Chương 5: KHÁCH QUÝ TỚI NHÀ
Hôm nay cha nuôi tôi bảo tôi sang nhà Tri huyện để giao bộ đồ mới may cho phu nhân nhà đó. Khi xong việc tôi lượn qua sau vườn nhà cô Tấm một chút để nói chuyện và làm thân với cô ấy hơn. Như thế sẽ dễ dàng giúp đỡ cho Tấm sớm gặp được Hoàng thượng. Tôi đứng ở hàng rào vườn nhà Tấm nói vọng vô:
-Chào Tấm! Cô đang cho gà ăn hả!
Tấm chạy ra chỗ tôi.
-Bông Bông, là cô sao? Tôi đang cho gà ăn, tí nữa tôi phải dọn khu vực chuồng gà nữa.
-Dọn chuồng gà?
-Ừ! Đúng rồi! Dạo gần đây không hiểu sao ụ rơm gần chuồng gà rất hay bị xê xích, chắc do gà phá.
Gà phá gì chứ! Có mà cái tên tiểu tử hôm qua tối ngày nấp ở xó đó nhìn lén người khác làm gà chạy tán loạn chứ nào phá gì.
-Sao hôm nay sắc mặt cô vui vậy Tấm?
-Chiều hôm qua dì bảo tôi với em Cám đi bắt tép, ai bắt được nhiều hơn sẽ thưởng cho cái yếm đào. Tôi bắt được nhiều lắm nhưng lúc tranh thủ xuống gội đầu lên lại chỉ còn giỏ không.
-Cám lấy hết của cô phải không?
-Ừ! nhưng dù gì Cám còn bé, tôi không trách em ấy. Chỉ buồn 1 xíu thôi.
-Vậy cô vui vì điều gì?
-Tôi vui vì lúc tôi buồn rầu ra sau vườn ngồi, có một chàng trai đi qua đã chỉ cho tôi là trong giỏ còn có 1 cá bống.
-Chàng trai á?
-Ừ! Là một chàng trai rất anh tú! Cái quan trọng là tôi cảm giác như thể con cá bống ấy đã ở lại bên tôi nên tôi đem nó thả xuống giếng sau vườn để nuôi. Cá bống dễ thương lắm. Cô đừng nói với ai nhé! Đây là bí mật nhé! Dì tôi mà biết sẽ mắng tôi đó.
-Cô yên tâm. Tôi sẽ giữ bí mật mà.
Không thể tin được đoạn cá bống trong truyện thay vì một ông Bụt hiện ra thì lại là một chàng trai anh tú xuất hiện. Anh ta là ai nhỉ? Sao lại trùng hợp đến thế.
Nói chuyện với Tấm một lúc, cô ấy phải đi cho heo ăn, tôi tạm biệt cô ấy ra về. Nhà cô Tấm rất gần chợ. Chợ ở kinh thành rất nhộn nhịp và bán đủ loại đồ ăn, lúc đứng ở vườn nhà Tấm tôi đã bị mùi thơm của đồ ăn từ khu chợ quyến rũ nên bây giờ tôi phải chạy ra chợ mua 1 ít đồ ăn để thưởng thức mới được. Các loại bánh và mứt ở khu chợ phải nói là rất ngon, tôi chỉ muốn ăn hoài. Mùi vị rất đậm đà chứ không giống ở thế giới của tôi. Tiếc là Tấm bị kiềm hãm bởi bà dì ghẻ, nếu không tôi sẽ dắt cô ấy đi ra chợ để tha hồ ăn vặt. Tôi đi qua 1 quán chè ngay chợ, nhìn thấy 1 hình bóng rất quen thuộc đang ngồi ở đấy uống chè, thì ra là cái tên tiểu tử hôm qua. Hắn cũng bị đồ ăn thức uống trong chợ mê hoặc luôn sao? Đúng là khó ai cưỡng lại đồ ăn thơm ngon mà. Cơ mà chẳng phải từ đấy nhìn ra vườn nhà Tấm rất dễ dàng sao? Tôi chợt nhận ra cái tên phá này hắn ngồi đây là vì có lí do. Tôi bước tới chỗ hắn :
-Lại là anh sao?
