Chương 9 (bản thô)
Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó thôi đã sang giữa thu mát mẻ. Tính tới hôm nay thì Lưu Tang cũng đã mang thai được năm tháng hơn rồi, tuy hắn là nam tử thân cao thước tám nhưng nhìn chung dáng người Lưu Tang thanh mảnh, trước đó còn sút cân do sức khỏe bị bào mòn nên trông bụng căng tròn phình to thấy rõ.
Kể từ sau khi hoài thai, các khối cơ bụng săn chắc vẽ thành từng nét riêng biệt ấy dần dần biến mất. Làn da trắng nõn kéo căng, theo dự đoán của A Thấu hẳn là sinh con xong rồi thì sẽ xuất hiện nhiều vết rạn, nàng căn dặn Lưu Tang đừng quá ngạc nhiên khi nhìn thấy. Sự thật rằng rất nhiều phụ nữ sau sinh thì cơ thể, vóc dáng và sức khỏe bị ảnh hưởng khá nhiều, thế nên họ cũng rất quan tâm đến vấn đề hồi phục lại mọi thứ như ban đầu.
Có người làm được nhưng không phải ai cũng thế, nhan sắc của họ xuống dốc. Các ông chồng dần dần sẽ chán chê họ, nếu là những kẻ hào môn thế gia đủ khả năng thì lập thêm thê thiếp, còn những kẻ tầm thường không đủ khả năng thì bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, thậm chí còn tìm đến lầu xanh để thỏa mãn dục vọng. Chuyện như vậy xảy ra khắp nơi, nhiều đến mức họ mặc nhiên đó là chuyện thường tình.
Lưu Tang thấy xót cho số phận bất hạnh của những người phụ nữ ngoài kia, hay nói đúng hơn chính mẫu thân hắn cũng đã phải chịu khổ rất nhiều vì kẻ phụ bạc. Không chỉ thế, hắn bắt đầu thấy bất an và lo lắng cho bản thân, có lẽ vì thể chất mang thai rất đặc biệt nên hắn càng nhạy cảm hơn.
Cả ngày, Lưu Tang cứ bồn chồn nhìn Ngô Tà bằng ánh mắt rất đỗi kỳ lạ. Một hai lần y phát hiện thì chỉ tưởng rằng do đứa bé cựa quậy nên hắn khó chịu, thế nhưng y liên tục bắt gặp đôi mắt đầy nghi vấn và phán xét ấy thì Ngô Tà chẳng thể chịu nổi nữa.
Ngô Tà chủ động hỏi hắn: "Em sao vậy? Có chuyện gì không?"
Lưu Tang cắn cắn môi trầm tư một lúc mới đáp lại y: "Ngô Tà à... Nếu... Nếu sau này sinh đứa nhỏ ra rồi ta trở nên xấu xí thì... Thì ngài có chán..."
Vừa nghe đến đây, cuốn sách trong tay Ngô Tà rơi bụp xuống đất. Y mở to đôi mắt cún con của mình nhìn Lưu Tang chằm chằm, sau đó khó hiểu hỏi lại lần nữa cho chắc: "Tang Tang, em đang nói gì vậy?"
Hắn cắn mạnh môi hơn chỉ cúi đầu xuống cái bụng của mình, phải mất tầm lúc lâu sau mới dám trả lời: "Ta nói nếu như... Nếu như sau khi sinh con rồi, ta trở nên xấu xí... A!"
Ngô Tà bỗng nhiên ôm lấy mặt hắn ép ngẩng đầu lên, y cúi xuống ngoạm đôi môi kia cắt ngang những gì Lưu Tang muốn nói. Dây dưa một lúc lâu sau Ngô Tà mới chịu nhả ra.
Y bất lực thở dài: "Nếu ta chán em thì em tính sao?"
"Còn tính sao nữa? Ta chỉ có thể giết ngài sau đó cùng ngài tuẫn táng."
"???"
"Dù chết thì tình cảm ta dành cho ngài vẫn vẹn nguyên."
Ngô Tà nhìn vào đôi mắt lấp lánh kim sa của Lưu Tang, ngữ điệu thành thật vô cùng càng khiến Ngô Tà lạnh hết cả gáy. Y phì cười gõ lên mũi hắn: "Em nói thương ta mà muốn lấy mạng ta, vậy là em không còn thương ta nữa rồi."
"Ngô Tà..."
"Hiện tại em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ta sao? Đau lòng quá đi."
Y vuốt ve bên má hắn, lòng bàn tay ấm áp phủ lấy phần da thịt mềm mại trơn nhẵn kia, xúc cảm khiến y lưu luyến không thôi. Hắn nuốt ngụm nước bọt, trên đầu lưỡi vẫn còn dư vị ngọt ngào từ Ngô Tà, mùi hương bạch trà từ y phục người đối diện cứ quấn quýt nơi cánh mũi len lỏi vào cổ họng hòa cùng một thể với mật ngọt khi nãy. Lồng ngực hắn bắt đầu được xoa dịu, chẳng còn cảm giác lo lắng nữa.
Vừa rồi Lưu Tang đã thực sự nghĩ như vậy, trước kia mẫu thân của hắn sống đời bất hạnh nhưng bà vẫn rất mạnh mẽ, bà nhiều lần tâm sự với hắn rằng bà muốn trả thù người cha bội bạc kia. Khi ấy hắn còn quá nhỏ, nghe mấy lời này chỉ nhớ chứ không hề hiểu. Mãi về sau hắn mới từ từ thấm nhuần, hắn cảm thấy điều đó chẳng sai chút nào.
Người có lỗi là cha hắn, người phải trả nợ chắc chắn là cha hắn.
"Ta tin ngài."
Lưu Tang thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng của hắn đã trở lại như bình thường khác xa với ngữ khí mới vừa rồi. Ngô Tà hơi choáng váng trước sự thay đổi nhanh như chớp này, y xoa đầu hắn khiến mớ tóc bị rối tung.
