Chương 6: HẬU DUỆ CỦA RỒNG

Sáng ra vẫn bị nhốt, tôi thực sự rất bức rứt trong người vì phần cũng do chưa đánh răng rửa mặt. Tôi không chịu được nữa đành la lớn qua cửa sổ nhờ người giúp vì cửa sổ phòng tôi nhìn ra được sân sau nơi những người làm công phơi và nhuộm vải. Hên sao bác quản gia đi ngang qua đó liền nói vọng lên bảo tôi đợi, bác sẽ lên mở cửa ngay. Nhìn cái cửa sổ mà tôi cứ canh cánh âm mưu tẩu thoát khỏi phòng, chỉ đáng tiếc phòng tôi ở lầu 3, lỡ may buộc rèm không chắc rơi xuống thì tôi "tan nát", vả lại dưới sân sau, người làm lúc nào cũng luân phiên làm việc, đến đêm thì có gia nô canh gác kho vải. Âm mưu đó tôi đành bỏ sang một bên. Bác quản gia lên phòng tôi mở cửa, tôi mừng hết lớn chạy nhanh đi xử lí công tác cá nhân. Hồi tôi bước vào đã có người mang khăn và nước cho tôi rửa mặt. Thằng nhóc em nuôi của tôi đang ngồi trên giường tôi chơi với con chuồn chuồn gỗ. Tôi cười nói chuyện với nó:

-Sáng ra thấy thương tỷ tỷ của đệ mà tới thăm ta sao?

-Haizz! Đúng đấy Bông Bông à! Thật ra đệ vừa bị cha mắng.

-Sao thế?

-Sáng sớm cha đưa chìa khóa cho đệ để mở cửa cho tỷ. Nào dè lúc đệ đến phòng tỷ đệ nhìn lén thấy có Nam vương ca ca hôm qua đang ở trong phòng tỷ nên đệ ra chợ chơi 1 lúc. Không ngờ ham chơi quên mất chạy về mở cửa cho tỷ dậy nên vừa bị cha mắng.

Nghe đến đây tôi liền chạy ra đóng kín cửa phòng lại, không thể để chuyện tối qua cho thêm một ai biết nữa. Tôi chạy đến chỗ đệ đệ của tôi nhằm dụ dỗ nó để bịt đầu mối.

-Đệ nói ta nghe, đệ nhìn thấy những gì?

-Ha ha! Làm chuyện xấu sợ lộ sao Bông Bông? Tỷ ghê gớm thật.

Thằng bé cười ranh mãnh nói chuyện với tôi.

-Tỷ không làm gì xấu xa cả. Chỉ có hắn làm bậy thôi.

-Thì đúng rồi, có người chịu để yên cho huynh ấy làm bậy mà còn la làng cơ đấy! ha ha!

-Cái gì mà để yên cho hắn làm bậy chứ? Tỷ đâu có điên.

-Muốn biết những gì đệ thấy không Bông Bông?

-Biết cái gì? Đệ nhìn thấy cái gì cơ?

Thằng bé chưa kịp nói hết chuyện đã bị cha nuôi tôi gọi xuống. Nó chạy đi mất làm tôi hụt hẫng. Rốt cuộc tên thối tha đó đã làm gì tôi?

Tôi lượn lờ trong khuôn viên nhà một lúc rồi mẹ nuôi tôi lại bảo tôi ra sân xưởng vải quan sát người làm. Hôm nay tôi không được phép bước ra ngoài phố vì vẫn bị cấm túc. Tôi ngồi cả ngày ở phòng thêu và may để vẽ các thiết kế cho khách hàng nhân tiện để nghĩ xem nên thiết kế bộ váy dạ hội cho cô Tấm như thế nào cho thật đặc biệt và lộng lẫy. Như thế mới gây ấn tượng cho nhà vua. Hôm nay tôi thấy mọi người trong nhà đều xì xào bàn tán điều gì đó có vẻ vui lắm, họ cứ đến chúc mừng tôi và bảo tôi có phước nhưng tôi thì chả biết họ đang nói chuyện gì? Tôi thầm nghĩ chắc lại bảo tôi có phước mới được tên tiểu tử hoàng thất đó tha tội chết cho. Đúng thật là...! Cứ ngồi hoài ở tiệm may chẳng hiểu sao hình ảnh gương mặt tên tiểu tử hôm qua lúc ngủ cứ xuất hiện trong đầu tôi, một lúc sau cha tôi bước vào ngồi xuống bàn thiết kế cười nói chuyện với tôi:

-Bông Bông con à! Con có phải đang buồn và nhớ ngài ấy không?

