Chương 8 (bản thô)
"Lưu Tang! Đi ngắm hoa với ta, ngoại thành vừa xuất hiện vườn hoa hướng dương ở gần sau núi."
"Lưu Tang ta muốn đến Nghệ Nhân quán nghe đàn thưởng hát, đi cùng ta."
"Ta vừa từ hoàng cung trở về, trên đường mua được mấy món bánh ngọt này, ngươi ăn đi."
"Lưu Tang... Thức chưa?"
Ánh sáng đầu ngày yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ, chiếu đến góc phòng vẫn còn ám tối. Chiếc chăn bông trên giường nhô lên một cục tròn tròn, người nằm bên cạnh nghiêng người chống cằm, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm mái đầu đang yên tĩnh dựa vào gối mềm. Kể từ hôm Ngô Tà chủ động gần gũi Lưu Tang, y đã âm thầm dẹp bỏ bức bình phong, phá tan chiếc giường của hắn đem vứt đi mà chẳng một ai hay biết. Ngô Tà khăng khăng yêu cầu Lưu Tang ngủ chung giường với mình, hầu như đêm nào cũng ôm người nọ chìm vào mộng đẹp.
Ngô Tà của nhà họ Ngô, một danh tướng uy vũ trên chiến trận cũng là thần tử nhất mực trung can nghĩa đảm. Trong mắt người ngoài Ngô Tà gần như là không có điểm xấu gì để chê trách, ấy vậy mà họ chẳng hề trông thấy bộ mặt khác của Ngô tướng quân.
Y uốn quanh lọn tóc màu nâu sẫm quanh đốt ngón tay của mình rồi giật nhẹ vài cái, Ngô Tà híp mắt quan sát người nọ khó chịu phát ra âm thành nhỏ như mèo con. Lưu Tang vùi đầu sâu bên dưới tấm chăn ấm rồi đẩy ngón tay đang quấy rối mình ra. Y tặc lưỡi, chủ động nhích gần sát với hắn hơn nữa muốn vén chăn xuống.
"Lưu Tang, thức chưa?"
Ngô Tà kề môi đến bên tai hắn trầm giọng hỏi, Lưu Tang thở phì phò chậm rãi mở mắt ra với tâm trí vẫn còn ngáy ngủ. Bất ngờ, gương mặt y phóng đại ngay trước mắt khiến hắn sửng sốt đông cứng như tượng. Tim đập nhanh hơn vài nhịp, Lưu Tang lúng túng lùi lại một chút để giữ khoảng cách thích hợp.
Hắn che miệng hỏi vì sợ hơi thở của mình khiến Ngô Tà khó chịu: "Ngài.. Làm gì vậy?"
"Ta đói."
Ngô Tà chớp chớp mắt, nhếch lên nụ cười chào ngày mới với hắn. Lưu Tang thở dài: "Vậy sao ngài không đi ăn?"
"Ngươi chưa thức."
"..."
Ngô Tà! Ngài không sao chứ? Dạo này ngài lạ lắm!
"Rửa mặt rồi ra ngoài ăn điểm tâm với ta."
Y vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn rồi rời đi, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể dễ chịu vô cùng, Lưu Tang nhanh chóng ngồi dậy xoa xoa hai bên má để thanh tỉnh đầu óc. Hắn thầm nghĩ về gương mặt tươi rói của Ngô Tà khi nãy, lồng ngực vừa xốn xang vừa hạnh phúc. Dù vẫn chưa rõ tình cảm của Ngô Tà đối với mình ra sao nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng, thân mật của y càng nhiều. Mới đầu hắn còn tưởng do bản thân nghĩ lung tung, nhưng sau đó thì hắn biết rằng không phải như thế.
Chỉ bấy nhiêu đó thôi đủ khiến tinh thần hắn phấn khởi cả ngày dài. Thế nên những người trong Ngô phủ thường xuyên trông thấy phu nhân cười nhiều hơn, ánh mắt càng tràn ngập sắc xuân hơn tự nhiên bọn họ cũng dần dần thay đổi định kiến ban đầu về Lưu Tang.
Ngô lão phu nhân ngày nào cũng đem món ngon vật lạ bồi bổ thân thể Lưu Tang, còn Ngô lão tướng quân thường xuyên căn dặn người làm để ý việc này việc kia, sửa sang lại hoa viên phòng ốc để đảm bảo an toàn cho cả hắn lẫn đứa bé. Thế nên bầu không khí vô cùng ấm áp, tràn trề hương vị của gia đình. Lưu Tang chỉ muốn sống như thế này mãi, nếu có một phép màu nào đó hắn sẽ khóa chặt bản thân ngay tại thời khắc này vĩnh viễn.
"Lưu Tang, xong chưa?"
Ngô Tà gõ cửa mấy cái, hỏi vọng vào phòng. Y đã đứng chờ chưa được bao lâu thì trở nên sốt ruột, cánh cửa mở ra Lưu Tang xuất hiện với bộ y phục rộng rãi đơn giả, lúc này quả bầu đã phát triển được một thời gian rồi nên nhô ra thấy rõ, tóc nâu dài buộc gọn sau đầu để lộ hai sợi râu tôm xinh đẹp. Nước da hắn hồng hào trắng nõn, đôi mi dài cong vút chớp động, yết hầu di chuyển lên xuống khiến người đối diện bị thu hút đến ngơ ngẩn. Dù y có ngắm nhìn Lưu Tang bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn thấy rất hoàn mỹ, có lúc đáng yêu như mèo con, có lúc quyến rũ yêu mị như hồ ly, cảm giác hết sức sinh động và thích thú.
"Ngô Tà?"
Thấy người nọ đứng bất động, Lưu Tang mới lên tiếng gọi. Giọng nói ổn định nhẹ nhàng tựa hệt lông vũ gãi vào lồng ngực Ngô Tà. Y hơi giật mình, môi câu lên nụ cười nhạt: "Đi thôi."
Ngô Tà chủ động nắm lấy bàn tay Lưu Tang, y còn cố tính lướt nhẹ qua mu bàn tay hắn sờ sờ phần mềm mại trơn tru ấy. Lưu Tang khẽ run, vành tai bỗng trong suốt để ánh sáng xuyên qua lớp thịt mỏng ấy phản sắc hồng hồng trắng trắng hút mắt. Y liếc nhìn, hàm răng ngứa ngáy đến độ chỉ muốn cắn một ngụm ở nơi đó, nếm hương vị tan chảy trong miệng.
Không thể được! Ngô Tà! Ngưng ngay mấy cái suy nghĩ bậy bạ ấy đi!
Lưu Tang lặng lẽ quan sát nét mặt của y, cũng âm thầm lắng nghe từng chút thay đổi ở hơi thở và nhịp tim bên cạnh. Ngô Tà lại đang nghĩ gì trong đầu vậy? Mỗi lần như thế thì huyết khí của y sẽ trở nên hỗn loạn, phải lúc lâu sau mới bình thường trở lại.
Ngô Tà vờ ho khan, lên tiếng: "Quán trà ở thành Bắc có nhiều món điểm tâm rất ngon, hôm nay ta dẫn ngươi đến nếm thử."
"Vâng."
Lưu Tang gật gù đồng ý. Ngô Tà ơi là Ngô Tà, ngài lại đang giấu diếm điều gì nữa đây? Đã là lần thứ ba mươi trong tuần này rồi.
Hai người họ lên xe ngựa, y chủ động đỡ Lưu Tang một tay cẩn thận từng chút khiến những người xung quanh nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Hắn khẽ cười, lòng thầm vui vẻ. Bàn tay hắn sờ vào rất mềm mại, mặc dù trước đây Lưu Tang theo Ngô Tà chinh chiến sa trường, cực khổ rèn luyện ấy mà chỉ có ít vết chai trên đầu ngón tay thôi.
Ngô Tà hơi tò mò, liệu rằng Lưu Tang có thường xuyên bảo dưỡng chăng? Không chỉ tay mềm mà những bộ phận khác trên cơ thể hắn cũng vậy.
"Ừm... Ngài..."
Lúc lâu sau, khi giọng của hắn lúng túng vang lên thì Ngô Tà mới nhận ra từ nãy đến giờ y không chịu buông tay, còn suồng sã hơn khi y cứ nắn nót ấn vào. Ngô Tà ngượng ngùng cách xa hắn một chút, gãi đãi đầu.
"Xin lỗi..."
Lưu Tang bật cười, hắn không trả lời chỉ im lặng vén rèm cửa xe nhìn ra khung cảnh ồn ào náo nhiệt, thái dương hơi nhức nhói khiến hắn khó chịu. Ngô Tà thấy vậy bèn quan tâm hỏi: "Sao vậy?"
Hắn lắc đầu đáp: "Không có gì."
"Nếu thấy không khỏe cứ nói với ta."
"Ừm."
Xe ngựa Ngô gia từ từ di chuyển dọc phố lớn, người bên đường chắc chắn nhận ra vì dạo gần đây họ thường xuyên thấy Ngô tướng quân và vị phu nhân nọ. Ngô Tà đối xử với Lưu Tang vừa nhẹ nhàng vừa đầy ắp tình cảm khiến không biết bao người ghen tị, có vài lời khen đôi phu phu mặn nồng đáng trở thành tấm gương để các cặp khác noi theo, cũng có chẳng ít tiếng mắng chửi chỉ trích họ làm màu, cố tình thể hiện. Dù thế nào thì Lưu Tang cũng đã nghe được hết, trong lòng hơi bực tức nhưng rất nhanh quên đi, nếu là hắn của trước đây thì có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng hiện tại Lưu Tang đang mang thai nên tâm trạng dễ bị tác động vào.
Mã xa dừng trước quán trà, Ngô Tà xuống trước tỉ mỉ đưa tay để hắn nắm chặt, tay còn lại đỡ lấy eo hắn. Một màn này bị quan khách trong quán ăn trông thấy dần trở nên xôn xao, tiếng xì xầm mỗi lúc một lớn lọt vào tai Lưu Tang. Hắn khẽ cau mày, cơn nhức nhói bên thái dương cứ âm ỉ.
"Nhìn kìa! Đó là bụng bầu đúng chứ?"
"Ôi chà! Toàn bộ tin đồn là thật..."
"Phu nhân của Ngô tướng quân tên Lưu Tang, trước kia làm phó tướng hiện tại leo lên được vị trí này thì không đơn giản chút nào."
"Bây giờ nhìn kỹ lại ta cảm thấy hắn thật mê người."
Lưu Tang thở dài, sao bọn họ cứ thích bàn chuyện phiếm không liên quan đến mình như thế, bộ không thấy vô vị à? Ngô Tà hẳn cũng đã nghe được vài lời to nhỏ, y khó chịu liến nhìn đám người dùng ánh mắt nghiêm nghị dọa sợ khiến họ im lặng.
Tiểu nhị dẫn hai người lên lầu trên, bước vào căn phòng to lớn nối dài hành lang, ở giữa mỗi bàn ăn được che chắn bởi hai bức bình phong ngăn cách, tuy rằng quán ăn này không được coi là lớn nhất kinh thành nhưng vẫn đủ quy mô để xây khu riêng biệt dành cho khách quý. Ngô Tà chủ động gọi mấy món điểm tâm nổi tiếng của quán.
"Có đói lắm không?"
"Chưa đói lắm."
"Thôi mới sáng sớm dùng nước ấm thì tốt hơn."
Ngô Tà rót nước ra ly đưa cho Lưu Tang, hắn nhận lấy ánh mắt nóng bỏng nhìn y, mỗi lần y săn sóc cho mình thì gương mặt như phản quang đập thẳng vào mắt hắn. Nói hắn không thích là giả dối, ngược lại hắn còn hưởng thụ từng chút một, cứ sợ rằng sau này sẽ không có cơ hội giống vậy nữa.
Buổi sáng bình lặng trôi qua, đúng như những gì Ngô Tà nói điểm tâm của quán trà này thật sự rất ngon, Lưu Tang đã ăn nhiều hơn ngày thường một chút. Cảm giác bụng căng đầy nên mí mắt hắn bắt đầu nặng trĩu. Y thấy vậy bèn đưa hắn trở về phủ để nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục luyện võ đọc binh thư.
Những ngày nhàn hạ tại kinh thanh trôi qua không nhanh không chậm, gió thu nhẹ thôi khiến cánh đào hồng bay tán loạn khắp sân rộng.
Ngô Tà cầm thanh trường kiếm thân thuộc vung lên không trung, ánh sáng hắt vào lưỡi kiếm phản quang chói lòa vẽ thành những đường nét vừa mềm mại vừa cứng rắng. Vạt áo màu đen theo từng chuyển động của y phất phới, đuôi tóc buộc cao gọn gàng để lộ gương mặt tinh anh tuấn tú, ánh mắt tựa như mãnh ưng uy vũ khiến người ngồi xem mê đắm.
Lưu Tang vô cùng im lặng ngồi trên chiếc băng ghế bằng đá, hắn cẩn thận ngắm nhìn Ngô Tà không rời mắt, hai tay vô thức xoa xoa lên chiếc bụng đã nhô cao của mình. Dường như đứa trẻ đã biết cử động, lòng bàn tay hắn cảm nhận rất rõ rệt từng cú húc nhẹ nhàng. Hắn hơi cả kinh, nhất thời không biết phản ứng thế nào cho đúng.
Ngô Tà vừa xoay người trên không trung, đáp xuống mặt đất thì vô tình trông thấy vẻ mặt sửng sờ của Lưu Tang, y không khỏi lo lắng thu kiếm bước đến. Ân cần lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"
Lưu Tang hồi thần, chớp động hai mắt bỗng trở nên đỏ hoe: "Hình như... Đứa nhỏ cử động!"
Ngô Tà nghe thế thì ngạc nhiên mở to hai mắt, y liền áp sát mặt vào bụng hắn thử cảm nhận.
Bụp!
Âm thanh nho nhỏ vang lên, bên má Ngô Tà bị đập vào làm y mừng rỡ bật cười: "Đứa nhỏ đang đá."
"Có đau không?"
Lưu Tang nghiêng đầu hỏi y, từ dưới góc độ này Ngô tà có thể nhìn thấy rất rõ vẻ mặt tò mò của mỹ nhân. Y nhếch mép ngẩng đầu dật, mắt đối mắt mũi chạm mũi gần sát với hắn không chút khoảng cách. Lưu Tang không dám thở mạnh cũng chẳng dám nhúc nhích, ngay thời khắc này hắn đã thành công hóa thân thành bức tượng thạch cao.
Âm thanh bình bịch vang vọng bên tai, tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc cực kỳ rõ ràng. Hơi ấm lan tỏa khắp xung quanh hai người họ, cứ tưởng như rằng thời gian đã đông cứng lại, thế gian chỉ có mình họ. Màu sắc trong mắt Lưu Tang trở nên sặc sỡ hơn, cảm nhận về sinh mệnh tăng lên gấp bội phần. Còn Ngô Tà dường như đã nhận ra điều gì đó sâu thẳm trong nội tâm mình, tuy hắn đường đường là đại tướng quân nhưng có nhiều việc phải mất rất lâu mới có thể thấu hiểu.
"Lưu Tang... Từ nay về sau ta gọi em là Tang Tang được chứ?"
Hắn mỉm cười, gật đầu: "Được."
"Có phải trước đây, khi em thích ta... Tim cũng đập loạn đúng không?"
"Ừm, không chỉ nhịp tim mà tâm trí cũng chỉ nhớ đến ngài."
"Ta hiểu rồi."
Lưu Tang nhẹ đẩy bả vai Ngô Tà cách ra xa mình một chút, ánh mắt mong chờ: "Ngài hiểu chuyện gì?"
Ngô Tà đặt trường kiếm lên bàn, cúi người xuống áp tai lên bụng tròn của Lưu Tang, y chậm rãi trả lời câu hỏi: "Cảm giác khi phải lòng một người ra sao. Mới đầu ta còn thấy rất kỳ lạ, rất khó chịu trong lòng nhưng dần dần rồi cũng quen. Ấy vậy mà ta vẫn không hề nhận ra, đầu óc cứ suy tư về điều đó mãi."
"..."
"Tang Tang... Ta đã nghĩ rất kỹ càng."
"..."
Ngô Tà tự mình nói một hồi lâu mà người kia vẫn không phản ứng gì, y bất giác ngước mắt nhìn hắn. Lúc này mới phát hiện nước mắt chảy dọc hai má Lưu Tang, hắn cắn môi cố gắng không phát ra tiếng. Chóp mũi Lưu Tang đỏ hết cả lên, đôi con ngươi ngập trong mặt nước óng ánh sống động như hai viên thủy tinh trong suốt.
Ngô Tà vội vã ôm hắn vào lòng, yết hầu dịch chuyển lên xuống, giọng nói của y ôn nhu như mật ngọt: "Ta xin lỗi, có quá muộn không?"
Hắn lắc đầu, mấy sợi tóc mềm mại ngọ nguậy trong lồng ngực y: "Không hề..."
"Vậy thì tốt quá."
"Hừm... Tim ngài đập nhanh quá."
"Vậy sao? Em chính là hung thủ đấy."
Nói xong Ngô Tà nâng cằm Lưu Tang lên, nhẹ nhàng đặt môi mình bao phủ hai cánh hoa hồng hồng kia, nụ hôn lướt qua như chuồng chuồng phớt ngang mặt nước. Tuy rất nhanh nhưng lại mượt mà ấm áp khiến lòng người nao nao. Hắn chớp hàng lông mi ướt đẫm, đầu óc ngập trong dòng mật quên cả lối về. Ngô Tà trông thấy vẻ mặt si mê của hắn thì không nhịn được cười, sao có thể đáng yêu một cách quá đáng như thế chứ.
Y xoa xoa hai bên má hắn, mấy ngón tay chậm rãi luồng sâu vào từng lọn tóc óng mượt, bên vành tai hắn thoang thoảng hương thảo dược xen lẫn trà long tỉnh thượng han khiến Ngô Tà thích thú. Không rõ có phải do y ảo giác hay không, trong mùi hương đặc trưng trên người Lưu Tang còn phản phất vị sữa rất nhạt.
Hắn nghe thấy tiếng hít sâu rất rõ, tự dưng sóng lưng cũng căng thẳng, hơi thở của Ngô Tà cứ vờn xung quanh dái tai và bên má, cảm giác này thật sự rất lạ lùng. Đứa bé trong bụng chắc chắn khó chịu khi hai người họ âu yếm lẫn nhau bèn đá thêm vài cái, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, cắn môi dưới chịu đựng cơn nhói lên từng hồi ở bụng.
"Sao vậy? Con đá mạnh lắm hả?"
Ngô Tà lo lắng xoa xoa phần bên trên bụng tròn, Lưu Tang khẽ gật đầu. Y lập tức ghé sát vào đó, răn dạy đứa nhỏ: "Con này! Phải ngoan ngoãn một chút, đừng làm phụ thân đau biết không?"
Bụp!
Lưu Tang khịt mũi: "Đứa nhỏ bảo không..."
"Hả? Ôi trời... Chưa gì mà con đã học hư rồi sao? Ai dạy con thế?"
"Chúng ta."
Ngô Tà ngẩn người, suy nghĩ kỹ lại thì cảm thấy cũng đúng. Tính tình Lưu Tang rắn rỏi kiêu ngạo thế nào, lãnh đạm ra sao y đã hiểu rõ. Còn bản thân Ngô Tà cũng thuộc dạng người đã quyết định điều gì thì sẽ cứng đầu thực hiện cho đến cùng, dù rằng hắn luôn tốt bụng và nhã nhặn nhưng ẩn sâu bề ngoài sáng láng ấy vẫn có chút gì đó giống với Lưu Tang.
"Từ từ ra sẽ dạy con nhiều điều tốt."
"Đợi đứa bé chào đời đã."
"Hừm... Chẳng phải bây giờ con vẫn nghe được sao?"
Ngô Tà vừa nói vừa chọt nhẹ lên phần nhô ra có thể thấy dấu bàn chân mờ mờ, Lưu Tang cãi không lại nền đành gật đầu, tướng quân nhà hắn nói cũng có lý. Nếu đứa trẻ không nghe hiểu thì vừa rồi đã chẳng đá lại coi như đáp trả Ngô Tà. Sờ lên bụng, Lưu Tang cảm giác rõ rệt linh tính từ sinh mệnh bé nhỏ này, có sợi dây liên kết vô hình rất chặt chẽ giữa hắn và đứa con.
Từ phía xa xa, A Thấu lưng thẳng tắp đứng dưới tán cây rậm rạp nhìn khung cảnh hạnh phúc trước mắt, khoảng thời gian qua nàng đã cẩn thận quan sát tâm trạng ngày một tốt dần của Lưu Tang. Trong lòng nàng cũng yên tâm đi rất nhiều, nàng đoán rằng Lưu Tang đã thành thật thừa nhận tình cảm chôn giấu bao nhiêu năm, Ngô Tà mặc nhiên không hề từ chối hay cố tình lảng tránh, ngược lại tướng quân còn thân mật với Lưu Tang hơn trước. Ngô Tà cũng nảy sinh lòng riêng hồi đáp chân tình kia.
Vậy thì tốt quá rồi, sau này mọi chuyện sẽ êm xuôi trót lọt, chỉ hy vọng sức khỏe của Lưu Tang không bị vấn đề gì, có thể sinh đứa bé ra một cách an toàn.
Hoắc Đạo Phu đứng cạnh nàng từ lúc nào, lặng lẽ quan sát từng đường nét trên gương mặt A Thấu. Mãi lúc lâu sau khi nghe tiếng thở phài nhẹ nhõm của nàng, hắn mới bất ngờ đánh tiếng: "Sao vậy?"
A Thấu giật thót cả tim, nàng dữ tợn quơ tay đánh Hoắc Đạo Phu. Hắn nhếch khóe môi lập tức nghiêng đầu sang một bên rất nhẹ nhàng, A Thấu tức giận mắng: "Đầu ngươi có vấn đề không? Sao cứ thích lén lút nhìn trộm ta?"
Hoắc Đạo Phu nhíu mày: "Ai nhìn trộm ngươi?"
"Ngươi!"
"Ta không có!"
"Vậy sao ngươi đứng bên cạnh ta không nói câu nào?"
"Ta làm gì có cần phải báo cáo với ngươi không? Đừng hành xử như ngươi là vợ ta."
A Thấu sững người, hai mắt mở trao tráo nhìn nam tử đạo mạo ngay thẳng thốt ra mấy lời kỳ cục, bỗng nhiên nàng quay mặt đi che đậy vệt ửng hồng nóng bỏng hai bên má. Hoắc Đạo Phu hình như đã nhận ra điều gì đó, hắn không nói tiếng nào, lưỡi bị tê dại đi không thể nhúc nhích được.
Hắn thầm tự mắng cái mồm thối của bản thân bảy bảy bốn chín lần, sao tự nhiên lại ăn nói hàm hô vô tư đến vậy? A Thấu chửi hắn đúng lắm, đầu óc hắn dạo gần đây cũng có vấn đề thật rồi.
Nàng lớn giọng, cố gắng không bị lúng túng: "Có quỷ mới chịu làm vợ ngươi."
"Chậc! Có ma mới nghĩ đến việc cưới ngươi."
"Hể? Vậy sao? Vừa nãy chính miệng ai nói câu đó trước? Lòng dạ ngươi chính là ma."
"Ta nói tùy tiện đâu nhất thiết ý chỉ A Thấu ngươi, lẽ nào lòng dạ ngươi cũng là quỷ?"
"..."
"..."
Hai người mắt đối mắt nhìn nhau hồi lâu, bầu không khí trở nên ngại ngùng khó giải thích. A Thấu ho khan vài cái rồi nhanh chóng bỏ chạy giữ lạy tâm hồn trong sáng của mình, Hoắc Đạo Phu ngỡ ngàng nuốt ực ngụm nước bọt rồi khoanh tay trước ngực, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng đạo mạo đó.
Cuộc đấu khẩu nhỏ diễn ra rất ngắn ngủi, Lưu Tang cách đó không quá xa vốn đã nghe thấy hết từ đầu đến cuối, không bỏ sót dù chỉ một câu. Hắn cười thành tiếng trước độ ngốc nghếch của hai người họ, hắn lầm bầm: "Thật trẻ con."
Ngô Tà ngồi bên cạnh hắn khó hiểu hỏi: "Em cười gì vậy?"
Lưu Tang giật mình, lắc đầu đáp: "Không có gì, thấy ngài giảng đạo với đứa nhỏ chưa chào đời nên mắc cười."
Y bĩu môi, kéo hắn ôm: "Ta chỉ dạy con cách làm người thôi mà."
"Hơi sớm... Ưm... Ngô Tà!"
Bàn tay của Ngô Tà di chuyển từ bụng lên trên ngực Lưu Tang, y không yên phận thò vào trong áo sờ soạng mấy cái, vết chai ở đầu ngón tay chạm vào da thịt khiến Lưu Tang ngứa ngáy vô cùng. Thoáng chốc cổ họng khô khốc nóng bừng, dưới hai hàng mi xuất hiện tầng ửng hồng nhạt nhòa. Ngô Tà chỉ chẳng ngờ rằng cơ thể hắn cực kỳ nhạy cảm, chỉ mới trều đùa một chút đã phản ứng mạnh rồi. Y tự hỏi không biết có phải do Lưu Tang đang trong ba tháng giữa thai kỳ hay không.
Được rồi, có lẽ y nên hỏi A Thấu cho chắc.
Y dừng việc mò mẫm hắn, chỉ thơm hai cái lên trán Lưu Tang rồi đưa hắn đến đại sảnh để ăn cơm trưa. Hiện tại thì mặt trời cũng đã treo cao trên đỉnh đầu,sau giấc ngủ trưa Ngô Tà sẽ đến gặp vài vị bằng hữu ở hội quán y thường lui tới, phần để bàn chuyện quân doanh phần để nghe ngóng tin tức từ các huyện lị xem có cớ sự gì lớn lao hay không.
Trong mấy tháng Ngô Tà trấn giữ biên thùy, chắc chắn đã xảy ra nhiều biến động mà y không hay biết, để bản thân không bị tụt hậu cũng như nắm rõ tình hình quốc gia y sẽ tụ họp với bằng hữu. Tiếc rằng hội quán ồn ào đông đúc, lại có nhiều loại người lui tới rất phức tạp, nếu Lưu Tang như trước kia chắc chắn y sẽ dẫn hắn theo, bây giờ hắn đã mang thai thương thế vẫn chưa khỏi hoàn toàn nên đành để hắn ở phủ nghỉ ngơi.
Chiều hôm ấy, Ngô Tà để Khảm Kiên ở lại trông chừng Lưu Tang, còn y dẫn Bạch Xà đến hội quán cách Ngô phủ tận mười mấy con đường, nằm ở gần cổng thành Tây. Ước chừng mất một nén nhang mới ngồi xe ngựa tới nơi.
Lưu Tang nhàm chán ngồi ngằm cá trong hồ, Ngô lão phu nhân thấy hắn một mình không có gì làm bèn kéo hắn sang đánh cờ với Ngô lão tướng quân. Ông rất vui vẻ chỉ dạy hắn đi từng nước cờ, sau hai ba ván Lưu Tang đã nhanh chóng nhớ hết thảy, còn thông minh đến mức chiếu tướng Ngô lão tận ba bốn lần, tuy rằng kết cục vẫn đại bại nhưng trận đấu khá gay cấn kích thích vô cùng.
Ngô lão phu nhân hí hửng ngồi xem, liên tục khen ngợi hắn: "Tang nhi quả nhiên rất nhanh trí, mới đó đã đánh gần bằng lão phu nhà ta."
Lưu Tang ngại ngùng mím môi: "Con... Con chỉ học hỏi theo phụ thân..."
Ngô lão tướng quân vuốt chòm râu gật gù đồng tình: "Danh sư xuất cao đồ, thầy giỏ chắc chắn có trò hay mà."
Bà xua tay: "Thằng nhóc này cứ khiêm tốn làm gì."
Ông bĩu môi không hài lòng: "Con nó nói đúng chứ có sai đâu."
"Được rồi được rồi."
Lưu Tang cười khúc khích khi nhìn biểu cảm của Ngô lão tướng quân, hắn lập tức liên tưởng tới vẻ mặt của Ngô Tà cũng giống y hệt như vậy. Quả nhiên người cùng một nhà nên rất nhiều điểm như nhau, đây gọi là hổ phụ sinh hổ tử. Bà âm thầm quan sát Lưu Tang vui vẻ, chẳng hiểu vì sao lại rất nhẹ lòng.
"Tang nhi, sau này cười nhiều một chút."
"Vâng ạ..."
"Ta chỉ muốn con vui vẻ."
"Mẫu thân, cảm ơn người."
"Khờ quá, chúng ta là người nhà không cần nói những lời khách sáo như này."
Bà từ tốn xoa đầu hắn, hai mắt Lưu Tang long lanh ngập tràn hàng vạn vì sao. Hắn không còn cảm giác lạc lõng, bơ vơ nữa. Hóa ra vẫn có người muốn hắn sống trong ấm áp, vẫn có người yêu thương hắn. Thật sự không nói nên lời, hắn cảm thấy hạnh phúc quá phải làm sao đây?
"Chiếu tướng rồi!"
Ngô lão tướng quân hạ con xe ngay trước mặt quân tướng của Lưu tang, ông phấn khích hét lên. Hắn hơi giật mình, bật cười suy nghĩ nước cờ tiếp theo rồi đánh.
"May quá, thoát được rồi."
"Thằng nhóc thông minh này... Hừ! Ta sẽ thắng con."
"Con tiếp chiêu của người."
"Này... Vậy ta đi nước này."
Khảm Kiên ngồi xổm gần khóm hoa mếu môi nhìn ba người nọ cười đùa, còn hắn thì buồn bả không có ai nói chuyện cùng. Bạch Xà đại ca! Khi nào thì huynh mới về? Ở đây chán muốn chết luôn!
Bất ngờ mấy chiếc lá khô bị quét thẳng vào mặt Khảm Kiên, hắn ngước đôi mắt tức giận nhìn lên thì bắt gặp nụ cười gian xảo của Vương Minh.
"Vương Minh!"
"Sao?"
"Ngươi quét rác vào mặt ta, ta không phải thùng rác!"
"Hì hì! Ta chỉ tập dùng lực nên vận động hơi mạnh."
"Đến đây, chúng ta cùng nhau vận động."
"Không... Không..."
"Chờ gì nữa? Mau lại đây."
"Á!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top