Chương 2: TÔI LÀ BÙA HỘ MỆNH
Giờ phải tìm cách kiếm một bộ đồ nào đó để mặc cho hợp thời thế. Ở cái thế giới mà văn minh còn hạn chế như thế này tôi bị bắt bỏ chuồng vì tưởng tôi là sinh vật lạ cũng dễ xảy ra lắm. Tiền vàng thì không có, vải vóc cũng không, tôi quyết định đi đại xuống núi vì biết đâu may mắn có đứa con gái nào đang ngụm lặn dưới sông suối để tắm thì tôi có thể chôm bộ đồ của cô ta rồi biến mất! Quả là kế hoạch quá hoàn hảo! Trư Bát Giới đi tìm đồ của nhền nhện động Bàn Tơ lúc tắm đây! Sao lại ví bản thân như lão lợn họ Trư đó nhỉ? Tôi sai quá rồi.
*******
Đoạn sắp đi xuống chân núi, tôi mệt muốn bở hơi tai, núi ở thế giới này không có bậc thang hay đường đi trải nhựa hoặc xi măng quanh núi. Tôi tìm mãi mới mò được mấy lối mòn để đi xuống. Hên là lúc tới ngôi đền đó tôi đi giầy chứ mà đi cao gót chắc sẽ thảm lắm. Tôi dừng lại 1 lúc, ở đây có 1 con suối nhỏ chảy qua, trong vắt. Đang khát nên tôi lấy tay vốc 1 ngụm nước để uống. Bỗng tôi nghe thấy bên kia suối có tiếng cười nói. Ông trời thật sự thấu được lòng tôi sao? Là 2 cô gái đang mải mê tắm bên suối thật cơ đấy!
Tôi lò mò sang mé suối họ tắm. Này đừng có nghĩ bậy nha! Tôi không có rình mò họ tắm đâu, vì tôi là con gái 100% đấy. Tôi chỉ thích con trai thôi.
Mục đích thật sự của tôi, tất nhiên, là để chôm đồ của họ. Tôi tìm thấy đồ của họ vắt trên 1 nhành cây gần đó, ngay tức thì tôi không thể để cơ hội tuột mất, nhẹ nhàng lẻn đến nhánh cây rút bộ tứ thân của họ xuống rồi nhẹ nhàng chuồn đi. Chỉ tiếc, đời nhiều điều bất ngờ, ông trời thích trêu người, vừa chuồn đi được 1 đoạn tầm 10 mét, bỗng có tiếng kêu cứu thất thanh. Tôi vốn không phải kẻ nhẫn tâm, càng không phải người thấy chết không cứu, tôi đành nhanh chóng quay trở lại. Là 2 cô gái nãy tắm dưới suối. Họ rất giống nhau, 1 trong hai người bọn họ chắc có lẽ bị trượt chân mà té đang chới với trong dòng nước cuốn . Tôi liền ngay lập tức nhảy xuống cứu. Họ thật may khi tôi là người biết bơi, không phải khoe chứ hồi cấp 2 tôi từng đoạt giải nhất cuộc thi bơi cấp quận. Đưa cô ấy lên bờ, làm vài động tác sơ cứu, hai người bọn họ hoàng hồn xong liền quay sang cám ơn tôi rối rít:
-Cám ơn tỷ đã cứu chúng tôi!
-Đừng nói thế mà, không có gì đâu, lần sau cẩn thận đừng tắm linh tinh ở sông suối.
Từ đầu là muốn chôm quần áo của bọn họ mà sao lại thành ra cứu người là thế nào nhỉ. Ông trời thích trêu người đến thế sao!
-Cảm kích quá! Chúng tôi không biết lấy gì báo ơn tỷ! Không có tỷ chắc chúng tôi chết mất
-Đã nói là không sao...
Khoan đã, báo ơn ư? Nếu thế tôi có thể xin xỏ hai người họ 1 bộ đồ với 1 ít tiền làm lộ phí để tìm được cô Tấm rồi. Tôi nghĩ ra 1 cái kịch bản cho xuất thân của mình:
-Hmm..mm, thật ra thì tôi là 1 người từ phương xa tới đây làm ăn. Hmm... lúc lên núi bị trộm lấy hết tư trang...cho nên nếu không phiền 2 tiểu thư có thể...
Bỗng 2 cặp sinh đôi nhìn nhau cười đầy bí hiểm rồi họ quay sang nhìn tôi, ngay sau đó cô chị nắm lấy tay tôi, có lẽ là cô em. Họ là sinh đôi, tôi đến chả biết phân biệt ai là chị còn ai là em!
-Tỷ đừng lo, bố mẹ tôi làm buôn bán cũng không phải dạng quá nghèo khó, cô muốn gì chúng tôi có thể đáp ứng mà hi hi.
-Nếu không phiền có thể cho tôi 1 bộ đồ , đồ cũ thôi cũng được và ít tiền lẻ để trang trải tạm qua ngày không?
-Haha, được mà, không thành vấn đề đâu, tỷ cứu mạng em gái tôi bấy nhiêu đấy có xá gì! Đợi chúng tôi phơi khô áo rồi sẽ dắt tỷ về nhà cùng nha!
Quả thật khi xong xuôi đâu đó họ dắt tôi về nhà họ. Gia đình họ ở trong kinh thành. Hôm nay 2 chị em họ đi lên núi hái hoa về tặng sinh nhật mẹ họ rồi tranh thủ dòng nước trong mát mà xuống tắm. Phố xá trong kinh thành đúng là có khác, xa hoa tráng lệ, các kĩ viện, chợ buôn kêu rao ý ới, hàng chè và các quán ăn, người đi ngựa, kẻ cuốc bộ,...khác xa với kiểu đô thị hiện đại hóa ở thế giới của tôi. Đây thực sự là cảnh tượng kinh điển của phố kinh kì như trên các phim cổ trang sao? Thật không ngờ là tôi có dịp diện kiến. Có điều tôi ăn mặc khác người, phải thôi tôi đâu phải người ở thế giới của họ, người nào người nấy trong kinh thành cứ thế nhìn về phía tôi như 1 sinh vật lạ. Thật là muốn tìm lỗ chui ngay xuống đất. Cặp chị em song sinh dắt tôi đến trước cổng của 1 gia trang với toàn bộ bề ngoài đều là gỗ trông rất sang trọng, nhìn cổng là biết gia chủ rất khá giả. Một bác tầm trung niên bước từ trong cổng ra đi đến phía chúng tôi:
-Hai tiểu thư đã về!
Thì ra cặp song sinh là tiểu thư nhà này. Cái gọi là cũng không quá nghèo của bọn họ đây sao, nội cái cổng vào nhà thôi đã to và hoành tráng gần nhất cái phố này rồi.
-Đây là bạn của 2 tiểu thư sao?
Ông bác nhận ra được sự hiện diện của tôi rồi sao? Lại chuẩn bị có thêm 1 người nữa thấy được sự lập dị trong cách ăn mặc của tôi.
-Vâng ạ! Cô ấy là ân nhân cứu mạng của chúng tôi đó.
Cặp song sinh cười khoái chí giới thiệu tôi với bác ấy.
-Ân nhân sao? Vô ! vô trong nhà đi! Trời ơi, hai tiểu thư đã gặp chuyện gì thế?
Họ dắt tôi bước vào gia trang của họ, thật không thể tin nổi rằng đây là nhà dòng dõi quý tộc hay quan lại tham ô gì không mà rộng và hoành tráng đến thế. Từ đầu nhìn cái cổng nhà họ là tôi đã nghi rồi. Còn rộng và xa hoa hơn hẳn mấy cái biệt thự ở Sài Gòn, đường vào nhà lát đá, hai bên là những cây đào và hoa cúc, khúc mé đường đi vào sảnh nhà họ có 1 hồ cá cùng hòn non bộ. Ôi cha mạ ơi! Tôi cứ thế trố mắt ra nhìn há hốc mồm kinh ngạc. Ha ha số tôi hên làm ân nhân của đại gia rồi, lần này không lo không có tiền ăn ở để đi tìm cô Tấm.
-Có thể mạn phép cho tôi hỏi được không? nhà 2 cô buôn bán gì thế?
Họ cười rồi trả lời tôi:
-Nhà tôi sản xuất và buôn bán vải.
Kinh doanh vải vóc á? Thật sao? Thế thì họ giàu to cũng đúng. Ở thời của tôi kinh doanh vải đã là chùm giàu rồi nói chi thời của họ. Mỗi lần chúng tôi thiết kế hay làm đề án, tiền mua vải dỏm may nháp không thôi đã ngốn gần mấy triệu. Đúng là phi thương bất phú. Ngàn đời ngàn kiếp buôn bán lúc nào cũng không lo chết đói, chân lí này luôn luôn đúng xuyên không gian và thời gian mà.
Chúng tôi đến 1 căn phòng rất lớn, ở đây, rèm lụa mỏng buông xuống từng lớp từ phía cửa vào, hai bên hiên trước phòng trồng hoa, gió thổi nhẹ làm những tấm rèm lụa bay phất phới và khiến hương thơm của những bông hoa thoang thoảng, không khí y hệt như trong phim "Khuynh Thế Hoàng phi" vậy. Đúng là nhà giàu có thú chơi xa hoa.
-Ah! Hai tỷ về rồi cha ơi, mẹ ơi!
Một thằng bé trai từ trong những tấm rèm chạy ùa ra hò hét. Hóa ra nó là đệ đệ của 2 thiểu thư sinh đôi. Nhà này vừa có tiền mà con cái lại có đủ cả nếp lẫn tẻ luôn cơ đấy. Phúc càng phúc mà.
Qua các lớp rèm, gian chính căn phòng hiện ra, ở đây có đốt hương trầm rất thơm và dễ chịu, lão gia và phu nhân nhà này đang ngồi uống trà, thật là nho nhã hưởng thụ mà. Hai chị em song sinh liền kéo tôi tới chỗ bố mẹ họ chào hỏi. Phu nhân nhà này thấy thế liền bước tới hoảng hốt nhìn 2 cô con gái của mình:
-Hai đứa có sao không? Mẹ vừa nghe quản gia nói 2 đứa gặp chuyện à?
-Không sao đâu mẹ ạ! May có tỷ này mà bọn con không sao rồi!
Nói đoạn phu nhân quay sang nhìn tôi đa tạ rối rít. Bà quay ra lão gia đang ngồi đùa nghịch cùng thằng con trai trách móc:
-Ông thật là, giờ này còn có tâm trạng mà chơi đùa sao. Ra đa tạ ân nhân của con gái chúng ta 1 tiếng đi!
Lão gia cười lớn rồi bước đến chỗ tôi:
-Cô nương tên là gì? Nhà ở phương nào?
Màn tra hỏi huyền thoại ngàn kiếp ngàn đời của các bậc phụ huynh khi thấy con mình dắt bạn về nhà là đây.
-Dạ, con tên Bông ạ! Con lạc đến nơi đây không họ hàng thân thích rồi vô tình gặp được 2 tiểu thư nhà mình gặp nạn nên cứu giúp.
Thật ra Bông là tên ở nhà từ bé gia đình tôi gọi tôi. Tên Thủy Tiên của tôi vốn cũng là tên của 1 loài hoa mà.
-Ta cảm kích cô nương lắm. Hôm nay phu nhân nhà tôi làm tiệc sinh thành, cô nương ở lại chung vui nha! Nhân tiện gọi là báo đáp ơn cứu mạng của cô nương nữa. Mà nãy giờ tôi đây có 1 chút tò mò! Cô nương là tiểu thư nhà nào mà lại có lối ăn mặc lạ quá. Nhà chúng tôi buôn bán vải vóc may mặc khắp cả đất nước cũng chưa bao giờ thấy kiểu y phục này.
Lại thêm 1 người nữa chú ý đến âu phục của tôi.
-Dạ! Thưa lão gia, con vốn là người từ phương xa rất xa lạc đến đây. Lúc đoạn ở rừng đã bị trộm cướp sạch hết tư trang. May mà gặp được 2 tiểu thư đây đã có lòng giúp đỡ dẫn về đây ạ!
-Đúng rồi đó cha. Cô ấy cứu bọn con nên bọn con cũng muốn báo đáp, dắt cô ấy về nhà mình rồi tặng cô ấy 1 bộ đồ đàng hoàng cho phải phép, đúng không cha?
Lão gia bỗng giật mình như chợt nhận ra điều gì đó rồi trả lời 2 cô con gái của ông:
-Đúng...rất đúng.
Phu nhân và lão gia nhà này bỗng có chút sửng sốt nhìn nhau. Tôi chỉ ăn mặc khác mấy người thôi mà, làm gì đến độ hoảng hốt thế chứ? Bỗng phu nhân nhà này bước đến nắm tay tôi mỉm cười, bà vừa đẹp mà lúc cười càng trong phúc hậu chạm lòng người. Phu nhân nhà kinh doanh mà có được tướng mạo nhân hậu như thế này quả đúng là có phước.
-Hôm nay là ngày kỉ niệm sinh thành của ta, con gái à, hôm nay con trở thành ân nhân của gia đình ta coi như cũng có duyên. Không ấy, con ở lại ăn tiệc mừng của ta rồi hãy đi nha!
-Ơ dạ! Liệu có tiện không ạ?
-Không đâu tỷ, tỷ cứu chúng tôi rồi mà, nhà tôi sao có thế để tỷ thiệt thòi được.
-Ơ..không có gì mà.
Thật ra cứu mấy cô tôi nào thèm đòi trả công, chẳng qua tôi đang bần cùng hóa cần xin xỏ ít đồ mặc với ít lộ phí để có cơ sở hoàn thành nhiệm vụ mà con chim thần khó ưa kia đặt ra mà thôi.
-Vậy con coi như làm phiền gia đình mình rồi.
-Để ta dắt con ra chọn vải rồi may đồ nha. Nhà ta buôn bán vải nên nhất định không thể để ân nhân của con gái ta thiệt thòi được!
-Đúng vậy đó tỷ ơi, còn có loại vải mà cả cái kinh thành chỉ có nhà đệ có thôi!
Thằng con trai của gia chủ hào hứng khoe. Không ngờ tôi được bước vô nhà giàu có địa vị đến thế cơ đấy.
Phu nhân dắt tôi ra phía sau của khu nhà chính, đây quả thật là 1 khoảng không gian rộng và hơn hết là nó đầy màu sắc. Tôi thực sự đang vào thiên đường màu sắc.
-Đây là nơi sản xuất vải của nhà ta.
Bạn có tưởng tượng được không gian của nơi sản xuất vải không! Nó quả thật là 1 chân trời của 1 thế giới sắc màu. Tất cả các loại vải gấm và lụa được dệt và nhuộm rồi phơi ở khoảng sân rộng lớn này, gió thổi những tấm vải khẽ bay bay kèm hoa thơm quanh gia trang ngây ngất lòng người. Người làm công nhà này hì hục nhuộm rồi thêu rồi phơi vải. Tôi như con chim chạy khắp nơi quên mất cả việc giữ ý tứ khi ở nhà người khác.
-Con cứ thoải mái chọn mẫu vải mình thích nha rồi ta sẽ bảo người làm may nhanh cho con.
-Dạ, quý hóa quá ạ. Con cảm ơn phu nhân.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay xờ lên những tấm vải, chu choa thật mềm mại, chạm vào là biết vải tốt. Không biết có phải do dệt tay và mọi thứ đều từ thủ công nên vải của họ rất êm ái và khác biệt hẳn so với vải dệt công nghiệp ở thế giới của tôi không, ngay đến cả vải lụa và gấm cao cấp của thế kỉ 21 tôi cũng chưa thấy loại nào hơn vải ở gia trang này.
Thích thú ngắm nhìn xưởng vải nhà họ, tôi dừng lại ở 1 xấp vải màu hồng đào có hoa tiết chìm hình Phụng Hoàng và hoa sen. Tôi xin phép được ngắm nhìn tấm vải, nó quả thật rất dễ thương nhưng lại toát lên vẻ cực kì sang trọng, bỗng tôi có ý tưởng thiết kế với mảnh vải này. Với thiết kế ấy mà mặc lên chắc chắn trông tôi sẽ y như 1 tiểu thư nữ tính nhu mì và đài các. Quả là mơ mộng mà.
-Con chọn tấm vải này để may phải không Bông Bông?
Phu nhân nhà này chợt hỏi.
-Dạ, con khá thích tấm vải này ạ. Liệu con có thể mạn phép dùng nó?
-Được chứ! haha! Con có mắt tinh tế lắm.
-Tỷ quả là có mắt chọn đó. Đây là mẫu vải gấm mới sản xuất của gia đình đệ, lấy ý tưởng hoa văn từ giấc mơ của cha đệ đó.
Đứa con trai nhà họ lên tiếng.
-Đúng vậy con gái ạ. Lão gia nhà ta tuần trước đã nằm chiêm bao thấy hình ảnh con chim phụng hoàng rất đẹp.
Lại là chim Phụng Hoàng, nếu không phải vì gặp con chim Phụng trong đền thờ An Dương Vương thì có lẽ bây giờ tôi cũng vẫn giữ hình ảnh cao đẹp về loài chim ấy.
Tôi chọn thêm 1 mảnh vải lụa thô cùng tông hồng với tấm vải gấm vừa nãy rồi phu nhân dắt tôi ra chỗ tiệm may của nhà họ nhờ thợ may cho tôi. Tất nhiên tôi xin phép tự vẽ bản thiết kế cho mẫu của mình chứ không để thợ may theo kiểu đại trà. Tôi là 1 sinh viên khoa thiết kế mà, lúc nào cũng thích thú với những mẫu trang phục mới lạ rồi!
-Con thử thiết kế mẫu con thích cho ta xem với nào.
Phu nhân cười tò mò nhìn tôi hỏi.
-Dạ. Cho con xin giấy với bút ạ!
Sau khi nhận giấy và bút từ 1 người làm công, tôi liền bắt tay ngay vào bản vẽ của mình. Ý tưởng đã có sẵn, kèm với khả năng quen tay vẽ thiết kế chỉ 1 chốc tôi đã vẽ xong. nó là 1 bộ có phần hơi giống áo tứ thân nhưng lại may tà khép khóa hơi hướng kiểu á dài tân thời ngày nay, lớp trong sẽ là lụa còn lớp ngoài là gấm, bộ y phục có điểm vài phụ kiện lông chim và vòng cổ tròn kiểu dân tộc việt nam. Phu nhân nhìn tôi hoàn thành bản vẽ mà bà cứ sửng sốt. Lạ lắm sao nhỉ? Chỉ là khác các bản vẽ áo tứ thân của thế giới này 1 chút thôi mà. Tôi cứ cảm giác như từ lúc gặp tôi đến giờ, phu nhân và lão gia nhà này cứ lạ lạ làm sao đấy. Họ nghi ngờ gì tôi sao?
Nhận bản thiết kế xong, thợ của họ bắt đầu may, nhiều chi tiết mới lạ trong bản vẽ khiến họ lúng túng, thế là tôi phải sắn tay áo lên chỉ và làm cùng họ. Ngày xưa may mặc đúng là nhiều lớp nhiều sự phức tạp nhưng tính ra các kiểu may và chi tiết may của thời tôi ở và những kiểu may trên thế giới mà tôi học được vẫn có nhiều thứ tỉ mỉ và khó hơn nhiều. Phu nhân ngồi xem tôi chỉ thợ của gia đình họ làm những chi tiết khó càng tỏ ra kinh ngạc và có phần nể phục. Cả buổi sáng, cuối cùng cũng hoàn thành bộ y phục của tôi. Phu nhân bảo thợ ủi ép cho phẳng rồi bảo tôi đi tắm rửa chuẩn bị cho buổi chiều- tiệc mừng của bà ấy.
Đoạn dắt tôi về phòng riêng dành cho khách để nghỉ ngơi tắm rửa, phu nhân có tò mò hỏi sao tôi khéo léo thế, tôi cũng không biết phải trả lời làm sao, không lẽ lại bảo vì tôi vốn là sinh viên ngành thiết kế sao. Cuối cùng tôi đành nói dối:
-Dạ, là do bản năng thôi ạ. Từ lúc con còn bé đã có hứng thú với các họa tiết hoa văn và chi tiết trong y phục ạ!
Phu nhân đã kinh ngạc về tôi nay càng tâm đắc với sự kinh ngạc của bà ấy hơn. Đấy là vì ở thế giới này chưa phát triển về may mặc nhiều nên tôi tự dưng thành vua xứ mù. Chứ mà so với sinh viên cũng như các giáo viên trong trường thì tôi chỉ là 1 hạt cát trên sa mạc.
-Gia đình ta vốn chuyên về vải vóc, tiệm may cũng chỉ là mở ra để tạo việc làm cho người dân trong vùng chứ cũng không phát triển nhiều. Nhờ có vải tốt và lạ nên mọi người hay tới may thôi. Hôm nay có con tới quả là giúp chúng ta mở mang tầm mắt.
-Hi hi! Phu nhân quá lời rồi.
********
Chiều đã tới. Bữa tiệc mừng của phu nhân cũng đã chuẩn bị bắt đầu. Gia đình họ náo nức thay đồ sửa soạn thật đẹp để đón khách, người làm trong nhà cũng nhao nhao kẻ ra người vào chuẩn bị đồ ăn và trang trí. Đúng là khung cảnh tiệc tùng của nhà có của ăn của để, dù là ở thế giới nào cũng nô nức như vậy. Tôi cứ thế đứng trên lan can phòng mà ngắm nhìn cảnh tượng ấy. Một lúc sau phu nhân sai người đến phòng tôi đưa đồ đã may và là phẳng phiu cùng với 1 cô hầu gái để giúp tôi sửa soạn trang điểm. Họ hiếu khách thật đấy.
-Để tì nữ giúp tiểu thư thay đồ và trang điểm.
-Làm phiền cô rồi.
Cô hầu giúp tôi sửa soạn và chỉnh trang y phục. Đoạn cô hầu trang điểm và làm tóc cho tôi còn thích thú hơn nhiều. Cô mở chiếc rương mang theo, bên trong nào là trâm cài tóc ngọc và vàng lung linh. Tôi được làm 1 kiểu tóc tết rồi bới nhẹ lên cài bởi 1 chiếc trâm vàng có chạm trổ họa tiết chim phụng chìm dưới họa tiết hoa sen đang nở. Ở thế giời này, họ dùng phấn hoa để trang điểm cho gương mặt. Sau khi ngậm giấy son để trang điểm cho môi, tôi đã sửa soạn xong. Bộ đồ tôi may kèm kiểu trang điểm kiểu truyền thống trên gương mặt, nhìn trong gương, tôi không khác gì 1 mỹ nhân trong các tranh cổ. Sung sướng thật!
Cô hầu dắt tôi xuống sảnh, nơi buổi tiệc sắp bắt đầu. Lão phu nhân đến kéo tôi ra chỗ bàn của gia đình họ và giới thiệu tôi với quan khách dự tiệc. Không chỉ gia đình họ mà ai ai trong buổi tiệc cũng há hốc nhìn tôi. Phần vì không biết tôi là ai, phần vì thấy tôi quá lộng lẫy và xinh đẹp chăng? Ha ha tôi biết tôi đẹp. Gia đình họ giới thiệu với quan khách rằng tôi là con cháu nhà họ, đoạn lão gia quay sang nháy mắt với tôi, nhà họ nhận vơ nhanh thật, từ ân nhân thành con cháu trong gia đình.
Bữa tiệc chưa bắt đầu mà mấy vị phu nhân và tiểu thư trong bữa tiệc đã nhao lên hỏi tôi về bộ đồ tôi mặc:
-Wow! Vải có họa tiết thật đẹp - Một người bạn của phu nhân trầm trồ khen.
-Kiểu may rất độc đáo, tôi chưa từng thấy bao giờ.
-Màu sắc rất hài hòa.
-Và cả người mặc cũng là mỹ nhân nữa!. - Một giọng nam tầm tuổi trung niên cất lên làm tôi phổng cả mũi. Nào dè ông ấy bị vợ mình quay ra lườm. Rõ khổ!
Tiếp đoạn về bộ y phục tôi mặc, mấy bà mấy cô cứ tấm tắc khen rồi hỏi may ở đâu? Phu nhân và lão gia nhanh chóng tiếp lời:
-Là từ xưởng may nhà chúng tôi.
-Đúng vậy! Là do Bông Bông nhà tôi tự thiết kế.
Phu nhân nhẹ nhàng nắm tay tôi khoe với mọi người.
Các thím lại được dịp nhao lên lần nữa:
-Vậy sao? Thế thì phải may cho tôi bộ y chang nha.
-Liệu có còn mẫu khác không?
Thằng nhóc con trai nhà này lại bon chen vào:
-Được hết các thím à. Tỷ ấy giỏi lắm, vẽ gì cũng được.
-Vậy phải may cho tôi nữa.
-Kiểu nào mới lạ cũng được, bao nhiêu tôi cũng trả.
Đúng là cái gì mới lạ cũng làm con người ta ham muốn. Nhất là về trang phục với phụ nữ. Đoạn lão gia cười lớn rồi nhìn phu nhân, rồi quay ra tiếp lời:
-Nhất định được mà! Ha ha!! Mọi người cứ yên tâm. Bây giờ chúng ta bắt đầu buổi tiệc thôi.
Bữa tiệc bắt đầu, phu nhân quay ra dìu tôi vô bàn của gia đình họ, đặt tôi ngồi cạnh lão gia và bà ấy rồi vỗ về tôi cười hiền hậu nói với phu quân :
-Lão gia à! Bông Bông quả thật là bùa hộ mệnh cho gia đình của chúng ta rồi.
Lão gia cười gật gù cười thỏa mãn.
Thiết nghĩ nếu tôi là người thuộc thế giới này chắc tôi sẽ giàu to mất thôi. Chỉ vài chi tiết cách tân và mới lạ đã kiếm được khối tiền. Trong khi 1 đề án thiết kế trong trường ở thế giới của tôi thì phải vắt não nghĩ ý tưởng mà có khi còn bị giáo viên thẳng tay xé nếu chỉ cần 1 trang trong đề án không hoàn hảo.
**********
Buổi tiệc đã tàn, người người ra về, các bà các cô cũng không quên nán lại tạm biệt nhân tiện nhắc về các mẫu thiết kế mới lạ họ muốn may. Tiệm may nhà này chuẩn bị đắt hàng như tôm tươi rồi. Xong đâu đó, gia đình họ dắt tôi vào sảnh uống trà trò chuyện. Lão gia lên tiếng:
-Bao lâu nay tiệm may nhà chúng ta chỉ mở ra gọi là giúp dân nghèo có việc làm. Hôm nay nhờ có Bông Bông mà phát đạt lên hẳn rồi.
-Tôi đã nói Bông Bông chính là bùa hộ mệnh mà vị thần ấy ban cho chúng ta mà.
Phu nhân quay ra tiếp lời, rồi nhìn lão gia. Vẻ mặt họ như ngầm trao đổi với nhau điều gì đó, rồi gật gù đồng tình. Phu nhân bước đến chỗ tôi, nhẹ nhàng nắm tay tôi:
-Con gái à! Con ở nơi này không quen biết ai, lại chưa có chỗ tá túc ổn định lâu dài. Hôm nay con vừa là ân nhân vừa như thần tài của gia đình chúng ta. Nếu không chê hay con ở lại làm con gái nuôi của nhà ta nhé.
Tôi nghe mà hoàng hồn, gì mà nhận tôi làm con gái nuôi? Họ có tốt quá không vậy? Tôi đáp lại:
-Nhưng gia đình mình có thể thuê con như thợ may hoặc thợ thiết kế cho tiệm vải nhà mình mà. Không nhất thiết phải thành con gái đâu.
-Không đâu! Thật ra trước sinh nhật ra 1 tuần, lão gia nhà ta đã mơ thấy 1 con chim Phượng Hoàng, nó bảo rằng vào ngày kỉ niệm sinh thành của ta sẽ có 1 cô gái lạ từ phương xa đến xin quần áo và trở thành bùa hộ mệnh cho gia đình ta.
-Đúng thế, nếu gặp được cô ấy nhất định phải giữ lại như người trong nhà. Bây giờ điều đó thành sự thật rồi. Con không chê xin hãy ở lại đây và làm con gái nuôi của chúng ta.
-Đúng vậy đó tỷ! Thần thánh đã sắp đặt duyên phận của gia đình chúng ta, chị ở lại đi!
-Đúng đó tỷ à!
Ba đứa con nhà này nhao nhao lên đồng tình năn nỉ.
Họ mê tín quá rồi! Tất cả đều do con chim Phụng Hoàng ấy sắp đặt. Con chim thần ấy khiến tôi phải lâm vô hoàn cảnh khó xử ở thế giới này đúng là quá đáng. Nhưng dù gì nó cũng có tâm giúp tôi có được chỗ tá túc quá ư là tốt mà lại có ích chứ không phải kiểu ăn bám thì chẳng việc gì tôi không nhận lòng tốt này cả.
********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top