Tôi ngơ ngác nhìn cha nuôi, ngài nào? Là tên tiểu tử đáng ghét hôm qua sao? Không bao giờ tôi thèm nhớ nhung hắn.

-Sáng nay ngài ấy đã về lại kinh thành rồi!

Thảo nào sáng giờ không thấy hắn lảng vảng nữa. Cũng hay, từ giờ tôi đỡ phải dòm cái bản mặt đáng ghét đó. 

-Sắp có buổi dạ tiệc của hoàng cung rồi, nghe đâu sẽ mở cho cả dân thường tham dự. Chúng ta vốn có chút quan hệ với triều đình, kì này con nhất định phải thật lộng lẫy đấy nhé Bông Bông. Con sẽ bộ mặt của gia đình chúng ta đó.

Cuối cùng thì buổi yến tiệc cũng đến. Cô Tấm sẽ được dự tiệc, tôi sẽ thiết kế bộ đồ thật đẹp cho cô ấy, chỉ là từ bấy lâu nay tôi vẫn chưa nghĩ được gì đặc sắc, nhiều lần rất muốn cách tân táo bạo quyến rũ nhưng cái thế giới này hở hở 1 chút chắc sẽ bị coi là con gái hư hỏng mất. Dù gì thì cha nuôi tôi có lẽ đã quá đề cao tôi, bộ mặt của gia đình sao? phải thật lộng lẫy sao? Để làm gì vậy nhỉ? Không lẽ cũng muốn tôi lọt vào mắt xanh của nhà vua? Nếu thế thì còn nhắc tới tên tiểu tử đó với tôi làm gì? 

Tôi chỉ bị cấm cửa chứ không còn bị khóa trái phòng nữa. Ít ra hôm nay tôi cảm thấy tự do hơn một xíu nhất là khi không có tên tiểu tử đáng ghét kia đến quấy rầy. Buổi tối, tôi đốt ít hươ thảo mộc cho thư giãn rồi lên giường đắp chăn chuẩn bị ngủ. Quay sang ôm gối ôm được 1 lúc thì có tiếng cọt kẹt ở cửa? Là gì vậy? Tôi run cầm cập. Giờ này đâu còn ai trong gia trang còn thức trừ những người canh vải nhưng rõ ràng vừa nãy khi nhìn qua cửa sổ tôi vẫn còn thấy họ, không thể nào họ lại có thể nhanh chóng lên phòng tôi được. Giờ này chỉ có thể là trộm sao? Ngay lúc này đây tôi chỉ mong người đang bước vào phòng tôi là tên tiểu tử đó nhưng đáng tiếc là hắn đã trở về cung điện rồi. Xin ông trời đừng hại tôi. Tôi rất sợ điều ấy.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng bước đến bên giường tôi. Tôi nằm im thin thít, nhắm tịt mắt lại, chí ít nếu là trộm thật hắn sẽ tưởng tôi đã ngủ mà yên tâm chôm đồ rồi bỏ đi chứ không tìm cách chống trả giết hiếp tôi bịt đầu mối.

-Em ngủ rồi sao Bông Bông?

Cái giọng nói này chẳng phải của hắn sao? Tôi chồm dậy, chính là hắn.

-Anh mò vào đây làm gì hả? 

-Chẳng phải đến để em yên tâm sao? Em đang run cầm cập kìa. Ha ha. Em nghĩ trộm lẻn vào sao?

-Tên khó ưa nhà anh! Chẳng phải anh về cung điện rồi mà? Sao đêm hôm còn mò vô đây hù dọa tôi chứ! Tôi la lên bây giờ.

-Ta nhớ em quá nên bất chấp đêm khuya vẫn ra khỏi kinh thành để đến đây thăm em. Ha ha.