Hắn lườm y, khó ở mắng: "Ngô Tà! Ngài rảnh lắm đúng không? Đọc sách đi chứ đừng biến tóc ta thành ổ quạ."
Ngô Tà cười gian manh, y chỉ dừng lại một chút rồi bất ngờ xoa mạnh hơn. Sau đó vội vàng nhặt cuốn sách lên rồi quay về thư án của mình, để lại Lưu Tang tức xì hơi. Càng gần gũi với Lưu Tang y mới phát hiện người này dễ trêu đến thế nào, độ độc miệng cũng dần dần bộc lộ kể cả đó là phu quân thì hắn cũng chẳng ngán.
Nói đúng hơn ai cũng biết chỉ có Ngô Tà chậm chạp tới tận bây giờ mới lĩnh hội được.
"Ngô Tà! Ngài bỏ tay ra... Bóp đau quá!"
"Được."
"Ngô Tà... Ngài là chó sao? Đừng cắn..."
"Được."
"Ngô... Ngô Tà! Ta muốn đánh chết ngài... Hức..."
"Tang Tang đừng giận, ta sai rồi."
Giang phòng rộng lớn ngập tràn mùi mờ ám khiến bất kỳ ai vô tình đi ngang qua cũng phải đỏ mặt. Gió xuyên qua khe cửa luồn vào nhưng vẫn không đủ thổi mát, sức nóng từ chiếc giường lan tỏa bao phủ toàn bộ chăn nệm.
Ánh đèn cầy chập chờn, hai thân ảnh đen được đổ bóng lên giấy dầu trên cửa lớn. Một người ở phía sau một người, một người đung đưa theo sức đẩy của người còn lại. Chỉ cần là kẻ có đầu óc bình thường cũng hiểu được họ đang làm gì.
Ngô Tà giữ chặt bả vai Lưu Tang, hai tay vòng ra phía trước đỡ lấy lồng ngực và phần bụng dưới. Y vùi đầu vào hõm vai hắn rồi liên tục gặm mút lớp da mềm mại bao bọc lấy xương quai xanh tinh xảo. Quần áo Lưu Tang xộc xệch hơn phân nửa bị kéo xuống, cũng may vẫn còn che được cái bụng nhô ra.
"Đừng cắn nữa... Ưm..."
Hắn tức giận vỗ bôm bốp lên cánh tay Ngô Tà, thế nhưng người phía sau hoàn toàn ngó lơ tiếng nức nở của hắn. Thân dưới thúc đẩy nhịp nhàng khiến toàn thân hắn bị sóng ngầm vỗ về, hai chân quỳ trên giường bắt đầu tê tái run rẩy. Mặc dù y hành sự rất nhẹ nhưng Lưu Tang không thể chống đỡ nổi.
A Thấu đã từng giải thích kỹ càng, trong khoảng ba tháng giữa thai kì cơ thể Lưu Tang sẽ đặc biệt nhạy cảm, nếu muốn hành phòng thì chỉ cần chuẩn bị thật tốt để tránh làm đau hắn. Hơn nữa lúc làm phải chậm rãi không được quá hung bạo. Ngô Tà hiểu rõ thế nên y đã tự luyện cho bản thân tính kiên nhẫn, từ từ trêu đùa hắn rồi ăn sạch sẽ người đó.
Y hết gặm cắn rồi sờ mó lung tung, chạm vào những điểm kích thích mà y đã khám phá ra. Từ phần xương cụt vòng ra bụng dưới ở phía trước, y di chuyển những ngón tay lên phía trên lướt qua hai đóa nhũ hoa cứng cứng. Đầu lưỡi liếm mút xương quai xanh sau đó tham lam ngậm lấy vành tia đỏ ửng kia, âm thanh ướt át hơi thở nóng rực tấn công vào sâu trong ốc tai khiến Lưu Tang trầm luân.
"Nóng... Nóng quá!"
"Em có thích không?"
Hai mắt hắn đảo lên đảo xuống vài cái, cắn chặt môi dưới và cơn rùng mình ập đến. Lưu Tang thút thít, miệng há hốc thở dốc vì dục vọng bị tuôn trào. Hắn bấu chặt lên cánh tay Ngô Tà ghim ngón tay thật mạnh gần như sắp bật máu, Ngô Tà cũng nhịn không được gầm gừ một tiếng rồi phóng thích dòng bạch trọc đặc sệt ấy.
"Tang Tang, sao em siết chặt quá vậy? Muốn ép chết ta thật ư?"
Ngô Tà ôm đỡ lấy người đã mệt đến mức mềm nhũn như con mèo lười, sau đó cẩn thận bế hắn vào trong dục dũng rửa sạch bằng nước ấm. Y đặt hắn tựa đầu lên ngực mình, hôn lên mái tóc thấm đẫm mồ hôi ấy. Giọng y trầm khàn như hạn hán ba năm vang lên.
Lưu Tang khịt mũi hai mắt liếc nhìn y, hắn cong ngón tay ký lên đầu y một cái rõ kêu, miệng nhếch lên nụ cười mắng: "Ngô tướng quân, ngài thật lợi hại... Thốt ra mấy lời lẽ lưu manh đó ngài còn chẳng xấu hổ."
"Em ra tay không lưu tình chút nào, sưng luôn rồi."
"Hửm? Thật không? Để ta xem... Ui!"
Hắn lập tức muốn thẳng lưng dậy thế nhưng sức nặng và cơn nhức nhói từ dưới thân lan đến tận da đầu, hắn khẽ rít với chất giọng trầm trầm. Khóe mắt chảy ra hai giọt nước sinh lý vì đau, Ngô Tà vội xoa bóp thắt lưng cho Lưu Tang.
"Em đừng cử động nữa."
