Chương 12 (bản thô)

Đường núi gập ghềnh đầy trắc trở, tiểu đội di chuyển mỗi lúc một khó khăn hơn, khi gần đến thành Tiêm La họ phải băng qua ngọn Tiêm Sơn cao sừng sững. Bầu trời trắng xóa vì mưa tuyết vẫn không ngừng rơi, lớp lạnh lẽo phủ lên khắp tàn cây trơ trụi. Bầu không khí lỏng lẻo mang theo vị chua chát gây khó chịu nơi sóng mũi.

Lưu Tang ngồi trên ngựa, rời khỏi Ngô phủ cũng đã mấy ngày rồi nên sắc mặt hắn đậm nét mệt mỏi, nước da hơi nhợt nhạt chẳng khác gì tuyết phủ đường núi. Những binh sĩ đi theo sau khá lo lắng cho Lưu Tang, nhìn đôi môi không huyết sắc ấy rất giống với người bệnh. Hơn nữa trong cái bụng tròn tròn hơi nhô ra kia lại là một bào thai, bọn họ đã nghe tin này từ khá lâu nhưng đến tận thời điểm hiện tại mới chứng kiến người thật việc thật.

Vị phu nhân đại tướng quân này không cách biệt với lời đồn đại cho lắm, chỉ là tính cách hắn khó gần, ít nói lúc nào cũng rất điềm tĩnh. Không giống như một con chim hoàng yến được nâng niu trong lồng vàng.

Cũng đúng thôi, trước kia Lưu Tang là phó tướng rất tài giỏi bên cạnh Ngô Tà. Dù rất nhiều người cho rằng hắn tham vọng trèo cao, dùng nhan sắc để quyến rũ tướng quân nhưng chẳng thể phủi bỏ tài năng của hắn được. Lập bao nhiêu chiến công, trải qua biết bao trận chiến Lưu phó tướng đã vững vàng đứng ở vị trí này.

Hiện tại, vật đổi sao dời. Thời thế đã khác rồi, trong mấy tháng ngắn ngủi Lưu Tang từ phó tướng giờ chỉ còn là phu nhân tướng quân không hơn không kém, ngày ngày yên ổn ở Ngô phủ dưỡng thai giữ gìn sức khỏe. Thế nên khi Khảm Kiên tập hợp tất cả bọn họ lại thì rất ngạc nhiên.

"Phía trước vẫn an toàn chứ?"

Lưu Tang nhìn Khảm Kiên vừa nhảy từ trên cành cây cao xuống, Khảm Kiên khẽ nhíu mày đáp: "Con đường tiếp theo rất an tòan, nhưng phía sau chúng ta..."

"Phía sau?"

Lưu Tang ghìm cương ngựa lại, cảnh giác cao độ nhanh tay giải khai huyệt đạo. Hắn cẩn thận lắng nghe âm thanh từ núi tuyết, tiếng gió lạnh lẽo và vô số tiếng bước chân cách tiểu đội hắn tầm ba trăm thước. Định thần thêm lẫn nữa Lưu Tang lọc bỏ tạp âm, tập trung vào vài giọng nói.

"Còn bao lâu nữa đến doanh trại tướng quân?"

"Dạ thưa chỉ còn một ngày đường nữa ạ."

"Tốt lắm, chúng ta phải mau chóng chuyển lương thực cho Ngô tướng quân, tình hình trên tiền tuyến hiện tại rất căng thẳng. Tất cả phải tập trung cảnh giác."

"Rõ!"

Hóa ra sau khi Lưu Tang dẫn tiểu đội tiến đến thành Tiêm La, cách sau đó chẳng bao lâu thì có thêm một đội quân vận chuyển lương thực tiếp tế cho tiền tuyến. Ấy vậy mà đến tận bây giờ mới nghe thấy họ, có lẽ do tốc độ di chuyển của bọn họ đã sắp đuổi kịp hắn.

Lưu Tang còn chưa thở phào nhẹ nhõm thì bỗng giật mình sửng sốt bởi tiếng động lạ, cách tiểu đội của hắn tầm một trăm thước. Lập tức linh cảm mách bảo hắn sắp xảy ra chuyện nên Lưu Tang phân phó chia tiểu đội ra làm hai, giao phó cho Khảm Kiên dẫn đi ngược về hướng phía sau, hội họp với đoàn vận chuyển lương thực, bảo vệ họ thật tốt.

Khảm Kiên còn muốn lên tiếng phản đối, hắn phải chăm sóc Lưu Tang theo lời căn dặn của Ngô tướng quân. Lưu Tang lần nữa sử dụng quyền hạn phu nhân của mình, kiên quyết ép hắn phải làm theo. Khảm Kiên bất đắc dĩ đưa phân nửa số binh sĩ chạy xuôi về con đường ngược lại.

Lúc này bên cạnh Lưu Tang chỉ còn tầm mười sáu mười bảy người, trong mắt bọn họ hiện rõ vẻ lo lắng, đột ngột thay đổi như thế này chắc hẳn không tốt. Lưu Tang cẩn thận mở rộng thính lực thêm chút, xác định được cử động của đám người lạ mặt từ hai bên rừng cây, vị trí ban đầu là một trăm thước đã rút ngắn lại năm mươi.

Có hơn vài trăm người, nhịp tim hỗn loạn chứng tỏ chúng rất hồi hộp, trong đó có một nhịp tim vừa mạnh vừa ồn ào xem chừng thuộc về kẻ ngoài ba mươi. Kẻ này còn là thủ lĩnh nữa, khi gã dừng thì đoàn người dừng.

"Lương thực tiếp tế ở ngay phía trước, nhất định phải cướp về cho bằng được. Để xem lần này tên khốn Ngô Tà đó trở tay thế nào."

"Tướng lĩnh, có cần giết hết không?"

"Giết!"

Kế hoạch của bọn chúng bị Lưu Tang biết hết, hắn chợt rùng mình vì cơn gió lạnh thổi qua, việc sử dụng thính lực khiến đầu hắn đau như búa bổ, bụng cồn cào muốn nôn. Hắn thở dốc rồi ho khan vài tiếng, tạm thời sẽ điểm huyệt thu hẹp thính lực trước, bọn chúng đã cách hắn còn chưa tới năm mươi thước, nếu tính toán không sai thì tầm nửa chén trà thì sẽ đụng độ.

"Mọi người cảnh giác, chúng ta di chuyển chậm rãi. Có kẻ muốn cướp quân lương."

Lưu Tang cảnh báo bọn họ rồi lệnh một người chạy đi báo tin, cũng để binh sĩ biết được ý định của mình. Để bảo vệ đội vận chuyển quân lương Lưu Tang chỉ đành chịu trận, hắn hy vọng sẽ có thể cầm chân đủ lâu đến khi đội vận chuyển đến ứng cứu.

Bầu không khí trên cao rất loãng, hơi lạnh từ cả tuyết và gió bao bọc hết tất thảy, mỗi khi thở gấp thì càng thiếu dưỡng khí, trái tim càng trở nên lo lắng nhiều hơn. Cũng vì thế cổ họng Lưu Tang đã khô khốc đến mức đau rát, hắn caầm chặt dây cương trong tay khiến từng khớp xương cứng còng, từ từ hắn đưa tay chạm đến chiếc nỏ vắt ở bên hông.

Tên đã lên dây sẵn, chỉ cần kẻ địch động hắn sẽ nhanh chóng rút ra bắn, tay phải đã không thể dùng được như bình thương nữa nhưng hắn vẫn còn tay trái. Suốt khoảng thời gian qua Lưu Tang thích nghi dần với việc dùng tay trái để sinh hoạt.

"Chú ý."

Lưu Tang nghiêm mặt, lỗ tai động đậy vì âm thanh càng lúc càng gần. Chợt một cây thương xé gió bay đến, hắn lập tức cảnh báo cho người phía sau. Binh sĩ né được đòn hiểm, nhanh chóng vây quanh Lưu Tang đang ngồi trên ngựa tay cầm đao kiếm sẵn sàng chiến đấu.

Tướng lĩnh bên địch xuất hiện, lập tức đạo quân cướp lương nhào đến hung tợn muốn xông lên. Tên tướng lĩnh nọ mặt dài mũi dẹt, đôi mắt gian xảo nhìn chằm chằm Lưu Tang. Cã cười tàn độc chỉ vào mặt hắn mắng: "Không ngờ chúng ta lại gặp nhau, ngươi vẫn còn nhớ ta chứ đồ khốn kiếp!"

Lưu Tang cau mày, dựa vào giọng nói ồ ồ khàn đục và gương mặt hung sát đó, một mảnh ký ức mơ hồ xẹt qua khiến hắn bắt đầu e ngại. Gã ta chẳng phải là tên bại tướng dưới tay hắn vào mấy năm trước hay sao, cũng chính gã ta đã kéo hắn xuống vực sâu xém nữa mất mạng.

Ấy vậy mà gã vẫn còn sống! Kẻ thù cũ xuất hiện vào lúc này chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp cả.

Tên tướng lĩnh thu lại nụ cười, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn bằng đôi mắt tràn ngập oán hận, gã nghiêng đầu sang một bên để lộ vết sẹo xấu xí trải dọc từ bên thái dương xuống bả vai.

Gã nói: "Cả đời này ta sẽ không quên được kẻ đã gây ra vết thẹo này."

Lúc ấy gã là Lý tướng quân đứng đầu thống lĩnh hơn ngàn vạn binh, chưa từng nhận thất bại bao giờ. Đạo binh của Lý tướng quân đi đến đâu gió tanh mưa máu bao phủ đến đó, trải qua vô số chiến trận gã luôn tàn nhẫn đầy tự tin. Thế nhưng khi đối đầu với Ngô tướng quân, gã lại bị một tên vô danh tiểu tốt hạ gục, từ nơi đỉnh cao vinh quang rơi xuống vực thẩm sâu hun hút.

Gã may mắn sống sót, bại trận ê chề quay về quốc thổ. Bị mọi người sỉ vả coi khinh, từ đại tướng quân giáng xuống trở thành thuộc hạ của kẻ khác. Mối hận này gã họ Lý có chết cũng chẳng thể quên được, dù Lưu Tang có bị cháy thành tro gã vẫn nhớ rất rõ. Gã muốn biết tên này có tài cán gì mà phá giải được mọi đòn tấn công của gã, hơn nữa còn bức ép gã gần như mất mạng. Gã không cam tâm.

Nay đối diện trực tiếp với Lưu Tang sao bao năm ôm thù, lòng gã càng trở nên phấn khích quyết liệt hơn gấp vạn phần.

"Bắt sống tên đó cho ta, còn lại thẳng tay giết hết."

Gã họ Lý hét lên, một trận hỗn chiến xảy ra giữa ngọn núi hoang vu, tiếng đao kiếm xen lẫn tiếng da thịt bị rạch nát. Giọng gào thét vang vọng ở khắp mọi nơi, mưa tuyết vẫn rơi nhưng lại mang sắc đỏ bi thương chói mắt.

Lưu Tang từ trên ngựa nhảy xuống, cố gắng dùng nỏ bắn hỗ trợ binh sĩ phe mình, dù vậy chênh lệch lực lượng quá lớn khiến Lưu Tang bất lực nhìn họ bị giết từng người một. Họ ngã xuống, máu tươi thấm vào nền tuyết tạo thành từng bông hoa bỉ ngạn rực rỡ.

"Cẩn thận!"

Một binh sĩ trẻ tuổi hét lên, lập tức bóng đen che phủ tầm mắt Lưu Tang. Hắn sững sờ nhìn thiếu niên chắn một lưỡi kiếm lao đến, lồng ngực bị xé toạt máu văng vào gương mặt trắng nhợt của hắn. Thiếu niên nhìn Lưu Tang, mọi sự sống đều tan biến. Cơ thể binh sĩ đổ về trước, hắn vội vàng đỡ lấy khụy xuống ôm chặt. Đôi tay hắn thấm đẫm máu đỏ, bên tai nghe thấy nhịp tim vẫn đang đập yếu ớt. Lưu Tang vừa hoảng hốt đến mức toàn thân lẩy bẩy, hốc mắt hắn nóng rát sắp chực khóc.

Lưu Tang kìm lại đau khổ nhìn vào lưỡi kiếm xuyên qua ngực thiếu niên, lúc này mới phát hiện hóa ra lưỡi kiếm kẹt ở giữa xương sườn và xương ức, đồng thời còn may mắn đến mức không chạm vào cơ quan nội tạng.

Hắn nhỏ giọng nói: "Nằm yên, đừng mở mắt."

Thiếu niên run bần bật, dù chẳng thể đáp lời nhưng ý thức vẫn còn sót lại chút đỉnh. Lưu Tang chật vật cầm thanh kiếm trong tay binh sĩ đứng dậy, hắn cố chống trả quân thù đang vây quanh lấy mình.

"Vẫn còn cứng đầu không chịu thua sao?"

Lý tướng lĩnh đá văng thi thể dưới chân, cầm thanh đao gớm máu bước đến chém liên tục vào Lưu Tang, hắn mệt nhọc đưa kiếm lên đỡ. Âm thanh leng keng chói tai vang lên bốn lần, cổ tay cầm cán kiếm của hắn vừa đau vừa tê dại. Với sức lực hiện tại chỉ có thể giãy giụa trong tuyệt vọng.

Gã vung một đòn quyết đoát, kiếm trong tay hắn bay lên không trung rồi cắm vào nền tuyết dày đặc. Gã nhìn xuống cái bụng nhô ra của Lưu Tang, không khỏi cảm thấy quái dị liền tung một cước muốn đạp vào. Hắn nghe thấy tiếng vụt trong gió, đôi mắt cảnh giác bắt được hành động nên nghiêng người né sang bên phải.

Vừa hay đúng ngay hướng cầm đao của gã, Lý tướng lĩnh thuận thế huơ ngang chém trúng bả vai Lưu Tang. Da thịt bị lưỡi đao cứa rách, chất lỏng đỏ tươi chảy xuống không ngừng. Lưu Tang nhịn đau lùi lại cách xa gã hơn mấy bước chân, lúc này gã càng trở nên quyết liệt hơn. Lý tướng lĩnh lao đến, tốc độ nhanh nhẹn khiến hắn hoàn toàn thất thủ dưới cú tát vào mặt.

Lưu Tang choáng váng, khóe miệng bị rách rớm sắc đỏ tím đáng sợ. Hắn ngã xuống bị tuyết văng dính khắp tay và chân, lúc này hắn chỉ còn ý thức được phải bảo vệ đứa bé trong bụng hết sức có thể. Vì vậy Lưu Tang khư khư ôm chặt lấy bụng, cuộn người lại cố chịu đựng từng cú đá thô bạo kia. Chẳng mấy chốc, khắp cánh tay, bả vai, mặt và chân đau đớn như bị bánh xe bò to lớn nghiền qua. Hơn nữa đứa nhỏ có thể cảm nhận được mọi thứ, nó bắt đầu cựa quậy đôi chút tưởng như ruột gan bị đảo lộn.

"Thế nào? Chẳng phải trước đây ngươi rất dũng cảm sao? Bây giờ co ro hèn nhát như vậy... Lẽ nào vì cái bụng quái dị này?"

Lý Đại Giang ngồi xổm xuống túm lấy tóc Lưu Tang ép hắn ngẩn mặt lên, khi thấy đôi mắt đã mờ mịt vì đòn đánh của mình thì gã chẳng thiết tha nhiều lời nữa. Gã lập tức cho người kéo hắn dậy, lúc này Lý Đại Giang mới để ý rằng ngoài xác người ra thì chẳng có lương thực đâu cả.

Gã hốt hoảng đi tới đi lui để xem xét, một tên binh sĩ bèn lên tiếng: "Thưa tướng lĩnh, hình như bọn chúng không phải đội vận chuyển quân lương."

Lý Đại Giang trừng mắt đạp ngã tên binh sĩ nọ, gã tức giận đùng đùng bước đến bóp cổ Lưu Tang, nghiến răng hỏi: "Quân lương đâu?"

Lưu Tang chợt nhếch môi chế giễu, hắn phun ngụm máu vào mặt gã đối diện. Hắn còn không thèm trả lời câu hỏi của Lý Đại Giang, cứ bày ra vẻ mặt hả hê càng khiến gã điên tiết lên.

Lý Đại Giang dùng toàn lực siết chặt yết hầu hắn, dần dần không khí bị chặn lại, Lưu Tang ngạt thở ra sức vùng vẫy nhưng cả hai tay đã bị kẻ thù giữ chặt. Hắn tưởng như bản thân sẽ chết ngay tức khắc, nỗi sợ dâng lên đến đỉnh điểm vì đứa bé trong bụng cần được sống, nó muốn sống và bản thân hắn muốn nó sống.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, hắn chỉ có thể thốt ra mấy từ đứt quãng: "Đường... Khác..."

Lý Đại Giang nghe rõ hai chữ này bèn thả lỏng tay, Lưu Tang lấy lại hơi cố dùng cả miệng để đớp không khí như cá mắc cạn. Gã hỏi lần nữa: "Đường khác?"

"Phải... Đường mòn phía tây vòng qua núi."

Ban đầu gã hoài nghi nhìn tròng trọc hắn, cuối cùng vẫn tin bởi vẻ mặt không muốn chết ấy. Gã cười khúc khích, giáng cái bạt tay lên má hắn mắng: "Đồ hèn hạ, không ngờ ngươi lại phản bội quân mình. Ta còn tưởng ngươi trung thanh cỡ nào."

Lý Đại Giang ra lệnh bốn tên thủ hạ áp giải Lưu Tang về doanh trại, còn gã dẫn số quân còn lại đi theo phương hướng hắn đã chỉ. Bên má hắn đau rát, đầu cúi gằm xuống nhìn mặt đất để mặc cho lũ khốn ấy buộc dây thừng ngay cổ hắn, sau đó chúng kéo Lưu Tang đi. Hắn cười thầm, đã qua bao nhiêu năm mà tên bại tướng này vẫn ngu ngốc như vậy, khi gã phát hiện ra lời khai là giả thì đã quá muộn rồi.

Thiếu niên bị đâm nọ vẫn chưa chết, nằm thoi thóp đến khi tuyết phủ kín thì đội vận chuyển quân lương mới tới. Khảm Kiên trông thấy cảnh tượng này thì kinh hãi suýt ngã khụy xuống, may là hắn tinh mắt nhìn thấy một người vẫn còn sống đang cố cử động tay.

Khảm Kiên lao đến, kéo thiếu niên lên: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Thiếu niên hơi thở vô cùng yếu, cố gắng thều thào: "Quân địch... Cướp lương thực, chúng bắt... Phu nhân đi rồi..."

"Đi rồi?"

"Phu nhân chỉ... Sai đường..."

Bĩnh sĩ không gượng được nữa nên đã ngất đi, Khảm Kiên hai mắt đỏ au lên chực chờ sắp khóc, nhưng nghĩ đến tình huống nguy cấp hiện tại thì hắn đành giao phó toàn bộ cho đội vận chuyển. Dặn họ phải nhanh chóng đến quân doanh ngay trong hôm nay, chắc chắn không được nghỉ chân. Còn Khảm Kiên thì tách lẻ ra một mình lần theo dấu vết của chúng.

Với sức bền và võ công của Khảm Kiên, việc theo đuổi bọn chúng không khó. Khảm Kiên nghĩ bản thân có thể cứu được phu nhân.

-------

Doanh trại quân địch đóng ở ngoại thành, cách cổng thành Tiêm La mười dặm, phải mất gần một ngày bọn chúng mới đưa Lưu Tang đến được, sau khi nhốt hắn vào căn lều trại trống dùng để nhốt tù binh thì Lưu Tang bị xích cả hai tay lẫn hai chân.

Nằm trên nền đất dơ bẩn và lạnh lẽo, Lưu Tang cắn chặt răng chịu đựng con cồn cào sôi sục từ lồng ngực, có vẻ như trải qua trận hỗn chiến vừa rồi khiến đứa bé khó chịu thế nên nó liên tục động đậy. Cơn quặn thắt từng hồi dấy lên rồi dần dần thành cơn đau khó tả, hắn đã di chuyển mạnh như vậy tất nhiên sẽ ảnh hướng rất nhiều đến bé con. Hắn rất muốn nôn nhưng không thể, vị chua đắng lan tỏa trong miệng, từng hơi thở của hắn vừa run rẩy vừa bỏng rát.

Lưu Tang chẳng còn sưc lực nữa, bên tai ồn ào âm thanh của kẻ địch, những giọng nói đàn ông thô lỗ cứ quẩn vanh khiến hắn đau đầu. Trong số đó hắn đã âm thầm phân biệt được giọng của tướng quân đối đầu với Ngô Tà, gã cách nơi nhốt Lưu Tang năm lều trại, dường như tướng quân đang bàn binh kế với thủ hạ dưới quyền.

Vậy thì tốt quá rồi, Lưu Tang cố tình khuếch trương thính lực, lọc bỏ hết tạp âm để tập trung vào thứ mà hắn muốn nghe, cẩn thận ghi nhớ từng chi tiết một. Sau khi bọn chúng nghị sự xong thì tản ra nghỉ ngơi, bản thân Lưu Tang cũng đã vắt kiệt toàn bộ sưc lực còn sót lại của mình. Đầu óc bị đảo lộn, đau nhói chảy dọc khắp cơ thể. Lưu Tang thở dốc mấy bận rồi ngất đi lúc nào không hay.

Cùng thời điểm đó, Khảm Kiên lần theo dấu vết đến tận quân doanh của kẻ thù. Hắn tự biết lượng sức nên cố gắng xâm nhập vào càng nhanh càng tốt, trời lúc này đã ngã về chiều chẳng mấy chốc nữa tên họ Lý kia sẽ quay về. Thân thủ Khảm Kiên không hề kém cạnh Bạch Xà chút nào, vừa linh động vừa dứt khoát, hắn giống như tàn hình len lỏi cho đến căn lều nhốt Lưu Tang.

Ngoài cửa có hai tên lính đứng gác, Khảm Kiên bèn lẻn vào từ lỗ hỏng ở phía sau. Hắn phát hiện Lưu Tang đã nằm bất tỉnh, trên gương mặt xanh tím sưng húp, hai tay vẫn ôm lấy chiếc bụng trong, Lưu Tang co ro lại thành một cục không khác gì con tôm chín. Khảm Kiên nhìn thôi đã thấy xót, nếu đổi là Ngô tướng quân chắc ngài ấy sẽ lật tung cả doanh trại quân địch, san bằng nơi này thành bình địa mất.

Khảm Kiên bước đến, nhẹ lay lay bả vai Lưu Tang: "Phu nhân..."

Giọng hắn cố nhỏ hết mức có thể, người đang ngất bị chạm vào thì không khỏi giật mình. Lưu Tang mơ hồ mở mắt đến khi nhìn rõ được gương mặt của Khảm Kiên thì thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi... Một mình đột nhập vào đây sao?"

"Vâng, ta sẽ nghĩ cách đưa phu nhân ra khỏi đây."

Lưu Tang lắc đầu, giải thích với Khảm Kiên: "Không được, nguy hiểm lắm... Hơn nữa... Bọn chúng muốn đầu độc nguồn nước gần doanh trại quân ta. Ngươi phải quay về báo với Ngô Tà."

Khảm Kiên lắc đầu: "Nhưng..."

"Đi! Lẽ nào ngươi muốn chết sao? Ngươi thân là thị vệ của Ngô Tà mà không nghĩ đến an nguy ngài ấy ư?"

"..."

"Đi nhanh... Chúng quay về rồi."

Lưu Tang cắn chặt răng đẩy Khảm Kiên ra xa, lúc này bên ngoài vang đến tiếng bước chân đang vội vã hướng thẳng phía này. Khảm Kiên giọng run rẩy đáp: "Phu nhân... Chờ tướng quân đến cứu, đừng bỏ cuộc."

Vừa dứt câu thì Lưu Tang đã không còn thấy hình bóng người nọ nữa, hắn bật cười tình thế hiện tại rất khó đoán nhưng hắn vẫn sẽ kiên trì. Lúc này rèm lều bị vén mạnh lên, gã họ Lý đùng đùng lao đến túm lấy tóc Lưu Tang ép hắn đối diện với mình.

Trong đôi mắt không chút sợ hãi ấy là gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng bừng kia, Lý Đại Giang dẫn binh đi theo lời chỉ dẫn sai của Lưu Tang rốt cục ngoài tuyết trắng cả một vùng ra thì chỉ là mảnh đất trống. Gã ta chợt nhận ra mình đã bị lừa, hận ý trong lòng đối với Lưu Tang càng sâu nặng hơn. Nhiệm vụ cướp lương thực được tướng quân giao cho gã, ấy vậy mà Lý Đại Giang thất bại mất hết cả mặt mũi còn bị quở trác, cục tức này hắn nuốt sao trôi được.

"Đồ chó chết! Dám lừa lão tử đây? Ngươi không cần mạng nữa đúng chứ?"

Lưu Tang khịt mũi, chế giễu gã: "Đừng trách ta lừa ngươi, mà hãy tự trách bản thân ngươi ngu ngốc tin tưởng kẻ địch."

Biểu cảm của Lý Đại Giang giống như ăn phải phân bò rất khó coi, gã càng kéo căng nắm tóc trong tay hơn khiến da đầu Lưu Tang bị căng ra. Gã bộc phát cơn cuồng nộ, đập mạnh đầu hắn xuống đất vang lên âm thanh đục ngầu, sau đó gã tiếp tục dựng đầu hắn dậy. Trê trán Lưu Tang bị rách một mảng máu tươi chảy giọt xuống cằm, thấm ướt cổ áo.

Lý Đại Giang đẩy hắn ngã, nhận lấy dây roi làm bằng da cừu từ tay thủ hạ đứng gần đó. Trên roi còn gắn thêm vô số gai nhỏ, mỗi lần gã vụt roi thì âm thanh phành phạch vang vọng khắp căn lều. Lưu Tang nằm chịu trận co ro ôm lấy bụng để bảo vệ đứa bé, từng đòn giáng xuống cơ thể hắn thì sẽ xé rách y phục, tiếp theo đó phần da thịt chi chít vệt đỏ hiện ra chói mắt vô cùng.

Lúc này công dụng của gai nhọn trên roi phát huy tác dụng tối đa, vết đánh cũ bị vết đánh mới chồng chéo lên, gai kéo xẹt từng thớ da thịt rỉ máu. Lưu Tang cắn chặt môi để ngăn chặng toàn bộ tiếng rên rỉ đau đớn trong cổ họng, chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa có lẽ gã sẽ cảm thấy nhàm chán.

Dường như Lưu Tang đã đoán đúng, Lý Đại Giang nhìn hắn run cầm cập , gương mặt góc nghiêng trắng bệch, đầu tóc rối loạn bù xù. Gã tặc lưỡi mắng mỏ Lưu Tang, tiếp tục gián xuống thêm vài đòn roi thì cũng bắt đầu hết hứng. Lý Đại Giang vứt bừa roi da cho thủ hạ rồi bỏ đi, trời cũng đã tối rồi cả ngày bôn ba khiến gã mệt mỏi, gã định bụng sẽ nghỉ ngơi thật tốt rồi hôm sau đến tiếp tục trò chơi với Lưu Tang.

Gió bên ngoài vù vù thổi, tuyết bay toán loạn vì thời tiết đột ngột trở xấu, rèm lều cứ lâu lâu lại bị gió quật lên. Chỉ cần binh sĩ tuần tra đi ngang qua ắt hẳn sẽ thấy thấp thoáng dáng người co cụm nằm bên trong, những vết thương trên người không được xử lý bắt đầu sưng tấy xuất hiện triệu chứng viêm nhiễm.

Trán hắn thấm đẫm mồ hôi, vài sợi tóc bết vào má, cơn sốt nóng hổi đấu đá kịch liệt với cái lạnh thấu xương từ bên ngoài xâm nhập vào. Thể trạng hắn không mấy tốt còn đang mang thai nữa, bé con trong bụng cứ lâu lâu lại vẫy đạp đau đến nhăn mặt, hắn không thể làm gì khác ngoài cố sức thủ thí với bé con. Dần dần bé con mới yên ổn lại, bàn tay xoa xoa bụng hạ xuống run rẩy liên tục.

Lưu Tang gần như mất đi ý thức, đôi mắt nặng trĩu không tài nào mở ra được, môi hắn trắng nhợt chỉ có thể khép hờ. Lưu Tang vật vờ chống chọi cho đến tận tờ mờ sáng, cơn sốt mới dần dần rút đi. Tính đến thời điểm hiện tại thì hắn đã nhịn đói nhịn khát gần một ngày.

Dù hắn không cần ăn uống nhưng đứa trẻ thì rất cần, nhưng biết làm sao đây? Hiện tại hắn đang bị bắt làm tù bình trong tay kẻ địch, còn muốn chúng đối xử tốt với hắn ư?

"Bé con... Cố chịu đựng thêm chút nữa nhé? Đừng sợ... Phụ thân sẽ đến cứu chúng ta sớm thôi..."

"Rơi vào tay ta rồi vẫn còn mộng tưởng đến việc rời khỏi đây sao?"

Bất ngờ giọng nói thô lỗ của Lý Đại Giang vang lên, Lưu Tang trừng mắt nhìn gã. Thấy hắn vẫn còn rất cường quật gã nổi hứng muốn hạ nhục hắn hoàn toàn, Lưu Tang càng ngoan cố gã càng thích thú, tra tấn một kẻ như vậy mới sung sướng. Lý Đại Giang cười thành tiếng, âm thanh giống lệ quỷ nghe vào thì nổi cả gai óc.

Gã cho người mang roi da đến cùng với một xô nước muối, sau đó móc sợi dây xích treo lên một cái giá đỡ cao hơn người trưởng thành. Lý Đại Giang ép Lưu Tang quay lưng về phía mình, cởi bỏ lớp ngoại y chỉ để lại phần đồ lót trắng mỏng.

"Ta chờ ngày này đã lâu rồi, hôm nay ngươi sẽ không được chết dễ dàng đâu."

Vừa nói dứt câu, Lý Đại Giang quất roi da vào người Lưu Tang, vệt rách xuất hiện và trên làn da trắng nhạt ấy đỏ lên, gã liền nhúng đầu roi vào nước muối để thấm thêm chút rồi mới tiếp tục ra đòn. Dây roi chằn chịt gai nhọn nay có thêm chất muối mặn, khi chạm vào vết thương thì bỏng rát đau đớn như bị châm lửa vào.

Tiếng roi quất chan chát vang vọng ra khỏi căn lề, mấy tên binh sĩ đi ngang qua cũng thấy kinh hãi hết sức. Sau mấy đòn đánh, Lưu Tang vốn kiên cường không phát ra tiếng rên đã hoàn toàn bị khuất phục. Lưng hắn đầy vết rách nhuốm đỏ bở máu, da thịt tím tái sắp chuyển thành đen.

Lưu Tang thở dốc, mồ hôi chảy đầm đìa khiến tóc bết dính hết vào mặt, lúc này nội y đã rách tả tơi bị máu làm ướt đẫm, có nhiều mảng dính lên phần vết thương chỉ càng thêm đau rát. Lý Đại Giang càng đánh càng ra sức, roi quất tứ tung trải dọc từ cánh tay bị treo lên xuống dưới đôi chân mềm nhũn không thể đứng vững.

"A..."

Không ngờ rằng đòn roi vừa rồi chạm ngay vết thương cũ trên vai phải của Lưu Tang, hắn giật nảy mình vì ngọn lửa sộc thẳng vào tận xương cốt. Hắn đã hét lên, dù chỉ là một âm tiết cao vót ngắn ngủi nhưng cũng đủ kích thích sự hung tàn từ Lý Đại Giang. Gã biết đã đánh trúng yếu điểm, thế nên quất thêm năm sáu phát lên nơi đó.

"Đau lắm ư? Ta nghĩ ngươi vẫn chịu được chứ."

Lưu Tang nắm chặt sợi xích để giải tỏa bớt cảm giác đang hiện hữu, cổ tay bị mấy vòng sắc cọ sát bầm tím. Đầu óc vẫn còn văng văng âm thanh phành phạch của roi da, hai lỗi tai cũng châm chích khó chịu dữ dội. Hắn mơ hồ gục đầu xuống ngất ngay tại chỗ, Lý Đại Giang bước đến nhéo cằm ép hắn ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt hắn đã nahứm nghiền thì bực dọc phun nước bọt vào mặt Lưu Tang.

Lúc này cũng đã gần trưa nên gã ném roi vào xô nước muối, gã rời khỏi đó để đi ăn trưa, dự tính nghỉ một chút rồi sẽ quay lại tiếp tục trò vui. Trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy Lý Đại Giang đã nghe được thông tin từ đám tướng lĩnh khác, hóa ra Lưu Tang là phu nhân của Ngô tướng quân, hôn lễ diển ra đến nay cũng sắp gần một năm rồi. Điều đáng kinh ngạc hơn là hắn đã mang thai, đường đường thân là nam tử cũng có thể sinh con được. Hoàng đế tin vào phúc khí vương giả của mình, ông trời ban tặng món quà này.

Vì vậy tạm thời phải giữ mạng Lưu Tang lại, tùy thời đem ra uy hiếp Ngô Tà.

Lý Đại Giang vừa thấy tò mò vừa thấy quái lạ, nhưng nhớ đến cái bụng nhô ra của Lưu Tang thì mới chấp nhận được việc đó là bào thai. Bên trong tồn tại một đứa trẻ vẫn chưa chào đời.

Song song thời điểm này, Khảm Kiên đã đến doanh trại gặp Ngô Tà báo cáo lại toàn bộ sự việc, ngay khi y biết tin Lưu Tang bị kẻ địch bắt được thì đôi tay đang cầm binh thư không khỏi run lên, hốc mắt y nổi lên gân đỏ vô cùng đáng sợ.

Bầu không khí trong liều ngột ngạt nồng đậm mùi chết chóc, bất kỳ ai cũng chẳng thể ngờ rằng Ngô tướng quân luôn cười nhân hậu lại tỏa ra khí chất áp bức thế này. Lý Gia Lạc nuốt ực ngụm nước bọt, âm thầm đứng gần cửa lều. Khảm Kiên vô cùng tự trách mình, hắn tát thẳng vào bên má rõ đau.

"Tất cả đều do thuộc hạ vô dụng, đã không bảo vệ tốt cho phu nhân, xin tướng quân hãy trách phạt."

Ngô Tà thấy vậy bèn xua tay, nghiêm nghị đáp: "Có ích gì chứ? Cái quan trọng hiện tại là nghĩ cách cứu Tang Tang."

Lý Gia Lạc đồng tình: "Đúng vậy."

Y nhìn xuống bản đồ, chỉ vào nguồn nước gần với quân doanh của mình nhất hỏi: "Ngươi nói chúng sẽ hạ độc ở đây?"

Khảm Kiên gật đầu: "Đúng vậy ạ, phu nhân đã biết được cơ mật này."

Đột nhiên y cau mày: "Sao em ấy lại biết được? Lẽ nào nghe thấy? Vậy thì lều của tướng quân bọn chúng nằm sát gần nơi nhốt em ấy sao?"

Khảm Kiên lắc đầu: "Không phải ạ, lều trại của tướng quân cách lều nhốt phu nhân năm căn."

"Vậy ư?"

"Vâng."

"Đầu tiên cứ để bọn chúng đầu độc nguồn nước, chúng ta sẽ dùng nguồn khác, lợi dụng điểm này tương kế tựu kế. Để bọn chúng nghĩ rằng mình đã thành công, cho đến khi chúng đem quân đến đánh thì bất ngờ đánh úp."

Giả Khải Tử ở cách đó không xa đã nghe lỏm được hết thảy, hay tin Lưu phó tướng rơi vào tay kẻ địch khiến hắn buồn bực lo lắng vô cùng. Dù biết chắc sẽ bị kẻ địch tra tấn nhưng hắn chỉ cầu nguyện với ông trời, Lưu Tang hãy bình an vô sự quay về. Đừng xảy ra chuyện gì, phải kiên nhẫn chờ đợi Ngô tướng quân chắc chắn cứu được người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top