-Sáng nay đệ đệ của tôi vô tình nhìn thấy anh ở phòng tôi rồi. Anh đừng gây thêm rắc rối cho tôi.

Hắn bỗng cau mày một chút rồi cười nhẹ:

-Không biết đệ đệ em nhìn thấy những gì nhỉ? 

-Ý anh là sao?

-Em yên tâm, tôi không làm hại gì em đâu. 

-Anh đi khỏi phòng tôi đi. Nam nữ thọ thọ bất tương thân.

-Ha ha! Em sợ gì chứ! Chẳng phải muốn là em sẽ gả cho tôi sao!

-Đê tiện, trơ trẽn!

Dứt lời tôi gào ầm lên. Hắn nhanh chóng lấy tay bịt miệng tôi lại. Tay hắn thật sự không hiểu sao rất ấm và những ngón tay của hắn thật dài và đẹp. Hắn khẽ ra hiệu cho tôi im lặng rồi nhẹ nhàng nói với tôi:

-Em muốn hét lên cho tất cả mọi người tới đây chứng kiến ta với em đang chung một giường sao. Ha ha!

-... 

Hắn nói cũng đúng, có lẽ do tôi quá manh động. Tôi đành im lặng trong ấm ức. Hắn nhìn tôi mà thích thú rồi nói:

-Đêm nay cho ta ngủ dưới đất phòng em lần nữa đi. Ngoan đi hoặc em sẽ được gả cho ta ngay lập tức đó.

-Anh được lắm tên xấu xa! Cứ đợi đấy!

-Ta luôn đợi em mà. Ha ha.

Dứt lời hắn lại ngang nhiên lấy gối của tôi kéo xuống nằm. Đúng là vừa đáng ghét vừa không có duyên chút nào! Tôi chưa bao giờ có thể tin là có loại công tử lậm quyền đến thế. Thực sự bây giờ tôi chỉ muốn đấm cho hắn một quả thật đau.

Chúng tôi lại tiếp tục buổi tối y như buổi tối hôm qua. Hắn nằm một lúc bỗng hỏi tôi:

-Nếu ta là hoàng thượng, em có muốn lấy ta không?

-Không! Nếu anh mà là hoàng thượng tôi sẽ dụ cô Tấm sang nhà tôi để 2 người gặp nhau.

Hắn cười thành tiếng rồi tiếp tục hỏi tôi:

-Vậy nếu không phải vì sứ mệnh giúp cô Tấm thì em có muốn làm hoàng hậu không?

-Không! vì tôi không muốn trói buộc bản thân ở một nơi.

-Ha ha! Em biết không Bông Bông, em là người tôi đang tìm kiếm cho mình. 

Tên khó ưa này lại giở trò thả thính đêm khuya với tôi sao? Tôi nói với hắn như một mệnh lệnh:

-Tôi đang rất buồn ngủ! Làm ơn đừng nói nhảm và hãy cảm kích vì tôi đã cho anh được tá túc đêm nay đi. Sáng mai cũng như sáng hôm nay, anh hãy ra khỏi phòng tôi càng sớm càng tốt.

Mọi thứ im lặng. Tôi chìm vào giấc ngủ và có lẽ hắn cũng biết điều mà nằm yên ngủ. 

Sáng sớm hôm sau, hắn cũng đặt gối lại kê đầu cho tôi. Ít nhất hắn cũng biết điều ở khoản này. Lúc tôi tỉnh dậy hắn cũng đã đi rồi. Tôi bước ra khỏi phòng vươn vai và làm vài vệ sinh cá nhân. Đúng lúc thằng nhóc em trai nuôi của tôi chạy qua, nó nhìn thấy tôi dừng lại hỏi:

-Hôm qua tỷ có nằm mơ thấy Nam vương ca ca không ?

Tôi cốc đầu nó một cái rồi mắng yêu:

-Nam vương cái đầu đệ ý! Con nít con nôi biết gì mà nói.

-Tỷ tưởng đệ còn ngây thơ như 2 tỷ song sinh hay sao mà nói thế. Đệ còn nhỏ nhưng đệ biết hết nhá. Sáng hôm nọ đệ thấy hết rồi. Tỷ còn giả vờ.

Đúng rồi, hôm qua nó chưa kịp nói hết với tôi thì đã bị cha tôi gọi xuống nhà. Rốt cuộc nó nhìn thấy cái gì mà tỏ ra nguy hiểm đến thế? Tôi kéo nó vào phòng:

-Đệ thấy cái gì hả?

-Ha ha! Tỷ làm chuyện xấu nên sợ sao?

-Chuyện gì chứ?

-Sáng hôm đó đệ thấy Nam vương ca ca hôn tỷ rồi. Ha ha

Cái gì mà hôn? Thằng nhóc đang nói gì vậy? Tôi không muốn tin vào những gì tai mình vừa nghe.  Đây là chuyện không thể xảy ra. Tên tiểu tử đó biến thái đến thế sao? Đệ đệ tôi lại còn liên tục gọi hắn là nam vương nữa chứ. Đến cả đệ đệ tôi cũng bị nhan sắc của hắn mê hoặc luôn sao. Nếu sáng hôm đó hắn dám hôn tôi thì sáng hôm nay hắn có làm gì khác với tôi nữa không? Hắn hôn vào má hay vào môi tôi vậy? Tôi còn chưa có nụ hôn đầu đời. Tôi kéo đệ đệ tôi lại nói nhỏ:

-Đệ còn nhỏ, không hiểu chuyện đâu! Là huynh ấy thổi bụi trên mặt tỷ đó mà.

Nhóc đệ đệ tôi cười khểnh nhìn tôi đầy khinh bỉ:

-Tỷ nghĩ đệ là con nít chắc. Nói tỷ nghe là đệ đã nghe rất nhiều chuyện tình cảm của người lớn từ bác thầy lang đầu phố rồi nên không có ngốc tới mức không biết như thế nào là hôn đâu mà tỷ lừa đệ.

Thì ra là lão thầy lang băm chuyên gia say xỉn rượu chè ở kinh thành. Chắc lúc say lão lại kể cho bọn con nít trong xóm như thằng nhóc em nuôi tôi ba cái tình sử của lão đây mà. Tôi liền nhẹ nhàng nói nhỏ với đệ đệ tôi:

-Chuyện này là bí mật nhé! Tỷ cho đệ tiền mua kẹo. Chịu không?

-Ha ha! Tỷ cũng biết hối lộ đó nhỉ? Tỷ định biến đệ thành tham ô từ trong trứng sao?

-...

Thằng nhóc này là con nít ranh hay con nít quỷ thế mà cái gì nó cũng lươn lẹo được. 

-Mà tỷ yên tâm. Đệ cũng chả thèm nói đâu! Vì dù gì tỷ cũng sắp gả cho huynh ấy mà. Hôn trước hay hôn sau mà chẳng được.

-Cái gì mà gả hả? Còn lâu!

Thằng bé mặt ngơ ngác nhìn tôi:

-Chẳng phải tỷ đã được đồng ý gả cho huynh ấy rồi mà!

-Cái gì cơ? Gả ta cho hắn á? Chuyện gì vậy?

-Hôm trước lúc tỷ bị nhốt trong phòng, huynh ấy và cha mẹ đã làm hôn ước cho tỷ với huynh ấy rồi.

-Không thể nào? Không thể! Sao mọi người lại làm thế với tỷ chứ? Sao đệ không cản lại hả?

-Tại sao lại cản chứ? Huynh ấy rất anh tú. Hôm đó trong bữa tối, 2 tỷ song sinh nhà mình có lén nhìn huynh ấy đầy mê đắm luôn ý. Tiếc là huynh ấy lại ưng tỷ mất rồi.  Huynh ấy lại là người quyền cao chức trọng, gả tỷ cho huynh ấy chẳng phải nhà mình sẽ rất có phúc sao?

Gì chứ? Hôn ước á? Còn lâu! chuyện này không thể xảy ra! Kết hôn theo sắp đặt á? Vớ vẩn! Tôi còn phải quay về thế giới của tôi nữa, không thể để bản thân bị trói buộc ở thế giới này được đặc biệt là trói buộc với cái tên mặt dày đó.

