Chương 4: KẺ PHÁ ĐÁM

Cha nuôi tôi là một nhà buôn vải nên ông ấy đã từng chu du khắp nơi để kinh doanh. Ông ấy có một món quà nhỏ từ người bạn ở Đông Kinh là một chiếc ống nhòm phiên bản mini. Thấy tôi thích thú với món đồ chơi đó, ông ấy đã đưa cho tôi giữ xài luôn. Thật ra là vì tôi bị con chim thần xấu xa kia cho xuyên không về thế giới này nên nhìn thấy món đồ hơi hiện đại 1 chút là đã thích thú như thể được "xóa mù công nghệ" rồi. Dù gì thì nhờ thế mà tôi có thú vui chơi mỗi khi ra đường. 

Nhà chúng tôi sang bên gia đình cô Tấm. Trước khi đi sang nhà đó, tôi không quên đem theo bên mình cái ống nhòm, vì biết đâu nhà đấy nhốt cô Tấm ở xó bếp hay nhà kho như trong Cinderella thì tôi còn có cái để tìm ra cô Tấm. Tới nơi tôi mới biết hóa ra nhà đó cũng không xa nhà tôi là bao, có điều quả thực không hoành tráng như gia đình buôn vải của tôi dù nó cũng thuộc dạng nhà khá giả của đất kinh thành này. Một bà thím từ trong nhà bước ra, tay bắt mặt mừng với gia đình chúng tôi. Mẹ nuôi tôi ghé tai tôi thì thầm: "Đây chính là vợ hai của ông bạn già quá cố của cha con". Thì ra đây là "dì ghẻ" huyền thoại của truyện Tấm Cám. Tính ra thì ngoại hình bà ấy cũng không ghê tởm như trong truyện hay kể. Đó là 1 người đàn bà cũng tầm tuổi ngũ tuần, gương mặt có tố chất của một phụ nữ cực kì thâm thúy và giỏi tài lươn lẹo. Cứ tưởng tượng giống như bà chùm mafia hay chị đại của một băng đảng vậy. Nhưng dù như thế nào thì vẫn phải công nhận một điều là bà ta rất sắc sảo.

-Mấy đứa chào dì đi!

Cha nuôi tôi khẽ nhắc nhở đám trẻ bọn tôi.

Bà dì bỗng quay sang tôi, nhẹ nhàng đưa tay lên hất nhẹ cằm tôi, mỉm cười đầy sắc bén:

-Đây chính là Bông Bông tiểu thư, con gái nuôi của nhà ngài đây sao?

-Đúng rồi chị! Đây chính là Bông Bông nhà chúng tôi đấy.

Cha tôi lên tiếng .

-Chà xinh xắn trắng trẻo ghê này!

Nói đoạn bà dì ghẻ đưa tay nhéo má tôi. Đau phải biết, cái này có gọi là "nựng yêu" không đây trời? Sau đó bà ấy tỏ vẻ đau buồn nhìn tôi rồi chạm chạm lên khóe mắt như thể cố kìm nén không để nước mắt rơi:

-Con có phúc lắm đấy Bông Bông! Con Cám nhà dì cũng xinh xắn dễ thương y con mà lại bạc phước không được nhà nào có tiền nhận nuôi để cho nó có thể cảm nhận được đầy đủ tình cảm của cả mẹ lẫn cha. Ông nhà dì mất lâu rồi Bông à!

Cha mẹ nuôi của tôi nghe xong khẽ nhìn nhau tỏ ra hơi khó xử.

Dì ghẻ trong truyện đúng là đậm chất Cruella, nhéo má tôi đã đau mà nói chuyện cũng cứ y như tạt nước vô mặt người khác vậy. Ui cha là ức chế.

Chúng tôi bước vào gia trang của họ, bà ta mời chúng tôi ngồi rồi kêu vọng vào trong nhà:

-Tấm con à! Lên đây mẹ bảo!

-Dạ! Mẹ gọi con ạ!