-Chào cô, tiểu thư tò mò! Tại sao không thể là tôi?
Hắn nhìn thấy tôi liền cười ranh mãnh.
-Anh rảnh không có gì làm hết phải không? Tôi đã bảo anh từ bỏ đi mà! Đừng có phá đám chuyện của tôi.
-Chuyện của cô? Này, cô là đồng tính luyến ái à? Cô thích cô Tấm sao? Ha ha.
Đồng tính con khỉ nhà ngươi á! Bực mình thiệt. Tôi đây mê trai có tiếng chứ đâu có thèm bánh bèo. Mà sao hắn cứ hoài rình rập ở đây nhỉ! Không lẽ chàng trai khi nãy Tấm nói chính là...
-Anh là người hôm qua chỉ cho cô Tấm về con cá bống sao?
-Đúng thế! Cô biết chuyện đó sao? Dù gì thì tôi cũng nên tiếp cận cô Tấm chứ. Sau này cũng dễ dàng tìm đường gả cô ấy cho lão gia nhà tôi hơn.
-Anh nghĩ lão gia nhà anh sẽ đấu được với Hoàng thượng sao?
-Hoàng thượng?
Nhìn bản mặt hắn lúc nghe hai từ "Hoàng thượng" thật khôi hài. Mắt hắn chữ A mồm chữ O nhìn ngơ phải biết. Tôi tiếp lời:
-Đúng! Chính xác là hoàng thượng đó! ha ha! Sợ rồi sao?
Hắn nhìn tôi có đôi chút nghi ngờ nhưng thần thái vẫn đầy tự tin, nhếch mép cười nhẹ hỏi tôi:
-Vậy chắc cô biết lão gia nhà tôi là ai nhỉ?
Nghe hắn hỏi kiểu đó tôi càng được dịp lên mặt:
-Trời biết, đất biết, anh càng biết, nhưng tôi biết hay không cũng không phải vấn đề của anh.
Vừa dứt lời hắn bỗng kéo bả vai tôi gần lại với hắn rồi cau mày nói với tôi bằng 1 giọng dò hỏi:
-Ý cô là sao?
-Này tôi nói cho anh nghe, cô Tấm sẽ lấy Hoàng thượng nên anh đừng có mà mơ tưởng. Tốt nhất anh nên chuyển sang đối tượng khác cho lão gia nhà anh đi!
Dứt lời hắn giật mạnh tay tôi kéo đi, tôi vùng vẫy lay tay hắn ra nhưng hắn càng gằn mạnh tay tôi lại còn không thèm quan tâm rằng cả khu chợ bao nhiêu con người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi như sinh vật lạ.
-Tên tiểu tử này, anh tới đây kéo tôi đi đâu hả?
Mặt hắn vẫn lạnh như tiền. Rốt cuộc tôi đã nói gì mà hắn lại nổi đóa lên như vậy. Tên khó ưa! Hắn kéo tôi đến một con ngõ khuất ít người qua lại hay nói đúng hơn là có khi chả ai thèm qua đây. Đẩy người tôi dí sát vào tường rồi tra khảo tôi:
-Là cô thật sự không biết hay đang cố tình giả vờ không biết?
-Anh bị cái gì đây hả? Tôi sẽ hét lên đó.
-Nói cho tôi biết tại sao cô lại nói hoàng thượng sẽ cưới cô Tấm?
Tên tiểu tử thối! Hắn sao lại cứ nhắm lấy cô Tấm vậy nhỉ? Còn hỏi vì sao nữa chứ! Vì trong truyện cổ tích Tấm Cám nó như thế chứ sao?
-Vì tôi là nhà tiên tri đó. Hiểu chưa! tên đáng ghét!
-Nhà tiên tri á!?
