú nhìn tôi. Tôi chỉ biết cười rồi quay đi tiếp tục cuộc vui màu nhiệm ấy. Hắn làm sao biết được mọi thứ xung quanh hắn, ngay cả bản thân con người hắn cũng chỉ là sự tồn tại của không gian hư ảo. Và phải chăng vì tôi đang tồn tại trong thế giới cổ tích ấy nên khoảng khắc mông lung của đom đóm đầy lấp lánh này mới xuất hiện diệu kì đến như thế; hay thật ra đây là hình ảnh vốn quen thuộc của những năm tháng cũ mà bây giờ cuộc sống xô bồ và mọi thứ bị quy hoạch, con người chẳng thể tìm được nữa.

-Anh có biết rằng ở thế giới của tôi không thể tìm được hình ảnh này không!

-Vậy hãy thưởng thức nó đi. Bây giờ không gian này là của em rồi Bông Bông à!

Đúng! Ngay lúc này không gian này chỉ thuộc về mình tôi mà thôi. Và không gian này có Thái tử.

Tôi cứ thế đứng ngắm nhìn mãi khoảng khắc này. Nhìn ngắm những đốm sáng li ti chao lượn lên. Bầu trời hôm nay rất quang đãng, những vì sao lấp lánh trên cao và ở ngay đây lại là hàng trăm sâu sáng bay lập lòe. Đom đóm cứ thế bay lên như thể nó hòa cùng bầu trời đầy sao ấy. Và ngay lúc này đây, gió nhẹ thổi qua khiến những tán lá cây trong rừng khẽ xào xạc như một bản nhạc của thiên nhiên. Trong cánh rừng đom đóm, âm thanh của khu rừng chưa bao giờ tôi nghĩ nó có thể du dương đến thế.

Tôi đưa bàn tay lên trước mặt, đóm đóm sáng xung quanh chao lượn khiến tôi cảm giác rằng bàn tay của tôi có thể chạm được vào cả những vì sao trên cao.

-Em thích chạm vào những vì sao hả Bông Bông?

Tôi khẽ giật mình, nhìn hắn ngây ngô không biết trả lời làm sao. Tôi sợ hắn sẽ cười tôi vì tôi quá tưởng tượng.

-Em có một nơi để ngắm sao rất lí tưởng mà không biết sao?

-Ý anh là sao?

-Muộn rồi về thôi.

-Ý anh nói lúc nãy là sao?

Hắn chỉ im lặng rồi kéo tay tôi đi về hướng trở lại gia trang nhà tôi. Khu rừng đom đóm vẫn ở đằng sau chỉ là tôi đã bước ra khỏi đó. Có những thứ chỉ cần trải nghiệm một lần là đủ để một đời không hối tiếc; cho dù là ở trong thế giới hư cấu hay là chỉ là một giấc mơ.

Tôi và hắn quay trở về,  đường về nhà tôi vào đêm thật yên tĩnh và những ánh đèn từ những

chiếc đèn lồng treo cửa các nhà trên các con đường.

-Em có muốn ngắm sao không?

-Bây giờ đã về nhà tôi rồi mà?

-Là ở tháp quan sát sau nhà em.

-Cái tháp mà đệ đệ tôi hay trèo lên chơi ở đằng sau nhà sao?

-Đúng thế.

-Xí! Anh biết gì mà kêu đúng. Sao anh biết đệ đệ tôi hay trèo lên đó chứ.

Tôi chỉ nói bông đùa vì chợt nhớ ra mỗi khi ngó ra đằng sau nhà từ khung cửa sổ phòng lại thấy nhóc đệ đệ tôi chơi ống nhòm trên tháp đó. Thế mà hắn lại có thể trả lời như thể hắn biết mọi thứ vậy.

-Vì đó là nơi ta chỉ cho nó lên đó chơi mà.

Tôi khẽ ngạc nhiên trước câu nói này. Sao hắn lại liên hệ với gia đình nhà này nhiều đến thế. Rốt cuộc hắn là Thái tử sống trong cung điện hay là thành viên của gia đình này. Hắn nhẹ nhàng mở cửa cổng vào gia trang, bác gác cổng có vẻ đã bị thằng nhóc đệ đệ của tôi ra tay quá liều nên vẫn ngủ ngất. Mong là khoảng thời gian tôi chạy ra ngoài không có tên thích khách hay thần thâu (siêu trộm) nào lén bò vô nhà. Chúng tôi bước vào gia trang rồi nhẹ nhàng khóa cổng lại.

