Chương 3
Qua mấy ngày, vết thương trên bả vai Lưu Tang không còn đau nhiều như trước nữa. Thân thể đã gầy đi nhiều, mấy bộ y phục cũ không mặc vừa nên nhìn rất rộng.
Dù rằng ba bữa ăn uống đầy đủ uống thuốc đều đặn nhưng Lưu Tang cứ luôn cảm giác tay phải của mình không có sức. Thường xuyên bị run không rõ lý do.
Ngô Tà vẫn chưa dám nói cho hắn biết sự thật, hơn nữa mỗi lần y muốn nghiêm túc nói chuyện với Lưu Tang cũng bị thất bại. Hắn luôn tránh né những gì y hỏi, ngược lại Ngô tướng quân cũng ậm ừ về vết thương của Lưu phó tướng. Bầu không khí giữa hai người dần trở nên kỳ lạ, dường như xuất hiện một bức tường vô hình ngăn cản họ thấu hiểu nhau.
Ngô Tà mang thuốc đến cho Lưu Tang, thấy hắn ngồi xuất thần bèn lên tiếng hỏi: "Phó tướng đang nghĩ gì vậy?"
Lưu Tang lắc đầu: "À không... Cảm ơn tướng quân..."
"Phó tướng có thể tâm sự với ta."
Ngô Tà đến cạnh giường, muốn thử cạy miệng Lưu Tang lần nữa. Khoảng thời gian qua y đã rất kiên nhẫn, dùng đủ cách từ nhỏ nhẹ cho đến nghiêm khắc nhưng vẫn thất bại.
"Tướng quân đừng lo... Mạt tướng rất ổn..."
Lưu Tang biết Ngô Tà muốn nhắc đến chuyện gì, trước khi vào đề thì hắn đã đạm mạc khước từ.
Ngô Tà đột nhiên khó chịu trong lòng, ngữ khí và lời nói của Lưu Tang lúc nào cũng khách sáo như vậy, cảm giác rất xa cách. Y thở dài, cẩn thận căn dặn: "Lưu phó tướng nghỉ ngơi sớm."
"Vâng..."
Mấy ngày này việc uống thuốc hoàn toàn do Ngô Tà tự tay đút cho, hiện tại hắn nhìn tướng quân dứt khoát rời đi nên không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Vừa rồi mình đã làm gì sai sao? Khiến tướng quân tức giận như vậy?
Thôi vậy! Ngài ấy rất bận, không thể cứ phí thời gian lo cho mình được.
Lưu Tang tự an ủi bản thân, sau đó đi đến cạnh bàn cầm lên chén thuốc còn nóng hổi.
Xoảng!
Âm thanh đổ vỡ bất ngờ vang lên khiến A Thấu và Hoắc Đạo Phu đang luyện dược giật mình, chạy từ lều bên cạnh vào. Vừa vén rèm thì trông thấy mảnh sứ vỡ toang nằm ngổn ngang trên mặt đất, nước thuốc thấm đẫm tạo thành vệt sẫm màu loang lổ.
Lưu Tang kinh hãi đứng một bên, hai mắt trừng trừng nhìn bàn tay phải đang run rẩy của mình. Trên mấy ngón tay xuất hiện vết bỏng đỏ chót.
A Thấu vội vàng đi đến túm lấy tay hắn, rút từ trong áo ra một lọ thuốc mỡ thoa lên nơi bị bỏng. Hoắc Đạo Phu lẳng lặng dọn dẹp đống hỗn độn, sau đó trấn an hắn.
"Thuốc còn rất nóng vô tình làm vỡ là bình thường thôi, lần sau chú ý một chút."
Lưu Tang nhanh chóng thu hồi ánh mắt bối rối của mình, nghe những gì Hoắc đại phu nói thế thì bình tĩnh lại.
"Xin lỗi..."
A Thấu tức giận mắng: "Đồ ngốc! Xin lỗi cái gì?"
Trong lòng nàng nổi giận không phải vì Lưu Tang mà vì Ngô Tà, rõ ràng nàng đã dặn dò kỹ lưỡng phải thật cẩn trọng với hắn, đừng để hắn chịu kích động, vậy nhưng hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện này.
Nếu Ngô Tà không phải tướng quân chắc A Thấu đã thẳng tay châm kim vào đầu y rồi.
Sau khi bôi thuốc trị bỏng cho Lưu Tang, A Thấu lập tức đi tìm Ngô Tà đang luyện binh ở bãi tập. Trời không có nắng gay gắt, gió vẫn thổi vù vù nhưng ai nấy cũng đổ mồ hôi đầm đìa, bầu không khí bị thân nhiệt đốt nóng còn thoang thoảng mùi vị khó tả. Nàng đứng bên ngoài bãi tập, vừa hít mạnh một hơi thì ngay lập tức lùi lại đưa tay lên che mũi.
Ngô Tà vừa điều chỉnh tư thế cầm kiếm cho binh sĩ xong, khi quay lại thì nhìn thấy A Thấu nên nhanh chóng đi đến, y hỏi: "Có chuyện gì?"
A Thấu nhất thời bị vẻ mặt vô tội trước mặt chọc cho tức giận, nàng khoanh tay trước ngực dùng giọng điệu gay gắt nhất để chất vấn y: "Tướng quân còn nhớ ta đã dặn ngài những gì không?"
"Nhớ..."
"Vậy tại sao tướng quân lại để Lưu phó tướng uống thuốc một mình? Vừa rồi hắn đã làm vỡ chén..."
Nói đoạn, A Thấu chợt dừng lại vì Ngô Tà hơi ngẩn người, nếp nhăn tỏ vẻ khó chịu giữa trán lồ lộ thấy rõ. Y hiểu đã xảy ra chuyện gì nên trong lòng không khỏi tự trách, dạo gần đây tâm trạng y rất tệ. Ngô Tà cứ mãi suy nghĩ về Lưu phó tướng đồng thời cũng là phu nhân chính thất được cưới hỏi đàng hoàng của mình, đứa bé trong bụng và chấn thương vì cứu y khiến sức khỏe Lưu Tang yếu ớt vô cùng. Hơn nữa, Ngô Tà chợt nhận ra dường như bản thân đã quên đi điều gì đó, ký ức bị màn sương đen bao phủ chẳng thể tường tận được.
Hoắc Đạo Phu đã đứng gần đó từ lúc nào không ai hay biết, hắn bỗng lên tiếng: "Ngô tướng quân, ngươi nên sớm cho Lưu Tang biết tình hình hiện tại, đừng để quá lâu."
"Hoắc huynh... Ta biết chứ..."
"Ta đã kiểm tra kỹ rồi, di chứng này không thể khắc phục được nữa... Sức lực của cánh tay phải giảm hơn bảy phần, khả năng vận động từ bên bả vai chỉ còn bốn năm phần. May mắn là các đốt ngón tay xem như vẫn cử động bình thường được nhưng để Lưu phó tướng dùng sức cầm đao thương thì..."
Hoắc Đạo Phu thở dài lắc đầu, A Thấu càng nghe càng thấy chua xót. Nàng ném cho Ngô Tà lọ thuốc mỡ trị bỏng rồi tức giận đùng đùng bỏ về lều, tiếp tục đọc y thư. Hoắc Đạo Phu bèn lẽo đẽo theo nàng hai tay chắp sau lưng: "Chờ ta."
"Ngươi đi theo làm gì?"
"Có cần cho ngươi biết không?"
"Lưu manh!"
Ngô Tà cầm chặt lọ sứ trong tay, không thể cứ mãi giấu diếm Lưu Tang được nữa nhưng y lo lắng bản thân ăn nói vụng về sẽ khiến hắn kích động.
Tối ngày hôm đó, Lưu Tang một mình ngồi trong phòng suy nghĩ mông lung, hắn giơ bàn tay phải lên quan sát rồi thử cử động, cảm giác vô lực và những ngón tay hơi run khiến Lưu Tang cắn môi nghi ngờ.
Hắn nhắm mắt lại, muốn xua tan đi ý nghĩ đáng sợ trong đầu. Không thể nào! Hắn sẽ không trở thành phế nhân! Để chắc chắn, Lưu Tang cần phải kiểm chứng. Thế nên hắn quyết định ngày mai sẽ đến bãi tập.
Ngô Tà mang thức ăn bước vào trong lều, y bắt gặp Lưu Tang lặng lẽ nhắm nghiền mắt cắn môi dưới đến mức hằn lên dấu răng, bàn tay đưa lên không trung một cách gượng ép. Thoáng chốc, tim y đập thình thịch vì sợ rằng Lưu Tang đã phát hiện ra.
"Phó tướng..."
Tướng quân khẽ gọi, trên khay gỗ đựng mấy bát thức ăn còn có chén thuốc nóng hổi. Khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm lộn xộn xộc vào cánh mũi khiến trong ngực dâng lên cơn nhộn nhạo khó chịu. Ngay khi hắn nghe thấy giọng của Ngô Tà mới hoàn hồn trở lại, vừa rồi hắn đã quá nhập tâm nên lơ là bỏ qua tiếng bước chân đến gần.
"Tướng quân... Phiền ngài rồi..."
Lưu Tang ngại ngùng nhìn khay gỗ trong tay Ngô Tà, giọng điệu của hắn nhỏ nhẹ dễ nghe vô cùng. Ngô Tà bật cười nhẹ, không ngờ phó tướng cũng có lúc da mặt mỏng dễ xấu hổ như vậy.
"Việc nên làm, phó tướng đã liều mình vì ta như vậy... Ta phải chăm sóc ngươi."
"Vâng..."
Lưu Tang nở nụ cười gượng gạo, trong đáy mắt xẹt qua tia thất vọng u sầu khó phát hiện. Sự ấm áp, ôn nhu và quan tâm của tướng quân dành cho hắn trong thời gian này chỉ là vì ân nghĩa mà thôi.
Ngô Tà khó hiểu nhìn hắn, tại sao Lưu phó tướng lại ủ dột như thế?
"Đến giờ ăn tối rồi."
"Vâng..."
Lưu Tang đưa tay muốn cầm đũa lại bị bàn tay của Ngô Tà chặn lại, tướng quân vẫn như mấy hôm trước gắp thức ăn đưa đến bên miệng hắn, sau đó đút hắn ăn từng thìa cơm. Đến khi xong bữa tối rồi mới cẩn thận cầm chén thuốc giúp hắn uống. Mọi hoạt động diễn ra êm đềm và chóng vánh, càng làm cho nghi ngờ trong lòng Lưu Tang lớn hơn.
Sau khi xong nhiệm vụ, Ngô Tà nhẹ nhàng dặn dò: "Lưu phó tướng nhớ nghỉ ngơi sớm, có gì khó chịu thì cứ gọi ta."
"Vâng."
Lưu Tang gật đầu, sau khi nhìn bóng lưng thân thuộc kia rời khỏi lều hắn nặng nề thở ra, mi mắt rủ xuống che đi ánh nước long lanh trong mắt. Xúc động từ trước đến nay bị kém nén chợt dâng trào một chút, hắn cắn mạnh môi mình để nhẫn nhịn cắt ngang cơn cay xè nhức nhói nơi sóng mũi.
Suốt cả một đêm, hắn ngồi co ro tựa lưng lên ván giường, nến bị thổi tắt khiến căn lều trở nên u ám ảm đạm. Lưu Tang không tài nào ngủ được, cứ thế gục mặt xuống đầu gối cho đến khi ánh sáng dịu nhẹ le lói rọi vào.
Trời chỉ vừa hửng sáng, khung cảnh xung quanh còn bị lớp sắc xanh đen bao phủ, sương sớm đọng trên những tán lá khô rũ. Lưu Tang âm thầm rời khỏi lều trại, không ai chú ý cũng chẳng ai hay biết.
Hắn đi một mình đến bãi tập, binh sĩ canh gác vào giờ này đang thay phiên trực nên Lưu Tang đã nhân lúc này lẳng lặng ra ngoài, hắn không muốn ai trông thấy.
Đứng trước giá gỗ treo cung tên, Lưu Tang do dự chạm vào một cây cung. Những ngón tay siết chặt thân cung, hắn cố dùng sức để lấy nó ra. Hắn cắn răng, hai hốc mắt đỏ bừng vì không tài nào nâng được cây cung vốn dĩ rất nhẹ đối với hắn.
Lưu Tang thở hổn hển, hắn vội vàng dùng tay còn lại khó khăn nâng được cây cung lên, bả vai run rẩy truyền đến cơn đau nhức tê tái. Lưu Tang không thể giữ được bình tĩnh nữa, tay trái cố ý buông lỏng thế là khiến sức nặng của cây cung ghì mạnh xuống rồi rơi trên mặt đất.
"Tại sao... Tại sao lại như vậy?"
Hắn suy sụp quỳ trên nền đất đầy cát bụi, tim đập loạn xạ đến mức Lưu Tang không thể thở một cách bình thường, lồng ngực phập phồng liên tục và cơ thể run bần bật. Đúng lúc này, bầu trời bỗng trở nên u ám, mây đen kéo đến, từng giọt mưa nặng hạt lạnh buốt trút xuống, táp vào mặt hắn đau rát.
Lưu Tang co ro ngồi đó để mặc cho cơ thể hứng chịu toàn bộ lạnh giá và đau đớn, mái tóc ướt sũng dính vào hai bên má, đôi mắt đỏ ngầu vừa cay vừa nóng, trên gương mặt vốn dĩ đã trắng như giấy ấy đã đẫm nước không rõ là mưa hay nước mắt của chính hắn.
Tiếng sấm đùng đoàng vang lên, đánh thức những người đang say giấc nồng. Ngô Tà giật mình thức giấc, dường như trực giác mách bảo điều gì đó nên y lập tức khoác y phục chạy sang lều trại của Lưu Tang, mới phát hiện trên giường trống không. Ngô Tà bối rối nhìn mưa lớn bên ngoài, cảm giác trái tim nặng nề vô cùng.
Y bung chiếc dù giấy bước đi vội vã, trong vô thức Ngô Tà hướng đến bãi tập mà không rõ nguyên do. Chợt, y sững người mở to mắt nhìn thấy thân ảnh gầy ốm cuộn thành một quả bóng ở giữa khu đất trống.
"Lưu phó tướng!"
"..."
"Mau trở về lều đi..."
Ngô Tà khựng lại khi trông thấy cây cung gỗ nằm ngổn ngang trên mặt đất ướt nước mưa, cơ thể của người trước mặt không ngừng run cầm cập và hắn nghe được tiếng nấc nghẹn ngào. Khoảnh khắc này, y biết rằng Lưu Tang đã biết được sự thật khó chấp nhận.
Lưu Tang từ một vị phó tướng có năng lực lại vì một mũi tên mà trở thành phế nhân... Ngay cả Ngô Tà cũng cảm thấy khó khăn huống chi là bản thân hắn.
Ngô Tà lúng túng, không biết phải an ủi hay khuyên nhủ Lưu Tang như thế nào, y chỉ đứng bên cạnh hắn đưa dù ra che mưa giúp Lưu Tang, ban đầu chỉ có một mình hắn ướt sũng và giờ đây lại thêm Ngô tướng quân cùng dầm mưa.
Đã rất lâu rồi Lưu Tang không khóc, bao nhiêu cảm xúc đều bị hắn kìm nén vùi sâu vào trong tim, đến tận thời điểm hiện tại mọi thứ giống như cái túi hơi phồng to đến mức sắp nổ tung, mũi tên ấy đã thành công đâm thủng cái túi hơi khiến nó vỡ òa ra.
Hai tay siết chặt lớp y phục trước ngực để cơn bóp nghẹn được giảm bớt, dưới bụng truyền đến cơn đau quặn thắt càng làm hắn không thở nổi, sau một hồi vật lộn giữa lý trí và cảm xúc, cơ thể Lưu Tang mệt mỏi rã rời, tay chân mềm nhũn, ánh sáng trước mặt chợt vụt tắt rồi cuối cùng hắn cũng đổ gục. Ngô Tà hoảng hốt ném cây dù trong tay sang một bên, nhanh chóng bế xốc phó tướng lên chạy về lều.
"Phó tướng! A Thấu... A Thấu!"
Ngô Tà vội đến mức vừa lao vụt đi vừa gọi to, A Thấu và Hắc Đạo Phu bị đánh thức, đầu óc chưa kịp hoạt động thì đã bị tiếng gọi của tướng quân làm cho tỉnh táo ngay lập tức. Khi hai người vừa bước vào trong lều của Lưu Tang thì hơi lạnh ẩm ướt xộc đến, nữ quân y kinh ngạc nhìn nam tử sắc mặt tái mét nằm trên giường, ngón tay chảy xuống vài giọt nước trong suốt, những sợi tóc nâu trầm rối tung dính bết vào hai bên má.
Hoắc Đạo Phu nhíu mày nhìn sang Ngô tướng quân đang bối rối đứng gần đó, y phục tướng quân cũng ướt sũng khiến hắn không rõ cái quái gì vừa xảy ra, hắn hỏi: "Làm sao vậy?"
Ngô Tà chớp mắt thở dài: "Lưu phó tướng, hắn tự mình đến bãi tập bắn cung rồi..."
A Thấu bắt mạch xong cho Lưu Tang, cả giận lớn tiếng: "Kích động quá mức dẫn đến động thai!"
"..."
"Chưa đầy một tháng bị động thai đến hai lần, mẹ kiếp!"
Nàng vừa mắng vừa lấy kim châm cứu ra nhanh chóng lưu thông thai khí và mạch máu cho nam tử, hai hốc mắt A Thấu hơi đỏ lên lườm nguýt đến vị tướng quân đang ngơ người bên cạnh. Ngô Tà bất đắc dĩ nắm chặt nắm tay, thêm lần nữa do sơ sót của y đã ảnh hướng đến sức khỏe của Lưu Tang, y rất áy náy, cảm giác tội lỗi chưa bao giờ dâng lên nhiều trong ngực y như hiện tại.
Hoắc Đạo Phu xoa xoa hai bên thái dương, mối quan hệ giữa Ngô tướng quân và Lưu Tang khiến hắn thật đau đầu. Đại phu chiên quẩy hoàn toàn không nói được câu nào, hắn chỉ có thể cẩn thận kiểm tra vết thương và thân nhiệt của Lưu Tang, chờ đến khi A Thấu châm cứu xong mới lấy một viên đan dược cho hắn uống vào.
"Phó tướng nhiễm phong hàn rồi, vì đang mang thai không thể dùng thuốc như thông thường được nên chỉ có thể cho uống đan dược này, tác dụng tuy rất nhẹ nhưng cũng có thể giúp hắn được chút đỉnh, việc còn lại đành nhờ Ngô tướng quân chăm sóc hắn từ từ hạ sốt."
Hoắc Đạo Phu chán nản thở dài, vỗ vỗ lên vai Ngô Tà rồi mới rời đi. A Thấu ngồi bên giường bên thu dọn kim châm, nàng vẫn còn rất bực dọc nên không thèm nói thêm câu nào mà bước thẳng ra bên ngoài.
Ngô Tà rầu rĩ nhìn gương mặt nằm nghiêng của Lưu Tang, mọi chuyện đang dần trở nên rắc rối khiến y khó xử quá. Đáng lẽ y nên sớm giải thích với Lưu Tang mới phải, bây giờ thì hay rồi phó tướng tự biết chuyện càng thêm đau lòng.
Đối mặt với hắn như thế nào đây?
Ngô Tà đưa tay vén mấy lọn tóc còn ẩm nước xuống khỏi mặt Lưu Tang, trong khoảnh khắc ngắn ngủi y bị gương mặt thanh tú kia hấp dẫn. Hai mắt chăm chú nhìn hàng lông mày ngay ngắn đậm màu, sóng mũi cao vừa đủ kết hợp với đôi môi mỏng nhợt nhạt.
Lúc này, Ngô Tà mới phát hiện Lưu phó tướng cũng xem như là một mỹ nhân. Nhìn kĩ mới thấy từng đường nét trên khuôn mặt của hắn mềm mại hơn những nam tử khác, Ngô Tà còn nhớ rất rõ trước kia Lưu Tang luôn mạnh mẽ đầy kiêu ngạo nhưng hiện tại lại mang nét mong manh khó tả.
Y cẩn thận thay y phục cho hắn, sau đó dành cả một ngày để chườm khăn hạ sốt, đốt lò than sưởi ấm và túc trực bên cạnh Lưu Tang không rời một bước.
Cho đến giữa đêm, Khảm Kiên nghe thấy tiếng hắt hơi của Ngô Tà mới lo lắng bước vào: "Tướng quân... Ngài vẫn chưa thay y phục, bị cảm rồi, ngài nên về lều nghỉ ngơi thôi."
Ngô Tà mím môi gật đầu, căn dặn Khảm Kiên ở lại trông chừng Lưu phó tướng rồi chậm rãi bước chân ra ngoài.
Khảm Kiên gãi gãi đầu, hắn thân là thị vệ bên cạnh Ngô Tà, xem việc phục tùng mệnh lệnh của y là trên hết. Cho nên, A Thấu đi ngang qua lều chắc chắn sẽ bắt gặp một cậu thiếu niên to cao ngồi xổm cạnh giường, chăm chú quan sát Lưu Tang như một chú chó to đang canh chừng kho vàng cho chủ nhân vậy.
Nàng bật cười, cơn giận ban sáng cũng vơi bớt: "Xung quanh Ngô Tà toàn là mấy kẻ kỳ quái."
"Hóa ra ngươi cũng kỳ quái à?"
A Thấu giật thót tim vì giọng nói ồ ồ trầm đục của nam tử bất chợt vang lên sau gáy, nàng quay lại trừng mắt với Hoắc Đạo Phu. Hắn cười khúc khích búng ngón tay lên trán nàng: "Nhát gan."
"Khốn kiếp! Đồ lưu manh! Làm người không muốn lại muốn làm ma, dọa ai hả?"
"Ngươi."
Hoắc Đạo Phu bình thản khoanh hai tay trước ngực, giọng nói thản nhiên. A Thấu tức tối phồng mang trợn má, nàng rút kim châm muốn đâm vào yết hầu nam tử, đại phu chiên quẩy phản ứng nhanh nhạy lùi lại một bước né được đòn hiểm.
A Thấu không cam tâm, rút thêm kim châm khác, dùng lực từ ngón tay phóng ra, Hoắc Đạo Phu tặc lưỡi lách người chật vật né được ám khí.
"Ra tay tàn độc như vậy à?"
"Vì ngươi muốn chết."
"Nhảm nhí!"
Ngô Tà vừa thay y phục, ăn chút cơm uống chút trà rồi mới bước ra ngoài thì bắt gặp cảnh tượng trên.
Hai vị này một người là quân y tài giỏi còn một người là đại phu nổi tiếng mà tưởng đâu người trong giang hồ, ngươi đánh ta né, nhảy tới nhảy lui lao qua vụt lại giống hệt hai con sóc đang cắn nhau. Ngô tướng quân bất lực thở dài chỉ có thể lặng lẽ tránh mặt nhường chỗ cho bọn họ.
Trong lều, Lưu Tang đang nằm trên giường chìm sâu vào giấc mộng. Mọi thứ xung quanh vừa lạnh lẽo vừa tối tăm, dù chỉ một tia sáng nhỏ cũng bị bóng đêm nuốt chửng. Chỉ có một mình hắn ngồi bó gối co ro lại, đầu gục xuống hai mắt nhắm nghiền vì những tiếng nói ồn ào hỗn loạn bên tai.
"Lưu Tang, ngươi tàn phế rồi, ngươi là một kẻ vô dụng."
"Lưu Tang! Ngươi chẳng là gì cả, không còn giá trị."
"Phu nhân của Ngô tướng quân, phó tướng do đích thân tướng quân đề bạt đây sao? Bây giờ chẳng phải đã trở thành phế nhân rồi ư! Ngươi không xứng!"
Mỗi một câu nói vang lên rất rõ ràng, vọng lại từ nơi xa xăm đâm thẳng vào màng nhĩ Lưu Tang. Nó biến thành từng lưỡi dao cùn rỉ sét cứa sâu vào từng tấc da thịt hắn, cơn đau khắc khoải hằn sâu vào tâm khảm Lưu Tang. Bất lực, tuyệt vọng và cái lạnh thấu xương kia đè nặng lên cơ thể hắn, chèn ép lồng ngực khiến hắn không tài nào thở nổi. Trong bụng quặn thắt, cổ họng ngập tràn vị đắng chát bỏng rát muốn trào ra.
"Ụa!"
Ngô Tà hốt hoảng đỡ lấy nam tử đang nôn thốc nôn tháo ở bên giường, dù rằng Lưu Tang đang hôn mê nhưng vẫn không thể ngăn lại phản ứng dữ dội của cơ thể. Mí mắt hắn khẽ động, vài giọt nước trong suốt nhỏ xuống mu bàn tay của Ngô Tà.
"Phó tướng..."
Hắn khóc sao? Lưu phó tướng, một con người cao ngạo đang khóc?
Lần đầu tiên Ngô Tà chứng kiến một mặt dễ tổn thương này của Lưu Tang, càng muốn chăm sóc hắn nhiều hơn. Dù gì thì mọi việc xảy ra đều do y, thế nên đứa bé trong bụng Lưu Tang là của ai đi chăng nữa thì y vẫn sẽ chịu trách nhiệm. Ngô gia cũng coi như có được con nối dõi, tính ra thì Ngô Tà y không hẳn là chịu thiệt.
Y đưa tay lên vỗ lưng nam tử, nhẹ giọng nói: "Lưu Tang... Dù thế nào đi nữa ngươi vẫn là người của Ngô gia..."
"..."
Lưu Tang nghe thấy, sâu trong tiềm thức rung động. Giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy tựa như ánh dương le lói giữa màn đêm thanh lãnh, nó chạm nhẹ lên mái tóc nâu mềm của hắn. Lưu Tang cảm nhận được sự ấm áp ấy, hắn đuổi theo tia sáng ấy. Chạy mãi chạy mãi cho đến khi toàn thân được bao trùm bởi ánh sáng dịu dàng kia.
Hắn bất giác hé mắt ra, hàng lông mi vẫn còn ẩm ướt run nhẹ lên mấy cái xóa tan đi làn sương tồn đọng trong đôi con ngươi.
Lưu Tang đưa hai tay lên bắt lấy cái tay đang đưa ra trước mặt mình, vì vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng nên đầu óc hắn còn hơi mụ mị, mọi hành động lúc này hoàn toàn do bản năng.
Ngô Tà sửng sốt, đột nhiên bị phó tướng túm chặt, lòng bàn tay nam tử mềm mại nóng hổi bất thường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi y tưởng rằng người này là một con mèo nhỏ hiền lành, đáng yêu đang cần được an ủi.
"Ôi trời!"
A Thấu vừa chiến xong với đại phu chiên quẩy, nàng dự định trở lại lều của Lưu Tang để bắt mạch. Vừa vén rèm lên thì trông thấy cảnh tượng lạ lùng này, A Thấu thảng thốt tròn xoe mắt phượng tự mắng bản thân.
Mẹ kiếp! Sớm không đến muộn không đến, lại vác mông đến vào lúc này chỉ để nhìn phu phu nhà người ta ân ái? Điên rồi à!
Giọng của A Thấu không lớn nhưng với Lưu Tang thì vừa đủ, hắn giật mình ngước mắt đối diện với vẻ mặt kinh ngạc kia, như nhận ra gì đó hắn lập tức đẩy tay Ngô Tà ra rồi quay mặt sang hướng khác.
Ngô Tà cũng ngây ra như phỗng một lúc, khi thoáng nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Lưu phó tướng thì mới hoàn hồn trở lại. Y ngại ngùng ho khan vài cái, lúng túng nói: "Ngươi... Ngươi tỉnh rồi thì tốt..."
Lưu Tang mím môi, tim đập bình bịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cơn buồn nôn ban đầu cũng biến mất, bây giờ hắn chỉ biết bản thân vô cùng xấu hổ.
Sao lại nắm tay tướng quân? Sao lại nắm tay tướng quân? Sao lại nắm tay tướng quân?
Lưu Tang! Ngươi còn tỉnh táo không hả?
A Thấu hắng giọng, cố gắng tìm cách phá tan bầu không khí ngượng nghịu này.
"Ta... Phó tướng còn sốt không?"
Ngô Tà chớp mắt nhìn nữ quân y đứng bất động tại cửa lều.
Sao? Hỏi ai?
Không phải tướng quân thì ai? Chắc ta đang hỏi vong?
Ta? Ta không biết!!! Sao ngươi không tự đến kiểm tra?
...
...
"Chắc là giảm sốt rồi..."
Lưu Tang điều chỉnh lại tâm tình, hắn tự ý thức được hoàn cảnh hiện tại của bản thân nên tự áp mu bàn tay lên trán của mình. Giọng nói nhỏ nhẹ khàn khàn yếu ớt vang lên. A Thấu thở dài, nàng âm thầm lườm vị tướng quân đang ngơ ngác nào đó rồi bước gần đến Lưu Tang, cầm cổ tay hắn lên bắt mạch.
"Mạch tượng không có vấn đề gì nữa... Nhưng khí huyết lưu thông hơi loạn, vì đang mang thai nên thời gian sắp tới tâm tình của Lưu phó tướng sẽ có thay đổi bất một chút."
"Còn gì nữa không?"
"Ừm... Ốm nghén."
A Thấu liếc nhìn thái độ của Lưu Tang, hắn cắn cắn môi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dù gì trong mấy tháng qua hắn cũng trải nghiệm cái gì gọi là ốm nghén khi mang thai này rồi.
Cực kỳ mệt mỏi và khó chịu luôn!
Ngô Tà thầm nghĩ, ngày mai phải hỏi thăm vài tướng lĩnh đã có gia đình đuề huề của mình về mấy chuyện này, nên biết trước để còn chăm sóc Lưu Tang tốt hơn.
Sau khi A Thấu rời đi, bầu không khí lại trở về ngại ngùng khó tả như ban nãy. Lưu Tang vẫn ngồi trên giường rũ mi mắt nhìn tấm chăn đắp trên người như thể đang nghiên cứu từng đường kim mũi chỉ trên đó, Ngô Tà không rõ nam tử đang trầm tư vì điều gì nhưng hắn cảm nhận được bóng lưng mảnh khảnh kia có chút u sầu, dường như xung quanh Lưu Tang luôn tồn tại lớp vỏ bọc vô hình để ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài.
"Ọe..."
Bỗng dưng, bả vai Lưu Tang run run, hắn vội vàng đưa tay lên che miệng lại và nửa người trên chồm về phía trước. Ngô Tà bèn nhích đến gần vuốt nhẹ lên lưng hắn vài cái. Ở khoảng cách này đủ gần để hắn nghe rõ toàn bộ hơi thở và nhịp tim bình ổn của người kia.
Thình thịch! Thình thịch!
Đó là âm thanh mà Lưu Tang yêu thích nhất, rất nhịp nhàng và bình yên đến mức hắn không thể quên được. Lần đầu tiên hắn nghe thấy rõ ràng nhịp tim của Ngô Tà có lẽ là hơn hai năm về trước.
Lúc ấy, hắn vốn chỉ là vô danh tiểu tốt trong số hàng trăm vạn binh sĩ dưới trướng đại tướng quân Ngô Tà. Lưu Tang lúc nào cũng nghe được những lời nịnh hót ra rả của đám đại hán thô kệch về vị tướng quân này. Một người anh dũng, tài giỏi và nhân từ. Luôn đối xử tốt với kẻ khác. Lưu Tang thầm tự hỏi, liệu những gì họ nói có phải thật không? Trên thế gian này vẫn tồn tại một người tốt như thế ư?
Lưu Tang hắn không tin tưởng bất kỳ ai, đối với hắn bản chất của nhân sinh không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng. Hắn đã trải qua vô số lừa lọc, khổ ải đủ để đánh mất niềm tin vào con người.
Vậy nhưng hắn đã chọn tin tưởng.
Khi đứng trước vực thẳm đối đầu với sinh tử, Lưu Tang bị kẻ địch kéo xuống nơi tối tăm không có hy vọng. Hắn nhìn lên bầu trời u ám, đinh ninh nghĩ rằng cuộc đời của hắn sẽ có kết cục vô hậu như vậy. Không ngờ rằng lại xuất hiện một bàn tay bao phủ tầm mắt hắn, hơi ấm chạm đến cơ thể đang lung lay sắp bị gió cuốn đi kéo hắn rời xa khỏi con đường đến hoàng tuyền.
Nhịp tim vang vọng xuyên qua lớp vỏ gai góc của Lưu Tang, khảm sâu vào tâm trí hắn. Mây mù tản ra, ánh sáng chói lòa cả mắt. Hắn sững sờ ngước nhìn một lúc mới thấy được gương mặt đáng tin với cười dịu dàng ấy.
Ngô Tà!
Ngô tướng quân đã cứu hắn, giọng nói nhẹ nhàng như dòng suối trong lành chảy qua vành tai Lưu Tang.
"An toàn rồi"
"..."
Lưu Tang không nhớ rằng sau đó như thế nào, hắn chỉ biết từ khoảnh khắc được Ngô Tà cứu vớt sinh mạng thì trong lòng cũng dần nở hoa. Hắn muốn đi theo người này, ở bên cạnh người này và tin tưởng y.
Dần dần Lưu Tang từ ngưỡng mộ trở thành yêu thích Ngô Tà từ lúc nào không hay. Hắn giữ kín bí mật không dám thổ lộ cũng chẳng nghĩ đến chuyện sẽ cầu xin tình yêu từ Ngô Tà. Hắn chỉ cần âm thầm bảo vệ Ngô Tà, nhìn thấy tướng quân hạnh phúc thì cũng đủ rồi.
Ai ngờ rằng, sẽ có ngày y ngỏ lời muốn thành thân với hắn.
Chính Lưu Tang cũng chẳng thể tin được bản thân hắn không suy nghĩ gì đã đồng ý với Ngô Tà. Rồi hôn lễ diễn ra thuận lợi, thời gian trôi qua thật nhanh và đến hiện tại thì hắn đang mang thai...
Sự đời không lường trước được, đâu ai biết chữ ngờ ập đến khi nào. Mọi thứ thật chóng vánh tựa như một cơn gió lướt ngang qua tán lá.
"Bảo trọng thân thể..."
"Đa tạ tướng quân."
"Xin lỗi vì đã giấu ngươi."
"..."
Lưu Tang đưa tay ôm lấy bả vai bên phải, hắn cũng đã biết đại khái chấn thương của mình. Chẳng qua hắn còn tuyệt vọng, không muốn tin đây là sự thật.
"Tướng quân... Không phải lỗi của ngài."
Hắn kìm nén cảm xúc, chỉ nhẹ giọng nói với Ngô Tà.
"Phó tướng..."
"Mạt tướng không sao."
Lưu Tang xoay người nhìn y, hắn nở nụ cười nhàn nhạt chỉ để khiến Ngô Tà không cảm thấy có lỗi. Dù là việc chắn tên hay là đứa bé thì cũng do hắn tự nguyện thế nên Ngô Tà chẳng cần áy náy hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
Ngô Tà lại không nghĩ thế, Lưu Tang có cố gắng lãng tránh cỡ nào thì vẫn vô ích, đâu thể dễ dàng thay đổi bản tính vốn có của một người như thế.
Lại qua thêm mấy ngày, tuy Ngô Tà đã cố giữ bí mật về di chứng của Lưu phó tướng nhưng tin tức vẫn lọt ra ngoài. Chẳng mấy chốc toàn bộ doanh trại đã biết, ngay cả hai vị trưởng bối tại kinh đô cũng nghe được. Thư nhà lập tức gửi đến, Ngô Tà chỉ đọc qua thôi cũng cảm nhận được sự lo lắng của họ.
Ba ngày nữa, Ngô tướng quân phải về kinh báo cáo tình hình chiến sự với hoàng đế, sẵn đây y muốn đưa Lưu Tang cùng hồi phủ để hắn chuyên tâm dưỡng thai, hồi phục sức khỏe.
Khoảng thời gian vừa qua, y đã cẩn thận quan sát tình trạng của Lưu Tang, nhận thấy tinh thần hắn suy sụp rất nhiều. Quầng thâm dưới mắt càng sẫm màu hơn, trên làn da tái nhợt thiếu sức sống, trong mắt Lưu Tang đã không còn vẻ kiêu ngạo và sắc bén như xưa nữa.
Thậm chí, có đêm Ngô Tà không ngủ được nên muốn ghé ngang qua lều để nhìn xem Lưu Tang. Y phát hiện nam tử ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình, ánh mắt ảm đạm. Ngô Tà do dự không dám bước vào. Thế là y chỉ lẳng lặng đứng đó lặng nhìn Lưu phó tướng, ánh trăng sáng bên ngoài rọi vào càng khiến thân ảnh hắn trở nên đơn độc nhỏ bé hơn. Chẳng hiểu vì sao, lồng ngực Ngô Tà nổi lên đủ loại cảm xúc.
Đêm nay cũng vậy, Ngô Tà lại bị mất ngủ, y khoác áo lên, bước chân tự động hướng đến cửa lều của Lưu Tang.
Nhưng lần này, thứ y trông thấy là dáng vẻ hoảng loạn của nam tử. Lưu Tang đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó, y phục bị hắn vứt ngổn ngang trên đất. Hai tay hắn không kiểm soát, hốc mắt đỏ hoe. Ngô Tà thoáng nghe được hắn thì thào.
"Mất rồi?! Đâu mất rồi... Không..."
Lưu Tang khụy gối xuống mặt đất, vẫn không ngừng lục tìm trong đống y phục. Ngô Tà vội vàng bước vào chụp lấy cổ tay người nọ, lo lắng hỏi: "Phó tướng sao vậy?"
"Mất rồi..."
"Ngươi đang tìm cái gì? Nói cho ta biết ta sẽ tìm giúp ngươi, bình tĩnh lại đã."
Ngô Tà giữ chặt Lưu Tang, cố gắng không cho hắn bị kích động. Nam tử thở gấp chớp chớp đôi mắt ngập nước nhìn y.
"Ngọc bội... Tướng quân, là ngọc bội của ta!"
"Cái đó..."
Ngô tướng quân bỗng nhớ đến mảnh ngọc bị mình làm vỡ, y không ngờ rằng vật ấy đối với Lưu phó tướng lại quan trọng đến mức này, cho nên trong lòng càng thêm áy náy.
"Cái đó... Ta vô tình làm hỏng nên đã tự ý đem đến thợ sửa, ngày mai sẽ sai người lấy về cho phó tướng. Xin lỗi ngươi, đừng kích động nữa."
Lưu Tang nghe vậy thì hơi sững người một chút, phải mất ít lâu hắn mới bình tĩnh lại, lo lắng hỏi: "Tướng quân đã thấy rồi sao?"
"Ừm, lúc ấy ta tìm y phục để thay cho phó tướng nên lỡ tay làm rơi vỡ. Ngọc bội ấy rất quan trọng sao?"
Ngô Tà đỡ hắn lên giường, cẩn thận dò hỏi vì sợ rằng đó là vật kỷ niệm của ai đó để lại cho Lưu Tang. Nếu như thế thì lỗi này hẳn không thể tha thứ được.
Trái với những gì y nghĩ, Lưu Tang bỗng nở nụ cười nhạt, nhẹ giọng đáp: "Chỉ là... Quà của một vị bằng hữu..."
"Vậy à? Phó tướng đừng lo lắng, ngày mai ta nhất định đến chỗ thợ sửa lấy về cho ngươi."
"..."
Lưu Tang không nói gì, chỉ gật đầu. Đôi mắt hắn lại trở nên ảm đạm, hắn an tĩnh ngồi đó thu hồi toàn bộ cảm xúc vừa rồi. Ngô Tà thở dài vừa dọn dẹp đống lộn xộn vừa ôn tồn nói: "Phó tướng ngủ đi, giữ gìn sức khỏe."
Sau đó, Ngô Tà rời khỏi để lại một mình Lưu Tang.
Hắn chợt bật cười, khẽ thì thầm: "Hóa ra ngài không nhớ..."
Tướng quân! Từ trước đến nay ta chưa từng được nhận được món quà nào, càng không có bằng hữu.
Tướng quân! Mảnh ngọc bội ấy vốn là của ngài... Là một thứ bị ngài đánh rơi. Ta vô tình nhặt được nhưng lại cố tình không đem trả, vì ta muốn giữ nó... Tự lừa mình, tự coi nó là tín vật duy nhất và quan trọng nhất.
Đáng tiếc rằng ngài không hề nhớ bản thân đã từng sở hữu một món đồ như vậy.
Không sao, ta vẫn trân trọng mảnh ngọc ấy.
Lưu Tang thầm nghĩ rồi lại nở nụ cười chua xót, hai mắt loan loan sáng nhưng chẳng thể rơi lệ. Hắn nằm xuống, vòng tay ôm lấy bụng rồi nhắm mắt lại.
Bên ngoài lều, Giả Khải Tử âm thầm đứng đó nghe được tất thảy, thiếu niên ngẩng mặt nhìn trời rồi thở nhẹ một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top