Nhân lúc hắn đang ngệt mặt ra khó hiểu tôi liền hạ đầu gối cho hắn phát vào chỗ linh thiêng ngút ngàn của 1 tên con trai như hắn. Tiểu tử đáng ghét đã dám tranh cô Tấm với tôi lại còn tính tra hỏi tôi chắc! Còn lâu! Bổn cô nương đây không phải muốn đụng vô là dễ đâu. Tôi nhanh chóng bỏ chạy không quên gởi cho hắn 1 câu sặc mùi đe dọa:
-Tiểu tử thối! Lần sau còn dám bắt nạt ta thì ngươi chết chắc! Nghe chửa!
Tôi có ngoáy lại đằng sau 1 chút, trông hắn đang ôm bụng dưới quằn quại trông thật mắc cười. Mặc dù hắn không xàm xỡ tôi nhưng hắn đáng bị như thế vì đã dám bắt nạt tôi. Con gái là phải mạnh mẽ 1 chút, cho dù không học võ thì cũng phải biết những chỗ "mềm mại " và "nhạy cảm" của đối phương để mà trừ khử hắn lúc cần thiết. Đừng có mà yếu đuối dựa dẫm quá sẽ thiệt thân thôi.
Được bữa vòng ra chợ thưởng thức đồ ăn lại gặp cái tên khó ưa đó. Có lẽ tôi phải tranh thủ hành động trước mới được, nếu không hắn bảo lão gia nhà hắn tới rước Tấm về làm vợ trước khi Hoàng thượng mở yến tiệc thì tôi coi như tôi khỏi quay về thế giới của mình. Tôi về nhà là lao ngay vô khu tiệm may để nghĩ xem nên thiết kế bộ váy dạ hội cho cô Tấm như thế nào, phải chuẩn bị trước cho cô ấy vì ông Bụt sẽ không xuất hiện mà có lẽ chi tiết trong truyện khi đức vua mở tiệc dạ hội cũng sắp đến rồi.
Tôi ngồi ở tiệm may của gia đình rồi ngủ quên mất lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy đã qua chiều. Ngó xung quanh không thấy ai cả, chiều nay người làm công của gia đình ở tiệm may được nghỉ sao? hay là họ đình công. Chắc chắn không rồi, gia đình tôi tốt với họ vậy mà. Tôi vươn vai ngáp ngáp, tí nữa chắc phải mò ra đường chơi cho khuây khỏa.
-Cô dậy rồi à?
Một giọng nói nam nhi vang lên, nghe rất quen. Tôi bất chợt quay ra phía khung cửa sổ lớn của phòng may. Trời ạ! Là tên tiểu tử thối đó. Tại sao hắn lại vô được đây?
-Sao...sao anh mò vô được đây?
-Thì ra cô là Bông Bông tiểu thư nhà này.
-Anh lén vô nhà tôi sao? Anh đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp đó.
-Ha ha! Là gia đình cô cho phép tôi mà?
Cái gì cơ chứ!? Gia đình tôi cho phép sao? Tôi đực mặt ra nhìn hắn, ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi hét om cả phòng may lên còn hắn thì cứ thế nhìn tôi gào thét với vẻ thích thú như đang xem kịch. Ngay lập tức cha mẹ tôi bước vào:
-Bông Bông à! Có chuyện gì thế? Con đừng gây náo loạn được không.
Tôi chạy ra chỗ cha mẹ nuôi tôi, chỉ tay về phía tên tiểu tử thối đó:
-Cha mẹ hắn là ai sao lại vô đây bắt nạt con.
Cha mẹ nuôi tôi không hiểu sao lại quay ra chỗ hắn xin lỗi và đánh nhẹ vào người tôi bảo tôi không biết điều. Tôi quay ra thấy người làm công ở xưởng may đều quỳ gối cung kính ở ngoài cửa. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao hắn ở đây và gia đình tôi lại hành lễ với hắn? Hắn bước về phía tôi kéo nhẹ tôi ra khỏi cha mẹ nuôi, nhìn tôi rồi hỏi một cách nghiêm túc:
-Tiểu thư tò mò à! Nói cho tôi biết sao cô lại nói cô Tấm sẽ là vợ hoàng thượng ?
-Cái này là tất nhiên chỉ là với điều kiện tên đáng ghét nhà anh đừng cản đường là được?
-Trời ơi Bông Bông ơi! Ta lạy con! Con đừng ăn nói ngang ngược với ngài ấy nữa!
Cha mẹ nuôi tôi cứ hoảng loạn cả lên. Rốt cuộc tên tiểu tử này là ai, tại sao lại có thể làm cho 1 gia đình cũng có tiếng tăm như nhà cha mẹ nuôi của tôi sợ hãi đến vậy?
-Cha mẹ ạ! Hắn là ai mà cha mẹ lại bất chấp đúng sai như thế?
-Trời ơi Bông Bông tiểu thư à! Ngài ấy là người của hoàng thân quốc thích đó!
Bác quản gia nhà tôi lên tiếng.
-Nếu anh là người của hoàng gia vậy tại sao lại còn tranh giành với hoàng thượng?
-Thôi đi mà Bông Bông! Ta lạy con đừng đắc tội với ngài ấy nữa.
Mặc kệ mọi lời van xin của gia đình tôi, tôi vẫn cố chấp:
-Nếu anh có bản lĩnh thì đừng có hù dọa gia đình tôi.
Hắn cười rồi đưa những ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, nhìn tôi với ánh mắt của một con mèo khi đang ngắm nhìn con mồi đã nằm gọn trong tay mình:
-Cô thú vị và cũng ngu ngốc thật!
Tôi hất tay hắn ra rồi tiếp tục cương quyết mặc cho người nhà tôi đang nháo nhào cả lên.
-Tôi không biết anh quyền cao chức lớn như thế nào. Nhưng cho dù lão gia nhà anh có là Tể tướng hay Vương gia hoàng thân quốc thích thì cũng không được đụng đến cô ấy. Sẽ trái với những gì thần linh sắp xếp đấy.
Hắn dí sát mặt vào tôi nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cười 1 điệu cười đầy thích thú:
-Cô thật sự là nhà tiên tri sao?
-Anh không cần biết quá nhiều. Chỉ cần biết nếu anh có bất cứ mưu mô nào để tặng cô ấy cho lão gia nhà anh chắc chắn sẽ đắc tội với hoàng thượng vì tôi sẽ không để anh đạt được ý đồ đâu.
-Cô có biết lão gia nhà tôi là ai không cô gái?
-Là ai tôi không quan tâm, nhưng xin anh hãy nhìn xa trông rộng 1 chút đi.
-Trời ơi Bông Bông con đừng cố chấp nữa. Biết điều 1 chút đi! Ngài ấy trên vạn người và chỉ dưới Hoàng thượng thôi đó con.
-Nếu vậy lão gia mà anh ta nói là...
Tôi chợt nhận ra cái chân lí ấy, nếu trên vạn người chỉ dưới Hoàng thượng thì chả phải lão gia nhà anh ta là thiên ...tử sao?
Hắn cười ghé sát tai tôi thì thầm 3 chữ:
-Là Hoàng thượng.
-Vậy anh là Tể tướng sao?
Cha mẹ nuôi tôi bỗng chen vào :
-Còn hơn thế nữa con à!
-Là Thái giám?
-...
Mọi người xung quanh từ náo loạn bỗng chốc đơ hết mặt trong vòng vài giây sau câu nói của tôi. Khi những gương mặt được "đóng băng" quay trở lại trạng thái ban đầu thì cha tôi như thể không kìm nén được nữa nhéo tai tôi xách lên tạ lỗi với tên tên tiểu tử hoàng gia hoàng thất chết tiệt đó rồi bắt tôi quỳ xuống xin lỗi hắn. Tất nhiên tôi lì lợm, ngẩng mặt lên hỏi :
-Cha à! Con đã làm gì sai ạ? Sao phải xin lỗi anh ta?
-Con...thật là đã sai còn không chịu hiểu chuyện mà. Uổng công gia đình ta đã nhận nuôi con.
Tên đáng ghét đó cười lớn rồi cúi xuống xoa đầu tôi cười với vẻ cực mãn nguyện nói :
-Cô không xin lỗi ta cũng được. Nhưng với điều kiện cha mẹ nuôi cô phải gả cô cho ta! Ha ha.
-Tên đáng ghét nhà anh cho dù có là Hoàng thượng ta cũng không thèm yêu. Đừng hòng ta lấy anh.
Cha tôi cốc đầu tôi rồi lại quay ra tạ tội răm rắp với hắn.
-Ha ha! Ta không làm gì gia đình ngài đâu! Ta là người như thế nào ngài biết rõ mà chỉ là cô con gái của nhà ngài bướng bỉnh thật.
-Xin lỗi ngài! Xin ngài hãy vì chút tình thân với gia đình ta mà tha thứ cho nhà ta với. Là do ta không biết dạy con. Xin ngài bỏ thứ cho...
Cha tôi cứ thế cúi rạp người xin lỗi năn nỉ hắn tha thứ. Đồ khó ưa! Hắn còn trẻ như vậy mà có thể để cho một ông già cúi xuống van xin hắn sao? Dù hắn là người quyền cao chức trọng thì cũng không thể bất kính như thế chứ. Máu quân tử của tôi bỗng bùng phát:
-Anh đừng có hòng hù dọa gia đình tôi. Muốn chém giết gì tôi thì cứ thoải mái đi.
-Cô vừa khờ vừa ngoan cố lắm!
Hắn nhấc nhẹ cằm tôi rồi nói.
Thật ra tôi bỗng mạnh mồm thế chứ trong lòng đang cầu nguyện ngút ngàn rằng hắn đừng manh động mà chém tôi thật. Tội sợ chết lắm trời ơi! Với lại tôi còn phải quay về thế giới của tôi nữa. Lúc này đây tôi nguyền rủa con chim phượng hoàng hơn bao giờ hết. Nó có biết tôi đang lâm li bi đát lắm không?
-Nhưng ta thích. Xin phép ngài nhốt cô ấy vào cho ta.
Nói đoạn tên tiểu tử đáng ghét đó phẩy quạt rồi quay đi. Tất nhiên về phần tôi thì tôi bị tống vào trong phòng khóa cửa nhốt ngay và luôn trong vòng 1 nốt nhạc.
Tôi bị nhốt trong phòng khóa trái cửa. Thực sự tôi đang trải nghiệm cảm giác cầm tù. Ở thế giới của tôi, không cần cấm túc tôi vẫn hay tự nhốt mình trong phòng nhưng với 1 đống bản thiết kế và các thiết bị điện tử giúp tôi có thể tha hồ lướt web hoặc tám xuyện lục địa với hội bạn. Còn bây giờ là cô đơn với 4 bức tường được trang trí bằng rèm lụa và hương tán trong phòng. Nghe lãng mạn nhỉ nhưng chả có gì vui vẻ cả. Đến con chó hay con mèo làm thú cưng bầu bạn cũng không có. Tên tiểu tử thối tha, sao số tôi xui xẻo đến thế chứ. Chưa kể hôm nay tên tiểu tử đó còn ở lại nhà tôi vì tôi nghe lỏm được bên ngoài gia nô nhà tôi nói rằng cha tôi giữ hắn lại để tiếp đón cũng coi như để tạ lỗi với hắn những chuyện tôi gây ra.
Đêm buông xuống, chắc mọi người đã ăn uống no say chuẩn bị đi ngủ. Chỉ có tôi là bị giam cầm thôi. Chập tối đã có người đưa cơm nước cho tôi nhưng họ quá kĩ lưỡng khiến tôi không thể chuồn ra khỏi phòng được. Bây giờ tôi chỉ ước có người mang cho tôi ít giấy và bút để tôi vẽ cho đỡ rảnh. Tôi hóng một lúc ra phía ô cửa sổ, đèn lồng thắp ngoài hành lang và các lối đi trong nhà đã tắt, mọi người ngủ cả rồi. Bỗng có tiếng bước chân người ở ngoài cửa phòng tôi. Tôi vừa mừng vừa sợ, không biết có phải cha mẹ tôi tha thứ thả tự do cho tôi hay là ...trộm? Chưa kịp định thần thì cửa bật mở, mặt tôi tái mét, một người con trai bước vào.
