Chương 1: THỰC TẾ HÓA
-Đề án thiết kế trang phục truyền thống lần này chủ đề là gì thế?
-Nàng Tấm!
-Là cô nàng trong cái cổ tích hư cấu Việt Nam sao?
-Đúng vậy! deadline là tháng 10.
-Thoải mái đi, cổ tích này xuất phát từ thời xưa ở miền Bắc, quê tớ ngoài bắc, tuần sau tớ về quê biết đâu đi thăm thú di tích lại nảy ra ý tưởng gì đó cho đề án.
-Ha ha! Vậy ý tưởng giao hết cho cậu đó Tiên!
*************
Chào! Tôi là Thủy Tiên, sinh viên khoa thiết kế thời trang của trường Đại học nổi tiếng về đào tạo thiết kế của Sài Gòn. Tôi cực kì thần tượng Co Co Channel. Mỗi khi thiết kế hay làm đề án thiết kế gì đó trên trường, chỉ cần nghĩ đến những gì trong lịch sử thời trang mà Channel làm được tôi lại có thêm lửa tiếp tục phấn đấu. Thật ra, chủ đề Nàng Tấm lần này khiến tôi thấy hơi chút mất hứng. Bạn biết mà, đó 1 câu chuyện cổ tích và nó khiến tôi chẳng thể thấy được ý nghĩa gì quá to lớn trong đấy. Hơn hết tôi vốn không tin vào thứ phép màu dễ dàng xuất hiện để giúp đỡ Tấm như trong truyện. Và cả đoạn cuối truyện trong sách giáo khoa lúc Tấm dụ Cám tắm nước sôi rồi lấy xác Cám làm mắm cho mẹ Cám ăn thật sự khiến tôi khó hiểu. Dù gì cũng phải hoàn thành đề án một cách hoàn hảo nhất nếu không muốn bị giảng viên xé.
Quê tôi ở miền Bắc Việt Nam- nơi bắt nguồn những phong tục tập quán và những nét đẹp văn hóa ngàn đời của người Việt Cổ, vì thế vẫn luôn tồn tại các di tích chùa chiền, miếu mạo xưa cũ cùng các hoa văn trạm trổ truyền thống kinh điển. Truyện Tấm Cám vốn là sản phẩm hình thành từ văn hóa của người Việt xưa, mong là chuyến đi lần này có thể cho tôi chút cảm hứng gì đó để lên ý tưởng.
***********
Cha tôi là người gốc của 1 tỉnh lớn sát thủ đô Hà Nội, mỗi khi về quê tôi sẽ phải đáp máy bay xuống sân bay Nội Bài ở Hà Nội rồi mới bắt chuyến xe khách về quê tôi. Vừa xuống sân bay, nhỏ bạn của tôi đã gọi điện:
-Bay ra sân bay Nội Bài mà không ở lại thăm thú Hà Nội thì thật tiếc đó gái à!
-Thật vậy sao! Thật ra tớ từng đi nát cái trung tâm thủ đô Hà Nội rồi, còn chi để lưu luyến hả?
-Đã ra đền thờ An Dương Vương chưa?
-Đền ông vua bị cô con gái rượu bỏ nhà theo trai bán đứng mà mất nước sao! Ha ha!
-Ra đó đi Tiên à! di tích còn lưu lại lâu đời nhất Việt Nam đó, biết đâu ở đó mày có thể tìm thấy những hoa văn cổ hay ho thì sao!
Truyền thuyết An Dương Vương và chiếc nỏ thần gây dựng thành Cổ Loa người Việt Nam từ già đến trẻ, trong nước lẫn hải ngoại đều biết. Tiếc thay công sức gầy dựng của ngài đều được chuyện tình thấm đẫm nước mắt sướt mướt của cô con gái Mị Châu với anh chàng Trung Quốc Trọng Thủy phá nát hết. Thiệt đúng là cuộc đời nhiều điều không tưởng. Nhưng mà tôi cũng nên đến đó một chuyến để tìm hiểu.
Đền thờ An Dương Vương nằm ở xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh , Hà Nội. Nó không thuộc trung tâm thủ đô, ở đây rất giống khu vực nhà ông nội tôi ở quê - 1 xã nhỏ nhỏ xinh xinh với những rặng tre và cây đa đầu làng.
Đền thờ An Dương Vương rất đẹp, acient nhưng luôn tạo cho người ta 1 cảm giác thân thuộc và không e dè quá sợ hãi trước sự tôn nghiêm như của các ngôi đền thần khác. Đúng là vua thì phải gần dân, thời Âu Lạc vốn dĩ đã gần dân thì cũng không lạ khi đền thờ vua An Dương Vương cũng trông gần gũi với mọi người y như vậy. Tôi cúng bái thắp nhang rồi đi thăm thú xung quanh ngôi đền, ở đây cũng có thờ bức tượng không đầu của nàng Mị Châu. Hoa văn trạm khắc xung quanh kiến trúc của đền rất đẹp, tôi chụp lại rất nhiều vì biết đâu sẽ giúp được cho tôi lúc thiết kế. Thứ khiến tôi ấn tượng nhất là hình tượng chim Lạc trong đền, rất thanh cao; Phụng Hoàng vốn là loài chim chỉ có trong truyền thuyết, nhưng nguồn gốc của nó trong các giai thoại vốn cực kì cao quý và thơ mộng, sống rên đỉnh các vùng núi cao không ai vượt qua được. Nó là tượng trưng cho sự sống cũng như cái chết. Thiết nghĩ 1 nơi chứa đầy nét cổ kính của dân tộc như vậy đáng ra trong chuyến thăm Hà Nội ngày trước, tổng thống Mỹ Obama nên tới thăm quan.
Loanh quanh chụp hình và thăm quan đền thờ chán chê, tôi ghé vào 1 quán nước ngay trước cổng đền của 1 bà cụ để làm chén trà giải khát cho đúng hương vị dân gian.
-Đền thờ này thiêng lắm bà nhỉ?
-Ừ! Đúng rồi con gái ạ! Đền này linh lắm. May mắn còn được thần thánh trong đền phù hộ làm những điều không tưởng nữa cơ. Này! Uống nước đi cháu!
Nói đoạn bà hàng nước đưa tôi chén chè nóng. Chè bắc thật thơm và uống vào thật ngon!
Mải mê ngắm đền thờ và trò chuyện cùng bà hàng nước, tôi quên mất chuyến xe cuối cùng về quê đã đi mất. Thôi xong, tối nay tôi phải thuê khách sạn hoặc nhà trọ ở đây để ngủ lại. Có điều, tôi cũng kịp nhận ra là ở 1 khu cách xa thị trấn và trung tâm thủ đô như thế này khó mà tìm được 1 cái khách sạn đúng nghĩa lắm. Bà hàng nước dường như nhận thấy được sự bối rối trong tôi
-Ở đây khó tìm được khách sạn lắm con gái à! Đi taxi vô nội thành thì mắc lắm sinh viên như con đủ tiền không?
-Con...
Tôi ấp úng bối rối không nên lời
-Hay hôm nay con ở đây với bà đi, nhà bà ở đằng kìa, gần đền thờ, không quá rộng rãi thoải mái nhưng đủ để con yên tâm tá túc đêm nay.
Tôi có chút nghi ngờ với lòng tốt này của bà cụ, dẫu sao tôi và bà ấy cũng không quen biết gì.
-Bà ơi sao bà tốt thế?
-Ha ha , thật ra đó là cái nhà cũ của bà với ông chồng quá cố. Giờ bà ở với thằng con trai trong nội thành cơ nhưng mà mấy hôm nay sắp lễ hội nên bà nhớ nghề trốn con cháu quay lại đây bán nước thôi. Ngày xưa cứ dịp lễ tới là bà và ông nhà lại ra hiên nhà ngắm trăng.
Lễ gì nhỉ? Bà ấy đang nói đến lễ gì nhỉ? Chắc ở đây sắp có lễ hội gì đó hay ho kiểu như rước thần rước thánh gì đó chẳng hạn. Tôi mừng khi được tá túc miễn phí nên cũng chẳng thiết hỏi lễ gì. Dù sao thì 2 vợ chồng bà ấy ngày xưa cũng thật lãng mạn. Ít nhiều thì hôm nay tôi cũng biết người miền Bắc khá nhân hậu và sởi lởi.
Nhà bà bán nước gần đền thờ, tối đó bà đãi tôi bằng bữa cơm với canh cà, rau muống cùng ít đậu hũ và chút mắm tôm. Lâu lâu ăn mấy món dân dã kèm cơm nóng thật sự có cảm giác rất đặc biệt và ngon 1 cách lạ lùng, hơn hẳn mấy món ở các quán ăn cho giới trẻ hay nhà hàng pizza, gà rán tôi vẫn hay ăn cùng bạn bè ở Sài Gòn.
Ăn xong bữa tối, bà dắt tôi ra trước hiên hồi tưởng lại chút kỉ niệm xa xưa của quá khứ. Trước hiên nhà có 1 chiếc võng mắc giữa 2 cây thị, tôi xin phép bà leo lên nằm đung đưa trên chiếc võng ấy bỗng chốc cứ ngỡ mình là cô Tấm lúc ở với bà cụ vậy.
-Chị ơi! ra đền thờ chơi lồng đèn với em đi!
Một bé trai tầm 4-5 tuổi trong làng tới chỗ tôi rủ rê.
-Sao lại lồng đèn? Bây giờ đã Trung thu đâu em.
-Ơ, chị lạ thật, tuần sau Trung Thu rồi mà, trẻ con trong làng bây giờ đều làm đèn giấy và đi rước đèn hết rồi! Chị đi chung nha!
Hóa ra ngày lễ mà tối giờ bà cụ nhắc đến là lễ hội Trăng Rằm. Tôi còn chẳng bao giờ nhớ ngày tết Trung thu đó. Mà cậu nhóc trông thật dễ thương , lông mi dài và cong, đôi mắt to tròn long lanh và sáng như mắt 1 thiên thần. Bản chất mê trai đẹp trong người 1 cô gái trẻ như tôi bỗng chốc trỗi dậy, bất giác tự động gật đầu.
Đền thờ buổi tối được thắp những chiếc đèn lồng nhỏ trông rất thơ mộng và huyền ảo, bọn trẻ con trong làng cũng tới đây đốt nến trong những chiếc đèn lồng thủ công của mình. Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến hồi bé khi thành phố vẫn còn chưa quá phát triển và trẻ con trong xóm vẫn còn chơi chung với nhau, bây giờ chắc chỉ có ở vùng quê mới thấy được. Tôi chơi cùng bọn trẻ thật vui. Quả là 1 khoảng khắc thú vị của thực tại, không nhiệm màu.
-Chị ơi kể chuyện cổ tích cho bọn em nghe đi!
Bọn trẻ bỗng nhao vào tôi đòi kể chuyện, một đêm lung linh như thế này đúng là 1 chút cổ tích sẽ thật hoàn hảo.
-Mấy đứa muốn nghe truyện gì nè!
-Tấm Cám!
một đứa bé trai đề xuất.
-Đúng rồi đó chị, kể chuyện Tấm Cám cho bọn em nghe đi!
Cả đám con nít nhao nhao lên.
Sao bọn nhỏ lại muốn nghe kể câu chuyện hư cấu đó nhỉ. Dù bản thân không thích nhưng tôi cũng không thể để tụi nhỏ mất vui được, dù gì tôi có mặt ở đây hôm nay cũng có nghĩa là đã trở thành 1 phần trong tuổi thơ bọn nhỏ rồi. Đành chịu vậy, tôi bắt đầu câu chuyện Tấm Cám bằng câu huyền thoại "ngày xửa ngày xưa...(có một ông vua đi bán cà chua bị cua cạp đít -_-)" - Tất nhiên đoạn trong ngoặc tôi không có khùng đến độ nói ra.
-....Cuối cùng Tấm và hoàng thượng sống bên nhau hạnh phúc trọn đời!
câu chuyện kết thúc ở đây là tốt rồi, tôi không muốn kể cho bọn trẻ nghe khúc phía sau kể về mẹ con Cám.
-Wow, sau này tớ sẽ làm cô Tấm, thật xinh đẹp và tốt bụng, nhất định sẽ có ông Bụt giúp đỡ và cưới được 1 chàng hoàng tử!
Một bé gái trong đám thốt lên sau khi nghe xong câu chuyện tôi kể.
Câu truyện hư cấu đến tôi còn khó có thể chấp nhận nổi này mà mấy đứa trẻ con lại tin xái cổ. Chúng thật ngây thơ và dễ thương làm sao! Nhưng nếu cứ thế này chả khác nào dạy cho trẻ con cái tật hễ gặp khó khăn thì cứ lăn ra khóc lóc om sòm rồi sẽ có phép màu đến cứu chúng nó cơ chứ. Cổ tích mãi mãi là cổ tích!
Màn đêm đã buông xuống, bọn trẻ trong làng đã về hết, nhưng thằng bé ban nãy rủ tôi ra đền chơi vẫn chưa chịu về. Nhân lúc không có ai, tôi tận dụng cơ hội nựng má thằng bé.
-Này nhóc! Sao em chưa về đi, hay là vì chị quá xinh xắn nên không nỡ rời xa, haha.
-Chị ơi? Tấm làm hoàng hậu sống bên đức vua còn mẹ con Cám thì sao hả chị? Mà có thật là cứ sống tốt là ông Bụt sẽ hiện ra giúp đỡ không? Sao người trong làng sống hiền lành vậy mà họ vẫn nghèo hả chị?
Thằng bé này sao lại thắc mắc điều này chứ! Chẳng nhẽ tôi lại bảo nó lên phường hoặc lên tỉnh ủy mà ý kiến sao? Còn đoạn ông Bụt vs mẹ con Cám thì trả lời như thế nào bây giờ?
-Em không biết phép màu có thật không, nhưng em đã tin tưởng nó rất nhiều.
-Nghe này em trai đáng yêu! Để chị nói cho mà nghe, phép màu đôi khi không phải do thần tiên ban cho mình mà mình phải tự tìm lấy. Ngoài kia có rất nhiều đứa trẻ sống khó khăn hơn em rất nhiều. Ông Bụt nhiệm màu trong truyện Tấm Cám đôi khi chỉ là ước mơ của người xưa tạo nên thôi, không có thật đâu em! Không phải cứ sống nhẫn nhịn hiền lành rồi lúc khó khăn không chịu làm gì cứ thế khóc lóc là có ông Bụt bà Tiên hiện ra cứu em đâu. Tự thân vận động đi cưng! Em sẽ tự làm nên phép màu. Ráng học cho giỏi đi!
Nói xong tôi xoa đầu thằng bé.
-Nói hay lắm, đó là 1 ý kiến rất hay. Ha ha
Ngay khi tôi vừa xoa đầu thằng bé, bỗng dưng có 1 luồng không khí rất mạnh phát ra từ nó đẩy tôi ngã khuỵa xuống đất. Đèn lồng trong đền bỗng bị gió thổi chập chờn rồi tắt ngủm. mọi thứ tối im chỉ trừ...thằng bé. Nó đang biến hóa thật sao? Trời ạ! Siêu nhân biến hình đang diễn ra trước mặt tôi hay sao đây?
Ánh hào quang màu đỏ xoay vòng, một con chim xinh đẹp xuất hiện với đầy đủ sự kết hợp các đặc điểm xinh đẹp nhất của nhiều giống chim: đầu gà, chiếc cổ cao của chim hạc, và bộ đuôi thướt tha rực rỡ của loài công. Chưa bao giờ tôi nghĩ con chim đẹp lung linh chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người này lại có thật trên đời.
-Sao thế! Ngạc nhiên lắm phải không cô gái? Ta lộng lẫy lắm đúng không?
- Là thật sao? Đây chính là...
-Đúng vậy! Chính là ta! Hahaha
-Wow! Một con chim biết nói!
-Ớ! gì chứ? Cái con bé ngốc nghếch này! Ta là Phụng Hoàng, là Phụng Hoàng - linh vật của dân tộc Việt Nam đấy !
-Cái gì chứ! là thật sao? Không thể nào. Chim Phụng vốn là hư cấu không có thật mà! Này, ở đây buổi tối gió đã lạnh rồi nha. Con chim biết nói nhà ngươi đừng có mà chém gió thêm.
-Hây ya! Nhà ngươi quả thật nghĩ ta đang chém gió thành bão để gạt ngươi sao! được rồi, nếu ngươi đã không tin thì ta sẽ cho ngươi thấy.
Vừa dứt lời, con chim Phụng liền sải đôi cánh màu đỏ dài và lộng lẫy của nó ra lượn nhẹ 1 vòng khỏi mặt đất. Bộ lông đuôi rực rỡ sắc màu cùng những chiếc lông vũ óng ánh của nó xoay vòng trông thật mê hồn, ánh hào quang nhẹ và dịu dàng phát ra theo từng chuyển động của nó; nếu ở đây có một vũ hội thì chắc chắn nó là nữ hoàng của bữa tiệc. Bung lụa không tưởng. Đây thực sự là cái gọi là cảnh Phượng múa trong thần thoại đó sao? Mải mê ngắm nhìn cảnh tượng phi phàm ấy , bỗng chim Phụng quật đuôi của nó vào mặt tôi. Mọi thứ chìm trong bóng tối.
**********
Tiếng gió thổi qua các tán cây xào xạc, tiếng chim hót thánh thót, tôi cảm nhận được cả mùi nắng đang hắt lên gương mặt mình, mọi thứ thật thanh bình. Tôi chớp chớp mở mắt. Bầu trời thật cao và trong xanh, bình minh ở đây thật đẹp. Chuyện con chim Phụng tối qua đúng là một giấc mơ hoang đường, tôi thầm cười trong lòng rồi nhắm mắt thở thật sâu để cảm nhận hương vị buổi sáng trong lành trong khu rừng này.
Hả? Khu rừng? Trời đất ơi! Sao tôi ở trong một khu rừng? Tôi choàng bật dậy nhìn ngó xung quanh, nơi này không phải nhà bà hàng nước, cũng không phải trong đền thờ An Dương Vương, càng không phải nhà tôi. Tôi đang ở đâu đây? Hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra với mình thì bỗng có tiếng nói cất lên:
-Ngươi dậy rồi đó hả?
Là con chim Phụng Hoàng tối qua. Sao tôi lại ở đây với nó. Thôi xong! Mọi chuyện tối qua đều là thật sao. Tại sao lại có 1 sự hư cấu kinh khủng trong cuộc đời tôi vậy!
-Con chim kia! Ngươi đưa ta đến cái khu khỉ ho cò gáy gì đây hả?
-Thế giới cổ tích của cô Tấm.
-Ngươi nói gì cơ? Mắc gì mà ngươi mang ta tới cái thế giới hư cấu đó hả?
-Ta muốn ngươi thực tế hóa câu chuyện Tấm Cám.
-Cái gì? Ý ngươi là sao?
-Chả là ta xét thấy những gì ngươi nói hôm qua. Quả thật rất đúng! Ta cho ngươi xuyên không vào thế giới cổ tích của Tấm để ngươi có thể giúp cô ấy tự tìm được hạnh phúc bên Hoàng thượng mà không cần đến ông Bụt hay phép thuật.
-Cái gì chứ!! Giúp cho Tấm được ở bên Hoàng thượng mà không có sự xuất hiện của phép thuật á?! Có ép ta thay thế ông Bụt trong truyện thì cũng cho ta tí phép thuật chứ? Này thần thánh gì mà kì vậy hả?
-Ngươi mà dám báng bổ thần thánh thì coi chừng ta không cho ngươi quay về luôn đấy!
-Gì cơ?
Không được! Con chim to đùng trong truyền thuyết đó mà không cho tôi quay lại khác nào nó cho tôi 1 vé khỏi hoàn thành đề án và kết thúc luôn những tháng ngày văn minh thành phố của tôi. Sao lại éo le thế này không biết.
Cái gì nữa đây! Trời ạ, con chim Phụng đó keo kiệt đến mức này luôn sao! Cho tôi xuyên không vô thời còn vua còn chúa mà ko thể cho tôi 1 bộ đồ cổ trang sao? Nó để nguyên cho tôi mặc bộ đồ của thế kỉ 21 luôn đấy. Quần joggar với áo thun basic và giầy sneaker á! Không thể tin được là chuyện này có thật.
-Này con chim thần kia! ngươi cho ta mặc thế này thật đó hả! Không cho ta một bộ đồ cho đúng thời đúng không gian được à! Ngươi không bủn xỉn tới mức này đó chứ!
-Tự nghĩ cách đi! Ta là thần chứ nào phải đại gia đâu mà mua cho ngươi bộ đồ.
-Phép thuật của ngươi đâu hả?
-Ta là chim thần! Con người còn chẳng cúng cho quần áo mà mặc, lấy đâu mà hô biến cho ngươi!
-Cái gì cơ! Có thể loại này nữa hả >"<
-Vậy nhé! Sau khi Tấm được hạnh phúc bên đức vua thì ngươi sẽ tự khắc được quay trở về! Ta đi đây!
Nói đoạn, chim Phụng bay đi rồi biến mất trong không trung. Giờ thì chỉ còn một mình tôi đây thôi. Con chim đáng ghét, ỷ làm thần làm thánh rồi ức hiếp tôi. Nghĩ sao lại cho tôi xuyên không vô cái thế giới cổ tích này chứ, cho tôi xuyên không vô 1 nhà nào đó khá giả trong lịch sử hoặc 1 thế giới toàn các anh đẹp trai và khả ái ngây ngất lòng người, sau đó làm nên 1 chuyện tình lãng mạn đầy bi thương và nước mắt như trong tiểu thuyết ngôn tình phải tốt hơn một chút không. Đã là thế giới cổ tích thì chớ lại còn phải đi giúp cái cô Tấm mít ướt lấy chồng giàu. Hư cấu từ trong truyện ra ngoài đời luôn cơ đấy! Con chim chết tiệt!
*********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top