Hắn nhắm chặt hai mắt lại rồi thả lỏng toàn thân dựa vào người Ngô Tà. Âm thanh mặt nước chuyển động hòa lẫn với hơi thở khàn đục của y vang vọng bên tai khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu, chỉ tỏng thoáng chốc hắn đã ngủ thiếp đi. Hoàn toàn tùy ý để Ngô Tà chăm sóc kỹ lưỡng, y ngắm người trong lòng thật lâu.
Trên cơ thể ngọc ngà của Lưu Tang có vài vết sẹo to nhỏ khác nhau tựa như nét chạm khắc, đặc biệt là dấu vết trên bả vai hắn hiện ra rất rõ. Ngô Tà miết ngón tay lên phần thịt hơi lồi ra ấy, cảm nhận từng chút đau đớn lan ra từ sâu trong xương cốt. Hình ảnh đẫm máu lúc ấy lại hiện lên trong đầu y, bóng dáng kiên cường bất khuất ấy gục xuống trước mắt Ngô Tà, sau đó màu đỏ sẫm tanh nồng bao trùm lấy mọi thứ tựa như cơn lũ cuốn sạch yên bình.
Vết thương này vì cứu y mà ra, cũng vết thương này khiến Lưu Tang bị phế đi một bên tay vĩnh viễn. Nhờ mũi tên tàn nhẫn đó giúp Ngô Tà nảy sinh ái tình với hắn, nhưng di chứng nó để lại quả thật rất nặng nề. Ngô Tà không biết nên hận hay nên cảm tạ nó nữa.
Lúc trước Lưu Tang mới là người suy nghĩ về vấn đề này, hiện tại thì tình thế đã thay đổi kẻ bắt đầu trầm tư rốt cuộc chuyển sang Ngô Tà.
"Ngài không cần phải cảm thấy tội lỗi."
Chợt giọng nói êm ái của Lưu Tang kéo y ra khỏi mớ bồng bông trong đầu. Hắn nhếch môi cười vùi đầu vào bả vai y, từ từ kéo cánh tay y hôn lên.
Lưu Tang tiếp tục: "Ngài quên rồi sao? Ngài cứu ta một mạng, ta trả lại cho ngài một mang. Coi như không ai nợ ai, những thứ còn lại xuất phát từ tình cảm của ta."
Ngô Tà mím môi, hai mắt đỏ hoe cay nóng không nhịn được nữa, y lắc đầu: "Ta vẫn còn nợ em nghĩa tình trong mấy năm qua."
Hắn bật cười nâng cằm Ngô Tà lên: "Vậy... Ngài sẽ trả cho ta sao?"
"Ừm."
"Cái giá đắt lắm đấy."
Ngữ điệu của Lưu Tang chậm rãi quyến rũ, đôi mắt ái muội không kém phần giảo hoạt và từng cử chỉ ngôn từ toát lên vẻ yêu mị chẳng khác nào một yêu hồ ngàn năm. Ngô Tà ôm chặt hắn, tâm trí y lúc này đã hoàn toàn rơi vào tay Lưu Tang, dù cho bị hắn cám dỗ Ngô Tà vẫn không muốn thoát khỏi chút nào.
"Em nói xem đắt cỡ nào?"
"Kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nữa. Dù cho tam kiếp luân hồi, cửu kiếp chuyển thế thì tâm can của ngài chỉ thuộc về một mình ta."
Hai tay Lưu Tang quàng qua cổ Ngô Tà, chậm rãi rướn người lên cắn lên môi dưới của y. Ngô Tà giữ chặt sau gáy hắn thì thầm vào tai: "Tang Tang... Sao em lại hành xử như hồ ly tinh vậy? Thật hư hỏng."
"Đừng đánh trống lảng, trả lời ta."
"Được, ta đồng ý với em. Một lời đã định em không được hối hận."
"Hừ! Ta chưa từng biết hối hận là gì."
Nói đoạn Lưu Tang sờ sờ lên chiếc bụng căng tròn của mình, Ngô Tà cũng nhìn xuống rồi nhẹ nhàng kéo hông hắn lại để từng thớ cơ được chạm vào đứa bé. Có vẻ như đứa bé không thích không gian hẹp cho lắm, nhóc con khó chịu đá vài cái khiến hắn rên rỉ. Y bật cười liếm khóe môi hắn, sau đó kỹ lưỡng rửa sạch tàn tích của cuộc ân ái vừa nãy.
Ngô Tà bế ngang hắn trở về giường, nội y trắng xóa bằng lụa mềm mại bao bọc cơ thể ấm áp nọ. Y đặt hắn nằm nghiêng sang một bên rồi lấy gối kê lên chân và đầu tạo tư thế hơi gập cột sống, A Thấu từng mách nếu nằm kiểu này sẽ giúp Lưu Tang dễ thở hơn khi ngủ, hạn chế hết sức bào thai chèn ép đốt sống và các mạch máu lớn trong người, hơn nữa cũng giúp hắn thoải mái dễ đi vào giấc ngủ hơn.
Không chỉ vậy, A Thấu còn chuẩn bị sẵn vài thanh đàn hương được nặn từ thảo dược an thần bổ thai, trước khi ngủ đốt một thanh vừa giúp tinh thần dễ chịu vừa đuổi được muỗi. Ngô Tà nhớ rất kỹ mấy chuyện này, hầu như ngày nào cũng đích thân y chuẩn bị nên dần quen rồi, sau khi đốt đàn hương xong thì y lập tức leo lên giường, nằm từ phía sau lưng Lưu Tang vòng tay để giữ ấm cho hắn.
Ngô Tà vùi mặt vào sau gáy hắn, hít thật sâu mùi thơm cơ thể đặc biệt rồi mới chịu an phận nhắm mắt. Lưu Tang ậm ừ phát ra âm thanh lười biếng, y chỉ bật cười vì nghĩ rất đáng yêu.