-Ta qua chơi với cô nhé?
Là tên tiểu tử hoàng gia hoàng thất đó, sao hắn có chìa khóa phòng tôi?
-Sao anh vào được đây hả?
-Là cha mẹ cô đưa tôi chìa khóa phòng! ha ha.
-Tôi không tin. Nửa đêm thanh vắng anh vô được phòng tôi chỉ có thể là ăn trộm chìa khóa thôi.
-Cô nghĩ xem với địa vị của ta có cần phải ăn trộm không? Hơn nữa ta là người ra lệnh nhốt cô lại thì ta phải được quyền có chìa khóa chứ.
Trời ạ! sự khác biệt của con ruột và con nuôi là đây sao? Làm con nuôi thì chỉ cần người của hoàng gia muốn làm gì là cha mẹ nuôi sẽ dễ dàng hi sinh tôi vậy sao? Ôi trời! nhưng tôi vẫn không tin, họ luôn coi tôi là bùa hộ mệnh mà.
-Không thể nào? Tại sao lại có chuyện cha mẹ tôi lại dễ dàng cho anh vô phòng tôi chứ?
-Chẳng phải cô sẽ gả cho tôi sao? Bây giờ động phòng trước cũng không muộn nhỉ?
Tên đáng ghét ấy vừa dứt lời liền tiến tới giường của tôi rồi ngang nhiên trèo hẳn lên dí sát người hắn vào người tôi. Hắn thực sự muốn giở trò đồi bại sao? Tôi còn chưa mảnh tình vắt vai mà phải chịu mất trinh với tên khó ưa của 1 thế giới hư cấu này sao?
-Anh tính làm gì hả!
-Muốn ăn thịt cô!
-Anh..! Đồ biến thái!
Tôi nhanh chóng lấy hai tay ôm khư khư bản thân, quyết không để hắn đụng vào 1 sợi lông của tôi được.
-Ha ha! Chọc cô thôi! Cô nhìn lại mình đi. Ngực lép như cô có thể làm ta có hứng thú sao?
-Tên đáng ghét nhà anh biết gì mà nói! Ngực lép mới chuẩn high-fashion biết không hả! Xí.
-Chuẩn high-fashion?
Ôi trời mặt hắn lại ngơ ngác ra nữa kìa. Thật đúng là không cùng thế giới khó mà hiểu nhau mà. Ngực tôi đúng là chỉ cỡ A nhưng đó là niềm tự hào của tôi ở trong lớp đó. Bao nhiêu đứa con gái của khoa thiết kế thời trang trong trường tôi muốn ngực mình nhỏ lại để có thể mặc các thiết kế cho sang mà không được đấy. Tên đàn ông khó ưa này đúng là không biết gì hết.
-Anh làm sao mà biết được. Né ra đi! Đừng ở đây quấy rầy tôi.
-Ta không thể né được! Ta sẽ ngủ ở đâu đây?
-Anh trơ trẽn vừa vừa thôi! Anh là người của hoàng gia mà, về hoàng cung mà ở. Cớ chi mà lại tá túc ở nhà của một chủ xưởng vải chứ?
-Cô không biết nước muốn thanh bình thì quan lại vua chúa phải gần dân sao? Tôi đây là đang thực thi chính sách vi hành, thân với dân, hiểu lòng dân. Ha ha.
Tôi nhếch mép cười khinh bỉ hắn:
-Vi hành á? Lén thoi dõi để tuyển vợ cho hoàng thượng cũng được gọi là vi hành sao?
-Tất nhiên. Chẳng phải như thế sẽ hiểu được tất thảy lòng của mọi người và tâm tính của cô Tấm sao? Cô xem ta nói đúng không?
-Anh đừng có ngụy biện cho mục đích của anh.
-Cô có tin là ta có thể hiểu được tất cả những người ta quan tâm không?
-Ờ!
Nếu là thế giới của tôi và hắn đang nói với tôi qua messenger của Facebook thì chắc chắn tôi sẽ "đã xem" rồi thèm trả lời cho hắn ức chế chơi. Đáng tiếc, hắn đang lấn lướt trong phòng của tôi nên tôi ờ cho qua chuyện.
-Chỉ trừ em là ta vẫn không thể hiểu?
Hắn nằm mơ sao mà đòi hiểu được tôi chứ. Tôi đây là nhân vật kì bí nhất cái thế giới cổ tích hư cấu này rồi. Vì tôi là người của sự thật, thế giới thật. Nếu không phải vì con Phụng hoàng khó ưa đó thì bây giờ có khi tôi đang vui vẻ ăn những món đặc sản quê nội và vui vẻ chụp ảnh để hoàn thành đề án thiết kế rồi chứ không phải lâm li bi đát đơn côi trong 4 bức tường thế này đâu.
-A ha! Anh đừng nằm mơ giữa ban ngày. Có chết anh cũng không hiểu tôi như thế nào đâu.
-Ha ha! Thứ nhất bây giờ đã canh 2 rồi nên ta không hề mơ giữa ban ngày. Thứ 2 vì không hiểu nên bây giờ ta đang cố gắng gần em hơn đây sao?
Hắn chồm lên người tôi. Tên đáng ghét này. Hại tôi bị cấm túc trong phòng chưa đủ sao? Tôi tức giận dơ chân đạp cho hắn 1 phát lăn hẳn xuống giường.
-Ta chỉ đùa thôi! Em làm gì manh động thế hả?
-Này! tôi đã nói với anh hôm anh kéo tôi vô ngõ xó rồi mà. Còn đụng vào tôi lần nữa thì anh không yên đâu.
Hắn lại cười lớn rồi nói với tôi bằng 1 giọng rất đắc ý:
-Cô lì thật đấy! Trước đến nay ta chưa thấy ai mà dám ngang ngược trước mặt ta đâu.
-Là do anh nói chuyện không có lí lẽ. Nhất là khi anh là người trên vạn người càng phải làm sao cho người khác nể chứ.
-Ha ha! Cô rất dễ kích động đó biết không hả! Thật may vì người cô gặp là ta hoặc không có lẽ cô sẽ bị tống vào nhà lao ngay vì tội vô lễ với triều đình.
-Vậy sao anh không làm vậy với tôi vậy.
-Vì ta cảm thấy ta thích em rồi.
-Anh bớt cái trò thả thính trơ trẽn đó đi. Không có tác dụng với tôi đâu.
-Ha ha! Cứ coi như vì tôi không muốn đắc tội với con gái của Phụng Hoàng đi vậy?
-Phụng Hoàng? Ý anh là sao?
-Nãy cha em có kể cho tôi về em.
Mắc cười thật đấy. Lại là từ con Phụng Hoàng đáng ghét ấy mà ra. Có ai mà ngờ tôi chỉ là một cô gái trẻ đáng thương vô tình bị một 1 con chim Phụng Hoàng bắt nạt cho xuyên không vào thế giới này chứ. Bây giờ tôi lại trở thành 1 nhân vật có nguồn gốc và địa vị linh thiêng thật cao quý cơ đấy. Chẳng biết nên oán trách hay cảm kích con chim đó nữa.
-Bây giờ tôi muốn đi ngủ.
-Có muốn tôi ngủ cùng em không? ha ha?
-Anh ra ngoài sân mà ngủ. Phòng này của tôi.
-Cha mẹ nuôi của em sẽ gặp rắc rối lớn đấy nếu một người hoàng gia như tôi phải ngủ ngoài hiên phòng em.
-Anh...! Anh dùng địa vị uy hiếp tôi hả? Vậy được! Anh ngủ dưới đất đi! Tôi nằm trên giường.
Hắn cười rồi đồng ý ngay tắp lự và ngang nhiên lấy đi cái gối trên giường tôi xuống đất để nằm ngon lành. Thật bực bội mà. Tôi chả thèm đôi co với hắn, nằm xuống giường quay qua ôm gối ôm. Im lặng được 1 lúc hắn bỗng cất giọng hỏi tôi:
-Em thật sự muốn cô Tấm lấy Hoàng thượng sao? Tại sao vậy?
-Vì đó là sứ mệnh của tôi khi đến đây.
-Sứ mệnh sao?
-Anh cứ hiểu tôi chính là sứ giả được Phụng Hoàng sai tới giúp cô Tấm đi.
-Ra là Phụng Hoàng thiêng. Thật trùng hợp khi tôi cũng đang tìm vợ cho thiên tử.
-...
Tôi im lặng không nói gì. Thật sự tôi cũng không nghĩ có sự trùng hợp hay đến thế. Ít ra tôi cũng đỡ phải tranh chấp với người khác để giúp cô Tấm lấy Hoàng thượng.
-Em có muốn làm Hoàng hậu không?
Hắn bỗng hỏi tôi.
-Không! Tôi muốn nhanh chóng quay về thế giới của tôi càng nhanh càng tốt.
-Thế giới của em?
-Haizz! Anh không hiểu đâu!
-Tôi thật sự rất tò mò về em. Em bí ẩn y như cách em đến vậy.
-Ngủ đi! Và đừng nhiều chuyện nữa. Sáng sớm mai anh hãy ra khỏi phòng tôi càng sớm càng tốt ! Tôi không muốn mọi người hiểu nhầm đâu.
Mọi thứ chìm trong im lặng, những tấm rèm lụa lả lướt theo những luồng gió nhẹ từ ô cửa sổ phòng tôi. Không gian phảng phất mùi hương của trầm và những ánh nến vẫn lập lòe. Hắn chắc đã ngủ, chỉ có tôi chưa thể chợp mắt. Tất nhiên vì tôi phải canh xem hắn có lén lén đêm khuya bò lên giường tôi không. Tôi quay ra phía mé giường lén nhìn xem hắn ngủ thật chưa. Không ngờ mặt hắn lúc ngủ quả thật rất ngoan và dễ mến chứ không khó ưa như lúc hắn tỉnh. Gương mặt anh tú, sống mũi cao và bờ mi cong dài chợp vào nhau lúc ngủ rất thu hút, lại thêm lúc này màu vàng của ánh nến phòng đang lập lòe càng khiến gương mặt hắn phi phàm hơn cả. Chả hiểu sao tôi muốn chạm lên gương mặt ấy. Chắc là máu mê trai đẹp của tôi lại nổi lên. Nếu hắn không phải Thái giám thì hắn là ai mà lại gần Hoàng thượng đến vậy? Không lẽ là anh em gì đó với Hoàng thượng? Vương gia sao? Dù gì hắn cũng đã tìm được người con gái đúng đắn cho hoàng thượng. Vậy tôi cũng có thể nghĩ đến phương án hợp tác với hắn để giúp cô Tấm gặp được Hoàng thượng. Song phương cùng có lợi đấy chứ. Tôi ngẫm đến phương án ấy rồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua phòng tôi, tiếng gà gáy cất lên và tiếng người làm công trong gia đình gọi nhau làm việc, tôi khẽ mắt tỉnh dậy, thấy đầu nằm trên một chiếc gối rất êm. Hóa ra là chiếc gối của tôi tối hôm qua bị tên đáng ghét kia ngang nhiên cướp đi. Tôi choàng ngồi dậy, hắn không còn trong phòng tôi nữa. Là hắn đặt gối cho tôi nằm sao? Ít nhất hắn cũng đã ra khỏi phòng tôi vào sáng sớm. Tôi bước ra định mở cửa phòng, nào dè cửa vẫn khóa trái. Đáng ghét thật, hắn không thể nhân đạo mà để lại chìa khóa cho tôi sao? Lại tiếp tục bị giam cầm.
*********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top