Hắn dắt tôi khẽ nhẹ nhàng đến tháp quan sát của gia trang. Ngọn tháp ấy ở sân sau khu những người thợ vải của gia trang làm việc. Người canh kho vải vừa được đổi ca. Ông mở cửa căn phòng nơi có lối đi lên ngọn tháp cho chúng tôi. Tôi chưa bao giờ bước vào căn phòng ấy vì một lẽ đơn giản rằng tôi chưa từng nghĩ đến việc leo lên ngọn tháp để ngắm nghía quan sát. Tôi dành nhiều thời gian cho việc chạy ra phố tìm gặp cô Tấm hoặc ở ngồi trong tiệm may để thiết kế. Căn phòng nhỏ ấy đặt một bài vị. Tại sao tôi chưa từng biết rằng ở trong gia trang có một căn phòng thờ như thế này.  Nó rất ấm cúng, không hề lạnh lẽo. Quả thật có những thứ đẹp đẽ và linh thiêng ở ngay bên cạnh mình mà tôi còn chưa từng chạm đến.

Hắn dừng lại chốc lát và nhìn vào bài vị ấy nở một nụ cười ấm áp. Bàn thờ này là của ai mà hắn lại mỉm cười thân yêu đến thế? Hắn biết người quá cố này sao? Nơi đây sao cảm giác thật thân thuộc với hắn như vậy? Bản thân tôi thì lại không rõ tường tận được ngôi nhà này.

Hắn dắt tôi lên đỉnh đài quan sát. Tôi đã không nghĩ rằng ngọn tháp này có thể đẹp đến như thế. Trên mái tháp có chạm trổ 4 bức tượng hình đầu Phụng Hoàng rất đẹp Bất giác tôi lại nghĩ tới con chim Phụng Hoàng ở đền thờ An Dương Vương. Sao ở khu tháp này lại có thể táo bạo khắc chạm hình chim Phụng Hoàng đến vậy. Gia đình cha nuôi tôi có một thế lực ngầm nào chống chân cho sao? Nhưng bỏ qua hình ảnh ấy, thì ngọn tháp này đúng là nơi lí tưởng để ngắm sao hoặc xem pháo hoa. Bảo sao nhóc đệ đệ của tôi rất hay bò lên đây chơi. Hóa ra đây là cả một không gian chẳng khác gì thiên đường mộng mơ. 

-Anh có biết các chòm sao không?

-Chòm sao?

-Đúng thế! Ở phương tây có các chòm sao và truyền thuyết của những cung hoàng đạo cũng rất thú vị dù nó hơi hư cấu.

-Phương tây sao? Em đã ở đó sao?

-Chưa! Tôi chưa từng, chỉ là văn hóa chiêm tinh của họ được du nhập về Việt Nam sau này thôi!

Hắn khẽ nhìn tôi thật chăm chú rồi quay về phía bầu trời nhìn thật xa xăm.

-Đó là khung trời ta luôn muốn khám phá. Khung trời phía Tây.

-Khung trời ấy một ngày nào đó sẽ khám phá đất nước này trước.

-Em là một nhà tiên tri thực sự sao? 

-Đúng thế!

Tôi cười đắc ý với hắn. Nhưng hắn đâu biết rằng tôi là kẻ của thời đại và không gian tiến bộ hơn thế giới của hắn gáp trăm ngàn lần. Tôi rất muốn đến những thành phố của phương Tây. Nơi có những kinh đô thời trang của thế giới. Dân học thiết kế như chúng tôi có ai mà không mơ về một ngày được đặt chân lên một trong những kinh đô ấy chứ. Nhưng lịch sử Việt đã kể lại rồi, người phương Tây sẽ là kẻ khám phá và thay đổi thời đại của nước Việt này. 

Tôi và hắn cứ ngồi ở trên ngọn tháp thật lâu, những ánh mắt ngước nhìn ngắm những vì sao lấp lánh trên trời kia. Thật yên tĩnh và thật tuyệt diệu.