Giọng nói ngọt ngào vang lên. Một cô gái từ trong nhà bước lên phòng khách. Đó là Tấm. Quả thật cô ấy rất xinh đẹp và duyên dáng. Đây đúng là hình mẫu con gái ngoan hiền chịu thương chịu khó của người Á Đông. Gương mặt cô ấy không trang điểm phấn son như bao thiếu nữ khác nhưng lại cực kì xinh xắn, vẻ đẹp mỏng manh nhẹ nhàng ấy bao chàng trai nhìn vào cũng sẽ muốn bảo vệ. Tôi lén khẽ bật cười, vì tôi chợt nhớ tới mấy câu nói của đám bạn tôi lúc làm đề án của năm nhất rằng người nhìn càng hiền lành sẽ càng thâm hiểm. Nhớ tới đoạn cuối câu truyện Tấm Cám lúc Tấm đáp trả mẹ con Cám tôi lại càng thấy điều này có chút đúng đắn.

-Con chào bác đi, rồi vô pha ấm nước mang lên cho mẹ. Nhân tiện, gọi em Cám lên nhà đi.

Bà mẹ kế lên tiếng nói với Tấm.

-Dạ thưa mẹ! Em Cám còn đang ngủ ạ! Có nên gọi không ạ?

Cha mẹ nuôi tôi và đám trẻ nhà tôi khẽ nhìn nhau rồi che tay cố nhịn cười. Bà dì ghẻ bối rối rồi khẽ lườm Tấm, sau đó nhẹ nhàng hạ giọng :

-Hôm qua chắc Cám nó thức khuya học thêu nên đến giờ này còn chưa dậy. Con xuống lay em nó dậy đi cho mẹ.

Rõ khổ! Ở thế giới này đúng là vẫn nặng nề phong kiến nhỉ! Con gái sáng ra vẫn phải dậy thật sớm thì mới được đánh giá là con nhà có giáo dục. Ở thế giới của tôi, con gái có khi còn thức khuya xem đá bóng hoặc đi tới các quán bar xả stress cả đêm rồi có ngủ đến quá trưa thì vẫn có nhiều người con trai theo đuổi.

Tấm vô trong nhà gọi Cám dậy rồi xách lên phòng khách 1 bình trà mời gia đình tôi. Sau đó bà mẹ kế bảo Tấm xuống nhà tưới cây, cho gà ăn rồi nấu cơm trưa. Tấm vâng dạ rồi xuống bếp. Một lúc sau, một cô gái trẻ khác bước lên nhà khách, mặt có chút ngái ngủ:

-Con chào các bác. 

-Cám lên rồi à con. Tội nghiệp con gái mẹ hôm qua phải thức khuya học thêu.

Thì ra cô gái đó là Cám.

-Học thêu...?

Cám tỏ ra khó hiểu những gì mẹ cô nói. Tôi nhìn cũng đoán được là bà dì ghẻ lấp liếm cho con gái mình cái tật ngủ nướng. Tôi cười thầm.

Nhưng  thứ tôi muốn nói là khi nhìn thấy cô Cám, tôi mới ngộ ra 1 điều, cổ tích luôn là cái thể loại đề cao quá nhiều về nhân vật chính và hạ bệ thậm tệ các nhân vật phản diện. Trước nay bất cứ ai nghĩ rằng Cám là một người con gái "xấu xí thích gây chú ý" thì họ đã lầm. Cô Cám mà tôi đang chứng kiến đây thực sự phải nói là 1 mỹ nữ. Cám có vẻ đẹp có lẽ được hưởng từ mẹ của cô ta, rất mặn mà và sắc sảo, không phải vẻ đẹp ngây thơ yếu liễu đào tơ như Tấm. Chắc có lẽ vì xã hội trong câu truyện này vẫn đang là thời điểm vẻ đẹp trong sáng hiền thục được lên ngôi nên vẻ đẹp của Cám đã không được khẳng định.

Cám chào hỏi gia đình tôi rồi quay sang khẽ nhìn thằng nhóc em trai nuôi của tôi cười ranh mãnh. Chắc cô ấy lại trêu ngươi thằng nhóc. Bố mẹ tôi gửi cho Cám một bộ tứ thân, họ may từ lâu rồi, cũng bằng vải tốt. Mẹ con Cám cám ơn gia đình tôi. Sau đó cha nuôi đưa tôi bộ tứ thân may cho cô Tấm, bảo tôi đưa vô trong nhà cho cô ấy. Có lẽ là cha mẹ nuôi tôi sợ rằng dì ghẻ và Cám sẽ giành bộ của Tấm. Họ thật cẩn thận. Nhìn sắc mặt hơi thoáng chút bất ngờ của bà dì ghẻ khi thấy có đồ cho Tấm mà tôi cứ mắc cười. Cứ như thể bà ấy nhận ra rằng bộ đồ may cho Cám chỉ là miếng mồi để đưa đồ cho Tấm ý. 

-Bông Bông xin phép gia đình xuống nhà dưới đưa quà của nhà con cho Tấm tỷ tỷ ạ!

Tôi nhanh chân mò xuống nhà dưới. Tôi phải tìm cách tiếp cận và làm thân với cô Tấm để còn dễ bề tìm đường cho cô ấy gặp hoàng thượng sớm một chút, tôi còn được quay về thế giới của tôi. 

Đoạn dưới nhà, tôi thấy Tấm đang cho gà ăn. Tôi chạy tới cười nói bắt chuyện cùng rồi gửi món đồ cho cô ấy. Tấm cám ơn gia đình tôi nhưng trên mặt vẫn thoáng nỗi lo. Tôi tò mò hỏi:

-Sao thế? Chị có gì trăn trở à?

-Không! Chỉ là gia đình cô tốt với tôi quá. Dù gì nếu em Cám thích có lẽ tôi sẽ nhường em ấy luôn.

-Cô sợ mẹ kế lấy mất đồ của cô chứ gì?

-Không đâu cô đừng nói thế. Tội tôi.

-Thôi bỏ qua đi. Chỉ cần cô lấy được hoàng thượng là không ai tranh giành với cô đâu! he he!

-Lấy hoàng thượng? Ha ha! Cô chọc tôi không à! Tôi chỉ mong sau này có được tấm chồng yêu thương tôi là được rồi.

-Cô sẽ lấy được hoàng thượng thôi nếu cô có hi vọng và sự nỗ lực.

Có gấp quá không nhỉ khi nói cho Tấm nghe về số phận của cô ấy! Dù gì thì tôi cũng phải cố gắng đẩy nhanh tiến trình để mong được quay về sớm.

-Cảm ơn Bông Bông đã động viên tôi, nhưng cô đừng lo, tôi sống ở đây quen rồi. Cô xem, hằng ngày tôi làm bạn với hoa lá, trâu và gà cũng vui lắm rồi. Cô muốn thử cảm nhận tình yêu thiên nhiên không?

Tấm đưa tôi bình tưới nước, rồi đánh mắt sang vườn cau sau nhà hỏi tôi. Tôi cũng chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Thật ra tôi cũng tò mò xem cái gọi là tình yêu thiên nhiên hoa lá bay bổng của Tấm là như thế nào:

-Được, để tôi tưới vườn cau dùm cô nha.

-Cô thử đi! Bây giờ tôi xuống bếp nấu cơm cho mẹ và em Cám nữa.

Tấm đi vô bếp còn tôi xách bình tưới nước ra vườn cau. Quả là vườn nhà cô Tấm không khác gì miệt vườn ở kinh đô Huế, có hàng cau nắng chiếu vào xanh mướt như ngọc, có hồ cá và cả chuồng gà, ở góc vườn cột hai con trâu, một chiếc giếng nhỏ không sâu...gió hiu hiu thổi, thật là không gian để tận hưởng mà! Nếu mắc một chiếc võng ở đây nằm ngủ, tôi có thể đánh một giấc thật sâu đến chiều. Tôi tưới nước vườn cau, vừa tưới vừa đoán xem đâu sẽ là cây cau mà khúc cô Tấm về nhà trèo lên hái cau rồi bị dì ghẻ chặt mất. Đang say sưa tưới cây bỗng mấy con gà chạy loạn xạ như thể chuồng chúng nó có biến động gì đó. Tôi tò mò ra xem chuyện gì khiến bọn gà nháo nhào. Hóa ra đằng sau cái ụ rơm gần chuồng gà có 1 tên tiểu tử đang lấp ló rình mò cái gì đó. Hắn là trộm sao? Không đúng? Nhìn qua thấy hắn ăn mặc rất lịch thiệp, nhìn cũng biết là người cũng có của ăn của để. Hơn hết, phong thái của hắn rất đĩnh đạc, hoàn toàn không giống kẻ gian. Vậy hắn làm gì ở đây? Tôi tò mò, đánh liều luồn ra sau ụ rơm, bước nhẹ đến bên cạnh hắn, tên này quá chăm chú quan sát gì đó mà không hề nhận ra sự hiện diện của tôi, tôi vỗ vai hắn 1 cái:

-Này chàng trai kia! Anh đang rình trộm cái gì thế?

Quả không sai. Tên tiểu tử ấy giật bắn cả mình quay ra nhìn tôi mặt không khỏi ngạc nhiên:

-Cô là ai?- hắn hỏi tôi với nét mặt hoảng hốt

Tôi cúi xuống nhìn hắn rồi nhếch mép cười vênh mạt trêu ngươi hắn :

-Anh đoán coi tôi là ai nà?

Hắn nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi lấy tay vuốt cằm ra chiều suy tư rồi cười:

-Để đoán coi, nhìn cách ăn mặc của cô chắc cũng là tiểu thư của gia đình có tiền.

-Ha ha! cứ mặc đẹp là tiểu thư nhà giàu sao? Vậy anh đoán được tôi là tiểu thư nhà ai không?

Hắn lại nhìn tôi một lượt rồi cũng bắt chước tôi cười nhếch mép và tỏ vẻ nhăn nhó không quan tâm:

-Xin thứ lỗi cho tôi trước! Vì dù cô có là ai thì tôi cũng không quan tâm. Kệ cô, tôi phải làm việc của tôi.

-Cái gì? Làm việc á? Đi rình trộm người khác cũng gọi là làm việc á?

Hắn liền quay sang xoa đầu tôi rồi cười nói với tôi y như nói với một đứa trẻ:

-Cô nương à! Cô phán xét hơi chủ quan rồi đấy. Cô yên tâm, tôi chỉ quan sát chứ không làm hại ai đâu. Giống như mật thám ý. Cô hiểu không? Giờ cô có thể đi chỗ khác chơi rồi cô bé à?

-Ha ha! Mật thám á? nghe oai nhỉ? mật thám kiểu gì mà đến nhìn trộm cũng chẳng có tí phong thái gì hết.

-Ý cô là sao?

Hắn nhìn tôi 1 cách khó hiểu. 

-Anh nói tôi nghe, anh nhìn trộm kiểu gì mà dễ bị phát giác vậy hả?

Hắn lại chau mày nhìn tôi. Tôi chìa chiếc ống nhòm của mình ra cho hắn:

-Nhìn nè bé trai! Đây gọi là ống nhòm vạn năng nghe chưa? Anh mà dùng cái này thì đứng cách xa trăm thước cũng vẫn nhìn được.

-Thật sao? Cô thử chứng minh coi.

Tôi hứng chí đưa ống nhòm vào mắt hắn:

-Nè! Anh nhìn thấy có phải là rất rõ không? he he.

Thật không ngờ ống nhòm tôi mang theo lại thành ra món đồ chơi để đem ra dụ tên rình mò này.

-Hay ho đấy. Tôi không biết cô lấy ở đâu món đồ chơi này nhưng tôi có thể mượn không ?

Nói đoạn tên tiểu tử ấy định cầm lấy ống nhòm của tôi, tôi liền nhanh tay giật ống nhòm lại, cười nguy hiểm với hắn:

-Anh nói cho tôi mục đích của anh nhìn trộm nhà này tôi sẽ cho anh mượn!

-Ha ha! có nói cô cũng không hiểu đâu. Mà thật ra thì cô cũng không cần biết. Cám ơn đã cho tôi mở mang tầm mắt. Tôi có thể tự mình làm không cần cô.

Tên này hắn cũng lì phết.

-Được! Đã thế tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Tôi đi tiếp tục làm việc đây.

Hắn cười hí hửng vẫy vẫy tay trêu ngươi tạm biệt tôi. Tôi cười, đứng dậy quay lưng đi không quên gửi hắn một câu:

-Để tôi vô trong nhà méc lại với gia chủ là có tên đàn ông biến thái hay quanh quẩn dòm trộm nhà này.

Vừa dứt lời, bỗng có bàn tay nắm lấy tay tôi kéo mạnh về phía sau rồi cả vòng tay ôm trọn lấy tôi. Là tên đáng ghét đó giật tôi lại khiến tôi trong lúc không chú ý đã ngã hẳn vào lòng hắn. Lực kéo của hắn rất mạnh nên vô tình làm mấy cọng rơm ở ụ rơm rơi lả tả. Nếu cái trò kéo tay lại rồi ôm này mà diễn ra trong phim còn mấy cọng rơm thay bằng những cánh hoa rơi thì lãng mạn phải biết. Chỉ tiếc nó diễn ra với tôi hơi lãng xẹt.  Đúng là phim bao giờ cũng khác ngoài đời 1 trời 1 vực. Nhưng tôi lại được dịp ngắm nhìn được gương mặt của hắn ở khoảng cách gần, rất gần. Nhìn kĩ gương mặt hắn rất anh tú đó chứ. Nếu hắn ở thế giới của tôi thì có thể đi làm người mẫu ảnh kiếm tiền rồi.

-Sao nè! Cô nương động lòng với ta rồi sao?

Nói đoạn tên rình trộm bỗng nháy mắt với tôi.

-Đồ biến thái. Anh tự luyến quá mức cần thiết rồi đó. Anh mà lọt được vào mắt xanh của tôi á? Còn lâu!

Tôi cười thầm, đúng là nhìn hắn đẹp trai anh tú thật, chỉ tiếc là tôi đây vốn không thuộc thế giới của hắn, tôi là sinh viên trường thiết kế, việc mỗi ngày ngắm và được diện kiến các anh chàng người mẫu trong các bộ sưu tập và trên sàn diễn thời trang đã trở nên quá ư là bình thường và thậm chí có phần nhàm chán đối với tôi rồi. Nên với cái tên tự luyến quá mức này tôi không dễ dàng xiêu lòng đâu.

-Thật sao? Rất nhiều cô gái ở kinh thành muốn có được tôi mà không thể đó.

Tôi vùng vẫy cố gắng né khỏi vòng tay của hắn, cười đầy khinh bỉ:

-Anh đang mơ giữa ban ngày à? Á...

Tôi vừa chưa kịp dứt lời hắn đã vòng chặt lấy eo tôi hơn rồi đẩy vào lòng hắn. Ngực tôi chạm vào ngực hắn. 

-Thế nào? Như thế này thì cô đã động lòng chưa?

Cái chuyện khỉ gì đang diễn ra đây? Ngôn tình cổ trang trong tiểu thuyết chắc. Tôi cũng hay mơ mộng về 1 chuyện tình với một soái ca ca đầy lâm li bi đát rồi kết thúc lãng mạn lắm. Nhưng tuyệt đối không phải với tên tự luyến này. Chợt nhớ ra mấy cảnh trong phim cổ trang khi các cô em la hét ý ới vì bị mấy tên dâm tặc có sắc sàm sỡ, tôi chợt nảy ra ý tưởng để moi thông tin từ hắn. Tôi liền vùng vẫy khỏi tay hắn:

-Buông tôi ra, nam nữ thọ thọ bất tương thân, anh làm vậy không xấu hổ sao?

Không ngờ hắn hoảng hốt buông tôi ra thật, rồi luống cuống xin lỗi tôi:

-Tôi xin lỗi!

Tên tự luyến này vừa nãy còn ong bướm tự cao không ngờ hắn cũng biết sợ.

-Xin lỗi là xong sao! Anh làm thế này tôi còn gì mặt mũi nào mà nói chuyện với mọi người chứ.

-Tôi...tôi thật sự không cố ý muốn chọc cô. Cô nương à! Cô muốn ta làm sao để cô tha thứ thì cứ nói.

Mắc cười thật, nhìn mặt hắn hoảng sợ tôi nhịn cười không nổi. Bổn cô nương đây đang diễn kịch để nhử ngươi đấy đồ ngốc! Tôi không để cơ hội vụt mất:

-Được, nói cho tôi nghe mục đích anh đi rình rập tôi sẽ coi như chưa bao giờ gặp anh.

-Cô nói thật chứ?

-Đúng vậy?

-Thật không ngờ cô tò mò đến vậy. 

Hắn xoa đầu tôi rồi nói:

-Tìm vợ cho lão gia nhà tôi!

-Cái gì cơ? Tìm vợ cho lão gia của anh á?

-Đúng vậy! Có gì mà cô lạ vậy? Vợ ông ấy mất lâu rồi. Giờ tìm vợ cho ông ấy có gì mà lạ.

Tên đáng ghét này có vẻ rảnh kinh khủng nhỉ! Dù gì thì đó cũng là việc của hắn. Chỉ là tại sao hắn lại mò tới nhà của cô Tấm?

-Kiếm vợ thì anh mò đến đây rình rập làm gì?

-Vì tôi đã nhắm được đối tượng cho lão gia nhà mình rồi!

-Là người trong nhà này?

-Đúng vậy.

Hắn rình được ai trong nhà cô Tấm rồi?  Kiếm phu nhân cho lão gia nhà hắn, không lẽ là bà dì ghẻ.

-Đừng nói là phu nhân của gia đình này nha?

-Không! Bà ta không xứng!

-Vậy chứ là ai?

-Là cô nương tên Tấm.

-Tấm á? Không được. Nhất định không được!

Tôi hoảng hồn dằn mặt hắn. Tên đáng ghét này, sao lại nhắm cô Tấm cho lão gia nhà hắn chứ. Muốn giành giật với cả Hoàng thượng luôn sao. 

-Tại sao lại không được?

-Cô Tấm còn trẻ mà!

-Thì sao chứ?

Hắn cứ nhìn tôi nhăn mặt khó hiểu.

Tên này chắc chắn là hắn đang cố tình không hiểu chuyện đây mà. Cô Tấm còn xanh xuân như thế, nỡ lòng nào mà gả cho lão gia già khọm nhà hắn chứ. Hơn hết, tôi có mặt ở thế giới này là để giúp Tấm lấy được Hoàng thượng mà. Không thể để tên này phá hỏng kế hoạch được. 

-Nói chung là không được. Không xứng!

-Không xứng? Cô nói điều gì không xứng? 

-Kệch cỡm chứ sao? Lão...

Chưa kịp nói hết câu, bỗng cha tôi từ phòng khách gọi về. Tôi nhìn tên tiểu tử đáng ghét trước mặt hơi chau mày hoang mang, nhưng ngay sau đó hắn cười rồi lại xoa đầu tôi :

-Hình như là cha cô gọi kìa! Về đi, bây giờ đã gần trưa rồi. Con gái đừng nên lang thang. Ha ha!

Tôi hất tay hắn ra:

-Này tôi không phải trẻ con mà anh xoa đầu hoài nha!

Vừa dứt lời hắn lại tiếp tục lì lợm xoa đầu tôi làm rối hết cả kiểu tóc của tôi. Tên khó ưa. Mặc kệ hắn, tôi nhanh chóng chạy ra chỗ cha tôi để ra về. Trước khi đi, tôi không quên nhắc nhở hắn:

-Anh nhớ nha! Từ bỏ đi! Ở đất kinh thành này còn nhiều thiếu nữ xinh đẹp và các bà thím ế chồng lắm. Cô Tấm là của tôi rồi à nha! Anh đừng có mà tranh giành. 

Hắn lại tiếp tục gương mặt nhăn nhó khó hiểu. Tôi thực sự rất ức khi nhìn hắn như thế. Cái tên này là giả vờ ngu ngơ hay là hắn ngu ngơ thật vậy. Tôi không có thời gian giải thích cho hắn nên đành để mặc hắn đấy mà chạy về. Mong là hắn hiểu chuyện mà rút lui.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: