Chương 13 (bản thô)

Hai cổ tay bị sợi xích quấn quanh, vắt ngang qua giá gỗ kéo căng cơ thể nam tử đang mê mang dựng đứng lên. Tóc tai rối xù dính đầy bụi bẩn, gió lạnh mùa đông từ bên ngoài thổi vào khiến tấm lưng chằn chịt vết thương run bần bật, máu thịt lẫn lộn với nhau trải dọc khăp nơi, ngay cả bắp tay và hai đùi sau cũng có.

Chợt màng lều được ai đó vén ra, Lý Đại Giang bước vào cùng với một tên thủ hạ đang kéo lê bàn chông và gậy gỗ. Vì trời đổ tuyết nên bề mặt của chúng bị phủ lên một lớp trắng xóa.

Lý Đại Giang thấy Lưu Tang vẫn chưa tỉnh liền bực dọc múc một gáo nước muối tạt thẳng vào người hắn. Cơn nóng rát bất ngờ ập tới kích thích từng thớ da thịt đang kêu gào đau đớn, Lưu Tang giật mình mở choàng mắt. Hắn không nhịn được phát ra âm thanh nghẹn họng, răn cắn chặt vào nhau đến hai bên hàm hơi nhức.

Gã đàn ông nọ khoái chí vô cùng, bèn sai người xoay Lưu Tang lại đối diện với mình. Lý Đại Giang chợt nhìn xuống cái bụng nhô ra ấy, dù rằng không lớn bằng với thai phụ bình thường nhưng cơ thể vốn đã vừa cao vừa cân đối ấy thì vẫn khá to. Gã chọt ngón tay vào phần da căng đầy, Lưu Tang hoảng hốt muốn né tránh.

"Cút!"

Hắn hét vào mặt Lý Đại Giang khiến gã khó chịu cau mày, gã tát vào má hắn, tiếng chát thanh thúy vang lên ngay cả tên thủ hạ bên cạnh cũng thót tim. Vết rách bên khóe miệng càng toét máu nhỏ giọt xuống. Trước mắt Lưu Tang tối sầm, đầu óc choáng váng hết cả lên. Gã đã dùng hết sức lực để tát, dù cho hắn không bị thương sẵn thì vẫn gục ngã.

Lý Đại Giang vớt roi da từ trong xô nước muối, gã ta tàn nhẫn quất hai cái vào thẳng Lưu Tang. Hai đòn này gã cố tình đánh trúng bụng hắn, gã biết đó chính là điểm yếu quan trọng nhất đối với Lưu Tang.

"Không! Đừng..."

Hắn cảm nhận cơn thiêu đốt từ da bụng, roi da ấy còn có nhiều gai nhọn nên càng đẫm máu hơn gấp ngàn lần loại roi thường, chỉ cần hai lần vụt thôi cũng đủ làm Lưu Tang thống khổ. Đứa bé trong bị rõ ràng đã bị chấn động, hiện tại không chỉ nỗi đau xác thịt mà cả con của hắn cũng rất đau.

"Sao nào? Ngươi còn ngạo mạn nữa không?"

"Làm ơn... Đừng...Đứa bé vô tội!"

Lưu Tang lắc đầu, nước mắt giàn giụa, sự cường quật nhỏ bé cuối cùng vẫn bị tan nát thành từng mảnh vụn. Hắn cống gắng giãy cổ tay khiến lớp da đã trầy xước càng thêm ma sát vào xích xắc, ứa cả máu. Lý Đại Giang rất hài lòng trước biểu hiện này của hắn, gã vỗ nhẹ lên bụng hắn hỏi thêm.

"Trong đây là nam hay nữ?"

"Cầu xin ngươi, tha cho đứa bé... Muốn hành hạ ta thế nào cũng được, đừng đụng tới con ta. Làm ơn!"

Lưu Tang gần như chẳng còn tỉnh táo nữa, hắn cứ liên tục khẩn cầu người nọ. Mới đầu Lý Đại Giang chẳng có tí thương cảm nào, nhưng khi lòng bàn tay chạm được tới một phần của đứa bé thì cũng không thể nào tiếp tục. Gã hận Lưu Tang, gã cực kỳ muốn tra tấn hắn cho đến chết thế nhưng một đứa bé còn chưa được nhìn thấy mặt trời thì có tội tình gì?

Chiến trường đã đẫm máu lắm rồi, không cần phải khiến trẻ con phải chịu thêm nữa.

Lý Đại Giang không vui vẻ gì lắm, gã luôn máu lạnh vô tình, ấy thế mà gã vẫn còn sót lại chút nhân tính ít ỏi. Điều đó là không nên, càng nhẫn tâm càng dễ thành đại sự là ý nghĩ gã cho là đúng đắn. Lý Đại Giang hừ lạnh, rút từ trong thắt lưng ra một con dao găm nhỏ. Gã vòng ra sau lưng hắn rạch sâu lên bả vai phải.

Lưu Tang khẽ rên rỉ, cảm giác kinh khửng vào mấy tháng trước lại ập đến. Hắn tưởng rằng mình đã quên đi vết thương ấy, nhưng hiện tại chính lưỡi dao sắc bén này cạy mở ra lần nữa. Lý Đại Giương cắt xong rồi đổ nước muối vào vết thương đẫm máu ấy, da thịt tím tái sạm đen hòa lẫn với chất lỏng đỏ au.

"A!"

Vẫn chưa thỏa mãn, Lý Đại Giang sai người đẩy bàn chông xuống dưới hai lòng bàn chân, ép Lưu Tang phải đứng lên nó. Đinh sắt ghim vào, Lý Đại Giang hạ xích trói xuống càng tăng thêm sức nặng lên bàn chân.

Từng ngón chân, từng kẽ chân và trải dọc dưới lòng bàn chân bị đinh cắm sâu vào lủng nhiều lỗ nhỏ. Lưu Tang thở dốc, càng cố cắn chặt môi để kiềm nén tiếng thét trái ý với gã ta. Lý Đại Giang nhăn nhó mặt mày, trực tiếp đạp lên bàn chân hắn.

Gã đe dọa: "Ngươi muốn ta mổ bụng lôi đứa bé ra chứ?"

Lưu Tang kinh hãi lắc đầu, đôi mắt không ngừng chảy xuống lệ thủy: "Đừng..."

"Vậy thì quỳ xuống!"

Lý Đại Giang cố tình nới lỏng xích xắc, Lưu Tang đứng hoàn toàn bằng hai chân đã tê dại, hơi thở hắn không ngừng run rẩy. Lưu Tang chịu đựng nhấc chân ra khỏi bàn chông, sau đó cẩn thận quỳ hai đầu gối xuống. Ngay khi sắp chạm vào đinh nhọn thì Lý Đại Giang bất ngờ dùng gậy đập mạnh.

"Ư!"

Đầu gối gõ vào bàn chông, từng chiếc đinh đâm xuyên da thịt chạm vào khớp xương. Từ dưới đầu gối dọc xuống cổ chân đều bị ghim chặt vào thứ vật dụng đáng sợ này. Máu chảy xuống phần bề mặt bằng gỗ của bàn chông, nội y màu trắng đã sớm bị nhuốm bẩn. Hai tay hắn vẫn treo trên đỉnh đầu, tư thế hoàn toàn bất lực hứng lấy tất thảy đau nhức.

Lý Đại Giang cười thành tiếng ha hả, gã tiếp tục dùng gậy đập vào đùi hắn thêm mấy bận, cho đến khi hắn la hét lạc cả giọng mới chịu dừng lại. Lý Đại Giang thở phù vì mệt, gã sợ rằng Lưu Tang sẽ chết vì mất máu nên ngừng việc hành hạ hắn. Cởi xuống xích sắc, đẩy hắn nằm co ro trên nền đất lạnh. Gã mang cả xô nước muối tạt lên người Lưu Tang.

Lúc này Lưu Tang chỉ có thể rùng mình thút thít từng cơn, khắp cơ thể giống như bị lửa đốt thành tro. Hắn mơ hồ nghe được tiếng bước chân rời đi, cho đến khi xác nhận còn mỗi nhịp tim loạn xạ của bản thân mới yên tâm thở dài. Đầu óc ù ù ong ong, đôi mắt tuyệt vọng nhìn ra ánh sáng yếu ớt dần tắt từ rèm lều. Lưu Tang vô thức đưa tay xoa xoa hai vết thương trên bụng.

"Bé con... Bé con! Xin lỗi! Con có đau lắm không?"

Hắn vỗ về để đứa trẻ tiếp tục nằm yên, trên gương mặt xanh tím không chút huyết sắc đã đẫm nước, đôi mi như cánh bướm đung đưa trong cơn mưa dài bất tận. Chẳng biết đã qua bao lâu, hắn lại tiếp tục thiếp đi, rơi vào tình trạng hôn mê.

Nửa đêm khuya thanh vắng, gió tuyết ù ù thổi. Nơi chiến trường này lúc nào cũng có gió, dù lớn hay nhỏ thì đều đặng hằng ngày, dù cho xuân hạ hay thu đông thì vẫn không thay đổi. Có lẽ vì vậy nên mới được gọi là Trường Phong.

"Này... Ăn đi."

Lưu Tang lim dim mở mắt, theo giọng nói nhẹ nhàng ấy rồi nhìn lên. Hắn mới phạt hiện tên thủ hạ ban ngày đang nhét vào tay mình một cái màn thầu đã nguội, trên đất còn có một bát nước ấm. Lưu Tang không khỏi lo sợ, tên thủ hạ bất đắc dĩ giải thích: "Ta thấy ngươi vẫn đang mang thai nên... Thật ra ta cũng không muốn chứng kiến mấy cảnh này, sa trường gió tanh mưa máu thì có gì tốt đẹp chứ?"

"Cảm ơn..."

"Ăn nhanh đi, ta chỉ có thể mang đến bao nhiêu đây thôi."

Lưu Tang vội vàng nhét màn thầu vào miệng, hắn ngấu nghiến nhai rồi thèm khát cạn sạch bát nước. Tên thủ hạ nọ bèn lắc đầu mang chén rỗng rời đi. Lưu Tang tiếp tục thiếp đi, cũng may có cái màn thầu và chút nước này hắn mới có thể tiếp tục cầm cự. Chỉ tội đứa nhỏ, không được đầy đủ như lúc còn ở Ngô phủ. Ngày thứ nhất bị bắt giam trôi qua, lòng hắn vẫn nhớ nhung Ngô Tà rất nhiều.

Đêm trên chiến trường yên tĩnh lắm, ngoài những âm thanh lửa kêu lách tách và bước chân binh trực ca đi tuần tra thì chẳng có tiếng gì.

Ngô Tà nằm trên giường gỗ đơn sơ, nhìn lên trần lều không tài nào chợp mắt được. Cả hôm nay y ăn chẳng nổi, thời thời khắc khắc nghĩ đến an nguy của Lưu Tang mà lòng như sâu bọ gặm cắn. Ngô Tà lo lắng mãi, ngay cả nhắm mắt cố ngủ cũng xuất hiện mấy thảm cảnh mà y mong đừng bao giờ xảy ra.

Y siết chặt bàn tay đến nổi cả gân xanh, chợt giọng của A Thấu bên ngoài truyền đến: "Tướng quân!"

Y giật mình bật dậy, khoác ngoại y rồi bước ra. A Thấu cải trang thành nam, suốt cả chặng đường không thèm nghỉ chân, liên tục thúc ngựa đuổi theo tiểu đội của Lưu Tang. Ấy vậy nhưng khi đuổi được đến ngọn núi kia thì phát hiện vô số xác của binh lĩnh, giác quan thứ sáu của nử nhân rất mạnh, nàng biết rằng có chuyện chẳng lành đã xảy ra bèn điên cuồng chạy đến doanh trại.

"Phu nhân đâu?"

Ngô Tà trầm mặt đáp: "Bị quân địch bắt rồi."

A Thấu trừng to hai mắt, nàng ngồi sụp xuống tự đấm vào ngực mình: "Là do ta tắc trách, là do ta ngu ngốc nên mới đển Lưu Tang bỏ đi... "

"Không! A Thấu! Ngươi bình tĩnh lại, đừng tự đánh mình."

Hoắc Đạo Phu vừa nãy nghe thấy tiếng vó ngựa nên tỉnh giấc, khi hắn vừa bước đến thì trông thấy cảnh tượng này, hắn vội vàng ôm A Thấu vào lòng vỗ lên lưng nàng. Nhẹ giọng khuyên nhủ: "Không phải lỗi của ngươi..."

A Thấu rưng rức khóc, vùi mặt vào vòng tay hắn nói: "Ta thật sự đã lơ là, ta không hề để ý đến... Ta chậm một bước, nếu tới sớm hơn thì..."

"Đừng nghĩ ngu ngốc như thế, nếu cả ngươi cũng rơi vào tay quân địch thì ta phải làm thế nào? Bây giờ điều quan trọng nhất là phải cứu phu nhân càng sớm càng tốt."

"Hức... Cái tên ngốc nghếch đó! Lưu Tang... Đồ đần thối này!"

Ngô Tà im lặng không nói gì, lòng thầm cầu mong Lưu Tang vẫn bình an vô sự, chỉ cần hắn còn sống thôi... Còn đưa bé... Con của y và hắn cũng phải được bình an... Nếu không... Đừng! Đừng nghĩ tới nữa Ngô Tà! Mẹ kiếp đừng suy diễn lung tung!

Khảm Kiên núp ở sau lều với Bạch Xà đã nghe thấy hết thảy, dù rằng tướng quân đã nói Khảm Kiên không có lỗi nhưng bản thân hắn vẫn chưa nguôi ngoai áy náy. Khảm Kiên mếu máo, không nhịn được bèn òa khoác dựa vào vai Bạch Xà.

"Bạch Xà đại ca... Đệ vô dụng không bảo vệ được phu nhân, để tướng quân đau lòng!"

"Thôi nín đi! Chuyện xui rủi đâu ai muốn."

"Huhu!"

"Cái thằng nhóc này... Đừng khóc nữa!"

Ngày thứ hai bị quân địch bắt.

Mới sáng sớm, Lý Đại Giang đã bị dựng đầu dậy để đi bàn chiến sự sắp tới. Kế hoạch đầu độc nguồn nước đã thành công, toán quân nhỏ được cử đi đến nguồn nước rải thuốc vừa trở về, báo rằng mọi hành động rất suôn sẻ. Quân của Ngô Tà chắc chắn không hề hay biết, sau hôm nay chúng sẽ suy yếu lực lượng, đợi qua thêm một ngày nữa sẽ là thời điểm thích hợp để đem quân công chiến.

Bọn chúng không hề ngờ được rằng, mọi kế sách, giàn binh bố trận mà chúng miệt mài bàn bạc với nhau đến tận xế chiều đều đã bị Lưu Tang nghe hết.

Khi ánh mặt trời vừa ló dạng, Lưu Tang thức dậy bởi cơn đau nhóc ở bụng, không chỉ do vết rách ngoài da mà còn do đứa bé đang càng quấy. Có lẽ do trải qua cực hình, cộng thêm với việc nhịn đó khá lâu nên bé con thực sự rất khó chịu. Lưu Tang rã rời tay chân, chịu thêm kích thích từ bụng bầu nên vô lực đổ mồ hôi lạnh, sắc mặc tái nhợt hơn trước thêm vạn phần.

Lúc này hắn loáng thoáng nghe được tiếng bước chân bên ngoài, hắn nghe bọn lính canh nói rằng tướng quân đang bàn nghị sự, không được làm phiền. Lưu Tang lập tức xoa dịu bé con, sau đó đưa ngón tay ấn vào huyệt đạo khai mở thính lực, tiếp tục lọc âm rồi nghe giọng nói.

Cả quá trình diễn ra rất lâu, hai thái dương đau nhức nổi cả gân xanh, đầu óc như bị đinh nhọn giã vào liên tục. Đến khi hắn hoàn toàn cạn kiệt năng lượng, nôn khan mấy cái mới chịu dừng lại. May thay bọn chúng cũng đồng thời kết thúc nghị sự.

Lưu Tang cuộn tròn lại, thở dốc mấy bận mới điều hòa được nhịp tim ổn định. Hắn vừa xoa bụng vừa vuốt ngực, sau đó mới khóa lại huyệt đạo tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng Lý Đại Giang đâu cho phép điều đó xảy ra, hôm nay gã ta vẫn đến tìm Lưu Tang nấu cháo hành.

Thấy hắn đang ngủ say, Lý Đại Giang bực tức dẫm mạnh lên bàn tay hắn, dùng đế giày niết chặt xuống nền đất. Hắn mở to mắt oán hận nhìn gã, cố gắng đẩy gã ngã xuống đất.

Lý Đại Giang hơi ngạc nhiên, đến tận bây giờ tên khốn này vẫn còn ngoan cường như vậy?

"Đồ tiện nhân!"

Gã túm tóc Lưu Tang, tay còn lại giáng những cái bạt tay hung ác vào đầu, vào mặt hắn. Âm thanh giòn giã vang đến tận ngoài lều, gã tát tới đỏ hết cả bàn tay. Trong cái đánh tiếp theo, chẳng do trời xui quỷ khiến thế nào lại chạm trúng huyệt đạo bên vành tai Lưu Tang.

Tiếng bốp tràng vào màng nhĩ, Lưu Tang vừa sửng sốt vừa đau đớn khôn cùng. Trước khi hắn còn thần trí suy nghĩ thì lại nhận thêm một đòn trời giáng nữa. Miệng hắn chảy đầy máu, má thịt bên trong bị răng cứa rách, khóe miệng sưng tấy tím đỏ lên. Năm dấu tay đỏ chói in hằn rất rõ ràng, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết mạnh bạo đến cỡ nào.

Toàn thân Lưu Tang mềm nhũn, đầu óc ong ong vì rất nhiều tạp âm hắn nằm gục xuống chẳng thể động đậy. Lý Đại Giang sai thủ hạ mang hình cụ rút móng tới, đặt ở cách Lưu Tang không xa. Gã nắm cổ tay hắn đặt lên hai cái hõm bằng gỗ, sau đó đóng phần còng sắt lại để giữ chặt tay Lưu Tang.

Ở đầu hình cụ là cái kẹp dùng đòn bẩy để bật, Lý Đại Giang kẹp vào móng tay cái của Lưu Tang, gã nhìn chằm chằm vào gương mặt mơ hồ nọ rồi nở nụ cười thích thú. Gã bất ngờ đập xuống mà không hề báo trước.

"Á!"

Ngon tay bật ra văng đi rất xa, kéo theo tơ máu mỏng manh đứt gãy. Lưu Tang gào thảm thiết, gương mặt méo mó như trái khổ qua. Lý Đại Giang tiếp tục với những ngón tiếp theo, mỗi một lần gã đập xuống đòn bẩy là người bị rút móng run rẩy kịch liệt. Lưu Tang có thể nghe thấy rất rỏ âm thanh chúng bị xé toạt ra, cũng nghe được tiếng cười và dòng máu dơ tàn độc của gã đang sôi sục.

Khi cả mười ngón tay đã chẳng còn lành lặn, Lý Đại Giang sai người đem toàn bộ hình cụ khác tới để từ từ dùng. Lưu Tang co quắp mấy ngón tay của mình lại. Vào khoảnh khắc hắn sắp lịm đi thì gã ta bấy ngờ dùng dao găm đâm xuyên thấu bàn tay hắn.

Cơn đau khiến hắn tỉnh táo lại, vì cuộc tra tấn lúc này đã sớm khiến hắn tê dại nên cái đâm này cũng chẳng còn tác động mạnh mẽ tới hắn nữa. Lưu Tang rùng mình, nhìn máu chảy ròng ròng, âm thanh nhỏ giọt xuống đất quá kinh tởm.

Mọi thứ xung quanh quá đỗi ồn ào, từ phía bên ngoài cách lều không xa vang vọng đến tiếng kim loại leng keng va vào nhau. Trong số đó còn có mấy âm thanh lộn xộn của gỗ và vải thô, Lưu Tang mơ hồ đoán ra được điều sắp tới đang chờ đợi mình. Lý Đại Giang nhìn rèm lều bị vén lên lập tức nở nụ cười phấn khích tột độ.

Xoảng! Leng Keng!

Tên binh sĩ không rõ vô tình hay cố ý khiến khay sắc chứa hình cụ rơi xuống đất, âm thanh ồn ào đột ngột tràn vào ống tai Lưu Tang. Hắn chấn động đến mức toàn thân run rẩy, bả vai thấp thỏm không ngừng khiến hắn thở một cách khó khăn. Lý Đại Giang để ý thấy được biểu hiện kỳ lạ này, gã ta thầm suy nghĩ trong thoáng chốc.

Phản ứng mạnh như vậy sao? Lẽ nào tên này nhạy cảm với âm thanh ư?

Lý Đại Giang càng nghĩ càng hoài nghi về Lưu Tang nhiều hơn, lại nhớ đến trận đánh trước kia, quả thật Lưu Tang giống hệt như đã đoán trước được mọi đòn tấn công thành công tránh né. Như vậy có phải do hắn nghe được tiếng gió, nghe được chuyển động của cơ thể gã nên mới dễ dàng đánh bại Lý Đại Giang chăng.

Để làm rõ, Lý Đại Giang cố tình nhặt mấy cây móc sắc lên rồi đưa sát gần vào bên lỗ tai Lưu Tang. Gã nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy sợ hãi ấy, nhe hàm răng ố vàng kinh tởm.

Keng! Keng!

Lý Đại Giang gõ hai cây móc sắc vào nhau, âm thanh chói tai như chọc thủng tâm trí Lưu Tang. Đối với người thường, có lẽ chỉ hơi khó chịu chút xíu nhưng với Lưu Tang thì khác hoàn toàn, thính lực của hắn tốt gấp mấy chục lần người thường thế nên độ nhạy cũng cực kỳ cao.

"Ư... Dừng lại!"

Lưu Tang chịu không nổi, nếu huyệt đạo của hắn không bị khai mở thì có lẽ sẽ chẳng đau đớn đến mức này. Hắn cắn chặt môi, toàn thân thấm đẫm mồ hôi lạnh.

"Hóa ra ngươi đánh bại ta đều nhờ vào năng lực này, đúng không?"

Lý Đại Giang vừa nói vừa gõ thêm, ép buộc Lưu Tang hứng chịu làn sóng âm buốt óc kia. Mối thù xưa khiến gã điên cuồng tức giận, gã hận ông trời đã bất công ban cho Lưu Tang thính lực xuất sắc, gã cũng vô cùng hận hắn khi dùng chính tài năm bẩm sinh này để đánh bại gã. Trong khi đó Lý Đại Giang dày công khổ luyện, từng bước đạt đến vị trí khó ai sánh bằng, vậy mà để một tên vô danh tiểu tốt tuổi còn nhỏ hơn gã hạ gục. Thật quá nhục nhã.

Để thỏa cơn cuồng nộ, gã trực tiếp cầm khay sắc rồi dùng cây búa kích thước vừa đủ đánh vào liên tục. Âm thanh lần này không còn chói tai nữa, nó trầm đục vang vọng hơn nhiều, cũng vì vậy màng nhĩ Lưu Tang bị rung cảm gấp bội phần.

Đau đớn kịch liệt kéo dài theo từng tiếng gõ ấy, Lưu Tang muốn đưa tay lên che lỗ tai lại nhưng không thể. Hắn vẫn bị hình cục kia giữa chặt hai cổ tay, lưỡi dao vẫn dính ở giữa lòng bàn tay, máu vẫn chảy lách tách bốc lên mùi tanh tươi.

Lưu Tang cắn răng chịu đựng, trên trán đã nổi gơn xanh, hai hốc mắt đỏ hoe với tơ máu vằn vện. Đến lúc Lý Đại Giang dừng lại thì hắn chỉ có thể nghe được tiếng vo ve, ù ù hai bên tai. Đầu óc vụt tắt như chiếc đèn cạn dầu, Lưu Tang nhắm mắt lại nhưng vẫn không ngất đi vì cơn đau cứ dai dẳng bám lấy.

Lý Đại Giang khá kinh ngạc vì tình trạng suy sụp tột độ của Lưu Tang, gã không nghĩ rằng hắn lại nhạy cảm đến mức này. Chợt gã lóe lên ý tưởng vô cùng nhẫn tâm đối với người như Lưu Tang, còn gì tuyệt hơn khi tra tấn hắn bằng chính năng lực thiên phú chứ. Gã rút con dao ra khỏi tay Lưu Tang, tháo bộ hình cụ sai thủ hạ dọn dẹp rồi mang một cái lồng sắt chuyên nhốt mấy con thú đến.

Gã hỏi: "Thiết bị mang từ đất nước phương Tây vẫn cất trong kho chứ?"

Tên binh sĩ khó hiểu gật đầu: "Vâng ạ... Tướng lĩnh muốn làm gì?"

"Còn phải hỏi ngược lại ta sao? Đem thứ đó đên gắn lên mái lều, để gió vận hành nó, còn nữa chuẩn bị cho ta thêm nhiều cái chuông đồng và bất cứ dụng cụ làm từ kim loại."

"Vâng."

Lưu Tang nằm bất động, hơi thở chậm rãi yếu ớt vô cùng. Trong cơn ù tai hắn nghe được tên tàn nhẫn ấy sắp làm gì với mình, thật đáng sợ, thật khó chịu. Ngô Tà, hắn thầm gọi tên Ngô Tà có như thế mới tự trấn an được bản thân.

Lý Đại Giang dùng dây thừng trói hai tay Lưu Tang ra phía sau rồi ném hắn vào lồng sắt, sau khi thiết bị kia được gắn lên mái lều thì gã mới buộc hơn năm cái chuông đồng lên đầu dây, sau đó dùng một loại dây gân khác nối từ quả lắc dưới chuông đến toàn bộ vật dụng kim loại, gã quấn quanh lồng để vật dụng đập vào thanh sắt.

Thiết bị kia đến từ một quốc gia nằm xa xa tít tận phương Tây, đầu thiết bị gắn ba cái cánh quạt mượn sức gió hoặc sức nước để quay, khi quay đủ vòng sẽ làm cho bộ phận bánh răng giữa thân dịch chuyển. Lúc này dưới thiết bị là thanh gỗ dài với những sợi dây rũ xuống.

Dây buộc chuông, chuông nối với phần dụng cụ kim loại quanh lồng. Thanh gỗ nghiêng qua nghiêng lại khiến chuông đổ liên hồi, con lắc di chuyển kéo theo sợi dây gân rung mạnh. Khi này toàn bộ lồng sắt bị hàng chục vật dụng kim loại đánh vào phát ra âm thanh lộn xộn.

Lưu Tang co người lại, hai tay bị tró vặn vẹo trong tuyệt vọng giãy thoát ra. Hắn gào lên: "Dừng lại!"

Lý Đại Giang cười khanh khánh cầm con dao vỗ vào thanh sắc: "Ngươi nghĩ tốt đẹp quá nhỉ? Kêu dừng là dừng sao? Đừng hòng!"

Lưu Tang cố gắng cuộn tròn lại, đầu dán sát xuống mặt đất để chặn âm thanh kinh khủng đang dày xéo tâm trí hắn. Vô dụng, dù hắn cố tránh né thì cũng chỉ vô nghĩa mà thôi. Từng tiếng ồn đục đẽo vào hộp sọ hắn, khoét sâu tận cùng đại não hắn, tiếp theo lại giống có ngàn con sâu bọ bò từ đỉnh đầu xuống sau gáy.

Lý Đại Giang hả hê nhìn hắn quằn quại như vậy, được lúc lâu thì nhàm chán rời đi dùng bữa tối, nghỉ ngơi rồi ngày mai lại đến xem hắn bị thống khổ dày vò cỡ nào. Chỉ nghĩ đến thôi là đã hết sức hưng phấn rồi.

Hắn nôn khan liên tục, bụng cồn cào nhói lên từng cơn, lồng ngực bị chất dịch trong dạ dày thiêu đốt, dù vậy vẫn chẳng thể sánh bằng nỗi đau mà thính lực mang lại.

Ngô Tà! Ta nhớ ngài... Ngô Tà! Ngô Tà! Mau đến cứu ta...

Lưu Tang hoàn toàn không còn sức để mở mắt, mí mắt nặng trĩu tựa ngàn cân đá đè nén. Trong mũi bỗng sộc lên mùi tanh tưởi đặc trưng, tầm chén trà sau hắn đã cảm nhận được hai bên tai chảy ra chất lỏng ẩm ướt đặc sệt, từ mũi cũng nhỏ giọt huyết đỏ. Lưu Tang từ bỏ giãy giụa, rơi vào cơn cơn ác mộng dai dẳng.

Trong mơ, Lưu Tang nhìn thấy khói lửa nơi chiến trận, xác người phơi thây khắp nơi. Từ phía xa xa ẩn hiện bóng dáng quá đỗi quen thuộc với hắn, Lưu Tang thất thần bước đến gần cố nhìn rõ mặt người nọ, trong lòng dấy lên nỗi sợ không tên đang lấn át tâm trí.

Bóng người đứng quay lưng về phía hắn, ở giữa ngực bị mũi kiếm đâm xuyên qua tận phía sau, máu chảy xuống đọng trên đất thành vũng chất lỏng đỏ tươi đặc sệt. Bàn tay bóng người động dậy, chậm rãi nghiêng đầu đối diện Lưu Tang.

Gương mặt đó, ánh mắt đó khiến Lưu Tang chết đứng ngay tại chỗ. Người cùng chung chăn gối, người hay trao hắn những cái ôm mềm mại ấm áp và đồng thời người là cha của đứa bé trong bụng hắn. Ngô Tà! Ngô Tà thật sao? Ngô tướng quân của hắn đấy ư?

"Tang Tang... Vì đến cứu em nên ta bị kẻ thù đâm chết rồi."

"Ngô Tà!"

"Tại ngươi! Lưu Tang... Sao ngươi không nghe lời ta ngoan ngoãn dưỡng thai ở nhà? Chạy đến đây làm gì? Ngay cả đứa bé cũng mất luôn rồi!"

Ngô Tà xoay người bước chậm chạp đến chỗ hắn, y vừa mở to đôi mắt đầy gân máu vừa hung hăng quát mắng Lưu Tang. Y chỉ về phái cái bụng, lúc này hắn mới dòm xuống thì phát hiện bào thai đang động đậy quằn quại.

Bóc!

Âm thanh giống như bao da bị nổ vang lên, giữa hai chân hắn chảy xuống dòng nước trong suốt xen lẫn với máu tươi, hình như có thứ gì đó đang phân rã thành từng khối rồi cố gắng chui ra. Lưu Tang hoảng hốt nhìn lom lom cái bụng đang xẹp dần của mình.

"Không..."

"Là lỗi của ngươi..."

"Không! Không! Ngô Tà... Cứu ta... Ngô tà!"

Lưu Tang run rẩy ngã khụy xuống đất, y phục đã bị thứ nhớp nháp kia vấy bẩn, hắn liên tục gọi tên y cho đến khi xung quanh bị bóng đêm bao phủ. Không có chút ánh sáng nào, một mình hắn nằm đó trơ chọi giữa không gian vắng lặng lạnh lẽo.

Leng Keng!

Tiếng chuông lớn dần, chẳng rõ từ đâu truyền đến cứ xông vào giấc mơ của Lưu Tang như vũ bão. Hắn đã ngất đi rồi lại bị âm thanh tra tấn kia đánh thức, hởi thở gấp gáp kèm với cơn đau đầu âm ỉ lôi kéo tâm trí hắn tỉnh dậy. Lưu Tang cố gắng cử động thân thể vô lực của mình, dây thừng trói hay tay sau lưng cọ sát vào da thịt rớm máu.

Không rõ bản thân đã ngất đi bao lâu rồi, khi hắn cố mở mắt nhìn ra phía cửa lều trại thì trời vẫn chưa sáng. Lúc này có người bước vào làm hắn cảnh giác hơn, tên binh sĩ nõ thấy hắn phản ứng mạnh như vậy thì lắc đầu thở dài thương tiếc. Gã mở cửa lồng sắt ra, bước đến đối diện hắn kề chén nước vào đôi môi khô nứt trắng bệch ấy.

Nước ấm làm hắn hơi nao núng, nhưng nhìn kỹ lại gương mặt của người nọ thì Lưu Tang yên tâm phần nào, yếu ớt hớp từng ngụm thật chậm rãi. Khi uống xong rồi, tên binh sĩ vô danh ấy rời đi còn không quên khóa cửa lồng thật cẩn thận.

Lần này, Lưu Tang chỉ có thể uống nước cầm hơi, dù vậy đứa bé trong bụng vẫn rất đói, vẫn rất cần thức ăn để sống. Hắn bất lực, nơi khóe mắt chảy xuống hai hàng lệ vừa vì đau đớn vừa vì thương cho bé con.

Trong lúc tuyệt vọng, hắn thầm nghĩ có lẽ quyết định của bản thân là một sai lầm nghiêm trọng, hắn ngu ngốc tự mình chui đầu vào miệng cọp để bây giờ ra nông nỗi này. Bé con của hắn cũng bị sự khờ dại ấy vạ lây, nếu hắn là Ngô Tà chắc có lẽ hắn sẽ trách bản thân mình rất nhiều, mắng chửi để xua đi cơn tức giận trong lòng.

"Xin lỗi... Ta thật vô dụng, ta quá ngốc... Bé con... Ta xin lỗi."

Lưu Tang tự lẩm bẩm một mình, tóc tai bù xù tán loạn đã che đi nửa gương mặt không khác gì tử thi của hắn. Tiếng gió ù ù bên ngoài vọng vào, cộng với tiếng ồn ào dữ dội đang hiện hữu cứ như con sâu độc chui sâu vào tận xương tủy hắn, từng chút tàn phá lý trí hắn.

Ngày thứ ba bị quân địch bắt.

Cứ cách vài canh giờ, Lý Đại Giang sẽ chủ động đến lều nhốt tù bình để chứng kiến Lưu Tang bị tuyệt vọng ăn mòn. Trải qua từng thời khắc khốn cùng nhất, Lưu Tang đã chẳng thể tỉnh táo được nữa.

Hắn cứ bị âm thanh phóng đại kia dày xéo đến ngất đi, rồi lại bị chúng đánh thức. Cứ mê mang rồi tỉnh dậy xong tiếp tục rơi vào mộng cảnh, nó cứ như vòng lặp không có hồi kết, diễn ra liên tục và vô tận.

Bây giờ thì Lưu Tang cũng không thể giãy giụa thêm chút nào nữa, hắn co ro trên nền đất băng giá lập cập rùng mình. Lâu Lâu Lý Đại Giang còn nghe được giọng rên rỉ đáng thương của hắn, môi khô khốc nứt nẻ mấp máy lẩm bẩm điều gì đó chẳng rõ ràng.

"Nhìn ngươi xem, sao lại tàn tạ như thế chứ? Trước kia ngươi rất có dũng khí đánh bại ta kia mà."

"Ngô Tà..."

"Cái gì? Ngươi gọi ai? Phu quân của ngươi sao? Đừng ôm hy vọng nữa, chưa biết chừng ngày mai hắn sẽ phơi thây ngoài chiến trường. Lúc ấy ta sẽ cho ngươi bồi tán cùng hắn, coi như đứa con trong bụng ngươi xui xẻo không có cơ hội nhìn thấy mặt trời."

"Ngô Tà... Đừng nói bậy! Ngài ấy sẽ không..."

"Cứ chờ mà xem."

"Đừng... Đừng mà."

Lý Đại Giang ngồi xổm ở bên lồng sắt, liên tục buông những lời tiêu cực hạ gục tinh thần Lưu Tang. Hắn nghe thấy tất thảy, tình trạng sức khỏe hiện tại rất dễ bị kích động, gã ta đã thành công làm Lưu Tang gào khóc điên cuồng. Tận mắt nhìn hắn quằn quại vùng vẫy dưới đáy bùn, lòng gã vui sướng dữ dội.

"Ngô Tà... Mau tới cứu ta..."

"Vô ích thôi, người đã chết thì không thể đến cứu ngươi được đâu."

"A!"

"Khà khà! Ngươi cứ tiếp tục la hét, chẳng ai thèm quan tâm đến thứ vô dụng như ngươi."

"Dừng lại đi..."

Lưu Tang nức nở lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt thấm đẫm gương mặt nhợt nhạt. Giữa trán nổi gân xanh giật nảy liên tục, vệt máu ở dưới mũi, khóe môi và hai bên tai đã khô lại càng tô điểm thêm vẻ thống khổ của hắn.

Lý Đại Giang vẫn cười khanh khanh, vô tình bỏ mặc hắn rồi bước ra ngoài. Trời đổ tuyết mỗi lúc một dạy, trên mặt đất xung quanh lều trại đã tụ thành lớp trắng xóa.

Quân địch tưởng rằng kế hoạch của mình đã thành công, nhưng chúng có chết cũng không thể ngờ được Ngô Tà đã biết được toàn bộ hành động tiếp theo. Tin tức mà Lưu Tang nghe được truyền đạt lại cho Khảm Kiên đã trở thành đòn chí mạng đối với chúng. Ngô Tà tương kế tựu kế, để bọn chúng tin tưởng vào kế hoạch này, hợp sức diễn một vở kịch rồi đánh úp bất ngờ.

Ngày thứ tư khi Lưu Tang bị bắt, quân địch đã đem vạn tinh binh công đánh thẳng vào trại của Ngô tướng quân. Dọc đường thuận lợi vô cùng, khi tiến sâu vào lòng quân doanh thì phát hiện xung quanh quá mức vắng lặng, trên đất là vũ khí giáp lính nằm rải rác khắp nơi, những ngọn đuốc bập bùng ánh lửa dưới trời tuyết.

Quân địch hơi ngây người, bầu không khí tĩnh lặng như chẳng có bất kỳ sinh vật sống nào tồn tại ngoại chừ chính bọn chúng.

"Tướng quân, không có ai cả!"

"Sao cơ? Kỳ lạ..."

Bất chợt một mũi tên sắc nhọn lao vụt đến, cắm sâu vào lồng ngực của tên binh sĩ đứng cạnh tướng quân. Bọn chúng sững sờ ngơ ngác nhìn nhau, chưa kịp phản ứng thì khắp bốn phía vang vọng tiếng vó ngựa rầm rập kéo đến. Hàng chục hàng trăm mũi tên vùn vụt như mưa trút, quân địch bàng hoàng nhận ra mình đã rơi vào bẫy, bị Ngô Tà tập kích.

Chúng yếu ớt chống trả với đoàn kỵ binh dũng mãnh, Ngô Tà dẫn đầu chém lưỡi gươm bén ngót chặt đầu binh thù, tiếp theo sau là đội kim không ngừng bắn cung dùng nỏ. Hai đội hỗ trợ lẫn nhau, nhanh chóng áp sát kẻ địch vào giữa vòng vây.

Ngô Tà là một vị tướng quân uy vũ trên chiến trận, mọi hành động của y luôn rất dứt khoát và nhanh nhạy. Ngô Tà cũng là một người có lòng tốt cao thượng, y coi trọng mỗi sinh mệnh dù là thù hay địch, chỉ cần y cảm thấy đáng thì ít nhất sẽ cho chúng cơ hội.

Thế nhưng lần này Ngô Tà đã dẹp lòng trắc ẩn của mình sang một bên, việc người y yêu thương bị bắt đã chạm trúng giới hạn cuối cùng của Ngô tướng quân. Cầm thanh bảo kiếm trong tay, Ngô Tà không do dự giết từng tên lính địch, khi đối đầu với mấy tên tướng lĩnh ấy y càng ra tay tàn nhẫn hơn.

Lưỡi kiếm nhỏ từng giọt máu xuống tuyết trắng, tay bên kia của Ngô Tà đang giữ thủ cấp tướng địch đứng trước thi thể đã lạnh tanh. Ngô Tà ném nó sang một bên lăng lông lốc, y tiến thẳng hạ sát không chừa một ai.

Đánh úp thành công, Ngô Tà tiếp tục dẫn đại quân tiến thẳng đến nơi doanh trại của địch, giải cứu Lưu Tang và tiêu diệt lũ tàn dư còn lại.

Đội Thổ dẫn đầu, tiếp đến là đội Kim theo sau. Vì phải di chuyển khá xa nên Ngô tướng quân quyết định để đội Mộc và đội Hỏa ở lại thủ thành, lỡ như gặp phải biến cố thì còn có viện binh ứng cứu.

Quân doanh của địch đã hiện rõ trước mặt, khu đất bằng phẳng đã ngập trong tuyết trắng, gió thổi ù ù kèm theo từng trận mưa đổ lạnh lẽo. Chẳng rõ vì sao hôm nay thời tiết lại khắt nghiệt đến như vậy, có lẽ chính ông trời cũng đang lay động trước trận máu đổ sắp tới.

Tiếng tù và vang vọng giữa không gian rộng lớn, sau đó là tiếng rầm rập khi vó ngựa nện mạnh xuống nền tuyết. Mặt đất rung chuyển theo từng bước chạy, âm hí chói tai phá tan sự bình tĩnh trong lòng quân thù. Hơn ba vạn tinh binh của Ngô Tà kéo đến, đao gươm lóe sáng chói mắt vài tên lính gác trại.

Vừa phát hiện quân doanh bị tổng tấn công, chúng hoảng loạn la hét gõ chiêng gõ trống để thông báo. Lý Đại Giang vẫn còn đang trong lều chơi đùa với Lưu Tang bỗng giật mình, một tên binh sĩ chạy vào vẻ mặt hớt hải.

"Tướng lĩnh, quân địch tập kích chúng ta."

"Cái gì?"

"Bọn chúng đã đánh vào rồi, phải làm sao đây?"

Lý Đại Giang kinh hãi tột độ, hai mắt gã bối rối nhìn tên thủ hạ: "Tướng quân đâu?"

"Thuộc hạ không rõ... Nhưng chưa thấy ai quay về..."

"Lẽ nào..."

Lưu Tang từ đầu đã nghe được tiếng tù và vọng từ xa tới, hơn nữa một bên tai áp sát mặt đất có thể nghe thấy rất rõ đại binh đang tiến thẳng đến nơi này. Tâm trí hắn mê mang dần thanh tỉnh được chút đỉnh, hắn chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa bởi vì mọi thứ đối với hắn đều lơ lửng, tê dại hết rồi.

Hắn cười khúc khích, giọng yếu ớt run rẩy nói: "Các ngươi... Bại trận rồi..."

Lý Đại Giang vừa nghe vậy thì điên tiết hết cả lên, gã ta nắm chặt thanh sắt gào: "Ngươi nói bậy cái gì?"

"Bại tướng... Các ngươi không còn đường lui nữa... Các ngươi thua chắc rồi... Haha!"

Lưu Tang càng cười điên cuồng hơn, cố tình chọc thẳng vào cơn tam bành của Lý Đại Giang. Gã mất bình tĩnh mở cửa lồng sắt, lao đến vừa bóp cổ vừa tát vào mặt Lưu Tang liên tục.

Trên mặt hắn bị sắc đỏ nhuốm bẩn, yết hầu bị bàn tay đó siết chặt khiến hắn không thở nổi, Lưu Tang chỉ có thể há hốc mồm chờ chết. Từng tơ máu chảy dọc từ khóe miệng xuống, thấm vào nền đất nở rộ như đóa hoa bỉ ngạn.

Tên thủ hạ sợ hãi vô cùng, bên ngoài đã vang lên âm thanh hỗn chiến kịch liệt rồi. Mắt thấy Lý tướng lĩnh vẫn còn đang bị cơn nóng giận chi phối, gã tức tốc ngăn cản Lý Đại Giang. Giằn co hồi lâu, Lý tướng lĩnh mới chịu buông tha cho Lưu Tang.

Ngay thời khắc gã xoay người lại thì đã bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của Ngô Tà.

Y mặc chiến giáp dính đầy huyết sắc, ngay cả trên mặt cũng bị vấy bẩn bởi máu người. Hai mắt y nhìn chằm chằm nam tử nằm thoi thóp bên trong lồng sắt, xung quanh nhiều dụng cụ kim loại va vào nhau cộng thêm chuông treo trên cao không ngừng rung lắc, tất cả tạo thành âm thanh cực kỳ khó chịu.

Ngô Tà siết chặt tay cầm kiếm, hận thù tràn ngập gương mặt anh tuấn nọ. Y không nói câu nào, lao vụt đến đâm lưỡi kiếm vô tình xuyên qua ngực Lý Đại Giang.

Gã kinh hãi trừng lớn mắt, miệng há hốc kêu gào. Ngô Tà nghiến răng nghiến lợi xoay lưỡi kiếm sang ngang, mạnh tay cắt phăng một bên cơ thể Lý Đại Giang khiến gã chết ngay tức khắc.

Tên lính sợ hãi bỏ chạy, vừa ra tới cửa lều đã bị Ngô Tà phóng kiếm đâm vào đùi sau, tên lính ngã xuống nằm co người lại vô cùng sợ hãi.

Ngô Tà mặc kệ gã, y kích động nhìn vào cơ thể chằn chịt vết thương của Lưu Tang, lại trông thấy sắc mặt hắn trắng bệch gần giống người chết. Lưu Tang biết bản thân đã chờ được Ngô Tà rồi, nhưng âm thanh ồn ào vẫn chưa dừng quấy nhiễu nên hắn cố mở mắt ra nhìn Ngô Tà. Cơn đau bất ngờ ập đến nhiều hơn khi gió đột ngột thổi mạnh, chuông đồng kêu lớn, những dụng cụ kim loại cũng tăng cường độ va đập.

Y cắn chặt môi, vừa rồi trông thấy phản ứng kỳ lạ của Lưu Tang đối với tiếng ồn thì y cũng đã hiểu ra được một số thứ. Ngô Tà rút thanh kiếm từ trên đùi tên lính, sau đó bước ra ngoài mượn lực đạp xuống đất để phóng lên cao, dứt khoát chém gãy cánh quạt. Thiết bị từ từ dừng lại, không gian trở nên yên ắng.

"Tang Tang..."

Ngô Tà bước đến, ôm hắn vào lòng, hốc mắt y đỏ hoe cay nóng như bị ngọn dung nham thiêu đốt. Lưu Tang khó khăn động đậy hai tay vẫn bị trói, mí mắt chớp chớp chỉ để nhìn rõ gương mặt của Ngô Tà, hắn thều thào gọi tên. Cơn đau đầu càng khiến hắn choáng váng hơn nữa, nhưng hiện tại Lưu Tang cảm thấy thật sự nhẹ nhõm, mọi sự cảnh giác và chống cự có thể buông bỏ được rồi.

Dù không còn tiếng ồn nữa nhưng hai bên tai Lưu Tang vẫn bị ù, vì hắn đã chịu đựng thương tổn trong thời gian quá lâu. Ngô Tà phát hiện bên lỗ tai và dưới mũi hắn xuất huyết, vết thương sau lưng đã mưng mủ sưng tấy, cả mười ngón tay cũng chẳng nguyên vẹn. Khi lướt mắt xuống bào thai, Ngô Tà càng phẫn nộ gấp bội lần khi hai vết rách xanh tím hiện rõ ràng trên làn da trắng nõn ấy.

Tay y run rẩy cẩn thận cởi trói, sau đó bế Lưu Tang bước ra ngoài. Lý Gia Lạc vừa hạ một tên địch, khi nhận được ánh mắt lạnh lùng ấy thì hơi giật mình. Ngô Tà ra lệnh cho hắn san bằng nơi này, không để bất kỳ ai sống sót.

Vừa nghe đến đây, Lưu Tang thoáng thấy lạnh gáy, hắn bội vàng kéo tay Ngô Tà thỏ thẻ nói: "Người đó... Có thể... Tha cho người đó không?"

Lúc này, Ngô Tà theo hướng mắt của Lưu Tang quan sát tên binh sĩ vừa bị mình đánh gục, gã ta vẫn chưa chết nhưng máu chảy quá nhiều, sắc mặt trắng bệch hiện lên nét sợ hãi tột độ.

Ngô Tà tò mò muốn hỏi vì sao nhưng việc cấp bách là phải đưa Lưu Tang đi trị thương, thế nên y chỉ đành làm theo lời hắn. Lý Gia Lạc ngầm hiểu ý nên âm thầm đem lá cờ nước địch phủ lên mặt tên lính, dặn gã đừng nhúc nhích.

Bế hắn trong tay, Ngô Tà cảm nhận rõ rệt được từng thớ cơ trên người Lưu Tang không ngừng run rẩy. Mới qua có mấy ngày, Lưu Tang đã nhẹ đi rất nhiều, gương mặt tái mét hốc hác đến nỗi hai bên má xám xịt.

Dưới bọng mắt xanh đen, khóe môi rách toạt máu mới che lấp đi lớp máu khô đã đông cứng lại.

Hắn là người Ngô Tà yêu thương, hắn là người đã in hằn trong tâm trí và trái tim y. Nhìn thấy Lưu Tang ra nông nỗi này ruột gan y như bị đứt đoạn, lòng nóng rực bị ngọn lửa cuồng nộ nuốt chửng.

"Tang Tang! Đừng sợ, ta đưa em về."

Ngô Tà nói với hắn, nhưng dường như người trong vòng tay không nghe thấy, Lưu Tang cứ gục đầu lên ngực phập phồng ấy rồi lẩm bẩm mấy câu đứt quãng.

"Ngô Tà... Cuối cùng thì cũng chờ được ngài."

"Không sợ, không đau nữa."

"Ngô Tà... Xin lỗi... Ta thật sự ngu ngốc, ta không nên tự ý hành xự lỗ mãn..."

Giọng Lưu Tang nức nở, đôi mắt nhập nhòe vì hơi sương phủ kín, đối với hắn ngay khoảnh khắc này chỉ có hơi ấm của Ngô Tà mới có thể khiến hắn bình tĩnh lại, ngoài ra mọi thứ chỉ là âm thanh ù ù. Trong tai hắn tựa có nước ngập úng lùng bùng che lấp tiếng động, Lưu Tang không hẳn bị điếc chỉ là thính lực giảm sút đột ngột.

Bước chân Ngô Tà càng gấp gáp hơn, bế người leo lên ngựa y thúc nó chạy thẳng về hướng quân doanh. Tốc độ di chuyển vùn vụt xé gió, chẳng mấy chốc Ngô tướng quân đã xuất hiện với phu nhân trong tay.

A Thấu và Hoắc Đạo Phu vẫn đang chờ đợi, họ vừa nghe thấy động tĩnh liền chạy ra xem. Khoảnh khắc A Thấu tròn mắt kinh hãi nhìn nam tử được Ngô tướng quân ôm cẩn thận bước vào, lòng nạnh đã chìm sâu dưới đáy hồ băng. Nàng từ ngỡ ngàng chuyển sang kích động, hiện tại nàng rất muốn tự tay giết chết kẻ đã khiến Lưu Tang thành bộ dạng thê thảm này.

Hoắc Đạo Phu điềm tĩnh nắm lấy cổ tay nàng, hắn gõ từng nhịp để trấn an A Thấu: "Phu nhân vẫn còn sống."

"Ta biết... Ta... Ta chỉ là..."

A Thấu uất nghẹn không nói thành lời, nàng cắn chặt môi dưới quay vào lều đem theo hòm thuốc đến. Hoắc Đạo Phu cảm thấy lòng mình nặng trĩu, hắn dùng thị giác đánh giá sơ lược qua các vết thương của người được đặt nằm lên giường Ngô Tà.

Toàn bộ đều là vết thương ngoài da, duy chỉ có dấu cắt trên bả vai trùng khớp với vết thương cũ hơi nghiêm trọng, tạm thời Hoắc đại phu chưa tìm thấy điểm nào nguy hiểm đến tính mạng. Dù vậy số thương tích kia cũng đủ gây khó dễ cho hắn trong lúc điều trị rồi, hầu như toàn bộ chúng đã bị viêm sưng, mủ tích tụ lại sắp chuyển sang màu vàng.

Thân nhiệt Lưu Tang tăng cao ngất, gương mặt bị đánh bầm dập sưng tấy với vết máu cũ mới dính bết. A Thấu kìm nước mắt đặt hòm thuốc xuống cạnh bàn, sau đó cẩn thận xử trí từng chút một. Hoắc Đạo Phu phụ trách lau sạch phần lưng cho hắn, khâu lại miệng vết thương trên bả vai.

Lúc này Lưu Tang đã hôn mê rồi, hơi thở dần ổn định trở lại. Ngô Tà sốt ruột đứng một bên nhìn hai người họ chăm sóc Lưu Tang, lòng dạ y rối bời vô cùng. Y chợt nhớ đến điều gì đó bén hỏi: "Kiểm tra lỗ tai em ấy một chút... Dường như... Thính lực của Tang Tang rất khác thường."

A Thấu khẽ nhíu mày, sau khi xử lý vết rách ở bụng và mười ngón tay bị rút móng, nàng mới bắt mạch Lưu Tang thêm lần nữa. Cảm nhận kinh mạch đang đập, xem xét khí huyết đang chạy khắp người hắn. A Thấu nhìn lên nơi huyệt đạo ở bên tai Lưu Tang, nàng thử đưa ngón tay ấn nhẹ vào.

Lập tức hắn thức tỉnh từ cơn mê sảng, huyệt đạo vừa bị phong ấn nên tiếng ù ù đã giảm bớt đi rất nhiều, phải mất một lúc sau thì hắn mới có thể nghe được vài âm thanh vừa đủ. Thái dương đau nhức, gân xanh đập bùm bụp đến mức cả Ngô Tà cũng thấy rất rõ.

"Lưu Tang... Thính lực của ngươi..."

A Thấu nghi hoặc hỏi, Lưu Tang biết không thể giấu thêm được nữa bèn gật đầu. Ngô Tà rất ngạc nhiên, quen biết với hắn lâu như vậy rồi nhưng y chẳng hề hay biết điều này. Hoắc Đạo Phu không mấy bất ngờ cho lắm, bởi trước đây hắn từng đọc được trong y thư có nhắc đến vài người sở hữu năng lực đặc biệt.

Chẳng hạn như Lưu Tang, kẻ có thính lực phi thường. Vì khả năng nghe được mọi âm thanh trong phạm vi nhất định nên thường dễ bị đau đầu, ù tai, buồn nôn, hoa mắt và chóng mặt. Ngoài ra còn có nhiều trường hợp đặc biệt khác như thị lực cao, xúc giác quá nhạy cảm, sức mạnh hơn người,...

Lưu Tang cảm giác khó chịu vô cùng, khi trông thấy vẻ mặt của Ngô Tà thì hắn lại càng không dám đối diện với y. Bấy lâu nay hắn đã giấu bí mật này rất kỹ, ngoài hắn và Giả Khải Tử ra thì chẳng một ai biết, kể cả Ngô Tà. Có lẽ vì vậy nên hắn mới khó xử, áy náy.

A Thấu thở dài, tiếp tục kiểm tra hai bên tai cho Lưu Tang, Hoắc Đạo Phu cũng giúp đỡ bên cạnh nàng. Hai người họ phối hợp với nhau rất ăn ý, chẳng mấy chốc đã xong xuôi.

"Thính lực chịu kích thích quá lớn nên gây ra nhiều bệnh trạng như đau đầu, buồn nôn, chóng mặt. Hơn nữa phu nhân còn bị thương tổn trong thời gian dài, thường xuyên gặp huyễn thính là điều dễ hiểu."

Ngô tà khó hiểu hỏi: "Huyễn thính?"

"Nghe được những thứ không có thật."

"..."

Ngô Tà mím chặt môi im lặng, đợi hai vị quân y rời khỏi lều trại rồi mới lấy bộ y phục mới cẩn thận thay cho Lưu Tang, đỡ hắn ngồi dậy sau đó lột bỏ mớ vải rách nát trên người hắn, từ đầu tới cuối Ngô Tà vẫn giữ im lặng không nói tiếng nào. Lưu Tang mím môi, sự yên ắng này khiến hắn bồn chồn vô cùng.

"Ngô... Ngô Tà..."

Đến khi hắn nhịn chẳng nổi nữa mới ngập ngừng gọi tên tướng quân, Ngô Tà nhẹ nhàng kéo áo lên cho hắn, buộc lỏng thắt lưng để y phục không bị xộc xệch. Thấy y vẫn chưa đáp lời, Lưu Tang nhỏ giọng kêu thêm tiếng nữa.

"Ngô Tà..."

"..."

"Ta... Xin lỗi... Ta không nên giấu ngài... Ta..."

"Chắc hẳn em rất mệt mỏi, giữ bí mật suốt thời gian qua rất khó khăn đúng không?"

"..."

"Từ nay về sau, em không cần giữ nó trong lòng nữa."

Ngô Tà ngồi xuống cạnh giường, đan tay nắm lấy mười ngón tay quấn vải trắng tinh kia. Y chậm rãi nói, vuốt ve khiến Lưu Tang bất giác xúc động. Hắn đã lo nghĩ quá nhiều rồi, Ngô Tà thật sự không hề giận hắn dù chỉ một chút, mà ngược lại y còn dịu dàng với hắn nhiều hơn nữa. Cứ như Ngô Tà sợ sẽ làm tổn thương Lưu Tang, ngay cả nắm tay y cũng chẳng dám dùng sức.

"Ta nhớ ngài..."

Lưu Tang chủ động tựa lên vai Ngô Tà, vùi mũi vào hõm vai y cố hít lấy mùi hương quen thuộc. Trong mấy ngày qua thời thời khắc khắc hắn đều nghĩ đến hình bóng y, ngay cả những lúc đau đớn tuyệt vọng nhất chỉ có nụ cười và ánh mắt ấm áp của Ngô Tà mới tiếp thêm cho hắn dũng khí để kiên trì chờ đợi.

Ngô Tà vòng tay qua eo ôm lấy hắn, xoa xoa lên thắt lưng tê nhức kia rồi mới chậm rãi đưa bàn tay áp sát lên bụng Lưu Tang. Y chỉ thấy Lưu Tang giống hệt con mèo nhỏ đang làm nũng, mềm mại đáng yêu khiến y cưng chìu hết mực.

"Ta cũng nhớ em, rất nhiều. Ta thật sự lo muốn chết đi được."

"Xin lỗi ngài, đáng lẽ ta không nên cứng đầu bỏ đi như vậy... Xém chút nữa liên lụy đến bé con... Xém chút nữa..."

Hắn nghẹn ngào, bả vai run lên vì cơn nấc, đôi mắt đỏ hoe nhưng không thể rơi thêm giọt nước nào. Suốt thời gian qua, hắn đã khóc đến cạn khô rồi, vừa vì cơn đau dày xéo quá thể vừa vì tinh thần bị kích động. Ngô Ta nghe thấy hắn nói thế lòng đã chua xót rồi, y ôm lấy hai bên má Lưu Tang nhìn thẳng vào hắn.

"Đừng tự trách mình, không phải lỗi của em. Cũng nhờ có tin tức từ em nên trận này mới có thể đánh thắng được, công lao của em rất lớn đấy."

Lưu Tang chớp mắt: "Thật sao?"

Ngô Tà gật đầu, đặt nụ hôn an ủi lên trán hắn. Y vỗ về Lưu Tang thêm ít nữa thì nghe thấy tiếng ùng ục từ trong chiếc bụng to tròn kia phát ra, hắn ngại ngùng kéo áo y: "Ta... Đã lâu không ăn gì... Cũng rất khát..."

Nghĩ đến đây hắn lại cảm giác cổ họng khô khốc ngứa ran, thật sự thì mấy ngày qua bé con của hắn đã phải chịu khổ rồi. Ngô Tà nghe thế thì cũng rất xót, y hỏi: "Để em đợi lâu..."

"Cũng may... Có người đã lén lút cho ta một cái màn thầu... Với ít nước ấm."

"Có phải là tên lính đó không?"

Lưu Tang gật đầu, bây giờ thì Ngô Tà đã hiểu vì sao phu nhân của mình lại cầu xin tha mạng cho kẻ địch, hóa ra trong lúc nguy khốn nhất chính kẻ ấy đã dành chút ít lòng thương xót của một con người cho Lưu Tang.

Y mỉm cười với tay lấy chén nước ở trên bàn đút cho hắn: "Được rồi, em ngủ chút đi, ta nấu gì đó cho em ăn."

Hắn nhìn bóng lưng y rời đi, mọi cảnh giác mấy ngày qua hắn đã xây dựng đã tháo dỡ hết, hiện tại nằm trên chiếc giường của Ngô Tà, hít lấy mùi hương quen thuộc của Ngô Tà hắn thấy rất an tâm.

Đôi mắt hắn mệt mỏi nhắm lại, dần dần chìm vào giấc ngủ tưởng chừng như rất bình yên. Thế nhưng nỗi đau vừa qua có lẽ đã trở thành nỗi ám ảnh cùng cực trong tâm trí Lưu Tang. Bóng tối bao phủ, nền đất lạnh lẽo dơ bẩn, gió đông vù vù thổi xen lẫn tiếng chuông và âm thanh ồn ào của kim loại. Lưu Tang run rẩy nằm ôm người, những lời mắng nhiếc chì chiết độc ác của Lý Đại Giang không ngừng văng vẳng bên tai.

"Đừng ôm hy vọng nữa, chưa biết chừng ngày mai hắn sẽ phơi thây ngoài chiến trường. Lúc ấy ta sẽ cho ngươi bồi tán cùng hắn, coi như đứa con trong bụng ngươi xui xẻo không có cơ hội nhìn thấy mặt trời"

"Nhìn ngươi xem, sao lại tàn tạ như thế chứ? Trước kia ngươi rất có dũng khí đánh bại ta kia mà."

Lưu Tang bịt chặt hai bên tai để giọng nói kia biến mất, hắn sợ hãi hét lên trong vô thức. Khi nghe thấy tiếng động lớn thì những người bên ngoài bị dọa cho giật mình. A Thấu đang chọn thảo dược dưỡng thương thì lập tức bỏ dở công việc chạy đến, cả Ngô Tà đang ở khu bếp cũng được Khảm Kiên gấp rút thông báo tin.

"Phu nhân... Lưu Tang! Bình tĩnh lại..."

Ngô Tà vừa đến trước cửa lều thì trông thấy cảnh tượng lộn xộn, Lưu Tang đôi mắt nhắm chặt tay chân ra sức giãy giụa, miệng liên tục kêu cút đi. Từ chất giọng run rẩy ngập tràn sợ hãi đó, Ngô Tà cũng ngầm biết hắn đang rơi vào trong ác mộng.

"Tang Tang! Đừng sợ."

Y lao đến cạnh giường, nắm chặt bai vai hắn rồi ôm vào lòng, dường như nghe thấy được giọng của Ngô Tà nên hắn mới tạm thời dừng quấy rối. Lưu Tang thở gấp, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm cả cổ áo. Có vẻ như vài vết thương đã bị ảnh hưởng do trận náo loạn vừa rồi, trên y phục xuất hiện vài vệt máu.

"Đừng sợ... Có ta ở đây rồi. Tang Tang em tỉnh lại đi, đó chỉ là ác mộng thôi."

"Ưm... Ngô Tà?"

Lưu Tang khẽ chớp động mắt, hàng mi cong vút vẫy vẫy tựa cánh quạt, hắn hơi hoang mang ngước nhìn người đang giữ chặt lấy mình. Phải mất thêm chút thời gian nữa hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại tâm trí, hóa ra từ nãy đến giờ chỉ là ác mộng mà thôi. Nhưng cảm giác rất chân thực, giọng nói chết tiệt ấy cũng rất thật.

A Thấu cẩn thận bắt mạch, chậm rãi giải thích dựa theo trạng thái tinh thần của hắn: "Có vẻ như... Mấy ngày qua... Phu nhân đã chịu đựng quá nhiều nên sinh ra ác mộng, đây là biểu hiện thường thấy của người gặp biến cố lớn. Hơn nữa, trước đây phu nhân đã... Tổn thương không ít nên..."

Ngô Tà nghiến chặt răng, bàn tay siết Lưu Tang vào lòng như muốn để hắn khảm trong tim mình. Lưu Tang không nói gì, chỉ an tĩnh để A Thấu châm cứu rồ rời đii nấu thuốc cho uống, hắn vẫn ngoan ngoãn để Ngô Tà ôm mình.

Lưu Tang thở dài, nhỏ giọng: "Xin lỗi... Để ngài phải lo."

"Không sao hết, lo cho em là lẽ đương nhiên mà."

Mất lúc lâu sau, A Thấu mới mang chén thuốc còn nóng hổi bóc khói nghi ngút, Ngô Tà tiếp nhận từ nàng rồi chậm rãi đút hắn uống từng muỗng một. Y còn tỉ mỉ thổi cho nguội bớt rồi mới đứa bên miệng hắn, Lưu Tang khẽ ngắm nhìn gương mặt Ngô Tà, quan sát cử chỉ ân cần của y, lòng hắn được sưởi bằng ánh nắng mặt trời tỏa ra từ Ngô Tà.

Hắn mỉm cười, tiến đến hôn lên khóe môi y. Ngô Tà sững sờ hồi lâu, y đưa lưỡi liếm liếm, vị thuốc đắng tan trên đầu lưỡi dần chuyển thành ngọt ngào khó cưỡng. Ngô Tà gian manh cười, y cầm chén thuốc hớp lấy vài ngụm, sau đó trực tiếp áp sát vào miệng Lưu Tang.

Chất lỏng đậm đặc màu vàng nhạt chảy từ kẽ môi Ngô Tà vào khoang miệng hắn, hương vị đã không còn đắng chát như lúc nãy nữa. Ngô Tà dùng phương pháp này đút cho hắn uông hết chén thuốc, dù mất khá lâu nhưng thực sự rất vui vẻ.

Lưu Tang xấu hổ đến vành tai đỏ ưng, hắn gục mặt lên vai y nằm liệt một chỗ chẳng dám nhúc nhích, vừa rồi chính hắn đã chủ động khơi dậy ngọn lửa từ Ngô Tà, bây giờ hắn phải tìm cách để dập thôi.

Ngô Tà đặt chén thuốc rỗng sang một bên, kéo hắn ngồi lên đùi đối diện với mình, bụng tròn chắn ngã giữa bọn họ nhưng không quá bất tiện. Y ngấu nghiếng ngoạm đôi môi kia, quên mất vết rách nên Lưu Tang khẽ suýt xoa. Y ý thức được hắn bị đau nên nhẹ nhàng hơn, đầu lưỡi quấn quýt vào nhau tham lam hút lấy mật ngọt.

"Tang Tang..."

Giọng Ngô Tà rất khàn, Lưu Tang hiểu được y phải nhẫn nhịn cực khổ thế nào. Ngô Tà từ từ di chuyển nụ hôn xuống cổ hắn, hơi thở bỏng rát phả lên làn da xanh tím kia, khi trông thấy dấu tay in hằn Ngô Tà tức giận nổi đom đóm mắt. Y liếm nhẹ lên nó, chậm rãi nút vài cái để lại dấu vết che đi nó.

"Em nghỉ ngơi đi."

Ngô Tà khó khăn nuốt nước bọt, lập tức định thần lại để kiềm chế dục hỏa của mình, y ân cần đặt hắn nằm xuống giường vuốt ve bên má hắn.

"Đồ ăn ta còn làm chưa xong, em đợi chút."

"Ừm..."

Lưu Tang ngoan ngoãn gật đầu, lần này hắn khá tỉnh táo nên chẳng thể ngủ được nữa, chỉ yên lặng hít thở thật đều chờ Ngô Tà đem thức ăn đến. Hắn tự nhìn mười ngón tay quấn băng trắng, rồi chạm lên cổ, lên bụng và di bàn tay sang bả vai phải. Nơi nơi hằn đầy vết thương, cơ thể này gần như trở nên rách nát.

Thật may quá... Ngô Tà đã đến cứu hắn. Bé con sẽ an toan, hắn cũng an toàn rồi. Ngô Tà cũng bình an vô sự...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top