-Tỷ đi tìm cha mẹ. Nhất định phải hủy hôn ước này.

-Tỷ đi đâu thế, sáng sớm cha mẹ đã bắt xe ngựa sang xứ Thanh Hoa bàn chuyện làm ăn rồi, tối họ mới về.

Ông trời đang trêu đùa tôi sao? Sao có thể xảy ra điều này chứ! 

-Tỷ không thích huynh ấy sao?

-Không hề. Ta cực kì ghét tên biến thái đó.

-Lạ nhỉ? Tỷ có biết là rất nhiều cô gái muốn lấy huynh ấy mà không được không. 

-Nhưng ta thì không! Tại sao cha mẹ lại có thể làm cái hôn ước quỷ quái đó với tỷ chứ!

-Thật ra thì chỉ có tỷ mới xứng với huynh ấy thôi.

-Cái gì mà xứng chứ?

-Vì tỷ là hậu duệ của Phụng Hoàng mà!

-Thì làm sao?

-Nam vương ca ca là hậu duệ của Rồng. Hai người cưới nhau chẳng phải là không gì sánh bằng sao?

Phụng Hoàng , Phụng Hoàng, một hai câu là lại lôi con chim Phụng Hoàng đó ra nói với tôi. Ghét nó ghê gớm luôn! Mà tại sao đệ đệ tôi lại nói hắn là hậu duệ của Rồng. Tôi quay sang tò mò hỏi:

-Người hắn có xăm hình rồng hay sao mà đệ kêu hắn là hậu duệ của Rồng?

-Ha ha! Xăm trổ gì chứ? Tỷ không biết thật đó sao? Huynh ấy là con trai của Hoàng thượng mà.

-Cái gì? Con trai của Hoàng thượng sao? Ý đệ là sao chứ?

-Huynh ấy là Thái tử điện hạ đó. Tỷ gả cho huynh ấy chẳng phải sẽ trở thành Thái tử phi rồi thành Hoàng hậu sao! Tỷ có phúc mà không biết hưởng.

Trên vạn người chỉ dưới Hoàng thượng mà lại không phải Tể tướng với Thái giám thì chỉ có thể là hoàng tử thôi. Sao tôi không nghĩ ra sớm hơn chứ? Mọi thứ quanh tôi quay cuồng. Tôi choáng váng ngồi phịch xuống ghế. Hoàng thượng có con trai lớn như hắn rồi sao? Nếu thế chẳng khác nào nói rằng tôi đang giúp cô Tấm lấy một ông chú sao?

-Tỷ sao thế? Mới được Thái tử ca ca hôn một cái mà đã ốm rồi sao? Ha ha.

-Đệ nói ta biết, hoàng thượng là người như thế nào?

-Đệ chưa gặp ngài ấy. Cha mẹ mình đã nhiều lần được vào cung điện diện kiến Hoàng thượng rồi. Cha nói rằng ngài ấy rất phong độ.

Đúng rồi, đàn ông càng lớn tuổi thì càng phong độ mà. Tôi bàng hoàng không thể tin được những gì mình vừa nghe. Rốt cuộc tên tiểu tử thối đó lại là Thái tử, hắn tìm vợ cho phụ hoàng của hắn rốt cuộc là tại sao? Hắn không sợ mẫu thân hắn ghen sao? Vậy cô Tấm mà hắn chọn là làm phi tần thứ mấy của hoàng thượng.

-Tỷ đang nghĩ gì thế Bông Bông? Đệ thấy Thái tử ca ca ca rất thích tỷ. Tỷ lại là hậu duệ của Phụng Hoàng nữa. Nhất định sau này tỷ sẽ hoàng hậu. Long Phụng sum vầy đó. Tỷ không vui sao? 

Tôi chỉ biết im lặng. Sao mọi chuyện càng lúc càng đi sai hướng của tôi dự tính thế? Chuyện này đang càng ngày càng phức tạp. Nó không còn đơn giản như tôi từng nghĩ nữa. Tôi thực sự đang đẩy cô Tấm vào chốn hậu cung đầy nội chiến như trong phim cổ trang sao?

**********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: