Chương 3: TUNG TÍCH CÔ TẤM
Tôi trở thành con gái nuôi của gia đình buôn vải nức tiếng kinh thành. Từ lúc đó mọi người trong nhà ngoài phố đều gọi tôi là Bông Bông tiểu thư hoặc Tam tiểu thư. Tôi nghe mà cứ có phần hài hước, nó cứ làm tôi nghĩ đến mấy phim xuyên không về thời cổ trang vậy. Dẫu sao thì từ ngày có tôi, tiệm vải và việc kinh doanh vải của họ càng ngàng càng khấm khá lên. Tôi đem những ý tưởng mới lạ pha chút táo bạo và hiện đại ở thế giới của tôi vô các thiết kế của họ nên đáp ứng được rất nhiều thị hiếu và thành phần khách hàng khác nhau. Nhờ danh phận tiểu thư nhà giàu này mà tôi cũng dễ dàng nhờ vả và tìm kiếm tung tích cô Tấm hơn. Nhưng mà ngày qua ngày tôi ra phố hỏi cũng như nhờ người đi điều tra mà chưa tìm được manh mối nào. Cả cái kinh thành trừ hoàng cung ra thì có đến gần 1/4 gia đình trong thành là có lấy vợ lẽ và có 2 con gái. Thật đúng là mò kim đáy bể. Nhiều người bảo tôi nên ra ngoại thành tìm nhưng rõ ràng trong truyện là cha của Tấm vốn là 1 địa chủ có tiếng trong vùng, hơn hết đoạn cô Tấm đi dự hội chỉ đi 1 chốc đã đến được hoàng cung để dự tiệc, nên suy ra nhà cô Tấm chỉ có thể ở trong kinh thành này mà thôi. Cùng lắm tôi sẽ đi mò từng ngóc ngách ở cái kinh đô này.
-Bông Bông à! mấy nay con hay ra ngoài phố tìm kiếm gì đó! Con tìm ai vậy?
Lão gia bắt gặp tôi đang hóng hớt trước cổng gia trang, tò mò hỏi. Thật ra tôi muốn giấu họ việc tìm tung tích cô Tấm. Thứ nhất không lo làm phiền họ, thứ 2 cũng để cho danh phận tôi đỡ thêm phức tạp mà yên tâm ở lại đây cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ mà con chim Phụng kia giao cho tôi.
-Dạ không có gì đâu cha. Con mới tới đây nên tò mò xem ngoài phố có gì hay ho không đấy mà. Nhân tiện khảo sát thị trường buôn bán cho nhà mình luôn.
-Ha ha. Con đúng là bùa hộ mệnh cho gia trang nhà ta mà. Thật là có phước.
Nếu lão gia mà biết mọi chuyện đều do con chim thần ẩm ương kia sắp đặt chắc thất vọng lắm.
-À Bông Bông à, con vô đây ta có chuyện muốn nhờ con giúp đỡ.
Lão gia có chuyện gì cần tôi sao? Không lẽ chuyện vải vóc với thiết kế? Tôi chỉ mong là thế chứ đừng có giống trong phim, nhận con gái nuôi để thế chân cho cô con gái ruột 1 cái hôn ước đã định sẵn. (-_-)
Cha nuôi dẫn tôi tới khu chứa vải và may đo của gia trang rồi ngắm nhìn tôi 1 lượt
-Dáng con rất giống nó! Bông à! Con có thể giúp ta thiết kế 1 bộ áo tứ thân đơn giản và trẻ trung không? Ta muốn đem tặng 1 người có vóc dáng khá giống con. Con cứ chọn vải và nhờ thợ may theo số đo của con nha.
Tặng 1 người vóc dáng giống tôi sao? Chắc chắn không phải phu nhân, bà ấy đâu còn trẻ! Hay là 1 trong 2 vị tiểu thư sinh đôi? Càng không, vóc dáng họ nhỏ nhắn hơn tôi nhiều. Vậy là ai? Hay là... Lão gia trong hiền lành vậy mà có bồ nhí luôn sao? Chắc chắn không phải bồ nhí thì là con gái riêng. Thật nghịch lí mà. Tôi nhìn lão gia 1 cách nghi ngờ
-Cha à! Cha muốn tặng ai thế?
-Là một người quen cũ con gái ạ!
-Đừng nói với con là "bé bỏng" của cha hay là cha giấu mẹ nuôi con riêng bên ngoài?
-Ha ha, con nha đầu này. Chắc chắn không rồi!
Tôi vẫn không tin, liền nhẹ nhàng nắm lấy tay cha nuôi, gương mặt biểu lộ 1 cảm xúc hết sức cảm thông:
-Cha à! Không sao đâu, con hiểu bản tính đàn ông cũng có lúc này lúc kia, cha cứ nói đi con sẽ giữ bí mật mà! Con thề!
Lão gia cười lớn đầy khoái chí. Bên ngoài phu nhân đang kiểm kê vải bỗng nghe thấy liền bước vào. Lão gia thấy vợ mình bước vào thì nhẹ nhàng dìu bà vô:
-Phu nhân yêu dấu của ta, Bông Bông nhà mình nó nói ta không chung thủy với bà này.
-Trời ạ! Hai cha con ông có chuyện gì thế?
Tôi nghệt mặt ra không hiểu. Lão gia nói tiếp:
-Tôi muốn đặt may 1 bộ áo tứ thân cho con gái của ông bạn già quá cố của tôi. Ấy vậy mà Bông Bông cứ nghĩ tôi ra ngoài trăng hoa đem tặng cho cô ả nào đó. Ha ha
Nói đoạn phu nhân cũng phá lên cười, rồi quay sang xoa đầu tôi
-Nha đầu ngốc! Con mới ở nhà ta chưa lâu nên chưa biết chuyện đấy thôi!
Lão gia vừa cười vừa nhìn tôi nói:
-Con xin lỗi! Nhưng người cha muốn tặng đồ là ai thế mẹ! Con biết được không?
-Ha ha! Tất nhiên được rồi con gái. Dù gì con cũng đã là con gái của nhà ta nên nhất định phải biết.
Nói đoạn phu nhân tiếp lời:
-Đây là cha con muốn may cho con gái của 1 người bạn quá cố. Nhà ta từng chịu ơn của ông ấy. Cha con và ông ấy cũng là bạn tri kỉ từ bé. Từ ngày ông ấy qua đời, bà vợ hai của ông ấy quản lí gia đình nên nhà ta cũng chưa có dịp sang bển thăm mộ ổng để thắp cho ổng 1 nén nhang. Lần này biết con có tài thiết kế nên muốn con may cho con gái ổng 1 bộ tứ thân xinh xắn coi như làm quà qua thăm nhà.
-Sao cha không nhờ người qua đó xin số đo của con gái thúc ấy rồi mình may luôn cho khít.
-Không được! Khó lắm con gái à! Con gái ông ấy là con riêng với người vợ đã mất trước đó. Sau đó ông ấy mới lấy vợ lẽ. Chỉ không ngờ từ ngày ông ấy ra đi, bà ta lộng hành, hắt hủi con gái ổng lắm Bông Bông à! Muốn qua để đưa đồ cho con bé chắc chắn khó mà đến tay.
Đoạn này tôi nghe quen quen. Sao giống trong...truyện Tấm Cám thế. Đừng nói là....Tôi hoảng hồn hỏi cha mẹ nuôi:
-Bà vợ lẽ và thúc ấy họ có con chung không ạ hay chỉ có đúng duy nhất 1 cô con gái mà nhà mình định may đồ tặng cho?
-Có con ạ! Họ có chung 1 cô con gái nữa. Tổng thể nhà ông ấy có 2 cô con gái lận.
-Con biết tên của 2 cô ấy được không ạ?
-Tên của họ nghe thân thương lắm Bông Bông à.
-cô chị tên Tấm còn cô em tên Cám.
-Là thật sao!
Nghe qua như "sét đánh ngang tai", à không! tôi lộn tuồng. Ý tôi là cảm xúc của tôi bây giờ cực kì phấn chấn. Cuối cùng tôi cũng tìm được cô Tấm trong truyện, Thật không ngờ mấy ngày nay tôi lặn lội hỏi tìm khắp nơi hóa ra manh mối ở ngay trong nhà. Đúng là người tính không bằng trời tính. Tôi cười thầm đầy khoái chí.
-Cha, mẹ yên tâm! Bông Bông nhất định sẽ thiết kế 1 bộ tứ thân thật xinh cho Tấm tỷ tỷ!
-Ha ha! Ai chứ để Bông Bông nhà ta thiết kế là cha yên tâm nhất rồi! con cứ chọn vải thoải mái nhé!
Lão gia cười đầy thỏa mãn.
**********
Từ ngày ở gia trang này, tôi đã quen tay vẽ các thiết kế âm hưởng truyền thống, một bộ áo tứ thân này cũng không làm tôi phải hao tâm tổn sức gì nhiều. Tôi cũng chỉ thiết kế còn khâu may vá có thợ trong gia trang lo. Thứ tôi lấn cấn trong lòng là tôi muốn biết được địa chỉ cụ thể nhà cô Tấm, nhất định phải nghĩ cách để đến được nhà cô ấy.
Chỉ trong vòng 2 ngày trời, bộ áo tứ thân cha tôi muốn tặng cho cô Tấm đã hoàn thành. Ông rất tâm đắc và khen tôi tấm tắc. Bộ tứ thân này tôi chọn vải lụa vàng làm lớp trong, còn cánh áo khoác ngoài màu tím phấn có điểm viền cổ tay bằng gấm màu hồng tím, dải lụa thắt eo có màu xanh của lá non, có điểm thêm 1 dây thắt ngọc bội xinh xắn. Tổng thể bộ áo có thể khiến người mặc trông không khác gì 1 bông sen tím kiêu kì. Cha tôi gọi người đánh xe ngựa đến để chuẩn bị sang thăm nhà cô Tấm. Đây là cơ hội tốt để tôi tận mắt biết được gia trang nhà bên đó. Tôi liền năn nỉ:
-Cha ơi! Mẹ ơi! Có thể cho con đi theo không? Con cũng muốn diện kiến Tấm tỷ tỷ. Con muốn biết mặt người con đã thiết kế bộ tứ thân này.
Chẳng ngờ cha mẹ nuôi tôi phì cười nựng má tôi, còn cặp chị em song sinh và nhóc đệ đệ nuôi của tôi cũng khẽ cười khúc khích. Lão gia lên tiếng trách yêu tôi:
-Con nha đầu ngốc! Giờ con đã là người của nhà ta. Dù con không muốn, cha cũng bắt con đi theo. Cả nhà ta sang đó cùng nhau.
Dễ dàng vậy sao! Quá tốt cho tôi rồi. Bỗng tên tiểu tử đệ đệ của tôi nhõng nhẽo phụng phịu:
-Con không đi đâu! Bên nhà ấy có đứa con gái tên Cám vừa đáng ghét lại đanh đá nữa.
Cặp chị em sinh đôi bỗng phá lên cười như thể vừa xem một vở kịch hài
-Ha ha! Đệ đệ yêu dấu à! Đệ sợ cô ta đeo bám đệ sao? Đệ mới 12 tuổi thôi, chưa đủ tuổi kén vợ đâu. Huống hồ cô Cám nhà bên đó đã 18 rồi. Ai mà thèm yêu đệ mà đệ lo.
-Người ta cũng đẹp trai chứ bộ!
Tên nhóc này tự luyến quá mức rồi đấy, mặc dù đúng là nó nhìn rất đáng yêu, đường nét trên gương mặt sau nó nhìn cũng có thể đoán được sau này lớn lên chắc chắn cũng sẽ là 1 nam nhi anh tú hay soái ca ngôn tình. Con trai độc nhất của nhà buôn vải nổi nhất kinh thành mà lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top