Khoảng chừng nửa ly trà sau, Lưu Tang chợt lên tiếng giọng khàn khàn: "Ngô Tà... Ta muốn đổi bên."
"Hửm? Sao vậy? Em không thoải mái à?"
"Ta... Ta chỉ muốn mặt đối mặt mới yên tâm."
Vừa nghe thấy thế, Ngô Tà bị hưng phấn bật người dậy, chống một bên tay chồm đến để sát gần với hắn: "Em nhớ ta đến vậy à?"
Lưu Tang cáu kỉnh vỗ lên má y: "Ngài đừng tưởng bở! Ngài đặt ta nằm nhìn ra phía giường... Ta sợ tối..."
"..."
"Ngô Tà~~"
"..."
Mãi mà vẫn chưa thấy y trả lời, Lưu Tang biết mình đã chọc cho người nọ tự ái rồi nên đành xuống nước, chất giọng ngọt ngào nhẹ nhàng bỗng vang lên: "Phu quân~~"
Ngô Tà nhịn không được bèn đỡ bả vai hắn ngồi dậy, một tay mon men ra sau gáy rồi từ từ đẩy hắn ngửa đầu lên, y đói khát ngậm mút đôi môi và đầu lưỡi của người nọ. Đến khi mệt lả rồi mới chịu buông tha.
"Được rồi, xoay người lại đi."
Ngô Tà vô cùng hài lòng vỗ vỗ lên gối mặc cho ánh mắt phun ra lửa của Lưu Tang nhìn mình như muốn đục vài lỗ. Y bày ra nụ cười nịnh nọt, xoa lên mu bàn tay hắn: "Tang Tang ngoan nào, trời đã khuya lắm rồi nên ngủ thôi."
Hắn vờ giận dỗi nằm xuống, mắt nhắm chặt lại không thèm quan tâm đến Ngô Tà nữa, y chỉ lắc đầu cười trừ. Sao bây giờ Tang Tang nhà y lại bắt đầu giở tính trẻ con vậy? Lẽ nào trước kia hắn chưa từng làm nũng với ai à?
Nghĩ đến đây, niềm vui cũng bị vơi dần. Ngô Tà áp sát lòng bàn tay lên bên má Lưu Tang, cẩn thận vuốt ve mấy cái rồi di chuyển xuống bả vai nhịp nhàng vỗ về. Hắn hít thở đều đặn dần dần tâm thức hòa vào bầu không khí dễ chịu này.
Chớp mắt, tết Trung Thu sắp đến. Kinh thành trở nên nô nức nhộn nhịp, lồng đèn đủ loại màu sắc được treo khắp phố lớn ngõ nhỏ. Vào thời điểm này những cửa hiệu làm bánh trung thu đông vô cùng, dân chúng chuẩn bị nấu bữa cơm gia đình, nhà nào tường cao cổng lớn tổ chức các buổi thưởng trăng tế nguyệt khi ấy con cái từ phương xa sẽ tề tụ sum vầy. Thế nên tết Trung Thu cũng được gọi là tết đoàn viên, mỗi năm chỉ diễn ra một lần.
Riêng Lưu Tang cảm thấy năm nay khác với những năm khác. Trước kia hắn luôn cô độc đón tết đoàn viên một mình, lặng lẽ ngắm nhìn trăng sáng một mình. Tuy rằng vẫn có vài lần quân doanh tổ chức tiệc tùng khi trấn giữ biên ải, Lưu Tang cũng không thể nào hòa nhập được với bọn họ, lủi thủi ngồi trong một góc ngắm nhìn nhân sinh.
Ngô Tà không giống hắn, Ngô tướng quân được người người ngưỡng mộ chính trực nhân hậu luôn bị vây quanh bởi ánh sáng. Còn hắn chỉ có thể giữ lấy mọi thứ cho riêng mình. Quan sát ánh lửa bập bùng ở giữa doanh trại, hắn thấy rất rõ những tia đỏ tí tách văng ra hòa vào cơn gió bay lơ lửng giống như bầy đom đóm, thật sự rất đẹp. Trong lúc ngẩn ngơ suy nghĩ, một vò rượu chắn đi tầm mắt của Lưu Tang.
Khi hắn ngẩng đầu lên thì bắt gặp gương mặt tươi cười anh tuấn, nước da dưới ánh trăng tựa như phát quang, đôi môi nhếch lên thành hình cánh cung rất thanh bạch. Y hỏi: "Sao phó tướng không đến chung vui mà ngồi một mình ở đây vậy?"
Hắn trả lời: "Hơi ồn ào nên mạt tướng đau đầu."
"Nếu không khỏe thì cứ đi nghỉ sớm, không sao đâu."
Ngô Tà phì cười phủi phủi góc cây lớn bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, nhét vò rượu vào tay Lưu Tang chậm rãi nói. Giọng của hắn trầm ấm dịu dàng nhưng vẫn chứa từ tính không kém phần uy vũ, âm thanh hay ho ấy lọt vào tai hắn len lỏi qua màng nhĩ khắc sâu trong trí óc.
"Tướng quân..."
"Sao?"
"Trung thu đoàn viên ngài không về sum vầy với Ngô lão tướng quân và Ngô lão phu nhân... Liệu có ổn không?"
"Đây đâu phải lần đầu ta đón trung thu xa nhà, phụ mẫu sẽ hiểu cho ta."
Lưu Tang gật đầu, hắn nhấp một ngụm rượu rồi di chuyển ánh mắt hướng lên vầng trăng tròn vành vạnh. Hương vị đắng đắng cay cay tràn ngập khoang miệng, cho đến khi nuốt rượu xuống bụng thì đầu lưỡi mới vấn vương chút ngọt gắt. Dù hắn đã cố uống nhưng đến cùng vẫn không thích rượu, chẳng ngon chút nào.
Người ta hay nói trời lạnh uống chút rượu vào sẽ giúp làm ấm bụng, nhưng mà hắn cảm thấy điều đó không đúng. Rượu rót xuống mới đầu sẽ dâng lên cảm giác nóng rực ấm ấm, rồi sau đó cả cơ thể sẽ bị hạ nhiệt và cái lạnh càng dễ dàng xuyên thấu da thịt hơn. Chính hắn cũng đã trải nghiệm đôi ba lần rồi, thế nên mấy lời lẽ kia hắn hoàn toàn chẳng tin.
Vò rượu này do đích tay Ngô tướng quân đưa cho hắn, vì vậy nên hắn mới uống vài ngụm. Vị đắng cay trong miệng mãi chưa vơi đi tí nào, hương ngọt gắt cũng xộc thẳng lên khoang mũi chỉ làm đầu óc hắn bắt đầu váng vất hơn.
Đêm trung thu đó, một mình hắn ôm bình rượu của Ngô Tà quay về lều trại. Hắn miết những ngón tay quanh thành miệng, sau đó vuốt ve nơi Ngô Tà đã chạm vào chỉ để thu lấy hơi ấm còn sót lại. Lúc ấy, Lưu Tang si mê với thứ tình cảm đơn phương vô số lần huyễn hoặc vào tương lai được sánh bước cùng tướng quân. Lưu Tang giống như con thiêu thân chẳng màng lửa đỏ đầy nguy hiểm lao vào, bất chấp người nọ có nhận ra rồi được hồi đáp hay không. Đã nhiều năm về trước rồi ấy vậy nhưng khi nhớ lại thì giống như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua mà thôi.
Hiện tại thay đổi rồi, Lưu Tang không còn phải đón trung thu một mình nữa. Hắn có Ngô Tà bên cạnh, có phụ mẫu thương yêu và một mái nhà tràn đầy tình thân. Những điều này Lưu Tang khao khát từ tận sâu trong lòng, dù rằng hắn không thích thể hiện ra nhưng vẻ mặt rất đỗi hạnh phúc ấy giúp Ngô Tà mơ hồ hiểu được.
Hắn đứng ở giữa sân, đôi mắt sáng rực nhìn hạ nhân của Ngô phủ tất bật treo đèn lồng, đột nhiên hắn muốn tự tay làm một chiếc đặt trong phòng ngủ. Ngô Tà đứng ở bậc cửa lẳng lặng ngắm nhìn Lưu Tang, y cũng cảm thấy vui khi nhìn hắn cười.
Đột ngột Ngô lão phu nhân vỗ lên đầu Ngô Tà một cái khiến y giật mình: "Sao đứng đây cười tủm tỉm như thằng ngốc vậy?"
"Con..."
Ngô lão phu nhân bèn nhìn theo hướng ánh mắt y đang tập trung vào, lúc này mới vỡ lẽ: "À!"
"Người à cái gì vậy mẫu thân?"
"Không có gì, con cứ tiếp tục ta đi tìm phụ thân của con, chắc ông ta đang loanh quanh ở sau hậu hoa viên."
Bà cười tít cả mắt nhanh chóng rời đi để lại chút riêng tư cho Ngô Tà. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người họ đã được Lưu Tang nghe hết, hắn chỉ nghiêng đầu chớp đôi mắt tinh tường với y. Lập tức Ngô Tà bước tới đặt một tay lên eo hắn, tay còn lại thì như thói quen xoa xoa trước bụng hắn.
Đứa nhỏ biết cha nó đang trêu đùa nên đá mấy cái, Lưu Tang mím chặt môi lộ rõ vẻ khó chịu mắng: "Nhóc quỷ đừng quấy phá nữa."
"Em lại mắng con."
"Chứ ta không mắng ngài."
"..."
"Ngô Tà... Ngài đừng xoa nữa! Nhóc quỷ đá ta đau quá."
"Được rồi, em có muốn đi dạo không?"
Nghe đến đây, Lưu Tang phấn khích gật đầu. Hắn định bụng sẽ mua vài vật liệu cần thiết để kết thành một chiếc lồng đèn nhỏ, gây bất ngờ với Ngô Tà. Dọc con phố náo nhiệt ồn ào, ấy vậy hắn chẳng thấy khó chịu chút nào có lẽ vì tâm trạng hôm nay rất tốt.
"Em mua gì vậy?"
"Bí mật."
"Ồ..."
"Tối nay ngài sẽ biết thôi."
"Tang Tang em đứng đây chờ ta, đừng đi lung tung ta phải mua vài món đồ."
Ngô Tà vỗ nhẹ lên lưng hắn, nói xong thì vội vàng bước nhanh sang cửa tiệm trang sức cách đó tầm một con phố. Lưu Tang cũng không tò mò lắm nên ngoan ngoãn nghe lời y, hắn nép mình sang một bên tránh để người khác va phải. Vào thời điểm này thì kẻ đi người tới hết sức đông đúc, nhất là các xe đẩy hàng liên tục được di chuyển để chở đồ trang trí cho đêm trung thu.
Lưu Tang cầm gói đồ được bao bọc bằng giấy gói, đang lúc mải mê nhớ đến cách làm lồng đèn thì bất ngờ bị một lực nào đó đụng phải. Bả vai hơi nhói lên khiến bàn tay hắn run lập cập, gói đồ rơi vương vãi khắp mặt đất.
"Xin lỗi, vị cô nương đây không sao chứ?"
Người vừa đụng phải vội vàng hỏi han, giọng nữ trung niên hơi the thé vang lên khiến màng nhĩ Lưu Tang rung động dữ dội, bên thái dương bắt đầu nhức nhói. Hắn lắc đầu: "Không sao."
Vừa mới nghe thấy giọng trầm của hắn thì mặt bà ta biến sắc, ánh mắt nhìn hắn lướt từ trên xuống dưới tỏ vẻ ghê tởm: "Hóa ra là đàn ông... Ôi trời sao bụng lại to thế?"
"Bà làm gì mà đứng nhiều chuyện vậy? Nhà bao việc."
Đúng lúc này lại thêm một tên nam tử trung niên bước nhanh đến, do không để ý nên đã dẫm phải gói đồ của hắn, những thanh tre và giấy màu bị vấy bẩn hoàn toàn. Lưu Tang nhìn họ tỏ thái độ khó chịu ra mặt.
"Tôi lỡ va phải vị công tử này."
"Này... Bình thường bà sáng suốt lắm mà sao hôm nay lẩm cẩm thế? Rõ rành một cô nương đứng sờ sờ ra đấy..."
"Không phải, hắn là đàn ông."
"Đàn ông sao lại mang bụng bầu được?"
Ngay lập tức cuộc cãi vã không đáng có của bọn họ thu hút vài sự chú ý từ những người xung quanh. Tâm điểm chú ý ở đây lại rơi trúng đầu Lưu Tang, thế nên hắn không biết phải thoát ra khỏi tình huống này thế nào. Hơn chục ánh mắt đổ dồn về phía hắn, săm soi có, tò mò có và cả kỳ quái kinh sợ. Quá đáng hơn hắn nghe được vài lời bàn tán xì xầm to nhỏ từ họ. Cơn tức giận sôi sục chẳng thể kìm nén được nữa.
"Được rồi! Tôi không sao hai người cứ tiếp tục việc của mình đi."
Hắn cắt ngang tiếng cãi vả của họ, sau khi nghe thấy giọng của anh thì gã đàn ông trung niên mới tin lời của vợ lão nói là thật. Lão vừa mở miệng thì lập tức bị một bóng người lướt tới chắn ngay trước mắt.
Ngô Tà thân hình thẳng tắp, gương mặt anh tuấn bất phàm xung quanh y tỏa ra khí chất hơn người. Y nở nụ cười không có chút vui vẻ nào: "Có chuyện gì sao?"
Bọn họ sao không biết nam tử này là ai kia chứ, Ngô đại tướng quân danh tiếng lẫy lừng của nhà họ Ngô. Chiến thần dũng mạnh bảo vệ biên thùy lãnh thổ quốc gia, vị tướng được hoàng đế vô cùng sủng ái tín nhiệm. Lập tức lão ta xua tay vội vàng kéo vợ mình rời khỏi, hóa ra họ đã vô tình đụng phải vị Ngô phu nhân trong lời đồn đại kia.
Lưu Tang thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn tiếc hùi hụi nhìn đống đồ mình chưa dùng đến đã hư hỏng nặng. Ngô Tà thấy vậy bèn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của hắn, vỗ về: "Em ổn chứ Tang Tang?"
"Ừm."
Hắn gật đầu, được y an ủi nên cảm xúc tức giận vừa rồi cũng đã tiêu tan bớt, hắn chợt nở nụ cười mỉm chi Ngô Tà: "Không sao đâu."
"Được rồi, chúng ta về nhà đi."
Ngô Tà ân cần khoác tay hắn thế nhưng ánh mắt âm thầm liếc nhìn đống đồ ngổn ngàng trên đất. Đôi con ngươi đen láy của y lóe lên tia bực dọc không ai nhận ra.
Mặt trời dần lặn, khi màn đêm đầy sao bao phủ toàn bộ kinh thành thì ánh trăng tròn vành vạnh được treo cao, dù vậy vẫn chẳng thể sáng rực bằng hàng trăm vạn chiếc lồng đèn giấy đung đưa khắp phố phường. Khung cảnh sặc sỡ tựa như pháo hoa nở rộ, người người rộn ràng chơi đối thơ, thả đèn hoa đăng, thả thuyền giấy cầu an vào sum vầy bên bàn cơm ấm no.
Ngô phủ cũng nhộn nhịp hơn bình thường, những hạ nhân từ nơi xa xứ đến mưu sinh không được về nhà sẽ tụ tập lại với nhau, cùng nhau cầu chúc bình an cho gia đình. Ngô lão phu nhân và Ngô lão tướng quân sẽ lì xì chõ mỗi người một phong bao, còn thưởng cho bọn họ nhiều món ngon bánh ngọt.
"Tang Tang em ăn cái này đi, tốt cho sức khỏe."
"Ừm."
"Tang Tang uống canh bổ khí."
"Được."
"Tang Tang món này rất ngon, ta đã dặn đầu bếp làm riêng cho em."
Đôi phu phụ đã cao tuổi trố mắt nhìn hai đứa con yêu quý của mình ân ái với nhau, A Thấu gặm chân gà nhưng hương vị ở đầu lưỡi lại chua như giấm, Hoắc Đạo Phu mặt lạnh như tiền tiếp nhận cảnh tượng nồng đậm tình ái nọ.
Có thể chọc mù mắt của họ luôn không?
Lưu Tang nghe thấy nhịp tim của tất cả bọn họ, thoáng chốc hắn ngại ngùng vục mặt xuống bát cơm không dám nhìn lên, vành tai sắp ửng hồng đến nơi. Hắn nhẹ đạp lên bàn chân Ngô Tà, y giật mình thốt lên: "Đau!"
Ngô lão phu nhân phì cười thúc khuỷu tay vào vai phu quân mình: "Ông xem bọn nhỏ bây giờ lắm trò để làm thật."
"Phải đấy, trước kia lúc tôi mới cưới bà thì còn tương kính như tân, nào dám gần gũi nhau nhiều như vậy."
"Hừm... Đúng là bọn mình già thật rồi ông nhỉ?"
Ngô lão tướng quân gật gù, sau đó quay sang hỏi Hoắc Đạo Phu đang cặm cụi ăn: "Khi nào thì Hoắc đại phu mới rước A Thấu đại phu về dinh?"
Phụt!
Hắn hoảng hốt phun ra ngụm thức ăn đang nhai dở, A Thấu còn sặc cả nước canh vừa mới đưa lên miệng. Cả hai người kinh hãi nhìn nhau sau đó lập tức đứng bật dậy khỏi ghế quay mặt đi, Hoắc Đạo Phu vội vàng giải thích: "Ngô lão tướng quân... Ngài đang hiểu lầm thì phải..."
"Sao vậy?"
"Nàng ấy... Không phải..."
Ngô Tà thích thú chống cằm xem kịch, Lưu Tang cố gắng nhịn cười nên mím chặt môi lại. Trông bộ dạng hai người nọ hiện tại giống như gà mắc thóc, A Thấu thì hoàn toàn bị câu hỏi của ông dọa đến đỏ hết cả mặt không nói được lời nào, hiển nhiên Hoắc Đạo Phu cũng là người chịu trận biện giải cho hắn và nàng. Ngô lão phu nhân tỉ mỉ quan sát, bà đã nhìn thấu hồng trần bèn ra hiệu với ông.
"Lẽ nào ta hỏi sao ư? Nhìn hai người rất xứng đôi vừa lứa, hơn nữa ta lúc nào cũng thấy các người quấn quít bên cạnh nhau."
"..."
"Tiểu Tà và Tang Nhi nhà chúng ta cũng đã thành hôn gần một năm rồi, thiết nghĩ Hoắc đại phu cũng nên tranh thủ, phải không ông?"
Ngô lão phu nhân châm dầu vào lửa, trêu chọc hai đứa nhóc chưa trải sự đời nhiều như ông bà cũng là một thú vui tao nhã. Không chỉ vậy, bà còn muốn thật lòng ghép đôi cho Hoắc Đạo Phu và A Thấu, nếu nên duyên thì xem như có phận còn không thì đành thôi vậy.
Bữa cơm đoàn viên kết thúc trong tiếng cười rôm rả của hai người lớn nhất nhà họ Ngô, tướng quân và phu nhân thì âm thầm trao nhau ánh mắt chỉ hai người hiểu, còn A Thấu và Hoắc Đạo Phu thì chìm trong bộn bề suy nghĩ. Họ đã trưởng thành hết cả rồi, tính toán tuổi tác thì cũng gần như trải qua nửa đời người thì mấy chuyện tình cảm này sớm nhen nhom, chẳng qua họ vẫn chưa nhận ra nên vẫn còn rất mờ mịt.
A Thấu lúng túng nói: "Này... Lưu Tang và tướng quân đều ra hậu hoa viên ngắm trăng, Ngô lão tướng quân và lão phu nhân thì về phòng nghỉ sớm rồi... Ngươi... Ngươi cũng..."
Hoắc Đạo Phi nhìn vẻ mặt bối rối ấy, trong lòng chỉ thấy buồn cười, hắn đột ngột cắt ngang lời nàng: "Đi dạo không?"
"Đi dạo à? Ta... Thì..."
"Đêm trung thu nên... Nên bên ngoài náo nhiệt lắm."
Mới đầu A Thấu còn hơi ngạc nhiên chút đỉnh nhưng rồi nàng phì cười đáp: "Được rồi, cung kính không bằng tuân lệnh."
"Tuân lệnh cái gì? Ngươi hâm à?"
"Chắc ngươi bình thường."
"Hừ! Ta không bình thường mới đi cùng ngươi."
Hoắc Đạo Phu chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt không giấu nổi vẻ tươi cười. A Thấu chỉ mỉm chi nhìn về con phố đông đúc dòng người phía trước. Hai người họ sóng vai chậm rãi đi cùng nhau, xung quanh náo nhiệt ồn ào trộn lẫn tiếng cười đùa của trẻ con. Chẳng ai để ý, giữa dòng xô bô đầy rực rỡ của lồng đèn giấy ấy là nụ xanh đã nở thành đóa hoa xinh đẹp, cánh hồng và lá quấn quít với nhau gần như hòa thành một thể dưới bầu trời trăng sáng vành vạnh.
Trăng đêm nay rất tròn, màu trắng mờ ảo như toát lên vẻ huyền bí mê đắm lòng người, khi rọi xuống mặt nước thì in hằn lên bóng trăng giống hệt chiếc bánh bao được nhào nặn một cách hoàn mỹ.
Lưu Tang nhẹ nhàng thả chiếc thuyền giấy màu đỏ xuống mặt hồ, bên trên thuyền giấy là ngọn nến trắng đang lập lòe ngọn lửa cam hồng nhỏ. Thuyền giấy nương theo dòng sóng của nước di chuyển đến giữa hồ, neo cạnh một chiếc lá sen xanh mơn mởn. Xong xuôi, Ngô Tà từ từ đỡ hắn đứng dậy bước đến bàn đá trong mái đình gần đó.
Hai người họ ngồi cạnh nhau, nhâm nhi tách trà thả mộc thơm ngát rồi ăn vài miếng bánh trung thu đậu đen mà Lưu Tang yêu thích. Ngước nhìn lên mảnh trăng tròn như mặt dĩa, hắn nhếch môi đầy mãn nguyện. Y đưa ngón tay chạm nhẹ vào bên khóe miệng lau đi vụn bánh nhỏ xíu, rồi tự thưởng thức vị ngọt bùi bùi không thể quên ấy.
"Ăn ngon."
Ngô Tà thủ thỉ vào bên tai hắn, thành công khiến hắn rùng mình dựa vào lồng ngực y. Lưu Tang vùi đầu vào vai người nọ hít sâu lấy hương thơm hoa sen nhàn nhạt quanh cánh mũi, hàng mi cong vút khẽ run động kéo theo làn khói mờ ngập tràn ý tình trong đôi mắt.
"Ngô Tà..."
Hắn khẽ gọi, giọng điệu nỉ non càng tựa như lông tơ gãi liên tục vào chỗ ngứa của y. Bàn tay men theo vùng hông quang qua siết lấy eo hắn, động tác thuần thục để bụng tròn không bị cấn. Y kéo hắn ngồi ở khoảng trống giữa hai chân mình, chóp mũi cạ lấy phần sau gáy cố thưởng thức tư vị của Lưu Tang chỉ mỗi y có được.
"Ưm... Ngài đang tỏa nhiệt, rất nóng."
"Tất nhiên rồi, trời càng về cuối thu thì càng lạnh, nên em mới thấy cơ thể ta ấm."
"Phải vậy không? Hay là ngìa đang bị dục hỏa thiêu đốt?"
Lưu Tang bật cười, lưỡi liếm qua môi rồi yêu mị nghiêng đầu nhìn Ngô tướng quân, giọng tà tà đầy ý trêu chọc. Bất giác y cũng bị vẻ quyến rũ như hồ ly tinh này làm cho xấu hổ, dù rằng không uống rượu nhưng hai bên má vẫng nổi lên tầng hồng hào như da em bé.
"Tang Tang sao em cứ hư hỏng trước mặt ta như vậy nhỉ? Em muốn gì đây?"
"Thay vì hỏi ta sao ngài không tự hỏi mình?"
Ở từ cuối cùng hắn cố tình ngân dài thêm một chút, ngón tay thon dài của hắn cũng nghịch ngợm trên mu bàn tay y vẽ lên mấy vòng tròn. Hắn biết chắc chắn người nọ sẽ không thể kiềm chế được, thế nên hắn mới càngto gan lớn mật cào trúng điểm chết của y.
Ngô Tà thở ra nặng nhọc xen lẫn tiếng gầm trầm thấp như chó soi rơi vào mùa động tình, y nghiến răng nở nụ cười gian tà: "Được rồi, em tự chịu lấy hậu quả đấy."
"Hậu quả gì cơ?"
"Tiểu hồ ly!"
Y trực tiếp bế bổng hắn lên vội vàng bước thẳng về phòng ngủ, hắn bị động tác bất ngờ dọa cho hết hồn nên ôm chặt lấy cổ y, cố gắng giữ để không bị rơi xuống nhưng một tay hoàn toàn chẳng có tí sức nào chỉ càng khiến hắn thêm lo lắng.
"A! Ngài cẩn thận... Ta sợ té."
Ngô Tà hiểu được nên bàn tay đặt bên vai vuốt ve mấy cái, trấn an: "Không sao đâu."
Lúc này hắn mới yên tâm đầu tựa lên ngực y, thở phào nhẹ nhõm. Dù đã qua một khoảng thời gian thế nhưng bóng ma tâm trí về vết thương ở vai phải vẫn còn thường xuyên ám ảnh hắn, bất cứ khi nào hắn dùng tay phải thì đều bị run rẩy và vô lực, ký ức ngày hôm đó lần nữa kéo đến quấy rối hắn. Cũng may có Ngô Tà ở bên, hắn mới dần dần bớt đi nỗi lo sợ trong lòng mình. Chỉ là đôi lúc, hắn cảm thấy thật sự rất tiếc, rất bất tiện vì chấn thương để lại.
Nếu thời gian quay ngược lại cho hắn một cơ hội để lựa chọn, có lẽ hắn vẫn sẽ đi theo những quyết định của riêng mình. Hy sinh cho Ngô Tà đổi lấy một tấm chân tình thì cũng đâu hề thua thiệc gì, đó chẳng phải là điều mà hắn luôn khao khát sao? Có gì phải hối hận chứ?
Lưu Tang chợt phiì cười, nói nhỏ: "Đúng vậy, không hối hận chút nào."
Ngô Tà nghe thấy cũng rất vui vẻ, y đưa hắn về phòng đặt hắn ngồi trên giường ngủ, sau đó cúi xuống hôn lấy đôi môi mê người kia.
"Rất ngọt."
Y nắm lấy cổ tay hắn, đưa lên trước mũi rồi tham lam mút vào phần da thịt mềm mịn: "Rất thơm."
Vừa dứt câu Ngô Tà lại tiếp tục thay đổi chuyển đến gặm nhấm vành tai của Lưu Tang, thều thào khen ngợi: "Rất ngon."
Hắn cựa mình một chút giọng mềm mại: "Tướng quân khồn biết ăn đồ lung tung sẽ bị chọt bụng sao?"
"Em sai rồi! Ta đang ăn sơn hào hải vị."
"Dẻo mồm."
"Nhưng em thích thế mà."
Ngô Tà từ từ đưa tay xuống yết hầu Lưu Tang, hơi thở nóng rực khiến hắn dần mơ hồ. Cho đến khi cả bàn tay y chui vào cổ áo, xoa nắn làn da mềm mịn đàn hồi rất tốt ấy hắn mới chợt rùng mình ngâm nga tiếng kêu be bé. Đôi mắt long lang như chứa rất nhiều vì sao, ẩn sâu trong đó lại là đám mây lơ lửng ma mị.
"Em thành công rồi."
"Thành công cái gì?"
"Quyến rũ ta."
"Hừ! Do định lực của ngài kém quá thôi.. Hưm!"
Bất ngờ y kéo hắn trở mình, để hắn ngồi giữa hai chân mình rồi vân vê cơ thể nhạy cảm ấy từ phía sau. Mọi động tác vô cùng thành thục và nhuần nhuyễn, chẳng mất quá nhiều thời gian để khiến hắn khuất phục hoàn toan, ngoan ngoãn hệt như mèo con nằm trong lòng y.
Đêm trung thu dần trôi qua rồi mọi thứ sẽ sớm đổi thay, chỉ có chân tâm của họ là vẫn còn mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top