-Thái tử à! Anh tuyển vợ cho phụ hoàng không sợ mẫu thân anh sẽ buồn sao?

-Mẫu thân ta mất từ khi ta sinh ra rồi. Em không biết rằng ngôi vị hoàng hậu luôn trống từ rất lâu rồi sao?

Tôi không còn muốn hỏi thêm điều gì nữa. Không ngờ Hoàng thượng lại là con người nặng tình đến vậy. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng thế giới cổ tích này sẽ giống như không gian của thời phong kiến Việt Nam, rằng đàn ông sẽ năm thê bảy thiếp, vua chúa sẽ thật nhiều phi tần. Quả thật không phải, thế giới cổ tích này sao lại nhân văn đến thế! Cha nuôi của tôi đã và đang yêu thương mẹ nuôi tôi rất nhiều, ngay cả người cha quá cố của cô Tấm cũng như vậy, ông ấy cũng đã rất lâu sau ngày mẹ Tấm mất mới đi bước nữa. Và Hoàng thượng cũng thế. Thật sự nếu cô Tấm có thể lay động trái tim băng giá ấy của Hoàng thượng thì sẽ là người con gái rất hạnh phúc. Nhưng ông ấy khi già thì người lên làm hoàng thượng chẳng phải là tên tiểu tử Thái tử đang ở bên cạnh tôi sao? Cô Tấm lấy hắn không phải cũng sẽ là hoàng hậu trong sớm hôm sao? Nghĩ đến đây, tôi có hơi tiếc nuối gì đó trong lòng, tôi nhớ lại những gì nhóc em trai nuôi của tôi kể hồi sáng, rằng Thái tử thích tôi. Nhưng sự xuất hiện của tôi ở đây là để giúp cô Tấm có được hạnh phúc. Cô ấy có lẽ không thể yêu một ông già, người xứng đáng với cô ấy hơn cả phải là Thái tử điện hạ. Tôi là sự thay thế của ông Bụt, không phải đến đây để cướp hạnh phúc của người khác.

-Thái tử à! Anh sẽ trở thành hoàng thượng phải không?

Hắn nhìn tôi tần ngần một lúc, rồi ngả người ra đằng sau:

- Mặc dù ta vẫn thích được làm một người bình thường nhưng số mệnh của ta khi sinh ra đã là Thái tử rồi.

-Anh có thể lấy cô Tấm mà phải không?

-Ý em là sao?

-Anh không thích cô Tấm sao?

-Cô ấy là cánh hoa tường vi, mỏng manh yếu đuối và kiên cường . Chỉ có phụ hoàng ta mới có thể bảo vệ cho cánh hoa tường vi đó.

-Chẳng phải sau này anh cũng sẽ là hoàng thượng sao?

-Nhưng ta không thích một cô gái mỏng manh nhẹ nhàng như Tấm. Ta muốn có một người con gái đủ bản lĩnh có thể cùng ta chu du thiên hạ làm những điều thú vị chứ không phải một người con gái chỉ để bảo vệ.

Dứt lời hắn quay sang nhìn tôi nở một nụ cười rất ấm. Tôi quay đi, không muốn cảm giác trong lòng của mình bị chìm ngỉm bởi nụ cười ấy.

-Anh đã tìm được người ấy chưa?

-Có lẽ bây giờ đã tìm được rồi!

-...

Tôi cười nhẹ rồi chỉ im lặng nhìn về phía hắn thật lâu. Tôi đang nghĩ gì? Tôi không muốn nói thêm điều gì nữa. Tôi sợ rằng hắn sẽ lại nói câu yêu tôi, nhưng thực sự tôi lại mong người hắn nói ấy chính là tôi. Hắn bỗng ngả vào vai tôi. Hắn ngủ ư? Hàng mi cong của hắn lại khép vào nhau, hắn rất bình yên. Ngay lúc này đây, những gì tôi nhìn được ở hắn không phải là sự đáng ghét nữa, cảm giác rằng tôi có thể bước vào thế giới tâm hồn và chạm được vào con người bên trong hắn. Giống như một sự đồng điệu nhẹ nhàng, chỉ một điều rằng tôi không phải người thuộc về thế giới của hắn. Tôi có chút gì đó muốn giữ lại khoảng khắc này, khoảng khắc mà chỉ có tôi và hắn mãi mãi.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: